Phan Đa Lạp đích ma hạp – Pandora’s box
Tác giả: Lam Lâm
Biên dịch: Quick Translator

_Chương 4_

Lâm Cánh @ Thiên Tân

Tuy Kha Lạc đã về bên kia bờ đại dương, tôi ở Thiên Tân vẫn sống khá tốt. Ăn ngon ngủ kỹ, tay ôm mỹ nhân (chú Thần = =), cả ngày không cần phải đụng vào việc nhà. Nếu có gì phải kêu ca thì đó chính tôi phải đi học, phải làm bé ngoan.

Chỉ là tôi thật sự không giỏi việc này. Dù trình độ của tôi có bê bết đến đâu, trước đây dù sao cũng vào được đại học Thiên Tân, lúc đi sang Mỹ đã làm thủ tục xin tạm nghỉ học để khỏi bị đuổi học; vì tai nạn mà tạm nghỉ hai năm, lý do này nghe cũng khá hợp tình hợp lý, hơn nữa nhờ có công ba tôi đi xin xỏ vậy nên cái đứa tàn phế đầu óc trống trơn như tôi trót lọt chui về mái trường xưa.

Người ta đã bước vào học kỳ hai, tôi như từ trên trời rơi xuống, như từ giữa đường nhảy vào, như người ngoài hành tinh rụng xuống địa cầu, chẳng hiểu giáo viên đang giảng gì cả. Chữ nghĩa bay đi hết cộng thêm tính lười nhác, thế là tôi đi học trong tình trạng nước đổ đầu vịt, nói đâu trật đó.

Ngày hôm sau tôi quyết tâm mang theo PSP chơi, chơi đến chán thì nằm úp mặt xuống bàn đánh một giấc (tôi không thích nói chuyện riêng, không nghe giảng là một chuyện, quấy nhiễu người ta học hành thì thật khó coi).

Đến trường ngủ, ở nhà tôi cũng ngủ nốt, còn có gối với chăn, ngủ càng ngon, chứ đâu như phòng học cũ mèm ngủ mà rét run, nước mũi chảy ròng ròng. Nên chưa đến một tuần, tôi bắt đầu trốn học.

Ngày nào cũng ngủ đến khi tỉnh mới thôi thật sự không dễ chịu lắm. Khi còn ở LA, tuy muốn làm gì thì làm nhưng Lee tuyệt đối không để tôi thoả thuê ngủ đến sát bữa mới bò ra khỏi giường với đồ ăn nóng hổi chờ sẵn, chừa cho miếng pizza nguội lạnh bỏ vào bụng đã là tốt lắm rồi.

Đáng tiếc những ngày tháng êm đềm trôi qua chẳng được bao lâu, chú Thần theo dõi thời gian học của tôi thấy bất thường bèn cố tình lên website của trường download thời khoá biểu của tôi xuống, in ra rồi cẩn thận dán ở phòng tôi với ngoài phòng khách.

Sau đó ngày ngày chú đều nhắc nhở tôi đi học, sáng chú dậy từ sớm làm bữa sáng hoặc chuẩn bị bữa ăn nhẹ buổi chiều.

Với sự mong mỏi tha thiết của chú, tôi không thể làm bạn với chiếc giường được nữa mà phải ăn mặc chỉnh tề ngoan ngoãn ra khỏi cửa. Nhưng đi học chẳng có gì thú vị, ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ, câu hỏi chẳng hiểu gì ráo, người xung quanh thì chán òm, sớm muộn gì cũng bức tôi nghẹn chết mất. Tôi sau khi vác sách ra khỏi nhà liền tìm quán cafe internet chơi điện tử, đôi khi gia nhập hội ngồi lê đôi mách ở mấy quán vỉa hè gần trường hoặc giống mấy ông già đi xem xét chợ tranh hoa điểu*. Đúng giờ thì lượn về nhà, còn làm dáng vẻ “hôm nay học một biết mười”.

Chẳng chóng thì chầy, bệnh cũ của tôi tái phát. Thấy quán bar tôi kiềm lòng không đậu mà bước vào, lâu rồi chưa có gì hay, chỉ nghĩ đến rượu thôi mà yết hầu ngứa ngáy. Muốn tôi ngoảnh đi ngoảnh lại đã thành con ngoan trò giỏi ở nhà đọc sách xem TV đúng là bắt chẹt tôi rồi. Kết quả tôi dần dần tìm cớ kiểu “tối học nhóm”, “bạn bè mời đi hát” gì đó để đến nửa đêm khi cuộc sống nhộn nhịp vừa mới bắt đầu đã phải về gấp, cứ như cô bé Lọ Lem sợ bị biến thân.

Kỳ thật tôi cũng chẳng cần phải đi lo giải thích nhiều với chú Thần. Chú đâu phải người chủ trong gia đình, chú có cái tiệm sách gần nhà, hàng ngày phải đến đó một lần, lúc về còn phải làm cả đống việc nhà, mệt chết người nên hơi đâu để mắt đến tôi.

Tôi mà có không nghe lời, nghênh ngang lộ vẻ bất cần đời như xưa thì đến ba tôi còn bó tay, chú Thần là người ngoài có thể xen vào việc của tôi chắc?

Nhưng không biết vì sao, tôi không muốn chú quá sớm thấy thất vọng về mình.

Đi học có thể giả được chứ thành tích sao lấp liếm đây… Chú Thần rất coi trọng chuyện này, thường quan tâm đến bài vở của tôi cứ như phụ huynh học sinh.

