Tác giả: Lam Lâm
Biên dịch: Quick Translator

Kỳ đãi độ chi khẩu khẩu | Chương 5

Cổ họng phục hồi, Nhan Khả bắt đầu những chuỗi ngày đầu tắt mặt tối. Được Từ Diễn mua tổ yến tẩm bổ cho, anh cảm thấy rất lãng phí, cứ dùng quả lười ươi ngâm cùng hoa kim ngân* uống là được rồi.

Trong các nghệ sĩ ở phòng trang điểm đang chờ lên biểu diễn, Nhan Khả là người giản dị nhất. Cậu ca sĩ nam mới nổi cùng biểu diễn trong chương trình hôm nay mang theo một nhóm nhảy, dăm ba trợ lý, nhân viên tạo hình, ồ ồ cả đám người đứng chật ních, gà bay chó sủa, ngượng ngùng chỉ có thể nhường một góc gương bé xíu cho anh. Anh trầm ngâm uống trà, xem người ta tập luyện, làm tóc, chọn trang phục, nhìn qua còn tưởng anh cũng là một thành viên trong nhóm hậu cần.

Đợi đám người phô trương kia biểu diễn xong một màn hoa hoè hoa sói đi xuống, Nhan Khả bước ra. Đứng giữa sân khấu ngoài trời rộng lớn thế này, anh có cảm giác thật lạnh lẽo mà cũng thật trống trải.

Tiết mục của Nhan Khả không hề rực rỡ hào nhoáng, anh cầm micro rồi cứ thế mà cất tiếng ca. Lời hát vừa ngân vang, bốn bề bỗng trở nên khác lạ. Trong nháy mắt, thời không như lắng đọng, chỉ còn tiếng hát du dương luân chuyển.

Cách hát tự nhiên, hoàn toàn không phải là sự khiên cưỡng, giọng nam trung từ tốn dịu dàng tuôn chảy, ngay cả ánh mặt trời rực chói xung quanh cũng trở nên tầm thường, thi thoảng lại vang lên một nốt ngân cao vút vẽ nên những điểm nhấn vô giá.

Khoé mắt cậu ca sĩ mới vừa đi ra chợt ươn ướt. Bao chuyện xưa hiển hiện trong lời ca, Nhan Khả đã thay mọi người hát lên những điều ẩn giấu từ sâu thẳm trái tim khó nói thành lời. Không ai lên tiếng, chỉ lẳng lặng lắng nghe, trong phút chốc theo dòng chảy của thời gian, trở về với những mảnh ký ức đã phai mờ từ lâu.

Khi Nhan Khả dừng lại, xung quanh anh là một mảnh tĩnh lặng, lát sau tiếng vỗ tay mới đầu thưa thớt rồi chớp cái rào rào vang lên như sấm rền không dứt. Mọi người có mặt cảm thấy cực kỳ thoả mãn với màn biểu diễn tưởng chừng như đơn giản, mộc mạc nhất này, mấy cô gái đã nhỏ lệ, đưa tay bụm mặt lại.

Điều đáng nói là Nhan Khả đã hát bài hát của mình nhưng không chỉ dành cho riêng anh. Từ trong lời ca, mỗi người đều tìm về chính bản thân, những thứ đã mất đi, nỗi lòng hiện tại, không quá giằng xé nhưng lòng người lại say nồng, khi nhớ về chuyện xưa nước mắt vì ai mà nhạt nhoà…

Ngôn từ giản đơn lại khiến trái tim xao xuyến.

Liệu mấy người cưỡng nổi sức hút của giọng ca kia?

Nhan Khả cứng ngắc cúi đầu cảm ơn rồi từ từ đứng thẳng người lên, anh chợt phát hiện Lệ Nam đang ở phía dưới quan sát anh.

Trước đó anh và Lệ Nam có trao đổi thêm một lần nữa, xác định rõ cuộc hẹn liên quan đến chuyện làm đại diện. Anh tỏ ý muốn có mặt người thứ ba, thấy Lệ Nam gật đầu đáp ứng luôn, anh cũng an tâm hơn.

