Phan Đa Lạp đích ma hạp – Pandora’s box
Tác giả: Lam Lâm
Biên dịch: Quick Translator

_Chương 10_

Trình Diệc Thần

“Kẻ nào phạm tội cưỡng gian đều đáng bị tử hình!”

Người làm cha làm mẹ ai ai cũng muốn che chở cho đứa con của mình, nên tôi thật sự đồng tình với những lời này. Nếu có người dám đối xử như vậy với Văn Dương tôi quyết liều mạng với kẻ đó.

Mà Tiểu Cánh lại là đứa cháu duy nhất của tôi, tôi coi cậu nhóc như con ruột của mình. Lẽ ra tôi phải bao bọc Tiểu Cánh giống như Văn Dương, dồn hết tâm tư tình cảm dành cho đứa trẻ kia, vậy mới công bằng với Tiểu Cánh.

Cuộc sống trả giá cho những sai lầm trong quá khứ giống như phải vượt qua một dốc núi dựng đứng, thực gian nan vất vả, nhưng trong đầu tôi luôn tưởng tượng đến viễn cảnh đằng sau vách núi đó, khi đã qua phía bên kia ngọn núi là sẽ thấy một con đường bằng đi xuống, thứ hy vọng ấy đã giúp tôi chống chọi từng ngày, từng ngày.

Tiếc rằng phía trước vốn chẳng hề có đường xuống.

Vách núi càng ngày hiểm trở, đi mãi cũng không thấy điểm dừng.

Tia hy vọng xa xăm.

Trước mặt chỉ là đường cụt.

Tờ mờ sáng, tôi mở cửa phòng. Trong không gian tĩnh lặng, tôi nhẹ nhàng cẩn trọng để không đánh thức mọi thứ. Tôi nắm giữ tất cả chìa khoá ở đây, hệ thống bảo vệ cũng đâu cản trở được tôi vì đây là nơi của Lục Phong. Chúng tôi không cần phải bố trí vệ sĩ.

Con người cao lớn đang nằm úp sấp xuống giường, xung quanh phả ra hơi cồn. Chai rượu ở đầu giường chỉ còn một nửa, anh uống nhiều hơn bình thường nhưng hiển nhiên đã giữ chừng mực. Nhìn cảnh này tôi lại mềm lòng muốn đi vỗ về anh, vì trước đó đâu ngờ anh cứ lẳng lặng chấm dứt hết mọi chuyện, nếu là ngày xưa tôi sẽ lớn mật xoa mặt anh mà nựng: “Ngoan!”

Anh khắc chế theo kiểu trẻ con, nhớ hồi anh nghiện thuốc lá, thường cắn môi nhíu mày thèm thuồng. Anh chôn mặt vào cổ tôi cọ qua cọ lại, tôi liền cho anh viên kẹo. Thế là anh nhay nhay ngón tay tôi.

Rũ bỏ cuộc sống bê tha khi trước, bây giờ anh đang dần dần sửa chữa, dù chẳng hề dễ dàng gì nhưng anh vẫn cực kỳ nghiêm túc. Không ai yêu cầu nhưng anh đã tự giảm lượng rượu uống mỗi ngày, tập thể dục, tuyệt đối không chạm vào những thứ có hàm lượng cholesterol cao. Anh dùng tất cả nỗ lực để thay đổi.

Tôi giụi giụi vào bờ lưng rộng lớn đến vô tận, nhè nhẹ chạm vào hai má anh. Anh vẫn chưa tỉnh, chỉ mơ hồ gọi tên tôi: “Tiểu Thần.”

Tôi nhìn mái tóc, nét mặt, cùng cái cằm lún phún râu kia. Không phải tôi chẳng tha thứ cho anh mà là tôi căn bản không có tư cách đó.

Tôi đâu phải là người quyết định, Lâm Cánh mới là người phán xét chúng tôi.

Mặc kệ sau này có xảy chuyện gì thì đều là báo ứng chúng tôi nên nhận được. Chỉ là tôi thấy đau lòng cho anh, tôi e sau này anh sẽ bị người ta phê phán, bị người ta chỉ trỏ, phỉ nhổ.

