Thiên chân vô tà
(Your innocence)
Tác giả: Lam Lâm
Biên dịch: Quick Translator

«Chương ba»

Tiền Giản Dung hớn ha hớn hở đẩy cửa đi vào: “Anh, em mang vịt nướng về đây!”

Đang ngồi xổm nơi góc tường, vừa mặt quay vào tưởng ai điếu trinh tiết của bản thân, vừa hướng về phía Thượng Đế mà cầu nguyện Người hãy giáng tội tên vô sỉ Doãn Nhã Điển, không ai khác chính là Tiền Sanh Trì nhà ta. Khứu giác đạp bay thính giác, đứng phắt dậy, trước hưng phấn sau phẫn nộ: “Mua vịt nướng… Dám đi mua vịt nướng?!”

“Anh a,” biết ngay mà. “Không phải mua, có người tốt bụng tặng cho đó.”

“Ân?” – bắt đầu cảnh giác.

“Người ấy nói là bạn của anh, nghe nói thân thể anh gần đây không khoẻ, liền chủ động bảo em mang vịt về cho anh.” (Giản Dung a, không chột dạ sao?)

“Thật không?”

Sanh Trì quyết định không truy cứu là bạn nào, miễn cho biết rồi còn nợ người ta một cái chân tình.

“Ân, đúng là một người hào phóng, bộ dạng lại dễ nhìn… rất dịu dàng… còn dịu dàng với em hơn cả anh nữa…” (???)

Sanh Trì dừng miệng, nhìn vẻ mặt mê gái của cậu em: “Đừng nói là thích nàng rồi đấy nhá? Chỉ vì một con vịt hả?!”

Giản Dung đỏ mặt.

“Thật ra cũng không sao, có cơ hội là tốt rồi. Ráng lên!”

Tuy nữ nhân giàu như vậy thì không dễ đối phó, nhưng nếu mỗi ngày đều tặng không vịt nướng, khuyết điểm khác cũng có thể bỏ qua.

Tử vi nói mình hôm nay được Phúc tinh chiếu, nhất định gặp quý nhân, còn có người thân phận không hề thấp đang kinh hỉ chờ mình.

“Phát tài, phát tài, đại phát tài…”

Sanh Trì trong miệng niệm niệm, mang đôi mắt gấu mèo cực đại đi về phía văn phòng Lão Đại, tay không quên vẽ hình chữ thập.

“Tiền Sanh Trì, mấy tối nay làm gì đó? Quầng mắt còn lớn hơn cả mắt.”

“Thử tra xem gần đây có ngân hàng nào đêm khuya gặp nạn…”

“Nghe nói tối hôm qua bách hoá tổng hợp XX bị trộm, cậu làm hả?”

Nếu thật sự có Phúc tinh, xin hãy đem tên tạp vụ này ném vào cống thoát nước đi…

Đã bao lâu rồi chưa ngủ? Mỗi lần nhắm mắt là lại nhớ đến bộ mặt nổi bật phóng đại lên mười lần của tên Doãn Nhã Điển, sau đó liên tục gặp ác mộng (mộng xuân sao? – -||), thế là đành không ngừng đi tới đi lui trong phòng. Cuối cùng vẫn là nhịn không được mà thiếp đi, rồi lại hét lên một tiếng tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trong WC hoặc dưới sàn.

“Lão Đại.” – đẩy cửa ra. “Nghe nói anh tìm em?”

Trong lòng không ngừng lầm bầm niệm: “Muốn tăng lương cho mình, muốn tăng lương cho mình, muốn tăng lương cho mình…”

“Sanh Trì đó à, lại đây, lại đây, ngồi xuống đã.”

Lão Đại đang cười… đang cười!!

Trong đầu Sanh Trì hiện lên ý niệm: “Giữ cửa, đóng cửa, mua vé máy bay rồi bay đến nơi thật xa, thật xa!!!”

“Chuyện kia, ta biết cậu là cánh tay đắc lực tài giỏi của ta, hơn đứt đám Danh Vũ suốt ngày hết ăn lại ngủ kia.”

Ngày hôm qua không phải Lão Đại bảo mình liệu mà học tập Danh Vũ sao?

“Doãn Nhã Điển…”

“Oanh!”

