Tác giả: Lam Lâm
Biên dịch: Quick Translator

Kỳ đãi độ chi khẩu khẩu | Chương 10

Nghe vậy, Nhan Khả bèn quyết định đi theo, anh không thể để cho người ta chỉ trích âm nhạc.

Trong phòng Lệ Nam quả thật thấy mấy cô cậu đã ngồi ở đó, có người thậm chí còn nhận ra Nhan Khả, phấn khích kêu tên anh đòi anh hát, không khí náo nhiệt hơn hẳn.

Mọi người trò chuyện rôm rả, uống chút rượu, ăn chút đồ ăn rồi giục Nhan Khả hát. Nhan Khả cầm micro, Lệ Nam ngồi bên cạnh khiến anh thấp thỏm không yên, anh cẩn trọng xoay người đến góc Lệ Nam không nhìn thấy được.

Khi Nhan Khả cất tiếng hát, ánh đèn trong phòng gần như ngưng trệ. Không một ai dám cười đùa hay ăn uống nhốn nháo, tất cả đều lặng đi vì giọng ca của anh. Giọng ca hút hồn nhẹ nhàng lướt qua từng góc đen tối nhất trong tâm hồn, chẳng cần cố sức mà chỉ dịu dàng chạm tới cũng đã rót đầy yêu thương vào trong đó.

Anh có khả năng thổi hồn vào một bài hát vốn bình thường trở nên rung động tới tận tâm can, làm cho người nghe không khỏi ngây ngẩn vì anh.

Bỏ micro xuống, nhận được tràng pháo tay giòn giã của mọi người, Nhan Khả thoáng chốc đỏ mặt, đó là bản tính của anh, được khen đôi ba câu, tai cũng đã đỏ lên rồi.

“Má ơi, sao nghe hát live hay dã man vậy, còn hay hơn nghe đĩa!”

“Bạn gái anh ấy nhất định siêu hạnh phúc, khỏi cần mua CD, ngày nào cũng được nghe trực tiếp.”

“Biết hát thật là sướng, tôi muốn đi học hát quá. Thầy Nhan Khả đang làm giám khảo nhỉ, thầy có nhận học trò không?”

“Hát KTV còn chưa ăn ai, định bức thầy đến phát điên hả?”

Nhan Khả vội nói: “Tôi không dạy ai cả nhưng nếu chăm chỉ luyện tập có thể tiến bộ, thật sự yêu thích thì sẽ thành công…”

“Em có thể đăng ký một chân trong lớp của thầy trước không? Học phí không thành vấn đề.”

“Em cũng muốn, em sẽ đặt tiền.” người nọ nói rồi tính viết chi phiếu ngay tại chỗ.

Đối với sự nhiệt tình hưởng ứng của mấy người bạn Lệ Nam, anh vừa mừng lại vừa lo lắng băn khoăn không biết phải lựa lời đáp lại như thế nào.

Lệ Nam đưa tay tự nhiên để trên vai Nhan Khả kéo anh ra ngoài, cứu anh thoát khỏi vòng vây ồn ào kia, cười nói: “Được rồi, mấy đứa đừng doạ anh ấy, anh ấy hiện tại rất bận, chờ sau này rồi nói.”

Nhan Khả bắt đầu cảm thấy hành động này có vẻ quá thân thiết. Anh chẳng mấy để ý đến chuyện đụng chạm tay chân. Bạn thân của Đỗ Du Dư là Chung Lý có lúc tìm anh nói chuyện phiếm, tính cách phóng khoáng, thường hay khoác vai anh, anh cũng không cảm thấy khó chịu mà còn rất vui vẻ.

Nhưng Lệ Nam thì khác, chỉ đụng một ngón tay cũng khiến anh căng thẳng hơn cái khoác vai của Chung Lý.

Nhan Khả cố tìm cơ hội vùng ra khỏi cánh tay Lệ Nam, để cho cả hai bên khỏi ngại ngùng. Nhận ra động tác của anh, Lệ Nam cũng không miễn cưỡng, rút tay về.