Cũng khó trách, Kha Lạc được nuôi dạy tốt thì khỏi nói, còn con của chú Thần – Trác Văn Dương dầu tôi chưa gặp qua nhưng cũng biết cậu ta là thiên tài của đại học Thiên Tân. Ít tuổi hơn tôi, giờ đang đi thực tập năm tư đại học ở Tokyo, làm gì cũng xuất sắc.

Chỉ có tôi là đồ bỏ đi.

Tôi nghĩ chú Thần hẳn khó quen sống chung với đứa trẻ như tôi.

Nên chú cũng không quá thân thiết với tôi.

Dù chú vẫn hết mực săn sóc tôi, hỏi han ân cần, cực kỳ chu đáo nhưng ít nhiều cũng có chút khách sáo. Khi chỉ còn hai người chúng tôi, chú rõ ràng phải cố gắng gợi chuyện vì sợ tôi buồn chán. Khi chú nấu ăn sẽ bảo Kha Lạc giúp gọt vỏ khoai tây hoặc cắt cá mực, vừa thân thiết vừa thoải mái, còn đối với tôi đến nước chú cũng chả dám bảo tôi đun. Tôi có cảm giác chú chăm tôi từng li từng tí một. Tôi không thích như vậy.

Cứ tưởng ở đại học sẽ đổi mới hơn trung học, giáo viên không sờ tới, trừ khi nợ môn mới cần thi lại, không thì các bậc cha mẹ làm sao biết được con em mình quậy phá đến đâu. Nhưng tần suất tôi đi học thấp đến đáng kinh ngạc, sau khi một tháng liên tục cúp cua, giáo viên tiếng Anh nổi tiếng nghiêm khắc xưa nay cuối cùng không nhắm mắt làm ngơ nữa, báo cho tôi biết thời gian được phép nghỉ của môn này đã quá số ngày cho phép, không cho tôi qua học phần này, cuối kỳ khỏi cần đi thi.

Điện thoại cho gia đình gọi thẳng tới nhà (vì tôi mải chơi điện tử nên không nghe tiếng di động kêu =___=), người tiếp máy là chú Thần.

Khi chú Thần chuyển lời giáo viên tiếng Anh cho tôi, biểu cảm trên mặt chú – nói sao nhỉ… kiềm chế, ngạc nhiên và thất vọng?

Có thể chú chưa từng gặp qua đứa kém cỏi như tôi, sự lông bông tệ hại của tôi khiến chú không biết phải làm sao.

Chú ngồi đối diện với tôi, cẩn thận chọn từ nửa ngày sau mới hỏi: “Sao cháu không đi học?”

“Vì cháu nghe không hiểu.”

“À…” có một đứa con thông thạo nhiều thứ tiếng như chú, hẳn khó lý giải nổi làm sao một đứa lăn lộn hai năm bên Mỹ về nước ngay cả trình độ tiếng Anh đại học bình thường cũng không đạt nổi. “Có muốn tìm người dạy kèm không?”

“Không cần đâu ạ.”

“Nhưng nếu cháu thiếu học phần, sau này sẽ không tốt nghiệp được. Học phần môn đó chiếm số lượng lớn, lấy môn khác bù vào cũng không dễ…”

“Cháu không nhất định phải tốt nghiệp.”

Chú kinh ngạc nhìn tôi.

Tôi thật sự không thể duy trì vai diễn bé ngoan nữa. “Từ đầu cháu đã lười học rồi, chẳng có gì thú vị cả. Thành tích cháu vốn kém cỏi, cháu vào được đại học này là do ba đã vất vả chạy chọt. Bài giảng cháu nghe đều mù tịt nên lâu rồi cháu chưa đến trường.”

Chú Thần giật mình bối rối, đợi trấn tĩnh lại mới nói: “Nhưng có phải cháu không thông minh đâu…”

Tôi đùa: “Chắc là do vụ tai nạn làm đầu có vấn đề~”

Chú Thần không nói nữa, thoáng lộ vẻ lo âu. Cuộc đối thoại giữa hai chúng tôi dừng lại ở đây.

Khi nằm trên giường, tôi nghĩ vì sao tôi phải thừa nhận mình không phải là đứa trẻ ngoan? Nếu tôi cứ tận dụng sở trường lời ngon tiếng ngọt, làm nũng lừa gạt chắc chú Thần vẫn bị che mắt. Có thể tôi hy vọng, chú ấy sẽ bảo với mình rằng trên đời này đứa trẻ nào biết nghe lời sẽ có người yêu thương.

Hôm sau đã là cuối tuần, tôi ngủ đã đời mới dậy ăn cả bữa sáng với bữa trưa luôn một thể. Chú Thần chờ tôi ăn xong, dọn dẹp bát đũa rồi kêu tôi: “Tiểu Cánh, hôm nay theo chú đến tiệm sách đi.”

Lục Phong ngồi một bên đọc báo liếc nhìn tôi một cái. Người chú Thần kêu là tôi, không phải Lục Phong.

Theo lời Kha Lạc nói, cuối tuần hai người bọn họ hay cùng nhau đến tiệm sách, sửa sang lại giá sách kiểm kê hàng gì đó. Tôi từ khi đến đây chưa từng thấy chuyện này bao giờ. Hiện giờ quan hệ giữa cả hai hình như không tốt lắm, ngay từ đầu thì hiển nhiên có gì đó mờ ám nhưng giờ lại giống như quan hệ chủ nhà – khách trọ thật sự.

