Vô xứ khả tầm – NOT FOUND
Tác giả: Lam Lâm
Biên dịch: Quick Translator
《Chương bảy》

(7)

Tôi dọn dẹp hộp lớn hộp nhỏ lỉnh kỉnh được tổng cộng tám cái thùng thẳng tiến đến ký túc xá của viện cao chức Thiên Tân, còn Văn Dương cũng đã chuyển vào khu ký túc xá dành cho dân Hoá Học bên cạnh.

Ba tôi dù có khả năng thông thiên nhưng tôi thật sự quá kém cỏi, sau một phen chạy ngược chạy xuôi cuối cùng ổng cũng chẳng có cách nào đem tôi vào hệ chính quy của đại học Thiên Tân với cái kết quả thê thảm đó nên đành miễn cưỡng nhét tạm tôi vào viện cao chức.

Văn Dương dĩ nhiên thi vào bằng thực lực, khoa Hoá Học là khoa trâu bò nhất ở đại học Thiên Tân, điểm chuẩn cao kinh dị, cậu ấy hình như tổng điểm xếp thứ nhất (điểm tôi cũng đứng đầu đại học Thiên Tân, nhưng mà là đứng đầu đếm từ dưới lên).

Loại người đáng sợ này đương nhiên không thể xếp cùng với tôi được. Nhưng không phải đồng loại cũng có thể đi cạnh nhau.

Phải nói rằng đại học Thiên Tân nhìn từ góc độ nào cũng tạo điều kiện thuận lợi cho tôi tạo thành thói quen xấu: mười một giờ cắt điện, kể cả vào mùa hè ngột ngạt nóng đến nỗi có thể nướng bánh mì trên giường. Đường đường là mùa xuân của đất nước, vậy mà điều kiện sống còn kém cả công nhân, ngay cả cái quạt bé tí đầu giường cũng thổi chẳng ra gió, cùng lắm chỉ có thể uể oải quay quay vài phát. Đến đêm, trong khung cảnh nên thơ của đại học Thiên Tân, sát khí toàn bộ hiển hiện: máy bay oanh tạc hay nói đơn giản là muỗi – sản phẩm phụ của công tác xanh hoá. Nam sinh không quen mắc màn, mỗi sáng tỉnh lại mặt đứa nào đứa nấy phù thũng biến dạng, vừa giống đầu heo lại vừa giống dứa.

Đã thế cuối tuần ký túc xá lại có đợt kiểm tra tổng vệ sinh, quy định hà khắc vô cùng, trên bàn không được chất đống linh tinh, trên giường không được chất đống linh tinh, gầm giường không được chất đống linh tinh (cái gọi là “linh tinh” chính là tất cả trừ người và cái bàn ra). Tôi thật sự không hiểu nổi làm sao có thể chất đống “linh tinh” được. Tuần đầu tiên một anh chàng nhân viên kiểm tra vào ký túc xá của chúng tôi, bảo bọn tôi đem tất cả những thứ gì có thể vác được vác lên người, cái gì được coi là “linh tinh” đều ôm cả. Mọi người chống đỡ không nổi, sau khi khoa kiểm tra còn có trường kiểm tra, hơn nữa thời gian luôn không cố định, chúng tôi thường xuyên ôm đồ dùng chờ những hai tiếng, mãi lúc sau lại nhận được thông báo: “Lần này không kiểm tra ngẫu nhiên các anh.”

Tôi ở một tháng chịu không thấu liền thu dọn vật dụng chuẩn bị chạy thoát thân. Điều làm tôi cao hứng chính là Trác Văn Dương cũng đang tìm phòng, cậu ấy không chịu nổi bốn người trong ký túc xá hở ra là lập một bàn mạt chược, không thì cũng tụ tập xem AV, ồn muốn chết, mười một giờ cắt điện làm ảnh hưởng đến kế hoạch tự học của cậu ấy. Văn Dương vốn có thói quen làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ, thật sự không thích hợp với cuộc sống tập thể của ký túc xá. Hai đứa tôi liền cùng nhau thuê một phòng trọ hai buồng một phòng khách ở gần trường. Không biết vô tình hay hữu ý mà bọn tôi đều ngầm xem nhẹ chuyện tôi là gay mà chính thức “sống chung”.

