Tác giả: Lam Lâm
Biên dịch: Quick Translator

Kỳ đãi độ chi khẩu khẩu | Chương 12

Từ Diễn nói thêm: “Ở KTV có gì tôi đều có, tôi còn có những thứ ở KTV không có!”

Nhan Khả lén ngó trộm mặt Từ Diễn. Cậu tỏ ra vô cùng tự kỷ nhưng là tự kỷ có cơ sở hẳn hoi.

Đẹp trai như vậy, toả sáng như vậy, ai cũng phải công nhận, chẳng cần phải thổi phồng thì bản thân Từ Diễn vốn dĩ đã “hữu xạ tự nhiên hương” rồi. Cả cái cách lải nhải sặc mùi ghen tị của cậu cũng làm Nhan Khả thấy quá đỗi đáng yêu mà mềm lòng. Ánh mắt anh dán chặt lên người thanh niên trước mặt.

Bị anh nhìn như vậy, Từ Diễn cũng hơi nheo mắt lại: “Nè, anh đang đắm đuối nhìn tôi đó hả?”

“…”

“Có phải bây giờ tôi quyến rũ tới mức làm chân anh nhũn cả ra đúng không?”

Nhan Khả thoáng cái phát ngượng, bị hỏi thẳng thế này quả khó trả lời, qua một hồi, anh mới thật thà gật gật. Anh thực sự nghĩ Từ Diễn quyến rũ, không phải về cơ thể, dù quần áo chỉnh tề anh vẫn thấy vậy. Tuy không nói ra mấy lời buồn nôn này nhưng Nhan Khả vẫn cảm thấy thẹn thùng. Song, cái gì đáng ca ngợi anh đều khen thực lòng.

Không ngờ anh lại trả lời thành thật như thế, vài giây sau, Từ Diễn bất thình lình đẩy anh lên tường.

Nhan Khả gặp bất ngờ không kịp đề phòng, khi môi chạm môi, anh mới giật bắn mình, chưa hoàn hồn thì quần đã bị cởi ra, quần lót cũng bị xé toang, áo kéo lên đến tận ngực. Anh muốn đưa tay ngăn cản nhưng che được trước không che được sau, dần dần cũng chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt để mặc Từ Diễn tiến vào.

Cậu trai gấp gáp chẳng có thời gian nói những lời yêu thương nồng nàn, thậm chí áo cũng chưa cởi chỉ mở rộng rồi chen vào giữa hai chân anh.

Nhan Khả không còn sức chống cự, mặc cho Từ Diễn muốn làm gì thì làm, trừ những lúc cơ thể cọ xát vào nhau mà kêu la mấy tiếng ra cũng đành nhắm mắt tiếp nhận sự xâm nhập kia.

Mùi hương của sữa tắm hoà cùng mùi cơ thể của Từ Diễn xộc vào xoang mũi, mặt anh nóng hầm hập, tim đập loạn nhịp. Trong cơn đau nhói khi bị đi vào mơ hồ còn có ngọt ngào cùng thanh khiết. Từ Diễn chầm chậm tăng lực trừu sáp, anh ngửa mặt ra sau thở dốc, bản thân như sắp đến cực hạn. Xúc cảm ngượng nghịu cuốn theo sự kích động, chỉ riêng việc Từ Diễn ra vào hưởng thụ thân thể của mình thôi cũng đã khiến anh bủn rủn cả chân tay. Sau trận hoan ái này, anh lại bị ôm đến sô pha, ngồi trên đùi Từ Diễn. Tiếng rên rỉ khi động tình càng ngày càng gấp gáp, anh còn đạt tới cao trào trước Từ Diễn. Thấy vậy, Từ Diễn rất cao hứng, cậu xoay người đặt anh xuống dưới thân, cả cái sô pha như bị lật nhào.

Nhan Khả thở hồng hộc ôm đầu Từ Diễn, anh không còn hơi sức đâu kìm nén thanh âm của mình nữa. Cùng Từ Diễn làm chuyện này, ngoài khoái cảm đeo đẳng tại nơi hai người tiếp xúc, đáy lòng anh cũng ngập tràn ấm áp.