“Rượu được lắm, anh không uống một ly sao?”

Nhan Khả đáp: “Tôi không uống, tôi có việc phải về ngay. Mai còn bận…”

Lệ Nam tỏ vẻ đã hiểu, gật đầu mỉm cười: “Đúng là không thể quậy quá khuya được, nên sớm về nghỉ đi.”

Nhan Khả thở phào, đứng lên chào mọi người rồi ung dung ra khỏi phòng.

Phát hiện Lệ Nam còn đi phía sau mình, Nhan Khả giật nảy người: “Lệ tiên sinh… anh muốn đi đâu?”

Lệ Nam cười nhìn anh: “Đương nhiên là đưa anh về.”

Nhan Khả vội nói: “Không cần đâu, cám ơn anh. Tự tôi kêu taxi là được rồi.

“Đoạn đường này ít taxi lắm.”

“…”

“Mắt anh không tốt, tối rồi có người giúp vẫn hơn.”

Nhan Khả càng lo sợ. “Thật sự không cần đâu, tôi không muốn làm phiền anh…”

“Không phiền, tôi cũng mệt, phải về nghỉ ngơi. Chúng ta sống cùng khu nhà, anh quên rồi sao?”

“…”

“Ngay cả đi nhờ xe cũng từ chối, anh khách sáo quá.”

Trong giây phút đứng chờ Lệ Nam thanh toán ở quầy bar, Nhan Khả quả rất muốn trốn chạy, nhưng đối phương không cho anh cơ hội ấy, nhanh chóng nhét ví vào ngực rồi hướng về phía anh.

Tuy trên mặt Lệ Nam vẫn duy trì nụ cười nhưng Nhan Khả cảm thấy khắp người anh ta toả ra khí thế của thợ săn, doạ anh lông tơ dựng đứng.

Người phục vụ giúp họ lấy xe ra, còn mở cửa xe cho anh. Không lên không được, Nhan Khả đành ngồi vào, dè dặt giữ khoảng cách, trên mặt gần như hiện lên hai chữ “cảnh giác”.

Lệ Nam khởi động xe, liếc anh một cái cười: “Tôi đã làm gì có lỗi với anh à?”

“Không có…”

“Hay đã từng nói gì mạo phạm anh?”

“Cũng… không có…”

“Vậy anh có thể nói cho tôi biết vì sao lại sợ tôi như thế được không?”

“…” biết trả lời sao đây, chỉ là linh cảm bất an, hơn nữa còn bị Lệ Nam nhìn thấy cảnh mình khi làm chuyện đó. Mà “linh cảm” cùng bộ dáng phóng đãng thất thố của bản thân khó có thể lấy làm lý do biện minh cho việc anh sợ Lệ Nam.

“Nếu tôi không làm gì quá đáng mà anh làm vậy với tôi, thật sự tôi thấy hơi buồn đó.”

Nhan Khả nhất thời cảm thấy túng quẫn: “Xin lỗi anh…”

“Không có gì. Anh có thể thả lỏng người được rồi.”

“Vâng…”

Không gian bí bách cuối cùng cũng dễ chịu hơn được một chút.

“Tôi không phải Từ Diễn, sẽ không làm chuyện đó với anh trong xe.”

Nhan Khả bị bất ngờ chưa kịp chuẩn bị tinh thần máu đã xông lên mặt, mặt anh ửng hồng cả lên, anh lắp bắp: “Lệ… Lệ tiên sinh…”

Lệ Nam cười xoà: “Đùa đó.”

“Mong, mong anh…” Nhan Khả không ngẩng mặt lên được. “Đừng nhắc đến chuyện đó nữa…”

“Tôi biết là tôi không đúng. Tôi đã khiến anh bị ám ảnh.”

Đối với sự thẳng thắn bất chợt này của Lệ Nam, Nhan Khả cũng không biết là nên nói “không có gì đâu” hay cứ im lặng, lại nghe Lệ Nam nói tiếp: “Ai bảo của tôi bự như vậy chứ.”

