Tôi và những tên dối trá
(Liar and I)
Tác giả: Lam Lâm

《Chương sáu》

(6)

Cách giải thích đơn giản nhất là sự cố ngoài ý muốn.

Chẳng ai tin Kỷ Niệm dám tự sát cả. Làm gì có đứa ngốc nào biết tự sát đâu? Người như Kỷ Niệm, nói cậu ta tự sát không bằng nói cậu ta trượt chân té xuống dưới còn đáng tin hơn.

Về chuyện vì sao lại đứng trên bệ cửa sổ, chuyện này… Đã là ngốc thì có khi tự nhiên ấm đầu bò lên ấy mà, hơi đâu đi thắc mắc.

Tôi ngã gãy chân, và vẫn còn sống.

Vừa đau vừa mệt, lúc nào tôi cũng nhắm nghiền mắt, nằm yên không nhúc nhích. Tiêu Thận với Lý Thiếu Phi có đến thăm, bọn họ không ngừng lải nhải nhưng một chữ cũng chẳng lọt tai tôi. Dối trá, hết thảy đều là dối trá…

Các y tá xinh đẹp trẻ tuổi rất hâm mộ tôi, có những hai mỹ nam tử đến thăm. Các cô ấy đâu biết bị ép phải đối mặt với bọn họ, tôi hoảng loạn đến chừng nào. Nhất là Lý Thiếu Phi, cậu ta luôn là người đầu tiên chịu không nổi, túm lấy tôi hỏi, “Anh rốt cuộc muốn sao?! Vì sao lại không chịu tin tôi!” lực tay mạnh như muốn bóp nát bả vai tôi.

Tôi đau đến chảy nước mắt mà chẳng dám khóc.

Cứ bị tra tấn như vậy cho đến khi cậu ta với Tiêu Thận đánh nhau trong phòng bệnh, hai người bị cấm vào nên cuối cùng cũng yên chuyện.

Ba tôi vội vã chạy tới, trong bệnh viện mắng mỏ đứa con độc nhất của ông sao yếu đuối đến thế. Tôi không cãi lại dù chỉ một câu, chờ ông mắng xong, tôi liền nói, “Ba, con muốn chuyển trường.”

Hai mắt ba mở to tới mức doạ người.

Tôi khóc lặp lại, “Ba à, con muốn chuyển trường.”

Ông yên lặng trong giây lát rồi hỏi, “Con có làm sai gì không?”

Tôi lắc đầu trong nước mắt.

Ông thở dài, đưa tay vuốt mái tóc đen nhánh của tôi.

Thủ tục chuyển trường được thu xếp xong xuôi, đúng khi hội trường. Không rõ nguyên nhân gì, hiệu trưởng bảo tôi lên phát biểu vài câu trước khi đi, nói về hai năm học ở đây, cảm nhận, ý kiến, kỳ vọng,…

(Dĩ nhiên, lý do chuyển trường của tôi danh chính ngôn thuận là “vì công việc của phụ huynh”)

Đối mặt với mấy ngàn người ở dưới đang chăm chú nhìn mình, tôi khúm núm bất an nắm chặt micro, đầu óc quay mòng.

Tôi biết họ chỉ mong tôi nói đơn giản như “Các bạn đã giúp đỡ tớ rất nhiều, tớ sẽ nhớ mãi ngôi trường này.” hay những điều tương tự. Nhưng tôi là người một câu văn vẻ cũng không thốt ra được.

“Đừng hồi hộp, em muốn nói gì thì cứ nói.” hiệu trưởng ngầm cổ vũ.

Tôi mở miệng.

“Tớ, tớ…”

Lặng ngắt như tờ.

“Tớ, tớ… không phải kẻ ngốc.”

Tiếng cười rào rào vang lên từ phía dưới như muốn thổi bay nóc nhà, tôi cúi đầu thút thít khóc.

Không một ai… có thể hiểu… tâm trạng tôi… khi nói những lời này.

Tôi ôm hành lý ngồi trên chuyến xe đường dài. Kế bên tôi là một bà cụ mái tóc hoa râm cười hiền từ hỏi, “Nhóc này, một mình đi đâu đó?”

