Vô xứ khả tầm – NOT FOUND
Tác giả: Lam Lâm
Biên dịch: Quick Translator
《Chương mười bốn》

(14)

Tự bạch của Văn Dương
Mr.Children*

“Văn Dương.”

Cậu ấy ngồi trên sô pha ở phòng khách mỉm cười với tôi, vẻ mặt ngang tàng có phần gian xảo: “Tớ về rồi, không vui sao?”

Rõ ràng chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới khuôn mặt xương xương không khỏi làm người ta đau lòng kia nhưng tôi lại kinh ngạc đứng bất động.

“Văn Dương…”

Đôi mắt trong veo nheo lại. “Nói gì đi, Văn Dương…”

Biểu tình làm nũng quen thuộc suốt đời tôi không thể nào quên. Ánh mắt đen láy ấm nồng, ướt sũng nhu hoà hệt như ánh mắt của một chú sóc nhỏ.

Ngày trước khi còn bị ánh mắt kia nhìn chăm chú, tôi liền mặt đỏ tía tai, nói năng lộn xộn.

Giờ đây vẫn như vậy.

Tôi cố gắng mấp máy môi mà không thể phát ra nổi nửa tiếng. Cổ họng như có vật gì đó chặn lại, ngay cả thở cũng khó nhọc.

“Lại thế rồi.” cậu ấy thất vọng ngán ngẩm. “Nếu không để ý đến tớ thì… tớ về đây.”

Trơ mắt nhìn cậu ấy đứng lên, hình như cậu ấy khẽ liếc tôi với vẻ trách móc rồi mới đẩy cửa.

Tôi hốt hoảng lúng túng vươn tay ra, cánh tay cậu ấy trượt khỏi tay tôi như một con rắn, chẳng để lại chút hơi ấm, chỉ còn một mảnh lạnh lẽo.

Khi định thần nhìn lại, căn phòng trống không, cậu ấy đã đi mất rồi.

Tôi khàn cả giọng, cuối cùng cũng hét lên: “Tiểu Cánh!!”

Trong khoảng lặng của chính mình, âm thanh này thật đột ngột, và cứ thế tôi tỉnh lại lúc nào không hay.

Che miệng ngồi trên giường, khoé mắt còn hơi ẩm khiến tôi thật sự phát cáu.

Đã ba năm rồi, vậy mà giấc mộng ấy vẫn khiến tôi thấy như mới hôm nào.

Bật chiếc đèn ở đầu giường lên, nhìn xung quanh, còn khoảng hai giờ nữa trời mới sáng hẳn, tôi bật dậy bực bội đi đi lại lại trong phòng, nhớ về người kia, một cách vô thức.

Cậu ấy đã đi rồi, cậu ấy sẽ không trở về nữa đâu.

Ban đầu tôi hãy còn chưa dám tin, hãy còn không cam tâm. Sau khi cậu ấy rời khỏi, tôi lục tung mọi thứ lên, để tìm chút gì đó chứng minh rằng chúng tôi đã từng ở bên nhau, tiếc rằng chỉ là hoài công.

Người kia, lướt qua đời tôi, hệt như một dòng chảy dịu dàng, chút dấu vết cũng không lưu lại.

Ngoài…

Tay tôi khựng lại trên chiếc CD bị hỏng, bìa đĩa có bầu trời xanh trong, cùng một người đàn ông với đôi mắt dài mảnh. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve, tưởng tượng đó là khuôn mặt của cậu ấy. Chỉ là gương mặt của cậu ấy không hề giống như vậy, lần cuối cùng gặp nhau cậu ấy đã gầy đi rất nhiều, đường cong của hai má vốn thực duyên dáng giờ phút ấy hõm sâu lại tạo thành nét tiều tuỵ khắc khổ, chỉ có ánh mắt vẫn trong veo thuần khiết như vậy, với vẻ khờ dại bị tổn thương.

Lần đầu gặp cậu ấy…

Buổi lễ đón tân học sinh ở Nam Cao, tôi mười sáu tuổi, khoác lên người bộ đồng phục cứng nhắc chẳng khác áo giáp ngày xưa là bao, cúc ở cổ áo do mẹ tôi tận tay đơm một cái ở phía trên cùng, tôi thấy ngạt thở liền sờ lên cổ.

