Tác giả: Lam Lâm
Biên dịch: Quick Translator

Kỳ đãi độ chi công khẩu | Chương 3

Nhan Khả rất sợ nhắc lại chuyện cách đây mười năm, nhưng mà nói thẳng thừng trắng trợn như thế này, có muốn lờ đi cũng không được. Anh nhất thời vừa thẹn vừa xấu hổ, lí nha lí nhí nói: “Xin lỗi anh.”

Chẳng phải là anh tắc trách mà khi ấy anh đau vô cùng, dạ dày co rút tuy đã cố gắng mà thực sự nhịn không nổi. Lệ Nam cực kỳ khó chịu, nhẫn tâm đạp anh một phát xuống giường nhưng dẫu sao sau đấy vẫn đưa anh tiền.

Thang máy chậm rãi di chuyển, mặc Nhan Khả ngượng ngùng, Lệ Nam nhàn nhã tán dóc với anh: “Lại nói, về sau tôi cũng có nghe qua về anh, tưởng chỉ là trùng tên, không ngờ thật sự là một người.”

Ngữ khí có vẻ bình thường, Nhan Khả thoáng thả lỏng, còn chưa nghĩ đáp lại thế nào, đối phương liền nói tiếp: “Tôi hơi ngạc nhiên đấy, anh không thích đàn ông còn gì? Sao ở được với Từ Diễn?”

Chưa kịp thở phào, Nhan Khả trong nháy mắt mặt đỏ bừng. Loại chuyện này đối với anh mà nói vẫn rất gượng gạo mà Lệ Nam tỏ ra hứng thú hiếu kỳ, giọng điệu như định hỏi dồn đến cùng: “Nói cách khác, anh bảo mình thẳng là nói dối đúng không? Chắc vì kỹ thuật của tôi khi ấy quá kém?”

“Không, không có!” Nhan Khả vội phủ nhận, phân bua xong thì ngập ngừng, anh vốn ăn nói vụng về, bị người ta trêu chọc cũng không biết ứng phó.

“Khỏi phải gạt tôi, hay không phải về kỹ thuật của tôi?”

“Lệ tiên sinh…”

“A, tôi hiểu,” Lệ Nam nhướn lông mày. “Chẳng lẽ của Từ Diễn nhỏ hơn tôi nên không làm anh khó chịu?”

“Lệ… Lệ tiên sinh…”

Thang máy dừng lại, trong lúc khốn đốn Nhan Khả chỉ có thể vội vàng gật đầu coi như chào, thất thố thì kệ thất thố, anh tính chạy vù một cái ra khỏi không gian chật hẹp này. Lệ Nam chưa chịu bỏ qua ý định đùa bỡn anh, một tay chống ngang cửa, cửa thang máy đóng lại. Nhìn sắc mặt Nhan Khả hết hồng lại trắng căng thẳng không thôi, Lệ Nam cười: “Xem ra anh cái gì cũng chẳng rõ? Tôi đành đi hỏi Từ Diễn vậy.”

Nhan Khả bị dồn đến đường cùng, anh khổ sở: “Lệ tiên sinh, xin anh…”

Thấy bộ dáng chật vật của anh Lệ Nam bèn tha cho anh vậy, nụ cười vẫn giữ trên môi: “Đừng căng thẳng như thế, đùa thôi. Anh trong giới giải trí nhiều năm như thế rồi, chẳng hài hước chút nào cả.”

Lấy lại tinh thần, Nhan Khả bị Lệ Nam chắn trong thang máy, toàn thân cứng ngắc. Lệ Nam đeo lại kính. Chiếc kính không số kia khiến anh ta có vẻ văn nhã, điềm đạm hơn vài phần.

“Không giỡn nữa. Hôm nay anh đến để thi tuyển à?”

