Vô xứ khả tầm – NOT FOUND
Tác giả: Lam Lâm
Biên dịch: Quick Translator
《Chương mười》

(10)

Ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ*.

Văn Dương mấy ngày liền đi sớm về khuya, hết vùi mình trong thư viện lại sang phòng thí nghiệm. Nói là để chuẩn bị cho kiểm tra cuối kỳ, nhưng thật ra có vẻ không muốn gặp mặt tôi. Cực chẳng đã, sắp không chịu nổi còn bị người ta ghét đến nông nỗi này.

Nhàn hạ rảnh rỗi, vì muốn giết thời gian nên tôi đã đến bar chơi. Khu vực xung quanh đại học Thiên Tân cũng là nơi ngoạ hổ tàng long, tuy không có khí thế như Narcissism, nhưng cũng tạm chaaso nhận được. Tôi hiện tại đang ngồi đờ ra ở Amour, chỗ này thường xuyên xuất hiện mấy đứa nhóc khá sáng sủa. Đối với tôi mà nói, đàn ông chia làm hai loại, một loại lớn lên giống Trác Văn Dương, đẹp trai phải biết, loại còn lại không giống Trác Văn Dương, chẳng hề lọt mắt. Cá nhân tôi cho rằng Amour còn lâu mới bằng Narcissism vì pha rượu quá kém, chưa bằng một nửa của Trác Văn Dương năm đó.

Ngày ấy tôi hơi quá chén, đúng là đáng bị thằng nhóc đó khi dễ.

Tôi thấy buồn bực vì tình cờ gặp Joanna đang ở với Tăng Bì, vẻ mặt thẹn thùng. Nhìn Tăng Bì chân tay luống cuống, nói líu cả lưỡi, mặt vốn trắng bệch nhưng lúc này lại sáng ngời, thần thái thăng hoa, đoán chừng chuyện tốt đã thành.

Thế khác nào hoa lài cắm…

Tôi vừa ghen tỵ vừa thèm thuồng, cậu ta xấu ma chê quỷ hờn vẫn cưa được cực phẩm như Joanna, tôi đây là tuyệt thế mỹ nam ngọc thụ lâm phong mà giờ này chỉ có nước đứng từ xa ngắm trộm người kia thở ngắn than dài.

Khó trách Văn Dương dạo này kích động đến thế, ra là thất tình?

Tôi bừng tỉnh, thừa lúc cậu ấy suy sụp vì thất tình, tôi lao vào có quá đê tiện không?

Cười khổ. Lâm Cánh à, đường quang thì không đi, sao mày cứ thích đâm đầu vào bụi rậm thế này?

Càng nghĩ càng ấm ức mà oán trời trách đất, tôi học Tăng Bì uống rượu như nước, đang uống thì có cảm giác sau lưng bị người ta chọc lén một phát rõ đau, rượu phun ra thì không nói, đến nước mắt nhẫn nhịn đã lâu vừa muốn tuôn ra đã bị doạ cho chảy ngược.

“…” tôi trợn mắt nhìn.

“Cuối cùng cũng tìm được em!” cái kẻ bề ngoài còn dưới mức trung bình nhiệt tình, mừng rỡ đưa tay kéo tôi.

“Anh là ai?”

“Không nhớ sao? Hôm party Noel có thấy em, ai dè chớp mắt đã lặn mất tăm, anh định hỏi cái cậu đẹp trai đi với em hỏi thăm, cậu ta cư nhiên…”

“Thực xin lỗi, tôi không nhớ.” tâm tình không tốt nên không có hứng tiếp chuyện với ai. Người này cũng khiến tôi thấy ấn tượng, khi đó không biết trong mắt có sạn hay sao mà thấy lão ta có cái cằm giống Trác Văn Dương giờ nhìn lại thật khó ưa.

Lão ta đột nhiên trở mặt: “Em trai à, đừng có rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu phạt.”

Uy hiếp tôi?

Chú à, có biết tôi là ai không?! Tôi lườm lại.

“Biết điều chút, không cứ chờ mà xem!”

Bàn tay thô ráp đặt sau cổ tôi doạ dẫm. Thì ra trong chính phủ thành phố đều là cái loại này.

Tôi rụt cổ lại, ngoan ngoãn thoả hiệp.