Vừa bước xuống, chuông điện thoại đã vang lên. Nhan Khả bấm nút, mới “A lô” đã nghe được giọng nói khiến anh khẩn trương.

“Việc hôm nay xong rồi chứ?”

“Ừ.”

Ngăn cách giữa anh và Lệ Nam là dòng người qua lại. Nhan Khả đứng ngây ra, giọng Lệ Nam bên tai vẫn mang ý cười. “Có thời gian đi uống với tôi một chén không?”

Tắt máy, Nhan Khả về phòng trang điểm bần thần ngồi, cầm chặt cái cốc ủ ấm tay. Anh không mang theo phục trang, muốn có thứ để thu dọn kéo dài thời gian cũng không được. Quả nhiên vừa đi ra, chiếc RV màu đen chực chờ. Nhan Khả xoa xoa tay vào quần lau mồ hôi. Lái xe mở cửa cho anh, anh thận trọng ngồi xuống. Lệ Nam dáng vẻ thảnh thơi mỉm cười với anh.

“Đi thôi.”

Nhan Khả nhìn quanh. “Trợ lý của anh đâu?

“Cô ta có việc, đã xin nghỉ rồi.”

Nhan Khả tức thì hoảng hốt. “Việc gì thế?”

Lệ Nam liếc anh một cái, cười gian xảo. “Chưa gặp người ta mà đã quan tâm thế sao?”

Nhan Khả cũng hiểu mình hơi đường đột, bèn nói: “Tôi phải chờ người đại diện của mình…”

Lệ Nam tỏ ra không vừa lòng. “Đến làm gì? Có phải ký hợp đồng đâu.”

Nhan Khả cố trấn an bản thân, cứ gặp Lệ Nam là anh lại lo âu. Có tật giật mình, anh đã từng bán thân, vậy nên với khách hàng cũ không thể tự nhiên được.

“Tôi đã hẹn anh ấy, đợi một lát đi.”

Lệ Nam nhíu mày. “Chờ bao lâu?”

“Mười… mười phút, không để tôi gọi điện giục anh ấy.”

Lệ Nam “à” một tiếng, ngăn bàn tay đang định bấm số, miệng khẽ mỉm cười. “Thật ra anh không có hẹn trước đúng không?”

Nhan Khả đang căng thẳng lại bị Lệ Nam chạm vào tay, tức thì phản ứng như đụng trúng ổ điện, giật bắn lên. “Lệ… Lệ tiên sinh…”

“Nếu đã không hẹn trước thì khỏi đợi. Đi thôi.”

Nhan Khả ấp úng: “Lệ tiên sinh, tôi nghĩ vẫn nên để một, hai người đi cùng. Tôi thấy không thích hợp lắm.”

Lệ Nam nhướn nhướn lông mày: “Hả? Sao?”

“…Tôi không muốn chuyện đó.”

Lệ Nam cười. “Lần trước anh đã nói rồi.”

“Nên…”

“Chỉ nói chuyện thôi mà. Anh sợ gì,” Lệ Nam cúi đầu vui vẻ nhìn anh. “Sợ tôi sẽ ăn thịt anh sao?”

Ánh mắt sâu xa, đồng tử ánh lên ẩn ý. Nhan Khả không dám nhìn thẳng, vội nghiêng mặt đi.

Lệ Nam cúi thấp người lại gần. “Ồ? Xảy ra chuyện gì thế?”

Nhan Khả cầm cái cốc, rụt về phía sau giữ khoảng cách, cứng ngắc đáp: “Lệ tiên sinh, hôm nay không tiện, để khi khác đi.”

Lệ Nam nhếch miệng, lông mày nhướn lên, trong mắt không hề có vẻ đùa cợt. “Anh đó, đừng có nghĩ quá. Anh tưởng mình có giá lắm ư?” rồi hướng về phía trước. “Để anh ta xuống xe.”

