Phan Đa Lạp đích ma hạp – Pandora’s box
Tác giả: Lam Lâm
Biên dịch: Quick Translator

_Chương 7_

Lâm Cánh @ Thiên Tân

-Chú Thần và Boss-

Lúc này, tôi còn nằm trên giường bộ dạng háo sắc ngả ngớn, trong tay chú Thần là ga giường được cuộn lại.

Có đui mới không thấy sắc mặt bây giờ của Lục Phong. Coi cái dáng vẻ hung tợn kia, xem ra nơi đây chẳng thể ở lâu. Tôi vội ngồi dậy, cười mỉa nghiêng người định lách qua cửa.

Người đàn ông cao lớn đứng đó dùng ánh mắt âm trầm nhìn tôi, không hề báo trước, khi tôi đến gần đột nhiên vươn tay ra.

Tuy bây giờ người này đã tiều tuỵ hơn xưa nhưng cánh tay bất thình lình mang theo luồng khí áp bách kia khiến ngực tôi trong nháy mắt dấy lên cảm giác khó chịu.

Suýt nữa đã bị tóm. Cổ thoát nạn trong gang tấc. Tôi theo phản xạ sợ chết khiếp né sang một bên, chú Thần cuống quít giấu tôi sau lưng ngăn không cho Lục Phong vào bên trong: “Anh qua đây làm gì?!”

Lục Phong khàn giọng: “Anh muốn giết nó.”

Sáng ngày ra đã nghe thấy lời thoại sởn gai ốc như vậy, tôi thầm nghĩ: “Đùa sao?”

Nhưng Lục Phong một chút cũng không giống đang nói giỡn mà như muốn băm tôi ra làm trăm mảnh.

Từ khi tôi đến đây tới nay, lúc nào cũng thấy dáng vẻ uể oải của người này dính cạnh cửa, giờ đột nhiên bộc phát, răng nanh móng vuốt đều giơ ra khí thế ngút trời. Còn đang mắt nhắm mắt mở, tự dưng bị yêu quái nhào tới trước mặt, hồn vía tôi bay tán loạn.

Dù muốn trước mặt chú Thần phải luôn oai phong dũng mãnh nhưng chịu rồi, giờ còn ra vẻ khoe mẽ cái gì chứ, tôi nào có khác gà con đã nằm dưới vuốt diều hâu của Lục Phong, sợ tới mức kêu chiêm chiếp.

Chú Thần lo lắng giấu tôi ra phía sau, giọng nói rành rọt gấp gáp: “Anh điên rồi sao? Đừng có làm bậy! Nếu làm Tiểu Cánh bị thương, em sẽ không tha cho anh đâu!”

Mắt Lục Phong đỏ au: “Em cho rằng làm thế sẽ bù đắp cho nó ư?”

Con ngươi vằn lên hung dữ, tàn nhẫn nhưng tôi lại thấy trong khoé mắt Lục Phong dường như ươn ướt.

Chú Thần đối diện với Lục Phong, qua vài giây mới “A” một tiếng như chợt hiểu ra, liền nói: “Không có chuyện kia đâu.” sau đó vội lại gần đưa hai tay ôm mặt Lục Phong, tránh để tôi nghi ngờ: “Không phải thế, anh đừng nghĩ bậy.”

“…”

“Tiểu Cánh muốn nói chuyện với em nên cả hai đã tâm sự cả đêm. Tiểu Cánh chỉ là trẻ con thôi.”

Ngực người kia phập phồng một lúc. “Thật chứ?”

“Thật.” chú Thần lấy tay áo lau mồ hôi cho Lục Phong. “Đừng ngốc như vậy. Em sẽ không làm chuyện dại dột đâu.”

Khoé mắt Lục Phong hơi đỏ lên. “Anh lo em sẽ…”

Chú Thần đáp: “Em sẽ không.”

Yêu quái cứ như vậy được trấn áp, không còn điên cuồng nữa. Chú Thần xoa đầu Lục Phong. Tôi hết cả hồn, hai tay vì đang ôm cổ nên bỗng thấy mông lung, không hiểu sự kỳ quái trong lời nói của bọn họ.

“Mau xin lỗi đi, anh doạ Tiểu Cánh rồi.”