Từ nhà đến tiệm sách chỉ cần đi bộ là tới, tôi cùng chú Thần thong thả rảo bước trên đường, xem chừng chú ấy muốn tâm sự với tôi.

“Cháu thích đọc sách không?”

“Có ạ…”

“Sách gì?”

Tôi gãi đầu: “Truyện tranh…”

“A…” chú Thần bất ngờ, nhưng rất nhanh hỏi lại. “Trong tiệm của chú cũng có truyện tranh, cháu xem có thích không thì mang mấy cuốn về.”

“Chuyện kia…”

Chú nhìn tôi: “Ờ?”

“Truyện tranh không hẳn chỉ dành cho con nít, nó cũng có những thể loại nghiêm túc, không phải chú nghĩ nó đơn giản như vậy chứ…”

Chú Thần cười đáp: “Chú biết. Chú đâu nghĩ truyện tranh toàn những vấn đề ngây ngô.”

“Thật ạ?”

“Sách và người đều có điểm tương đồng, chỉ cần người viết có tâm thì đó là một tác phẩm hay, bất kể giá tiền là bao nhiêu.”

“Đúng như vậy…” không biết sao tự nhiên tôi thấy cao hứng ôm lấy cánh tay chú (vì đâu thể ôm chú được): “Chú Thần~~”

“Ố, Tiểu Cánh~~”

Kẻ chặn ngang màn làm nũng của tôi chính là một cậu trai nhìn khá quen. Nghĩ xem nào, chắc là gặp ở mấy quán bar, từng làm vài ly với nhau; thấy lạ là vì tôi chưa từng bắt gặp người này tỉnh táo.

“Không ngờ ban ngày cũng gặp được cậu nha.”

Tôi cười ha hả: “Tôi có phải dơi đâu, ban ngày cũng phải hoạt động chứ.”

Ánh mắt cậu ta dừng lại trên người chú Thần, bất thình lình sáng rực: “Bạn cậu à?”

Chú Thần vội chào: “Chào cậu…”

Thằng nhóc kia háo sắc đến mờ mắt mặc chú Thần là bề trên bèn đánh giá từ trên xuống dưới rồi cười nham nhở: “Không tồi, hơi nghiêm túc quá thôi. Lần sau mang đến cùng chơi đùa một trận nha~”

Thằng nhóc miệng bô bô kia đi thẳng để lại tôi run rẩy, chú Thần rút tay về sững người nhìn tôi: “Mấy đứa là…”

Tôi không dám lên tiếng.

Im lặng hồi lâu giọng chú run run: “Cháu, cháu là…”

Sau đó chú ít nói chuyện với tôi hẳn đi. Tôi nghĩ mình đã doạ người ta rồi. Dù chú và Lục Phong có gì đó mờ ám cũng không có nghĩa là chú vui vẻ khi biết tôi là gay (chú đâu ngờ tôi đã đánh hơi được bí mật của bọn họ).

Người từng trải như chú sẽ càng cảm thấy con đường này không có tương lai. Tôi lại làm chú thêm thất vọng rồi.

Chú Thần không nhắc đến chuyện này nữa, càng không có ý nói chuyện với tôi. Nếu chú ngó lơ, tôi đây cũng coi như không có việc gì, cả hai cùng né tránh sự thật này, giả bộ thiên hạ vẫn thái bình.

Chú trước sau vẫn chăm nom cho cuộc sống hàng ngày của tôi, đối với tôi ôn hoà quan tâm mà đầy khách sáo.

Tôi cho rằng chú có thể đã giống ba tôi, hoàn toàn thất vọng về tôi. Chỉ là người ngoài thì vẫn hơn, không muốn làm tôi bị tổn thương nên chẳng một câu nhiếc móc.

Sự buông thả như sống lại trong tôi.

Tôi trốn học đến quán bar chơi nhiều hơn. Trước kia còn phải sợ sệt che giấu chứ bây giờ thì cứ vô tư, bạn bè có khi còn gọi điện đến nhà. Chú Thần cực kỳ buồn bã, định khuyên răn tôi thì tôi lại ngả ngớn: “Chú Thần, chú cũng biết đấy, thanh niên thì phải kết bạn. Cháu tự biết có chừng có mực, chú khỏi cần quan tâm.” còn chêm thêm một câu: “Tính ba cháu dạo này dễ nổi quạu lắm, chú muốn cháu bị đánh chết thì cứ nói với ổng.”

Hàng ngày cứ phiền phức như vậy, chú Thần cứ đối với tôi muốn nói gì đó lại thôi, tôi cũng không biết phải giải thích gì nên đành cố gắng để hai người không ở cùng một chỗ với nhau. Thực ra tôi rất thích chú, tôi cũng hy vọng chú có thể thích tôi, thậm chí mong chú ấy đừng vứt bỏ tôi. Nhưng miệng tôi cứng ngắc.

Cuộc sống trở nên ngột ngạt, may mà ngày Cá Tháng Tư sắp đến.

Đây là ngày tôi thích nhất trong năm, có thể tự do trêu chọc người khác, lại bị ngươi khác trêu chọc. Trong ngày này ai ai cũng có thể buông gánh nặng để làm một đứa ngốc, sướng phải biết.

