Thiên chân vô tà
(Your innocence)
Tác giả: Lam Lâm
Biên dịch: Quick Translator

«Chương một»

Tiền Sanh Trì*, mau vào đây!”

Từ trong phòng của Chủ biên vang lên một tiếng la hét kinh thiên động địa. Ánh mắt tất cả mọi người đồng loạt hướng về phía cậu thanh niên đang ở bên bàn hết sức chuyên tâm ghi ghi chép chép.

“Sanh Trì, lẹ lẹ lên, không nên mất thời gian mà mang vạ vào thân, cẩn thận lại bị oanh tạc đó.”

“Nga…”

Tiền Sanh Trì… một trong những nhân vật nam chính của chúng ta, năm nay 22 tuổi, thân thể khỏe mạnh, diện mạo đoan chính (phải cái có đôi mắt to lạ thường), dáng người không tệ (phải cái luôn rối loạn dinh dưỡng nên trông hơi gầy), không có gì sở thích gì phạm pháp (phải cái… yêu tiền, phi thường yêu tiền, yêu đến tẩu hỏa nhập ma, không thể tự kềm chế nổi), lưu luyến dừng ghi ghi chép chép phân nửa tài liệu (đây là việc bên ngoài nhận thêm, có thể kiếm thêm chút tiền), điềm nhiên quay đầu rồi đi vào.

“Bộ cậu là heo hả?”

Chủ biên Bạo Long họ Lôi, trứ danh “sấm sét”, tính cũng hay y như tên, thấy Sanh Trì vừa vào cửa liền chuẩn xác thẳng tay đem một đống bản thảo ném vào mặt cậu.

“Vậy mà cũng đòi làm phóng viên hả? Heo còn thính hơn cậu! Tin ngôi sao XX gian tình đã cũ mèm rồi. Vụ của ngôi sao XX báo đăng đầy rồi, viết thêm làm gì? Muốn bức chết ta hả?”

“Cút ngay cho ta! Nhất định phải tống khứ tên này đi! Nhất định…”

“Lão Đại!”

“Đuổi việc = không kiếm được tiền” – thông tin nhanh chóng được vận chuyển lên đại não. Nhanh như chớp, Sanh Trì bay đến ôm lấy đùi chủ biên Bạo Long.

“Tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân sẽ lập tức đi săn tin ngay! Lão Đại, đại nhân đại lượng, ngàn vạn lần đừng khấu trừ tiền thưởng nha…”

Sanh Trì được mệnh danh ký giả hạng ba, cái gọi là “hạng ba” chính là ở toà soạn hạng ba, lấy tiền lương hạng ba, viết chuyện của ngôi sao hạng ba. Kỳ thật trước đây, Sanh Trì còn kém xa các phóng viên cùng ngành, chẳng lạ gì chuyện cậu chỉ có thể viết mấy bài viết lỗi thời hạng chín, nên cho đến tận bây giờ cũng chẳng có gì tốt. Ở toà soạn cũng chỉ tương đương với nhân viên tạp vụ bưng trà nước. Mỗi lần phát lương Lão Đại đều nghiến răng nghiến lợi: “Ăn không tiền lương! Đúng là cướp mà!”

“Vậy đi chụp vài tấm ảnh đáng giá của tổng tài Doãn thị đi. Chụp không được thì tự thân đến phòng tài vụ báo trừ sạch lương tháng này, đừng có vác xác đến đây nữa!”

Không giống Sanh Trì từng này tuổi mà còn chưa được cầm tay nữ nhân nào, Doãn Nhã Điển – tổng tài Doãn thị tuổi còn trẻ, là cái gai trong mắt rất nhiều nam nhân độc thân. Số nữ nhân anh ta kết giao nói không quá chứ còn nhiều hơn số nữ nhân Sanh Trì đã gặp qua, đến giờ còn chưa dính bệnh mà chết, quả là kỳ tích. Trừ bỏ chuyện chưa bệnh mà chết, cái khiến người ta càng căm hận chính là tuy mọi người đều biết anh ta ăn chơi trác táng nhưng đến giờ vẫn chưa bị bắt quả tang, ngay cả một tấm ảnh cũng chưa chộp được. Thật nực cười, anh ta không biết ngoài nữ nhân ra, còn cả một đám ký giả như Sanh Trì ăn bám mình sao? Vì không muốn bị đá đi, dù thế nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ lần này. Sanh Trì dùng sức nắm chặt tay, sắc mặt kiên định: “Lão Đại, em chỉ có một thỉnh cầu…”

“Hở?”