Lục Phong nhìn tôi, nghiêm giọng: “Xin lỗi.”

Số người có thể nghe được câu nói đó từ miệng vàng miệng ngọc của Lục Phong ở Thiên Tân này tính ra chắc đếm được trên đầu ngón tay.

Tuy rằng có thể xem như đây là vinh hạnh nhưng thật sự… tôi chả thấy vui cho nổi =__________=

Trong phòng này, kẻ không có tư cách xét nét chuyện chăn gối của người khác nhất chưa đến lượt tôi, càng chẳng phải chú Thần mà chính là Lục Phong.

Trong ký ức của tôi, Lục Phong của Thiên Tân lần nào lên sân khấu chả có mấy anh chàng đẹp trai vờn quanh, phông nền thì tất nhiên là như hư như thực, xa hoa cực độ. Người kia có thể tuỳ ý muốn gì làm nấy phong lưu nhàn nhã, thế mà chú Thần vừa mới gần gũi với tôi một tý thì nổi quạu.

Không bàn về những phương diện khác, Lục Phong đối với người hiền lành như chú Thần tốt xấu gì cũng nên có sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau chứ.

Mới sáng bảnh mắt đã định giết người phóng hoả, may mà chú Thần chịu kiên nhẫn đi dỗ dành, còn xoa đầu ai đó nữa. Phải tay tôi, người yêu dám hoài nghi tôi mèo mỡ với người khác, sỉ nhục nhân cách của tôi, tôi đã sớm cho người kia một cái tát như trời giáng.

Thế là tôi bạo gan cười tà: “Chẳng lẽ chú nghĩ tôi và chú Thần của chú làm gì hả? Sao vậy được. Nếu có thế thật thì là với chú mới đúng.”

Lục Phong bị tấn công bất ngờ, mặt biến sắc. Sung sướng vì thay chú Thần trút giận, tôi tiếp tục cà khịa: “Người ngày trước có hứng thú với tôi không phải là chú à? Chú còn nhờ Lee để tiếp cận tôi, quên rồi sao?”

Xem chú sau này có còn phách lối* được nữa không.

Chú Thần thoáng kinh ngạc, mắt trợn tròn, hết nhìn tôi lại quay sang Lục Phong, thấp giọng: “Có chuyện gì vậy?”

Với thành tích ăn chơi trác táng của Lục Phong, bị tôi lật lại chuyện xấu xa năm xưa, thể nào chẳng xấu hổ ít nhiều.

Tôi chờ xem Lục Phong bị chú Thần phạt quỳ gối, đi giặt quần áo hoặc hay nhất cho nhịn bữa tối sau đó sẽ nhân cơ hội chế nhạo người này một trận cho sướng miệng.

Nhưng lại không xảy ra.

Cái gì cũng không hề xảy ra. Căn phòng im ắng, Lục Phong lặng thinh.

Bị bất ngờ, câu nói đùa vốn đã được chuẩn bị sẵn cứ nằm yên trong cổ họng, ngứa ngáy nghẹn đến nửa ngày vẫn không có cơ hội thoát ra, tôi chỉ có thể xấu hổ khụ một tiếng.

Tiếng khụ ấy trong không gian yên tĩnh này lại thực rõ ràng, như tiếng súng khiến tôi giật cả mình.

Hai người đang hoá đá mặt đối mặt bừng tỉnh. Chú Thần nói: “Chú… chú đi mua đồ ăn sáng.” rồi ra khỏi cửa. Lục Phong vài giây sau cũng đi.

Bọn họ đều không thèm liếc tôi lấy một cái. Tôi cảm thấy cả hai như đang sợ hãi.

Bất giác tôi mơ hồ linh cảm có sự chẳng lành. Ở một thế giới song song khác đã xảy ra chuyện gì đó. Chú Thần và Lục Phong đều tỏ tường nhưng chỉ mình tôi như kẻ đi lạc trong sương mù, một chút cảm xúc cũng chẳng có.