Lễ lạt long trọng lại dông dài, duy trì cái dáng ngồi này đến mấy tiếng lận, cứ phải thẳng lưng khiến tôi nhức cả người, cổ cũng mỏi nhừ. Ngẩng đầu, ưỡn ngực, hai chân khép vào, hai tay đặt lên đầu gối chính là tư thế mẫu mực, và cũng không phủ nhận là rất khổ cực, nhưng vốn được dạy dỗ nghiêm khắc nên tôi đành gắng kiên nhẫn.

Khi người bên cạnh bỗng dưng ngả sang, tôi lung lay suýt chút nữa té từ trên ghế xuống.

“Cậu…”

“Hư… Cho tớ dựa nhớ một tý… vậy vậy…” người nọ nhỏ giọng lầu bầu, thản nhiên đem vai tôi đè xuống. “Thấp chút chút… Đúng rồi, vậy mới dễ chịu.” rồi ở trên vai tôi tìm kiếm một tư thế thoải mái nhất, an tâm đem đầu gối lên ngủ ngon.

Tôi toàn thân cứng lại, quả thực không thể tin vào hai mắt mình.

May là mọi người đều đang chú ý đến bài diễn thuyết trên bục, không ai nhận ra tư thế quái dị của hai đứa.

Không ngờ có người dám ngủ tít thò lò trong buổi lễ nhập học!

Kể ra thì tôi chẳng hề chán ghét chút nào mà thấy bội phục mới đúng. Tôi hâm mộ cái tên ngủ ngon vô tư lự này, bài diễn văn đơn điệu buồn tẻ kia sớm khiến tôi buồn ngủ nhưng muốn ngáp cũng phải dằn xuống. Chờ đến khi tôi vỗ tay cho phải phép, người đang tựa vào tôi bị giật mình hơi run lên: “Xong rồi hả?” giọng nói líu nhíu nồng đậm âm mũi nghe đáng yêu khôn tả.

“Vẫn chưa, còn có đại diện học sinh đọc diễn văn.” tôi rốt cuộc cũng có thể cử động cái cổ cứng ngắc, quay sang quan sát thủ phạm khiến vai tôi đau nhức.

Vừa chạm mắt đến mái tóc vàng nhạt rõ ràng trái nội quy của trường, tôi thoáng lắp bắp kinh hãi, mà khuôn mặt lộ ra dưới mái tóc mềm mại kia lại làm tôi nửa ngày không thốt nên lời.

Khó có thể hình dung được khí chất tinh tế, cuốn hút của cậu ấy, làn da ngọc ngà láng trơn, đường nét ngũ quan phân minh, tinh xảo, từng chi tiết đều nổi bật, khiến người ta chợt liên tưởng đến ngọc lưu ly thượng hạng. Đôi mắt kia dù đang buồn ngủ mông lung trong hội trường tờ mờ vẫn ánh lên tia sáng dị thường hướng về phía tôi. Tôi hồi hộp, đầu óc như tê liệt.

Thật may là lúc này tôi đang đeo một cặp kính đen chiếm hơn phân nửa khuôn mặt.

“Tên XX nói nhanh nhanh cho rồi!” cậu ấy lẩm bẩm oán giận, lại tiếp tục nằm lên vai tôi. “Tớ ngủ tiếp một lúc nữa đây.”

“Tên tớ là Lâm Cánh.”

Cậu ấy xem cặp sách như rác mà nhét vào ngăn kéo, rồi mới xoay sang chào hỏi tôi. Ngày đầu vào học đã mặc đồng phục nhăn nheo, cổ áo phanh ra, cúc áo sơ mi màu trắng bên trong cũng không cài vào hiện ra cái cổ trắng nõn, xương quai xanh thanh tú thấp thoáng.

Cái kiểu ăn mặc lôi thôi này trên người cậu ấy thế mà lại có cảm giác thực sự ghẹo người.

Lúc tôi báo danh cho thầy, cậu ấy lôi sách giáo khoa ra dựng thẳng lên bàn, quay sang thì thầm: “Che giùm tớ.” rồi nằm úp mặt xuống bàn. Năm phút sau ngoảnh lại, đã thấy hơi thở đều đều, thật ghen tị, trên khoé miệng còn có nước miếng.

Đúng là một đứa nhỏ hạnh phúc.

“Ê, cho tớ mượn quyển sách cái.”

Tôi tuy đã quen nhưng vẫn vô thức nhíu mày: “Lại ngủ hả?”

Thực ra tiết Toán cậu ấy đã lấy sách Hoá che mặt ngủ trộm, nhưng có khác gì giấu đầu lòi đuôi, chẳng thà cứ nằm hẳn xuống dưới ngủ còn đỡ khiếm nhã với giáo viên hơn.

