Vô xứ khả tầm – NOT FOUND
Tác giả: Lam Lâm
Biên dịch: Quick Translator
《Chương hai》

(2)

Há? Vẻ mặt của tôi khi ấy nhất định trông rất tức cười, cậu ta còn bồi thêm một câu: “Mất công tớ xin nghỉ giùm cậu, hoá ra cậu khoẻ như voi.”

Cuối cùng cũng nhớ ra, chết tiệt, vừa rồi chỉ thấy quen tai, không nghĩ sâu xa, thì ra thằng bạn ban ngày gọi cho mình là cậu ta.

“Cậu cũng học ở Nam Cao à? Lớp nào? Tên gì?”

Tôi kinh ngạc. Đám mọt sách kia cư nhiên lại có cực phẩm thế này còn có thể thoát được pháp nhãn của tôi.

Cậu ta liền dở khóc dở cười: “Lâm Cánh, tớ ba năm nay đều ngồi cùng bàn với cậu.”

Lặng ngắt. Cố gắng cẩn thận tìm tòi trong đầu, tôi được ngồi cạnh báu vật quý giá đến nhường này á? Ấn tượng của tôi là ở Nam Cao kia có cái tên suốt ngày mặc áo đồng phục nhàm chán, đít chai đen thùi lùi. Mà cũng khó trách, dựa vào tần suất xuất hiện ở trường học của tôi cùng với thói quen hễ đến lớp là lăn ra ngủ gục trên bàn mà nói, không nhớ rõ mặt người ngồi cạnh thì đâu có gì khó hiểu.

“A… Tên cậu…” còn đang suy nghĩ vẫn không quên bắt chuyện.

“Trác Văn Dương.” sắc mặt cậu ta có vẻ không ổn. “Cậu không biết?!”

“Hắc hắc.” tôi vô cùng xấu hổ. “Biết, biết chứ, hỏi cho chắc ấy mà.”

Lời nói dối trắng trợn làm mặt cậu ta càng cau có: “Nơi này không phải chỗ cậu nên đến. Chưa thành niên không được vào.”

“Cậu cũng thế còn gì.”

“Tớ đủ tuổi rồi, hơn nữa chỉ là pha chế rượu. Cậu tới đây làm gì?” cậu ta nhìn bốn phía xung quanh. “Chẳng lẽ…”

“Không sai, tớ là gay, chỉ thích con trai.” tôi thoải mái. “Nhất là người như cậu.”

Có lẽ do thiếu ánh sáng nên tôi thấy cậu ta hình như đỏ mặt.

“Tớ tuyệt đối không thích con trai đâu.” cậu ta vội vàng lau chùi cái cốc thuỷ tinh trong tay.

“Đừng lo, tớ là thụ, cho dù có nhắm cậu cũng sẽ không làm gì được cậu đâu.” tôi cười tủm tỉm, nghịch cái cốc trong tay. “Cho thêm một ly, bảo bối.”

“Rượu này mạnh lắm đó, đừng uống nữa, sẽ say đấy.”

Tôi cũng có cảm giác lâng lâng thật bèn to gan bò nửa người lên quầy bar lại gần cậu ta: “Không cho uống cũng được, để tớ hôn một cái…”

“Lâm Cánh, đừng quậy.” cậu ta xấu hổ, lùi lại, biểu tình thật đáng yêu.

Tôi liền mượn rượu giả điên, cười hì hì mặt dày lấn tới, cọ cọ vào mặt cậu ta. Làn da kia thật kích thích, cả đời cũng khó quên, nhẵn mịn đến kỳ diệu, giống như chạm vào nước vậy.

“Tiểu Cánh, làm gì đó?” chợt có người từ đằng sau ôm thắt lưng, lôi tôi với cái dáng khó coi từ trên quầy bar xuống, là Lee. “Đến giờ về rồi.”

“Không~ tôi muốn cùng cậu ấy nói chuyện~”

Tôi ở trong lòng Lee tiếp tục cười ngây ngô. Chậc, tôi sớm biết mình tửu lượng đã tệ, rượu vào bộ dạng còn tệ hại hơn.

