Vô xứ khả tầm – NOT FOUND
Tác giả: Lam Lâm
Biên dịch: Quick Translator
《Chương mười một》

(11)

“Cạch!” cậu ấy đã đóng cửa lại.

Chân trần trên mặt đất lạnh lẽo, tôi ngơ ngác đứng lặng người.

“Còn chưa lên giường sao, trời lạnh thế này ngay cả dép cũng không đi, mai lại đau bụng cho mà xem.”

Tôi như được cho qua cửa, tay chân cuối cùng cũng có thể cử động, vội vàng leo lên giường chui tọt vào ổ chăn.

Thật là tuyệt… Là giường của Văn Dương đó… còn phảng phất hơi ấm của cậu ấy…

Tôi nhắm mắt lại co chặt chăn.

“Thực xin lỗi, Tiểu Cánh.”

Tôi cứ tưởng cậu ấy đã ngủ rồi, đột nhiên nghe thấy giọng thầm thì bên cạnh.

Đây là lần thứ hai cậu ấy xin lỗi tôi.

Buồn cười chính là cậu ấy không làm sai điều gì.

Văn Dương bỗng nhận ra tôi không có động tĩnh. “Tiểu Cánh, sao thế?”

Tôi càng run lẩy bẩy hơn, răng va vào nhau canh cách: “…Lạnh…”

“…Chăn bông đều nhường cậu rồi mà…” thanh âm bối rối, cơ hồ vì không nghĩ ra cách nào có thể khiến tôi ngừng run rẩy.

“Lạnh…”

Cậu ấy ngập ngừng hồi lâu, mới nằm dịch sang vòng tay ôm tôi vào trong lòng: “Có thấy đỡ hơn không?”

Sống mũi bất giác cay cay.

“Văn Dương… Tớ lạnh…” tôi chôn sâu vào ngực cậu ấy. “Ôm chặt một chút có được không? Văn Dương…”

Cậu ấy không trả lời, dùng sức ôm tôi sát lại.

Cả người áp sát cậu ấy, ấm áp đến nhường này, thật dễ chịu, dường như đời này kiếp này cũng chẳng thể có giây phút nào hạnh phúc hơn được nữa.

“Có chuyện gì thế?” giọng nói rất đỗi dịu dàng, hay là do lòng tôi thấy vậy?

“Không có…” Tôi thấp giọng, càng dán sát đầu vào người cậu ấy.

“Sao lại khóc?”

“Không có…” nói dối trắng trợn, áo Văn Dương đã ướt sũng nước mắt.

“Thật là, cứ như con nít vậy.” Văn Dương xoa đầu tôi, một cách vụng về, lòng bàn tay ấm áp khôn cùng.

“Văn Dương…” tôi nghe thấy giọng chính mình như phát run. “Ôm tớ được không?”

Cậu ấy cứng ngắc một lát.

“Xin lỗi nhưng Văn Dương à… ôm tớ được không?”

“…”

“Một lần thôi cũng được… xin cậu…”

“…”

“Xin cậu đấy…”

“…”

Tôi khóc thút thít nghẹn ngào.

Thật là ti tiện… Lúc này còn đòi hỏi người ta.

“Là vì… hôm nay chưa được giải quyết à?” giọng có phần bứt rứt.

Ngực quặn đau ngay cả lời cũng không thốt ra được.

“Đã quấy rầy hai người, tớ nên đền bù mới phải.”

Tôi cắn răng giãy giụa muốn đẩy cậu ấy ra.

“Thực có lỗi.” cậu ấy cúi đầu, ôm chặt lấy lưng tôi. “Để tớ giúp…”

Chỉ dùng tay mà thôi, người khiến tôi có thể bủn rủn đến thế, ngoài Văn Dương ra thì còn ai nữa. Động tác trúc trắc, hoàn toàn chẳng hề có kinh nghiệm nhưng lại làm tôi nóng cháy, thiếu chút nữa tan chảy. Tay cậu ấy vừa động đến đùi, tôi đã có phản ứng, ngay từ đầu được hưởng thụ sự mơn trớn đầy ngây ngô, khoái cảm toàn thân như cuốn tôi đi. Run rẩy co ro trong ngực Văn Dương, thanh âm như bị chẹn lại.

