Không phải truyện mới đâu, chỉ là vài dòng ẩm ương mang tính phiến diện về mấy bộ truyện đọc dạo gần đây thôi. Suy nghĩ kỹ trước khi kéo xuống \(¯▽¯)/

.

.

1. Phi hữu
Tác giả: Lam Lâm
Độ dài: 29 chương + 2 phiên ngoại

Một câu chuyện nhẹ nhàng, dễ thương như “Hàng không bán”, có ngược thì cũng chỉ một chút thôi, kể cả khi anh Chung Lý thất tình thì ảnh vẫn làm mình bật cười. Hai anh trong đây khá “ngang” nhau (phúc hắc công và cường thụ), không hề làm mình có cảm giác công – thụ rõ ràng như hầu hết các truyện của Lam Lâm. Không cao trào hay quá bi luỵ, cũng không hài tới mức bò lăn ra cười, tất cả những yếu tốt được dung hoà vừa phải – điều này có thể là ưu mà cũng có thể là khuyết của bộ truyện, cùng những tình huống khó đỡ quen thuộc cộp mác Lam Lâm, “Phi hữu” rất thích hợp để đọc với mục đích giải trí. Thêm một điều nữa là bản CCP cực dễ hiểu luôn, là bộ đam mỹ có bản convert dễ hiểu nhất mà mình đã từng đọc.

2. Bất khả kháng lực
Tác giả: Lam Lâm
Độ dài: 30 chương

Đọc qua “Trì ái” mình cứ tưởng Tạ Viêm lớn tuổi hơn Thư Niệm, nhưng không ngờ Tạ Viêm kém Thư Niệm năm tuổi, lại rất dễ thương chứ không phải loại con nhà giàu kiêu căng hống hách như ai kia. “Bất khả kháng lực” có hai kết thúc một BE, một HE, cái kết BE hơi bị hẫng (có chết chóc), HE thì tươi đẹp hơn (tất nhiên rồi). HE là cái phần BE cắt đi tầm mười mấy dòng cuối rồi chị Lam viết thêm thành HE, đằng nào cũng mất công đọc nên đọc luôn cả hai phần, cho biết=.= Trong đây ấn tượng với cái chi tiết về sự phản đối của gia đình, không như thường thấy là khóc lóc chửi mắng tìm đủ mọi cách để ngăn cản này nọ, mọi người trong đây cư xử lý trí nhưng lại rất có tác dụng, chí ít cũng thành công chia cắt đôi trẻ (đương nhiên cũng phải kể đến một vài mũi giùi nữa). Tuyến nhân vật phụ có Kha Lạc, khỏi cần giới thiệu nữa nhỉ, và Hạ Quân – bạn này hơi bị đặc biệt, vì sao đặc biệt thì… đọc khắc hiểu~

3. Nan ngôn chi dục (Khát khao khôn cùng)
Tác giả: Lam Lâm
Độ dài: 19 chương + 10 phiên ngoại

Vốn dĩ nghe đến từ lâu, định đợi hoàn rồi đọc một bản edit hoàn chỉnh nhưng xem ra chờ không được rồi. Thường mình có thói quen không coi Review/Preview/Spoil (trừ văn án) trước khi đọc truyện vì mình rất dễ bị ảnh hưởng nhưng thực sự đi đâu cũng bắt gặp mọi người nhắc đến “Khát khao khôn cùng”, tiện thể ghé mắt coi chơi, và nói thật phần chính văn làm mình hơi… thất vọng. Phần là vì mình mong đợi quá nhiều, phần là vì motif này đã quá quen thuộc rồi. Bối cảnh công sở, Tiếu Mông làm việc trong một công ty lớn, là thành phần tinh anh chủ chốt, đẹp giai, học thức, lạnh lùng, nói chung là Mr.Perfect trong mắt các chị em, nhưng thật tình ảnh có cả đống tính xấu. Gia Ngạn thì ngược lại, ngây thơ, rụt rè, nhút nhát, chật vật kiếm hết việc này đến việc khác. Mình bắt đầu đọc với tâm tưởng sẽ tìm kiếm chút gì đó bình yên, phẳng lặng để rồi rốt cuộc nhầm to, về H, phải nói là nó rất hợp với cái tên truyện =,.=
Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, điểm mạnh của Lam Lâm là khai thác tâm lý của nhân vật và trong “Khát khao khôn cùng”, chị đã làm cực tốt, sự thay đổi trong cảm xúc của nhân vật hợp lý, dễ lý giải hơn, dù thi thoảng cũng thấy ngứa mắt với cái sự khờ khạo của Gia Ngạn (vợ ngốc mới dễ dạy). Truyện không thiếu những chi tiết thú vị đầy ngọt ngào đủ sức công phá trái tim fangirl (là mình) như việc Tiếu Mông mua đồ cho Gia Ngạn hay như khi ảnh ốm,… nhiều lắm, kể ra hết lại mất hứng khi đọc nhỉ?
“Khát khao khôn cùng” có mười cái phiên ngoại lận, phần lớn tập trung vào tính tiết kiệm của Gia Ngạn, cái nào cũng kawaii hết >.<