Hai người sống chung chính là cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn nhất mà tôi có thể mường tượng. Văn Dương sáng sáng đều tận tuỵ gọi cái đứa ngủ say như chết – là tôi – rời giường đi học; tận tâm chăm lo chuyện cơm nước cho cái đứa chân tay vụng về, ngũ cốc cũng chẳng phân biệt nổi, đun nước có thể gây hoả hoạn, còn không chịu ăn ở mấy quán gần nhà trọ; lại tận tình giúp đứa đó dán thời khoá biểu lên đầu giường, trên sách giáo khoa còn ghi rõ tên giáo sư cùng giảng đường để tránh tìm không thấy phòng học hoặc thấy rồi lại lấy cớ nhầm tiết, vào trễ. Được cậu ấy chăm sóc chu đáo như vậy, tôi không thể không vênh váo đắc ý, lại chẳng thể bắt chước được mấy cô vợ Nhật Bản đáng yêu mỗi ngày kêu cậu ấy là “anada*”, cúi đầu quỳ trước cửa mỗi khi cậu ấy về, vừa nói “Ba sấp nhỏ vất vả rồi!” vừa xun xoe cởi giầy và áo khoác cho cậu ấy trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười nịnh nọt.

Tôi biết cậu ấy giống người mẹ mỏng manh kia, hay quan tâm đến người khác cho dù đó là Lâm Cánh hay bất cứ ai đó.

Tuy vậy, đối với kẻ háo sắc, không có chí tiến thủ như tôi mà nói, hạnh phúc hư ảo này cũng đủ làm bản thân ngây ngất khó lòng thoát khỏi. Trộm nghĩ trừ sex ra, cuộc sống hiện tại có thể xem là cuộc sống vợ chồng đáng mơ ước. Nếu cứ mãi thế này, tôi thật không ao ước gì hơn, mặc kệ chuyện người mình yêu thầm ngủ cách vách mà cậu ấy sẽ không đến chạm vào một sợi tóc của tôi.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết phải là không có đám ruồi bu suốt ngày vo ve bâu lấy Văn Dương.

“Của cậu.” tôi tối mặt không cam lòng, đưa điện thoại cho cậu ấy.

Cậu ấy cười trừ xin lỗi, dừng bút đi nghe điện thoại.

Tôi xem đồng hồ, lẩm nhẩm đếm, một phút rồi… thêm ba mươi giây nữa…

Bực mình.

“Văn Dương, bài này tớ không làm được.”

Tôi khua loạn xạ tập đề thi CET-4 được chọn lựa cẩn thận trong tay, nhắc khéo cậu ấy nhiệm vụ đêm nay là bổ túc tiếng Anh cho tôi qua cấp 4, không phải làm nhân viên trực điện thoại. Chẳng lẽ cậu ấy không nhận ra đám con gái kia đều lấy cớ gọi điện để chèo kéo cậu ấy còn có dã tâm khác sao?

Hay cậu ấy thích như vậy?

Tôi thầm nghiến răng, con trai mà!

“Xin lỗi cậu.” cuối cùng cậu ấy cũng chú ý, ngẩng đầu cười với tôi rồi mới hạ giọng, lấy tay che miệng khẽ cười nói.

Tôi lấy cây bút vẽ loạn lên quyển sách vô tội. Đồ ngốc! Đồ ngốc!

Sợ ồn tôi mà không ngắt máy hả?

Chán nản lật một trang, lại tiếp tục trút giận, một bên tai vẫn cố hết sức vểnh lên xem bọn họ đang nói chuyện gì. Mệt thật, ngày nào cũng như ngày nào, nếu cứ luyện tập thế này, sẽ có ngày trình độ của tôi ngang bằng cái máy nghe trộm mất.

Đại học Thiên Tân nam nhiều nữ ít, chất lượng lại đi ngược với số lượng, bởi vậy mới hình thành nên cảnh “Chu môn tửu nhục xú, lộ hữu đống tử cốt*”, khoảng cách giàu nghèo cách xa nhau. Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Trác Văn Dương chính là cái loại lên thư viện mượn sách sẽ có cả tá các cô các thím quản lý viên kéo nhau đi tìm giùm.

Cho nên mặc tôi sử dụng mọi mánh khoé bám dính lấy Văn Dương, không cho cậu ấy có cơ hội xuất đầu lộ diện, tiếc là đã là vàng thì ắt sẽ sáng, huống chi Văn Dương là vàng bốn số chín.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra.