Mặt lão ta càng ngày càng gần…

“Chờ chút!” tôi ngượng ngùng. “Đi nơi khác…”

Lão ta sướng rơn theo sát tôi đến toilet ở một xó xỉnh vắng vẻ nào đó.

“Tiểu Cánh!” kẻ kia mừng chảy cả nước mắt.

Tôi cười nũng nịu với lão.

Mười lăm phút sau sảng khoái đẩy cửa đi ra. Cảm giác được trút giận quả thật hả dạ~ tuy chân có đau một tý. Vừa rồi đập ổng hơi quá tay, hình như lúc điên lên dùng sức quá trớn mà trật chân rồi. Ông chú ấy phỏng chừng bây giờ méo méo mó mó biến dạng đang nằm hối cải dưới bệ rửa tay. Áy náy gì chứ, dù sao mặt ổng trước đó và sau khi bị đánh cũng chẳng thay đổi gì.

Hớn ha hớn hở về nhà, vừa đóng cửa liền nghe thấy tiếng chuông vang lên.

Chà, hên ghê…

Tôi kích động xoay người chạy ra mở cửa: “Văn Dương…”

“Đã lâu chưa gặp, em vẫn không thay đổi mấy nhỉ?” người ngoài cửa anh tuấn cười tao nhã đến dị thường.

Tôi cứng người trong phút chốc, anh ta ung dung đi vào, nhìn xung quanh: “Nơi nhỏ thế này cũng ở được sao? Nếu là anh nhất định sẽ không để em chịu khổ.”

“Lại là Lee?” tôi cười lạnh.

“À, không.” anh ta cười khoái trá. “Là người mới bị em đánh gãy xương. Anh biết anh ta, anh ta nói cho anh biết ở vũ hội có thấy em, tuy không biết tên nhưng nghe tả lại thì còn ai ngoài Tiểu Cánh nhà chúng ta nữa.”

Nói vòng nói vo chẳng qua muốn khen tôi, tôi hừ một tiếng.

“Em có biết kẻ bị em đánh là ai không?”

“Ai mà quản được lão ta là ai, bộ sợ chắc?”

“Em quả là vẫn khiến người khác không thể không thích em được.”

Run rẩy.

“Anh theo dõi tôi.” từ ban nãy ở Amour sao?

“Tiểu Cánh, chẳng qua anh rất nhớ em.” Eric nheo mắt, giống như dã thú đang tập trung quan sát con mồi, khẽ liếm môi: “Rất nhớ dáng vẻ em lúc ở trên giường… và cả… cái bình hoa kia nữa.”

Tôi lui ra phía sau từng bước, bản năng cảm nhận được nguy hiểm, đúng là tôi đang sợ, sợ muốn chết. Anh ta còn ôm hận lúc trước tôi đập cho một cú, nếu mà trả lại đảm bảo tôi chịu không thấu, ngay tức khắc sẽ đầu rơi máu chảy nằm ngay đơ cho mà xem… Tôi không giống anh ta, chảy máu nhiều thế còn chưa chết, đồ quái vật!

“Em là người đầu tiên dám đánh anh, Tiểu Cánh à.” anh ta chậm rãi tiến lại.

Tôi tiếp tục lùi bước. Người này khiến tôi thấy lạnh sống lưng.

“Em có biết khi ở bệnh viện tỉnh lại, chuyện đầu tiên anh muốn làm là gì không?” anh ta cúi đầu xuống.

Từ trong ánh mắt anh ta tôi thấy tràn đầy dục vọng, ý niệm muốn chạy trốn trong đầu vụt loé, chỉ là đã chậm một bước.

!!!

Nằm trên sô pha, bị bóp cổ đến đỏ bừng mặt, tôi liều mạng giãy giụa, ngạt thở không chịu nổi…

Eric đem chân chen vào giữa đầu gối tôi ngăn tôi chống cự, một tay nhanh nhẹn cởi cà vạt trói hai tay tôi vòng lên đầu.

“Đừng đùa!!” tôi cố sức lên tiếng, yết hầu bị bóp nghẹt.

Anh ta hé miệng cắn tai tôi: “Em tưởng chúng ta giống như đang chơi đùa sao?”

Tiếng xé áo, lưng tôi một trận lạnh lẽo, tiếp theo thắt lưng bị cởi ra… rồi đến quần jean…

Tận dụng lúc kẻ kia không chú ý, tôi hung hăng dùng đầu gối đá mạnh vào hạ thân anh ta, anh ta đã quen nên tránh được, phản công ép chân tôi đến trước ngực.