Đôi khi anh có cảm giác nỗ lực hiện tại của bản thân so với nguyện vọng nhiều năm trước đây đã chệch đi không ít. Chuyện vẫn đi theo con đường âm nhạc của mình thì không nói, anh còn muốn mình có thể trở nên mạnh mẽ hơn, đến mức Từ Diễn sẽ mãi mãi nhìn mình như lúc này đây.

Nếu anh không có quá khứ tối tăm thì tốt rồi, nếu anh không hỏng một bên mắt thì tốt rồi. Ôm chặt đầu Từ Diễn, trong tim bỗng thoáng nhói đau.

Cuối cùng Từ Diễn cũng đi ra, như con mèo được thoả mãn, cậu ở trong lồng ngực Nhan Khả hết cọ cọ lại liếm liếm: “Có muốn uống rượu không?”

“Ừm…”

“Ngày mai tôi không có việc, chúng ta từ từ thưởng thức.”

Nhan Khả “A” một tiếng vội đứng dậy: “Mai tôi còn bận.”

Từ Diễn thiếu chút nữa lật đổ cái bàn, tức tối hờn dỗi dùng cái khăn sát sát giữa hai chân loạn cả lên, phẫn nộ quát: “Việc gì! Anh chỉ cần hát thôi, mấy cái công việc vớ vẩn kia vứt ngay đi, tôi có thiếu tiền cho anh dùng đâu! Tức chết đi!”

Cậu nhóc phụng phịu trong mắt Nhan Khả lại càng thêm dễ thương, thực ra anh cũng đâu nỡ để Từ Diễn bất mãn, liền dỗ dành: “Không thì vậy đi… Để tôi giúp cậu.”

Rồi anh chủ động quỳ xuống giữa chân Từ Diễn, không chút do dự cúi xuống ngậm lấy thứ kia.

Nhan Khả tự biết kỹ thuật của mình không tốt, ít nhất là chưa điêu luyện nhưng vẫn có thể đem lại khoái cảm cho Từ Diễn. Vừa dùng lưỡi để âu yếm, anh vừa ngước lên quan sát phản ứng của Từ Diễn, thấy cậu hình như còn giận dữ hơn.

“Đáng giận, anh như thế chỉ đổ thêm dầu vào lửa thôi!”

Chẳng đợi Nhan Khả lên tiếng, Từ Diễn đứng bật dậy, ôm xốc ngang người anh: “Có tôi rồi anh còn cần công việc gì nữa? Quẳng quách mớ công việc đó đi!”

Không những tích luỹ tinh lực tràn đầy đủ để bọn họ dục hoả thiêu đốt trên giường với nhiều tư thế khác nhau, Từ Diễn còn giữ trong lòng cả đống chuyện muốn nói. Sau khi hoan ái, Nhan Khả mệt đến mí mắt nặng trĩu, chẳng mấy chốc sẽ chìm vào giấc ngủ, Từ Diễn lại ôm anh lay lay: “Đừng có ngủ, để mai ngủ bù, nói chuyện với tôi đi. Mỗi lần làm xong là anh lại lăn ra ngủ, tôi có cảm giác mình chẳng khác nào trai bao…”

Vì cả hai ban ngày quá bận nên thời gian tâm sự không nhiều, cứ rảnh được chút là hoan lạc. Nghĩ vậy, Nhan Khả thấy áy náy bèn gắng mở mắt, miễn cưỡng tiếp chuyện Từ Diễn. Đến tận hừng đông, Nhan Khả mới được ngủ yên. Nhưng giấc ngủ mỏi mệt chẳng kéo dài quá lâu, đồng hồ sinh học của anh lại trỗi dậy. Dù Từ Diễn đã giúp anh xin huỷ việc, thay anh lo liệu sau đó nhưng anh vẫn cảm thấy không nên tuỳ tiện bỏ việc. Anh quý trọng mỗi một cơ hội khả dĩ, cầu còn không được, vì cớ gì lại phải bỏ?

