Vô xứ khả tầm – NOT FOUND
Tác giả: Lam Lâm
Biên dịch: Quick Translator
《Chương ba》

(3)

“Hiện giờ mắt tớ không thấy rõ được.” ánh mắt sắc bén động lòng người nhìn thẳng vào tôi. “Tiết sau cậu chép bài được không?”

Kết quả tôi chép bài đổi được hai xiên mực nướng. Tôi tin mình không bị thiệt vì sắc mặt cậu ta nói cho tôi biết mực nướng kia còn có giá hơn bài của Lâm đại thiếu gia tôi. Cậu ta nói tôi viết rối rắm, chỉ đáng hai xiên mực nướng. Kỳ thật đâu thể trách tôi, tôi thề là đã thật sự cố gắng, vì bên cạnh có người hung tợn giám sát, tôi liền tỏ ra cực kỳ nhiệt tình, thành khẩn chép nghiêm chỉnh. Âu Dương Hi Văn kia người thì đâu ra đấy mà chữ thì như gà bới. Thị lực của tôi dù là 2.0 nhưng chữ trên bảng là tiếng nước ngoài nên nhiều lúc cũng phải đoán bừa. Còn một chuyện tôi không thừa nhận với Trác Văn Dương, chính là, hai mươi sáu chữ cái đối với tôi vô luận sắp xếp ra sao cũng chẳng sai biệt lắm, nên trong quá trình sao chép không cẩn thận viết sai thứ tự hay bỏ sót chữ nào cũng là điều bình thường.

Đáng tiếc anh chàng đẹp trai lại không thông cảm, dọc đường mắt trừng lớn như đèn pha soi lên khắp người tôi.

Chuyện của tôi và Trác Văn Dương vốn chỉ đến đây. Sự tình phát sinh khi tôi tỏ vẻ sạch sẽ, coi trọng vệ sinh mà làm động tác đem tay dính nước sốt mực nướng xoa xoa lên quần áo, còn chà sát thật mạnh, đến khi tay sạch trơn mới thôi.

Trác Văn Dương thật sự quá độc ác, trên đường đông người như vậy dám kéo tai tôi hại tôi đau đến chảy nước mắt còn chưa chịu buông tay. Này này, mẹ tôi cũng chưa làm thế với tôi bao giờ. Quá đáng à nha.

Kể cả khi tôi lau tay lên quần áo cậu ta.

Cậu ta trợn mắt nhìn đồng phục của Nam Cao nổi tiếng loang lổ vết nước sốt, ánh mắt giống như muốn ăn thịt người. Khi ấy, tôi còn không biết cậu ta có tính ưa sạch sẽ nghiêm trọng, đương nhiên cảm thấy tủi thân. Mặt méo xệch, tôi nhanh nhảu bám vào quần áo cậu ta, cậu ta liền liều mạng chống cự. Nhắm mắt nhắm mũi xông lên giằng cúc áo của cậu ta, hai đứa ngay trước mặt bao người uýnh lộn một trận, người tới hóng vô số. Cuối cùng tôi giành thắng lợi, thành công kéo tuột áo cậu ta.

Tôi ăn năn: “Trác Văn Dương, xin lỗi mà, quần áo cậu, tớ đem đi giặt giùm nhé?”

Thấy tôi hào phóng chưa!

(Ai nghĩ bậy là do bản thân đen tối nha, không liên quan đến tôi~~>0<~~)

“Tiểu Cánh, không đi theo à?”

Con ruồi Lee vo ve từ nãy đến giờ. Tôi “bốp!” đập cho nó một phát chết luôn: “Đừng có mơ, tôi ghét người nước ngoài.”

“Đi đi mà, Eric nói muốn gặp em.”

Ha ha ha, cuối cùng cũng khai ra. Tôi đây cũng thành thật: “Chính là vì tôi không muốn đi gặp Eric đó.”