Trong đầu Sanh Trì thiết bị tự huỷ kích hoạt, trước tiên là trống rỗng, tiếp đến chỉ nhìn được cái miệng “sấm sét” không ngừng đóng mở, lỗ tai chỉ có một âm thanh nổi không ngừng lặp đi lặp lại như truyền phát tin: “Doãn Nhã Điển… Doãn Nhã Điển… Doãn Nhã Điển… Doãn Nhã Điển… Doãn Nhã Điển…”

“Lão Đại, Tiền Sanh Trì không bị thiểu năng đó chứ? Em vừa lấy tiền phất phất trước mặt cậu ta nửa ngày, cậu ta cư nhiên lại không có phản ứng gì… Em lấy một sấp hẳn hoi na.”

Danh Vũ thì thầm hỏi.

– -||||| “Cậu ta ngẩn người cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, để lát nữa lấy Mĩ kim thử xem, tám phần là vì Đài Tệ mất giá, miễn dịch rồi.”

“Cậu nghĩ rằng ta muốn phái cậu ta đi sao, nếu không phải Doãn tổng kia ngầm ám chỉ trừ bỏ người nào có mắt chiếm một nửa khuôn mặt ra, bất luận kẻ nào khác anh ta cũng không tiếp, ta sao dám để cho cái tên dạo này tinh thần bất ổn đi làm việc chứ.”

Tiền Sanh Trì sắc mặt đau thương đứng ở trước cửa toà cao ốc Doãn thị.

Bình tĩnh lại nào… đừng rối lên.

Mình phải phanh thây cái lão bói toán kia! Mượn rượu lấy thêm can đảm, Sanh Trì khí thế hăng hái vào việc, thuận tiện đem Doãn Nhã Điển thiến đi, để anh ta quỳ xuống xin lỗi mình!

“Cậu dự định phỏng vấn chuyện gì?”

Nhã Điển lười biếng dựa vào sô pha bằng da, hé mi mắt cao thấp đánh giá Sanh Trì đang dính lên cửa. Quả nhiên mình hạc xương mai, mình đã khiến cậu ta bị tổn thương nghiêm trọng thế sao? (Kỳ thật Sanh Trì keo kiệt thôi) Thiệu Tiềm nhiều chuyện tuy đáng ghét, thành ý vẫn đáng ghi nhận. Anh cũng muốn gặp lại, ít nhất… giải thích vài ba câu rằng mình trong sạch a.

Tiền Sanh Trì bất giác run run, chợt nhớ mình trước đó đã đến quán rượu làm một chai Nhân Đầu Ngưu (vì tiếc của nên mua hàng fake… cũng coi như là huynh đệ của Nhân Đầu Mã* đi), liền hùng hổ đi về phía trước, lấy văn phòng tứ bảo* cùng máy ghi âm: “Chúng ta bắt đầu thôi!” (âm điệu giọng nói đầy bi tráng vang lên).

“Bắt đầu chứ?”

Nhã Điển ngả đầu về phía trước, hơi thở phả lên mặt Sanh Trì, vừa lòng ngắm khuôn mặt ngay tức khắc sung huyết: “Chuẩn bị chưa?”

“Rồi.”

Người này thật đáng ghét, dựa gần như thế để cướp dưỡng khí của mình, hại mình ngạt thở.

“Thật sự?”

Chóp mũi Nhã Điển cơ hồ chạm vào đỉnh đầu cậu. Trái tim Sanh Trì vượt quá sức chịu đựng: “Anh ta… đừng nói là anh ta muốn hôn mình nha.”

Nhã Điển đột nhiên tách xa ra, ngồi trở về, lạnh nhạt nói: ” Thế cậu chuẩn bị lấy thứ trong tay để ghi lại sao?”

Sanh Trì cúi đầu, trên tay rõ ràng là một quả chuối – -|||||| Điểm tâm buổi chiều.

Đổ mồ hôi~ Mình thật sự uống say rồi ư?

Thật mất mặt, thế là trong cuộc phỏng vấn, Sanh Trì toàn nhìn lên trời, không thì cúi gằm mặt xuống, hoặc giả nhìn xung quanh, đại để là không dám nhìn Nhã Điển.