Tôi nhớ hôm đó, cậu ấy tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh do khoa Ngoại Ngữ tổ chức, đứng trên bục cao như thế, quần chúng vừa rồi còn buồn ngủ gật gà gật gù, ngáp ngắn ngáp dài, tức thì xôn xao, từ từ tỉnh táo lại (bất công! Khuôn mặt cậu ấy sáng chói đến mức đủ để đời này khỏi lo ăn lo mặc, hơn nữa bộ đồng phục khoa Hoá Học tệ hại kia mặc trên người cậu ấy lại mang phong thái giết người).

Đến khi cậu ấy mở miệng, thốt ra lời hay ý ngọc, bên dưới ngay cả tiếng huýt cũng nghe thấy (thề là không phải tôi đâu nha, khi đó tôi đang ở đằng sau sắp xếp, nghe nữ sinh phía trước khẽ tán thưởng liền hận đến nghiến răng nghiến lợi kèn kẹt).

Tôi chỉ hận mình không phải nữ, không có tư cách bảo vệ Trác Văn Dương, bằng không sẽ lấy thân phận ở chung mà nũng nịu một tiếng trong điện thoại: “Tìm Trác Văn Dương nhà người ta làm gì?” – nhóm yêu nữ sẽ không đánh mà lui.

Sao tôi lại là con trai chứ?! Tôi cúi đầu căm tức nửa thân dưới của mình.

“Cuối cùng cũng xong?” tôi ghen.

“Ờ.” cậu ấy mỉm cười. “Bạn của tớ một lát nữa sẽ đến.”

Đòn dằn mặt đây! Này này, đến tận cửa gây chiến?!

Mở cửa thấy một nữ sinh tự xưng Joanna, lòng tôi đột ngột gióng hồi chuông cảnh giác. Tuy không hề có hứng thú với nữ giới nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được trên người cô ta không chỗ nào không toát ra sự lôi cuốn, làn da cùng khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, quần áo thanh nhã thoát tục, cho dù không khoác loại áo nhung ngắn của Chaber, đường cong hoàn mỹ cũng lộ ra rõ ràng.

Quả không hổ danh mỹ nữ khoa Ngoại Ngữ đại học Thiên Tân là số một.

Giờ chỉ có thể hy vọng cô ta bên ngoài là kim ngọc, bên trong là bao cỏ.

Tôi ngồi co lại ở một góc trong phòng khách, lặng lẽ quan sát cô ta cùng Văn Dương bày ra bàn la liệt tư liệu đàm luận tiếng Anh, khí thế ngất trời, không hề có một chút thất thố, sơ suất, khiến tôi không khỏi tự ti, tổn thương.

Văn Dương nghiêm túc ghi ghi chép chép vẽ vẽ luận bàn với cô ta, hoàn toàn quên rằng tôi còn đang cầm bài tập đã làm, chờ cậu ấy xem giùm. Kết cuộc tự thấy chán mà cất đồ dùng rồi im lặng về phòng.

Tối khuya mới nghe tiếng Văn Dương mở cửa tiễn khách, rồi cậu ấy đứng trước cửa phòng tôi, nhẹ nhàng gõ cửa thử hỏi: “Tiểu Cánh, ngủ chưa?”

Tôi ngủ sao nổi, trong lòng như có ngàn vạn con sâu gặm nhấm, đau đớn không chịu được. Nhưng tôi chẳng buồn lên tiếng, cậu ấy có thể coi tôi vô hình, tôi có thể coi như không nghe thấy.

Tình thế càng ngày càng phát triển theo hướng đáng buồn. Hai ba lần sau ngay cả cốc cà phê riêng cho cô ta Văn Dương cũng chuẩn bị. Tôi thấy cô ta thích thú dùng Brikka* pha cà phê, còn dùng lò để nướng bánh ngọt, có vẻ phải trường kỳ kháng chiến, buồn bực không thôi, dự cảm chẳng bao lâu tôi sẽ bị cô ta coi như người thừa mà đuổi đi.

Tôi đã nhiều lần nghĩ trộm muốn đập bể cái chén Mark trên giá lẫn cái ý định xâm chiếm đó đi nhưng sau cùng đành chọn cách mỗi lần cô ta tới chơi thì trốn bặt trong phòng, khoá lại, chỉnh nhạc lên mức cao nhất. Không nhìn thấy, không nghe thấy là tốt rồi. Tôi thừa nhận loại trốn tránh tiêu cực này khiến tôi vô cùng uất ức nhưng không nghĩ ra vì sao lại uất ức.