Mà vị hoàng tử hạnh phúc này đi học đến sách để che cũng không mang, thường buộc tôi phải giúp vô điều kiện, rồi sau đó mới trả cho tôi một quyển sách quăn queo trên đó còn dính nước gì đó đáng ngờ.

“Cặp cậu rốt cuộc có gì chứ?”

“Muốn xem không?”

Đưa ánh mắt cho “một người xác định”, rồi mới thản nhiên đem mấy thứ linh tinh ra ngoài, máy CD, PC, tạp chí người lớn nhăn rúm lại, đồ ăn vặt, còn cả…

Tôi trừng mắt nhìn cái thứ màu hồng nhạt đến nửa buổi, mặt từ từ tối lại.

“Dám mang thứ này đến trường, để làm gì hả!” tôi phẫn nộ.

“Thổi bóng bay chứ sao…” cậu ấy cười phá lên, đem cái thứ kia ra vờ thổi thổi.

Tôi thiếu điều ngất xỉu.

Lần đầu tiên thi trắc nghiệm, trước cuộc thi không khí lo âu bao trùm, cậu ấy ngồi bên tôi tỉnh rụi, nhàn nhã vô cùng, người không biết còn tưởng cậu ấy học ôn nắm chắc chiến thắng, chỉ có tôi minh bạch cái tên này đầu óc ngu ngốc, vẻ mặt lúc nào chẳng như không có chuyện gì.

Đề thi phát xuống dưới, tôi trả lời trôi chảy, trong phòng học lặng im trừ tiếng bút sột soạt rất nhỏ cùng tiếng thầm thì hỏi nhau đáp án ra, còn có tiếng thở ra vào rất đỗi đều đặn, rất đỗi hạnh phúc, rất đỗi an ổn…

Tôi liếc sang chỗ cậu ấy, thấy trước mắt chợt tối hù, người này, người này không ngờ lại ngủ nữa! Còn… còn ngáy khò khò! Tôi đưa tay thô bạo đẩy đẩy, cậu ấy không phản ứng gì, lại dùng sức véo cánh tay, véo nửa ngày cậu ấy mới kêu thảm thiết ngẩng đầu ai oán trợn mắt với tôi.

“Trợn cái gì mà trợn, mau làm bài đi!” tôi cố sức đè thấp giọng, rít lên qua kẽ răng.

“Mệt.” cậu ấy tội nghiệp nhìn tôi một cái rồi lại cúi xuống ngủ tiếp.

Tôi giận run người.

“Sao lại không làm bài?!” thi xong tôi chất vấn. Cho dù một câu cũng không làm được, ít ra cũng đánh bậy vào chứ, chẳng lẽ đánh bậy thế nào cũng phải để tôi dạy?! Người đứng đầu lớp ngồi cách cậu ấy chưa đầy 5 cm, chuyện tốt lành như thế mà không biết lợi dụng?!

“Không làm được.” cậu ấy tỉnh bơ.

“Sao lại không?”

“Đi học có nghe đâu.”

“Sao lại không nghe?”

“…Nghe không hiểu.”

“Sao nghe không hiểu?”

“…Đi học không nghe.”

“Sao lại không nghe?”

“…Nghe không hiểu.”

Tôi và cậu ấy hoang mang nhìn nhau đến năm phút, cuối cùng tôi quyết định khỏi đàn gảy tai trâu nữa.

Cậu ấy chính là hoàng tử sống trong nhung lụa, bên ngoài là vàng lá, bên trong là đồ bỏ đi.

Tôi tuy căm ghét gạt cái tay trong lúc ngủ cậu ấy vô tình để lên đùi tôi, nhưng lại không nhịn được ngưỡng mộ vẻ mặt vô ưu vô lo đầy mãn nguyện khi ngủ kia.

Vẻn vẹn chỉ có vài lần nhìn thấy cậu ấy rũ đi vẻ uể oải do thiếu ngủ, ấy là ở trên sân bóng.

Tôi từ hồi sơ trung bị một quả bóng rổ ném bể mắt kính sau này liền bị ám ảnh, thề sống chết sẽ không chạm vào cái thứ đã thô bạo nện vào mặt, trở thành hổ thẹn cả đời của tôi đó. Vậy mà quả bóng rổ trong tay cậu ấy lại tràn đầy sinh lực, nghe lời chủ nhân như thế khiến tôi thực sự bất ngờ.

