Vô xứ khả tầm – NOT FOUND
Tác giả: Lam Lâm
Biên dịch: Quick Translator
《Chương sáu》

(6)

Sau đó, có một khoảng thời gian bên tôi có nhiều người đến nỗi có thể mở được hội đánh bài. Tôi kết giao với đủ loại người, gầy béo cao thấp đủ để lập nên hội nghị quốc tế. Bọn họ chẳng hề tương đồng, nếu miễn cưỡng mà nói thì bọn họ đều phảng phất một nét gì đấy giống Trác Văn Dương.

Ha ha ha, đúng vậy, tôi làm thế để tự an ủi mà cũng có lẽ là để tự lừa gạt chính bản thân.

Có kẻ mang đôi mắt dài giống cậu ấy, có kẻ sở hữu cái cằm của cậu ấy,… Tôi thu thập từng mảnh ghép của Trác Văn Dương từ họ, tóc, giọng nói, nụ cười, ánh mắt… Tuy biết những mảnh ghép ấy cho dù có đầy đủ nhưng cũng không thể ghép lại trở thành một Trác Văn Dương hoàn hảo nhưng tôi vẫn cố chấp không dừng bước.

Cả thế giới của Lâm Cánh chỉ xoay quanh một mình Trác Văn Dương. Dẫu có làm bao nhiêu việc trái với Văn Dương đi chăng nữa, thật sự tôi cũng không có cách nào rời xa cậu ấy, như một vệ tinh ngu xuẩn vĩnh viễn chuyển động chung quanh hành tinh của nó.

Những ngày tháng ở Nam Cao vụt trôi, thoắt cái mùa hè oi bức đã qua. Tôi cũng làm ra vẻ đăng ký nguyện vọng vào một trường cao đẳng, cuối cùng tôi cũng chính thức tốt nghiệp. Thực ra, bài thi đối với tôi mù mờ chẳng khác nào việc ngay cả giáo viên ba năm trung học của mình cũng không nhớ hết. (Nên khi hết hè, nhận được giấy báo trúng tuyển của viện cao chức của đại học Thiên Tân trứ danh, tôi không thể không cảm phục ông già thần thông quảng đại nhà tôi, khi đó tôi đã nghĩ có khi con của ổng có là đầu heo không chừng ổng cũng có bản lĩnh kiếm cho một cái bằng đại học danh giá).

Xét cho cùng, Nam Cao cũng đã thành công trong việc sau nhiều năm có thể khắc sâu trong tôi một ấn tượng khó phai, để tôi nhiều năm sau vẫn nhớ như in thời trung học của tôi đã từng có một người, giáo viên chủ nhiệm dạy Anh văn, thầy Âu Dương Hi Văn…

(Tất nhiên mấy đứa đừng tưởng bở rằng có một người thầy giáo vĩ đại đã cứu vớt linh hồn lạc lối của học sinh, khiến bạn học sinh ấy trở thành nhân tài, trở thành rường cột xây dựng chủ nghĩa xã hội… Đây là văn của học sinh tiểu học thôi, chuyện có thể khiến tôi rung động hiển nhiên có ý nghĩa hơn nhiều~)

Ngày hôm đó Trác Văn Dương cùng tôi đi nộp phiếu nguyện vọng cho cả lớp (cậu ấy là lớp trưởng phụ trách công tác lớp mà tôi rề rà là người cuối cùng nộp đơn, hại cậu ấy trong phòng giáo viên ngồi đến khi mặt trời lặn bốn phía không một bóng người mới nhận được tờ đơn cuối cùng của cái tên “con sâu làm rầu nồi canh” này). Sắc mặt cậu ấy hầm hầm không nói không rằng, tôi biết ý chẳng dám lải nhải, hai đứa im lặng đi đến văn phòng thầy Âu Dương chuyên dùng để giải quyết các vấn đề của lớp.

Cửa khép hờ, Trác Văn Dương theo thói quen lịch sự định gõ cửa, tôi nghe thấy bên trong có truyền đến thanh âm, tuy rất nhỏ nhưng ngay tức thì tôi kéo Trác Văn Dương lại, ra dấu “Suỵt!” rồi mới bảo cậu ấy lén lút nhìn vào bên trong.

Cảnh tượng khiến tôi suýt chút nữa thì hét lên. Đúng là thất sách, nghe thấy cái tiếng rên rỉ kìm nén ấy, tôi đây kinh nghiệm thực tế phong phú liền đoán ngay được chuyện gì nhưng vẫn phạm sai lầm. Cứ tưởng thầy Âu Dương cùng bạn gái hẹn hò nên muốn chọc Trác Văn Dương cho cậu ấy đại khai nhãn giới, chứng kiến tận mắt thêm chút kiến thức, ai dè không ngờ bên trong hai người đang dây dưa một chỗ đều là đàn ông.