Chỉ cần không nhắc đến chuyện kia nữa đã là quá tốt rồi, Nhan Khả bình tĩnh đáp: “Đúng thế…”

Lệ Nam ra vẻ “không có ác ý”: “Cứ vậy mà về sao, công ty không cho xe đón?”

“Không, tôi đi xe buýt…”

Anh vốn là một người sống bình lặng trong giới.

“Cũng coi như anh gặp may, sao vẫn keo kiệt như thế?”

“Hả…”

“Đi xe buýt không sợ bị quấy rối à?”

“…Làm gì có…”

Những ngôi sao ở Thiên Tân quá nhiều, mấy tiết mục tổng hợp đi quay ngoại cảnh trên đường nhan nhản, đầu đường còn có các ca sĩ mới biểu diễn, nếu gặp đoàn làm phim nào đó dựng cảnh ở đây cũng không có gì đáng ngạc nhiên, dân chúng chẳng hề tò mò, trừ phi là những người quá nổi như Từ Diễn hoặc tiết mục đủ hấp dẫn, bằng không sẽ chẳng có chuyện bu kín đường.

“Tôi đang rảnh, để tôi đưa anh một đoạn.”

Nhan Khả ngay lập tức từ chối: “Không dám.”

“Khách sáo thế.”

Nhan Khả khó xử, anh cố lấy dũng khí: “Lệ tiên sinh…”

“Hả?”

Hít một hơi thật sâu, Nhan Khả nhìn thẳng vào Lệ Nam: “Lệ tiên sinh, tôi thấy chúng ta không qua lại nữa thì hơn. Tôi không muốn có người hiểu nhầm, chuyện trước kia, tôi sẽ không làm nữa.”

Lệ Nam cười một cái, không níu kéo thêm mà thu tay trở về: “Thật sao?”

Ra khỏi thang máy, giữa sảnh tầng một rộng lớn có mấy người đang đứng.

Chỉ thoáng lướt qua anh đã thấy một người mặc áo khoác bình thường, đeo kính đen, mũ sụp xuống, một tay chống cằm, miệng ngáp ngắn ngáp dài đang đọc tờ báo trên đùi. Dù chỉ lộ nửa mặt nhưng đôi chân dài thật bắt mắt. Nhan Khả sải bước đến chỗ người kia: “Sao lại đến đây?”

Từ Diễn cực ghét phải ra ngoài, thân là con mồi cho cánh báo chí, có phóng viên nào lại không muốn viết về cậu, vừa mới tâng lên tận mây xanh, ngoảnh đi ngoảnh lại đã nã súng vào thẳng mặt chọc Từ Diễn bực mình, để rồi lại thừa cơ mà viết kiểu như là “Bệnh ngôi sao”, “Thô lỗ bạo lực”, “Phát ngôn bừa bãi” gì gì đó. Không mang theo vệ sĩ mà cải trang ra ngoài thật khác với tính cách của Từ Diễn.

Có thể bỏ tờ báo nhàm chán xuống, cuối cùng cũng thoát, Từ Diễn cao hứng, kéo hai tay Nhan Khả ôm anh vào lòng: “Chờ anh đấy. Hôm nay có thuận lợi không?”

Nhan Khả không nghĩ Từ Diễn sẽ đến đón mình. “Rất tốt…”

“Vậy thì hay quá, đi ăn một bữa chúc mừng đi.”

Nhan Khả nhoẻn miệng cười: “Chưa có kết quả mà đã chúc mừng à.”

“Tự cảm thấy ổn thì đi chúc mừng. Đi đi, tôi đã đặt sẵn chỗ rồi. Tổ yến chỗ đó có tiếng lắm nha…”

Nhan Khả bị kéo ra ngoài, nỗi phiền muộn bỗng chốc tiêu tan. Tự dưng đáng yêu cũng là đặc điểm của Từ Diễn. Độc tài không quan tâm đến lý lẽ nhưng rất có tác dụng. Vừa ra khỏi cửa, Nhan Khả vô thức quay đầu lại. Lệ Nam vẫn đứng đó, bốn mắt giao nhau, anh ta cười với anh rồi làm dấu tay.