Tôi bị đám bạn lừa đến bệnh viện “kiểm tra sức khoẻ”, đi một chuyến tay không, thẹn quá hoá giận, bèn gửi đi cái tin: “Tôi là bạn của Lâm Cánh! Hiện đang ở bệnh viện XX! Lâm Cánh gặp tai nạn, đã đột tử!!!”

Sau khi tính tới tính lui, tôi gửi cho cả chú Thần. Gửi xong, tôi nấp vào cái cột ló đầu ra chờ người nào sẽ trở thành “cá mắc câu”. Thế mà chỉ nhận được những tin đều lật mánh của tôi. “Gặp chuyện lớn như thế còn gửi tin nhắn, tiết kiệm vào.” hay “Cần nhiều dấu chấm than nữa em ơi!”

Lee còn hung hăng “phi” tôi: “Tai hoạ lưu lại ngàn năm, em còn hơn chín trăm năm nữa, liệu mà sống cho tốt.”

Đang chán ngấy, cuối cùng cũng thấy có người đạp cửa xông vào, ông chú dính bẫy sắc mặt trắng bệch, chân còn đi trái giầy. Tóm được con cá tôi vui mừng quá đỗi, thấy người kia nhìn xung quanh hỏi ngược hỏi xuôi, tôi nhảy ra đến trước mặt: “Cá Tháng Tư vui vẻ~”

Chú Thần đối diện với tôi, miệng vẫn mở lớn. Chừng mấy chục giây sau, chú mới phản ứng lại, mặt dần chuyển xanh, từ xanh sang hồng, dần dần thành tức giận.

Tôi nhăn nhở: “Chú bị lừa~ Hôm nay là Cá Tháng Tư…”

Chưa nói dứt lời, mặt đã “bốp” một tiếng bị ăn tát, dùng sức rất lớn. Mặt tôi lệch hẳn sang một bên, đầu óc ong ong.

Người đánh tôi hai mắt đỏ bừng tức giận: “Đừng lấy chuyện này ra để đùa giỡn!”

Tôi còn đang ngẩn người, chú đã im lặng rồi ôm chầm lấy tôi. Cái ôm này khiến tôi không thở nổi, xương bị ép đến phát đau.

Tôi chưa hình dung nổi vì sao cánh tay gầy yếu kia lại có sức lớn đến vậy. Mặt chú lạnh ngắt áp sát lên mặt tôi, tay chú hơi run lẩy bẩy.

Tôi hình như đã doạ chú thật rồi.

Trò đùa này chẳng đáng cười chút nào.

Tôi bị chú ôm một lúc, đành lí nhí nói: “Cháu xin lỗi.”

Tuy chú từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng, còn đánh tôi nhưng lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự lo lắng, thương yêu của chú dành cho mình.

“Cháu xin lỗi, chú Thần.”

Tôi có cảm giác được quan tâm. Có người lo lắng cho tôi đến nỗi ngay cả trò đùa ngớ ngẩn này cũng tưởng là thật.

Tôi vươn tay lên vòng tay qua ôm chú, chôn chặt đầu trong cổ chú. Lớn đến chừng này rồi, lần đầu tiên bị đánh, tôi lại thấy vô cùng vô cùng hạnh phúc.

_____________________________

*Tranh hoa điểu: một trong ba đề tài vẽ tranh của hội hoạ Trung Hoa: nhân vật, sơn thủy, hoa điểu. Bề ngoài giống như là phân loại đề tài, nhưng thực chất là dùng nghệ thuật để biểu hiện một loại quan niệm và tư tưởng. Tranh hoa điểu biểu hiện các loại sinh mệnh trong tự nhiên vĩ đại, cùng chung sống hài hòa với con người. Tranh hoa điểu phần lớn là vẽ chim thú, bởi vì chúng thường thường có liên hệ nhất định với thần thoại, thậm chí có khi là nhân vật thần thoại chính. Như con Thỏ ngọc giã thuốc cho Vương Mẫu, con Quạ vàng trong vầng Thái dương, con Thiềm thừ trong cung Trăng, cùng với đại biểu của bốn phương vị là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. (Rồng xanh, Hổ trắng, Tước đỏ, Rùa đen).

.

.

.

_Chương 5_

Lâm Cánh @ Thiên Tân

Về đến nhà, chú Thần làm cho tôi sinh tố xoài sữa dừa rất ngon, chú cho rằng đồ ngọt giúp lấy lại tinh thần. Tôi thì lại thấy tức cười vì người bị doạ một phen đâu phải là tôi. Ăn xong món tráng miệng ngọt ngào, hai người chúng tôi ngồi trên sô pha, chú nhìn tôi, tôi cũng nhìn chú.

Thời khắc để tâm sự đến rồi đây. Nhưng lúc này tôi không cảm thấy ghét bỏ, tôi cũng có những điều muốn nói.

“Chuyện ở trường chú không kể với ba cháu. Nhưng cháu có thể nói cho chú biết vì sao lại ghét học như vậy không?”

Tôi nghĩ nghĩ: “Chú Thần, chú đã từng là học sinh cá biệt chưa?”

Chú “A” một tiếng: “Chưa…”

Quả nhiên là con ngoan trò giỏi.

“Cháu là học sinh cá biệt. Nhiều năm nay đã vậy. Cháu không muốn thay đổi.”

“…”

“Ba cháu biết thừa cháu không học hành gì, còn muốn đá cháu về trường. Cháu hiểu, học vấn của cháu quá tệ sẽ khiến ba xấu hổ. Nhưng ở trường nhạt nhẽo lắm, cháu chắc chắn mình sẽ không học tốt được.”