_____________________________

*Nguyên văn “Chích hứa châu quan phóng hỏa, bất hứa bách tính điểm đăng” (只许州官放火, 不许百姓点灯): chỉ thái độ hách dịch, chuyên quyền, nhất nhất làm theo ý mình, cấm đoán quyền lợi của người khác.
Xuất phát từ điển cố vào thời Bắc Tống có một Thái thú tên Điền Đăng hách dịch kiêu ngạo, vì tên có chữ “Đăng” (登) nên cấm không phạm huý. Phàm là chữ nào liên quan đến “đăng” đều phải dùng chữ khác thay thế. Nếu kẻ nào dám trái lệnh sẽ bị vu cho tội danh “vũ nhục quan địa phương”, nặng thì dụng hình, nhẹ thì ăn trượng. Không ít người vì xài chữ đồng âm với “đăng” đều chịu đòn oan. Ngày Nguyên Tiêu (rằm tháng Giêng) sắp đến. Theo lệ các châu trong thành đều phải đốt pháo bông, treo đèn (điểm đăng/đốt đèn) ba ngày để chúc mừng. Nha môn trước tiên sẽ dán bố có để dân chúng đến lúc đó sẽ đi thưởng đăng. Hiềm nỗi viên quan viết bố cáo cảm thấy khó xử vì dính đến chữ “đăng” (灯), suy nghĩ hồi lâu ông ta quyết định sửa chữ “đăng” thành “hoả” (火). Vậy là chúng ta có bản bố cáo “Bổn châu chiếu lệ phóng hoả ba ngày”. Bố cáo vừa được dán, dân chúng đều huyên náo cả lên, nhất là một số vị từ bên ngoài tới chơi. Ai cũng tưởng qua phủ sẽ phóng hoả thành ba ngày liền. Mọi người bèn thu thập hành lý, vội vàng rời khỏi đây. Dân chúng trong thành bình thường đã vô cùng bất mãn với thái độ của viên quan Điền Đăng kia, lại thấy thêm cái bố cáo này căm phẫn muôn phần nói: “Chỉ cho phép châu quan phóng hoả, không cho phép dân chúng điểm đăng, lý nào lại thế!”

.

.

_Chương 8_

Lâm Cánh @ Thiên Tân

Bánh bao của tiệm tôi thích vẫn ngon như trước kia nhưng ăn quá nhiều một lúc cũng không tốt cho hệ tiêu hoá. Chú Thần và Lục Phong kín như bưng, tôi bất giác thấy lo sợ dự cảm như tai hoạ sắp ập đến nơi.

Ăn xong bữa sáng, chú Thần như mọi ngày thu bát đũa đem đi rửa. Chú lại trở nên thất thần, tôi muốn vào giúp chú nhưng lần này mặc tôi nói thế nào chú đều kiên quyết từ chối. Trong khi Lục Phong nối gót chú vào bếp.

Cửa phòng bếp không đóng, chắc bọn họ cũng hiểu đóng cửa thoạt nhìn sẽ thật đáng ngờ. Tôi ngồi ở phòng khách cả buổi, chỉ nghe tiếng nước chảy ồ ồ lớn đến lạ thường. Qua một lúc lâu, đủ để rửa sạch bát đũa tích trong một tháng, bọn họ vẫn chưa đi ra.

Tôi đấu tranh tư tưởng dữ dội, cuối cùng lòng hiếu kỳ đã chiến thắng liền đứng dậy khom lưng nhón chân lại gần.

Mới nhoi đầu qua cửa bỗng một tiếng “bốp” vang lên làm chấn động cả màng tai, chỉ nghe thôi cũng đã thấy đau, tôi vô thức che một bên má của mình.

Tiếng động xuất phát từ một cái tát dùng hết tất cả sức lực. Khuôn mặt ai kia hiện lên mảng đỏ au khiến người ta nhìn mà kinh hồn bạt vía. Cái tát chẳng hề nhẹ, mà người bị tát không tỏ ra tức giận, ngữ khí gần như cầu xin: “Tiểu Thần…”

Chú Thần mặt trắng bệch, bàn tay phát run không chút huyết sắc, chỉ có mắt hơi hồng lên.

Lục Phong ôm chầm lấy chú, lại bị tát thêm một cái nữa.

“Tiểu Thần…”

Thêm một cái tát.