“Có được không?” tay kia của cậu ấy lướt qua cổ không ngừng lau những giọt mồ hôi trên trán tôi. Tôi co lại cắn một phát trên vai cậu ấy, tình cảm ào ạt đến cùng nhiệt độ kinh người tích tụ lại, cuối cùng tôi cũng xuất ra.

Tôi thở dồn dập, vai Văn Dương bị cắn hơi run lên. Cậu ấy như đã đạt được báo cáo hạng xuất sắc mà thở phào một cái, toàn thân đều thả lỏng. “Tiểu Cánh… Ổn chứ?”

Màn đêm đã buông, may mà cậu ấy không nhìn thấy sắc mặt đỏ như tôm luộc của tôi.

“Ừm…” tiếng đáp lại nhỏ tựa tiếng muỗi kêu. Da mặt dày như tôi, nhiều năm nay chưa từng biết đến hai chữ “thẹn thùng” viết ra sao, ấy vậy mà hiện tại mới ở bên cậu ấy vài phút, tim đập thình thịch, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

Cậu ấy thấy đã xong bèn thở phào đưa tay lên đầu giường lấy một chiếc khăn, chùi chùi rồi chìa ra đưa cho tôi.

Tôi thần tình đỏ bừng nhận lấy, loại săn sóc này chỉ khiến tôi càng xấu hổ.

“Ngủ đi.” cậu ấy vỗ lưng tôi, thanh âm có điểm khàn khàn.

Tôi lại ôm lấy lưng cậu ấy, đem hai chân lạnh như băng cuốn vào chân của cậu ấy để sưởi ấm. Cậu ấy đẩy đẩy, miễn cưỡng để mặc tôi bốc đồng làm nũng nhưng thân thể lại nghiêng dần ra phía sau, tạo khoảng cách giữa hai người.

Mới xa ra một chút đã thấy trống vắng, tôi lén tiến gần, cậu ấy nhạy bén lùi lại. Tôi giận dỗi ôm chặt cái lưng mảnh mai kia, dùng hết sức bám dính.

!!!

Tôi kinh ngạc buông lỏng tay ra, ánh mắt cậu ấy trong bóng tối ánh lên vẻ chật vật.

Cảm giác này… là con trai đều biết.

Nơi đó… cứng lên.

Cậu ấy cũng có phản ứng.

Lặng yên đối diện trong vài giây, bầu không khí gượng gạo giữa hai đứa đã nhanh chóng tăng lên đến mức khó thở.

“Xin lỗi…” cậu ấy lúng túng, cắn môi xê dịch ra phía bên kia giường, quay lưng về phía tôi. Dường như cậu ấy có thói quen nói xin lỗi kể cả chỉ vì một lý do vớ vẩn nào đó.

“Văn Dương…” tôi cảm nhận được lưng cậu ấy đang căng ra.

Ngồi nhỏm dậy, tôi tóm lấy vai Văn Dương, dùng sức xoay cậu ấy lại, trước khi cậu ấy kịp phản ứng tôi đã nhào lên hôn cậu ấy. Vì quá kinh ngạc Văn Dương khẽ hé môi.

Đúng vậy, là tôi mạo hiểm, mạo hiểm dùng tất cả dũng khí còn lại để đổ xúc sắc cùng số mệnh.

