Warn một phát: chống chỉ định fan Nhĩ Nhã.

Mình đang kiêng cổ trang nên trước mắt chỉ đọc hiện đại. SCI thì thôi không nói làm gì, “Ác ma chi danh” mình đang ôm, tức là coi như “con”, gì thì gì cũng không nỡ chém thằng bé.

.

.

1. Tội ái An Cách Nhĩ – Ám dạ thiên
Độ dài: 72 chương

Không khí thần bí trong truyện làm mấy lần mình phải quay qua coi lại thể loại xem có chữ “huyền huyễn” không.
Tốc độ phá án của An Cách Nhĩ phải nói là nhanh như điện xẹt, có khi chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì thì bạn ấy đã phá án xong rồi. Ban đầu các vụ án được chia ra rành mạch, vụ nào ra vụ nấy, đọc quanh đi quẩn lại cũng chỉ có quá trình như này: anh thanh tra đến gọi đi phá án – dạo quanh hiện trường một lượt, phá án trong chớp mắt – đi về (mà truyện trinh thám nào chả vậy hén, nhưng ở những truyện đó thì kéo dài lê thê trong khi ở đây tính ra chắc chưa đến một chương bốn ngàn Hán tự, chỉ riêng chuyện phá án thôi nhá, không nói đến mấy sự vụ râu ria khác). Sau diễn biến hấp dẫn hơn, chuỗi vụ án xảy ra liên tiếp, vụ này chưa qua vụ khác đã tới, càng ngày càng hay. Điều mình tiếc là có không ít vụ thừa đủ tiềm năng để phát triển viết kéo dài thành quyển như SCI, nhưng tác giả lại giải quyết chóng vánh quá.

Hình tượng nhân vật không mới nhưng hai bạn lại ăn rơ nhau vô cùng, đây cũng là cp chính duy nhất mình thích trong các bộ đã đọc của Nhĩ Nhã (ờm, mà trong đây có mỗi một cp chứ mấy). 72 chương thoáng cái vèo, đọc xong lại muốn đọc nữa. Đang ngồi chờ chị hoàn phần tiếp theo đây… Highly recommend bộ này!

2. Đại mạo hiểm chi thập nhị kim la
Độ dài: 52 chương

Tình cờ đọc đâu đó có ý kiến cho rằng Lâm Viễn là cường thụ, mình suýt té ngửa. Có lẽ định nghĩa về cường thụ của mình nó khác với mọi người, đối với mình, cường thụ chân chính là ở trong đây.
Nếu là fan của thể loại phiêu lưu như “Indiana Jones”, “Bí mật ngôi mộ cổ”,… thì không nên bỏ qua bộ này, tiếc rằng mình không phải, cho nên đọc qua 52 chương mới thở phào vì nó hết rồi. Tuy nhiên, chúng ta đọc đam mỹ, mười phần thì ít ra cũng phải có năm phần là để coi các anh “động thủ động cước”, trong đây có đến năm đôi lận, thể nào chả có một (hay nhiều) đôi nào đó vừa ý các bạn.
Để giới thiệu cho các bạn fangirl ưa cảm giác mạnh, mình xin tóm gọn như sau: nhân thú (phải chăng vì là thể loại huyền huyễn nên chẳng có đôi nào là người x người?), SM, 3P (…suýt thôi, thêm vào cho nó xôm), take turns (một lần và mãi mãi).
Ưu điểm của “Đại mạo hiểm” là độc giả không phải khắc khoải chờ xem bao giờ mới *beep* rồi *beep* như những bộ khác; ở đây chúng ta có luôn, ngay và nóng!
*chuẩn bị né dép vì quảng cáo quá đà*

