Thiên chân vô tà
(Your innocence)
Tác giả: Lam Lâm
Biên dịch: Quick Translator

«Chương hai»

Bên này.

Tiếng gào thét: “Aaa, Dịch Quân ta rốt cuộc đã làm sai cái gì!!! Tại sao… ông trời nỡ đối xử với ta như vậy?!!”

Tiếng rống giận: “Hai tên kia cút ngay cho ta!! Ai cho các ngươi rỗi hơi đến đây quấy rối?!! Ra!  Ra ngay cho ta!!!”

Nhã Điển lặng thinh chùi chùi nước miếng văng lên mặt.

“Thiệu Tiềm, đều là lỗi của cậu, làm chuyện xấu còn liên luỵ đến tôi.”

Thiệu Tiềm thản nhiên phủi dấu chân trên âu phục, thay Nhã Điển cầm tờ giấy quay đầu lại:

“Đừng nói thế, hôm qua cậu sờ soạng Lạc Tịnh một trận, một quyền kia là tôi chịu giùm cậu đó.”

Bị đá ra tận cửa, Nhã Điển thở dài: “Rồi, rồi, chúng ta tìm chỗ nào đó làm vài chén giải sầu đi.”

“Tiền Sanh Trì!!! Tôi đã bảo cậu uống ít, một ngụm thôi, lại không nghe! Ách (tiếng nấc), đứng lên cho tôi, đứng lên… Còn không đứng lên… tôi đạp… tôi đạp…”

“Lạc Tịnh à, đạp nhầm cái ghế rồi, anh trai em ở bên kia cơ.”

“Bịch!” – tiếng vật nặng rơi xuống đất.

“Ha ha ha, Tịnh Tịnh say quắc cần câu rồi, đã bảo mà, cậu không chịu được đâu. Coi tôi nè, ngàn chén không say, sinh khí dồi dào, hừng hực sức xuân, nhất vĩ hoạt long…”

“Anh, đừng khoác lác nữa, về thôi, mọi người đều đang nhìn chúng ta kìa.”

“Ờ, ha ha ha, Giản Dung em… em… đưa… đưa… Lạc Tịnh về đi, tên đó chân nam đá chân chiêu rồi. Anh… anh tự về được.”

“Anh, thật sự ổn chứ?”

“Đi đi. Nhưng mà… có chuyện này… Giản Dung thành thật khai, không được dối anh nga.”

“Dạ?”

“Người kia…”

Tiền Sanh Trì bỗng nhiên nhỏ giọng, thanh âm thần bí.

“Người nào mới thật sự là em? Bên trái hay bên phải a?”

“…”

“Anh, anh say rồi.”

“Nhã Điển, mỹ nhân kia đó!”

“Tôi sớm thấy rồi.”

Nói đùa, ba kẻ kia diễn trò mất mặt, nổi bật như vậy, có mù mới không thấy.

“Bọn họ thân mật thế, không chỉ đơn giản là bạn chứ? Cậu coi Lạc Tịnh cùng cái tên tóc vàng kia…”

“Người khác cũng tưởng chúng ta như thế còn gì!”

Nghe Thiệu Tiềm ghép Lạc Tịnh và Sanh Trì với nhau, trong lòng có điểm không vui.

“A? Tiểu Điển Điển, cậu thổ lộ đó hả? Thật không ngờ… Từ lâu tôi đã có tình ý với cậu…”

Thiệu Tiềm lộ vẻ háo sắc, cười đắm đuối nắm tay giả đò.

“Dư Thiệu Tiềm! Mau bỏ cái tay thối ra! Đừng có đem mấy lời kịch dùng đến tán nữ nhân với tôi!”

Ô ô, Giản Dung quả nhiên để mình tự về a, nó không nhận ra mình om sòm khóc lóc nói muốn tự về chỉ là lời rượu nói sao?

Tiến một bước lại lùi hai bước, tưởng là đi được ba bước, chẳng khác nào nhảy điệu Tango.

Muốn nôn quá… Không được! Dùng sức nuốt… Ô~ Khó chịu quá.

Đột nhiên… đột nhiên nhớ tới tên Doãn Nhã Điển hỗn đản kia, nếu không có hắn, mình sẽ không bị Lão Đại sạc cho một trận, cũng sẽ không buồn bực, cũng sẽ không uống rượu, cũng không khổ sở thế này…

Dạ dày trướng lớn, lá gan cũng lớn thêm, thế là tiếng hét tuôn ra từ cuống họng: “Doãn Nhã Điển!”

“Gọi làm chi?”

Một thanh âm dễ nghe đáp.