Ở đại học Thiên Tân, thi thoảng tôi cũng có vinh hạnh gặp qua Joanna, dáng vẻ hấp dẫn không ngừng đập vào mắt, đúng là bản nữ của Trác Văn Dương. Khả năng tiếng Anh của cô ta có thể đem người nước ngoài không chen được vào. Tôi toàn thân cao thấp chỉ có thể đem khuôn mặt ra để phân tranh với cô ta (cùng lắm thì là tình cảm đối với Trác Văn Dương).

Còn một chuyện tôi không muốn đề cập đến nhưng là vấn đề then chốt, cô ta là con gái.

Mùa đông là mùa tích mỡ còn tôi lại cứ gầy gò như thế. Sau khi Văn Dương xác định tôi không phải đang giảm béo liền đinh ninh tưởng khả năng nấu nướng của mình có vấn đề. Tôi cười thầm. Cậu ấy cái gì cũng giỏi, chỉ là không thông thơ ca. Ngay cả câu “Tân lai sấu, phi can bệnh tửu, bất thị bi thu*” cũng không biết sao?

Tôi rất thông minh giương cao tinh thần kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của các lớp đàn anh đi trước, ấy là chọn cả đống môn học tự chọn thì tất trốn môn học bắt buộc, lấy lý do ngủ đông, sáng bảnh mắt ra vẫn dùng chăn trùm kín đầu đánh một giấc đã đời.

Yêu nữ kia sáng sớm đã vác mặt đến, ở phòng khách với Văn Dương nói nói cười cười. Nhân lúc thị giác với thính giác mơ hồ, tôi gắng ngủ lại. Ngủ ngon sẽ không biết gì hết.

Ấy vậy lại mơ thấy Văn Dương xách hành lý của tôi, mặc tôi đau khổ cầu xin, một cước đá tôi ra ngoài cửa, yêu nữ nép sau cậu ấy đắc ý khôn cùng, khi mồ hôi tứa ra đầy đầu cũng là lúc tôi bật tỉnh.

Văn Dương gõ cửa: “Tiểu Cánh! Ngủ nghê gì nữa, mặt trời xuống núi rồi, dậy mà nếm thử bữa chiều Joan làm này.”

Nghe kìa, nghe kìa, gọi là Joan cơ đấy.

Lòng tôi nặng như chì, còn tâm tình đâu mà ăn, có nuốt cũng không trôi. Nhưng Văn Dương lại chẳng chịu bỏ qua, tôi liền rầu rĩ rời khỏi giường, lết thết ra phòng khách, nhìn chăm chăm vào Văn Dương, ăn một ngụm rồi uống một ngụm.

Vừa ăn vừa thấy chua xót, con đường ngắn nhất đến trái tim đàn ông là đi qua dạ dày, cứ đà này ngày Joanna chinh phục được trái tim cậu ấy sẽ không còn xa.

“Nói xem cà phê Joan pha có được không, Tiểu Cánh?”

Nhìn tôi tay với miệng chuyển động chẳng khác nào người máy, Văn Dương nhịn không được mà mở miệng hỏi.

Tôi gật gật đầu.

Joan ngượng ngùng cười: “A, thật ra tớ cho Latte, thêm nhiều cà phê để pha thành Cappuccino.”

Không cần khoe kiến thức cà phê ra, dù sao tôi chỉ biết ngoáy mạnh tay, hoàn toàn không phải đối thủ của cô ta.

“Tiểu Cánh, nghe “Step by step”, trình độ đến đâu rồi?” Văn Dương nhìn tôi ngậm hột thị, liền lái sang chuyện khác.

Tôi như Tôn Ngộ Không bị niệm chú kim cô, đầu đau như nứt ra, có trời mới biết cái đĩa cậu ấy cho tôi mượn tôi vứt đâu mất rồi.

 “Cũng ổn.” tôi trả lời qua loa.

“Cũng ổn là thế nào?” cậu ấy hỏi dai.

Tôi bực mình, bật cái CD chỉnh âm lượng to lên, nghe giọng đọc nhấn rõ từng chữ, tốc độ phát âm siêu chậm, thuận miệng đáp: “Đại khái có thể nghe hiểu.”

Joanna sửng sốt một hồi liền mỉm cười, nhưng không nói gì, còn Văn Dương thì cười thành tiếng, gõ đầu tôi: “Ba hoa, có biết đó là tiếng Pháp không?”