Dẫn chứng:

Du lịch – 旅行

Hàng năm, vì công việc Tiếu Mông đi công tác như cơm bữa, trên va li đính chi chít thẻ hành lý của các quốc gia, trong hộ chiếu dấu cộp đến chẳng dư lấy một chỗ trống, còn Gia Ngạn thì đến hộ chiếu cũng không có.

Giá cả đắt đỏ như thế ngay cả chi phí làm chuyến du lịch vòng quanh khu ngoại thành anh cũng còn thiếu nữa là. Bởi vì anh đang là con nợ, phải tiếp tục trả số tiền đã vay Tiếu Mông lúc trước.

Ngay từ đầu đối với việc anh cứ nhất quyết đòi trả cho bằng được, Tiếu Mông chỉ cười nhạt. Nhưng tối nọ, như thường lệ, khi đang ngồi xem nốt hai tập cuối bộ phim tình cảm sướt mướt chiếu lúc tám giờ, Gia Ngạn vì quá nhập tâm mà thở ngắn than dài, ngậm ngùi cho cô nữ diễn viên bị bạn trai đá, huỷ cả hôn lễ: “Đàn ông có tiền quả nhiên đều trở nên đổ đốn hết.”

Hôm sau rời giường, Tiếu Mông đột nhiên bắt anh trả nợ.

Thế là Gia Ngạn bắt đầu sống những ngày nai lưng ra để gánh nợ. Khoản phải trả hàng tháng của Gia Ngạn lớn hơn thu nhập của anh nhiều lần. Trừ số tiền tiêu vặt còn kém cả học sinh trung học cùng tiền định kỳ trả vé tháng xe buýt ra, số còn lại bị Tiếu Mông cướp sạch bách.

Cũng may sống cùng Tiếu Mông, nhờ phúc của người này mà cuộc sống hàng ngày của anh cũng không đến nỗi. Có nhà để ở, trong tủ sẵn quần áo, tủ lạnh ăm ắp đồ ăn. Ngày ngày ăn no mặc ấm, còn gì mà bất mãn nữa, thật sự việc trả nợ này quá đỗi nhàn hạ ấy chứ.

Nhưng không có tiền tiết kiệm, giấc mộng đi du lịch bỗng trở nên xa vời. Hiếm khi có được kỳ nghỉ ngơi, vậy mà ví rỗng tuếch, anh chỉ còn nước ngồi bó gối góc nhà. Dù sao dạo này vật giá leo thang, chớm bước chân ra khỏi cửa, sợ là mới hít hà ăn một ly kem thôi cũng có sức uy hiếp đáng kể cái ví của anh.

Ở nhà không hẳn quá tệ, anh bên ngoài đến cái kem que còn không dám ăn mà về nhà có cả thùng Häagen Dazs chờ anh xử lý, đây là yêu cầu của Tiếu Mông.

Chỉ là cô nam quả nam sống chung một nhà, thú vui ngoài xem TV, ăn kem ra, chính là… làm chuyện trẻ em không được nhìn.

Hay nói một cách chính xác, ấy ấy xong thì thời gian còn lại anh đều xem TV và ăn kem.

Kỹ thuật Tiếu Mông thành thần, chỉ cần không làm đến độ tiêu chảy, anh cũng rất thích làm chuyện này với Tiếu Mông (dĩ nhiên suy nghĩ đáng hổ thẹn như vậy anh nào dám nói ra).