“Tiểu Cánh, đừng làm anh khó xử. Nghe anh rồi muốn gì anh cũng mua cho, nhé?”

Nói thật tôi cũng thích nhìn bộ dáng khổ sở hiếm có này của Lee, có điều phải nhẫn nại với cái tên Eric con lai Trung – Mỹ khô khan đấy thật không thoái mái.

Đêm nay đám Lee gồm toàn “bạn làm ăn” với nhau tổ chức một cái party – trên – danh – nghĩa, nhân vật được mời đến quanh đi quẩn lại toàn tai to mặt lớn, không con ông cháu cha thì cũng là người nước ngoài. Tôi tuy thích tham gia góp vui nhưng không muốn bị mấy kẻ quá chén đem quăng lên giường. Party diễn ra ở biệt thự của Eric, cái kẻ tiền nhiều đến mức muốn đem ra phơi nắng kia từ lần đầu gặp tôi đã có ánh mắt mờ ám, nếu tôi không thông minh lanh lợi lẩn được, có lẽ đã sớm bị Lee dâng đến tận miệng anh ta rồi.

“Nhức đầu, người nóng nóng. Đừng ồn nữa.” tôi nằm lên giường, lấy chăn trùm kín đầu.

“Tiểu Cánh…”

Tôi vẫn không nhúc nhích giả chết, mãi đến khi nghe Lee bất đắc dĩ thở dài đánh sượt một cái rồi đóng cửa lại đi ra ngoài mới cuộn chăn lại, rầu rĩ ngồi dậy.

Dám giúp tên khốn hả!

Tôi không bắt bẻ không có nghĩa là không có nguyên tắc. Nếu thèm quá thì thà tốn chút tiền đã đến mấy quán ngưu lang kêu một tiếng, với hoá đơn bốn chữ số hàng nào chả có, còn đảm bảo phục vụ chu đáo, ngay cả việc sau đó cũng không cần phụ trách.

Tâm tình tồi tệ, tôi muốn hút thuốc, nhớ ngày ấy cùng với Lee, thuận tiện giấu một bao khá được ở trong cặp sách. Lục lọi nửa ngày tìm mãi không thấy, liền đứng thẳng dậy dốc hết ra giường, một đống hầm bà lằng (không có sách) tung ra trên giường: “áo mưa”, đống tiền lẻ cùng với một số thứ linh tinh khác chất đống nhưng không tìm được cái bao thuốc đã dùng mà lại nhìn thấy hoá đơn của tiệm giặt ủi gần đây.

Giặt?

Đột nhiên nhớ đến chuyện có đem đồng phục của Trác Văn Dương đi giặt mà đến giờ chưa trả lại. Lâu thế mà cậu ta cũng không thèm gọi điện đến hỏi. Trừng mắt trân trân nhìn trần nhà một hồi, tôi quyết định đi ra ngoài giải sầu, thuận tiện tìm anh chàng đẹp trai chơi.

“Cháu chào bác.”

Trời tối đen như mực, gió thổi vù vù, tôi xuất hiện trước đại môn Trác gia, người ra mở cửa là một phụ nữ trung niên còn giữ được nét duyên dáng, nhu thuận nở nụ cười mê người.

“Cháu đến tìm Văn Dương…”

“Văn Dương đang tắm, cháu chờ một chút.”

Ngồi lơ đễnh ở phòng khách không nghe rõ bác Trác nhiệt tình nói đông nói tây cái gì, chỉ lọt tai được đúng câu đấy. Ô? Tắm à…

Không mặc quần áo…

Trong đầu tự động đem hình ảnh ba chiều của Trác Văn Dương thường ngày xoá đi quần áo, xử lý các góc độ, hình ảnh dần hiện lên rõ nét.

“Tiểu Dương, bạn cùng học đến tìm.”

Trác Văn Dương đang dùng khăn lông lau tóc đi qua phòng khách liền đứng lại, nghi hoặc dùng ánh mắt cận thị đặc biệt mông lung nhìn tôi.