Nhan Khả mới bước chân ra khỏi, chiếc xe không chút lưu luyến lăn bánh. Dõi theo bóng dáng dần khuất kia, Nhan Khả thở phào nhẹ nhõm. Anh cũng biết mình phản ứng thái quá. Với điều kiện của Lệ Nam, muốn ngôi sao nào chẳng được, kể cả không có địa vị hay những thứ ngoài thân thì đó vẫn là một người đàn ông anh tuấn phong độ.

Còn anh mười mấy năm trước ở vào thời điểm dễ coi nhất cũng chẳng phải đẹp tới mức động lòng người, giờ còn già khụ, thương tật, không hấp dẫn, đâu đến nỗi làm ai nhớ mãi không quên. Đúng như Lệ Nam nói, anh có giá trị gì chứ.

Nhưng dù có xem thường bản thân anh cũng không muốn làm chuyện có lỗi với Từ Diễn. Kể cả chỉ có một phần trăm khả năng cũng không thể mạo hiểm.

Anh đang ở cùng với Từ Diễn, lòng tự trọng và chuyện giữ mình không chỉ là vấn đề của riêng anh. Anh cùng Lệ Nam đã từng có quan hệ mua bán, bây giờ với miếng mồi là hợp đồng đại diện, vạn nhất phát sinh chuyện gì, dù anh trong sạch sau cũng khó tránh gièm pha, ắt sẽ làm tổn thương Từ Diễn.

Thà anh mạo phạm Lệ Nam, bị anh ta chê cười còn hơn phụ lòng Từ Diễn.

Trên đường về nhà, Nhan Khả tiện thể muốn mua mấy tờ báo giải trí mới ra trong ngày, nhưng thứ thu hút mắt anh lại là mấy tờ giải trí được đặt nổi bật mé ngoài. Nhan Khả vô tình nhìn thoáng qua tiêu đề: “Lộ diện người trong mộng của Từ Diễn – hai người tay trong tay, hôn nhau ngay giữa phố.”

_____________________________

*Lười ươi: hay còn gọi là An Nam Tử, Cây Thạch, Cây Ươi, Bàng Đại Hải, Hồ Đại Hải (tục danh), Đại Hải Tử (Trung Quốc Dược học đại từ điển). Có tác dụng trị ho khan, sưng đau cổ họng, nôn ra máu, chảy máu cam (Trung Dược Học); trị khan tiếng, mất tiếng, họng sưng đỏ đau (Đông Dược Học Thiết Yếu).

.

.

.

*Kim ngân: gọi là “Kim ngân” vì hoa hai màu: màu trắng vào buổi sáng và chuyển sang vàng buổi chiều. Tên khoa học Lonicera japonica Thunb, họ Cơm cháy Caprifoliaceae. Nước sắc Kim ngân có tác dụng mạnh hơn các dạng bào chế khác; hoa tốt hơn cành lá (nếu dùng cành lá phải tăng liều lượng gấp 2 – 3 lần). Hoa Kim ngân tính mát lạnh, vị ngọt, hơi đắng, vào 4 kinh phế, tâm, tỳ, vị; không độc, có công năng thanh nhiệt, lợi thấp, giải độc, giải biểu, lợi tiểu.

.

.

Kỳ đãi độ chi khẩu khẩu | Chương 6

Nhan Khả có nghe qua về cô người mẫu lai kia, khá nổi trong giới, thân hình bốc lửa đầy quyến rũ, từ khuôn mặt, nước da đến dáng người không chê vào đâu được. Đảm bảo đã là đàn ông thì nhìn không chớp mắt.

Nhan Khả đối diện với tấm ảnh chụp hai người hồi lâu, thở dài rồi bỏ tiền mua một tờ.

Từ Diễn làm đến khuya mới trở về, vừa vào cửa đã thấy bộ mặt xụ xuống của cậu. Là mục tiêu của hàng vạn người, chịu đựng áp lực cao nên tính công tử dễ bộc phát. Ví như chuyện cơm ở studio khó nuốt cũng có thể chọc tức cậu, tự nhiên nổi nóng là chuyện thường.