“Tiểu Thần…”

Tôi chưa bao giờ thấy Lục Phong ăn nói khép nép như vậy, cũng chưa từng thấy qua chú Thần nhẫn tâm như vậy.

Mặc kệ cái tát vô tình kia, tay Lục Phong vẫn không buông. Dường như cả hai đều chịu chung một nỗi đau nhưng lại không có cách nào cùng sẻ chia.

Tôi đột nhiên hoàn toàn mất hứng rình xem trộm, lặng lẽ thụt về. Bọn họ dường như rất khổ sở, đối với sự khổ sở ấy, tò mò là quá thành ra vô duyên. Tôi trở về phòng của mình, băn khoăn ngơ ngác hồi lâu, bỗng nghe loáng thoáng bên ngoài có động tĩnh. Tôi không kìm nén nổi áp vào khe cửa.

Khe hở này chỉ đủ để tôi thấy bóng Lục Phong mang hành lý đi rồi sau đó là tiếng cửa đóng lại. Chuyện động trời rồi đây, tôi dồn hết can đảm bước ra. Chú Thần đang ngây ngẩn ngồi một mình trong phòng khách.

“Chú Thần…”

Chú quay đầu nhìn tôi.

“Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Chú ngớ người rồi đáp: “Không đâu.”

“Thế…” tôi cố lựa từ cẩn thận. “Sao chú Lục Phong phải đi?”

Chú nghĩ nghĩ rồi trả lời. “Lục Phong? À… chú đuổi chú ấy đi.”

Bình tĩnh thật. Chú càng như vậy tôi càng lo lắng, vội ôm cánh tay của chú. “Chú Thần, cháu chỉ lỡ lời thôi, chú đừng tưởng thật. Lục Phong và cháu không có quan hệ gì, cháu nói chơi vậy chứ đều là chuyện vài năm trước rồi, có khi chú ấy còn không nhớ rõ. Hơn nữa khi ấy chắc hai người chưa ở với nhau. Chú cứ coi như cháu ăn lắm bánh bao quá nên mới nói bậy bạ đi.”

Chú Thần nhìn tôi, ánh mắt chú như nói cho tôi biết cho dù có như thế nào chú cũng không chán ghét tôi.

Quả nhiên chú bảo: “Tiểu Cánh, đây không phải là lỗi của cháu.”

Sớm chiều trong nhà chỉ còn tôi với chú Thần.

Mong đợi bấy lâu cơ hội hai người ở riêng nay đã thành hiện thực nhưng tôi lại chẳng thấy vui chút nào. Ý nghĩ vớ vẩn với chú Thần đều đã qua, tôi đâu thật lòng mong chú và Lục Phong đau khổ, đâu cố tình đâm bị thóc chọc bị gạo.

Tôi chỉ có chút ý xấu nhưng chuyện đó và hành động lại là chuyện khác nhau.

Lục Phong đã bị đuổi đi được vài ngày, cuộc sống vẫn trôi qua êm ả.

Chú Thần mỗi ngày đều đi mua đồ ăn, nấu cơm, quét tước, dọn dẹp, sắp xếp các thứ gọn gàng ngăn nắp. Trên bàn cơm vắng bóng Lục Phong, có món gì ngon, chú Thần đều trút tất cả vào bát tôi. Tôi ăn ngủ nghỉ xả láng hơn trước, thậm chí còn thấy rất tuyệt.

Chỉ là chú Thần lại không như vậy, càng ngày chú càng có vẻ lo âu, tôi biết chú thường xuyên mất ngủ, có vài hôm nửa đêm tôi tỉnh lại thấy đèn phòng chú vẫn sáng. Chú chưa có nổi một giấc ngủ trọn vẹn.

Thế nhưng ngày hôm sau, trên bàn đồ ăn chắc chắn sẽ được chuẩn bị, chú Thần vẫn chăm tôi ăn uống đầy đủ dù rằng chính chú lại nuốt không trôi.

Chú đối với tôi cực kỳ tốt, săn sóc tỉ mỉ ân cần.

Nhưng sự ân cần này lại khiến tôi thấy chú sắp không xong rồi.

Tôi nghĩ mình nhất định là sao chổi.