“Cháu… Cháu không biết…” tôi xấu hổ, vì nghĩ mãi mà không ra tên trường mới.

“Chỗ đó hả, xa lắm đó, nên đánh một giấc đi, tỉnh là đến nơi.”

Thì ra bà cụ bị lãng tai.

Tôi “dạ” một tiếng, ngả người nghe theo lời khuyên nhắm mắt lại.

Tôi cũng hy vọng, khi tỉnh giấc, có thể đến nơi mình muốn tới.

Nơi mà dẫu Kỷ Niệm ngốc như vậy cũng sẽ không bị lừa.

END

“Xong rồi?”

“Xong rồi.”

“Ê, sao lại thế chứ!” người đang nằm bên cạnh nhảy dựng lên. “Thế đoạn sau đó tôi đuổi theo tìm được anh sao không viết tiếp, rồi còn cùng vào một trường đại học, hiện giờ ở chung sao lại không có?”

“Chuyện đó không ăn nhập với nội dung chính.” tôi khép laptop lại.

“Bẻ cong sự thật! Viết như thế mọi người sẽ nghĩ tôi thối nát không bằng cầm thú…”

“Thì đúng rồi còn gì.”

“Này này…” cậu ta giận run người. “Quá đáng… Tôi có sai một chút nhưng trên cơ bản vẫn là người tốt nha, sáng tác kiểu gì dễ gây hiểu lầm thế này, đúng là phá vỡ hình tượng của người ta, tôi…”

“Im đi! Cút! Không được chê văn của tôi.”

Cậu ta ủ ê một hồi, duỗi chân đá người nằm bên phải tôi đang ngơ ngẩn nhìn trân trân trần nhà, “Chết rồi hả, bị người ta đối xử bất công như vậy cũng phải đấu tranh đòi lại quyền lợi chứ!”

“Từ nãy đến giờ toàn sự thật cả mà.” thiếu niên từ tốn đáp.

“Đúng với cậu thôi, tôi không phải!”

“À ờ, đoạn hành hung của cậu hơi sơ sài, đợi tôi trau chuốt thêm chút…” tôi lại mở máy ra.

“Được lắm, được lắm.” cậu ta giữ tay tôi. “Là tôi sai được chưa? Tôi đã làm chuyện có lỗi với anh, nhưng giờ tôi đang cố gắng chuộc lỗi mà, rốt cuộc đến bao giờ anh mới chịu tin tôi, tôi đối với anh thật sự…”

“Mệt ghê.” tôi đánh trống lảng ngáp một cái, thẳng chân đá lung tung sang hai bên. “Buồn ngủ rồi, ngủ ngon.”

Hai người kia chậm rãi ngồi dậy vẻ mặt hờn dỗi nhìn nhau.

“Mẹ nó, vì sao tôi lại phải ngủ chung phòng với cậu!”

“Không muốn thì ra phòng khách.”

“Tiểu Bạch, Tiêu Thận hay nghiến răng, đêm sẽ nói mơ, có khi còn mộng du đó, ghê lắm, để tôi ngủ với anh thôi nhé?” Lý Thiếu Phi mách lẻo.

“Cậu mới là đứa ngủ xấu! Hôm qua đứa nào mộng xuân còn nói bậy hả!”

“Lý Thiếu Phi, lại đặt điều!” tôi nghiêm khắc đanh mặt nói.

Tiêu Thận cười trộm.

“Tiêu Thận, để cậu ta ngủ một mình ở đây là được rồi, chúng ta sang phòng bên ngủ.”

“Hay lắm.”

“Không được!”

Ba người ào ào, tôi ở giữa thiếu chút nữa bị kéo đứt đôi.

“Buông tay, Kỷ Niệm nói muốn cùng ngủ với tôi!”

“Ai biết loại mặt người dã thú, miệng nam mô bụng một bồ dao găm như cậu định thừa dịp người ta không có sức chống cự sẽ làm chuyện xấu gì!”

“Xấu xa đến đâu cũng không bằng cậu. Giữa đêm khuya còn đi tập kích là đứa nào hả!”

“Chính cậu khuya khoắt không ngủ được rình mò trước cửa phòng Tiểu Bạch, tản bộ sao?!”