“…”

“Mỗi lần có bảng điểm bọn họ ai cũng thất vọng, giáo viên cũng thế, tất cả đều ngán ngẩm. Cháu không thích.”

Im lặng hồi lâu, chú đưa tay lên xoa đầu tôi: “Học không tốt cũng chẳng sao.”

Tôi nhìn chú. Ánh mắt chú thật hiền từ.

“Ba cháu khăng khăng muốn cháu vào đại học cũng không phải vì mong cháu sau này sẽ là một nhân vật tiếng tăm làm nên nghiệp lớn. Bọn họ không cần dựa vào cháu khi về già. Cháu đừng có áp lực.”

“Thế vì sao ba còn muốn cháu đến trường?”

“Là vì mọi người mong cháu có thể học hỏi thêm được điều gì đó, có thể nhận ra lý tưởng cùng ước mơ của mình, học cách sống nghiêm túc. Người ta cả đời cũng có ít nhất một việc khao khát muốn làm, phấn đấu hết mình để đạt được. Nếu không có gì thì chẳng phải cuộc sống quá vô nghĩa sao?”

Chú nhìn thẳng vào tôi: “Hiện giờ cháu có mơ ước gì không?”

Tôi ngẫm ngẫm, quả nhiên đầu rỗng tuếch =____=

“Cháu vẫn chưa có đúng không? Không trang bị sẵn bất cứ thứ gì mà bước vào xã hội này sẽ rất vất vả. Trường học là nơi có thể để cháu từ từ điều chỉnh bản thân, tìm ra định hướng, nên mọi người mới muốn cháu đi học. Cháu đừng biến nó thành nơi tù túng, cũng đừng mang bất cứ gánh nặng nào.”

“Không cần để ý đến thành tích học tập. Cứ nghiêm túc là được.” chú đặt tay lên vai tôi. “Chỉ cần cháu cố hết sức học được chút gì đó có ích cho bản thân, học để sau này sẽ giúp ích cho chính mình.”

“Dĩ nhiên mọi người vẫn sẽ hết lòng vì cháu nhưng đâu ai hiểu cháu thật sự cần gì cũng đâu thể ở bên cháu cả đời được. Nên cuộc sống của mình vẫn phải do chính mình nắm giữ, chịu trách nhiệm.”

“Ba cháu đôi khi có thể nóng nảy. Nhưng là vì ba lo lắng cho cháu chứ không có ý gì khác, mà phải như vậy mới giúp cháu trưởng thành được.” chú lại xoa đầu tôi, cảm giác từng ngón tay của chú lướt qua tóc thật sự dễ chịu.

“Cháu sẽ thành người lớn, Tiểu Cánh à.”

“Dạ…” bất chợt tôi thấy nhẹ cả lòng.

Chưa từng có ai kiên nhẫn chịu giảng giải những điều này cho tôi. Dường như tôi đã đợi có người nói cho mình những lời này từ rất lâu rồi. Cuối cùng cũng không uổng công.

Chú Thần quan sát tôi bằng đôi mắt đen thẳm khiến người ta thấy ấm lòng.

Tôi rất thích chú.

“Hôm nay cháu cứ nghỉ ngơi đi đã. Nếu không hợp với đại học Thiên Tân, cháu muốn chuyển sang học kỹ thuật hoặc kinh doanh thì cứ nói, mọi người có thể trao đổi, cùng nhau bàn cách.”

“Dạ.”

Chú vỗ vỗ đầu tôi: “Cháu là đứa trẻ thông mình, nhất định có việc cháu thông thạo.”

Tôi buồn bã: “Nhỡ không có thì làm sao ạ?”

“Sao lại thế!”

“Cháu là học sinh cá biệt đó!”

Mắt chú mở lớn: “A? Đâu có hiếm người trước từng là học sinh cá biệt, sau này thành công vang dội chứ.”

“Như là? Chú đừng nói là Albert Einstein nha, ổng khác xa, tám phần là gạt người rồi.”

Chú Thần suy nghĩ. “Ừm… ngay bên cạnh cũng có.”

Tôi hồi tưởng ba giây rồi sau đó miệng hình chữ O: “Ý chú nói là chú Lục Phong?!”

“Chú học cùng với chú ấy hồi trung học. Thành tích chú ấy, khậc, trừ một lần mèo mù vớ cá rán kết quả tàm tạm ra, còn lại đều… A, cháu đã từng thấy ai là con lai Trung – Mỹ lại thi rớt tiếng Anh chưa?”

“Oa ha ha ha…”

Nghĩ đến cái bảng điểm của đại ma thần Lục Phong, nhất thời tôi thấy hả hê.

“Cháu xem, chú ấy bây giờ lợi hại đến nhường nào, còn chú là học sinh hạng ưu mà về già chỉ có cái hiệu sách nhỏ này. Vậy mới nói, mặc kệ dốt hay giỏi, đừng để bị cái danh đó trói buộc.”

“Dạ.”

Chú Thần đưa tay lên môi làm động tác “suỵt” một cái: “Đây là bí mật nha, còn biết quý cái mạng nhỏ thì đừng nói cho người khác đó.”

“Hắc hắc hắc, chú Thần, cháu đói.”

“Rồi, chú sẽ mua chuộc dạ dày của cháu. Canh cá viên được không?”