Thấy tên kia vừa phỏng vấn vừa hết sức chuyên chú nghiên cứu trần nhà, Nhã Điển không khỏi khó chịu nghĩ trần nhà có con nhện đẹp trai hơn ta à?

Phỏng vấn kết thúc.

Nhã Điển ôn hoà nói: “Tốt lắm, cậu có thể đi.”

Sanh Trì không đi. Mà là dùng hết tốc lực để chạy.

Cậu vừa lao ra khỏi cửa được mười giây, Nhã Điển lại lớn tiếng: “Ai dô, sao chỗ này lại có cái ví tiền?”

Một, hai, ba, bốn, năm.

Cửa “Rầm!” một cái bị đạp ra, Sanh Trì hấp tấp chạy vào (Nam tử như phong… phong tử…*): “Của tôi, trả lại cho tôi!”

Nhã Điển coi như không có việc gì mà cầm ví tiền thổi phù phù: “Ai, thật ngại quá, ra là của mình.”

“Anh…”

“À mà còn có cái máy ảnh, không biết do tên nào rình coi tôi làm việc mà bỏ lại a, chẳng lẽ của cậu?”

“…” Sanh Trì mím chặt môi, lòng bàn tay nắm chặt tiến đến trước mặt Nhã Điển.

“Muốn gì? Muốn thì lại gần đây mà nói, không nói sao tôi biết được cậu muốn gì?”

“…” –  đôi mắt to rực lên hai ngọn lửa.

“Được rồi, được rồi, đưa cũng được, nhưng…”

Nhã Điển đưa tay chụp tới, cái eo nhỏ một thước tám của Sanh Trì liền lọt vào lòng.

“…” – kinh hách đến mức câm lặng.

“Phải trả công cho tôi chứ, như là…” – tay nhẹ nhàng theo vạt áo sơ mi tiến vào.

“Anh, anh… anh không phải đã đem tôi… Còn muốn nữa sao?!”

Sanh Trì đỏ mặt lên, ngân ngấn nước mắt bộ dáng khiến Nhã Điển cao hứng vô cùng, thôi không nói cho cậu ta chân tướng cũng được (- -|||||biến thái ): “Dù sao cũng một lần rồi, một lần nữa cũng có sao?”

Không phản ừng, im ắng… Hỏng rồi, khóc…

Ta, ta nói giỡn thôi mà…

“Ai da, như vậy đi, gạo đã nấu thành cơm rồi, cho dù lỗ cũng được, cậu hẹn hò với tôi đi, được không?”

Không có vẻ tình nguyện.

“Chuyện kia, sau này cậu bồi hoàn tôi cũng được, tôi với cậu thử một lần, được chưa? Đủ ưu đãi nha.”

“Tạm được.”

Sanh Trì cuối cùng cũng cảm thấy hơi công bằng. Chính là sao có cảm giác là lạ vậy?

Mãi đến khi cậu trở về toà soạn báo cáo kết quả công việc với Lão Đại mới chợt nghĩ thông suốt, thế là:

“A, tên hỗn đản!!! Ách, Lão Đại, không phải…”

“Dám mắng ta?! Dám chửi ta?! Phản, phản, bay đâu!!!”

—¤—

Thiệu Tiềm thấy mấy ngày này có điểm… khó diễn tả.

Hình như ngày nào cũng có thể nhìn thấy em trai của cái tên tham tiền kia, chính là mỹ thiếu niên gầy gò lộ ra vẻ mỏng manh đó (nhỏ thật, người đã như vậy, đứng giống cây tăm, ngồi giống lưỡi câu, có cái mặt là khác người?!)

Trời mưa, có thể nhìn thấy cậu ta ôm một bó ô rao hàng trên đường, buổi tối người đứng đầu đường bán hoa hổng khẳng định cũng là cậu ta, cuối tuần hát trong quán bar kiếm tiền cũng thấy mặt cậu ta, ở cửa hàng tiện lợi cũng thấy bóng dáng cậu ta thoáng ẩn thoáng hiện…

Tiểu tử này rốt cuộc sao có thể làm được? Sao làm cho người ta có cảm giác thành phố mà chẳng khác gì rừng rú.