Dẫu tôi có ôm anh chặt đến đâu, tôi cũng chẳng thể bảo vệ nổi anh.

Lục Phong cuối cùng cũng tỉnh, anh lặng im mở to mắt, ngây ngốc như người vừa tỉnh cơn mê. Đến khi thấy rõ mặt của tôi, anh lộ vẻ mừng rỡ vươn tay toan ôm tôi: “Em đã đến rồi sao?”

Tôi run lên nhưng vẫn đưa thứ kia lên cổ anh.

Cảm giác được một vật sắc bén, anh hơi chấn kinh, tay chựng lại nhìn con dao.

“Tiểu Thần…”

Anh vừa mở miệng lưỡi dao đã chạm vào da anh, máu rỉ ra. Tôi luống cuống giữ tay anh: “Anh đừng cử động nữa.”

Toàn thân anh thoáng chốc căng thẳng, thật ra chỉ cần anh phản kháng, cái trò đánh úp giữa đêm đầy sơ hở của tôi nào có thể làm khó anh. Nhưng anh bất động nhìn tôi, dường như muốn nói gì đó song rốt cuộc đã không mở lời.

Máu chảy. Lòng tôi xao động muốn giúp anh cầm máu nhưng ngoài miệng vẫn kiên định nói: “Không, sẽ không đau lắm đâu…”

Tim anh đập dồn dập, tôi trở nên hỗn loạn. Tôi có thể cảm nhận được rõ từng mạch đập của anh, nhanh và mạnh như thuộc về một con mãnh thú. Anh vẫn nằm yên đối diện với tôi, không mảy may chống cự.

“Anh đừng cử động.”

Anh “ừ” một tiếng, vẻ cam chịu thấp thoáng u buồn.

“Anh làm vậy với Tiểu Cánh, Diệc Thần và Tần Lãng sẽ không tha thứ cho anh.”

“Anh biết.”

Tôi đỏ hoe mắt nghiến răng, đem con dao gọt hoa quả mang đi từ nhà nắm chặt trong tay: “Em cũng không thể tha thứ cho anh.”

Anh lại nhỏ giọng nói: “Anh hiểu, là lỗi của anh.”

Tôi mù quáng dùng sức, anh khẽ run nhưng không giãy giụa. Biểu cảm đau khổ kia của anh khiến đầu óc tôi quay cuồng, trống rỗng, tay bỗng mềm nhũn. Tôi cất giọng trầm đục: “Chúng ta sau này không thể ở chung nữa.”

Anh im lặng tay vòng qua lưng của tôi.

Anh cũng hiểu, chuyện đã đến nước này, hai chúng tôi đã không còn lối thoát.

Diệc Thần sẽ không trách tôi, nó sẽ tìm đủ mọi cách để giải vây cho người anh này, gần như sẽ thiên vị tôi.

Lục Phong sẽ trở thành người mang tội nặng nhất, không ai nguyện rũ bỏ hận thù dành cho anh. Anh tựa như yêu quái lang thang trong thôn làng, ai cũng ghét anh, sợ anh, trách anh sao còn chưa chịu biến đi.

Anh đem đến tai ương cho người ta nên hiện tại anh sống an phận thế nào cũng vô ích. Anh có bồi thường cũng chẳng một ai đón nhận, ngay cả sự hối lỗi kia thoạt nhìn cũng thật đáng sợ. Người ta căm ghét anh tới mức thà để anh biến mất, thà để anh chết đi hoặc rời khỏi đây cũng không bao giờ khoan dung cho anh cùng chung sống hoà nhập với mình.

Tôi nghẹn ngào: “Em không muốn xa anh.”

Chúng tôi sẽ không còn một cái hai mươi năm nào nữa, kể cả một năm cũng không có.

Đến chừng này tuổi rồi thời gian bên nhau còn chưa đến ba năm. Quả thật tôi và anh khó có thể chịu đựng thêm một lần cách xa.