Ráng không làm ồn đến Từ Diễn, Nhan Khả một mình rời giường tắm táp, thay quần áo rồi ôm cái đầu quay cuồng ra khỏi cửa.

___________

Đến trường quay suýt nữa thì muộn, Nhan Khả chỉ kịp để nhân viên trang điểm qua loa, phấn trang điểm dính ở tóc mai còn chưa được quét hết, anh đã vội đi thu hình.

Quá trình thu tương đối thuận lợi. Nhan Khả đã chuẩn bị từ trước nên dù buồn ngủ cũng không ảnh hưởng đến sự chuyên nghiệp dày công rèn luyện của anh. Dựa trên kịch bản, mỗi lần đến phiên mình bình luận, anh đều nghiêm túc giải thích rõ ràng từng phần một, không để xảy ra chút sơ sót nào.

Anh vốn kiệm lời, ốm hay khoẻ đều trầm tĩnh như vậy. Lúc chưa tới lượt mình nói, anh cứ lẳng lặng ngồi cười, thoạt nhìn ai biết được anh mệt mỏi đến nhường nào.

Hết sức tập trung tinh thần, anh cố gắng để không ai nhận ra mình đang có vấn đề về sức khoẻ, đảm bảo lần quay này trót lọt.

Buổi ghi hình chấm dứt, mọi người kết thúc công việc trong tâm trạng phấn khởi. Nhan Khả vẫn ngồi yên tại chỗ, anh thấy đói bụng. Vì quá vội nên anh bỏ qua luôn bữa sáng, đến tận bây giờ anh vẫn chưa uống được một ngụm nước. Vốn chẳng phải người yếu ớt, anh không quá câu nệ chuyện vặt kia, hiện giờ thì tới sức để đứng lên cũng cạn kiệt, anh chỉ nghĩ do bản thân quá mệt, bèn ngồi nghỉ một lúc.

May mà đơn vị sản xuất có đưa cơm đến, vậy là có thứ để bỏ bụng. Nhan Khả nghỉ ngơi xong đã hết chóng mặt liền đứng dậy đi ra bên ngoài chuẩn bị lấy phần cơm của mình.

Nhưng khi tới nơi, mặt bàn trống trơn.

Nhan Khả không khỏi sửng sốt, cơm đều ấn định theo đầu người, đôi khi còn dư ra một hai phần chứ làm gì có chuyện thiếu thế này.

Nghĩ ngợi vẩn vơ, anh gọi nhân viên phụ trách đến hỏi. Ôm bụng đói meo đợi thêm mười phút nữa vẫn chưa thấy cơm đâu, chỉ thấy người sản xuất nhéo tai một cậu nhóc ú na ú nần đến.

“Thật có lỗi, thầy Nhan. Đây là trợ lý mới tới còn chưa hiểu chuyện, ham ăn tục uống, tưởng hộp cơm kia còn thừa, chưa hỏi một tiếng đã chén sạch!”

Cậu nhóc kia trông lóng ngóng, ục ịch lại có vẻ chất phác, sắc mặt hoảng sợ, tai như bị kéo đứt đến nơi, luôn miệng nói xin lỗi anh. Nhan Khả nhớ tới hồi mình làm trợ lý cũng có bộ dáng sợ hãi như này sau khi vô tình phạm phải lỗi gì đó, anh an ủi cậu ta: “Không sao, có một hộp cơm thôi, cứ ăn đi…”

Nếu giờ kêu thêm một hộp nữa, người ta sẽ chẳng mang đến, Nhan Khả cũng không có thời gian chờ, sắp tới anh còn phải diễn tập, lịch đã xếp kín.

Kỳ thật với địa vị hiện tại cùng với sự tôn trọng của người ta dành cho mình, anh có thể ngẫu nhiên ra vẻ ngôi sao bỏ buổi diễn tập cũng sẽ chẳng có ai xét nét. Sau đấy dù phải lên sân khấu luôn anh vẫn có thể hoàn thành xuất sắc. Nhưng anh là người luôn giữ nguyên tắc, bảo anh nhảy cóc giai đoạn khác nào làm khó anh.