3. Hắc ô nha Bạch ô nha
Độ dài: 72 chương

Cặp đôi nhân vật chính là Quạ Đen và Quạ Trắng. Ừ thì Nhĩ Nhã quen viết hai anh vờn nhau theo kiểu “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”, nhưng có cần nhất thiết tới mức đi suốt 72 chương mà chỉ đi được đến chữ X thứ nhất khôngTT_TT Như này chắc hợp với những bạn thích “yêu mà không nói thành lời, chỉ thể hiện bằng những hành động dịu dàng săn sóc cho nhau”.
Cốt truyện hấp dẫn, tình tiết ly kỳ, có chút hơi hướm khoa học viễn tưởng, hiềm nỗi mình đọc lại có cảm giác oải hơn mấy bộ kia. Mình quen với dạng truyện có cao trào, có khoảng lặng, thậm chí cả những đoạn dở ẹc nhạt như nước ốc hơn là kịch tính xuyên suốt từ đầu đến cuối, đều đều, tàng tàng như thế (may được cái khúc cuối cứu vãn, tựa như đang buồn ngủ mà giật mình tỉnh giấc ấy). So với những bộ khác của Nhĩ Nhã, bộ này nghiêm túc hơn hẳn. Thường những chi tiết hài sẽ đi song song cùng mạch truyện, có khi còn lấn lướt nội dung chính, vì đây vốn là thế mạnh của chị, nhưng sang bộ này thì nó chỉ là một yếu tố bổ sung, làm mềm câu chuyện.
Với một kết thúc gợi mở, đầy hứa hẹn, xem chừng rất có khả năng Nhĩ Nhã sẽ viết thêm phần nữa, chứ dừng ở đây thì quả đáng tiếc.

4. Vũ dạ kỳ đàm
Độ dài: 177 chương

Mình là mình rất muốn gặp chị Nhĩ Nhã rồi bóp cổ chị lắc qua lắc lại: “Sao trí tưởng tượng của chị phong phú thế hả?!”

“Vũ dạ kỳ đàm” có cả một dàn giai đẹp, xuất thân từ đủ mọi ngành nghề như nghệ sĩ múa, doanh nhân, cảnh sát trưởng, chủ hiệu sách, anh nào có vẻ vô công rồi nghề nhất thì đi làm (siêu cấp) vú em, tiện đây cũng học được từ mới là bảo mẫu phụ. Công việc chung của các anh là trừ ma diệt quỷ, trừ yêu diệt quái. Bộ truyện huyền huyễn này là sự kết hợp Đông Tây kim cổ với người sói, ma cà rồng, vong hồn, oán linh, thần, ma, vân vân và vũ vũ. Giữa các anh lại có một hội ngầm những con người có khiếu hài hước thấp, chuyên nói những “câu đùa nhạt”, ban đầu hội viên có hai người thôi, sau cố định ở con số ba và thêm vài thành viên tự do nữa. Ai~ nhạt mà sao mình lại cười được, lẽ mình cũng nhạt nhẽo đến thế;_;
Hậu phương vững chắc cho dàn giai đẹp ấy là một hủ nữ, con người với tính thần fangirl mọi lúc, mọi nơi, mọi đối tượng, con người đã tiếc hùi hụi khi không ở nhà chứng kiến em trai mình bị “ăn” để rồi sau đó lại hí hửng vì đã bố trí camera 360 độ quay lại cảnh đó (trong nhà chỉ chắc mỗi toilet là không bố trí gì). Đời fangirl cũng chỉ có mong ước bình dị là được như chị sau này thôi.
Tất cả các nhân vật đều được tác giả xây dựng khá đều tay, ai cũng có nét riêng, thậm chí nếu cảm thấy ngấy vì nhung nhúc các anh mỹ nam (có ai như thế không?) thì cũng đừng lo, nhà này còn có các em tiểu thú vô cùng dễ thương~  Chứng kiến bé bạch long bị hủ hoá, bị lưu manh hoá là niềm vui của mình đó.

Hức, chả có chỗ nào để chê cả *cắn khăn*

Kết lại bằng cái hình Nhĩ Nhã vẽ Lam Minh trong lúc chờ khám tai.

.

.

.

“Một nụ cười đeo đẳng suốt trăm năm, để lại phía sau là trăm ngàn năm cô tịch cùng hoài niệm.”

-Hết rồi-