Nhan Khả không hiểu động tác đó có ý nghĩa gì, hốt hoảng ngoảnh lại nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng đầy phấn chấn của Từ Diễn. Lòng bàn tay bất giác ướt đẫm mồ hôi.

.

.

Kỳ đãi độ chi công khẩu | Chương 4

Dùng xong bữa trưa, hai người về nhà. Sau khi đưa xe xuống bãi đậu, cả hai tay trong tay đi lên. Đôi lúc Từ Diễn tỏ ra rất trẻ con, nếu có cơ hội, nhất định phải nắm tay không thì vùi tay Nhan Khả vào trong túi áo của mình, ngang ngược ngông nghênh kéo Nhan Khả đi. Nhan Khả tuy thấy việc hai gã đàn ông làm như vậy có vẻ còn khoa trương hơn mấy đôi nam nữ bình thường quả không hay lắm, nhưng lực siết từ những ngón tay cùng hơi ấm của lòng bàn tay dần dà khiến anh cũng thích được đặt trong bàn tay kia, ngoan ngoãn để Từ Diễn nắm tay.

Vừa vào phòng, tay ai đó ngay tức thì trượt xuống eo Nhan Khả. Từ Diễn ôm chầm lấy anh, đem anh lên bàn rồi tháo thắt lưng của mình ra. Nhan Khả hơi hồi hộp, tay đặt lên vai Từ Diễn, không dám lộn xộn. Môi bị hôn lướt qua, từng chút một khẽ hé mở, đầu lưỡi ai đó chớp cơ hội tiến vào, anh không khỏi run lên. Khoang miệng mới bị xâm nhập thôi mà anh đã có cảm giác kích thích, bụng bị hạ thân người kia cách lớp vải cọ xát, dẫu một mực trốn tránh thì vẫn có phản ứng.

Từ Diễn đè Nhan Khả nằm ngửa lên mặt bàn, chuẩn bị cởi quần anh ra thì cái di động vô duyên vang lên. Hai người khựng lại, Từ Diễn chen ở giữa hai chân anh, dùng sức đưa đẩy về phía trước: “Không được nghe.”

Nhan Khả đối với thứ to khủng khiếp kia lúc nào cũng sợ hãi. Thật khó khăn mới có một ngày nghỉ, chưa kịp xả hơi thì Từ Diễn lại nổi hứng bất chợt. Anh luôn thuận theo tính bốc đồng của Từ Diễn nhưng có thể tránh được thì tất sẽ tránh. Nhanh tay bắt máy, rồi quay qua trấn an chàng trai đang ở trên người mình: “Là điện thoại từ công ty… chắc là có việc, chuyện thi tuyển…”

 Từ Diễn cụt hứng “chờ đợi”. Nhan Khả ở phía dưới, quần áo xộc xệch, vì động tác của cậu, anh run rẩy nhận điện: “A lô?”

“Là tôi.”

Giọng nói kia vừa cất lên, Nhan Khả chợt thấy hối hận vì đã nghe điện thoại, nhưng đã lỡ nói rồi, Từ Diễn đang không kiên nhẫn đợi anh bàn “công việc” xong, tiến thoái lưỡng nan, anh đành miễn cưỡng đáp: “Xin hỏi có chuyện gì?”

Lệ Nam cười khẩy: “Sao thế, không muốn tiếp chuyện tôi à? Đừng quá căng thẳng, tôi vừa đọc xong đơn đăng ký của anh nên muốn xác nhận phương thức liên lạc mà thôi.”

Người phía trên hờn dỗi như con mèo con cắn nhẹ lên cổ anh, tỏ rõ bất mãn vì bị phá đám, Nhan Khả cố nhịn không kêu lên. “Đơn đăng ký là…”

“Công ty tổ chức cuộc tuyển chọn làm đại diện cho sản phẩm anh tham gia chính là công ty của tôi.”

