Tác giả: Lam Lâm
Biên dịch: Quick Translator

Kỳ đãi độ chi khẩu khẩu | Chương 7

Trong toà nhà có hộ mới chuyển đến, nơi này không dễ mua được, các hộ cơ bản đều đã được cố định, do đó nếu có ai chuyển đến cũng sẽ gây chú ý.

Nhan Khả nghe thấy tiếng chuyển đồ, chợt nhớ tới chủ nhân căn hộ này trước kia có hai đứa nhỏ vô cùng đáng yêu, sống hoà đồng với hàng xóm láng giềng, trước khi đi còn tặng mọi người bánh quy, nên đối với gia đình mới chuyển đến anh khá tò mò.

Đợi cho chủ hộ mới chuyển đến, nhân hôm nay rảnh rỗi có thời gian, Nhan Khả ở nhà nấu mì chân giò. Anh cố ý làm dôi ra một bát thật lớn định mời hàng xóm mới nếm thử, hy vọng đối phương có thể cảm thấy không quá bỡ ngỡ.

Mới vừa ấn chuông đã có người ra. Nhan Khả hai tay cầm mì mỉm cười nhìn cánh cửa từ từ hé mở, nụ cười trên mặt anh đông cứng.

Người kia đứng sừng sững trước cửa, thấy anh liền nhướn nhướn lông mày cười. “Hi.”

“…” Nhan Khả định thần, miễn cưỡng ra vẻ tự nhiên. “Anh sao lại…”

“A, đây là nhà của bạn tôi, tôi thích ban công kiểu này nên đã mua, thấy cũng không tệ. Tôi tính sẽ ở đây một thời gian.” Lệ Nam nhìn anh, dần tỏ ra kinh ngạc. “A, anh cũng ở đây à? Đúng là trùng hợp nhỉ.”

Nghe người kia nói sau này sẽ ở đây, Nhan Khả cuống cuồng không biết nên nói gì, toan xoay người thì bị gọi giật lại: “Mì này là cho tôi?”

Dẫu sao cũng đã mang đến rồi, Nhan Khả đành đưa cái bát qua: “…Mời anh dùng…”

Lệ Nam đón lấy, vừa nghe vừa liếc trộm qua anh, cười: “Đúng lúc tôi đang đói, cảm ơn.”

Nhan Khả về đến nhà, trong lòng rối như tơ vò, qua một lúc mới trấn tĩnh lại.

Anh không nghĩ Lệ Nam vì anh mà chọn nơi này nên cũng không lo xa. Nhưng anh biết mình trong mắt Lệ Nam là một món hàng đặt trên kệ. Chuyện trong quá khứ Lệ Nam xem như thú vui, bán một lần hay nhiều lần cũng như nhau cả thôi, trước đây có thể bán thì bây giờ cũng có thể, hơn thế vĩnh viễn đều có thể. Sự khốn đốn cùng đường của anh khi xưa tuyệt đối không phải là thứ để mua vui, nỗi tuyệt vọng cùng “bất đắc dĩ” ấy sẽ không bao giờ có lần thứ hai, nhưng đại thiếu gia như Lệ Nam đâu thể hiểu được.

Buổi tối Từ Diễn trở về, Nhan Khả làm một phần mì chân giò thật ngon cho cậu, nước dùng vừa miệng, ngọt mà không ngấy, xương giòn thịt tơi. Vốn ngán đến tận cổ cơm hộp ở chỗ làm việc, Từ Diễn hớn hở ăn như hổ cuốn, càn quét xong tiện tay ôm Nhan Khả vào lòng hôn hít một trận.

Khi Nhan Khả đang rửa bát trong bếp, bỗng có tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên. Từ Diễn đi mở cửa. Được một lúc, nghe Từ Diễn nói vọng từ ngoài phòng khách: “Nhan Khả, là bạn của anh.”

Nhan Khả vội đáp lại, lau tay vào tạp dề, tiện thể mang hoa quả đã cắt thành miếng ra. Vừa mới bắt gặp người đang ngồi trong phòng khách, chân anh liền hoá đá.