Khi đứng trên sân khấu, Nhan Khả đã có cảm giác chân rã rời, cơ thể lảo đảo. Những tưởng chuyện này chỉ diễn ra trong vài phút, vì đã quen với từng vị trí trên sân khấu, chỉ tập một lần nữa là kết thúc nên anh cố gắng chịu đựng.

Phong thái của Nhan Khả trong mắt mọi người có vẻ hơi trầm lặng, do muốn đa dạng hoá hình ảnh của anh, lúc biểu diễn, ban tổ chức đã sắp xếp chút hiệu quả mới lạ, bắt anh chống đỡ cả buổi. Ánh nắng rọi thẳng vào sân khấu ngoài trời, Nhan Khả nhẫn nhịn ráng nhớ các bước của mình, lúc nào lên để tăng hiệu quả cho sân khấu, xoay người ở vị trí nào.

Đơn vị tài trợ là công ty của Lệ Nam, Lệ Nam hôm nay cũng đích thân đến, ngồi dưới khán đài xem mấy nghệ sĩ tập luyện.

Nhan Khả liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy Lệ Nam nhưng không muốn cũng không dám nhìn anh ta, như vậy khi hát anh sẽ gượng gạo, quên mất phải bước làm sao.

Mặt mày xây xẩm, đứng dưới ánh nắng chói chang, còn phải né tránh đôi mắt của Lệ Nam. Khi anh ra tới mép sân khấu, rõ ràng tính không sai số bước chân nhưng trong nháy mắt, anh đột nhiên ý thức được mình đang đạp lên một khoảng không.

Nhan Khả không kịp nghe thấy tiếng kêu sợ hãi cũng chưa kịp hoảng hốt, đã lao từ trên sân khấu xuống.

.

.

Kỳ đãi độ chi khẩu khẩu | Chương 13

Khi Nhan Khả tỉnh lại, đầu óc vẫn còn mơ hồ, rồi sau đó cơn đau mới từ từ ập đến. Đập vào mắt anh là khuôn mặt nhẹ nhàng thở phào của nhân viên phụ trách. “Thầy Nhan, thầy tỉnh rồi sao? May quá, làm chúng tôi sợ chết khiếp.”

Khi anh ngã đã dùng tay chống xuống, hậu quả là một cánh tay bị gãy, đầu trầy xước sơ sơ, còn đâu cũng không có gì đáng ngại. Ngoài việc tay có thêm một lớp thạch cao ra, những nơi khác của anh đều lành lặn. Nhan Khả vừa thấy may lại vừa thấy ngượng. Tại anh mà đồng nghiệp bị doạ một trận, tiến độ công việc trễ nải. Anh liên tục xin lỗi từng người một, ai cũng hiểu và thông cảm cho anh, thái độ mọi người hết sức ôn hoà.

“Nếu anh không lên sân khấu được, chúng tôi có thể điều chỉnh tiết mục, anh đừng lo.”

“A, thế không sao chứ?”

Một người cười: “Đương nhiên, chúng tôi đều đã có thâm niên, việc này dễ xử lý thôi. Khó nhất là bên phía Lệ tiên sinh, mà lần này anh ấy hoàn toàn không phản đối.”

Nhan Khả ngạc nhiên: “Thật à?”

“Anh cũng đâu biết ban nãy anh ngã xuống, anh ấy lo lắng thế nào đâu, chính anh ấy là người đã ôm anh lên xe còn chạy đến mức suýt nữa bị cảnh sát đuổi cơ đấy.”

Nhan Khả xấu hổ, anh cũng biết mọi người kể lại thể nào cũng thêm mắm dặm muối nhưng vẫn thấy băn khoăn.

“Đúng rồi, viện phí…” anh không rõ đây có được tính là tai nạn lao động không.

“À, còn có phí bồi thường nữa, Lệ tiên sinh đã bảo sẽ giúp anh lo liệu, nhất định sẽ thoả đáng. Anh cứ yên tâm.”