Tôi đi theo chú ngó vào trong tủ lạnh: “Là viên bự bự này ạ?”

Lúc đó ở với chú cảm giác như bức tường ngăn cách cả hai đã bị phá bỏ, chú giống một người lớn gần gũi, lại như một cậu bạn chí cốt. Nhất định tôi đã làm chuyện tốt nên ông trời mới để tôi đến Thiên Tân, để tôi gặp được chú Thần.

Cá viên trong tủ không còn nhiều, lúc làm canh, trừ phần của tôi, phần chú Thần chỉ đủ một bát. Chú lau mép bát rồi bưng ra ngoài đưa cho một người khác.

Lục Phong cầm thìa, loáng cái đã ăn xong.

Lục Phong trong ấn tượng của tôi là một người cực kỳ kén cá chọn canh, tính tình thô lỗ, khó hầu khó chiều. Dù thú hoang có được thuần dưỡng thành thú kiểng cũng chỉ như loài Tibetan Mastiff*.

Nhưng người này ở đây có gì ăn nấy, lại còn thật trầm tĩnh, có vẻ hốc hác. Có lẽ dạo này Lục Phong mất tinh thần, buồn phiền gì đó nhưng vẫn chưa phát bệnh.

Chú Thần nấu cơm, xới cho Lục Phong một bát, người này liền ăn sạch bách. Nếu chú Thần không xới thêm, ổng cũng sẽ chẳng mở miệng xin. Tối đến thì về phòng ngủ, hửng sáng thì rời giường.

Cứ thế tôi không hề cảm thấy ổng giống quái thú mà cứ như thú nuôi bị nhốt trong nhà.

_____________________________

*Tibetan Mastiff (Tạng Ngao/藏獒): là giống chó quý của Tây Tạng, với bộ lông dày đặc trưng, nó có thể đáp ứng mọi thời tiết khắc nghiệt nhất. Tuy nhiên phải chăm sóc bộ lông rất chu đáo, cần chải thường xuyên ít nhất 30 phút mỗi ngày, đặc biệt vào kì thay lông. Tibetan Mastiff thường có màu đen thỉnh thoảng cũng có nhiều con pha màu nâu vàng nhạt hay vàng, tuy vậy còn có các màu khác như chocola, vàng kem…

.

.

_Chương 6_

Lâm Cánh @ Thiên Tân

Vừa về đền nhà đã ngửi thấy mùi gà hầm từ cửa. Chú Thần đang nấu cơm bên trong, nghe thấy tiếng tôi mở cửa liền từ trong nhà bếp nói với ra: “Về rồi à…”

Cởi giầy, tôi buông cặp xuống. “Chú Thần, cháu bưng ra nhé.”

Tôi vẫn là học sinh hư như trước, chỉ trong một đêm mà đã thay đổi hoàn toàn thì có mà thành kỳ tích rồi. Cũng may chú Thần dường như không có vẻ chối bỏ sự thật là tôi học hành chểnh mảng.

Chú thậm chí sẽ không hỏi “Hôm nay ở trường thế nào?” để tôi khỏi chịu áp lực.

Giúp chú Thần đem canh gà hầm thụ hoa* mang ra, thấy chú cúi đầu xếp bát đĩa, tôi buột miệng: “Chú Thần, cháu muốn cho chú xem một thứ.”

“Ừ?”

Tôi lấy quyển tạp chí từ trong cặp ra, giở đến một trang rồi đưa chú.

Chú cầm lấy, vừa xem thì trợn mắt, lại xem lần nữa thoáng giật mình: “A, người này không phải là cháu sao?” rồi vội nhìn bìa: “Tạp chí nổi tiếng cơ đó, Tiểu Cánh, cháu làm người mẫu?”

“Đâu có,” tôi ngượng ngùng. “Cháu tình cờ quen được một nhiếp ảnh gia ở quán bar, anh ta nói thiếu người nên bảo cháu tới giúp. Cháu chỉ định chụp chơi, ai dè đăng lên thật.”

Chú Thần lật quyển tạp chí xem vài lượt, khuôn mặt lộ vẻ cao hứng hơi đỏ lên: “Đúng! Sao chú lại không nghĩ tới nhỉ? Tiểu Cánh anh tuấn như vậy, rất thích hợp làm người mẫu!”

Dù tôi luôn luôn tự nhận mình anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong nhưng được chú khen thế tự nhiên cũng hơi mắc cỡ. “Làm gì có…”

“Ngày mai chú phải mua hai bản, gửi cho ba cháu xem nữa.”

“Thôi đi chú, có hai trang mà trông đần như thế, sẽ bị cười cho thối mũi mất.”

“Không đâu! Cháu xem cháu đẹp trai thế này, mắt, mũi đều hoàn hảo, có ai so được với cháu đâu? Ba cháu nhất định sẽ vui lắm.” chú vừa nói vừa kéo mặt tôi lại gần, vẻ mặt rạng rỡ, chóp mũi suýt nữa chạm vào tôi. “Tiểu Cánh của chúng ta đã lớn rồi.”

Hai má nằm trong lòng bàn tay chú, da mặt tôi dày đến đâu cũng thấy nóng lên: “Đúng rồi, chú Thần…”

“Ừm?” chú vẫn đang tươi cười.

“Về chuyện ở trường…”

Nụ cười chợt cứng lại, chú nhìn tôi như đang chuẩn bị tinh thần: “Sao?”