Lúc ấy tôi đang đứng ở tầng hai cửa phòng truyền thanh, nhìn xuống những nam sinh hừng hực sức trẻ trong trận bóng, cậu ấy không cao lắm nhưng lại vô cùng nổi bật, quả bóng ba điểm lọt vào rổ toả ra vẻ mê hoặc. Mái tóc vàng nhạt khẽ phất phơ lấp lánh toả sáng, tư thế tay chuẩn xác, tất cả nữ sinh đang chứng kiến trận đấu không kìm nổi hét chói tai. Ánh dương chiều đông nhàn nhạt lan toả khắp người cậu ấy, hình ảnh như ngưng đọng lại giữa không gian mênh mông.

Cho dù có ở cách xa, nụ cười của cậu ấy tưởng chừng như nở rộ trước mắt tôi, tôi ngẩn người nắm chặt kịch bản phát thanh trong tay, nhất thời quên không nói, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.

Đó là mẩu chuyện hai năm trung học của tôi về cậu ấy.

Người kia thi thoảng tôi vẫn gặp thoáng qua. Lúc ấy tôi cũng như bao người khác, chỉ dám đứng từ xa ngưỡng vọng cậu ấy.

Khoảng cách sinh ra rất nhiều chuyện phóng đại, lời đồn về cậu ấy cực kỳ đa dạng, nội dung ly kỳ, ngoài sức tưởng tượng.

Có người nói cậu ấy là đồng tính luyến ái – theo cách nói đang thịnh hành khi ấy, “gay” đối với chúng tôi mà nói vẫn là một danh từ cấm kỵ, không khác gì biến thái, khi nói ra thường mang theo ý khinh miệt. Quả thật thần thái cậu ấy toát ra quyến rũ khác hẳn nam sinh bình thường, ngay cả môi cũng mang sắc mỹ diễm lạ kỳ. Cùng là thiếu niên nhưng ở bên người cậu ấy lại khiến người ta dễ có cảm giác động tâm.

Tôi ghét, thậm chí cực kỳ hận khi nghe lời đồn vớ vẩn nào đó nói Lâm Cánh thường xuyên cùng những người đàn ông trung niên khác nhau ra vào khách sạn. Trong tiết Thể Dục, nam sinh kia sau lưng khinh bỉ nói: “Lâm Cánh là cái đồ đê tiện.” đã bị tôi “không cẩn thận” mạnh tay ném trái bóng rổ vào đầu.

“Văn Dương, em là lớp trưởng, nên đi hỏi thăm Lâm Cánh một chút.”

Tôi cầm lấy mảnh giấy viết số điện thoại của cậu ấy, thầy chủ nhiệm Âu Dương nhờ tôi đi tìm Lâm Cánh, Tiếu Huyền ngồi bên bất bình: “Không công bằng, sao Lâm Cánh được giao cho cậu ấy, còn em lại là Trương Đại Vĩ!”

Lâm Cánh và Trương Đại Vĩ là hai học sinh cá biệt dính điểm liệt trong lần thi lên cấp ba năm đầu tiên. Trừ môn Ngữ Văn còn lại hầu như toàn một trăm điểm, tôi thật sự khó tưởng tượng nổi chỉ số thông minh phải thấp đến mức nào mới có thể môn nào cũng trượt, nhưng hiển nhiên Trương Đại Vĩ khác Lâm Cánh ở chỗ cậu ta trong ngoài như một, nhìn qua cũng biết là kẻ ngốc, đối với người cực kỳ yêu cái đẹp như Tiếu Huyền mà nói, ai chịu được cậu nam sinh béo ục ịch động tác còn chậm chạp hơn cả phản ứng kia!

Cuối tuần mỗi tối tôi đều đến Narcissism làm nhân viên pha rượu. Nhà tôi không thiếu tiền nhưng tôi muốn tìm một phương thức trải đời an toàn. Giống như những thiếu niên cùng tuổi tò mò về còn gái, chỉ khác là tôi lại thấy hiếu kỳ với gay. Thật là… thế này mà cũng tính là sở thích sao… nhưng tôi chính là như vậy, cực kỳ hứng khởi muốn biết đồng tính lúc đó sẽ làm những gì.