Nhưng tôi không rõ, với khả năng của Lục Phong cùng sự khoan dung của chú Thần, tôi tay không tấc sắt, đến ác ý còn chả có thì làm sao có thể làm tổn thương bọn họ được?

Tôi muốn an ủi chú Thần hiềm nỗi chẳng biết phải an ủi ra sao cũng không dám đi quầy rầy không gian riêng của chú. Có lẽ chú Thần không ghét tôi đôi lúc nhưng tôi lại cảm nhận được bản thân là nguyên nhân của sự cắn rứt trong lòng chú.

Buổi tối ăn cơm xong, chú Thần ngồi cạnh tôi xem TV, tôi nghĩ chắc chú cũng chả xem, ngay cả chương trình gì đang chiếu cũng đâu có biết, chỉ là làm trọn trách nhiệm với tôi mà thôi.

Đây là chương trình “Pháp luật xã hội” chú Thần thường theo dõi, nội dung na ná chuyện nhà chuyện cửa lúc tám giờ. Chương trình đang bàn về vấn đề cha dượng bạo hành con vợ.

Chủ đề này khiến tôi thấy khó chịu, xem từng trường hợp mà thấy ghê ghê, tựa như đang nuốt một đống ruồi, bèn mất kiểm soát chửi ầm lên: “Không biết xấu hổ à? Con cóc già kia!”

Chú Thần nhìn lên màn hình.

“Từng này tuổi còn xuống tay với trẻ con, quá hèn hạ! Thèm khát đến thế thì sao không tự giải quyết đi? Cứ làm như tay ngắn lắm ấy, biến thái.” lâu rồi không chửi thô tục, tôi trữ cả đống gạch đá để dùng nhưng đang hứng trí, liếc sang sắc mặt của chú Thần lại nhớ ra không nên ăn nói quá trớn trước mặt chú nên tinh hoa đầy một bụng cũng đành thu lại ở đây. “Kẻ nào phạm tội cưỡng gian đều đáng bị tử hình!”

Chú Thần “ừm” một tiếng.

Xem TV xong, tôi ăn chút đồ ăn khuya, đến khi thức ăn đã tiêu đi thì lên giường. Vì bữa khuya là sủi cảo rất ngon nên khi đi ngủ mùi thơm vẫn còn vương lại.

Mơ mơ màng màng chìm vào giấc mộng, tôi mơ thấy chú Thần đi vào phòng xem qua tôi, ăn mặc chỉnh tề như định ra ngoài.

Chú đứng bên giường nhìn tôi một hồi đang định đi thì tôi cất tiếng hỏi chú: “Chú Thần, chú phải ra ngoài sao?”

Chú đứng ở cửa ngoảnh lại nhìn tôi với vẻ ôn hoà.

“Chú đi đây.”

“Dạ…”

“Cháu phải tự chăm sóc bản thân cho tốt.”

Thật giống như lời từ biệt vậy.

.

.

_Chương 9_

Trình Diệc Thần

Ngày mồng tám tháng tư năm X,

Lâm Cánh đang ngủ trên sô pha, miệng chu lên thật đáng yêu.

Thanh niên chẳng sợ bị nhiễm lạnh. Thời tiết ấm dần lên, cậu nhóc mặc cái áo phông nhăn nhúm, phanh ngực, quần bò trễ xuống, vạt áo kéo cao lên lộ cả bụng. Nhìn cậu nhóc lại cảm thấy được nó vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Tôi lặng lẽ cầm cái chăn mỏng đắp lên bụng đứa trẻ kia, chỉnh âm lượng TV tới mức nhỏ nhất. Lâm Cánh ngủ say sưa, chẳng biết mơ thấy gì mà còn chép miệng.

Tôi cẩn thận, thậm chí nhẹ tay nhẹ chân không dám đem đứa trẻ này bừng tỉnh khỏi mộng đẹp.

Từ cửa truyền đến tiếng ổ khoá chuyển động, Lục Phong đã trở về. Tôi vội ra đón anh. Bóng người cao lớn bước vào, toàn thân toả hơi lạnh, tôi bèn đem tay anh ủ ấm trong lòng bàn tay mình.

“Sao không mặc nhiều một chút.”

“Quên mất hôm nay vẫn lạnh.”

