Chào các bạn,

Lâu lắm rồi mới đăng được bài mới mà lại đăng tin này thì cũng hơi bị cắn rứt…

Đáng ra tháng này mình sẽ post truyện lên. Nhưng trước khi post mình muốn đọc lại, chuốt lại một lần nữa, mà việc này đòi hỏi một khoảng thời gian rảnh rỗi, ít nhất là một tuần. Ờm, cả hứng nữa.

Trong khi tháng Năm này mình có kha khá việc cần phải làm, tháng Sáu thì đỡ hơn mà cũng chưa dám khẳng định là sẽ rảnh. Ờm, sẽ có hứng nữa.

Mình sẽ cố gắng thu xếp để đăng truyện lên. Trong trường hợp xấu nhất là vì lý do nào đó mà không thể làm được thì đành quất ngựa truy phong vậy (ᵒ̴̶̷᷄ωᵒ̴̶̷᷅*•ू) )੭ु⁾⁾

Thành thực xin lỗi các bạn vì mình đã không thực hiện được điều mình đã từng hứa.

Đây là bài viết của một bạn bên Trung thuật lại buổi nói chuyện dài gần hai tiếng trên YY hôm 14 tháng 12 của chị Lam Lâm. Đáng tiếc không thấy có “Sự cố ngoài ý muốn”.

ヽ( ̄^ ̄)ノ

Như gần như xa – Chương 8
Tác giả: Lam Lâm

8_1.

Đầu óc Hồ Bắc Nguyên bỗng dưng trống trơn.

Trong mấy giây ngắn ngủi, anh như mất đi khả năng tư duy, cũng quên luôn hít thở, chỉ còn biết đứng chôn chân tại chỗ. Cả thị giác lẫn thính giác đều trở nên vô hiệu. Ánh sáng vụt tắt, thế giới chìm trong thinh lặng.

Cảm giác duy nhất hiện hữu trong anh là độ ấm lạ lẫm trên môi, là áp lực triền miên, là hơi thở quen thuộc. Ngoại trừ xúc giác, các giác quan khác đã bỏ rơi anh mất rồi. Khoảnh khắc tỉnh lại, cảm giác đụng chạm ấy khiến anh sởn gai ốc. Theo bản năng, anh vung mạnh tay, dùng hết sức bình sinh thụi cho kẻ trước mặt một cú. Đọc tiếp »

Như gần như xa – Chương 7
Tác giả: Lam Lâm

 

7_0

Hôm đó Hồ Bắc Nguyên vừa về nhà liền bị cảm nắng, cả người phát sốt.

Không biết là do sốt ruột dẫn tới thượng hoả* hay vì nguyên nhân nào khác, nửa đêm, cơn đau kéo anh choàng tỉnh, môi nứt toác, khoé miệng phồng rộp. Tâm hoả* trong người tới từ đâu anh cũng chẳng rõ. Trận đau này hại anh không uống được cái gì, miệng nổi mụn nước nên đâu dám mở lớn, anh chỉ có thể hớp từng ngụm khí một, trằn trọc đến khi trời hửng sáng.

Đọc tiếp »

Như gần như xa – Chương 6
Tác giả: Lam Lâm

6_0

.

Từ đó, Hồ Bắc Nguyên bắt đầu sự nghiệp nâng khăn sửa túi cho sếp, sáng cà phê trưa bánh trái, ngày nắng quạt ngày mưa ô, hỏi han ân cần, quan tâm hết mực, đáng tiếc lại chẳng mấy xi nhê với Chu Hàn Dương.

Thế nhưng Hồ Bắc Nguyên là người càng cấm càng cố, kiên trì bền bỉ, đương nhiên sẽ không sớm nản lòng.

Hôm nay tình cờ nghe thấy Chu Hàn Dương than phiền về chất lượng cơm trưa của nhà ăn gần đó, vừa tan sở anh bèn thẳng tiến siêu thị. Ngày hôm sau, Hồ Bắc Nguyên dậy từ sớm, đương lúc trời còn nhá nhem tối đã xuống bếp cất công làm vài món: cá sốt tỏi, gà rang giao bạch, nấm hương xào trứng, đậu xào. Có thịt có rau, kết hợp hài hoà, đều là những món ăn kèm cơm ngon lành. Chờ hộp cơm tình yêu vừa ngon mắt ngon miệng lại thơm nức mũi nguội hẳn, anh cẩn mẩn bọc vào rồi mang tới công ty.

Tới giờ nghỉ ăn cơm trưa, anh mang theo hộp cơm, hân hoan gõ cửa phòng Chu Hàn Dương. Đọc tiếp »