Lần đầu chứng kiến hai người đàn ông hôn nhau, sắc mặt tôi xám ngắt, tôi phải dùng sức chà chà mặt bàn mới không ngất xỉu đi. Thử tưởng tượng là một chuyện, trực tiếp trông thấy lại là một chuyện hoàn toàn khác. Nhất là hai người kia đều không tính là dễ nhìn, còn lâu mới chạm đến chữ “anh tuấn, phóng khoáng” được. Tôi nỗ lực hồi tưởng lại trong đầu. Nữ sinh trong lớp toàn xem ya*i, hình rõ là đẹp, giờ thì tôi đã thấu triệt sự thật bao giờ cũng tàn khốc vô cùng.

Mãi rồi cũng quen. Khi tôi làm việc, ông chủ yêu cầu bỏ cái kính to tướng đen thui kia ra, nghe bảo thế cho dễ nhìn, vậy nên tôi mới hay bị khách hàng tiếp cận. Trước giờ tôi không thể ngờ mình đối với người cùng giới lại có sức hấp dẫn đến vậy, ở Nam Cao hai năm cũng chưa từng thấy nữ sinh nào gặp mình mà hét toáng lên, Tiếu Huyền mới xứng là bạch mã công tử, còn tôi đến con ngựa cũng chẳng bằng.

Đêm đó tôi bị người ta ngang nhiên đùa bỡn một trận, không ai khác chính là cái tên mấy ngày trước kêu oai oái là bị ngã gãy chân đang bó bột – Lâm Cánh.

Nghe rõ cậu ấy cười hề hề giảo hoạt lại còn tiếng nuốt nước miếng, tôi liền nổi cả da gà, quầy bar cao như vậy cậu ấy dám bò lên trên ngọ ngoạy kéo mặt tôi lại gần. Nguyên tắc của tôi là có kẻ nào muốn sàm sỡ mình, tôi sẽ chẳng ngần ngại tặng cho một bình rượu lên đầu, nhưng khi bờ môi của cậu ấy tiếp xúc với má, cái cảm xúc mềm mềm ấm áp ấy khiến tôi run rẩy, tức thì máu nóng sôi trào, tôi ngây ra như phỗng, chẳng những không ra tay, mặt còn đỏ lựng cả lên.

Giây tiếp theo cậu ấy đã bị một người đàn ông cao lớn tuấn tú lôi từ trên quầy bar xuống, kéo vào lòng hôn say đắm.

Tôi cúi đầu không muốn nhìn màn biểu diễn thuần thục của bọn họ. Vừa rồi chính mình tim loạn nhịp mất vài phút, thật không đáng.

Tôi là loại người bảo thủ, việc gì cũng phải nghiêm túc nên căn bản không chấp nhận nổi trò đùa này.

Ngay cả chuyện kia cũng là ngoài ý muốn, nhanh như vậy không tính là hôn, ở quá gần bờ môi của cậu ấy mà đến giờ tôi vẫn nhớ rõ cảm giác trái tim thình lình như muốn nổ tung. Tôi không hiểu vì sao cậu ấy lại có đôi mắt như thế, đen thẳm, ngây thơ, và dịu dàng, khi đối diện lại khiến tôi hơi chột dạ.

Tôi sợ giây tiếp theo tôi sẽ bị cuốn vào đó, không thể thở nổi.

Mà cậu ấy chỉ cần dùng ánh mắt lơ đễnh ấy thôi.

Tưởng tượng đến hình ảnh cậu ấy cùng người đàn ông khác xích loã ôm nhau, dạ dày tôi cồn cào muốn nôn.

Tôi vẫn nghĩ chuyện này nhất định sẽ làm dấy lên cảm giác chán ghét.

Nhưng không thể không thừa nhận, trong tôi còn tồn tại một loại cảm giác khác, nghiêm túc mà nói, đó là ghen tỵ.

Dùng lực đẩy cậu ấy lên giường khi say, đầu tôi nóng cả lên, nhưng khi ấy tôi thanh tỉnh đến lạ thường. Tôi thừa hiểu mình đang làm gì, cũng rõ mình muốn gì. Tôi muốn người dưới thân kia, tôi thích cậu ấy, muốn ôm cậu ấy, muốn có cậu ấy, hy vọng cậu ấy sẽ thuộc về tôi, và xa hơn sẽ vĩnh viễn thuộc về tôi.

Tôi phải giữ cậu ấy ở bên, nhưng, tôi không biết dùng cách nào.

Tôi đã không ngừng nghĩ dưới một lần rằng nếu cậu ấy là con gái thì tốt rồi, dùng thủ đoạn này ép buộc dù có ti tiện nhưng nhất định sẽ hữu hiệu.