Lòng tôi tru lên, nguy, không thể tưởng tượng nổi thằng nhóc này có thể khêu gợi đến thế…

Tôi bây giờ đang lâm vào tình cảnh chữ đến khi cần dùng thì hận ít, trong đầu thi ca còn sót lại để tả mỹ nhân, mỹ nam tử đều lần lượt dùng cũng không đủ để hình dung một phần mười mỹ mạo của cậu ấy. Tóc còn vương nước bám trên mặt cảm giác thật hài hoà, làn da trắng nõn toả ra hơi nước, khuôn mặt như cánh hoa đào, tổng thể là mặt trắng môi hồng mắt ngọc mày ngài. Vô cùng đau khổ chính là dù như vậy vẫn mang hương vị đàn ông ngời ngời, không hề ẻo lả. Coi coi, áo ngủ mở rộng, tôi quả thực không nhịn nổi thèm khát được đưa tay kiểm tra chất lượng bên trong.

“Sao cậu đến đây?”

Oa oa oa, đến thanh âm cũng có từ tính như thế…

Biểu tình của tôi lúc đó có lẽ không khác mấy tên ngốc nghếch là bao, nên ánh mắt của cậu ta cũng hiện lên vẻ kỳ quái.

“Tớ đến nhờ cậu kèm học…”

Mặt cậu ta như nhìn thấy quỷ: “Mười giờ rồi…”

“Ây, thật ra tớ đến trả cậu quần áo.”

Cậu ta không nói gì, nhận gói quần áo từ tay tôi, nói cám ơn rồi không dây dưa thêm mà xoay người vào phòng.

Tôi vốn mặt dày nên nhắm mắt đi theo sát.

“Muộn rồi, tớ phải đi ngủ.” ánh mắt như bảo có kì kèo cũng vô ích.

Hắc hắc, tôi lấy tư thế lão sói xám đi đến chỗ bé thỏ trắng.

“Tớ có bài tiếng Anh muốn hỏi.”

Tôi nói vậy vì biết thành tích tiếng Anh của Trác Văn Dương luôn đứng đầu trong lớp.

Cậu ta khó xử gãi đầu, nhưng vẫn đứng lên đến trước bàn học, lôi ghế ra ý bảo tôi ngồi xuống: “Phần nào, hỏi mau đi.”

“Cái kia… cái kia…” tôi cười ngốc chợt nhớ mình đến đây cũng không mang theo sách, thế thì có mà hỏi cái P.

“Là tập đề mẫu thầy Âu Dương phát lần trước?”

Ớ? Cái quái gì thế? Tôi ngay lập tức cười toả nắng: “Đúng, đúng.”

Cậu ta lấy tập bài thi màu lam, rút ra một bài sạch sẽ đến khó có thể tưởng tượng nổi ném đến trước mặt tôi: “Đề này?”

“Á…” tôi xem mà giật mình. “Cậu làm hết rồi?”

“Ờ.” cậu ta bình tĩnh gật đầu. “Không khó lắm, phần lớn mọi người làm đều được trên tám mươi…”

Thế mà tôi vẫn tưởng 100 điểm chỉ tiểu học mới có.

“Cậu không làm được phần nào?”

“Phần nào cũng không làm được.” tôi chưa có xem qua, nên đây là lời nói thật.

Cậu ta suýt té ngửa, rút bút từ ống đựng ra: “Lại đây, trước tiên về hướng giải, ngữ pháp câu này dùng câu số sáu không khác nhau lắm, nếu giải được là giải được cả hai câu luôn. Cậu xem này…”

Tôi lại thề là tôi rất chăm chú nghe cậu ta nói.

Nhưng nghe như thế nào lại là chuyện khác.

