Phan Đa Lạp đích ma hạp – Pandora’s box
Tác giả: Lam Lâm
Biên dịch: Quick Translator

_Chương 16_

Pandora

Nhắc đến xuân mới nhớ, bấm đốt ngón tay, quãng thời gian ăn không ngồi rồi này thật đúng là lâu ngắc à.

Vì đang ở trong nhà chú Thần, tôi phải ngoan ngoãn đi đi về về đúng giờ giới nghiêm.

Trước đây vào mấy câu lạc bộ đêm, gấp đến 419 cũng không kịp – mười một giờ cuộc sống về đêm mới bắt đầu mà mười một giờ rưỡi phải về nhà, nửa giờ này làm sao đủ thoả mãn thanh niên đến tuổi tinh lực dư thừa như tôi.

Bây giờ tôi đang quyết tâm thề độc phải hướng tới cuộc sống lành mạnh tương lai đầy hứa hẹn. Chơi thâu đêm ở mấy quán bar thì bỏ rồi này, đời sống tinh thần (thể xác?) thì càng tránh xa. Ngoài việc là gay ra, tôi đây y chang mấy đứa bạn đồng trang lứa = =…

Không yêu đương thì cũng chẳng sao. Theo lẽ thường tôi đáng ra phải đang ở thời kỳ như hổ đói như sói khát thời thời khắc khắc hau háu nhưng ngược lại bản thân bỗng thấy xa lạ với cái cảm giác đó.

Khi người ta mất phương hướng thì đại khái rất dễ sa đoạ vào loại thú vui rẻ tiền kia. Tôi thì khác, tuy hiện tại chưa hoàn toàn thay đổi nhưng tôi đã có chuyện mình thích làm, cũng có những người mình quan tâm. Tôi chẳng còn ham hố gì thứ tình cảm chỉ cao trào trong phút chốc rồi để lại đằng sau một đêm dài trống trải nữa.

“Tiểu Cánh, ăn thêm rau đi.”

Lúc này đang đắm chìm trong những suy nghĩ về dòng đời, tôi mới hoàn hồn trở về bàn cơm: “Dạ?”

Người lên tiếng là chú Thần, chú nhìn bát cơm toàn thịt của tôi, vẻ mặt như bà cô bảo: “Phải ăn đủ chất.”

“Dạ dạ, vâng.”

Một đôi đũa gắp theo cải cúc xào xanh bóng đặt vào trong bát tôi. Chủ nhân đôi đũa kia là Trác Văn Dương.

“…”

Tôi ngay tức thì sướng run người quay lại nhìn, mỹ nhân băng giá hoá ra cũng thật biết săn sóc ghê nha! Bốn mắt giao nhau, cậu ta không tỏ vẻ gì, dùng đũa chỉ chỉ bát tôi ý bảo “nhớ ăn nhiều vào”.

“…”

Được gắp một đống tú ụ, đây là lần đầu tiên có người không phải vì sex mà chăm tôi ăn.

Khỉ thật, sao tự nhiên tôi lại thấy hạnh phúc thế này?

.

Kỳ học sắp kết thúc, kéo theo những ngày nghỉ hè dài lê thê.

Hồi trước, nghỉ học đối với tôi chính là những tháng ngày tươi đẹp không cần trốn học cũng có thể ngang nhiên ngủ chán chê, ăn bậy uống bạ, tha hồ đàn đúm chơi bời.

Nhưng với mục tiêu trở thành thanh niên mẫu mực, tôi phải làm gì đó có ý nghĩa mới được.

Ví như, đăng ký xin đi thực tập trong hè.

Công ty tạo cơ hội cho bọn tôi tham gia thực tập là một nơi tiếng tăm ra trò, sở dĩ có vụ này là vì nghe nói đứng đằng sau nó là gia tộc của một cậu bạn vĩ đại nào đó đang mài đũng quần ở đại học Thiên Tân. Điều kiện không hạn chế là sinh viên năm mấy, chỉ cần thấy mình có năng lực thì có thể Mao Toại tự tiến* (thấy gì không, người ta dùng thành ngữ đó!), kết quả năm nào trận chiến chen chân đi thực tập cũng là một hồi ác mộng.

Được cái da mặt tôi dày đến mức bắn đại bác cũng không xuyên thủng nên cứ tỉnh bơ đi nộp đơn, trên tờ sơ yếu lý lịch trống trơn còn vô tư tự tâng mình lên tận chín tầng mây.