Có người xướng cùng, Sanh Trì càng hưng trí ê a: “Anh… đi… chết… đi… Aaaaa!!!”

Theo tiếng “A”, nỗi lòng như được trút ra. Khuôn mặt phía sau kinh ngạc còn khuôn mặt phía trước thì hoảng sợ. Bởi vì người cậu mắng từ đâu xuất hiện, đưa tay ôm lấy cậu.

“Anh… tình cờ xuất hiện…”

Tình cờ cái gì, theo dõi cậu cả buổi, ngốc!

“Anh… Anh làm gì đó, sắc lang, buông!”

Sanh Trì quýnh lên, tỉnh đến tám phần, liên tục vung tay hung hăng chống cự.

Nhã Điển bất đắc dĩ: “Tôi không đỡ cậu, thì cậu đã hôn đất rồi.”

Sanh Trì hoang mang giãy giụa.

“Thế này đi, tôi đưa cậu về, không phải đi taxi, đỡ tốn tiền, ân?”

Sanh Trì lập tức ngoan ngoãn.

Nhã Điển đỡ cậu vào trong xe: “Nhà cậu ở đâu?”

Không phản ứng. Nhìn lại, đã ngủ lăn quay.

Người này dễ ngủ thật…

“Uy, tỉnh lại đi, cho tôi hỏi một chuyện, uy!”

“Ưm…” Sanh Trì mắt nhắm mắt mở, mơ mơ màng màng nhìn Nhã Điển, giờ phút này gương mặt cậu có thể nói là mắt sáng tựa sao xa, má thắm cánh hoa sen, khiến Nhã Điển không khỏi ngây người.

“Ưm, Doãn Nhã Điển…”

“Sao?”

Thanh âm ôn nhu bất giác thốt lên.

“Tôi muốn… Tôi muốn…”

“Hả?”

Tim chợt đập nhanh.

“Tôi rất muốn… nôn. Ụa~”

Sanh Trì nói được làm được, dạ dày lập tức nghe lời đại não chỉ huy, đem một đống bầy nhầy gì đó phun toàn bộ lên người Nhã Điển.

Cái áo Armani mới mua của ta!!!

Nhã Điển vừa nói đến chữ “Cậu…”, Sanh Trì lại tiếp tục nôn oẹ lên thảm trong xe, sau đó cảm thấy thoả mãn tiếp tục ngủ khì.

BMW của ta!!!

Lúc này Nhã Điển nhẫn nhịn không dám lên tiếng nữa, chỉ nghiến răng chửi thầm: “Tiểu tử thối, một ngày nào đó cậu phải đền bù tổn thất cho tôi!”

A, đau đau đau, đau quá đi~ (Mọi người đừng nghĩ bậy đó = =|)

Đầu đau quá, bộ có người đang xuyên đao qua đầu mình sao?

Gắng gượng mở to mắt…

Hai mắt vốn đã chẳng nhỏ bé gì, lần này lại mở đến cực đại, y chang cái bánh xe bự.

Ô… Vô lý? Sao có thể như vậy?!

Nhà của mình từ khi nào lại xa hoa thế này? Oa~ phòng ngủ rộng rãi như vầy, giấy dán tường kiểu cách như vầy, thảm đắt tiền như vầy, cửa sổ sát sàn rộng mở, rèm cửa quý phái như vầy, vật dụng xa xỉ như vầy, giường còn mềm mại như vầy… Thượng Đế a, Người phải chăng đêm ngày thấy con tiều tuỵ cầu nguyện, cuối cùng hậu đãi con chiên của Người, biến giấc mộng của con trở thành sự thật, trở thành kẻ có tiền… Thượng Đế ơi, con yêu Người!!!

Sanh Trì nước mắt lưng tròng, đưa tay vẽ hình chữ thập, không ngờ tay vung đánh “bộp” một cái vào thứ gì đó.

“Cậu làm gì đó hả?!”

Nhã Điển che mặt gào lên. Người này, hầu hạ một buổi tối, không cám ơn được một câu, vừa tỉnh mặt lại ngây ra rồi tự nhiên rưng rưng nước mắt, cho người ta một bạt tai. Đừng nói là say quá hoá đần đi.

Sanh Trì cả kinh trợn mắt nhìn mỹ nam tử trước mặt năm phút, bỗng nhiên bừng tỉnh: “Đây là nhà anh?!”

Nhã Điển hờ hững gật đầu, bình thản hừ một tiếng. Đây còn không phải ngu ngốc bình thường mà!

Sanh Trì thất vọng lầm bầm: “Biết ngay Thượng Đế không có đối tốt với mình như vậy…”

“Cái gì?”