“…”

“Đối với chuyện làm đại diện, chắc anh có hứng thú chứ?”

Im lặng.

Sợ Từ Diễn sinh nghi, Nhan Khả qua quýt: “Đúng, tôi thực sự đã bỏ nhiều công sức cho lần này…”

“Bọn họ cũng cho rằng anh thích hợp, nhưng cá nhân tôi nghĩ, trước khi xác định chọn ai còn phải hiểu rõ thêm về người đó,” đầu dây vang lên tiếng cười. “Có rảnh đi uống với tôi một chén không?”

Từ Diễn đang cực kỳ mất hứng dùng khẩu hình nói với anh “bớt huyên thuyên đi!” đoạn kéo chân anh quấn trên lưng.

Nhan Khả bất lực ngọ ngoạy, muốn bảo không thể gặp riêng nhưng để Từ Diễn khỏi nghi ngờ, anh làm như không có việc gì: “Hẹn ở… công ty?”

Lệ Nam phì cười: “Muốn đến văn phòng tôi cùng được, có rượu. Cũng không ai quấy rầy.”

“…Tôi muốn, người đại diện của tôi đi theo… Aaa…”

Tính khí chôn sâu trong cơ thể bắt đầu trừu sáp. Nhan Khả bủn rủn cả người, tay bấu chặt vào cánh tay Từ Diễn. Đến lúc này có muốn ngăn cũng ngăn không được, vì sự luật động mà nhỏm dậy còn chả xong. Trong mắt anh là lồng ngực rắn chắc của Từ Diễn, mồ hồi lấm tấm trên thân thể cậu, luồng hơi nóng kéo theo từng cơn run người.

Nhan Khả hồi hộp hít sâu, ngón tay phải cắm vào da người kia mới nói thành tiếng được: “Cám ơn anh đã thông báo… Hẹn gặp lại…”

Lệ Nam cũng nhận ra sự khác thường: “Sao vậy, có người bên cạnh nên không tiện nói?”

“Ừm, đúng thế…”

“Vậy ra chỗ khác nghe đi.”

Nhan Khả cứng miệng, người kia đang trong cơ thể anh vì khoái cảm mà không khống chế được mạnh yếu. Cả cái bàn lay động, anh cắn chặt môi, tiếng thở dốc thoát ra khỏi sự khắc chế.

Đầu dây bên kia lặng im một lát.

“A? Hai người đang bận?”

Nhan Khả mím môi, anh thật sự không thể vờ như vô sự nữa.

Lâm vào tình cảnh vừa xấu hổ vừa khó xử này, toàn thân Nhan Khả đỏ ửng, lý trí muốn kháng cự, nhưng huyệt động phía dưới lại ôm chặt chẽ người kia. Sự mất kiểm soát này làm anh quả thực thống khổ, mắt ngân ngấn lệ, rưng rưng cầu xin đại thiếu gia hay làm càn kia buông tay.

Từ Diễn đặt một nụ hôn lên môi anh an ủi: “Sắp xong rồi…” mặt khác hạ thân lại đẩy nhanh tốc độ, xem ra còn lâu mới tới lúc chấm dứt.

Nhan Khả được dỗ dành, khoé mắt đo đỏ gắng sức nhẫn nại, đợi qua vài phút sau sẽ nói hẳn hoi chuyện công việc với Lệ Nam. Thế là anh mở chân nghênh đón mong rằng sẽ khiến Từ Diễn ít nhiều tận hứng.

Nhưng một khi chìm trong hoan ái, Từ Diễn muốn dừng lại cũng đã quá muộn.

Chẳng qua chỉ muốn bắt nạt anh một chút, không ngờ giả thành thật. Khoái cảm ồ ạt khó cưỡng nổi, đối với người thật thà đến ngô nghê như Nhan Khả, bản thân không thể coi như đùa được nữa, hoạ có vấn đề mới không ra tay.