Tuy thành tích chỉ ở mức tạm cho qua nhưng ưu điểm của tôi là năng động nha. Ngành học chính của bọn tôi là PR, theo quan điểm của tôi, mặc xác là bên trong hay bên ngoài, tôi đây chính là vì PR mà sinh ra.

Sự thật chứng minh, đẹp trai không bằng chai mặt, không ngờ tôi nhận được thông báo đi phỏng vấn thật.

Tới ngày hẹn, tôi vất vả chải chuốt trang phục, từ đầu tới chân đều là hàng hiệu, bộ tây trang quý giá thời thượng bó sát người đi cùng áo sơ mi khoe dáng người mẫu, hơn nữa còn làm tôn lên nước da rám nắng của tôi. Tóm lại chính là anh tuấn phong lưu, ai gặp cũng phải đổ.

Tôi chơi nguyên bộ đồ như tắc kè hoa ngông nghênh đi tới phòng phỏng vấn. Vừa đẩy cửa bước vào, những sinh viên bên trong đang chờ đến lượt mình đều nhìn tôi chằm chằm – chậc, quen rồi, với ánh mắt khinh khỉnh – cũng chả lạ. Nên tôi vẫn cười nhăn nhở với những khuôn mặt nhớ mang máng hoặc là lạ đó như thường rồi mới ngồi xuống.

Im lặng ngồi chờ sẽ kích thích sinh lý người ta, tôi cũng không ngoại lệ. Thế là trước khi đến phiên mình tôi tranh thủ vào toilet, xả bên dưới rồi nhân tiện xả chút áp lực luôn một thể. Khi đang ngồi trầm tư trên bồn cầu, chợt tôi nghe bên ngoài có tiếng người nói chuyện.

Một giọng tôi không nhận ra, có lẽ không phải người quen, người còn lại là Tiểu Mao. Tiểu Mao là đàn anh khoá trên tôi chơi khá thân, nhân phẩm lẫn học thức đều đáng ngưỡng mộ, chỉ phải cái hiền như cục đất.

Đối tượng hai người bàn tán không ngờ lại là tôi. Nguyên nhân nói chung là về chuyện người như tôi mà cũng đủ tư cách tham gia phỏng vấn, lời qua tiếng lại vài câu, ông anh kia nói với giọng trịch thượng: “Ngành này cần những người có tố chất. Lâm Cánh thì có cái quái gì, bộ dạng đó thuyết phục nổi ai chứ, nhìn lại mình đi.”

Tiểu Mao cãi lại: “Sao cậu có thể nói vậy, Lâm Cánh đâu có làm gì sai, cậu ấy rất tốt…”

“Nói thế tôi cũng hiểu được trình độ thưởng thức với đầu óc cậu rồi. Tôi sẽ không nói chuyện với kẻ không có mắt thẩm mỹ lẫn đầu óc, nhìn lại mình đi.”

“Cậu, cậu…”

“……= =”

Phải tôi trước kia, tôi nhất định sẽ xếch quần lên, đạp cửa nhảy ra mắng một mẻ: “Cái đồ @*#*^%! Xấu đau xấu đớn mà cũng dám phơi mặt ra ngoài đường, nhìn lại mình đi!” ngộ nhỡ mở chậm, chưa kịp thấy mặt tên kia, tôi sẽ không chịu để yên mà đuổi cùng giết tận.

Nhưng giờ tôi chỉ muốn ngồi trên bồn cầu toàn tâm toàn ý giải quyết cho xong vấn đề sinh lý này rồi sau sẽ mời Tiểu Mao đi ăn một bữa cám ơn ảnh đã nói đỡ cho mình.

Năm tôi mười mấy tuổi, nếu có kẻ dám xem thường tôi, lòng tôi sẽ như bị kim chích, hiện giờ xem chừng tôi đã mất đi cơn bốc đồng đó rồi. Có lẽ tôi đã dần minh bạch, thế giới rộng lớn, ai chả bị người này người kia ghét bỏ. Huống chi tôi nào có tốt đẹp gì đâu, đương nhiên những người yêu mến tôi không nhiều, mà tôi cũng chẳng cần quá nhiều yêu thương.

Tôi chỉ cần một vài người yêu quý mình là đủ.

Tình cảm của người thân và bạn bè là chỗ dựa vững chãi cho tôi. Tôi đã không còn hở ra là cuồng vọng tự đại, hở ra là lo lắng tự ti.