“Lần sau nhớ để một cái áo khoác trong xe. Anh có còn là thanh niên nữa đâu.”

Anh siết chặt tay tôi: “Nhớ rồi.”

Tiểu Cánh ngủ thật say, chúng tôi rón ra rón rén để cậu nhóc khỏi bị đánh thức.

Hiếm khi có được phút giây bình yên ban trưa, chúng tôi nắm tay nhau ngồi trên ghế. Sắc trời nhá nhem tối, nhưng tôi không bật đèn, cả hai chỉ ngồi yên như vậy, dựa sát vào nhau để sưởi ấm như những con thú nhỏ.

Nắm tay anh, ôm anh là giới hạn gần gũi của chúng tôi hiện tại.

Tôi yêu anh, không nỡ khiến anh buồn nhưng đâu có cách nào quang minh chính đại ở cạnh anh. Mặc dù chuyện quá khứ Tiểu Cánh không nhớ rõ nhưng chúng tôi thì chẳng thể nào quên. Làm sao có thể cứ sống hạnh phúc như không có việc gì. Ngay cả một cuộc sống bình thường cũng đã là một ước vọng xa vời.

Đứa trẻ kia hãy còn say ngủ trên sô pha.

Xem TV đến khi cái điều khiển từ trong tay rơi xuống mới thôi là thú vui gần đây của Tiểu Cánh. Sau lần nói chuyện với tôi, Tiểu Cánh bắt đầu thích thú với việc ở nhà. Tiểu Cánh không phải đứa trẻ thuần khiết ngoan ngoãn nhưng lại khiến người ta yêu mến. Lúc nào đứa trẻ kia cũng mang vẻ đáng yêu nhưng thi thoảng lại từa tựa một chú cún con tự ti ủ rũ.

Hai ba mươi năm trước tôi cũng đã từng như vậy, tuổi trẻ thường ngông cuồng, ngông cuồng đến khó tin.

Tuy Tiểu Cánh so với tôi khi đó nghịch ngợm, ham chơi hơn rất nhiều, lại thiếu nghiêm chỉnh, khó dạy, giống con nhím, ai vừa động vào là xù lông lên nhưng thật ra rất lương thiện, biết nghĩ. Tính tình như vậy khó tránh khỏi gặp phiền phức nhưng cậu nhóc sẽ không để cho người khác bị liên luỵ mà chịu hết về mình. Có thể nói đây là một dạng tính cách độc lập. Đồng thời, Tiểu Cánh lại rất thích ở chung với tôi, cứ như cái đuôi đằng sau lưng tôi, có lẽ cậu nhóc khát khao tình thân. Còn tôi, cũng yêu thương Tiểu Cánh như con mình.

Nếu như chuyện kia không xảy ra, chúng tôi hẳn sẽ vẫn bình yên tận hưởng cuộc sống.

Nhưng chẳng ai có thể đoán trước được hạnh phúc an bình ấy còn có thể duy trì được đến bao giờ.

Tôi gần như run sợ nhìn đứa nhỏ trên ghế kia.

Tương lai là điều nằm ngoài tầm kiểm soát của mỗi người nhưng tôi biết một ngày nào đó Tiểu Cánh sẽ nhớ ra, mà đến lúc này, chúng tôi đã lén cướp đi bao nhiêu hạnh phúc của Tiểu Cánh thì phải trả lại đầy đủ. Mỗi sáng sớm tỉnh lại, tôi đều lo sợ liệu có phải là ngày hôm nay không. Mỗi tối trước khi nhắm mắt, tôi lại nghĩ xem đây có thể là thời khắc ổn an cuối cùng không.

Sự giày vò triền miên dai dẳng.

Nếu muốn hỏi tôi có trách Lục Phong không, tôi nghĩ, anh khi đó chỉ muốn trả thù tôi nên Tiểu Cánh mới bị kéo vào.

Anh không cố tình.

Đối với Tiểu Cánh, người đã làm việc đốn mạt ấy là tôi.

Đợi đến ngày Tiểu Cánh lấy lại được trí nhớ, mặc kệ hết thảy, chỉ cần mình tôi đối mặt là đủ rồi.