“Nếu em theo dõi anh ta, tiền ăn cùng chi phí đi lại có được hỗ trợ không?”

Năm phút sau…

Đồng sự Giáp cùng Ất bất an thì thầm với nhau: “Vừa rồi cái gói lão Đại vác ra ngoài cửa đá thẳng cẳng đó là gì thế? Trông quen quen…”

“Hình như là Tiền Sanh Trì đó…”

Tua nhanh đến đoạn mấy ngày sau…

Thời gian: đêm khuya thanh vắng.

Địa điểm: trên cái cầu nào đó bên cái biệt thự xa hoa nào đó.

Nhân vật: bóng đen họ Tiền.

“Hự… khát quá… Hức…”

Bóng đen chật vật tìm được một chỗ an toàn dễ quan sát trên cây, hớn hở ngây ngô cười, giơ máy ảnh trong tay lên. Trong phòng đang diễn ra một cảnh nóng bỏng phun huyết luỹ thừa năm. Bóng đen lấy tay áo chùi chùi máu mũi, hết sức chuyên chú giương ống kính lên. Vừa điên cuồng ấn nút lia lịa, vừa cảm động khôn cùng, Doãn mỗ thật hào phóng nha, đồ dùng ở lầu hai đều làm từ pha lê, từ bên ngoài nhìn vào rõ mồn một, không sót cảnh nào. Chụp được một đống hình… Ha ha ha, giàu to rồi, Lão Đại nhất định sẽ tăng lương cho mình…

Bóng người dần dần di động theo hai nhân vật chính đang ở trong phòng kích tình kia, đôi nam nữ tự nhiên đến quên hết thảy mọi thứ, tựa hồ không hề chú ý tới đôi mắt bên ngoài lớp cửa trong suốt kia đang càng ngày càng trừng to.

“Oa…”

Tầm mắt của bóng đen đó hoàn toàn dính chặt trên người nam nhân vật chính. Bình thường đều chỉ nhìn từ xa, cùng lắm là ngắm trên tạp chí, hiện tại có thể quan sát từ khoảng cách cực gần, nhưng lại đến tám phần xích loã. Người này anh tuấn trên mức tưởng tượng, làn da trắng nõn băng khiết, mái tóc vàng mềm mại phủ qua tai, mắt vừa dài vừa mảnh phiêu lượng mị hoặc (Ta không nghĩ những người mí mắt mảnh, phiêu lượng như thế có cá tính đâu), sống mũi thanh tú, môi căng mọng màu sắc quyến rũ… Xuống chút nữa… nga nga nga… không được rồi…

Từ từ đã, đó là nam nhân mà!

Vì sao mà người mình chú ý là nam mà không phải là nữ?

Quả… quả nhiên nhịn đói khiến đầu óc còn người ta không còn tỉnh táo nữa.

Bóng đen hít vào, rồi lại thở ra. Nhìn máy ảnh trong tay, chợt nhớ đến nhiệm vụ của mình ở đây, Tiền Sanh Trì nhanh chóng hoàn hồn, tiếp tục tác nghiệp.

“Anh à… nhanh một chút…”

Mỹ nữ mị thanh mị khí kia dáng người ngang ngửa Sharon Stone cọ cọ vào người Nhã Điển, tay vội vàng xé rách quần áo hai người. Nhã Điển mỉm cười, ngừng lại, bất động ứng vạn động, thưởng thức cô nàng nóng bỏng trên người mình ra sức thao diễn.

“…”

Bóng đen chụp rồi lại chụp, đột nhiên cảm thấy khó chịu. Nhìn Doãn Nhã Điển mang vẻ mặt của thợ săn hưởng thụ mỹ nữ số một cưỡng tình, cậu chợt thấy vô cùng tức tối. Hừ, sắc lang, con heo, phóng đãng, cặn bã… Hạ lưu!!!

Lạ thật… Sao tự nhiên mặt anh ta trên màn hình bự lên dữ vậy?

“Bịch…”

Thanh âm đồ vật rớt.

Sau đó…

“Cậu đang nói tôi sao?”