Dường như tôi đã chín chắn rồi.

Con đường tôi đi có không ít lần chệch hướng, cho đến tận bây giờ cũng không thể tính là đã đúng đắn nhưng trưởng thành hơn là lẽ tự nhiên.

Kỳ thật tôi thấy thật tuyệt…

_____________________________

*Mao Toại tự tiến: Ý chỉ sự tự tin vào khả năng đảm đương trách nhiệm quan trọng mà mạnh dạn tự tiến cử. Dựa theo tích: Khi quân đội nước Tần bao vây nước Triệu, Bình Nguyên Quân nước Triệu phải đi cầu cứu nước Sở. Môn đệ Mao Toại của ông tự đề xuất được đi cùng. Ở đó, may nhờ tài năng của Mao Toại mà Bình Nguyên Quân mới thu được thành công như ý muốn. Chi tiết xem ở đây.

[Tình một đêm

Thuật ngữ bằng tiếng Anh: one – night stand Con số đại diện: 419 Ý nghĩa: nhìn là biết, for one night, chỉ sau một đêm là rũ áo ra đi. Ngày kỷ niệm: 19/4]

(Thông tin tham khảo từ “Nhà có hỷ sự” – tác giả: Tinh Dã Anh)

.

.

_Chương 17_

Vặn vòi nước rửa tay xong, tôi rời khỏi toilet, vừa ra liền bắt gặp Tiểu Mao. Thấy tôi lông ba lông bông, ảnh mới lo lắng hỏi: “Căng thẳng à?”

Tôi cười hì hì: “Còn lâu!”

Phần tôi thấy tự tin nhất chính là phỏng vấn. Trước giờ tôi luôn xuôi chèo mát mái ở vòng này, vì ấn tượng đầu tiên là thứ dễ nắm bắt nhất. Mặc dù cũng là thứ duy nhất tôi có.

Chỉnh trang quần áo xong cũng là lúc tới lượt tôi.

Thực ra tay vừa chạm vào cửa, tim tôi ngay tức khắc đập bình bịch. Đúng đó, không căng thẳng cái con khỉ! Ừ thì da mặt tôi dày cả tấc lại sẵn máu hài hước trong người, tự tin đầy mình, nhưng đến phút cuối vẫn không tránh khỏi cảnh run như cầy sấy.

Gì thì gì đã lâu lắc lâu lơ rồi tôi chưa từng nghiêm chỉnh như vầy.

Dẫu sao, tôi vẫn cố ra vẻ oai phong ung dung đẩy cánh cửa ra.

Cửa mở, ánh mắt hình viên đạn của các quan trên lập tức bắn viu viu lại, người tôi thủng lỗ chỗ nom chẳng khác tổ ong vò vẽ là bao, dấu “!” bay đầy trời.

Trong các vị chủ khảo, có một người quen, đẹp trai trẻ măng, khuôn mặt sáng ngời, làn da trắng như tuyết, đoan chính uy nghi ngồi đó, đích thị là tia sáng hiếm hoi trong căn phòng âm u như bị quỷ ám này.

Trác Văn Dương.

Tầm mắt chạm nhau, cậu ấy cũng không lảng tránh, tuy mặt lạnh tanh nhưng vẫn khách sáo gật đầu với tôi.

“!!!!”

Nên hình dung thế nào nhỉ, hệt như trong đầu pháo hoa tự dưng bùm cái nổ tưng bừng, cuồng nhiệt vui tươi, âm thanh giòn giã, rực rỡ sắc màu, thiệt hoa cả mắt.

Thường thì đi thi gặp giám khảo là người quen có khác gì nắng hạn gặp mưa rào, chuột sa chĩnh gạo. Mà không hiểu sao tôi càng hồi hộp, vũ khí chiến lược là tài lanh với tinh thần tự sướng vượt biên giới vụt phát lủi đâu mất, may sao vẫn còn cái khoản ăn nói lưu loát mồm năm miệng mười kéo lại.

Trước mặt Trác Văn Dương, vô hình trung tôi không thể vênh váo hay cợt nhả ăn nói trớt quớt chẳng ra ngô ra khoai như thường nữa.

Chắc vì cậu ấy thật lạnh lùng.