Nhưng sau mỗi kỳ nghỉ, trở lại công ty, trong khi mọi người kể cho nhau nghe về những ngày xả hơi của mình thì anh nhai đi nhai lại đúng một câu: “Tôi… ở nhà…”

“Không ra ngoài sao? Ở nhà chán chết.”

“Ra ngoài cho thư thả, phim truyền hình dạo này thúi hoắc, cậu việc gì phải phí thời gian vậy?”

Anh đâu thể nói mình cả ngày ở nhà đều bị XXOO chứ?

Cuối cùng, Gia Ngạn bèn trích một số tiền nho nhỏ từ số tiền tiêu vặt ít ỏi của mình, cộng thêm lương tăng ca, cố gắng chắt bóp chút chút.

Ra nước ngoài thì vô phương rồi, trừ đi chi phí chỗ ở, số tiền dành dụm được trước mắt đại khái đủ để anh đi du lịch tới khu phố kế bên.

Anh phải cố lên mới được.

Quả quyết tâm cảm động đến tận trời xanh, khi không có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống.

Hôm nay Gia Ngạn vừa về đến nhà thì tỏ ra hết sức hí hửng. Tiếu Mông tăng ca xong trở về cũng là lúc màn đêm đã buông xuống, anh còn mang theo cả tài liệu, ăn xong lại tiếp tục đối mặt với màn hình máy tính lao vào công việc. Gia Ngạn không kiếm được cơ hội mở lời, cứ thế một mình cười trộm suốt.

Chống chọi đến tận tối khuya trước khi ngủ vẫn chưa chộp được thời cơ, Gia Ngạn buồn ngủ ríu mắt. Anh đành đánh tiếng hỏi người đang đeo kính đọc tài liệu bên cạnh: “Tiếu Mông, tôi có việc muốn nói…”

“Ừ…”

“Anh có muốn đi ra ngoài không?”

Tiếu Mông còn đang dán mắt vào màn hình: “A? Bây giờ? Đi đâu?”

“Không, hai ngày nữa cả nước được nghỉ, anh tính làm gì?”

“Ở nhà thôi.”

“Nhưng ở nhà cũng chẳng có việc gì làm, buồn chết mất…”

Nhếch môi, ngón tay đang lướt qua bàn phím chợt dừng lại, Tiếu Mông quay đầu nhìn thẳng vào người trên giường: “Ở với anh mà không có gì làm? Buồn chết?”

“À…”

“Em thấy buồn chán sao?”

“A? Đâu có… Nhưng… nhưng cũng không thể làm… làm chuyện này mãi,” Gia Ngạn liều mạng túm chặt quần đang bị lột xuống, chật vật nói. “Ra ngoài vẫn hơn…”

“Cũng đúng,” Tiếu Mông nghĩ nghĩ. “Vậy ra khách sạn thuê phòng.”

“Ý tôi không phải thế…” Gia Ngạn bị khi dễ, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, anh giữ lấy tay Tiếu Mông để đối phương khỏi lộn xộn, nếu không đêm nay anh sẽ không thể nói nghiêm chỉnh cho xong được. “Là thế này, tôi… công ty tôi muốn… muốn tổ chức cho nhân viên tới Tô Châu – Hàng Châu, chốn thiên đường nhân gian…”

“Nơi đó có gì hay ho. Tối nào chúng ta chả lên tận thiên đường còn gì, em có dám nói em không “high” đến bay lên chín tầng mây không?”

“Nhưng, nhưng… A, a, không được, đừng chạm vào chỗ ấy… Chờ, chờ tôi nói xong… Không, không được… A… A…”

Gia Ngạn cuối cùng vẫn không thể nói hết câu, trong mấy chục phút sau đó anh chỉ có thể phát ra đơn âm tiết.

Khó khăn lắm Tiếu Mông mới cảm thấy mỹ man tách khỏi cơ thể Gia Ngạn. Được giải thoát, Gia Ngạn thở hồng hộc nằm một lúc, sau đó lẳng lặng nghiêng đầu. Phỏng chừng đã bỏ đi ý định kia, anh trở mình, kéo chăn phủ kín thân.

Được một lát, Tiếu Mông từ sau lưng ôm lấy Gia Ngạn, cách lớp chăn dán sát vào hai má anh. “Sao thế?”

“Không có gì.”

Tiếu Mông vuốt ve lưng của anh. “Em có việc muốn nói với anh à?