Tôi thật sự hoảng sợ: “Không được làm bừa…”

“Chuyện này, anh đã muốn từ lâu…” Eric mỉm cười nhìn tôi, lực cổ tay mạnh mẽ làm tôi đau đớn. “Em mà biết anh nhớ nhung thân thể này đến mức nào, nhất định sẽ cảm động… Anh từng thử với những người dáng dấp như em nhưng tư vị vẫn kém một bậc.”

“Không được…”

Dáng vẻ ác ma kia khiến tôi kinh hãi đến mức buồn nôn.

Bị tra tấn một lần nữa thì chết chắc. Tôi sởn gai ốc nghĩ.

“Mau buông ra!” tôi lúng túng gắng đẩy thân thể đang áp chế mình. “Bạn tôi sắp về…”

“Ồ? Lại đổi sang thằng khác?”

“Không phải!” tôi ghét anh ta dùng ngữ khí như vậy nói về Văn Dương.

“Sợ người yêu mới nhìn thấy thì ghen sao?”

“Đã bảo không phải!”

“Không phải thì tốt, anh chẳng ngại có kẻ nhìn thấy đâu.”

Sáp nhập thô bạo. Tôi thảm thiết kêu lên.

Trời ạ, kệ đi… Văn Dương dù thế nào cũng đừng có về, đừng về…

Tiếng cửa mở lúc này vang lên khiến màng tai tôi đau nhức.

Nghe tiếng chân Văn Dương, một tiếng, hai tiếng rồi dừng lại.

Eric đã chắn mất tầm mắt, tôi không nhìn thấy nhưng có thể tưởng tượng được vẻ mặt xám ngoét của cậu ấy.

Bị người khác xâm phạm trên sô pha ở phòng khách, hai chân dang ra, tư thế thật khó coi.

“Không được đến đây!” tôi gào khản cả giọng.

Tôi không muốn cậu ấy nhìn thấy dáng vẻ dâm đãng của mình, thà chết còn hơn phải bẽ bàng trước mặt cậu ấy.

Cậu ấy đi mấy bước rồi đứng yên, hình như nhận ra Eric.

“Các người đang làm gì?” thanh âm cứng ngắc đến cực điểm.

“Nhìn mà không thấy sao?” Eric quay đầu. “Sao thế, chưa từng làm với cậu ta?”

Tôi nghiến răng kèn kẹt, ớn lạnh: “Không được nói…”

Có tiếng bước đến rất nhanh, Eric đang ở trên người tôi bị kéo ra cả người ngã uỵch trên đất. Văn Dương sắc mặt xanh mét nhào đến đấm đá một trận, biểu tình dường như đang dùng lực lớn nhất điên cuồng đá cái bao cát chứ không phải người. Eric luôn ở thế thượng phong hôm nay cư nhiên không thể phản kích, bị trúng vài cú chí mạng, chật vật không đứng vững phải dựa vào tường.

“Đừng đánh nữa…” tôi nửa ngày mới khàn khàn giọng thốt ra mấy chữ.

Văn Dương đá thêm hai cái mới thở hổn hển dừng tay, lưng hơi cong lại, cơn giận vẫn chưa tiêu, ngực phập phồng.

“Vì đứa như thế mà động đến tao,” Eric chậm rãi đứng thẳng, lau vết máu khoé miệng, cười thản nhiên như trước: “Rất không đáng, sau này mày sẽ phải hối hận.”

Văn Dương nghiến răng siết chặt nắm tay. Khi Eric đối diện với Văn Dương, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc: “Mày…”

“Cút đi!” Văn Dương hai mắt đỏ bừng. “Nơi này không có chỗ cho kẻ hạ lưu như anh!”

Cửa bị mở rầm một cái, Văn Dương ném Eric quần áo xộc xệch ra ngoài.

Tôi xấu hổ co ro trên sô pha, không dám ngẩng đầu nhìn cậu ấy. Văn Dương đi đến, cởi cà vạt trên tay tôi, động tác thô lỗ.

“Đó là người đang qua lại với cậu?” Văn Dương nói có phần châm chọc.

Tôi ôm người co quắp đứng dậy, dùng tay ngăn trở dòng lệ.