Chúng tôi đều đã hơn bốn mươi tuổi, còn phải đợi bao lâu nữa đây, mà chúng tôi còn có thể đợi được đến chừng nào?

Nghĩ đến tương lai sẽ không còn anh bên cạnh, tôi bỗng cảm thấy thật vô nghĩa.

Mặt anh giãn ra, tôi không ngờ anh cứ thế chẳng nói lời nào dang rộng vòng ôm dịu dàng, cơ thể cũng không còn căng cứng nữa.

“Anh cũng vậy.”

Rồi đầu của tôi bị kéo xuống, một nụ hôn ấm nồng lan toả.

Anh thì thầm: “Sau này em phải luôn nhớ đến anh đấy.”

Khuôn mặt anh hiện ra trước mắt, có làn hơi ẩm ướt chầm chậm chầm chậm lướt qua. Anh thở dài đưa tay che mắt tôi để tôi không nhìn được mặt anh.

“Anh chỉ đau một thoáng thôi.”

.

.

Chương 11

Trình Diệc Thần

Khuôn mặt anh hiện ra trước mắt, có làn hơi ẩm ướt chầm chậm chầm chậm lướt qua. Anh thở dài đưa tay che mắt tôi để tôi không nhìn được mặt anh.

“Anh chỉ đau một thoáng thôi.”

Giữa màn đêm hơi ấm từ lòng bàn tay anh thấm đẫm từng giác quan của tôi, có mùi hương nhàn nhạt quen thuộc nơi anh, cảm xúc thương yêu ngọt ngào, cùng mùi máu tanh.

Tôi xót xa cho anh, bình thường nếu anh cảm mạo hay đau đầu tôi đều lo thay anh, dù sao anh cũng có tuổi rồi. Anh giờ đây đã cai thuốc, uống ít rượu đi, ngày ngày đều chạy bộ, chưa bao giờ về muộn. Cứ định kỳ anh lại kêu tôi đi kiểm tra sức khoẻ, anh thường tính xem chúng tôi có thể sống đến năm bao nhiêu tuổi.

Lúc ấy anh lại như một ông lão keo kiệt vừa mới tính xong lại muốn tính thêm lần nữa, hết lần này đến lần khác cơ hồ càng đếm thời gian sẽ càng thêm dài lâu.

Anh thật lòng mong cả hai có thể sống lâu một chút, bên nhau lâu một chút.

Anh lo xa là vậy, nhưng nếu cần phải buông tay, anh vẫn sẽ buông. Anh có lỗi với mẹ tôi, với em trai tôi, với Trác Lam, Tiểu Cánh, có lỗi với rất rất nhiều người quen của tôi và cả những người tôi chưa từng gặp mặt. Nhưng trong đó không có tôi. Anh đánh tôi, hại tôi, chỉ là nửa đời này tôi mới là kẻ phụ anh.

Thế mà anh lại muốn tôi giết anh.

Trước kia tôi đã từng nghĩ, nếu có thể, trước khi anh chết, sẽ đi trước một bước và ngày hôm sau đến đón anh, đây là kết thúc vẹn toàn nhất.

Tiếc rằng không thể được rồi.

Có lẽ đã qua một khoảng thời gian khá dài, anh do dự buông thõng tay xuống. Trong tầm nhìn mờ mờ của tôi ẩn hiện khuôn mặt của anh, anh đang nhìn tôi, ánh mắt như mình phạm cả đống tội.

“Đã để em khó xử rồi à…”

Tôi đối diện với anh, cổ họng nghèn nghẹn, lòng bàn tay siết chặt con dao tới mức lưu lại vết hằn đau, cho dù có hạ quyết tâm lớn nhất từ trước đến giờ tôi cũng đâu nỡ xuống tay.

Anh trấn an tôi: “Giết người rất khó.”

Hai mắt chúng tôi hồng lên nhìn nhau, anh bảo: “Lấy cho anh cái ly, dưới ngăn kéo có thuốc.”

“…”

“Giá như em nằm cạnh anh một lúc.”