Một giọng nói trầm thấp mê người vang lên bên tai.

Hô?! Thì ra vừa rồi mình không cẩn thận mà đem những lời nghĩ trong lòng rống lên…

“Hắc hắc, thực xin lỗi…”

Di?!!

“Aaaaa~~~”

Tiếng kêu thảm thiết thấu tận trời xanh.

Anh ta, anh ta, tên sắc lang họ Doãn này từ lúc nào đã đến gần?

Thảm rồi! Bị… bị phát hiện sao?!! (Hiện tại mới biết, quả không phải trì độn bình thường)

Làm sao đây… làm sao đây… làm sao đây… làm sao đây…

Trong đầu nhất thời chỉ có ba chữ này xoay mòng mòng, ngay cả thượng thượng sách trong ba mươi sáu kế cơ bản nhất cũng quên không dùng.

“Ngạc nhiên thế cơ à?”

Khuôn mặt tựa mộc xuân phong* tươi cười càng ngày càng phóng đại trước mắt.

“Muốn vào cùng thử không? Tôi không ngại 3P a.”

Bên này có người vẫn đang trong trạng thái trên mây.

“Tuy cậu là nam, nhưng cũng không sao, nam nữ tôi đều chấp nhận hết.”

Ý nghĩ vô cùng nguy hiểm đã làm cho não bộ con người đang hoá đá kia hoạt động trở lại. Cuối cùng cũng có phản ứng…

“A, đồ biến thái! Biến thái! Biến thái!Biến thái! Biến thái!!!”

Trước khi khuôn mặt anh tuấn của Nhã Điển tiếp tục tiến sát lại gần hơn nữa, Tiền Sanh Trì lại thét lên âm thanh chói tai đến kinh thiên động địa, rồi dùng hết sức đem máy ảnh (vũ khí duy nhất trong tay) ném vào gương mặt quyến rũ kia, trong một giây xoẹt một cái nhảy xuống dưới, không, là rớt từ trên cây xuống.

Thôi, kệ, mông đau đến mức như nứt ra thành tám mảnh, chạy thoát thân vẫn quan trọng hơn, trở về sẽ kiểm tra sau… Nghĩ đến chuyện phải bỏ tiền đến bệnh viện kiểm tra, Doãn Nhã Điển, chờ mà xem!!!

Nhã Điển nhếch miệng cười nhìn cái bóng đen ngã oạch xuống đất nghiêng nghiêng ngả ngả nhảy lên một chiếc xe cà tàng. Chiếc xe cà tàng cố hết sức phụt ra mấy tiếng rồi xiêu xiêu vẹo vẹo chạy khỏi.

Ha ha ha, vui thật. Anh nhặt chiếc máy ảnh dưới chân lên.

Quả nhiên là săn tin.

Theo dõi ta sao?

Bằng cái trình độ này á… muốn vũ nhục ta sao?

Bị một chiếc xe rách nát “bình bịch bình bịch” theo sau đến nửa ngày, giữa đêm khuya vắng người mà không biết thì hoạ chăng không phải điếc thì cũng là đồ ngốc. Thuần thục lấy cuộn phim ra đem đi xử lý, đang muốn vứt cái máy ảnh ra bên ngoài, nghĩ một lúc rồi lại thôi. Người kia… bộ dạng thật thú vị, khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ có bàn tay là to, còn cả đôi mắt to bất thường, vừa rồi còn trừng lên, một trái một phải hai cái bóng đèn…

Ha ha ha~~~

“Điển… Làm gì thế?”

Mỹ nữ bị coi như không khí đến mười phút, bắt đầu bực tức.

“Không có gì.”

Nhã Điển vội thu hồi nụ cười không nhịn nổi trên mặt.

“Đuổi cái tên không được phép nhìn trộm kia đi, chúng ta mới tiếp tục được a.”

“Ừm…”

Nhẹ nhàng trườn lên người.

“Đến đây, chúng ta lại tiếp tục…”

Không khách khí đón nụ hôn của mỹ nhân, trong đầu bất giác mà hiện lên đôi mắt tròn như hai đồng tiền xu.

“Phì~”

“Điển, lại sao thế?!!”

“Không có gì, không có gì… em quyến rũ thế này nên anh thấy rất cao hứng thôi…”

—¤—

Bên Sanh Trì.

“Tiền Sanh Trì, không sao chứ?”