Trác Văn Dương lặng yên cúi đầu lau cái cốc, động tác hơi gượng gạo.

“Vừa uống rượu lại còn ve vãn người khác, tật xấu này không sửa anh biết làm sao đây?” Lee nhéo nhéo cái mũi của tôi rồi cười với Văn Dương: “Thật ngại quá, Tiểu Cánh là như thế đấy.”

Hứ? Tôi có sở thích như vậy sao? Thế mà cả tôi cũng không biết. Chỉ có một chén thôi, tôi có nóng người nhưng chưa hoá đần đâu. Mất hứng ngẩng đầu lên án con người cao hơn tôi một cái đầu kia: “Tôi không hề…”

Chưa dứt lời đã bị Lee dùng môi chặn lại.

Chung quanh vang lên tiếng huýt sáo, tôi tức giận đến muốn cắn người, Lee thức thời buông ngay ra, cười trừ: “Ngoan, em say rồi, chúng ta trở về thôi.”

Tôi phẫn nộ đẩy anh ta, xoay người đi ra ngoài. Lee đột nhiên trước mặt người khác tỏ vẻ thân mật quá mức giữ lấy tôi, tôi biết anh ta đang diễn trò. Cho dù muốn khoe với đám lão già đang trưng vẻ mặt hâm mộ kia rằng mình câu được một thiếu niên mỹ mạo như tôi, cũng phải được tôi đồng ý chứ, anh ta nghĩ rằng tôi là bubby của anh ta ư?

“Lâm Cánh.”

Đi hai bước lại nghe thấy tiếng Trác Văn Dương gọi.

“Cái gì?” tôi không vui quay đầu lại.

“Nếu không có chuyện gì thì đi học lại đi, cứ như thế sẽ không có tương lai đâu.”

“Nhiều chuyện.” tôi nhún vai.

Khi tỉnh lại thấy kim đồng hồ ồn ào đã chỉ ở số chín, tôi trở mình kéo cái rèm cửa sổ buông cạnh giường có vẻ bẩn thỉu ra để ánh mặt trời chiếu thẳng vào. Đã lâu cũng chưa tỉnh dậy sớm thế này, ở trên giường dang rộng tứ chi, ưỡn cái eo tự cho là duyên dáng, đột nhiên thấy tẻ nhạt. Hôm nay làm gì đây? Theo kế hoạch, định bắt Lee đưa mình đi lượn lờ bằng cái xe thể thao phong cách đó, nhưng mà…

Mười phút sau, tôi quần áo gọn gàng đứng giữa phòng khách, miệng ngậm bánh mì, tay cầm bình nước trái cây tìm được trong tủ lạnh, sau đó một cước đạp lên bụng con người đang ấm ức nằm co ro trên sô pha ngủ: “Lee, tôi đến trường đây…”

“Hớ?”

Cái tên hôm qua mặt dày mày dạn không nghe lời bị tôi đuổi qua phòng khách mơ màng mở to mắt, nhìn tôi đang tươi cười, lỗ tai nhét tai nghe cùng áo đồng phục vạt áo mở rộng. Dại ra hai giây rồi lộ ánh mắt mừng rỡ: “Tiểu Cánh, em mặc đồng phục trông cũng ra dáng nhỉ~”

“Anh – đi – chết – đi!” tôi giãy giụa đẩy tay anh ta ra, đứng lên. “Đừng có cởi quần áo của tôi! Tôi muốn đi học!”

“Đi học?” nghe thấy từ đó, biểu tình Lee chẳng khác nào nghe tin Bin Laden tấn công Trung Quốc, nhất thời khủng hoảng.

“Đúng.” tôi vỗ vỗ cái cặp sách chưa từng để sách kia chứng minh nơi tôi muốn đến là trường học, chứ không phải khu vui chơi.

“A…” trước khi miệng Lee kịp khép lại, tôi đã hớn hở đóng sầm cửa đi ra ngoài. Lúc đến trường, còn chưa tan, thật quá tốt. Tôi nghênh ngang trước mặt bao người bước vào lớp. Nhắm cái chỗ duy nhất không có ai ngồi liền đặt mông xuống. Ây dô, mấy đứa đừng nói tôi phách lối nha, đây cũng run lắm – không vào nhầm lớp đó chứ?