Trước khi kịp thét chói tai, tôi nhanh trí bịt miệng của Trác Văn Dương, cậu ấy cũng vội làm vậy với tôi. Chúng tôi cứ giữ cái tư thế buồn cười ấy trợn mắt nhìn hai người kia biểu diễn. Người bị đặt trên bàn là Âu Dương, đúng là ngoài sức tưởng tượng của tôi. Một người khác đè lên, trông rõ là đang mặc đồng phục của Nam Cao. Người này đưa lưng về phía chúng tôi, nhìn không thấy mặt, dáng người Âu Dương cũng có thể nói là cao lớn vậy mà hiện tại chẳng khác nào con thỏ nhỏ, giữ lấy tay người kia giãy giụa thảm thương: “Buông! Không được…”

“Thầy à… thầy không nói tính cả chỗ này nha.” giọng nói này nghe quen quen.

Hai đứa chúng tôi theo lý mà nói nên sớm chuồn đi nhưng không biết vì sao mà chân bám dính trên mặt đất không thể ngọ ngoạy nổi.

“Xin em đấy… có người vào mất…”

“Đừng doạ em, giờ là lúc nào rồi, ngoài học trò ngoan như em, còn ai đến tìm thầy, hả?”

Giọng Âu Dương có vẻ sợ hãi: “Thật đấy, là Văn Dương…”

Tiếp đó tiếng kêu kinh hoàng vang lên. Tôi rất muốn biết người đó làm gì Âu Dương nhưng từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng rộng lớn của cậu ta cùng hai chân Âu Dương đang dang ra.

“Văn Dương? Gọi thật thân mật nha… Thầy cùng tên nhóc kia cũng có gì đó sao? Khốn kiếp! Em thừa biết nó có ý với thầy…”

Tôi cảm thấy Trác Văn Dương ở bên cạnh đang nổi sung định vọt vào liền giữ chặt lấy.

“Không phải, trò ấy đến giao phiếu nguyện vọng, thầy cùng trò ấy không có…” tiếng khóc nức nở thống khổ.

Tuy thừa hiểu Âu Dương tính trẻ con, là cái kiểu dáng vẻ 1m85 che giấu tâm hồn con nít bên trong nhưng không ngờ ổng yếu đuối như thế, đối phương lại còn là học sinh.

“Nếu không có gì thì lát nữa cho cậu ta xem, dù sao em sẽ không có ý kiến đâu…”

Chân Âu Dương bị cậu ta mạnh mẽ nâng lên vai mình.

“Không được! Không được!” bộ dáng hoảng loạn, cơ hồ gần như phát khóc.

“Đừng sợ, em sẽ dịu dàng~”

“Nói dối! Đồ lừa đảo!” Âu Dương khóc thật.

“Ngoan, đừng khóc, ngoan thì sẽ thoải mái lắm nha.”

Rồi sẽ…

Gân xanh hai bên thái dương Trác Văn Dương giật phừng phực.

“A… không được!” ngay sau tiếng thét chói tai là tiếng rên rỉ. “Tiếu Huyền…”

Chứng kiến động tác kịch liệt của cậu ta, rồi khi nghe đến cái tên ấy, tôi trợn mắt há hồm khiếp sợ, tròng mắt suýt rớt ra.

Thảo nào thấy giọng nói kia quen tai, Tiếu Huyền à… là đứa hôm khai giảng đại diện cho những học sinh mới đứng lên bục phát biểu. Thành tích, tướng mạo, phẩm hạnh đều là hạng nhất. Nam Cao chính là một trong những sản nghiệp của Tiếu gia, quả đúng là thần tượng long lanh chói loá của toàn thể các bạn nữ sinh. Cái đứa là một trong ba hạt giống giỏi toàn diện đứng đầu trường, luôn treo cái biển “cục cưng ngoan hiền” lên người cư nhiên lại ở văn phòng như dã thú âu yếm thầy Âu Dương của chúng tôi…

Không ngờ trong Nam Cao trừ tôi ra còn có người như vậy, hơn nữa còn che giấu giỏi đến mức này, cừu non đội lốt sói điển hình đây, không, là sói đội lốt cừu non mới đúng. Lại nhớ chuyện nữ sinh sau lưng thường gọi cậu ta là Liễu Hạ Huệ.

Tôi phi! Người như thế cũng đòi là Liễu Hạ Huệ, thì tôi đây là loại gì?