Mặc xác cuộc gọi liên quan đến công việc chết tiệt kia, mặc xác có chọc Nhan Khả nổi giận đi chăng nữa, thừa dịp anh thoải mái thế này, Từ Diễn tăng biên độ dao động, đặt anh trên bàn đếm sơ sơ nom mười lần ra vào. Từ Diễn nâng anh lên, để anh nằm gọn trong lòng mình, một tay tóm lấy mông anh, hạ thân kề sát chuyển động ra vào.

Bị tấn công mãnh liệt như thế, Nhan Khả khó lòng kìm chế tiếng rên rỉ, sự nhẫn nhịn đã đi đến cực hạn, mặt đỏ bừng bừng, đầu bắt đầu lắc qua lắc lại, hy vọng có thể giảm bớt sự giày vò.

Cho tới bây giờ, anh thừa hiểu Từ Diễn toàn nuốt lời, tuỳ ý làm bậy chẳng biết để ý đến ai nhưng anh không thể quay đầu được nữa rồi. Sau một hồi kinh hồn bạt vía, Từ Diễn đỡ anh tựa vào cạnh bàn, chỉ để lại một chân làm trụ, dùng khuỷu tay nâng một chân anh lên cao, không chút do dự kịch liệt thâm nhập vào giữa hai chân.

Di động đã sớm buông tay, Nhan Khả mơ hồ không nhớ đã cúp máy chưa. Đến nước này, bỏ đi lý trí, bỏ đi tỉnh táo nữa, lễ nghĩa liêm sỉ cũng kệ, anh chỉ biết ôm chặt người kia, mệt lử người cảm nhận cơ thể bị thâm nhập. Tiếng rên rỉ đứt quãng vang lên.

Một lần nữa, trên thảm, bị bắt cưỡi lên người Từ Diễn, hai tay bị tóm chặt, hạ thân đong đưa, chẳng rõ là anh chủ động hay bị động nữa. Cơn kích tình đẩy con người ta vào vòng xoáy mê loạn.

Tới khi sức cùng lực kiệt nằm phịch trên ngực Từ Diễn, xong xuôi đâu vào đấy rồi mới chợt nhớ ra đang cùng Lệ Nam nói chuyện. Luống cuống với lấy máy, trên màn hình hiện lên dòng chữ báo hiệu cuộc gọi đã gián đoạn nhưng không ghi rõ thời điểm ngắt.

Anh cảm thấy bất an. Từ Diễn ngồi dậy, kéo anh lại, thoả mãn cọ cọ vào cổ anh như mèo con đã no nê.

“Sao? Bên kia biết anh đang làm gì thì cũng đừng lo, đều là người lớn cả rồi, chuyện này bình thường mà. Trễ thế còn gọi tới thật vô ý.”

Nhan Khả lúng túng: “Nhưng nếu để người ngoài nghe thấy, cũng…”

“Không thành vấn đề,” Từ Diễn phản bác. “Chuyện giường chiếu có gì kỳ quái đâu, lúc nào chả thấy. Cùng lắm thì bị chê cười hai ba câu. Nói không chừng còn hâm mộ anh nhiệt tình như thế nha.”

Nhan Khả bị cái thái độ vô tâm này chọc giận nhưng cũng bật cười, đưa tay xoa xoa đầu Từ Diễn. Cũng chỉ có người như Từ Diễn mới chưa bao giờ biết đến chán nản là gì, vĩnh viễn coi trời bằng vung, bách chiến bách thắng, tuổi trẻ nào biết nhún nhường, dửng dưng như không, nhìn đời bằng nửa con mắt.

Anh hiểu rõ hơn ai hết ưu điểm của người sở hữu loại tính cách này nên mới nguyện ý nuông chiều, che chở. Như trước kia, đã từng, chỉ tiếc rằng không thể trọn vẹn.