Đối phương cười cười chỉ cái bát trên mặt bàn: “Tôi đến trả bát.”

“A, thật phiền anh quá…”

“Mì ngon lắm, cảm ơn đã mời.”

“Anh khách sáo quá…”

Đoạn đối thoại xã giao lịch sự so với kiểu mèo vờn chuột càng làm người ta khó xử. Nhan Khả gượng gạo nhận lấy bát, trong thâm tâm muốn tiễn khách mà không tiện mở miệng. Từ Diễn ở một bên hỏi: “Nhan Khả, người này trước giờ tôi chưa từng gặp cũng chưa thấy anh nhắc đến có bạn sống ở đây. Anh ấy là?”

Nhan Khả vội nói: “A, anh ấy mới chuyển đến, hôm nay tôi cũng mới biết, chúng tôi không giữ liên lạc lâu rồi…”

Lệ Nam nói đỡ lời cho anh một cách lưu loát: “Đúng thế, bọn tôi quen nhau từ mười mấy năm trước, giờ thỉnh thoảng mới đụng mặt.” rồi sau đó đưa danh thiếp qua mỉm cười: “Tôi là Lệ Nam, xin được chỉ giáo.”

Từ Diễn nhìn anh ta, nhận cái danh thiếp. Thoáng đọc, Từ Diễn khẽ nhíu mày ngó Nhan Khả với vẻ mặt “Có bạn máu mặt thế này mà không được chọn làm đại diện sao?”

___________

Sau khi khách đi khỏi, Từ Diễn hỏi Nhan Khả: “Lệ Nam đó tính tình thế nào?”

Nhan Khả chần chừ rồi nói đúng suy nghĩ: “Thật ra bọn tôi cũng không thân lắm. Trước kia có gặp nhau nhưng… không tiếp xúc nhiều. Chuyện từ mười mấy năm trước rồi, đã lâu chưa liên lạc với nhau, gần đây mới gặp lại.”

“Vậy sao,” Từ Diễn nghĩ ngợi. “Đừng gặp anh ta nhiều.”

“A?”

“Tôi thấy anh ta có vấn đề.”

“…” Nhan Khả không thấy vẻ ngoài Lệ Nam có gì bất thường.

“Thoạt nhìn không giống người tốt.”

“…” một người ngay từ khi ra mắt đã mang hình tượng ngang tàng hống hách như Từ Diễn cũng nói được câu này, phải người khác nghe chắc té ngửa mất.

“Tóm lại hãy cách xa anh ta một chút. Tôi không thích anh ta.”

Nhan Khả “ừm” một tiếng, thầm hỏi phải chăng Từ Diễn nói thế vì có linh tính, đầu óc anh bỗng quýnh cả lên.

“Chuyện vị trí đại diện vuột khỏi tay anh hẳn có nội tình. Công ty kia là của anh ta, là bạn cũ cũng không giúp, giờ lại xun xoe đến làm quen. Nếu là tôi, còn lâu mới làm mì cho anh ta. Anh ta không đáng tin lại chẳng nghĩa khí, người thật thà như anh dễ chịu thiệt lắm, sau này đừng qua lại với anh ta nữa.”

Nhan Khả thở phào, lại bị Từ Diễn kéo qua ôm.

Trước đây nằm trong vòng ôm của Từ Diễn, anh cũng không thấy gì khác lạ, chỉ là dạo này ngực anh luôn có cảm giác nong nóng. Anh không hiểu vì sao nhưng khi Từ Diễn ôm thì càng nóng hơn, xen lẫn chút thương cảm.

Tuy không được làm đại diện nhưng Nhan Khả nhận được một công việc anh rất ưng ý – làm giám khảo trong một cuộc thi. Nói chung, anh không hợp với những tiết mục giải trí, phần vì thể chất không thể tham gia mấy trò chơi trên truyền hình, phần vì chẳng chương trình talk show nào dại gì mời một người ăn nói không có duyên, thiếu óc khôi hài như anh. Chỉ có liên quan đến âm nhạc anh mới có thể hoàn thành tốt nhất, cũng là công việc anh thấy thoải mái dễ chịu nhất.