“Chẳng phải việc quan trọng, quên đi…”

Tiếu Mông có cảm giác là lạ, bèn nhìn Gia Ngạn. “Em làm sao vậy?”

Qua một lúc, Gia Ngạn mới từ trong chăn phát ra thanh âm gắng gượng kìm chế sự thất vọng: “Dầu gì trước giờ vẫn thế. Tôi nói gì anh cũng không nghe.”

“…Gia Ngạn.”

“Tôi biết, công ty nhỏ, đãi ngộ chẳng cao. Anh chắc chả có hứng thú với chuyện đi du lịch với tôi.”

Gia Ngạn nói vậy chứ không có ý giận lẫy, cố hết mức giữ vẻ bình thường nhưng ngữ điệu đầy thương tâm.

“…”

“Tôi ngủ trước đây.”

Gia Ngạn cuốn trong chăn đang định ngủ thì bị một bàn tay nhè nhẹ luồn vào lay tỉnh. Mà bảo “tỉnh” cũng không đúng lắm vì anh đã ngủ đâu.

“Nói lại xem.”

“A?”

“Nói lại một lần nữa cho anh nghe.”

Gia Ngạn trầm mặc một hồi, rồi nói với ra ngoài chăn. “Công ty tổ chức cho nhân viên đi du lịch… miễn phí…”

“Ừ.”

“Nếu muốn dẫn theo người nhà hoặc bạn bè thì chỉ cần đóng thêm chút tiền là được.”

“Ừ.”

“Tôi đã tiết kiệm đủ số tiền cần đóng thêm.”

“Chỉ đi Tô Châu – Hàng Châu thôi, nhà khách điều kiện không được tốt lắm. Nếu anh không muốn đi, ngay mai tôi sẽ bảo họ hoàn tiền.”

Im lặng.

“Em đang rủ anh cùng đi du lịch?”

Người đang chui trong chăn không đáp xem như ngầm thừa nhận.

Sững sờ một chốc, Tiếu Mông cố nhịn gì đó mà ho khan: “Anh đồng ý.”

Gia Ngạn đang trốn trong chăn cuối cùng thoáng động. “Nhưng anh đã tới đó rồi. Hình như còn lưu lại một khoảng thời gian.”

“Ờ.”

“Đi lại sẽ không thấy chán ngấy à?”

“Không,” Tiếu Mông khụ một tiếng. “Chuyện lâu lâu rồi, nơi ấy hiện tại chắc đã thay da đổi thịt, đi thêm lần nữa cũng không sao.”

Gia Ngạn vui mừng nhô đầu ra, xoay lại nhìn Tiếu Mông. “Tiếu Mông, sau này chúng ta mỗi năm đi du lịch một lần đi.”

“A?” Tiếu Mông bị bất ngờ.

“Tôi biết anh đã đi nhiều nơi, những chỗ gần đây anh sẽ không muốn đi. Nhưng thực ra hàng năm tôi vẫn tích góp được chút tiền, về sau sẽ tới nhưng nơi anh chưa đi qua, chi nhiều tiền một chút cũng không sao. Được không?”

Tiếu Mông chưa vội đáp ngay mà dịu dàng dùng sức đem con người gầy gò trước mặt ôm vào lòng, nhẹ hôn lên cái trán lạnh lẽo kia một chút rồi mặc ai kia lí nhí kháng cự, mạnh bạo áp xuống.

Coi như để đáp lại việc Gia Ngạn bỏ tiền túi mời anh đi du lịch, ngày mai anh quyết định sẽ không bắt Gia Ngạn ở trong nhà nữa, cũng không cắt xén tiền tiêu của Gia Ngạn để người này ngay cả tiền mời bạn bè ăn bát mì cũng không có, cứ mãi lủi thủi một mình.

Tuy Tiếu Mông cũng muốn ngăn cách thế giới của Gia Ngạn chỉ còn lại mình anh. Như vậy Gia Ngạn sẽ không bao giờ dao động.

Nhưng Gia Ngạn lại muốn cùng anh đi du lịch, chẳng tiếc số tiền tiết kiệm ít ỏi. Hơn nữa còn muốn năm nào cũng đi cùng nhau.

Đó là tương lai xa, có khi còn là suốt đời.

Xem ra anh có thể tin tưởng người kia.