Như khát khao được ôm, chẳng sợ là lần duy nhất, một lần cũng không sao, cũng đủ để sau này sẽ chậm rãi nhớ lại, chậm rãi tận hưởng cái cảm giác ở bên nhau. Không để cậu ấy có cơ hội cự tuyệt, tôi nửa nằm trên người Văn Dương, hai tay giữ mặt cậu ấy, bóp chặt lấy hàm chưa kịp đóng lại, đầu lưỡi liều lĩnh dò xét đi vào. Cậu ấy dại ra tuỳ ý để tôi dây dưa trong phút chốc, rồi bắt đầu theo bản năng mà kháng cự, môi mỗi lúc một thối lui. Tôi liền bạo dạn hôn tới, không buông tha đầu lưỡi mềm mại kia, liều mạng bắt giữ, dùng sức quấn quanh. Thấy cậu ấy tỏ vẻ cam chịu, tôi biến hoá mọi góc độ, xoay động trong khoang miệng ấm áp, mãi đến khi chính mình khó thở mới từ từ rời ra, sợi nước bọt trong suốt giữa hai bờ môi khi ấy phiến tình đến xốn xang.

Ánh trăng ngẩn ngơ từ ngoài cửa sổ chiếu vào, mặt hai đứa hiện rõ mồn một.

Cậu ấy thở hồng hộc, trong đôi mắt đang nhìn tôi loé lên loại tình tự xa lạ.

Có lẽ là tôi đã ép buộc cậu ấy. Cũng chỉ tôi biết rõ nhịp tim đang đập loạn xạ của mình. Vì quá căng thẳng mà cả tay và chân đều lạnh ngắt. Không có thời gian tự hỏi, tôi lại cúi xuống, hôn đến cái cổ trơn nhẵn, vừa cắn mút vừa chậm rãi đi xuống, hai tay rời khỏi khuôn mặt anh tuấn, di chuyển khắp người cậu ấy, khuôn ngực rắn chắc, vòng eo gầy mẫn cảm, cuối cùng là quần ngủ, nhẹ nhàng chạm đến dục vọng đang cố chịu đựng.

Văn Dương hoảng sợ, giọng nói khàn khàn lắp bắp chẳng rõ là kìm chế hay trách cứ: “Dừng tay…”

Tôi không thể xem như đang khiêu khích được, thật sự không thể, đối với cậu ấy, căn bản tôi đã hoàn toàn mất đi cái gọi là lý tính nên không hề có chút kỹ xảo gì, tất cả động tác hoàn toàn xuất phát từ bản năng.

 “Tiểu Cánh!”

Tôi bỏ ngoài tai, kéo lớp vải mỏng ra, hôn lên đó rồi mới ngậm lấy. Tuy rằng dục vọng trướng to chẹn vào đến mức khó thở, tôi vẫn cố sức dùng đầu lưỡi dịu dàng quấn lấy va chạm.

“Đủ rồi!”

Tóc bị kéo lên, tôi đau chảy cả nước mắt.

Tức giận rồi sao? Muốn cự tuyệt sao?

Một trận hoa mắt, tôi bị cản lại, cậu ấy cởi quần áo tôi, động tác có vẻ thô lỗ thiếu nhẫn nại, nhưng lúc đó so với bất luận kẻ nào trước đây đều khiến tôi xúc động hơn bao giờ hết. Ngực bị mút mạnh bạo, tôi run rẩy ngồi dậy bất lực ôm chặt lấy cổ Văn Dương, da thịt nóng như lửa dính vào nhau đến không phân biệt rõ độ ấm của ai với ai nữa.

Ở eo cậu ấy tôi chủ động dang rộng hai chân ra cọ cọ, hơi thở hổn hển, từ lưng đến đỉnh đầu run lên từng đợt, không cần phải âu yếm hay tiền diễn, chỉ cần có thể chạm vào cậu ấy là tôi thấy mãn nguyện lắm rồi.

Bàn tay to bản ấm áp vuốt ve phía sau, chuyển xuống dưới thân, luồn vào bên trong khai mở.

Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi giây phút dài đằng đẵng kia.

“A…”

Sự xâm nhập mạnh bạo khiến tôi cả ngón chân cũng co lại.