Ngày đầu tiên đến nơi tổ chức, Từ Diễn nói muốn tới xem thử nhưng lịch trong ngày đã kín, phải đi chụp ở nơi khác, thời gian eo hẹp đành phải từ bỏ ý định đó.

Ngày đầu tiên không khí khá nhẹ nhàng, để làm mẫu với phục vụ khán giả Nhan Khả bị đạo diễn gọi đến giữa sân khấu, theo yêu cầu ngẫu hứng ca một bài.

Ca khúc anh viết chẳng mấy bài là tình khúc, hát thì càng hiếm nên có phần khó khăn. Nhưng giọng hát cùng kỹ thuật của anh có thể bù lại những thiếu hụt về cảm xúc nên chung quy cũng khá lọt tai.

Khi hát anh luôn chú tâm nhưng trong một khắc đột nhiên anh bị phân tâm. Quét mắt thấy một người đi vào. Không hề chuẩn bị trước, một cảm giác ấm áp từ trong bụng dâng lên cổ hoà vào giọng hát làm anh trở tay không kịp. Lời ca vẫn vang lên, hơi thở vững vàng nhưng bỗng chốc có gì đó lạ lẫm.

Đến khi anh hát xong, ngay cả người dẫn chương trình thường ngày quen nói thẳng như ruột ngựa cũng phải khen: “Vì sao anh hát nhạc trữ tình mà cũng cảm động như thế?”

“Nói thật, bình thường trông anh chỉ tầm tầm nhưng khi hát quả thực lôi cuốn lắm nha.”

Hơn cả tiếng vỗ tay hay lời khen xuất phát từ đáy lòng, ghi hình xong, chàng trai đang đứng ở cửa chờ anh càng khiến lòng bàn tay anh ra nhiều mồ hôi, nụ cười trên mặt bất giác nở rộ. Trước mặt người khác, cả hai không lộ vẻ gì, đợi vào trong xe, Nhan Khả mới hỏi: “Cứ tưởng cậu sẽ không đến. Không phải hết sáng cậu mới về Thiên Tân à?”

Từ Diễn ưỡn người làm biếng. “Tôi chụp xong hết rồi, công việc kết thúc trước thời hạn. Ngày đầu của anh nhất định phải đi xem.”

Nhan Khả mỉm cười, dòng chảy ấm áp vừa rồi tựa như còn lưu lại trong cơ thể, thật lâu chưa tiêu tan cũng không lưu chuyển, cứ thế anh chỉ cười mãi.

“Chạy xô như thế, chắc mệt lắm?”

“Không có, xong sớm thì được nghỉ sớm thôi, nhưng mà,” Từ Diễn nhìn anh. “Tôi không muốn anh thành thần tượng đâu.”

“Hả?”

“Các cô gái nghe anh hát thể nào chẳng mơ tưởng. Anh là của tôi, vì sao phải để người khác mơ tưởng?”

“…” chính cậu mới là người được nhiều cô gái mơ tưởng ấy.

.

.

Kỳ đãi độ chi khẩu khẩu | Chương 8

Khởi động xe xong, Từ Diễn đột nhiên nói: “Này, sao lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi?”

“A? Ánh mắt gì?”

Từ Diễn quay đầu lại, trợn mắt: “Ánh mắt muốn bị tôi ăn.”

Nhan Khả vội chối: “Không có.”

“Có, chắc chắn có!”

“…”

“Nhận đi, anh chết mê chết mệt tôi chứ gì!”

Nhan Khả vô thức mỉm cười, thường ngày vụng ăn vụng nói nên khi nói chuyện anh luôn dè dặt, sợ lỡ lời, chỉ khi với Từ Diễn, anh mới có can đảm đùa giỡn: “Cậu được vạn người yêu, tôi có hâm mộ cậu cũng là chuyện bình thường.”

“Nhưng anh có hâm mộ tôi đâu.”

