Tôi và những tên dối trá
(Liar and I)
Tác giả: Lam Lâm

《Chương ba》

(3)

Và cứ thế, một cách tự nhiên, chúng tôi càng ngày càng thân thiết hơn. Xung quanh đều là lạnh nhạt cùng cười nhạo, nếu trước đây chỉ cần có chút hơi ấm như vậy, thì tất cả những ưu tư dồn nén sẽ nhanh chóng tan biến đi thôi. Dường như tôi đem hết thảy dịu dàng cùng yêu thương trút lên người Tiêu Thận. Con người anh tuấn, văn nhã với nụ cười mênh mang ấm áp ấy, cậu ấy là bạn của tôi, cậu ấy quan tâm đến tôi, tôn trọng tôi, cho tới bây giờ… chưa từng… lừa gạt tôi.

Tình bạn với Tiêu Thận vô hình trung tiếp thêm sức mạnh cho tôi, bị người khác, nhất là Lý Thiếu Phi bắt nạt, tuy biết có chống cự cũng vô ích nhưng ít nhất tôi đã có thể dồn hết khí lực trừng lại bọn họ một cái.

Để tránh cho lại bị nhốt trong giờ ngủ trưa để rồi trở thành trò cười cho thiên hạ, tôi dần dần bỏ thói quen ngủ trưa. Hai giờ nghỉ trưa tôi thủ sẵn trong túi bảng từ đơn được chép lại cẩn thận rồi bò lên sân thượng trên phòng phát thanh học thuộc lòng. Nơi này cách xa khu trường học và ký túc xá, trừ lúc phát thanh ra thì tương đối thanh tĩnh. Trên ban công có thể hưởng thụ ánh nắng quý giá của ngày đông, chung quanh rợp bóng lá đa bốn mùa đều sum sê tươi tốt, an nhàn thoải mái khôn tả, đương nhiên nếu trên tường không có dòng chữ nguệch ngoạc “cấm đại – tiểu tiện ở đây” thì hẳn khung cảnh sẽ động lòng người xiết bao.

Học xong tất cả các từ, tôi ngồi dưới đất dựa vào lan can, mắt díp lại.

“Tiểu… Bạch…”

Thanh âm âm trầm từ dưới chân vang lên, tôi sợ tới mức toát mồ hôi hột, vội lùi ra sau vài bước.

“Tiểu~~~ Bạch~~~”

Giọng nói còn rung rung gia tăng hiệu quả. Tôi hốt hoảng nhìn quanh. Không một bóng người.

Ban ngày ban mặt… Chỉ… chỉ nghe nói ở chỗ này thì có khi đạp phải phân chứ chưa bao giờ nghe nói sẽ gặp ma…

“Tiểu – Bạch!”

Có tiếng vật nặng rơi bịch xuống đất, tiếp đó là một tràng cười đắc ý. Hoá ra là vậy, Lý Thiếu Phi đứng trên cây đang ngửa mặt lên nháy mắt với tôi. Ngọn đa lâu năm, cành lá xanh tươi, uyển chuyển uốn lượn lướt qua lan can vươn tới tận trong sân thượng.

“Làm gì đó?” tôi lấy hết can đảm trưng vẻ mặt “đồ khó ưa!” với cậu ta.

“Không ngủ trưa lại chạy đến đây, hại tôi tìm mãi mới thấy.”

Cậu ta tới tìm tôi chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Tôi vểnh tai lên cảnh giác, kéo dài khoảng cách với cậu ta.

Tên nhóc kia thân thủ nhanh nhẹn, hai tay nắm chặt lan can, nhảy một cú ngoạn mục vọt vào, vững chãi đi đến bên người tôi, “Dạo này anh với Tiêu Thận có vẻ thân ghê nhỉ?”

“Liên quan gì đến cậu?”

“Ế, thái độ thế hả?”

Lý Thiếu Phi hung tợn véo mũi tôi, tôi “bốp” một cái gạt bàn tay đáng ghét đó ra. Cậu ta trở mặt dùng cả hai tay kéo mặt tôi, kéo đến khi tôi nhe răng trợn mắt, đập bôm bốp vào cánh tay cậu ta cũng không thoát được.