Một đồng sự lo lắng hỏi.

“Đừng động đến cậu ta, một tuần nay mặt cứ xị ra như chết rồi ấy. Tiền Sanh Trì, trong cái rủi có cái may. Lão Đại thế mà không giáo huấn, như vậy may quá rồi còn gì.”

Đồng sự Ất lật tờ tin tức trong tay, ôn hoà nói.

Đúng vậy, bị mắng có hai giờ thôi, cứ tưởng sẽ bị băm sống chứ!

Tiếng gào thét của chủ biên Bạo Long “sấm sét” vài ngày trước dư âm như hãy còn văng vẳng bên tai không dứt.

“Tiền Sanh Trì! Định giả ngu hả, cư nhiên dám lấy máy ảnh đánh người? Có tí não nào không đấy? Ta sao lại dạy cậu trở thành người như vậy chứ? Đối với phóng viên, máy ảnh là sinh mệnh đó! Máy còn người còn, máy mất người mất! Đã chụp được rồi lại không cầm chặt, sao cậu có thế ngu ngốc đến vậy? A?! Còn uổng công ta thay cho cậu loại tối tân nhất, làm ta cười không nổi nữa, nói coi! Cậu còn dám có gan trở về! *—. . . . . . %¥¥%¥¥¥###¥%%¥¥% (Đã tỉnh lược đi 5000 từ không lọt tai trong đó) Đi tìm máy về cho ta, bằng không thì bỏ tiền ra đền cái mới đi!”

Thật xui xẻo, vất vả mới nắm được hành tung của Doãn đại tổng tài cùng mỹ nữ, vất vả đến mức thần không biết quỷ không hay (?) lần theo dấu vết thành công, vất vả trong tình huống khó khăn mới chụp được từng ấy… Vậy mà lại thất bại trong gang tấc. Vốn Lão Đại nói chụp được ảnh làm tiêu đề là sẽ cho tiền công, ai dè… Ngày cả tiền xăng nuôi chiếc xe thân yêu cũng chưa trả. Tức ói máu a…

“Cậu ta tiếc tiền cái máy ảnh, ai mà không biết Tiền Sanh Trì yêu tiền nhất.”

Ôôôô~ , vẫn là Tùng Tùng thấu hiểu nỗi đau thấu xương của mình a.

Nhạc điệu bài “Cung hỉ phát tài” vang lên, Tiền Sanh Trì sờ di động.

Nhạc đột nhiên dừng lại, Tiền Sanh Trì tự giác cầm điện thoại bên người, ấn một dãy số nào đó. Đây là nguyên tắc của cậu, không phải tình huống khẩn cấp, tuyệt đối không tiếp điện thoại. Nói nhiều tốn phí. Nếu không sợ bị người khác chê cười, cậu nhất định sẽ chỉ dùng loại BP.

“Anh đấy à?”

“Giản Dung, chuyện gì?”

“Anh, hôm nay mình đến khách sạn dùng bữa đi.”

Âm thành “xèo xèo” trong đầu vang lên.

“Cái gì? Khách sạn?! Thằng nhỏ dám tạo phản sao, buôn bán kiếm được tí chút, không được…”

Đang thao thao bất tuyệt dùng chính bài giáo huấn long trời lở đất mình vừa lãnh mấy ngày trước, đem cải biên đi chút chút, mới nói đến “tiền còn người còn” đã bị em trai bảo bối nói một câu kéo về.

“Anh a (tiếng cười tủm tỉm), là Lạc Tịnh mời.”

“Ách~”

Như có chiếc xe mạnh mẽ chắn ngang, huyết khí cuồn cuộn, năm phút đồng hồ nói không nên lời.

“Anh có đến không?”

“Đến, đến chứ. Đang ở đâu? Anh lập tức tới… Từ từ đã, sao số vừa nãy không phải số máy của em?”

“Em gọi ở phòng bảo vệ của trường, xài điện thoại miễn phí nha.”

Hai hàng lệ trên mặt Tiền Sanh Trì lập tức chảy ròng ròng.

Thật không hổ là em trai ngoan, còn có tiền đồ hơn ông anh này, nhà chúng ta sau này nhất định phải dựa vào em rồi!

Trước cửa công ty Dịch Thị.

Hai con người gầy như que củi nhào đến một người còn gầy hơn.