Nhan Khả kinh ngạc quay đầu lại nhìn Từ Diễn, Từ Diễn nghiêm túc hẳn lên: “Anh không phải fan của tôi, cũng không bị vẻ ngoài của tôi hấp dẫn thì làm sao hâm mộ tôi được.”

Bất giác anh thấy tình tự khó tả, luồng nhiệt nóng ấm trong lồng ngực vẫn còn chưa tan biến, từng đợt dâng trào. Anh muốn nói gì đó nhưng miệng mấp máy đến nửa ngày mới thành lời: “Tôi… tôi nghĩ cậu rất có tài.”

Từ Diễn nhăn nhó như ăn phải quýt chua: “È, khen cho có lệ chứ gì?”

Nhan Khả vội trả lời: “Không phải đâu.”

“Vậy thử khen tôi nữa đi.”

“Cậu… cậu rất đẹp trai…”

Từ Diễn hài lòng: “Tôi đẹp trai hay Đoàn Hành đẹp trai?”

“…Cậu đẹp trai hơn.”

“Thế vì sao lại hâm mộ anh ta mà không hâm mộ tôi?”

Nhan Khả lúng túng, Đoàn Hành đã rút khỏi làng giải trí, tuy cùng tuổi với anh nhưng xét tuổi nghề cùng tài năng thì anh phải coi là tiền bối, ngay cả gặp trực tiếp cũng chưa, cứ miễn cưỡng xem ra hơi thất lễ.

“Vì anh ấy diễn hay…”

“Chẳng phải anh vừa nói tôi có tài sao? Anh ta có chỗ nào hơn tôi?”

“…” Nhan Khả “văn thơ lai láng, mồm miệng lơ ngơ” bị hỏi dồn đầu óc tức thì trống rỗng. Bỗng nhớ tới năm đó sau bộ phim ăn khách nhất trong năm Đoàn Hành được báo chí bầu là có “vẻ gợi cảm kín đáo mực thước nhất”, bèn đáp: “Anh ấy gợi cảm hơn…”

Từ Diễn đột nhiên im bặt. Thấy vậy, Nhan Khả hơi xấu hổ, phỏng chừng anh trớt dùng từ sai rồi nhưng không biết nên đính chính như thế nào. Cứ thế, hai người duy trì sự yên lặng đến khi về nhà. Xe tiến vào bãi đỗ xe ngầm. Trên đường mồ hôi Nhan Khả tuôn như suối, tới khi dừng lại đang tính nhanh tay mở cửa xe thì có người dùng sức chặn lại.

Từ Diễn từ phía sau đưa tay vòng qua ôm anh, đem anh vào lòng, hôn lên cổ anh.

Nhan Khả còn chưa đoán được ý đồ đằng sau nụ hôn đó thì Từ Diễn đã kéo anh về, ép anh hé môi, cùng nhau say sưa. Chờ đến khi anh hoàn toàn không ngăn được đầu lưỡi kia nữa, tay cậu tiến vào trong áo Nhan Khả, dễ dàng vươn đến khuôn ngực anh.

“Anh thấy Đoàn Hành gợi cảm đúng không?”

Nhan Khả lo lắng “ừm” một tiếng.

“Giờ tôi sẽ cho anh biết thế nào là gợi cảm đích thực.”

Nhan Khả mở to mắt sợ hãi kích động. “Ngay tại đây?”

“Dù sao cũng không ai thấy.”

Đêm hôm khuya khoắt đương nhiên không có người, nhưng anh chưa có kinh nghiệm làm trong xe, bị Từ Diễn vừa liếm vừa sờ, anh muốn tháo chạy mà tâm hoảng ý loạn.

“Để lên trên đã…”

Từ Diễn không nói gì, nâng mông Nhan Khả đem anh ngồi lên bụng. Nhan Khả bị thứ gì đó chọc vào, ngay tức khắc hít một hơi thật sâu. Còn nói gì được nữa đây, đã phản ứng đến mức này rồi, muốn xuống xe đi vào thang máy khác gì đeo mo vào mặt.