“Sao mạnh tay vậy? Xem ra anh chỉ tốt với Tiêu Thận thôi.”

“Tiêu Thận là người tốt.” ngắn gọn mà súc tích.

Lý Thiếu Phi phì mũi “hừ” một tiếng, “Thằng đó á? Tiêu Thận không tốt lành gì đâu, anh đừng bị thằng đó gạt.”

“Cậu mới là kẻ xấu xa!”

Nghe cậu ta miệt thị Tiêu Thận, tôi còn phẫn uất hơn cả khi bản thân bị miệt thị.

“Anh…”

Cậu ta toan phát hoả, nhưng ngừng lại một hồi rồi lắc lắc đầu mềm giọng nói, “Được rồi, không nói đến thằng kia nữa, mất cả hứng. Tiểu Bạch, lần này nghỉ ôn thi tôi muốn ra biển chơi, anh đi cùng nhé?”

“Không thích.” nói không chừng vừa lên tàu đã bị các người đẩy xuống biển làm mồi cho cá.

“Tại sao?” giọng nói đanh lại.

“Không muốn đi… tôi phải ôn thi.”

Cậu ta nhìn tôi một lát rồi hỏi, “Nếu Tiêu Thận rủ anh đi, anh có đi không?”

Tôi vốn không định trả lời, nhưng không có thói quen nói trái lòng mình nên do dự một chút rồi thành thật, “Đi.”

Hàng lông mày nam tính của Lý Thiếu Phi chậm rãi nhíu lại. Bỗng nhiên cậu ta đưa tay cắp lấy eo tôi, mặc tôi la hét um sùm, cậu ta lại theo lan can leo lên cây.

“Ngoan ngoãn ở đây.”

Tên xấu xa kia để tôi lại một mình lơ lửng trên cây, tôi lo lắng run sợ không dán nhìn xuống dưới.

“Cho anh hai mươi phút suy nghĩ, đến khi đồng ý ra biển chơi với tôi, tôi mới cho xuống.”

Rồi cái tên có khuôn mặt khó ưa nổi ấy nghênh ngang nhảy xuống bỏ đi.

Tôi vừa tức lại vừa sợ bấu chặt vào cành cây, tên này… tên này rõ ràng biết tôi sợ độ cao.

Hết nhìn trái lại nhìn phải một lượt, xác nhận không có ai ở đây, tôi thiếu chút nữa oà khóc. Quên đi, dù thấy tôi như vậy cũng chẳng ai rỗi hơi cứu tôi xuống đâu, có khi tôi còn bị xem như con tinh tinh không biết chừng.

“Kỷ Niệm?”

Tôi run lên, bỗng thấy nhẹ cả người, giọng nói nghèn nghẹn, “Tiêu Thận…”

Rất muốn nhìn mặt cậu ấy nhưng tôi nào có gan nhìn xuống dưới.

“Ở trên cao như vậy làm gì?”

“Tôi…”

“Giờ học sắp bắt đầu rồi, xuống đi, không là đến muộn đấy.”

“Tôi… tôi không dám…” càng nghĩ càng tủi thân.

“Anh sợ độ cao?”

“A…”

“Kỷ Niệm, nhảy xuống đi.”

Tôi ngơ ngẩn. Ngay cả cậu ấy cũng…

“Nhảy xuống đi, đừng sợ, em sẽ đỡ.”

“Không.” tôi kinh sợ ôm chặt cái cành, “Ngã chết mất.”

“Không cao lắm đâu, đừng lo, nhảy xuống đi, nhất định em sẽ đỡ được.”

“…Thật sao?”

“Thật.”

Tôi trấn tĩnh, điều hoà hơi thở rồi vững tâm nhìn xuống.

Tiêu Thận dang hai tay đứng dưới, mái tóc đen thẫm khẽ phất phơ trong ánh nắng tựa như bồ công anh trước gió, ánh mắt nheo lại, ôn hoà mỉm cười.