Đó là lần đầu tiên của tôi, không kinh nghiệm gì, chỉ thưởng thức bằng bản năng. Vừa dã man vừa thô bạo, vì tôi muốn che giấu sự lo lắng của mình – tôi rất sợ cậu ấy sẽ vùng vẫy phản kháng, chỉ cần cậu ấy cự tuyệt, sợ là chỉ một chữ “dừng” cũng sẽ khiến tôi không có can đảm tiếp tục.

Cậu ấy từ đầu đến cuối không ngừng khóc, không ngừng thì thào nói “Cậu say rồi.” nhưng kiên quyết không nói “dừng”, kiên quyết không đẩy tôi ra.

Thời khắc được bao phủ bởi sự ấm áp của cậu ấy tôi hạnh phúc đến run người, cứ như thế ôm chặt lấy cậu ấy, cuối cùng cũng đạt được điều mình muốn, ngón tay cậu ấy bấu chặt lấy vai tôi, áp sát khuôn ngực nóng rực của tôi, giữa màn đêm tôi cảm nhận được nhịp tim của cậu ấy đập thình thịch.

Trong nháy mắt tôi đã nghĩ cậu ấy thích tôi.

Đó là viễn cảnh tươi đẹp trong mộng, cả đời không thể gặp lại.

Lúc tỉnh lại cậu ấy không còn ở trong lòng tôi nữa, thậm chí cũng không còn nằm bên cạnh. Cậu ấy mỉm cười đứng ở góc phòng đối diện tôi, nói, “Chào buổi sáng”!

Dáng vẻ tự nhiên, khuôn mặt vô tư, từ đầu đến chân đều sạch sẽ, cứ như chuyện tối hôm qua không phải xảy ra với cậu ấy vậy. Cậu ấy cười hì hì nói tôi say rượu, nôn bậy bạ khắp nơi rồi lăn ra ngủ.

Cậu ấy nói dối trơn tru như thế, hại tôi suýt chút nữa tin tôi hôm qua là do tôi quá chén rồi mộng xuân thật.

Tớ chỉ là hơi ngà ngà say, đâu phải say đến không biết trời trăng gì, đừng coi tớ là đứa đần!

Nhưng rốt cuộc tôi cũng không kêu lên. Khuôn mặt nhẹ nhõm bình thản của cậu ấy khiến tôi khó xử, sao có thể chấp nhận nổi. Cậu ấy vẫn cự tuyệt tôi, chẳng qua là thay đổi phương thức biểu đạt, ngầm ám chỉ tôi không cần nhắc lại, coi như chưa từng có chuyện gì.

Vậy mà giây phút tiến vào cậu ấy, tôi đã mừng như điên còn có phần vênh váo đắc ý, những tưởng cuối cùng mình cũng đã được chấp nhận, cũng có thể nắm giữ hạnh phúc.

Thật nực cười, thật ngu xuẩn, loại chuyện này… làm loại chuyện như thế này… với cậu ấy mà nói là chuyện quá bình thường.

Chỉ có tôi là đứa ngốc mới…

Tôi đã thề cả đời này sẽ không chạm vào cậu ấy nữa. Tôi không thoải mái như cậu ấy, thân thể tiếp xúc sẽ khiến tôi tưởng bở, sẽ khiến tôi không biết tự lượng sức mình mà ảo tưởng vào cái gọi là tình yêu. Đối với tôi mà nói, tình dục cùng tình yêu vốn chẳng thể tách rời, trừ phi cậu ấy yêu tôi, bằng không tôi tuyệt đối không chấp nhận.

Hiển nhiên tôi đã đánh giá cao khả năng nhẫn nại của mình, một cậu con trai bình thường sớm tối ở bên cạnh người mình yêu, sao có thể kiềm chế nổi, huống hồ cậu ấy còn chủ động dụ dỗ tôi.

Phòng tuyến bị phá vỡ âu cũng là điều dễ hiểu, thật ra cậu ấy không nhất thiết phải làm vậy, chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười cũng có thể khiến tôi chào thua. Cái thái độ chẳng xem ai ra gì khiến tôi thấy bị tổn thương, nếu như tôi giống như trang trọng tuyên bố là “yêu”, cậu ấy lại ung dung giải thích rằng đó là “phát tiết”.

Cậu chấp nhận tớ, chẳng qua chỉ là vì dục vọng?

Tiểu Cánh, đã thế tớ càng muốn cậu phải yêu tớ.

Không có được tình yêu của cậu, tớ càng khao khát muốn có nó.