“Cám… cám ơn…”

“Không có việc gì là tốt rồi. Anh đừng có gắng gượng quá, thấy khó ở thì vẫn nên nghỉ ngơi.”

Nhan Khả rối rít nói cảm ơn. Đối với anh, công việc không bị trì hoãn còn đáng mừng hơn việc không bị ngã gãy cổ. Nhưng trải qua chuyện này anh đã xác định rõ một điều – không thể cứ tiếp tục như vậy mãi. Thời gian của anh, sức lực của anh cũng chỉ có ngần này. Một mặt không nỡ làm Từ Diễn buồn, nhưng mặt khác lại tham công tiếc việc. Tình cảm của anh dành cho Từ Diễn là thật sự, trách nhiệm với công việc cũng là thật sự, mà người ta làm gì có đủ sức cho tất cả những cái thật sự ấy. Nếu tiếp diễn e rằng anh sẽ lao lực tới ngã khuỵu mất.

Nhân viên vừa ra khỏi, cửa lại bị đẩy, người đàn ông dáng dấp cao to mang cái hộp tiến vào, trên mặt vẫn là nụ cười như có như không thường trực. Ở cùng một không gian với anh ta, Nhan Khả tức thì cảm thấy bối rối, giống như con mèo lông toàn thân dựng đứng, anh cúi đầu nhìn chằm chằm tay của mình.

Lệ Nam ngồi bên giường hỏi: “Sao lại ra nông nỗi này, anh yếu đến thế sao?”

“Không, không có, chỉ là nghỉ ngơi chưa đủ.”

“Hôm qua đưa anh về cũng có muộn lắm đâu, vẫn ngủ không đủ?”

Nhan Khả mắc cỡ lắc đầu.

Lệ Nam cười: “Chẳng lẽ tối qua Từ Diễn quá tay?”

Trong chớp mắt Nhan Khả mặt đỏ bừng, anh ấn miếng băng trên đầu mình rồi quay đi không đáp.

 Lệ Nam nhìn chòng chọc cái cổ ửng đỏ của anh.

“Từ Diễn thật chẳng biết quan tâm ai cả. Nhóc con đúng là không hiểu chuyện.”

Nghe thấy anh ta nói xấu Từ Diễn, Nhan Khả bèn biện hộ thay cậu: “Là do tôi tự nguyện.”

Nụ cười của Lệ Nam trở nên thâm sâu: “Thật sao?”

Nhìn biểu cảm trên mặt anh ta, Nhan Khả mới hiểu chuyện mình che giấu đã bị lộ, ngay lập tức anh lúng túng xấu hổ.

Quả nhiên Lệ Nam mỉm cười: “Nhìn không ra anh lại nhiệt tình như vậy.”

Bị giễu cợt, mặt Nhan Khả đã đỏ lại càng đỏ hơn.

“Đúng rồi,” Lệ Nam mở cái hộp trên bàn ra, giọng điệu trở nên nghiêm chỉnh đáng tin: “Tôi đoán anh đói bụng nên đã nhờ người mua mấy thứ. Tỉnh rồi thì ăn chút gì đi.”

Hộp cơm này không phải loại hộp giấy thông thường mà là loại dung lượng cỡ cái ấm đun nước, kèm theo cả bát với thìa. Lúc mở ra Nhan Khả không khỏi xao động. Canh cá bắt mắt kia thật sự là thứ khó cưỡng lại nhất trên thế giới lúc này, đại não chưa phản ứng dạ dày đã sôi lên. Nhan Khả còn đang phân vân thìa canh đã được đưa đến trước mặt.

“Nếm thử chút xem.”

“…”

“Cá tươi rất bổ dưỡng.”

“Nhan Khả!”

Vừa nghe thấy tiếng kêu kia, Nhan Khả ngẩng phắt đầu lên, nghiêng bên mắt nhìn rõ hơn qua cửa.