Tỷ như hôm nay, vô tình hướng ra ngoài cửa xe liếc nhìn thì thấy cứ như hồn ma thong dong đi ra từ siêu thị nào đó.

Kìm lòng không được mà xuống xe: “Hi, nhớ anh không?”

Bỗng thấy lo lo, vạn nhất cậu ấy không nhớ mình thì sao?

“A…” – trong mắt loé lên hào quang, Thiệu Tiềm cảm thấy quen quen… Đúng rồi, đúng rồi, là vịt nướng!

“Sao thế kia… Thoạt nhìn không ổn lắm?”

“Ục ục~~~”

– -||||||||| “Đói bụng à? Chưa ăn sao?”

Thẹn thùng gật đầu.

“Bây giờ còn chưa đến giờ cơm chiều. Bộ trưa không ăn?”

“Một cái bánh bao, cộng thêm một cái bánh bao.”

Giản Dung cẩn thận.

– -|||||||||| Thiệu Tiềm trên mặt hơn mười dấu gạch thẳng: “Nói trắng ra là hai cái bánh bao chứ gì.”

“Nghe vậy cho có vẻ nhiều.”

Mười dấu gạch thẳng, lại thêm mười dấu gạch thẳng: “Ăn ít thế? Cậu cao thế này, quan tâm đến mình một chút được không?”

Giản Dung uỷ khuất: “Anh của em đột nhiên dạo này liều mạng tiết kiệm tiền (Sanh Trì bộ trước đây không thế sao?) nên bảo em mỗi sáng ăn một cái bánh bao, trưa hai cái, tối không cần ăn.”

Thiệu Tiềm trên mặt toàn gạch thẳng. Đều do tên Doãn nào đó làm hại. Cậu ta ngày đó cùng tên tham tiền đi tham gia cái party, bức người ta đổi bộ SATT, còn khăng khăng nói bậy nói bạ bắt tên tham tiền phải trả góp… Về điểm này, tiểu Tiền của chúng ta không đặt trong mắt, nhưng có thể nói nếu bị cướp tiền tiền có thể đuổi theo đến năm con phố…

Nếu người ta chết đói, cái tên Doãn Nhã Điển biến thái kia cứ chờ mà chịu trách nhiệm đi.

Nhìn mặt Giản Dung chẳng khác gì cái ê ke, Thiệu Tiềm không khỏi đau lòng.

“Đi, anh mời em.”

“…” – mỹ nhân chớp chớp mắt to, không nói nên lời nhìn hắn.

Gạch thẳng lại xuất hiện trên mặt : “Anh không có ý gì, chỉ là muốn mời em ăn một bữa cơm mà thôi, anh thật sự không nghĩ muốn thượng em… A, không phải nói muốn cưỡi, anh… không phải muốn làm bạn t…” Nói dài, nói dai lại thành nói dại.

Thiệu Tiềm lần thứ hai từ lúc chào đời đến nay đúng giây phút quan trọng thì lưỡi líu lại. Giản Dung trả lời: “Thật không? Anh đúng là người tốt… Em muốn ăn thịt nướng.”

Trong tiệm thịt nướng.

Một người đang ăn như hổ cuốn.

Đúng vậy, một người.

Dư đại thiếu gia nâng cằm tạo thành một góc với đường rẽ giữa mái tóc Giản Dung, cố nhịn không ăn miếng nào. Anh kén ăn hơn người bình thường, cái thứ đầy dầu mỡ này nuốt không trôi.

Ai~ Thiệu Tiềm thầm than thở.Cậu ta thật là nam nhân sao? Đẹp đến như thế này… (Giản Dung thật sự mỹ mạo, ta đây không quá lời đâu). Thực đáng tiếc, mình không giống Doãn Nhã Điển kia, nam nữ đều được, bằng không đã sớm quăng cậu ta lên giường rồi, dùng chút cơm dụ cam đoan được, luôn sẵn nha.

“Hô~”

Ngẩng đầu, thở sâu, nhận ra ánh mắt đờ đẫn của Thiệu Tiềm, lòng thầm kêu hỏng rồi: “Sớm biết vậy không ăn nhiều như thế, xem ảnh sợ tới mức… choáng váng. Oa oa oa~! Ảnh có ghét mình không? Ăn nhiều như thế!!! Sao đây? Nhổ ra?!”