Anh là người bảo thủ, không hề muốn làm chuyện này giữa thanh thiên bạch nhật, phải dã chiến như thế đúng là đi ngược lại với nguyên tắc của anh. Nhưng Từ Diễn đã đến nước này rồi, khuôn mặt anh tuấn hơn người lộ vẻ tủi thân xảo quyệt này không biết vì sao anh lại thấy đáng yêu vô cùng, đâu nỡ lòng nào từ chối cậu. Nhan Khả để Từ Diễn cởi quần mình, anh phối hợp mở rộng chân ra. Anh định bảo cậu cứ đến luôn đi, đánh nhanh thắng nhanh, mau phát tiết kẻo có người bắt gặp. Người ta đã nhún nhường đến thế rồi, Từ Diễn cố tình không đi vào luôn, vừa hôn môi vừa giúp anh làm trơn, dính chặt lấy người anh, cọ lên cọ xuống nhưng không sáp nhập, dường như âm mưu để anh nơm nớp sợ hãi mới thoả lòng. Nhan Khả bị sờ soạng ngang nhiên, người kia lại lề mề không chịu vào màn chính. Cứ đùa bỡn giày vò anh thế này, e rằng càng dây dưa lâu sẽ dễ bị người ngoài để ý, Nhan Khả run rẩy thúc giục: “Mau lên đi…”

Từ Diễn hôn lên môi anh anh, ôm anh thật chặt rồi trong nháy mắt nghiêm mặt hỏi: “Anh muốn tôi?”

Nhan Khả đỏ hỏn mắt trừng Từ Diễn. Đáng giận, rõ ràng là yêu cầu của cậu, lúc này lại phách lối làm cao.

Thấy anh liếc xéo mình, Từ Diễn càng ghì chặt anh, một mặt hôn môi khiêu khích.

“Nói, nói đi, ngoan…”

Sắc mặc Từ Diễn tỉnh bơ như đang dỗ trẻ, còn làm bộ nũng nịu: “Nói rồi tôi sẽ khiến anh lên mây luôn.”

Lỗ tai anh đỏ lựng.

“Nói đi, anh chưa bao giờ nói…”

Từ Diễn cao ngạo, xấu tính, thân là thần tượng, suốt ngày lộ ra vẻ lạnh lùng kiêu căng, giờ giả bộ đáng yêu như thế, cợt nhả, gian xảo như thế, Nhan Khả thật sự không chống đỡ nổi, trong lòng chỉ toàn thương yêu cùng chiều chuộng. Thế là đáp ứng: “Tôi muốn cậu…”

Cậu trai thở dốc thô bạo nhay nhay anh, thấp giọng: “Còn gì nữa?”

“Aaa…” Nhan Khả toàn thân bủn rủn.

“Nói tôi muốn cậu tiến vào.”

Nhan Khả xấu hổ lắp bắp: “Tôi muốn cậu… tiến vào…”

Sự sáp nhập phía sau khiến cả hai đều bật lên thành tiếng. Nhan Khả vô cùng thẹn thùng, chỉ có thể đem mặt chôn vào cổ Từ Diễn, dưới thân liên tục bị ra vào, cơ thể run lên. Giống như cơn cuồng hoan của dã thú, từng đợt tấn công tới tấp này là do anh tự chuốc lấy, nghĩ tới mới rồi mở miệng cầu xin người ta, suy nghĩ cũng trở nên nóng rực.

“Đừng mà… Aaa…”

Từ Diễn vẫn thấy chưa đủ, cậu buộc anh cùng cậu hôn môi, một tay đỡ lấy mông, một tay nâng mặt anh lên, thấy anh theo sự luật động mà rên rỉ run lẩy bẩy, bèn thô lỗ chặn môi anh, đưa lưỡi luồn vào trong khoang miệng, trên dưới xâm nhập người kia. Từ Diễn thích tư thế cả hai đối mặt nhau như thế này, Nhan Khả gắng ngăn không cho tiếng thở dốc thoát ra, tay bấu chặt lấy bả vai cậu, cảm nhận thứ nóng rực bên trong cơ thể co rút, khoé mắt ươn ướt. Qua động tác cùng giọng nói của Từ Diễn, anh có thể thầm đoán được khoái cảm của cậu ồ ạt đến chừng nào. Đồng thời, lạ ở chỗ anh cũng thấy thoải mái. Nơi đó bao quanh thứ kia lẽ ra phải khó chịu tột độ nhưng thực tế lại có cảm xúc sảng khoái mãnh liệt.