Rượu và thuốc đều đã được chuẩn bị xong xuôi. Nhanh chóng, Lục Phong không chút chần chừ, dường như không đành lòng để tôi chịu giày vò thêm nữa, chẳng đợi tôi kịp lên tiếng đã uống một ngụm hết sạch.

Sau đó chúng tôi chỉ có thể nằm trên giường nhìn lên trên. Chờ đợi. Anh chui vào lòng tôi, ngoan ngoãn và thánh thiện. Chúng tôi dựa sát vào nhau, dán mắt lên trần nhà.

“Đã nhiều năm rồi nhỉ.”

“Ừm…”

“Em có biết từ khi nào anh bắt đầu thích em không?”

“A?”

“Năm hai trung học. Kiểm tra toán, em đã cho anh mượn mực.”

Tôi ôm đầu anh khàn giọng hỏi: “Có sao không?”

Trí nhờ dần nhạt nhoà, cái thuở non dại đơn giản vô tư lự kia giờ đây cứ như thuộc về kiếp trước.

Giọng của anh cùng nhịp điệu đã trở nên khác thường: “Là anh không tốt, nếu… khi đó…”

Tôi áp mặt mình lên mặt anh, ôm chặt cơ thể đang run lẩy bẩy kia.

Giống như cơn ác mộng tôi từng gặp, thân hình cao lớn của anh từng chút một trĩu xuống lồng ngực tôi. Tôi thẫn thờ lặng người, theo sức nặng kia, trái tim như ngừng đập.

Hoang mang sợ hãi khe khẽ gọi tên anh: “Lục Phong, Lục Phong.”

Anh không đáp.

Tôi đờ đẫn ôm anh, dòng nước mắt như có gì đó chặn lại, chỉ vô thức ôm lấy anh muốn đem anh giấu vào trong lòng mình.

Như hồi chúng tôi mười mấy tuổi, bị giáo viên chủ nhiệm bắt gặp trên sân thể dục anh đã dùng cánh tay che mặt tôi.

Ngày hai mươi hai tháng tư.

Lại một trưa yên bình, tôi hãy còn đang say giấc nồng.

Khi tỉnh lại, có cảm giác người dưới chân cử động, anh nằm trong vòng tay của tôi, hỏi: “Tỉnh rồi à?”

Tôi “ừm” một tiếng vùi mặt vào cổ anh.

Tôi thích dựa vào lưng anh, tấm lưng rộng lớn vững chãi, tràn ngập sức sống khiến người ta cảm thấy an lòng.

Anh luôn tình nguyện làm chỗ dựa cho tôi. So về thể lực, một người trưởng thành như tôi chẳng là gì với sức vóc của anh, tôi thường ngủ trên lưng anh khi anh đang đọc sách hay đánh máy.

Thi thoảng tôi sẽ nghịch tóc hoặc rờ rờ mặt anh, thậm chí còn lén cấu anh. Anh đều cười trừ, quay lại hôn tôi. Dù tôi có quậy đến mức nào anh cũng chẳng tức giận mà lúc nào cũng đầy dịu ngọt.

Nhiều người sợ hãi căm ghét anh, coi anh như hà bá, kỳ thật khi giấu đi móng vuốt với răng nanh, anh hiền từ vô cùng.

Chỉ là bọn họ không hiểu cũng không chịu tin.

Khi nằm úp sấp lên lưng anh, tôi rất dễ đi vào giấc ngủ. Chúng tôi lúc đó chẳng khác nào hai còn rùa trên sàn nhà phòng khách. Anh vác tôi trên lưng. Tôi là gánh nặng duy nhất của anh.

Nhưng tôi cũng muốn hoà làm một với anh, có thể bao phủ lưng anh, thay anh chống đỡ, dù trời có sập xuống tôi cũng sẽ ôm anh vào lòng bảo vệ anh.

Có phải trở thành kẻ ích kỷ nhất trên đời cũng chẳng sao, anh là người tôi yêu thương, mặc anh có bao nhiêu tội lỗi, tôi đều sẽ che chở cho anh.