Hai trợ lý run rẩy xách đồ của Từ Diễn vào, lẩy bẩy đóng cửa rồi chạy mất dạng. Vừa mới bắt đầu làm trợ lý của Từ Diễn, ai cũng khấp khởi mong chờ vì có cơ hội tiếp cận thần tượng.

Đến khi lâm trận mới thấm thía, khi công việc kết thúc êm đẹp mới chính là thiên đường, mà Nhan Khả còn ở chung với Từ Diễn ngày cũng như đêm, ai nấy đều tỏ vẻ cảm thông cho anh.

Từ Diễn đang lên cơn, thấy Nhan Khả ngồi sáng tác liền hùng hùng hổ hổ lại gần, định bụng ôm ngang eo Nhan Khả một mạch tiến vào phòng ngủ phát tiết.

Trước khi xuống tay, liếc qua thấy tờ báo trên mặt bàn, cái tay độc ác đang lần mò vào trong quần dừng lại. Nhan Khả buông bút nhìn cậu, Từ Diễn thoáng đỏ mặt, trừng mắt cả giận nói: “Anh mua làm gì?”

“…”

“Rỗi hơi à mà xem cái này? Tin lá cải cũng mua. Ngốc.”

“…”

Thấy anh không nói gì, cậu cuối cùng cũng hoảng lên: “Này, nghe tôi giải thích đã. Là Ami nói muốn học guitar nên bảo tôi chọn giùm một cái, dù gì cũng là bạn bè, giúp người ta một chút thôi. Thấy vừa mắt một cây guitar trưng bày ở đó cô ta mới kéo tôi vào. Rồi chúng tôi đường ai nấy đi.”

Nhan Khả toan mở miệng, Từ Diễn chen vào: “Góc độ ấy nhìn thì giống thôi, hôn đâu mà hôn! Anh không tin? Báo chí đúng là nhàn cư vi bất thiện, tôi đã bảo bọn họ đãi bọn ký giả một chầu, ngày mai sẽ hai năm rõ mười ngay.”

Nhan Khả còn chưa kịp lên tiếng, Từ Diễn đã cầm tờ báo xé tan tành như có thù hằn gì với nó, vo thành một đống rồi ném vào sọt rác. Từ Diễn nâng mặt anh lên, để hai người nhìn thẳng vào nhau, cậu nhè nhẹ hôn phớt qua môi anh: “Chẳng lẽ anh không tin tôi?”

“Tôi…”

Mới nói được một tiếng người đã bị Từ Diễn ôm lên đùi. “Vậy anh có muốn kiểm tra không?”

Nhan Khả hãy còn đang bàng hoàng, tay đã bị đặt lên bụng người kia.

“Tự anh xem đi.”

“…”

“Tuy tôi có nhiều người hâm mộ, dễ dàng sa ngã nhưng anh có thể hỏi nó, hỏi xem nó có làm chuyện gì xấu xa không.”

“…”

“Anh tra tấn nó thật nghiêm vào, tra tấn cho đến khi nó sùi bọt mép ra ấy!”

Nhan Khả bật cười, bất chợt môi bị che phủ.

Anh kỳ thật cảm kích Từ Diễn đã hao tổn tâm tư như thế. Anh không có ý ép hỏi Từ Diễn, dù sao bản thân đã không còn ở cái tuổi trẻ trung hăng máu nữa. Dưới góc nhìn của người lớn tuổi, quan điểm đối với một sự việc nào đó không giống như trước kia nữa. Nhiều khi anh hiểu được thông suốt.

Người thích Từ Diễn thì vô vàn, giới giải trí lại phức tạp khôn tả, người bình thường khó có thể tưởng tượng nổi sự cám dỗ trong ấy. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

Những người nguyện một lòng vì Từ Diễn xuất hiện mọi lúc mọi nơi, loại người cũng có. Tựa như người lái xe du ngoạn miền thôn dã khi thấy vườn cây ven đường không ai trông coi lại chín rộ. Phải thật tỉnh táo mới không phạm sai lầm.