Đến khi tôi cùng Trác Văn Dương hoang mang bối rối chạy vắt chân lên cổ khỏi đó, trên tay hai đứa đều đã nổi đầy da gà. Khuôn mặt trắng nõn của Văn Dương vừa hồng vừa xám lại, môi mỏng nhếch lên một ngày không thốt nên lời. Dĩ nhiên chuyện vừa rồi nhìn thấy đối với cậu ấy là ngoài mức chịu đựng. Tôi hít sâu, trong đầu toàn là hình ảnh mãnh liệt kia còn đọng lại. Hai người đó thật sự… rất khoa trương, toàn bộ quá trình nếu ghi ghép lại tuyệt đối là hàng cấm 23+.

“Sao không cho tớ đi cứu thầy Âu Dương?!”

Mãi mới tuôn ra một câu yêng hùng như thế, hại tôi ngốc lăng tại trận: “Cậu… cậu nói gì thế, thầy Âu Dương thích Tiếu Huyền có gì không được? Không thấy tình cảm hai người đó gắn bó như vậy hả?

“Thầy… thầy phản khảng còn khóc lóc quát cậu ta dừng lại mà?”

Tôi cười bể bụng: “Đúng là gà mờ!” thấy cậu ấy cả giận, tôi vội sửa lại: “Muốn tớ giải thích cho à… nhưng cậu không phải là gay, có biết cũng vô dụng.”

Văn Dương trừng mắt liếc tôi một cái, mặt thoáng ửng đỏ: “Thầy Âu Dương… thật sự không bị ép buộc à?”

Tôi giơ tay thề: “Chắc chắn không!”

Bị bức bách nên tôi lập tức nói chắc như đinh đóng cột.

“Nếu mà Tiếu Huyền như thế thật, dù không thể trêu vào, tớ cũng sẽ không đứng một bên trơ mắt nhìn hành vi vô nhân tính đó đâu…” trong lòng tôi trộm bổ sung thêm một câu: “…mà sẽ nhắm mắt lại.”

Dường như đang hồi tưởng tình cảnh vừa rồi, sắc mặt Văn Dương dần dần xanh như tàu lá.

Không xong rồi, đừng nói tên này sẽ ói ra nha?

Tôi vội tìm khăn tay, Văn Dương hơi lắp bắp: “Nam với nam… làm chuyện đó… đều là như vậy sao?”

“Chuyện gì…” tôi mắc cười, nhìn biểu tình ngơ ngác của cậu ấy.

“Nhưng mà… ở vị trí của nữ không phải rất đau sao?”

“A, chuyện này…” tôi còn chuyên tâm ngẫm nghĩ. “Cũng không phải tất cả, còn phải xem kỹ thuật của đối phương.”

“Kỹ thuật?” cậu ấy nhíu mắt, dáng vẻ cứ như đang giải đua một câu Hoá.

“Là…” tôi vò đầu bứt tai chọn lọc từng từ để giải thích cho một người ngay cả nam nữ cũng chưa chắc đã rõ huống chi là nam nam, nhớ ra chuyện cậu ấy thẳng, không muốn doạ cậu ấy sợ nên nói cho có: “Như là trước đó thì phải bôi trơn…”

“Bôi trơn?” cậu ấy lộ vẻ nghi hoặc.

“Đương nhiên đương nhiên, đàn ông không có giống phụ nữ…” tôi gãi đầu, “Thử hình dung mà xem, chỗ đó chặt như vậy, không bôi trơn sao vào được.”

Xem chừng cậu ấy thật sự tưởng tượng ra, sắc mặt càng khó coi: “Ra là vậy… mà… trực tiếp đi vào thì sao?”

“Thì rách chứ sao.” tôi nghiêm trang.

“Chỗ đó rách ra?!” vẻ mặt khủng bố.

“Đúng.” tôi gật đầu. Cậu ấy trợn mắt nhìn tôi, mắt dại ra, nhìn đến lông tơ trên người tôi dựng hết cả lên.

“Tiểu… Tiểu Cánh, cậu không sao chứ?”

“Hả?”

Cậu ấy xoa xoa mặt cố che giấu: “Ý tớ là… cậu luôn ở vị trí đó… có khi nào gặp người hoàn toàn không có kinh nghiệm… vậy sẽ bị thương đó…”

“Chuyện này à?” tôi cười. “Cái loại đó còn lâu mới động đến được tớ.”

Giờ nhớ lại thật sự là một đoạn hồi ức kỳ diệu. Trên thảm cỏ xanh trong sân trường, tôi hướng dẫn từng bước của gay, kiến thức của H cho người mình thầm mến mà người đó lại thẳng. Tôi không dám thề là động cơ khi ấy hoàn toàn trong sáng nhưng nhiều năm sau đó đã chứng minh hai người chúng tôi cũng không phải chỉ có duy nhất một người có dụng ý khác.

.

.