Sắc mặt tôi nhanh chóng biến thành màu như gan heo, đẩy cái bàn đứng lên, tôi không nói gì đi về phòng, dùng sức đóng sầm cửa lại. Toàn là tiếng nước ngoài xì xà xì xồ, nghe được có mà không phải là người Trung Quốc.

Như thể lừa mình dối người, mặt tôi vẫn còn nóng phừng phừng, còn nghe bên ngoài Văn Dương giải thích: “Thực ngại quá, tính Tiểu Cánh hơi nóng nảy.”

Ừ đấy, tôi xấu tính như thế đấy, sao so được với người biết dịu dàng săn sóc, kiến thức phong phú như Joanna.

Tôi đá mạnh một phát vào bàn học, đáp lại là tiếng cái lọ hoa góc bàn rơi xuống. Nghe tiếng rơi, tôi trừng mắt nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất, sững sờ.

Nghe thấy tiếng “Xoảng!”, Văn Dương vội vàng đẩy cửa vào, sắc mặt khi nhìn thấy bình hoa từ từ chuyển sang cứng ngắc: “Có việc gì cứ nói với tớ, cáu kỉnh trút giận lên đồ vật làm gì?!”

Tôi vốn thấy ân hận trong lòng nhưng thấy cô kia theo sau cậu ấy nhìn vào trong phòng liền đột nhiên nhớ đến tình cảnh trong mộng, không khỏi nổi đoá vô cớ: “Cái thứ vớ vẩn này đáng bao nhiêu, tiếc làm gì!”

Văn Dương tức giận trừng mắt liếc tôi một cái, tiếng đóng cửa sầm còn lớn hơn tôi ban nãy.

Cơn giận chưa tiêu tan, tôi cố sức đạp mạnh vào mấy mảnh gốm vài phát cho đến khi nát vụn.

Nó từng là phần thưởng cao nhất trong trò ném vòng trên phố, Văn Dương ném liền ba mươi cái vòng trúc mới thắng được nó tặng cho tôi. Thứ duy nhất cậu ấy tặng tôi, cứ thế mà bị nghiền vụn thành từng mảnh, gắn lại cũng không được. Thật sự có gắn lại cũng không còn như xưa nữa. Tôi ngồi xổm trên mặt đất lần mò xem xét mãi cả buổi, rốt cuộc chỉ chuốc lấy bàn tay đầy mồ hôi cùng máu tươi.

_____________________________

*Anada: theo mình tìm hiểu được thì các bạn Trung hay đọc biến âm một số âm Nhật, trong trường hợp này thì nó chính là anata (あなた) tương đương với từ “you” trong tiếng Anh (lý do mình không dịch hẳn sang tiếng Việt là vì nó vốn là một từ trung tính, có thể được dịch thành nhiều từ khác nhau với những sắc thái tình cảm khác nhau, ở đây thì cứ hiểu đơn giản là “anh yêu” vậy).

*Chu môn tửu nhục xú, lộ hữu đống tử cốt (朱门酒肉臭, 路有冻死骨): câu thơ của Đỗ Phủ trong “Tự kinh phó phụng tiên vịnh hoài ngũ bách tự” (Từ Kinh qua huyện Phụng Tiên làm bài thơ năm trăm chữ vịnh nỗi lòng). Xuất xứ: Đời Đường. Giải nghĩa: Ở những nhà giàu sang phú quý, của ngon vật lạ ăn không hết trong khi những người nghèo khó thì lại đói rét mà chết. Người ta dùng câu thành ngữ trên để hình dung sự chênh lệch giữa giàu và nghèo trong xã hội.

Cửa son rượu thịt để ôi,
Có thằng chết lả xương phơi ngoài đường.

(Dịch: Nhượng Tống)

*Brikka (摩卡壶/ma tạp hồ): là một loại bình được cải tiến từ Moka – bình chuyên dụng để pha Espresso. Nếu có hứng thú, bạn có thể tìm hiểu thêm về EspressoLatte, Cappuccino, cách phân biệt Latte và Cappuccino theo link đã dẫn ở đây.

*Tân lai sấu, phi can bệnh tửu, bất thị bi thu: câu thơ trong “Phượng hoàng đài thượng ức xuy tiêu” của Lý Thanh Chiếu, ba câu này đại loại là không được khoẻ vốn chẳng phải vì cảnh mà là vì bệnh tương tư. Bạn có thể xem cả bài thơ ở dưới đây (click vào xem sẽ rõ hơn):

.

.