Tựa hồ nghe thấy “…không có đối tối với mình như vậy…” Nhã Điển khó chịu. “Tôi đối với cậu quá tốt còn gì!”

Sanh Trì ánh mắt loé lên nhìn thẳng vào người vừa giúp mình, nhảy bật ra, thét chói tai: “Anh… anh… anh đã làm gì tôi?!”

Nhã Điển nhún vai. A, quả là hai người không mặc gì, dính lấy nhau trên giường. Tuy đều là nam nhân nhưng nếu nói chưa có làm gì thì hẳn chẳng ai tin. Ta chưa có làm gì a! Sanh Trì nhà ngươi nôn xong liền lăn ra ngủ, tỉnh ngủ lại tiếp tục nôn, nôn xong rồi say khướt lấy giày làm micro mà hát hò inh ỏi: “Voi ơi, voi à, sao mũi mày dài thế…” rồi nhảy múa loạn cả lên.

Nháo mệt, cuối cùng giúp cậu ta tắm xong, cậu ta lại ngủ tiếp, trên đường tha về giường cũng không hề hay biết gì. Ta – Doãn Nhã Điển trước giờ là người ta hầu hạ ta, có hầu hạ ai cũng là về phương diện kia, còn có hơi sức mà ăn đậu hũ.

“Anh… anh…”

Giọng Thanh Trì bắt đầu run run: “Anh sao lại cười kỳ quái như thế?”

Giờ ăn cũng chưa muộn. Nhã Điển hơi nheo mắt ung dung nhìn cái tên mắt trừng to, thần sắc khẩn trương trước mặt.

Ân, nhìn gần cũng có vài phần tư sắc thôi. Phải cái mắt quá to, bằng không sẽ rất được đó a, làn da mịn màng, môi đỏ như son… Tầm mắt dời xuống… Nga, dáng người cũng không tệ, tuy hơi gầy, cơ thể vẫn không ít… (Cuộc đời làm công kinh nghiệm dày dạn hơn người). Tầm mắt hạ xuống 30 độ…

“Nhìn cái gì mà nhìn, tôi có, anh cũng không phải không có!!!”

Sanh Trì luống cuống choàng chăn lên người, một bên dùng dư quang tìm vật thể được gọi là “quần áo”, phạm vi tìm kiếm là “phòng ngủ”.

Nhã Điển ghé sát vào cậu, chẳng nói chẳng rằng mà đem phạm vi hoạt động của cậu lọt vào vòng tay của mình: “Đúng đó, còn ngại ngùng gì?”. Động tác cực nhanh kéo chăn vứt xuống dưới ném ra ngoài tầm với của Sanh Trì.

Nga ha ha, sắc mặt trắng bệch… sợ rồi sao? Hù chết chưa!

Sanh Trì đáng thương, đại não vừa hoàn thành nhiệm vụ, báo cáo: “Trong phạm vi tìm kiếm, không thu được vật thể cần tìm”, đang chuẩn bị tiến hành hoạt động tìm kiếm cao cấp thì đình chỉ vì hành động này của Nhã Điển. Tiếp xúc khiến thần kinh vận động bất ổn.

“Anh, anh…”

Thấy mặt Nhã Điển không ngừng tiến gần, Sanh Trì chỉ nói được một chữ duy nhất, cuối cùng khi đôi môi xinh đẹp bị kề lên liền hoàn toàn mất chức năng ngôn ngữ. Sau khi não trống rỗng được một lúc, đột nhiên khôi phục chức năng. Phản ứng đầu tiên chính là thô bạo đẩy ra, càng thô bạo hướng tới khuôn mặt thanh tú kia thẳng tay tát một phát.

“Ba!”

Nhã Điển ngơ ngác ôm mặt, nửa ngày không thốt nên lời.

Không thể tin được… không thể tin được… không thể tin được… không thể tin được…

Bất luận là nam hay nữ cho tới bây giờ Doãn Nhã Điển đều không đánh mà thắng, cư nhiên bị một người thoạt nhìn là tay mơ, đúng một phút chuẩn xác cho anh ăn bạt tai. Sanh Trì choáng váng trong N phút mới bật ra được một câu thoại thường thấy: “Hạ… hạ lưu…” rồi “Trả… trả quần áo lại cho tôi!”

“Hừ!” Nhã Điển nổi giận, lớn bằng chừng này, lại bị ăn tát, hơn nữa còn là người mình dang tay cứu giúp ra tay…

Ông Trời có mắt không hả? Lương tâm cậu ta đâu mất tiêu rồi?!