“Cháu đã suy nghĩ, hiện giờ cháu hoàn toàn không thích hợp đến trường, cháu không có hứng thú cũng thiếu tư chất, đi học chính là uổng phí thời gian. Nên cháu thấy…”

Ánh mắt chú như khích lệ: “Không sao, cháu cứ nói.”

“Cháu muốn chuyển ngành.”

“A?”

“Cháu đã nghiên cứu, thấy ngành PR có thể thích hợp với cháu hơn. Cháu có đi học ké mấy giờ bên đấy, dù không hiểu lắm nhưng hình như rất thú vị…”

Mặt chú từ từ đỏ lên, mắt phiếm hồng, chú dùng sức bẹo má tôi, suýt nữa đã làm khuôn mặt sáng chói hút hồn của tôi biến dạng: “Ai da, Tiểu Cánh, cháu lớn thật rồi…”

Tôi không phải muốn thôi học mà còn nghiêm chỉnh nói muốn đổi ngành, điều này khiến chú Thần cực kỳ sung sướng. Tôi cũng rất vui vì đã khiến chú hài lòng.

Cơm tối nhanh chóng được dọn ra, chú Thần vì tâm trạng rất tốt nên làm cả đống đồ ăn bày la liệt trên bàn.

Chú đi gõ cửa phòng Lục Phong.

Lục Phong hiện tại nếu không có việc gì sẽ không xuất hiện trước mặt chúng tôi, có lẽ người này cũng cảm giác được ba người mà ở chung một chỗ thì không khí sẽ trở nên kỳ kỳ. Không chỉ có tôi mất tự nhiên trước mặt Lục Phong (hình như đã hoàn toàn trở lại phục thiện nhưng trông vẫn hơi dữ dằn), ngay cả chú Thần cũng sẽ hồn vía lên mây, tuy đã cực lực che giấu nhưng vẫn có cảm giác khiên cưỡng, đến tôi còn nhìn ra sự khó xử của chú.

Thế là dần dần Lục Phong sẽ không xuất hiện trong tầm mắt của tôi, trong khi chú Thần lại dành phần lớn thời gian chăm tôi nên ở nhà này Lục Phong gần như bị cô lập.

Tôi nghe thấy chú Thần nói với Lục Phong qua cửa: “Ra uống canh đi… Là một vị khách mang gà rừng ở quê lên… Tôm hôm nay cũng tươi lắm…”

Thực ra chú Thần vẫn đối với người này rất tốt, cơm ngày ba bữa. Chú Thần chủ yếu chăm sóc tôi, có thứ gì ngon đều phần tôi trước tiên rồi mới đến Lục Phong. Mỗi ngày vẫn không quên tưới cây ở phòng Lục Phong.

Nhưng người đàn ông cao lớn kia như mắc bệnh, dù thể trạng vẫn duy trì tốt nhưng tinh thần ngày một héo rũ.

Ăn cơm xong, chú Thần đi thu dọn chén đũa, tôi cũng giúp một tay. Chú bảo: “Khỏi cần, rửa vèo cái là xong, cháu đi xem TV đi.”

“Cháu lau khô cho.”

Chú Thần mỉm cười: “Đúng là đứa trẻ ngoan.”

Cuối cùng tôi có thể hiểu được phần nào tâm tình của mấy đứa chuyên nịnh hót thu hút sự chú ý của giáo viên để được thưởng phiếu bé ngoan. Được người khác khen thì ra là chuyện sảng khoái như thế.

Vừa lau bát tôi vừa vô thức liếc liếc sang chú Thần.

Diện mạo chú Thần không thể coi là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng rất hấp dẫn người khác. Cổ thon vai thẳng, eo nhỏ chân dài, chừng này tuổi mà mông vẫn rất vểnh.

Ngắm nhìn vầng trán thanh tú, mũi, cằm, hàng lông mi lay động không chút phòng bị tự nhiên tôi có cảm giác kích động muốn cắn lên mặt chú một ngụm.

“Phải rồi, chú Thần, chú có rảnh gợi ý cho cháu mấy quyển sách đi.”

“Được,” chú phấn khởi. “Đến phòng chú đi, chú đưa vài quyển cho. Nếu thiếu thì cuối tuần theo chú đến hiệu sách, có nhiều sách hay lắm.”

“Dạ.” thật dễ lấy lòng chú.

“Còn nữa, đổi ngành không phải chuyện đơn giản, cháu phải chuẩn bị tâm lý, bài vở cần được bổ sung, không thể trốn học quá nhiều.”

“Chú yên tâm, cháu biết rồi.”

Với khả năng kém tắm của tôi, học gì chẳng khó, tất cả đều phải học lại từ đầu, mệt nhất là môn Anh không thể không lấp chỗ hổng kiến thức được. Nhưng tôi biết bản thân thực may mắn. Đâu phải ai làm sai cũng có cơ hội sửa chữa.

Sau khi rửa bát đũa, lau khô xong xuôi, tôi đi theo chú Thần vào phòng.

Cách bài trí trong phòng đúng như tôi nghĩ, người làm sao của chiêm bao làm vậy, thuần khiết giản dị, chẳng có gì bất thường nhưng không hiểu sao máu nóng của tôi lại trào lên.

“Cháu muốn đọc sách loại gì?”

Tôi đáp qua loa: “Hay là được.”