Thấy khuôn mặt suy sụp của Giản Dung, Thiệu Tiềm chột dạ một trận, nguy, chắc mình lộ liễu quá, quên mất tiêu… Đừng nói nước miếng nhễu đầy đất rồi nha?

Vội lao đến bên cạnh mấy tấm tạp chí, rút bừa một bản ra, tuỳ tiện lật qua lật lại mong cậu ta đừng phát hiện vừa rồi mình đã nhìn cậu ta đến ngơ ngẩn…

“A, cái kia… xem ngược rồi.”

Thiệu Tiềm đổ mồ hôi, hôm nay gặp vận hạn gì a, giấu đầu lòi đuôi.

Giản Dung thuận tay cầm lấy tạp chí, liếc mắt một cái kêu lên một tiếng: “Aaaa!” nhìn Thiệu Tiềm một cáu, lại nhìn tạp chí liếc mắt một cái, lại kêu lên một tiếng: “Aaaa!” , lại nhìn… lại kêu…

– -|||| “Xảy ra chuyện gì?”

“Xem này, người này hình như giống anh nga.”

Nhìn. Giống gì chứ.

Đó là ta chứ ai.

“Tổng tài công ty Cố thị, Dư Thiệu Tiềm, 22 tuổi… Trẻ thật. Em có nghe qua về anh ta nha.”

Thiệu Tiềm vẫn trầm mặc.

“Nghe nói người anh ta như bạch tuộc, thích mặc đồ biến thái, thay người yêu như thay áo, nữ nhân vì anh ta tự sát đếm không xuể… Anh em nói anh ta thường thượng chết nữ nhân trên giường luôn đó.”

Thiệu Tiềm tiếp tục trầm mặc, nếu không để ý đến gân xanh nổi chằng chịt, có thể coi như mặt không biến sắc.

“Anh so với anh ta còn đẹp trai hơn, ách…”

Lảm nhảm mấy phút bỗng nhớ ra: “Em còn chưa biết anh tên gì?”

Thiệu Tiềm hít sâu, bình tĩnh nói: “Anh họ Thiệu, tên một chữ Tiềm, gọi Tiềm là được rồi.”

“Tiềm~, thật là dễ nghe…”

Giản Dung thì thào, mặt từ từ đỏ lên: “Em tên Giản Dung, họ Tiền.” (Giản Dung cũng thật trì độn nha, không phải do di truyền đó chứ?)

Khuôn mặt bạch ngọc hiện lên mạt đỏ ửng, lông mi thật dài khẽ rung rung, cái miệng nhỏ hồng hồng hơi mấp máy, phảng phất vẻ mê hoặc…

Không! Không có đạo lý a, một nam nhân thẹn thùng mà cũng có thể mê người như vậy! Nữ nhân ngày nay biết xấu hổ gần như đã tuyệt chủng, vậy mà còn có nam nhân đỏ mặt… Kỳ tích a…

Thiệu Tiềm hôm nay lần thứ hai choáng váng, ngọn lửa giận vừa rồi còn hừng hực trong mắt giờ tắt ngúm.

“Giản Dung, ăn xong, chúng ta ra ngoài chơi một chút nhé.”

Khi Thiệu Tiềm chưa kịp ý thức, lời này đã vuột ra.

Muốn tát cho mình hai cái quá, ta – Dư Thiệu Tiềm sống đến 22 tuổi lại chủ động cùng nam nhân hò hẹn, đúng là hiếm có… Không, không tính, cái này là ăn xong đi vận động thôi, hỗ trợ tiêu hoá nhanh hơn. Ăn xong chạy bộ, sống đến chín mươi chín… (ngươi có ăn gì đâu, tiêu hoá cái con khỉ!)

“Tiềm, anh có chắc cái xe đạp này nhà người ta không cần nữa?”

Giản Dung lo lắng hỏi.

“Ây, em xem xe này hỏng hóc như vầy, ai còn thèm, nếu không cũng sẽ chẳng đây mà không thèm khoá lại.”