“Cút ngay!”

“Quần áo… của tôi đâu?!”

Ánh mắt lạnh như băng của Nhã Điển khiến Sanh Trì như bánh bao nhúng nước, vẫn mạnh miệng hỏi. Ai lại trần truồng mà ra ngoài chứ?

“Ném rồi.”

Biểu tình kinh hoàng của Sanh Trì khiến Nhã Điển dịu đi, hết giận a! Tiếc sao? Yêu tiền lắm chứ gì! Cho cậu ta tiếc đứt ruột luôn!

“Anh… nhưng quần áo tôi đâu làm gì sai?!”

Khi hạ giá, không dễ dàng mới cướp được đồ giá rẻ đặc biệt như vậy, một trăm lẻ tám đồng một bộ, hiện tại muốn mua cũng tốn gấp đôi!

“Tôi biết, anh muốn trả thù? Chẳng qua lỡ  tay chụp hai người, thế mà nỡ vứt quần áo của tôi đi! Đồ biến thái! Đền cho tôi!”

Nhã Điển trên trán gân xanh nổi lên, cố sức mới làm cho cơ trên mặt vặn vẹo miễn cưỡng hồi phục, cứng ngắc bày ra nụ cười mê hoặc: “Vì cái gì mà ném ư? Chúng ta đêm qua kịch liệt như vậy, cái gì xé được đều đã xé, cậu không nhớ sao? Thật đáng tiếc, cậu có biết cậu rên lên so với gái làng chơi tuyệt đối không thua kém a? Cậu đã quên là chính mình chủ động cầu tôi thế nào…”

Chưa dứt lời, thấy trong mắt Sanh Trì lệ dần dần lưng tròng mà vội ngừng lại.

Không phải đâu… Ta… nói chơi thôi…

Nam nhân kiểu gì mà mới đó đã khóc hả?

“Uy… Sao lại khóc?”

Im lặng bất động.

“Uy…”

Ta thua, ta nhận thua được chưa?!

Mặt mày xám tro, vội đi tìm, lát sau hai tay cầm một bộ quần áo ra: “Đền cho cậu, so với bộ trước đây còn mắc hơn nhiều, thế này được không?”

Cầu cậu đừng khóc nữa… Nước mắt nữ nhân ta còn có biện pháp, nước mắt nam nhân… thật sự ta không có nhiều kinh nghiệm đâu…

“Nghe tôi nói đã, kỳ thật tối hôm qua chúng ta…”

“Không cần nói nữa!”

Sanh Trì đừng bật dậy bi thương lau nước mắt, thay quần áo: “Cái gì cũng không cần giải thích, coi như là nghiệt chướng đi!”

Nhìn cậu suy sụp đẩy cửa ra ngoài, Nhã Điển một trận chóng váng, lảo đảo ngã xuống.

Xem bộ dáng bi thống của tên ngốc kia, đến tám phần là tin rồi.

Lẽ nào có người ngốc đến như vậy? Làm hay chưa, chẳng lẽ một chút cảm giác cũng không nhận ra?

Số ta sao xui xẻo thế này, làm nô tài một tối, còn bị gán cho tội cưỡng gian?!

Ta, ta rốt cuộc đã làm sao cái gì?

Ta cũng muốn khóc a…

—¤—

Ngô, mùi thịt nướng. Giản Dung hít một hơi thật sâu. Ở tiệm tiện lợi làm thêm muộn vậy mới tan, thấy hơi đói bụng rồi.

“Ục ục~~~”

Không, không phải hơi đó mà là vô cùng đói. Còn mỗi một gói mì ăn liền, phần ca ca, đến giờ mới đói như vậy.

Ách… mua một con đi.

Ma quỷ: “Mua đi, ngươi nhiều ngày nay chưa được ăn ngon.”

Thiên sứ: “Không được, muốn về bị anh trai ngươi làm thịt sao? Ăn vịt nướng, chẳng thà đem nướng hắn lên ăn đi!”

Ma quỷ: “Ai nha, mua đi, là mua cho anh nha, ngươi coi dạo này không hiểu vì sao mà gầy vậy, hai mươi bốn cái xương sườn đều lồi cả ra.”

Thiên sứ cãi lại… (tỉnh lược những đoạn tranh luận không lọt tai)

Sau một hồi trong bóng đêm lầm bầm lầu bầu bị người qua đường nghi hoặc nhìn lại, Giản Dung quyết định thẳng bước hướng đến hàng bán vịt nướng, dũng cảm (nghĩ đến cảnh ca ca nổi bão, vẫn không khỏi sợ hãi nhắm mắt lại) nói: “Cho một con vịt nướng.”