“Lạc Tịnh~ đến đây, ôm yêu một cái nào~ CHU (âm thanh hôn môi), đã lâu không gặp, càng ngày càng đẹp trai đó nha.”

“Tịnh Tịnh còn nhớ đến chúng ta, quả là người rộng lượng, đến đây, cho tôi hôn một cái…”

Lạc Tịnh chật vật đứng không vững, đẩy hai mỹ nam tử nước mắt nước mũi tèm nhem ra.

“Các ngươi có nhân tính hay không? Hôm nay là sinh nhật người ta, dám quên hả?! Còn muốn được mời!”

“…”

Hai người kia liền nghiêm chỉnh cười ngây ngô.

“Được rồi, mau tìm chỗ ăn đi, quà thì lần sau nữa tôi sẽ… Tiền Sanh Trì, tôi không cần quà vớ vẩn của cậu!!! Giản Dung, cậu cũng không cần tự gói mình dâng đến, tôi có người rồi!!!”

—¤—

“Ân, Dịch Quân, nói coi, tình cờ gặp một người xa lạ, tỷ lệ đụng mặt cậu ta một lần nữa có bao nhiêu phần trăm?”

“Đừng làm phiền tôi, tôi mà làm không xong bản kế hoạch không thể chậm trễ này, buổi tối ai kia đừng có tính đến chuyện có cơm ăn.”

Dịch Quân vùi đầu vào đống văn kiện, không thèm ngẩng lên.

“Là một phần vạn đi.”

Thiệu Tiềm vừa gấp máy bay giấy vừa trả lời giùm.

“Nga, làm tôi giờ muốn đi mua xổ số đó! Một trong một vạn đều có thể BINGO a.”

Nhã Điển còn bận nhìn ba tên đang ồn ào.

“Người nào?”

Thiệu Tiềm phi máy bay “sưu” một tiếng ra ngoài cửa sổ, cũng quay ngang quay dọc hết nhìn đông lại nhìn tây.

“Ô hô, người có trông đáng yêu ấy, chính là cái tên phóng viên kiểu mẫu lần trước thay tôi chụp lại toàn bộ quá trình ấy…”

“Tóc đen?”

Dựa trên tiêu chuẩn “đáng yêu” của Thiệu Tiềm, chỉ Giản Dung mới có thể đáp ứng.

“Không phải, tóc vàng, mắt to đó.”

Nhã Điển tràn trề hăng hái.

“Thiết, thường thôi. Nhưng cái tên bên cạnh bộ dáng không tệ lắm… Nga, quay sang đây… Ân, còn đẹp hơn người cùng mình đêm qua… Ân? Còn có… Không phải Lạc Tịnh sao? Dịch Quân a, cậu đổi tính đổi nết rồi sao? Thả trợ lý vạn năng đi chơi, một mình ôm hết việc?”

“…”

Dịch Quân mặt mày xám tro, nhớ tới buổi sáng Lạc Tịnh đến xin hắn, dáng vẻ mới điềm đạm khả ái làm sao! Con mẹ nó, thế là ta mềm lòng…

“Di?”

Oan gia ngõ hẹp.

“Dịch Quân, nhìn gì đó?”

Oan gia ngõ hẹp… oan gia ngõ hẹp… oan gia ngõ hẹp…

Cuối cùng…

“Thiệu Tiềm, có thấy trang 23 trong xấp tài liệu của tôi không? Kỳ quái, mới nãy vẫn còn mà.”

“Nga, cái đó hả, thấy rồi, làm chi?”

“Ở đâu? Mau đưa đây, đang vội!”

“Thái độ gì thế hả… Dịu dàng vào, anh nói cho.”

Nhịn nào…

“Thiệu Tiềm đáng mến, ngoan, nó ở đâu?”

“Vẫn chưa có thành ý lắm. Anh vừa mới gấp nó thành máy bay rồi phi ra ngoài rồi.”

“Mọi người có nghe thấy thanh âm lạ lùng nào không?” Lạc Tịnh đang ngồi trong quán bar uống rượu cách công ty 500 mét đột nhiên thấy bất an.

“Hình như là tiếng nổ mạnh… hổng lẽ chiến tranh?”

_____________________________

*Họ “Tiền” của Tiền Sanh Trì viết là “钱” (tiền trong tiền bạc, tiền tài).