Lạ ở chỗ cậu ấy còn ít tuổi như vậy lại sở hữu một đôi mắt có thể nhìn thấu hết thảy. Cảm giác này như thể tôi đã biết trước có ba hoa chích choè cũng chẳng xi nhê gì với cậu ấy, cậu ấy không cần phải mở miệng cũng có thể nhẹ nhàng xuyên qua lớp vỏ hoa mỹ hào nhoáng bên ngoài để nhìn thấu cái tôi nhỏ bé yếu ớt thực sự bên trong.

Thế nên tôi liền ngoan ngoãn ăn ngay nói thật.

Trong khi thi, bị hỏi tới vấn đề không biết đáp án hay đụng trúng câu hỏi hóc búa đến nghe còn ù tai, tôi nào có dám văng nước miếng ăn nói bậy bạ.

Nhưng dù đáp sai mà chọc mọi người cười có cái hay. Điểm đặc biệt của tôi chính là kể cả khi lòng loạn tới mức một thêm một bằng mấy cũng tịt thì vẫn dư sức pha trò. Ngoài Trác Văn Dương ra, ban giám khảo đều cười nắc nẻ, tôi cũng biết  kệ thây biểu hiện của tôi chưa thật xuất sắc, cuối cùng vẫn làm người ta vui vẻ.

Kết thúc, tôi đóng cửa phòng thi trong tiếng cười. Còn Trác Văn Dương, tôi quả thật bó tay không hiểu cậu ta nghĩ gì, từ đầu chí cuối đến nhếch mép cũng chẳng nhếch lấy một cái, cứ như đã miễn nhiễm với trò đùa của tôi vậy.

Sau buổi phỏng vấn, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Những người thấy tương đối tự tin với kết quả của mình đều đứng chờ ở bên ngoài tụm năm tụm ba giữ trật tự bàn tán một cách kín đáo.

Bên kia cũng không dùng dằng, danh sách qua cửa nhanh chóng được dán lên.

Mọi người tức thì như ong vỡ tổ chen chúc chật như nêm. Tôi muốn ra vẻ “anh đây lạnh lùng khác người, anh đây biết trước hết cả rồi”, nhưng rồi sau mười giây nhẫn nại, tiếng lòng kêu gào dữ dội, còn bình tĩnh cho ma nào coi nữa, tôi “Ố” một tiếng nhào tới luồn lách chui rúc, tận dụng từng khẽ hở xông pha chốn đông người.

Ná thở đọc từng chữ từng chữ một.

Sau mấy cái tên, tôi đã thấy, giấy trắng mực đen rành rành viết – “Lâm Cánh”.

Tôi chui ra khỏi đám đông, ngửa cái mặt nham nhở lên trời, siết chặt nắm tay hô: “Yes!”

Mười mấy năm cắp sách tới trường, lần đầu tiên tên tôi được đề trên bảng vàng!

Tôi y hệt cái đầu xe lửa đỏ rực nhả khói, đang phình to lên thì bất chợt có tiếng nói vang lên phía sau: “Chúc mừng cậu.”

Là Trác Văn Dương.

“Khụ,” tôi vội bóp cái mặt biến dạng trở về nguyên hình: “Cám ơn cám ơn.”

Đối diện với cậu ấy, tôi vứt phăng cái trò nhìn lên thì chả thấy ai mà khi nhìn xuống không ai bằng mình đi, cười ngu bảo: “Nói thật nhé, tớ cũng ngạc nhiên nữa là. Ai ngờ lại lọt sàng.”

“Vậy à, tớ thì không, từ đầu tớ đã biết cậu sẽ qua.”

Nghe cậu ấy nói thế, trong một thoáng tôi không khỏi tuôn ra suy nghĩ trong lòng: “Í nè, tớ đỗ có phải là vì… quen cậu?”

Trác Văn Dương kinh ngạc đáp: “Hả? A, không đâu. Nguyên tắc là công tư phải rạch ròi. Tất cả đều thấy cậu có năng lực nên mới chọn cậu. Khả năng trời cho của cậu chính là gắn kết mọi người.”

Tôi bất giác đưa tay lên gãi đầu.

Cậu ấy lại nói tiếp: “Nhưng mà nếu muốn nghe ý kiến của tớ thì về mặt trang phục cậu nên thay đổi một chút. Cậu vốn sở hữu ngoại hình bắt mắt, có điều hơi thiếu chuyên nghiệp thôi.”

Tôi ngại ngùng cười: “Há há, không thành vấn đề!”

Tôi thích sự tôn trọng đúng mực của cậu ấy. Ai dè trong cuộc đời này tôi lại có được một người tôn trọng mình như vậy chứ.

About these ads