Dù trái với lẽ thường cũng như với nhu cầu sinh lý, nhưng cảm giác giao hợp thật khó có thể chống cự, toàn thân anh run run. Dần dần anh bắt đầu phối hợp với sự trừu sáp của Từ Diễn. Từ Diễn rất vừa lòng, cứ mãi một tư thế này cũng thấy chán, thế là cậu hạ ghế dựa xuống, cuốn chặt người phía dưới, kéo rộng chân Nhan Khả ra, tận tình chiến đấu.

Chân Nhan Khả mở rộng để mặc Từ Diễn luật động một trận, anh thở dốc rên rỉ, chính bản thân lúc bắt đầu còn đứt quãng nói “Đừng thế… không được…” sau cùng cũng chẳng rõ mình đang kêu gì nữa.

Lúc trước bị Từ Diễn bức ép phải chào mời cậu, đến lúc này tình cảm lại như sóng dữ xô bờ, nhịn không được ôm chặt lấy lưng Từ Diễn khẩn cầu, dưới thân không ngừng nương theo từng động tác của cậu.

Khó khăn lắm Từ Diễn mới thoả mãn, Nhan Khả xụi lơ nằm xuống, thân thể dính dớp mồ hồi. Mặt áp vào ngực Từ Diễn, trong ý thức hỗn loạn anh dần dần phát hiện ra nơi thầm kín kia đã hoạt động quá độ, tim vẫn còn đập thình thịch. Từ Diễn dùng hai má cọ cọ đầu anh, vừa rồi quá thô bạo, hiện tại lại dễ thương thế này. Cao trào đã qua, dư vị còn đây, Nhan Khả thấy cơ thể từ trong ra ngoài đều nóng bừng, anh đưa tay lên sờ đầu Từ Diễn.

Anh bình thường ít khi có ham muốn tình dục, càng không nói tới chuyện nghĩ trong đầu vì cảm thấy mất tự nhiên. Nhưng bị Từ Diễn ép buộc đến mức phải thốt ra những câu nói đáng xấu hổ, sự mất kiểm soát ấy khiến chính anh cũng hoảng sợ.

Người khác mà thấy sẽ nghĩ anh thật dâm đãng. Nhan Khả thở gấp, giương mắt nhìn xung quanh, thoáng thấy một bóng hình khiến anh cứng ngắc.

Con người cao lớn đứng trước xe bọn họ, tay đút túi, dáng vẻ nhàn nhã như xem kịch hay. Khi tầm mắt chạm nhau liền nở nụ cười đầy ẩn ý, lộ ra biểu tình “không quấy rầy hai người nữa” rồi thảnh thơi rời khỏi đó.

.

.

Kỳ đãi độ chi khẩu khẩu | Chương 9

Ngày hôm sau Nhan Khả vội vã đi làm từ sáng sớm, chuyện tối hôm qua cứ lởn vởn trong đầu anh, hậu quả để lại là đôi mắt thâm quầng hiện tại. Cửa thang máy sắp sửa đóng, Nhan Khả nghe bên ngoài có người nói “Xin đợi một chút…” bèn nhấn nút giữ. Cửa mở, người tới vừa kịp kia chậm rãi bước từng bước vào, thấy anh liền mỉm cười, còn ai khác ngoài Lệ Nam. Không ngờ sẽ tình cờ gặp trong hoàn cảnh khó xử này, mặt Nhan Khả bất thình lình đỏ bừng. Trong không gian chật chội một khi muốn giấu đi sự bế tắc của bản thân thì lại càng bế tắc hơn.