Có giọng nói quá đỗi sexy kia làm nhạc nền, trí tưởng tượng của tôi bắt đầu bay lượn, ánh mắt lướt từ khuôn mặt hoàn mỹ, chuyển qua cổ, kéo đến khuôn ngực ẩn ẩn hiện hiện, mon men đến phần dưới eo rồi lại theo đường cũ trở về. Một đường nhìn đúng tiêu chuẩn khám phá mẫu mực, tuyệt đối không bỏ qua một tấc nào, với tôn chỉ thấu triệt bản chất hiện tượng, với mục đích vạch trần sự thật một cách chân thực nhất…

Tôi si ngốc nhìn cái mũi dọc dừa, trầm tư nhớ tới người ta thường nói hình dạng cái mũi với cái kia của con trai có liên hệ mật thiết, không biết chỗ đó của cậu ta có dáng vẻ như thế nào… Đúng lúc ấy, đột nhiên nghe thấy cậu ta la toáng lên: “Lâm Cánh!”

“Có!” tôi khàn giọng đáp lại ngay tức thì.

“Cậu có nghe tớ nói không đó!”

“Có!” mới khôi phục tinh thần, tôi chỉ có thể máy móc dùng đúng chữ này để trả lời, phỏng chừng nếu cậu ta hỏi tôi “Có bệnh à?”, tôi cũng sẽ lớn tiếng trả lời: “Có!”

“Tớ mới giải thích xong, cậu nhắc lại xem nào, vì sao câu này không chọn B?”

Hừ, thủ pháp thẩm vấn ác độc nhất định là học của Âu Dương Hi Văn rồi.

“Vì B không đúng.” tôi nói như đúng rồi.

Cậu ta phẫn nộ, trừng mắt nhìn tôi, tôi có gắng đấu mắt lại.

Sau một hồi, cậu ta vô lực cúi đầu: “Quên đi, nhìn cậu cũng không có tinh thần, đêm nay đến đây thôi, mai đến trường nói tiếp.”

A? Có ý đuổi khéo sao?

Tôi làm bộ làm tịch nâng cái cặp lên: “Văn Dương, mấy giờ rồi? Kịp bắt xe bus chứ?”

Còn xe mới lạ ấy, chuyến tôi vừa đi là chuyến cuối cùng rồi. Cậu ta sửng sốt một chút, nhíu mày: “Muộn rồi… Tôi đưa cậu ra đường bắt taxi.”

“Không được!” tôi hoảng hốt lùi bước. “Từ đây đến nhà tớ tốn mấy chục đồng, rất đắt, tớ… tớ đi bộ về vậy.”

Đôi lông mày phiêu lượng chau lại.

Đang ở thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, chợt truyền đến tiếng đập cửa, giọng bác Trác tựa như Chúa Cứu Thế: “Tiểu Dương, muộn thế này bạn con về một mình không an toàn, thôi, bảo bạn gọi điện về nhà báo đêm nay ngủ ở đây đi ha?”

Lòng tôi phấn khởi hô vạn tuế, trên mặt thì chân thành tha thiết bứt rứt nói: “Như vậy… phiền đến cậu… không hay lắm…”

Văn Dương thở dài, vẻ cam chịu gãi gãi đầu: “Đi tắm đi, lát tớ lấy áo ngủ cho.”

Hí hửng trốn trong ổ chăn nghe được tiếng cậu ta đang từ từ đến đây, tôi cười đến mang tai…

“Ngủ ngon.” chờ cậu ta xốc chăn lên nằm xuống bên cạnh, tôi mở miệng nói.

“Ngủ ngon.” cậu ta ngạc nhiên đáp lại một cách gượng gạo.

Đèn tắt.

Trên cái giường nhỏ chen chúc hai thằng con trai, trong đó có một đứa là gay…

Tôi lưỡng lự, cơ hội này không dễ có được, tốt xấu gì cũng nên tranh thủ, phải tận lực ăn chút đậu hũ. Tôi bèn dí sát vào người bên cạnh, tay âm mưu định khoác lên lưng cậu ta.

Cậu ta hơi run lên một chút nhưng không hề động đậy, lưng vẫn quay về phía tôi.