“Đâu thâm độc bằng cậu, làm chuyện không bằng cầm thú với Kỷ Niệm! Mau buông tay!”

“Làm gì có! Sau lần ấy đến tay Tiểu Bạch tôi cũng chưa chạm vào!”

“Đừng nói thế trước mặt với người chưa lần nào thành công!”

“Ai bảo cậu vừa thấy ảnh khóc là mềm lòng không xuống dám xuống tay…”

Tôi không nhịn nổi nữa bèn dộng thẳng cái gối vào mặt bọn họ. “Bày trò xong chưa! Cút ra ngoài cho tôi!”

Hai người đang hùng hùng hổ hổ đột nhiên uể oải, “Thật là, trước kia anh vâng lời lắm mà.”

“Còn dịu dàng nữa.”

“Đúng đúng…”

“Muốn anh phải tha thứ cũng khó thế sao?”

“Tuy trước kia bọn em đã sai… nhất là cậu ta… (Tiêu Thận nhìn Lý Thiếu Phi với vẻ xem thường), hai năm nay bọn em đã bao giờ lừa anh đâu, anh cũng biết mà?”

“…”

Tôi thu tay, lòng chùng xuống.

“Kỷ Niệm, đừng trốn tránh nữa, em sẽ không làm gì anh…”

“Chẳng qua là vì thích anh…”

Có lẽ… tôi mãi mãi là đồ ngốc, hai năm đã trôi qua… cuối cùng vẫn ngoan ngoãn trở về với bọn họ.

Tôi cúi đầu im lặng, thôi không đuổi bọn họ nữa.

“A, các người… vô lại… làm gì đó!”

“Đáng giận!! Mau dừng tay!… Đừng chạm vào tôi! Haaa…”

“Cút ngay! Hai tên dối trá!! Buông tay, Aaa… chết tiệt… bỏ ra… buông ra… ưm…”

Tin tưởng hai kẻ trời sinh dối trá, tôi đúng là ngốc hết thuốc chữa rồi…

_____ENDLESS END

Lời tác giả:

Lại là phiên ngoại kết thúc theo sở thích bất lương nhàm chán của Tiểu Lam.

Thật ra định để kết thúc ở đoạn Kỷ Niệm tự sát, vậy mới hay. Đây vốn là chuyện thuần tuý là lừa dối lẫn nhau, Lam mỗ viết nó là vì hai tháng trước đang đung đưa trên xe buýt tự dưng cảm thấy bí bách trong người, nỗi buồn bực xua mãi không tan, âm hồn vất vưởng, nhảy cả vào giấc mơ khiến tôi sợ toát mồ hôi hột, liền muốn viết gì đó cho thoả. Có cốt truyện đâu vào đó rồi mà mãi chẳng xong, tình tiết, quan hệ nhân vật xào nấu kiểu gì cũng thấy quai quái, cuối cùng chắp chắp vá vá cũng ra được món nầy = =

Chuyện đáng tự hào nhất là quả thực không còn thấy chán nản nữa.

Đại khái là lâu lắm rồi không hành hạ được ai nên thấy bứt rứt…

= =|||||||||||||||||

HIAHIAHIA, tôi đây cuối cùng cũng biết phương pháp giữ tinh thần và cơ thể luôn hưng phấn…

Đương nhiên là… các bé ngoan đừng bắt chước nha.

Tái bút: vốn định mở đầu như thế này này:

Trong chiếc khung ảnh đặt trên bàn của tôi là tấm hình một cậu trai với­ khuôn mặt đã phai mờ, phía trên có hai chữ nhìn không còn rõ nữa, “Kỷ Niệm”.

Nhiều người bạn thấy liền hỏi tôi, “Đây là để kỷ niệm ai thế?”

Nhiều năm trôi qua cuối cùng tôi cũng có thể bình tĩnh trả lời, “Kỷ Niệm.”

(“tôi” ở đây là Lý Thiếu Phi nha)

Mở đầu xúi quẩy như thế, vừa đọc đã đoán được kết cục là tang tóc rồi.

Đến giờ có người còn không tin tôi định để Tiểu Bạch chết sao?

= =||||||

(Hết)

.

.