“Lệ… Lệ tiên sinh!”

“Ha ha ha ha.”

.

.

Kỳ đãi độ chi khẩu khẩu | Chương 11

Lệ Nam trên đường vẫn giữ tâm trạng vui phơi phới, hết sức thoả mãn với ý đồ xấu xa của mình. Nhan Khả bị chọc đến lúng ta lúng túng, nhưng “sự xấu xa” của Lệ Nam còn chưa đi quá xa, anh cũng chỉ biết đỏ mặt tía tai ngồi im chẳng dám ho he động đậy.

Đến khi xuống xe, thoát khỏi không gian chật hẹp với Lệ Nam, Nhan Khả nhẹ cả người, mặt cũng không còn đỏ như trước.

Nhưng hai người dù sao cũng ở chung tầng, nên tất nhiên sẽ cùng vào thang máy. Nhan Khả chưa kịp xả hơi được một phút lại bắt đầu thấy căng thẳng, chịu đựng sự tiêu khiển của đối phương.

Lệ Nam cũng biết ý, thấy anh từ đầu đến chân toát ra vẻ đề phòng liền mỗi người đứng một góc, bảo toàn khoảng cách với anh.

“Anh không cần phải căng thẳng như thế.”

“Ừm…”

“Anh cứ mất tự nhiên vậy, làm như chúng ta có gì đó.”

Nhan Khả cuống cả lên: “Tôi, tôi không có…”

“Không có thật chứ? Anh xem, giờ tôi cách anh gần một mét, mặt anh vẫn đỏ như cà chua chín.”

“…”

“Nếu tôi tới gần chút nữa thì sao?”

Nhan Khả chẳng thể nói “Anh đừng tới đây”, trơ mắt nhìn Lệ Nam bước hai bước đến gần.

Cảm giác quá gần kề làm ngực anh như hóp lại, thang máy rộng như vậy nhưng Nhan Khả cơ hồ đem lưng dán lên vách.

“Lệ tiên sinh…”

Lệ Nam cúi xuống: “Ờ?”

“…”

Anh định bảo Lệ Nam lùi về phía sau một chút, đừng có chen chúc như vậy nhưng bị hơi thở kia phả lên mặt, trong nháy mắt anh im bặt.

Nếu mở miệng, khoảng cách giữa hai bờ môi sát thế này ngộ nhỡ bất cẩn có thể chạm vào nhau. Nhan Khả vội mím chặt miệng lại.

Lệ Nam hơi nghiêng đầu, chọn tư thế như sắp hôn đến nơi cười nói: “Chà, anh đã sợ như vậy khiến tôi nghĩ mình mà không làm gì lại thật có lỗi.”

Nhan Khả càng ngậm chặt miệng, gáy cũng chạm sát rạt vách thang máy.

“Ha ha ha ha.”

Hiển nhiên trong thang máy Lệ Nam cũng cực kỳ thư thái, đến khi thang máy dừng lại, Nhan Khả vội chạy bán sống bán chết. Anh càng ra sức trốn tránh, Lệ Nam càng khoái trá, nỗi lo sợ hoang mang cứ đeo bám anh.

Mở cửa ra, bên trong vẫn sáng đèn, Từ Diễn có ở nhà. Nhan Khả đột nhiên cảm thấy an tâm hơn nhiều. Anh ngồi xuống đối diện với ánh đèn cùng tiếng nước từ phòng tắm. Từ Diễn ở bên trong hẳn không biết anh đã về, anh tự nhiên có cảm giác thuỷ chung khó tả.

Cửa phòng tắm bật mở, Từ Diễn mặc áo choàng tắm, tóc ướt sũng bước ra, vừa thấy anh liền dùng giọng điệu oán phụ nơi khuê phòng: “Hừ! Còn biết về cơ đấy!”

Nhan Khả đáp ngay: “Tôi cùng người bạn đi KTV nên về muộn một chút…”

“KTV đẹp trai hơn tôi, hấp dẫn hơn tôi?”