Ngay cả Nhan Văn ỷ lại như vậy, ép buộc anh như vậy, cũng có quan hệ với những người xa lạ bên ngoài. Anh không trông mong gì hơn.

Từ Diễn cơ hồ đang dỗ dành anh, khiến anh lần đầu tiên trong đời thấy ngọt ngào vô cùng.

Những điều tưởng chừng như cố hữu cũng có thể thay đổi.

Hôn môi xong môi hai người còn ở sát nhau, với khoảng cách quá gần này, khuôn mặt đối phương hơi biến dạng, trong mắt anh, Từ Diễn cực kỳ dễ thương.

“Muốn dụng hình với tôi không? Hả?”

___________

Kết quả là Nhan Khả không thể không “dụng hình” với Từ Diễn, “hình cụ” của Từ Diễn hưng phấn ngẩng cao. Ngồi chuyển động một hồi, đưa anh lên ghế tựa, hai chân gác trên tay vịn, Từ Diễn trừu sáp nhiều đến mức cái ghế như sắp sụp đến nơi.

“Sao nào, người ta trong sạch đúng không?”

“Aaa… Aaa… Đừng, đừng mà…”

“Anh nghĩ tôi có làm vài lần được không? Hả?”

Nhan Khả bị xâm nhập sắp chịu không thấu, cơ thể Từ Diễn nóng hừng hực, thứ đang tiến vào trong cơ thể anh kia thô to tựa như một mồi lửa. Chân anh không khép lại được, chỉ có thể run run nói: “Một… một lần là được rồi…”

Cậu thanh niên nghiến răng nghiến lợi: “Thật sao?”

Vì đã lỡ lời, Nhan Khả phải “kiểm tra” ở trên tường, rồi tiếp tục về phòng ngủ “kiểm tra” tiếp, dùng đủ mọi tư thế để “kiểm tra”, thắt lưng gần như rã rời. Tận tình “chứng minh” sự trong sạch của mình xong, Từ Diễn nằm nhoài lên anh, dùng hai má cọ xát.

“Tôi sẽ không khiến anh thất vọng đâu.” thanh âm khàn khàn trong cổ trở nên mập mờ.

Không hiểu phải chăng vì đầu ngực đang bị đùa giỡn mà lồng ngực Nhan Khả đột nhiên có cảm giác khó nói, vừa nóng hổi vừa đau nhức, anh liền đưa tay ôm choàng qua đầu Từ Diễn.

Ngày hôm sau sẽ có kết quả của buổi tuyển chọn người đại diện, Nhan Khả từ sáng đã đứng ngồi không yên. Anh dầu gì cũng chỉ còn tranh thủ được cơ hội lần này, dưới đáy lòng tràn đầy hy vọng. Lúc nhận được điện thoại, anh đang thu âm, bèn vội vội vàng vàng áy náy xin phép đi ra ngoài. Tay run cầm cập, anh khẩn trương đến nỗi nói chuyện cứ lắp ba lắp bắp. Qua loa vài câu xong, anh đã trấn định lại sau đó nói lời cảm ơn với đối phương rồi lễ phép tắt máy.

Trở lại phòng thu, thu xong bài hát, đi ra đúng lúc Từ Diễn cũng xong việc đang chờ anh bên ngoài, thấy anh liền cười nói: “Hôm nay nhận được thông báo rồi sao?”

“Ừm”

“Thế nào?”

Nhan Khả cười đáp lại nụ cười của cậu: “Tàm tạm…”

“Hả?”

“Không được chọn.”

Từ Diễn kinh ngạc trợn mắt: “Sao lại thế? Có nhầm không?”

Đối thủ tuy trẻ tuổi, nhiều lợi thế cùng với chút tiếng tăm nhưng vô luận nhìn dưới góc độ nào Nhan Khả cũng thích hợp hơn, tất cả mọi người đều phải công nhận, không ai xứng đáng hơn anh. Ngay cả chuyện có thể yên tâm vậy mà cuối cùng cũng thất bại. Nhan Khả tự an ủi: “Chắc tại tôi không thích hợp.”