Có lẽ tôi phải thừa nhận mình đúng là kẻ đạo đức giả, cho đến phút cuối đã không khống chế nổi được sự thèm khát được ôm cậu ấy.

Hoàn toàn không thể chống cự, cậu ấy mỏng manh cuốn hút, cơ thể mát rượi nhẵn mịn như tơ lụa, kỹ năng cùng dáng vẻ đầy khiêu khích, chỉ cần là thằng con trai bình thường đều sẽ không chịu nổi. Mà tôi còn yêu cậu ấy đến thế.

Tôi yêu cậu ấy, chỉ có thể yêu cậu ấy.

Vô luận như thế nào tôi cũng phải nói tôi yêu cậu ấy.

Yêu đến mức này… đến không thể khắc chế…

Lúc cậu ấy đi mua nguyên liệu làm sushi, tôi đứng ngồi không yên. Trong lòng hơn một ngàn lần phải thừa nhận đúng là thực không dễ dàng gì.

Khoảng thời gian chờ đợi tựa như dài cả thế kỷ.

Khi cậu ấy trở về không biết đã qua bao lâu. Cậu ấy lãnh đạm có vẻ trốn tránh khiến tôi vừa xấu hổ vừa bất an, nên lại nhất thời dũng khí đột nhiên biến mất mà trấn tĩnh lại. Tôi mím chặt môi, trên người cậu ấy, ngửi kỹ một chút chỉ cần là con trai đều sẽ biết, đó là mùi tinh dịch.

Tôi lặng lẽ siết chặt tay lại rồi lại buông ra. Không dám nghĩ nhiều, cũng không thể nghĩ nhiều.

Mấy ngày nay tôi vụng về lấy lòng nhưng cậu ấy vẫn lơ đãng trốn tránh. Tôi đang chờ đợi, chờ cậu ấy và tôi đến một lúc nào đó sẽ nói lời yêu một cách nghiêm túc.

Hôm phát hiện hòm thư dưới lầu nhà trọ có một cái túi đựng VCD, tôi chỉ đơn thuần nghĩ thấy kỳ kỳ, không ngờ rằng một cái đĩa nhỏ bé như thế có thể mang đến cho tôi chuyện gì, lấy mất của tôi chuyện gì.

Nếu như khuôn mặt hai người kia không quen thuộc đến thế, tôi sẽ hơi đâu mà phủ nhận, tôi sẽ nghĩ đây chỉ là một cái đĩa người lớn bình thường, hoặc là một trò đùa dai chẳng đáng cười, không phải là ghen tỵ, không chỉ là ghen tỵ. Khi đó lý trí của tôi như bị xé rách, lòng điên cuồng hừng hực lửa giận, chẳng màng phân tích cũng chẳng màng lý giải.

Người đàn ông kia…

Người ba tôi yêu thương nhất trên đời…

Con người cao lớn, nhân từ, đẹp đẽ kia… đối với tôi mà nói, ba tôi là vị thần tối cao.

…cùng người tôi yêu trần trụi dây dưa, thở dốc.

Đầu ngón tay vì phẫn nộ run lên. Tôi lựa chọn cách phát tiết cực hiệu quả mà cũng cực đốn mạt, tôi kéo tóc cậu ấy, lôi cậu ấy vào phòng ngủ khi cậu ấy đang ra sức chống cự, vừa mù quáng vừa bất lực, tôi nhẫn tâm đối xử với cậu ấy, tát cậu ấy, thô lỗ xé rách cậu ấy. Thời điểm bị thô bạo sáp nhập cả người cậu ấy run bần bật, đau đến mức màn đêm trong đôi mắt kia cơ hồ ùa ra ngoài.

Tôi biết cậu ấy đau,

nhưng… tôi cũng đau, từ tận đáy lòng.

Ánh mắt của cậu ấy, đen nhánh, ướt át, nhu hoà như một chú sóc nhỏ, lại trợn tròn lên, như gần rớt ra khỏi tròng. Cậu ấy cứ nhìn tôi như vậy, vẻ mặt như sắp khóc nhưng không hề có một giọt nước mắt nào.

Tiểu Cánh…

Tôi cũng đâu biết hành hạ cậu ấy, cũng là hành hạ chính bản thân.

Ai có thể nói cho tôi biết khi ấy đến tột cùng tôi hận cậu ấy biết bao nhiêu…

Nếu tôi không yêu cậu ấy thì thật hay, ít nhất có thể ôn hoà, dịu dàng với cậu ấy một chút, cũng sẽ không tàn nhẫn khiến cậu ấy bị tổn thương nghiêm trọng như vậy.