Lệ Nam không tỏ vẻ khác thường, chỉ cười cười: “Sớm nhỉ, thật tình cờ.”

Nhan Khả vội “vâng” một tiếng, rồi nhìn chằm chằm chân mình.

Lệ Nam vừa cười vừa nói: “Hôm nay anh đi làm một mình sao?”

Nhan Khả sao không hiểu ý tứ trong câu hỏi kia, tự nhiên thấy ngượng ngùng, anh không thể vờ như chẳng có việc gì lại không thể bắt chước Lệ Nam tỉnh bơ nói nói cười cười, đành lí nhí: “Lệ tiên sinh.”

“Ờ?”

“Chuyện đêm đó mong anh đừng…”

…Mong anh ta đừng nói ra ngoài. Nửa đêm nửa hôm thân mật trong xe thì cũng đâu làm phiền đến người ngoài hay mất mỹ quan nơi công cộng, chẳng có gì quá đáng cả, nhưng làm người của công chúng, việc này mà bại lộ quả thật sẽ lớn chuyện.

Vừa nghe anh mở lời, Lệ Nam hiểu ngay tắp lự. “A, tôi dĩ nhiên sẽ không nhiều chuyện rồi.”

“Cám ơn anh…”

“Có gì đâu, tôi thấy trong xe chấn động dữ quá nên mới hiếu kỳ đi ngó thử thôi.”

Anh ta thản nhiên như vậy làm Nhan Khả ngượng chín cả người. Cũng may thang máy sắp tới nơi, lòng nóng như lửa đốt, anh lẩm nhẩm đếm từng tầng một.

Lệ Nam tiếp lời: “Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, trước đây anh không có như thế.”

Nhan Khả lóng ngóng không chống chế được câu nào.

Cái gọi là “trước đây” của Lệ Nam chẳng qua cũng chỉ là thời điểm phát sinh quan hệ giao dịch ngắn ngủi. Đối với mảnh ký ức chóng vánh này, anh chẳng dám nghĩ mình quá hiểu về Lệ Nam, cũng chẳng rõ Lệ Nam có ấn tượng gì mà bình phẩm anh.

Thang máy xuống đại sảnh, trước khi đi ra, Lệ Nam buông lại một câu: “Anh thay đổi rồi.”

Sau đó bỗng dưng đưa tay nâng cằm anh lên. Nhan Khả giật mình thối lui vài bước, anh ta mỉm cười bỏ đi.

Nhan Khả đến muộn, xoá luôn hình ảnh ngón tay chạm vào cằm mình ban nãy ra khỏi đầu. Tính Lệ Nam vốn phóng túng như vậy, thích thì trêu chọc người khác, tựa như thói quen thường nhật. Chỉ cần anh tỏ rõ thái độ, giữ khoảng cách với Lệ Nam để anh ta hiểu anh không phải người quan hệ bừa bãi, tất sẽ yên chuyện.

Buổi tối nhận được điện thoại của một người chế tác anh quen, rủ anh cùng đi KTV, Nhan Khả đành nhận lời. Đây là một trong số ít những hoạt động giải trí ngoài lề anh chịu tham gia, vì xét cho cùng vẫn có thể hát.

Khi tới nơi, trong phòng không khí đã thực náo nhiệt, người chế tác, ba bốn trợ lý nam cùng sáu bảy cô gái xinh đẹp ngoài giới ngồi chật ních. Vừa bước vào cửa mọi người mừng rỡ chào đón anh, bọn họ chờ anh đến hát từ lâu, rượu cùng đồ ăn đều được đưa lên cả, ai ai cũng nhậu nhẹt be bét, chỉ còn thiếu mỗi anh đến góp vui.

Nhan Khả ngồi xuống, trước tiên uống một cốc nước cho thấm giọng, sau đó cầm micro lên bắt đầu hát. Anh hát mỗi bài trong danh sách chỉ định rồi bỏ hẳn nhạc đệm hát thêm một lần nữa. Không khí được hâm nóng lên rõ rệt.