“Đã bảo không được làm càn mà! Tự làm tự chịu!”

“Đi tắm đi, tớ đem sô pha đi tẩy sạch.” cậu ấy dùng lực đẩy tôi. “Lần sau muốn làm gì thì làm ở ngoài, đừng mang kẻ không đàng hoàng về.”

Tôi không định giải thích là mình bị cưỡng ép. Trong lòng hụt hẫng, cậu ấy nổi cáu cũng không phải vì nhìn thấy tôi ở cạnh người khác, mà là vì tôi đã đưa người ta về nhà làm bậy, còn làm bẩn cái sô pha yêu quý của cậu ấy.

“Ừ.” tôi yếu đuối đáp, cúi gằm mặt, tập tễnh đi vào phòng tắm.

“Cậu khóc?”

Tôi chối: “Không có.”

Cậu ấy thở dài: “Tớ đi chỉnh nước ấm cho cậu.”

Tôi ngồi một mình trong bồn tắm lớn vài giờ, không hiểu vì lý do gì lại khóc thảm thiết như vậy, muốn dừng cũng không dừng được.

“Văn Dương.” nửa đêm tôi gõ cửa phòng cậu ấy. Cậu ấy bật đèn chẳng nói câu nào, ngồi xuống với khuôn mặt tỉnh táo.

“Chưa ngủ à?” tôi do dự đi vào rồi đứng bên giường.

“Chưa. Chuyện gì?” ngắn gọn và lãnh đạm.

“Văn… Văn Dương, tớ muốn ngủ với cậu.”

Cậu ấy kinh ngạc nhướn mày: “Hả?”

“Tớ… tớ lạnh.” tôi run lập cập. Chỉ mặc mỗi áo ngủ, chân không thèm xỏ dép, đứng trên nền đất thấy lạnh thấu xương.

“Tớ cho mượn túi chườm nóng nhé.” Cậu ấy nhếch đôi môi nhàn nhạt, chuẩn bị bước xuống.

“Văn Dương…” tôi vội nắm lấy cánh tay cậu ấy: “Tớ, tớ chỉ ngủ thôi… tớ sẽ không làm gì…”

“Tớ không quen ngủ hai người.” cậu ấy đứng lên đi tìm dép. ”Chờ chút, tớ đi đun nước cho…”

Tôi ôm lấy lưng cậu ấy, bám cứng. Tôi nghe thấy giọng mình gần như cầu xin: “Văn Dương, giúp tớ đi… Tớ sẽ nằm yên, sẽ không quấy rầy cậu, Văn Dương…”

Im lặng một giây.

“Thôi đi.” cậu ấy lạnh nhạt nói, gỡ tay tôi trên lưng ra.

Tôi nhìn ngón tay từng ngón từng ngón mạnh mẽ bị tách ra, đột nhiên không khống chế được bản thân.

“Cậu… cậu có thành kiến với tớ? Tớ sẽ không làm gì với cậu đâu mà cậu phải lo… Cậu sợ tớ như thế… sợ như thế… Không muốn cùng ở chung với tớ chứ gì! Tớ ghét nhất người như thế, ngoài mặt như không có gì, sau lưng khinh thường người ta… Đồ đạo đức giả…”

Văn Dương lẳng lặng nhìn tôi một lát, không nói tiếng nào xỏ dép đi ra ngoài.

“Văn Dương!” tôi luống cuống, thất kinh nhảy lên muốn đuổi theo. “Tớ sai rồi, là tớ không tốt, đừng giận mà, tớ về phòng ngay đây, không làm phiền cậu nữa. Đừng bực mình.”

“Cạch!” cậu ấy đã đóng cửa lại.

Chân trần trên mặt đất lạnh lẽo, tôi ngơ ngác đứng lặng người.

_________________________

*Ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ: xuất phát từ tác phẩm “Tỉnh thế hằng ngôn” của Phùng Mộng Long. Gồm 2 câu: ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ – thuyền trì hựu ngộ đả đầu phong (屋漏偏逢连夜雨 – 船迟又遇打头风). Giải nghĩa: phòng dột còn phải trải qua suốt đêm mưa, thuyền đã đến trễ còn phải đi ngược gió. Hàm ý: hoạ vô đơn chí, tai hoạ đến dồn dập. Chuyển thơ:

Nhà dột còn gặp mưa dông
Thuyền ai chấp chới gió không cho về

.

.