Lý do trúng chỉ có một mà nguyên nhân rớt lại có thể lên đến hàng ngàn hàng vạn.

Từ Diễn thoáng nhìn anh, đột nhiên nói: “Vì đêm đó với tôi à?”

Nhan Khả áp tay lên trán cậu. “Sốt hả?”

“Nếu đúng thế thì tôi cũng phải có trách nhiệm.”

“Không có đâu, đừng nghĩ ngợi nhiều. Chẳng sao cả.”

Anh đã quen với thất bại rồi, hy vọng để rồi thất vọng đối với anh mà nói như cơm ngày ba bữa vậy. Cho nên khi nghe được câu trả lời bất ngờ, ngực cũng chỉ thịch một cái.

Từ Diễn tự dưng ôm chầm lấy anh từ phía sau.

“Này… anh thật phi thường.”

Cậu xoay người anh lại. “Ừm, tuy còn kém tôi một chút… nhưng cũng đủ dùng.”

Tiếp đến nhẹ đặt nụ hôn lên mắt, mũi rồi môi Nhan Khả.

Nhan Khả định nói gì đó, môi bị một ngón tay đè lên. “Khỏi nói lung tung, không cho anh châm chọc mắt nhìn người của tôi.”

Nhan Khả ngượng ngùng, cười cười: “Từ Diễn, giúp tôi mang mấy thứ này đi.”

Nhan Khả nói “mấy thứ này” là chỉ quà fan đưa đến. Fan của anh không cuồng nhiệt như của Từ Diễn nhưng rất hiểu anh, thường xuyên gửi đến những món quà ấm áp. Nhan Khả đến ngày là tràn ngập chờ mong, cẩn thận phân loại, đồ ăn, trang sức, vật dụng, sắp xếp tỉ mỉ rồi đem về nhà. Phàm là thần tượng, ít nhiều cũng sẽ khoe khoang đôi chút, tiền một nhúm cũng phải ra vẻ, không biết vung tay quá trớn thì cũng có cái khoản mặt mũi bù lại, nếu không người ta làm sao “thần tượng” cho được.

Nhưng phương diện nào Nhan Khả cũng chưa đủ tầm. Công ty ban đầu muốn hướng anh đến hình tượng bí hiểm, ai dè anh lại bị một tuần san giải trí chộp đúng lúc đang điên cuồng càn quét đồ trong siêu thị rồi ở ven đường xách mấy túi giấy vệ sinh, lúc ăn mì sợi, hay lúc mặt mày u ám chen chúc trong xe buýt. Bản chất dân dã bị lộ, dù kế hoạch đã được chuẩn bị chu toàn cũng chịu cảnh chết từ trong trứng nước.

Đã là thần tượng thì hay được tặng quà, ngoài những thứ đáng giá còn lại toàn đồ tầm thường. Nhưng quần áo fan tặng, khăn đan tay linh tinh các thứ, xấu đẹp anh cũng sử dụng, nhận được quà gì cũng sẽ trịnh trọng nói cảm ơn trên radio.

Vì vậy, ngay từ đầu anh đã bị giới truyền thông chế nhạo, người ta thường có tâm lý khinh miệt những kẻ nghèo hèn. Bọn họ chụp mấy tấm ảnh anh trông nhếch nhác để châm biếm, trên mấy tiết mục tổng hợp anh cũng bị chọc cho một trận. Dần dần họ cười chán rồi cũng nhận ra cái tính bình dân đó thật hợp với phong cách âm nhạc của anh nên chẳng còn thấy hứng thú nữa. Có người còn thấy tính cách này với âm nhạc của anh đúng là “nồi nào úp vung nấy”.