Tôi cúi xuống gào thét, dị vật tiến vào sâu bên trong kéo theo đau đớn không phải có thể sớm biến mất, mà cậu ấy còn chẳng chần chờ thẳng tiến, tôi cắn chặt răng, cố gắng hô hấp, thả lỏng. Đến thời điểm Văn Dương không biết nặng nhẹ mà đâm thẳng vào, môi tôi gần như bị cắn nát. Sự kết hợp mật thiết khiến cả hai khổ sở thở dốc, tôi mở to mắt nhìn cậu ấy vì tình dục mà nét mặt biến đổi, mũi lấm tấm mồ hôi, chỉ cần liếc một cái tôi có thể sa vào ánh mắt sáng rực như có ngọn lửa thiêu đốt khiến tim tôi đập rộn ràng kia.

“Văn Dương… Động đi…” tôi hít một hơi thật sâu để đau đớn dịu đi dần dần, nhẹ giọng nói, khẽ vặn vẹo thắt lưng.

Cậu ấy nhẫn nại đến cực hạn giống như một hơi bùng phát, điên cuồng đâm vào. Khi cơn kích tình trở nên sôi sục đầy hư ảo cả người tôi đắm chìm trong đau đớn cùng nhục dục, tôi mơ hồ xụi lơ, khó lòng ôm nổi cậu ấy nữa.

“Văn… Dương…” tôi ôm chặt cổ cậu ấy, cảm giác được cậu ấy càng thăm dò sâu hơn. Tôi hoàn toàn rơi vào trạng thái choáng váng, không ngừng lắc đầu, muốn thoát khỏi đôi mắt đang nổi lên tầng sương mù.

Không biết tự lúc nào, cậu ấy cúi đầu hôn tôi, tay chuyển qua lưng, đem cả người tôi bế lên.

Chỉ nhẹ nhàng vuốt ve cũng khiến cả người tôi run rẩy ngoài tầm kiểm soát.

Động tác ngày một nhanh. Ngón tay vô lực bám vào vai Văn Dương, hai chân quấn chặt vào eo cậu ấy.

Văn Dương… đang ôm tôi, người đang ở trong cơ thể tôi, là Văn Dương…

Mới nghĩ vậy thôi mà cả dây thần kinh đầu ngón tay hưng phấn hẳn lên, không ngừng giật giật.

“Văn Dương…” khi lên đến đỉnh điểm tôi gọi to tên cậu ấy… thế là đủ rồi, hạnh phúc thế là đủ rồi…

Kỳ quái, trong mắt chợt có chất lỏng chảy ra… là gì thế nhỉ?

“Văn Dương!”

Vậy là đủ rồi, cậu ấy đã ôm tôi… Rất đáng…

Khẽ lay động mắt, lại chớp chớp. Đây không phải phòng của tôi.

Tôi bần thần nhìn trần nhà, đoạn ký ức đêm qua còn đọng lại dần ùa về, hình ảnh của tôi hiện lên trước mắt, trong đầu oanh oanh một trận, từ trên giường bật dậy rồi lại ngã phịch xuống.

Đau… Cả thân đều đau…

Phòng ngủ trống không được Văn Dương xử lý sạch sẽ dị thường, quần áo khi đó ném xuống đất cũng không thấy, ga giường đã được đổi, người tôi cũng được lau bóng loáng, trên đó còn thoang thoảng mùi áo ngủ thơm dìu dịu. Trừ những vết đỏ sẫm bắt mắt trên làn da với vùng phía trong đùi vẫn còn dư vị, cùng cơn đau nhức từng hồi ra, không còn bất cứ dấu vết nào khác.

Cứ như tối hôm qua không hề phát sinh chuyện gì.

Cảm giác bị bỏ rơi doạ tôi phải nhúc nhích, gắng gượng ngồi dậy, đi chân trần xuống giường, đẩy cửa phòng ngủ ra.

Phòng khách trống không, tôi đi vào nhà bếp. Trống trải. Tuyệt vọng tìm cả trong toilet nhưng một chút hơi người cũng không có.

Chợt nhớ tới buổi sáng lần đầu tiên chúng tôi phát sinh quan hệ, hình như cũng sạch sẽ như thế này, vô cùng sạch sẽ.

Đứng không nổi, tôi khuỵu dần xuống.

Nước mắt dường như tuôn rơi, miệng cũng không mở nổi nữa.

.

.