“Thực xin lỗi a, anh bạn trẻ, con cuối cùng vừa mới bị vị tiên sinh này mua mất rồi.”

Cáp?! Giản Dung thất vọng tròn mắt. Cúi đầu xoay người bước đi, e nhìn cái khay nướng trốn trơn sẽ kích thích trái tim cùng tuyến lệ yếu đuối mất.

“Hi, là cậu a?”

Cáp?! Ngẩng đầu, hé mắt ra thấy gương mặt mang vẻ đẹp phảng phất nữ tử, khuôn mặt trái xoan tinh tế sáng ngời, mắt phượng vểnh lên tràn đầy ý cười nhìn mình.

Giản Dung ngây người.

“Khuya rồi sao chưa về?”

Thiệu Tiềm thận trọng đánh giá cậu thanh niên thanh mảnh trước mặt, ân, nhìn gần quả là đại mỹ nhân, đẹp hơn anh cậu ta nhiều, không hiểu sao ai đó vì cái gì mà không thấy thế.

“Ai… Em quen anh sao?”

Giản Dung hoàn hồn, khiêm tốn đáp lại.

“…”

Bộ không biết đại danh lừng lẫy của Thiệu Tiềm ta? Chẳng lẽ công ty ta nên đóng cửa rồi ư? Đêm nay phải chạy nhanh về tra giá cổ phiếu của công ty trên thị trường mới được.

“Ha ha ha, anh và anh em là bạn bè, bạn bè…”

Quan hệ cũng hơi xa.

“Nga, là vậy a.”

Giản Dung chân chất, lập tức thật thà khai báo: “Vậy anh có biết anh em gần đây xảy ra chuyện gì? Ngày nào cũng ngơ ngẩn, ngay cả việc cũng không làm (đúng là lớn chuyện rồi, cả tiền cũng không thèm kiếm!!!), gầy đến hơn mười cân…”

Giọng nhỏ dần: “Em rất lo cho anh ấy nên hôm nay mới định mua vịt nướng bồi bổ ảnh, nhưng mà…”

Ánh mắt ẩn tình nhìn về phía Thiệu Tiềm… trong tay cầm vịt nướng. (thật không hổ là anh em ruột!)

“Nga, cái này a.”

Thiệu Tiềm lúc này mới nhớ tới vừa mua cái gọi là vịt nướng gì đó. Anh làm sao dám ăn loại đồ ăn ven đường bán mấy đồng một cân, vừa rồi từ nhà vị mỹ nữ nào đó trở về, nhàm chán trống trải mới tuỳ tiện mua thử xem. Chỉ cần tiểu mỹ nhân muốn, không kể một con vịt nướng chứ thiên nga nướng, Nhã Điển nướng, anh cũng đáp ứng.

Thế là hào phóng nói: “Mang về cho anh em đi.”

“Thật, thật sự?!”

Giản Dung rưng rưng nước mắt tràn trề hạnh phúc… Oa, một con vịt nướng… Miễn phí…

“Đúng vậy… mau… về đi…”

Thiệu Tiềm thấy mình mất giá nghiêm trọng, chẳng phải chỉ là một con vịt nướng thôi, cần gì nhìn mình như vậy?

“Anh đúng là người tốt.”

Giản Dung nhiệt tình chất phác.

“A?! Cáp…”

Thiệu Tiềm xấu hổ cười, dĩ nhiên không hiểu cái gọi là xã giao. Thiệu Tiềm trước nay toàn được khen là “tinh anh”, “trụ cột” gì đó, nếu không thì cũng là bị mấy nữ nhân cuồng loạn yêu rồi sinh hận chửi: “Dư Thiệu Tiềm! Đồ vô lương tâm! Hỗn đản!” hay na ná thế, hiện giờ lại được một mỹ thiếu thanh thuần khờ dại như vậy khen ngợi, quả là đời người dễ có mấy lần, há há há…

Chưa kịp đắc ý, liền cảm thấy bị một người ôm lấy, hôn đánh chụt một cái lên mặt.

“Cám ơn anh nha, hẹn gặp lại.”

Giản Dung trong lòng tràn đầy sung sướng, ôm con vịt rời đi, lưu lại Thiệu Tiềm đáng thương toàn thân cứng ngắc một chỗ.

Ta, ta… bị một nam nhân hôn?!

OH, NO!!!

Ta lần trước chỉ giỡn chơi với Doãn Nhã Điển thôi a! Ta chỉ thích nữ nhân a! Ông Trời ơi, đừng có đùa ta như vậy được không…