Thiệu Tiềm dùng sức đạp xe. Đều do chính mình nhất thời chóng mặt, quăng Ferrari một bên, tận dụng cùng Giản Dung chỉ có hai người. Chân của Dư đại thiếu gia há có thể chịu nổi quãng đường xa? Lúc này đạp đã thấm mệt. Giản Dung lại bừng bừng sức sống, toàn thân tràn đầy năng lượng, vừa mới ăn no, vận động quá độ mà không viêm ruột thừa sao?

Cuối cùng cũng đến được bờ biển. Xuống xe, hít thở, ngực căng ra. Thật là thoải mái ~

“Tiềm a, anh làm nghề gì?”

“A?”

Ngẩn ngơ, không thể nói mình là tên Thiệu Tiềm bạch tuộc kia đi?

“Anh a… làm cho người ta (làm cho lão ba), ân, ở công ty nhỏ làm việc vụn vặt (phê văn kiện với họp hành gì đấy).”

“Vậy mà có Ferrari?”

Hỏng, đứa ngốc này cũng biết Ferrari.

(Thấy chưa, đã cảnh cáo đừng có xem thường Giản Dung mà!!

Mọi người (vén tay áo): Ngươi chê lần trước đuổi còn chưa đủ phải không? Giờ xem ngươi chạy đường nào.

Mỗ Lam liền biến thành một chấm đen biến mất ngoài không gian…)

“Á, cái kia là công ty tạm thời cho dùng, anh là chân chạy việc bên ngoài, cần phải giữ hình tượng cho công ty.”

“Còn… quần áo của anh xem ra là hàng xịn. Áo sơ mi này bằng tơ tằm a!”

Giản Dung tiến lại, nhấc góc áo lên xem.

Kháo, cũng nhìn ra được!!!

Tuy Giản Dung tiếp cận khiến anh có phần ngây ngất nhưng miệng vẫn lưu loát: “Đây là một anh bạn giàu có không cần mới cho anh, há há.”

“Thiệu Tiềm, anh mặc so với anh bạn kia nhất định đẹp hơn.”

Giản Dung ngẩng đầu hồn nhiên nói, chân thành mà tha thiết.

“Thật… thật sao?”

Nói hơi cà lăm.

“Thiệu Tiềm là người đẹp trai nhất mà em từng gặp, lại tốt bụng như vậy, luôn mời em ăn. A, trên người anh có mùi gì đó… Thơm ghê…”

Giản Dung đem mặt dán lên vai Thiệu Tiềm, chăm chú khịt khịt: “Ân, không phải chỗ này… trên cổ cũng không có… trên mặt…”

Thiệu Tiềm vận hết định lực có từ trong bụng mẹ đến giờ mới có thể miễn cưỡng khống chế chính mình. Xin cậu, đừng có ở trên mặt ta cọ tới cọ lui đi… Đừng ép ta có hành động để sau này cả hai đều phải hối hận đi…

Chóp mũi Giản Dung ngoan cố không chịu buông tha gần như kề đến môi của nam nhân kia tiến quân…

Quên đi, mặc kệ. Thiệu Tiềm nhắm mắt lại, chuẩn bị…

“Chính là bọn họ, chính là bọn họ!!!”

A?! Miễn cưỡng thoát ra khỏi tâm trạng ngây ngất chờ đợi, nhướn mắt lên thấy một bác nông dân đang dẫn đầu một đám người nhìn qua cũng biết không phải người lương thiện, hướng về phía này chạy tới.

Nhìn quanh bốn phía, không có ai khác, kỳ quái.

Cái xe…

Ba giây yên lặng.

“Chạy mau!”

Một người đứng bật dậy, một người hồn nhiên không hiểu mô tê gì chính là Giản Dung, chạy thục mạng!!!!!!!

_____________________

*Nhân Đầu Mã: Rémy Martin, tên một loại rượu nổi tiếng.

*Văn phòng tứ bảo: bốn đồ vật không thể thiếu trong nghiệp văn bao gồm bút, giấy, mực, nghiên

*Câu này chơi chữ: “nam tử như phong” đại loại nghĩa là đàn ông, con trai thì như gió, quyết đoán, mau lẹ, lấy chữ “tử” và chữ “phong” ghép lại thành “phong tử” = “kẻ điên”