Buông cặp xuống, nở nụ cười chói loá như ánh mặt trời với ông thầy vẫn chưa kịp hoàn hồn, ngoan ngoãn đem tai nghe thả vào trong cặp. Với giáo viên khác tôi sẽ không nghe lời như vậy đâu, nhưng với cái người tên Âu Dương Hi Văn trên bục giảng kia thì là ngoại lệ. Là giáo sư mới vào Nam Cao, kiến thức nông cạn như tôi cũng có nghe tiếng ổng. Danh tiếng không phải tự nhận, cũng không hẳn vì ổng là bông hoa tuấn mỹ hiếm có trong đống giáo viên Nam Cao, mà là vì ổng đối với lớp tôi rất khôn khéo. Liếc tôi một cái, mỉm cười, bình tĩnh xoay người tiếp tục viết lên bảng những dòng chữ tiếng Anh dài ngoằng mà tôi chẳng hiểu gì cả. Ừm, nếu giáo viên Nam Cao nào cũng đều giống như ổng thì tốt rồi.

“Ô.” tán thưởng ông thầy đẹp trai trên bục bộc lộ tài năng xong, tôi tập trung nhìn sang con người “giấu tài” bên cạnh. “Mắt kính xấu vầy thật mất hứng.”

Tôi hơi bực bội ngồi cạnh Trác Văn Dương, đẩy đẩy cái đít chai lần trước gặp cậu ta không đeo, cậu ta nhỏ giọng nói: “Ngồi yên nghe giảng, đừng phá.”

Tôi vênh váo sung sướng ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn đằng sau cái kính xấu xí kia, trên mặt liền lộ ra biểu tình sắc lang, nước dãi nhỏ ra. Cậu ta không thèm để ý đến tôi, tự giác cắm cúi ghi chép, đôi môi xinh đẹp mím chặt lại.

“Đừng quê như vậy.”

Tôi đưa tay nhấc cái kính ra, cậu ta liền hít một hơi lạnh. Khoé mắt tôi quét đến ông thầy đang hướng về phía này chuẩn bị điểm danh tôi, hết sức phối hợp với ổng. Hết giờ, tiếng chuông vang lên. Mười phút ra chơi quý giá, bầu không khí sinh động hẳn lên. Cậu ta chậm rãi đưa tay: “Trả lại cho tớ.”

“Không trả!” tôi cợt nhả.

“Tớ cận thị, không có kính thì không nhìn được chữ trên bảng.”

Cậu ta phiền não nhíu lông mày, vẻ mặt mơ màng cực kỳ mê người.

“Dóc, tối qua cậu có đeo đâu.”

Tôi đem cái kính treo lên đầu ngón tay út, tỉnh bơ chuyển qua chuyển lại.

“Tối hôm qua là kính sát tròng.” cậu ta thành thật trả lời, muốn bắt lấy tay của tôi.

Trong nháy mắt tay cậu ta chạm đến cổ tay, tôi có cảm giác như điện giật, run lên một chút. Sau đó bốn con mắt trừng lớn nhìn cái kính khóc lóc bay ra, đập lên bảng đen, rơi xuống, một cái chân bước lên. “Choang!”

“Hắc hắc.” tôi cười trộm, đứng lên. “Vỡ rồi à? Khéo thật, sau này cậu nên mang kính sát tròng đi, đẹp trai hơn đó.”

Chưa kịp bước ra, tôi đã bị ai đó hung hăng kéo về rồi bị đè lên. Tôi nhe răng trợn mắt, nhìn không ra bàn tay thon thả trắng nõn như vậy lại có lực đạo vô cùng lớn. Khuôn mặt nguy hiểm của cậu ta tiến lại gần. A, không phải chứ, vì cái kính vỡ mà định đánh tôi? Ánh mắt mê người kia như rắn đang thôi miên ếch, dán chặt lên người tôi…

 .

 .