Trước kia cũng đã từng có người làm như thế với tôi, cũng tư thế ấy, cũng nụ cười ấy. Chẳng qua khi nhảy xuống lại bị đập mặt vào đất, miệng no bùn, kẻ cố tình né ra kia liền nhìn tên ngốc là tôi sung sướng cười ha ha.

Tôi nhìn cậu ấy trong ba giây, lòng thầm nói, nếu lần này không bị ngã xuống đất thì cả đời này tôi sẽ đối tốt với cậu ấy.

Tôi nhắm mắt lại, kiên định nhảy xuống.

Vì gặp chấn động mà người hơi rung lên. Không có cảm giác cưng cứng, lạnh như băng của nền đất, cũng không có cảm giác chân tay tê dại quen thuộc.

“Không sao đâu. Đừng nhắm chặt mắt như thế.”

Giọng nói nhã nhặn trầm tĩnh của Tiêu Thận, hơi nóng phả vào lỗ tai, ấm áp vô cùng.

Bất giác mũi tôi cay cay.

“A, bị doạ khóc à? Xấu chưa kìa…”

“Không phải.” tôi thẹn thùng đưa tay lau nước mắt. “Tôi… tôi…”

Người vẫn bị Tiêu Thận ôm chặt giữa không trung, mặt dán sát vào cậu ấy, tôi không tự nhiên rụt cổ lại.

“Haaa…”

Trên môi có một xúc cảm mềm mại lướt qua, tôi hoang mang trước ảo giác kỳ quái nọ, vội trợn mắt nhìn người trước mặt.

Tiêu Thận mỉm cười.

“A…” mặt dần đỏ lên. “Tôi… tôi là con trai…”

“Em biết.” cậu ấy lại hôn lên môi tôi.

Rõ ràng không phải ảo giác, tay chân tôi cứng ngắc, miệng ú ớ.

“Thật kỳ lạ.”

Tiêu Cận kề sát môi tôi thì thào, “Dù biết rõ anh là con trai… nhưng vẫn không kìm lòng được…”

“Không đúng.” tôi cuống quít ngửa mặt ra sau, “Chúng ta đều là con trai, không thể…”

“Kỷ Niệm, em thích anh.”

Sửng sốt trong giây lát, cuối cùng tôi tránh không nổi nữa.

Đôi môi của Tiêu Thận nóng bỏng mạnh mẽ hôn lên, tuy cùng là con trai, nhưng lại mê người đến vậy. Đầu lưỡi trốn tránh bị gắt gao cuốn lấy, rồi sau đó cũng không còn sức vùng vẫy nữa. Tôi không dám mở mắt ra, hai tay dính chặt lên ngực cậu ấy, giống như một người sinh trưởng trong băng đá cuối cùng cũng tìm thấy hơi ấm cho nơi đang đập liên hồi kia, cam tâm tình nguyện bị kéo sâu vào trong, không tài nào thoát ra được.

Chân cuối cùng cũng chạm mặt đất, mắt đã nhìn rõ mọi thứ, phổi cũng được tự do hoạt động, tôi cứng đờ cúi đầu nhìn đôi chân đang run lên, mặt nóng bừng.

“Thích không?”

“…”

Mặt càng cháy hơn.

“Chà, anh thẹn thùng đấy hả? Thật đáng yêu…”

“…”

Trong lòng như đang thét gào mà miệng nín thinh.

“Tiểu Bạch, anh nghĩ xong chưa…”

Giọng nói hào hứng của Lý Thiếu Phi đột nhiên ngừng lại.

Tiêu Thận lịch sự gật đầu mỉm cười với Lý Thiếu Phi rồi nắm tay tôi thản nhiên đi ngang qua cậu ta.

Tôi cảm thấy là lạ nhưng cũng không rút tay về.

Chỉ là không hiểu vì sao Lý Thiếu Phi nhìn chúng tôi dữ dằn như vậy nhưng lại chẳng nói tiếng nào.

.

.