Khi ánh chiều tà dần tan theo giấc ngủ của vầng thái dương, Lục Phong ôm tôi, đặt cằm lên vai tôi, cả hai cùng đắm chìm trong những êm dịu trước khi ngày tàn.

Bây giờ tôi dành phần lớn thời gian của mình để chăm sóc cho Tiểu Cánh, không còn tâm tư lo cho anh nữa. Tiểu Cánh là số một trong nhà này, lúc nào tôi cũng cần anh nhượng bộ. Anh biết tôi đang cố chuộc tội cho cả hai nên cũng không có ý kiến gì.

Hơn phân nửa cuộc đời mình, tôi vĩnh viễn đều đem người khác đặt lên trước anh, vốn đã nguyện chỉ vì anh mà sống, vậy mà đến giờ vẫn không thể, còn muốn anh ở nơi nào đó tiếp tục chờ tôi.

Anh đã không còn giống như hồi trẻ, bực tức tranh cãi ầm ĩ nữa.

So với hai mươi năm trước niềm tin và sự thấu hiểu của anh dành cho tôi đã ngày một đầy hơn.

Chúng tôi đều đã già nua, tôi trở thành một ông chú, còn anh thì đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Ngày mười lăm tháng tư năm X,

Tôi không hình dung nổi mới sáng sớm mà đã xảy ra chuyện. Lục Phong tự nhiên nổi khùng, phát điên lên định tấn công Lâm Cánh. Ánh mắt vằn đỏ ấy khiến tôi giật thót tim.

“Anh điên rồi sao? Đừng có làm bậy! Nếu làm Tiểu Cánh bị thương, em sẽ không tha cho anh đâu!”

 “Em cho rằng mình làm như vậy là bù đắp sao?”

Anh nói “bù đắp”, qua vài giây tôi mới hiểu được.

“Không có chuyện đó!”

“…”

“Không có chuyện đó, anh đừng nghĩ linh tinh.”

Khoé mắt anh hồng lên: “Anh tưởng em sẽ…”

Lòng tôi nhói đau, vội lao đến ôm lấy mặt anh.

Vì tôi đã từng làm việc không phải với Lâm Cánh, để Lâm Cánh đòi lại trên người tôi. Chuyện này thật quá hoang đường.

Tôi còn tưởng anh không biết sợ, thì ra anh cũng có nhược điểm của mình.

“Em sẽ không.”

Cảm giác tội lỗi càng ngày càng… khó thừa nhận nhưng đáy lòng tôi vẫn le lói chút hy vọng mong manh.

Có lẽ tới một ngày nói không chừng tôi sẽ trả lại tất cả cho Tiểu Cánh.

Nhưng mà Tiểu Cánh đang hoảng sợ chợt tức tối nói: “Chẳng lẽ chú nghĩ tôi và chú Thần của chú làm gì hả? Sao vậy được. Nếu có thế thật thì là với chú mới đúng.”

 “…”

“Ngày đó không phải chú có hứng thú với tôi sao? Chú còn nhờ Lee để tiếp cận tôi, bộ quên rồi sao?”

“…”

Tiếp cận là chuyện nhỏ, Lục Phong đã từng sống buông thả, tôi không bận tâm đến quá khứ anh từng thích những cậu thiếu niên xinh đẹp.

Rồi tôi bỗng nhận ra, phần ký ức đáng sợ Tiểu Cánh đã quên, đến tôi còn không hay, chỉ có Lục Phong rõ ràng mà anh đến giờ vẫn không nói cho tôi biết.

Lục Phong thú nhận: “Anh đã từng cưỡng bức Lâm Cánh.”

“…”

“Không chỉ một lần.”

Tôi cảm thấy máu nóng trào lên đến đỉnh đầu từng đợt, cảnh vật trước mắt nhoà đỏ. Tôi vung tay tát anh.

Anh nói với vẻ cầu khẩn: “Tiểu Thần…”

Tôi lại dùng hết sức tát anh một cái nữa.

“Tiểu Thần…”

Chỉ đánh anh cũng đâu thể thay đổi được sự thật.

Giờ đây vô luận tôi có làm gì cũng vô ích.

Tôi thật sự, đã đến đường cùng rồi.


.

.