“Gần đây mới có một quyển, “tiết học tiếng Đức*“, bản dịch mới, chú thấy khá được, cháu có thể xem, nếu thấy quá nặng nề thì còn có, “Niên giám của Richard nghèo khổ*”, đã xem chưa? Dù là sách châm ngôn nhưng rất hấp dẫn không có nhức đầu đâu, lúc chú bằng cháu bây giờ cũng ghiền lắm, còn cả bản tiếng Anh, nếu cháu thích…”

Suốt đêm chú Thần gợi ý cho tôi cả mớ sách, tôi nghĩ với tốc độ đọc sách của mình, ngần này đủ để tôi đọc đến lúc xuống mồ. Nhưng tôi thích nghe giọng chú, thực mê người, nếu chú là thầy giáo của tôi, tôi nhất định sẽ vô cùng hào hứng.

Màn đêm nhanh chóng buông xuống, chú Thần không quen thức khuya, làm việc và nghỉ ngơi đều có quy luật. Bây giờ cũng là lúc chú cần nghỉ ngơi. Chỉ là tôi thấy luyến tiếc nên vẫn mặt trơ trán bóng ngồi dính chặt trên ghế.

“Được rồi, trước mắt cứ tạm chừng này đã. Đêm nay đừng đọc vội, cứ ngủ ngon một giấc, thức muộn quá sẽ không tốt cho cơ thể.”

Mắt tôi tròn xoe: “Chú Thần.”

“Ừm?”

“Đêm nay cháu có thể ngủ ở đây không?”

“Hả?”

Ánh mắt long lanh lấp lánh, tôi chắc chắn mắt mình không hề có chút xấu xa nào.

“Chuyện này…”

Chú lưỡng lự. Chú biết tôi là gay nhưng nào hay tôi đã biết chú cũng vậy.

“Cháu muốn nói chuyện với chú nhiều hơn, trước đây cháu cũng muốn nằm tâm sự cùng ba. Ba con nhà người ta thường như vậy.” tôi méo miệng một chút. “Nhưng ba cháu… chú cũng biết đấy…”

Chú Thần hiển nhiên mềm lòng, đưa tay sờ đâu tôi. “Rồi rồi, chờ chú đi lấy chăn. Cháu mang đồ ngủ sang đây, cứ đi tắm trước đi.”

Thế là đêm nay tôi thuận lợi tiến thêm một bước, cùng chú ngủ chung giường.

Thấy chú nằm bên, tôi có cảm giác ấm áp dạt dào đến ngẩn người. Tôi hạnh phúc xoay qua xoay lại, không ngủ được.

Đến quá nửa đêm tôi mới đi vào giấc ngủ, tôi nằm mơ thấy một giấc mộng tầm xàm, hôm sau hai mắt thâm quầng tỉnh lại.

Vừa tỉnh tôi đã thấy quái quái, lấy tay sờ, chết tiệt =___________=

Đang che che giấu giấu, chú Thần đã mặc xong đồ. “Dậy rồi sao? Đứng lên nào, chú có mua bánh bao cháu thích đó, còn nóng ăn mới ngon.”

Tôi cười cứng ngắc ngồi trên giường, quần áo xộc xệch.

“Chuyện gì thế?”

“A…”

Chú Thần cúi đầu nhìn, hiểu rõ liền cười. “Khỏi phải che, đừng ngượng, thanh niên thế là bình thường. Hôm nay chú cũng định giặt đồ, đưa cho chú.”

Tôi xấu hổ nhìn chú lấy cái ga giường dính thứ kia của tôi thầm nghĩ nếu chú biết rõ giấc mộng xuân của tôi… ngại quá nha (# ̄▽ ̄#)

Đang vẩn vơ, tự nhiên thấy cửa phòng ngủ mở ra.

Lục Phong đứng chình ình ở cửa.

_____________________________

*Canh gà hầm thụ hoa: là một món ăn đặc sắc của vùng Quảng Đông, mùi vị thanh đạm, có tác dụng bồi bổ cơ thể. Nguyên liệu cơ bản: gà, gừng tươi, jăm bông, hành, thụ hoa. Người Trung Quốc nấu ăn rất chú trọng đến nguyên liệu cùng cách nấu và bảo quản. Như hầm canh thường cho những thứ tốt cho sức khoẻ vào, không chỉ giúp canh ngon hơn mà còn có tác dụng giúp dễ tiêu hoá nên họ thường hầm canh gà để bồi bổ. Thụ hoa là một loại nấm thơm ngon giàu dinh dưỡng khi đi cùng với gà phải nói là đã ngon càng thêm ngon, đã bổ càng thêm bổ. Gia vị đi kèm: dầu ăn, muối, bột ngọt, tinh chất gà, rượu Thiệu Hưng, hạt tiêu.

*Tiết học tiếng Đức (德语课/Đức ngữ khoá/Deutschstunde): tiểu thuyết tiếng Đức xuất bản năm 1968 của Siegfried Lenz – người cùng với Heinrich Boell, và Günter Wilhelm Grass được ngợi ca là “một trong ba nhà văn đương đại lớn của Đức”.

*Niên giám của Richard nghèo khổ (穷查理年鉴 /Cùng Tra Lý niên giám/Poor Richard’s Almanac): tác phẩm của Benjamin Franklin xuất bản năm 1733 (bao gồm những bài viết của riêng ông và vay mượn), cuốn sách này đã mang lại rất nhiều danh tiếng cho ông.

(Nguồn của hai cái trên: wiki)

-Tên dịch bừa-

.

.