Thời nay không ít ca sĩ hát trong đĩa nghe lọt tai, giọng được hoà âm, phối khí người ngoài nghề không thể nào phân biệt được chứ khi hát live, hay dở ra sao đều rõ mồn một. Giọng của Nhan Khả không khác trong CD là bao, thậm chí còn sâu lắng động lòng người hơn khi qua tay chế tác, đến mức có thể làm tan chảy cả băng giá.

“Nữa đi, nữa đi.”

Được cổ vũ, Nhan Khả mắc cỡ cầm micro, ngoài cúi đầu uống nước ra, anh cũng chỉ có nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu của quần chúng.

Đợi anh hát xong vài bài tình ca, mấy cô gái đã chịu không nổi rưng rưng nước mắt, mấy cậu con trai nháy mắt với anh: “Anh có thể đi rồi.”

Nhan Khả bỏ micro xuống, uống một cốc nước rồi cáo từ. Bỏ lại tiếng nhạc ầm ĩ sau lớp kính, anh thấy hơi mệt bèn lấy khăn ra lau mồ hôi trên trán.

Có người khách đi ngược lại từ phía toilet, dưới ánh đèn đèn mịt mờ, thị lực Nhan Khả không tốt lắm nên đến khi người nọ đứng trước mặt anh mới nhận ra là ai.

“A…”

Đối phương nhướn mày cười: “Anh cũng đến những nơi thế này?”

“Là một người quen rủ đến.”

“Vậy chắc hiện giờ anh định…”

“Tôi phải về.”

“Sớm thế hả? Sao không chơi thêm lúc nữa, mới bắt đầu thôi mà.”

Nhan Khả còn đang phân vân chưa biết nên giải thích ra sao thì Lệ Nam dường như hiểu hết, tỏ ra thông cảm: “Tôi biết rồi, người ta gọi tới để khuấy động thôi đúng không?”

Khỏi phải mất thời gian nói đông nói tây nữa, Nhan Khả gật cái rụp: “Vâng.”

Lệ Nam nhìn anh. “Biết mà còn đến?”

“Ừm, có người muốn nghe tôi hát nên tôi đồng ý.”

Từ khi tài năng của anh lan xa, năm lần bảy lượt anh bị vợ của mấy đồng nghiệp nam vốn chẳng thân sơ gì kêu tới ca mấy bài xong rồi bảo: “Anh về được rồi.”

Anh là người tẻ nhạt nào biết chọc cười phụ nữ, ngoài hát hò ra thì chẳng còn biết góp vui kiểu gì nữa. Xong việc của mình thì phải về chứ biết làm sao.

Nhan Khả thực tế không để tâm đến cách bọn họ đối đãi với mình, vì anh đâu có hứng thú gì với rượu chè vui đùa ăn chơi, chỉ cần có thể hát là được rồi.

Dù sao ở KTV, người ta hưng phấn khen anh nức nở, kêu anh “hát thêm bài nữa” đều là thực lòng, có người lắng nghe anh, cảm động vì tiếng hát của anh, điều ấy khiến anh cực kỳ mãn nguyện.

Lệ Nam cúi đầu nhìn anh, sắc mặt phức tạp. “Anh thật ngốc.”

“Tôi về trước đây, tạm biệt.”

Anh không ham vui, liếc qua thấy mấy người trong kia đang hợp lại chơi trò uống rượu đoán số trêu mấy cô gái, thật buồn chán, còn mệt hơn việc anh ca hát. Anh mới là người sung sướng nhất.

Vừa đi lướt qua người Lệ Nam, đối phương bất chợt giữ tay anh lại.

“Không bằng anh cũng vào hâm nóng không khí cho bọn tôi, được chứ?”

“Hả?”

“Tôi có người bạn cứ một mực cho rằng tài năng của ca sĩ toàn là dựa vào hậu thuẫn và công nghệ lăng xê, trên sân khấu toàn hát nhép. Anh hát chứng minh cho anh ta xem được không?”

“A…”

“Đương nhiên anh thấy khó xử thì quên đi.”