Tôi đưa ngón tay chọc chọc anh, chọc vào cổ anh một cái, anh sợ buồn mà lui lại.

Đây là chứng cứ cho việc tôi đã từng muốn giết anh. Tôi hỏi anh: “Còn đau không?”

“Không đâu.”

“Thật chứ?”

“Đương nhiên.”

Tôi tin anh, anh có khả năng phục hồi của dã thú, là người mạnh mẽ nhất mà tôi biết.

Anh chợt hỏi tôi: “Em sẽ không thay đổi chứ?”

Thời điểm tỉnh lại trong bệnh viện, anh cũng đã hỏi câu này, trên cổ anh còn quấn băng, lại vừa bị rửa ruột nên sắc mặt anh xanh xao, tái nhợt. Thoát khỏi bàn tay tử thần cũng không khiến anh vui vẻ hơn.

“Ừ.”

Anh nghiêm túc nhìn tôi: “Nếu sau này em định ra đi, ngày đó khỏi phải đưa anh tới bệnh viện.”

Tôi choàng hai tay qua người anh ôm anh như ôm một sinh vật bé nhỏ: “Em sẽ không xa anh nữa đâu.”

Anh phấn chấn hẳn lên: “Thật chứ?”

Tôi xoa ngực anh: “Ừ, nên anh phải tĩnh dưỡng cho thật tốt, chúng ta sẽ cùng nhau sống đến trăm tuổi.”

Anh đáp: “Anh khoẻ như vâm mà.”

Rồi sau đó anh cõng tôi dùng hết sức tập hít đất. Tôi bị chọc cười chảy cả nước mắt, vươn tay ôm anh.

Anh quay sang tôi nghiêm túc: “Em xem, anh khoẻ như này có thể cõng em đối mặt với bất cứ chuyện gì.”

Tôi cụng trán mình lên trán anh: “Em biết mà.”

“Nên em cứ yên tâm ở cạnh anh.”

“Em sẽ.”

“Ừm.”

Tôi hôn lên khoé mắt hoe hoe đỏ rồi đến bờ môi của anh, bờ môi ấy vẫn mềm mại đàn hồi, ấm áp ẩm ướt. Còn có hương vị mong manh.

Tôi không thể vì anh mà làm những người bị anh hại biến mất, những người đó nên được bồi thường.

Nhưng tôi có thể bảo vệ anh, thay anh trả giá. Hồi còn trẻ anh là một người không sợ trời không sợ đất. Năm tôi mười bốn tuổi, nằm trong vòng tay chở che của anh lắng nghe anh nói: “Nếu muốn ghi thì ghi tên em là được, không liên quan đến cậu ấy!”

Giờ anh không còn ở vào tuổi niên thiếu xưa kia nữa.

Đến phiên tôi thay anh gánh vác.

Mặc kệ anh có làm sai bất cứ điều gì, tôi sẽ bù đắp lại hết thảy, cho đến khi anh thấy nhẹ lòng.

Tôi phải ở đằng sau người tôi yêu, vì anh mà trở nên thật cao lớn thật mạnh mẽ, để có thể đủ sức ôm trọn anh.

.

.

_Chương 12_

Lâm Cánh @ Thiên Tân

Tôi ngủ đến giữa trưa mới tỉnh. Bị cơn ác mộng đeo đẳng, tôi bật dậy với một toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, khi mở mắt ra ngực còn hổn hển. Ngay cả áo ngủ mồ hôi dính dớp cũng chẳng thèm thay, tôi nhảy phắt xuống giường với lấy cái áo khoác rồi đi ra ngoài. Phòng khách yên ắng, chú Thần không có ở đây. Phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm đều vắng tanh. Tôi gọi hai tiếng “chú Thần” nhưng không có ai đáp lại. Trên bàn không có bữa sáng, ngay cả nước sôi cũng không.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy chú chưa chuẩn bị gì cả. Tìm kiếm khắp nơi, chợt nhớ ra nên gọi điện cho chú, vừa nhấn số thì tiếng chuông vang lên từ phòng ngủ của chú. Tự nhiên mất đi sự liên hệ khiến tôi trở nên cô đơn lạc lõng. Một mình ngồi trong căn phòng rộng thênh thang, khung cảnh đầm ấm từng có nay đã không còn. Tôi bỗng nhớ đến cơn ác mộng kia mà cảm thấy khó thở.