Ê, Trác Văn Dương, được Lâm Cánh tôi chủ động là nể mặt cậu lắm đó nha! Có bao nhiêu người cầu mà không được, cậu dám phản ứng như thế hả? Nằm ngay cạnh miếng mồi ngon tuyệt cú mèo mà không làm gì thì còn đáng là đàn ông con trai sao? (bây giờ tôi tự động mặc kệ chuyện cậu ta không phải là gay, lại còn cứng nhắc không có hứng thú với chuyện ấy)

“Văn Dương…” tôi ghé vào lỗ tai cậu ta nhỏ giọng nói. Hơi thở được khống chế rất có chừng mực, phải thổi khiến cậu ta ngứa ngáy nhưng lại không được khò khè như lão ngưu*.

“Sao thế?” cậu ta chẳng hề mắc mưu, không quay đầu lại.

“Lại gần đây, tớ có việc muốn nói.”

Cậu ta đang khẩn trương thấy rõ, tôi thật không muốn khiến cậu ta như vậy nhưng lại có hứng muốn chọc chơi.

Cậu ta thật sự ngoảnh lại.

Trong chớp mắt bờ môi kia gần sát tôi.

“Chuyện gì?” cậu ta nghiêng đầu hơi quay lại, ôn tồn hỏi.

Cơ mặt tôi cứng ngắc. “Không có việc gì.” rồi mau lẹ trở mình xoay lưng về phía cậu ta.

Vừa rồi… vừa rồi thoáng chạm vào môi cậu ta… tôi thấy hồi hộp, cứ như có điện giật. Tôi đặt tay lên ngực, cảm giác tim đập loạn cả lên.

Thật vô dụng. Tôi oán giận nhắm mắt. Nhận ra cậu ta ở sau cũng giật mình, chân đụng vào tôi, tôi còn nhanh hơn cậu ta, co chân lại. Thân thể… từ khi nào đã mẫn cảm như vậy?

Tôi ôm đầu gối định ngủ, chợt với vốn tiếng Anh ít ỏi trong đầu loé lên ba chữ “OUT OF CONTROL”.

Không khống chế được, hoàn toàn không thể khống chế được.

Thân thể dường như có chỗ nào đó hãm lại, phút chốc hỏng hóc. Tôi bất giác thấy nguy hiểm.

Buổi sáng rời giường phát hiện đầu giường có dán bảng biểu làm việc và nghỉ ngơi, thời gian phía trước khi đi ngủ có ghi chú mười giờ. Thì ra Trác Văn Dương thuộc loại so với chuông báo thức còn chính xác hơn. Khó trách hôm qua bị tôi quấy rối đến gần mười hai giờ mới đi ngủ, sắc mặt lại khó ngửi như vậy.

“Chào bác ạ.” tôi ngọt ngào nói vừa hướng về bữa sáng trông có vẻ không tồi trên bàn.

“Tiểu Cánh, đến đây ăn đi.”

Mẹ cậu ta đối với tôi rộng lượng so với cậu ta hơn nhiều. Lee đã sớm nhắc tôi không không biết gì thì cứ giả bộ đứng đắn ngoan hiền là được. Không đối phó được với Trác Văn Dương, đối phó với Oba-san* vậy. Tôi nghênh ngang ngồi hưởng thụ, lại liếc sang đúng lúc Trác Văn Dương đi tới thì cứng miệng. Mấy ngày nay nhiệt độ tăng trở lại, không cần áo khoác của bộ đồng phục, cậu ta mặc mỗi cái áo sơ mi trắng, vạt áo chỉnh tề nhét vào trong quần. Cách thay đổi này rất bình thường, thời này còn sơ vin đúng là quê mùa, nhưng lại rất hợp với cậu ta. Vai rộng mông gọn, eo thon chân dài, cao thêm chút chút chẳng khác nào dáng người mẫu. Tôi đăm chiêu ngắm, nghĩ thầm, sao có người ăn mặc giản dị mà quá mãn nhãn, quá bắt mắt như vậy, vì cái gì tôi đây thường mua quần áo hàng hiệu mấy ngàn đồng mặc chẳng khác gì hàng vỉa hè? Nếu không phải gay, tôi hiện giờ nhất định sẽ ghen tị mà hận khắc cốt ghi tâm. Bình tĩnh lại, vờ che giấu việc lau nước miếng bằng cách uống sữa, tôi chợt phát hiện ra một chuyện nhỏ.