Người rời khỏi đó trước là tôi, không đi không được, vì có ở lại cũng biết đối mặt với đống hỗn loạn kia như thế nào đây – đống hỗn loạn do tôi và cậu ấy gây nên.

“Văn Dương, thực xin lỗi.” ba nói với tôi. “Ba không định nói cho con biết… sợ con hận ba, nhưng…”

Tôi như dã thú bị chọc mù mắt mà điên dại quay cuồng, phẫn nộ, bi ai, hổ thẹn… và hối hận. Trời ơi, sự hối hận của tôi giờ đây đã quá muộn màng.

Phát khùng lên đi khắp mọi nơi tìm Tiểu Cánh mấy ngày trời, nỗi sợ hãi như nuốt chửng lấy tôi, nỗi sợ hãi cậu ấy sẽ lạnh lùng với mình, nỗi sợ hãi cậu ấy sẽ oán hận mình, nỗi sợ hãi sẽ không còn gặp lại cậu ấy nữa, nỗi sợ hãi từ nay về sau hai người sẽ vĩnh viễn xa nhau.

Thấy cậu ấy đang chờ để qua đường, thân thể mong manh đến mờ ảo ẩn dưới lớp quần áo rộng thùng thình, khi gió thổi bay tóc cậu ấy, tôi có cảm giác như cậu ấy sẽ tan ra thành từng mảnh trong gió.

Cậu ấy nhìn tôi, trong ánh mắt không có một tia oán thán, thậm chí cũng không hề tức giận, màu đen thẳm trong đó tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng sợ.

Dường như trong phút chốc tôi chợt nhận ra bản thân đã không còn cơ hội chuộc lỗi nữa rồi.

Tôi đuổi theo cậu ấy, cậu ấy vừa kinh ngạc vừa lảo đảo chạy, vai run rẩy như thế khiến tôi cũng không nỡ dồn ép cậu ấy. Nhưng đối với cậu ấy, tôi đã không thể dừng lại, không thể buông tay.

Tôi chưa bao giờ chạy thục mạng, chưa từng liều lĩnh đuổi theo thứ gì như ngày hôm đó, để cuối cùng không đạt được gì cả.

Máu của cậu ấy, đỏ thẫm, dính dớp, dưới bánh xe lan ra từ từ, từ từ, và lòng tôi cũng theo đó mà chảy dần dần về với quá khứ xa xưa.

“Tiểu Cánh!!!”

Thanh âm như mất kiểm soát vang lên thê lương, tôi cũng không dám tin đó là giọng của mình.

Tôi đã quên làm thế nào có thể đẩy đám đông ra để nhào đến ôm cậu ấy vào lòng, tôi đã quên làm thế nào tôi lại cứ lay cậu ấy mà cậu ấy lại chẳng hề có phản ứng, tôi đã quên làm thế nào ôm chặt cậu ấy mà khóc rống lên, tôi thậm chí còn không nhớ rõ khi ấy trái tim vì sao mà có thể tuyệt vọng, vỡ nát, hỗn loạn như vậy.

Chỉ nhớ rõ mặt cậu ấy đầy máu, những giọt máu ấm nóng, nhưng sờ vào lại lạnh lẽo, là sự ấm áp khiến tôi lạnh run, lẳng lặng thấm đẫm mặt tôi, mãi mà không tiêu tan.

Tôi cứ ôm chặt cậu ấy như vậy, nhưng lại cảm nhận được cậu ấy đang ngày một rời xa tôi.

Giống như vài năm qua, chúng tôi đã dựa vào nhau gần đến thế nhưng chung quy lại không thể đi đến tận cùng.

Cơ hồ vĩnh viễn cũng không thể biết phải đi đâu để kiếm tìm.

Hạnh phúc là đấu tranh? Hay là chờ đợi?

Cho đến một ngày… khi người ấy xuất hiện…

_____________________________

*Chỗ này nguyên văn là “hài tử tiên sinh” (孩子先生) là tên tiếng Trung của nhóm nhạc Mr.Children. Bản thân người edit nghĩ có lẽ nó không chỉ đơn giản là tên của nhóm nhạc ấy mà còn để chỉ hai con người trong truyện, tuy nhiên quả thật mình không thể chuyển nghĩa hoàn toàn nó được, lại không thích để Hán – Việt như thế nên cuối cùng đã quyết định để tiếng Anh.

.

.