Từ Diễn ngay cả mũ với kính râm cũng không mang, chỉ mặc mỗi cái áo phông cùng quần jeans đẩy cửa xông vào. Bên ngoài, nhóm y tá đang lấp ló đầu đầy hưng phấn nhăm nhe muốn tiến vào xin chữ ký và chụp ảnh chung với thần tượng.

Nhác thấy Lệ Nam, Từ Diễn ban đầu kinh ngạc rồi chau mày.

Lệ Nam khá biết điều, không đợi cậu mở miệng đã hạ đặt thìa xuống, đứng dậy cười nói với Nhan Khả: “Tôi đi trước đây, nghỉ ngơi cho tốt, đừng quá sức, có gì thì cứ tìm tôi.”

Đợi anh ta đi ra ngoài, đóng cửa lại, Từ Diễn liền lầu bầu: “Sao lại đụng mặt anh ta chứ.” đoạn cúi đầu nhìn Nhan Khả, mặt càng cau có. “Anh không sao chứ? Gãy tay? Những chỗ khác thì sao? Có nghiêm trọng lắm không?”

“Không có việc gì đâu, chỉ là gãy xương thôi.”

Chỉ là gãy xương thôi ấy hả!”

Nhan Khả ngắm bộ dáng gắt gỏng đáng yêu của Từ Diễn, đáp: “Cũng không sao, chẳng đau lắm đâu.”

Tâm trạng Từ Diễn không tốt, cậu nôn nóng hỏi: “Sao bị ngã thế? Ai dựng sân khấu vậy?”

“Do tôi hoa mắt nên chóng mặt…”

Từ Diễn kinh hãi ôm mặt anh: “Có chuyện gì thế, mắt không nhìn rõ sao? Có muốn đến bác sĩ kiểm tra sơ qua không?”

Nhan Khả dùng tay không bị thương đưa lên sờ tóc Từ Diễn, cười: “Không phải, chỉ là tôi hơi mệt và đói nên mới bị choáng váng. Nghỉ ngơi xong sẽ ổn thôi.”

“Chưa ăn cơm à, để tôi đi mua…”

Nhan Khả vội ngăn: “Không cần đâu.”

Từ Diễn lộ diện giữa ban ngày ban mặt thế này, bên ngoài đã có cả đám người xúm xít lại, quả là gây mất trật tự nơi công cộng.

“Hơn nữa cậu xem có cả canh cá.”

Từ Diễn hết nhìn cái hộp cách nhiệt kia lại sang nhìn anh. Nhan Khả có ảo giác như thấy cậu rũ tai xuống.

“Là do người vừa rồi mua?”

“Ừm…”

Từ Diễn cả giận: “Đúng là âm hồn không tan.”

Nhan Khả vội giải thích: “Không thể nói vậy được, Lệ tiên sinh có ý tốt. Anh ấy đã đưa tôi đến bệnh viện.”

Đưa anh vào bệnh viện, mua cơm cho anh, dù thế nào cũng không thể nói khó nghe được.

“Hay lắm, anh ta đưa anh đến đây, mua đồ ăn cho anh. Anh ta làm hết việc tôi cần làm rồi, tôi còn làm gì được nữa chứ?”

Hình ảnh Từ Diễn nhặng xị dưới ánh nhìn của anh lại thêm phần đáng yêu. Nhan Khả xoa đầu cậu như xoa đầu một chú cún to xác đang bực bội.

Đột ngột, Từ Diễn loé lên suy nghĩ: “Hừ, có chuyện anh ta nhất định không làm được.”

Nhan Khả đang định mở miệng hỏi thì đã thấy khuôn mặt đối phương phóng đại trước mặt, trong chớp nhoáng bị hôn một cái.

“…”

“Cách chữa thương của tôi có hơn canh cá không?”

Nhan Khả đành phải đáp: “Hơn.”

Từ Diễn hôn anh, thì thầm: “Anh cười đẹp lắm.”

Anh vô thức mỉm cười. Trước giờ anh chưa từng không khống chế được tình cảm như thế này. Hạnh phúc hiện tại, là lý do anh không dám để Từ Diễn hay chuyện năm xưa.