“Hơ? Ba cậu đâu?”

Lời vừa thoát ra khỏi miệng, tôi liền thấy chuyện bé xé ra to rồi.

“Không ở đây.” giọng Trác Văn Dương khiến tôi thức thời không dám hỏi thêm người vắng mặt là vì không có ở nhà hay có nội tình gì. Tất nhiên tôi vô cùng tò mò. Đối với chuyện ai đó, cầu tôi hỏi tôi còn lười, nhưng nếu là của Trác Văn Dương thì tự nhiên lại khác.

“Ba mẹ tớ ly hôn.” hiếm khi tôi theo Văn Dương đi học, trong giờ cậu ấy lẩm nhẩm giống như đang học bài. Đang bị ông thầy dạy Hoá nói quàng nói xiên buồn ngủ muốn chết, tôi lập tức tỉnh táo.

“Hả?” đầu óc hãy còn mơ hồ, tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

“Chuyện lâu rồi. Tớ không sao cả. Nhưng mẹ tớ trong lòng vẫn khổ sở nhớ thương người kia.”

“Sau này trước mặt mẹ đừng nhắc đến ba. Ba cũng không phải không cần tớ, khi họ chia tay, tớ theo mẹ. Vì ba không thiếu thứ gì cả, còn mẹ không có tớ thì mất hết tất cả. Ba cũng coi như có trách nhiệm, hàng tháng đều gửi một số tiền đáng kể, một năm gặp tớ một lần. Là người tính không tệ. Thế đấy.”

Khi nói chuyện, ánh mắt Văn Dương không rời khỏi cuốn tập trước mặt, tay nắm chặt bút, tư thế trông như đang chuyên tâm giải bài. Cậu ấy nói rất ngắn gọn, súc tích, và cũng rất đơn giản, rõ ràng không muốn nhắc đến nữa. Tôi thấy cao hứng, cảm giác khi được chia sẻ bí mật cậu ấy không muốn cho người khác biết thật thú vị.

“Ba mẹ tớ thì không ly dị. Nhưng đều quy ước cùng mặc kệ tớ. Như vậy có ba mẹ hay không cũng thế thôi.” tôi háo hức muốn tỏ ra mình đáng tin cậy có thể cùng nhau củng cố tình bạn mà nóng lòng lấy bí mật của mình ra cùng cậu ấy trao đổi như hai đứa nhóc. ”Có ly dị thì chỉ cần cho tiền tiêu vặt là được, tớ không quan tâm. Cậu thế còn may ấy, ít nhất còn có người thương yêu, không như tớ, ba mặc mẹ kệ, không ai quan tâm.”

Cậu ấy nhìn tôi mỉm cười: “Không phải thế đâu.”

Tôi rốt cuộc vẫn không hiểu, ý cậu ấy là bảo có ba mẹ như vậy vẫn hơn không? Bọn họ ly hôn tôi là con thì phải để ý? Hay là nói vẫn còn người yêu thương tôi?

_____________________________

*Lão ngưu: chỉ mấy người già rồi còn háo sắc, kiểu như “trâu già gặm cỏ non”.

*Oba-san (nguyên gốc: 欧巴桑/Âu Ba Tang): tiếng Nhật (おばさん) nghĩa là bác gái (họ hàng), hoặc chỉ những người phụ nữ ở tầm tuổi trung niên, ở đây có thể hiểu là bà chủ nhà.

.

.