“…”

“KTV có cơ ngực không?”

“…”

“KTV có…”

Đang xuôi chèo mát mái sắp đến cảnh cấm trẻ em coi thì tiếng chuông cửa vang lên, Từ Diễn vùng vằng mặc lại áo chỉnh tề rồi đi qua mở cửa.

“Thật ngại quá, muộn thế này còn quấy rầy,” vị khách ngoài cửa tươi cười. “Tôi tìm Nhan Khả.”

Trước khi Từ Diễn kịp mở miệng, Nhan Khả đã chặn ngang trước người kia. “Lệ tiên sinh, có chuyện gì à?”

“A, tôi chỉ muốn hỏi xem ban nãy anh có thấy di động của tôi không?”

“Hả?”

“Tôi về thì không thấy, cũng không nhớ là có để quên ở KTV hay chỗ nào nữa, anh có chút ấn tượng nào không?”

“A, tôi…”

“Ngại quá, vì trong đó có thông tin rất quan trọng, nếu mất đi sẽ rất phiền phức nên…”

Thấy vẻ mặt lo lắng thật sự trên mặt Lệ Nam, anh cũng biết di động của doanh nhân như một máy tính thu nhỏ có chứa một số thông tin cơ mật. Giúp người người giúp, Nhan Khả bèn bắt đầu ngẫm lại, sau đó giật mình: “A, đúng rồi! Vừa nãy anh có nhận điện thoại, liệu có để quên trên xe không?”

Lệ Nam cười: “Tốt quá, anh nhắc tôi mới nhớ, cám ơn anh.”

Lệ Nam vui mừng đi khỏi, Nhan Khả vừa xoay người lại đã thấy Từ Diễn đứng lặng đằng sau, đăm chiêu chau mày.

“Sao anh lại đi với anh ta?”

Nhan Khả lúc này mới nhận ra giúp người cũng là mang hoạ vào thân, vội giải thích: “Tôi tình cờ gặp anh ấy rồi mới đi nhờ xe trở về…”

Mày Từ Diễn càng nhíu lại: “Anh không cần nói dối tôi.”

Lòng bàn tay Nhan Khả đều đã đầy mồ hôi, bản chất Từ Diễn kiêu ngạo như thế hẳn sẽ không chịu được cái gai trong mắt.

“Đừng nghĩ tôi không biết.”

Nhan Khả nghe rõ tiếng thở sâu của bản thân. Trong chốc lát anh có cảm giác như Từ Diễn đang muốn bỏ rơi mình.

“Anh khỏi phải đi nịnh nọt anh ta.”

“A…”

“Công việc dù có quan trọng nhưng đừng gượng ép, đã ghét thì đừng có qua lại nữa, đắc tội với anh ta cũng không sao, còn có tôi ở đây.”

Nhan Khả nhìn Từ Diễn.

“Sau này đừng làm gì quá sức, có chỗ dựa vững chắc như tôi anh còn sợ gì nữa. Vả lại anh nếu để tôi ra mặt, muốn việc nào chả được. Nếu muốn nịnh anh ta thì chi bằng nịnh tôi ấy.”

Nhan Khả không chen vào được câu nào. Từ Diễn kéo tay anh: “Mau đi tắm đi. Nếu hôm nay anh chủ động ngồi trên, tôi sẽ, ừm, quảng cáo của tôi anh thích lấy cái nào cũng được.”

Nhan Khả run rẩy, nhiệt độ từ bàn tay lan toả tới sâu thẳm trái tim, tựa như dòng điện làm anh mất đi khả năng nói chuyện.

“Sao cứ nhìn tôi như thế.”

“…”

“Nè, mặt anh cứ như muốn hôn tôi ấy.”

“…”

“Thích tôi như vậy sao không về sớm một chút, đi KTV làm gì.”

Nhan Khả run run cảm thấy như mơ. Anh hiện giờ có thể ca hát, lại ở cùng với Từ Diễn. Cuộc đời này anh còn cầu gì hơn.