Kết quả, khác với Từ Diễn được tặng xe xịn hay những món quà xa xỉ, quà của Nhan Khả đại đa số đều là những thứ thiết yếu, lại có hạn sử dụng. Ngày trước có một fan tặng anh một bình dưa chua bự, thế là Từ Diễn với anh cùng nhau anh canh dưa chua, thịt ba chỉ với dưa chua, dưa chua rang cơm, ăn đến mắc ói.

Thêm nữa, Nhan Khả hà tiện đến chi li, trong ví tiền toàn phiếu ưu đãi, phiếu khuyến mãi, trái phiếu, người ta có đủ thẻ vàng thẻ bạch kim, còn anh có đủ thẻ giảm giá; đến cả phí giao thông cũng để ý, thường xuyên vì chậm một hai phút mà bắt Từ Diễn chạy tới tắt thở. Anh dùng lại nhiều đồ dùng cùng quần áo Từ Diễn bỏ, kích cỡ hai người khác nhau, được cái anh rất vừa lòng với chất lượng. Từ Diễn là loại cả thèm chóng chán, Nhan Khả liền hưởng rất nhiều thứ từ cậu, có thể sử dụng thì sử dụng, không thì đem bán. Quả thực anh sinh ra để tái chế rác bảo vệ môi trường.

Anh luôn khiến Từ Diễn nổi khùng: “Anh phải như thế mới chịu được sao? Định để dưỡng già chắc?”

Trong giới nghệ sĩ, dù anh kiếm không thể tính là nhiều nhưng chưa đến nỗi phải tiết kiệm đến mức này, ổn định được vài năm, đã có thể đem tiền đi đầu tư. Nhưng anh không có khái niệm đầu tư, chỉ đơn giản dành dụm tiền như heo đất.

Hôm nay fan của Nhan Khả tặng anh một hộp tương ớt, gặp anh trịnh trọng ôm theo, Từ Diễn như sắp phát điên: “Thứ này cũng mang về? Siêu thị đầy ra đấy. Có cần phải bủn xỉn đến thế không, anh lo gì hả?”

“Tiết kiệm được chừng nào hay chừng ấy, tương lai sẽ có ích.” Nhan Khả thật thà.

Cuối cùng Từ Diễn vẫn nóng nảy gọi trợ lý đến khuân một đống nặng trịch lên xe vất vả đem về nhà. Từ Diễn hoàn toàn bó tay với đống đồ ăn từ trên trời rơi xuống này, đợi Nhan Khả sắp đồ vào tủ xong, cậu cuống cuồng dùng hết sức đóng cửa lại, sợ mấy thứ kia rớt ra.

Nhan Khả tối đến muốn ăn đậu tằm ngũ vị hương, Từ Diễn phẫn nộ: “Thiếu tiền thì lấy của tôi. Anh sống với tôi, còn sợ không có tiền sao? Anh có không kiếm được đồng nào, tôi cũng dư sức nuôi anh đến già.”

Nhan Khả bất giác nở nụ cười, dịu dàng xoa đầu Từ Diễn khi nghe câu nói ngọt ngào kia, anh biết người ta khi yêu đều nói những lời đường mật. Lòng người dễ đổi thay. Kể cả có là người yêu hay fan cũng thế thôi. Không thể trông chờ vào tương lai.

“Tôi nói thật đó.”

“A?”

“Anh nhận ít việc cũng không sao, chỉ hát không là được rồi, khỏi quan tâm đến chuyện khác. Tiền không thành vấn đề, tôi sẽ nuôi anh.”

Nhan Khả ngừng suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn Từ Diễn. Từ Diễn đưa ví tiền cho anh: “Sau này muốn mua gì lấy thẻ của tôi mà dùng. Thích mua gì thì mua, số này chắc đủ để anh dùng. Yên tâm chưa?”

Ngực Nhan Khả đột nhiên có cảm giác khang khác. Anh có thói quen giúp người không cần hồi báo, tự nhiên không làm mà hưởng thế này có vẻ như rất không phải.

_____________________________

Đậu tằm ngũ vị hương (五香蚕豆/ngũ hương tàm đậu)

.

.