Đến lúc trời đã về chiều chú Thần mới trở lại. Có tiếng khoá cửa chuyển động, rồi cửa mở ra, khi chú bước vào được vài giây tự nhiên tôi có cảm giác nghẹn ngào. Trong phút chốc thấy dáng hình quen thuộc trong bóng tối, tôi vội nhào tới ôm lấy chú, rúc vào lồng ngực ấm áp.

“Chú Thần…”

Một tay chú còn xách đồ, chú bị tôi nhào vào lảo đảo mấy bước. Bàn tay đặt lên đầu tôi: “Sao thế? Đèn cũng không bật.”

“Cháu gặp ác mộng.”

Chú cất giọng nói hiền hoà dỗ dành: “Mơ thấy gì?”

“Ưm… một giấc mơ rất xấu…”

Thật sự sau khi tỉnh lại tôi không còn nhớ rõ chi tiết giấc mơ đó nữa nhưng cái xúc cảm lạnh lẽo như con rắn cứ quấn quanh người tôi, khó chịu khôn tả, mãi mà không chịu tiêu tan.

Chú Thần xoa đầu tôi: “Chỉ là nằm mơ mà thôi, có phải thật đâu, không sao.”

“Dạ,” tôi bất giác nức nở. “Chú đừng bỏ cháu lại.”

Chú Thần thở dài, ôm lưng tôi vỗ vỗ: “Sao vậy được.”

Buổi tối, chú Thần nấu mì cho tôi. Vì tôi đã bị bỏ đói một ngày nên món càng dễ làm càng nhanh thì càng tốt. Mì có cả tôm nõn, jăm bông, rau cải cùng hai quả trứng lòng đào.

Chú Thần đã ăn ở bên ngoài nên giờ chú ngồi yên bên cạnh xem tôi ăn bát mì to tổ chảng kia. Ánh sáng dìu dịu từ đèn phòng khách toả ra sự ấm cúng, dưới ánh đèn kia, đối diện với biểu cảm dịu dàng của chú, tôi hạnh phúc ăn ngấu nghiến, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Sau đó tôi mới biết Lục Phong đang nằm viện nhưng xem chừng cũng chẳng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, sau khi xuất viện đã về thẳng nhà. Thực ra tôi còn nhìn thấy trên cổ Lục Phong có một vết mờ mờ nhưng hai người kia đều thản nhiên như không. Tuy tôi có ác cảm với Lục Phong, càng không muốn lại gần nhưng tôi rất vui khi thấy người này đã trở về. Nói sao nhỉ, có một loại người, anh ta luôn sắm vai phản diện trong nhà nhưng ngôi nhà này cần có anh ta mới trọn vẹn.

Qua cơn ác mộng hỗn độn ám ảnh kia, cuộc sống của tôi lại trở về với sự êm đềm vốn có. Chú Thần chẳng còn ngơ ngẩn nữa, chú lại hoà nhã ôn tồn như trước.

Nói thật trước kia chú Thần đôi khi sẽ khiến tôi cảm thấy giống một u hồn vất vưởng vì sắc mặt chú luôn tái nhợt pha chút sợ hãi, mờ mờ ảo ảo, ngộ nhỡ bị thứ gì đó va vào là sẽ tan vỡ ngay.

Bây giờ chú đã dần phục hồi sức sống, tựa như sau khi tái sinh, máu thịt đều chân thực và mạnh mẽ. Dù tính chú vẫn vậy nhưng vào giờ phút này chú đã mang phong thái của người chủ gia đình.

Còn có một chuyện khiến tôi cao hứng, đó là Kha Lạc cuối cùng cũng về rồi.

.

.