Tác giả: Lam Lâm
Biên dịch: Quick Translator

Kỳ đãi độ chi khẩu khẩu | Chương 14 – 15

Trong hạnh phúc vô bờ bến lại bất hạnh tồn tại một cánh tay chịu bó bột ngót một tháng. Biết tin, Nhan Khả sửng sốt: “Không… không thể tháo sớm hơn một chút à?”

Anh còn tưởng chỉ là vết thương nhỏ sẽ chóng khỏi.

“Phải đợi đến khi liền xương, ít nhất cũng cần bốn tuần.”

Nhan Khả vội hỏi: “Bác sĩ, tôi phải đi làm, một tháng e không kịp, liệu có cách nào tháo bột sớm hơn không?”

“Không được, nhất định phải chờ xương phát triển mới…”

Nhan Khả lo lắng: “Xin bác sĩ cố gắng, tôi thật sự không thể huỷ hết công việc trong một tháng này được.”

Vị bác sĩ trẻ tuổi chần chừ: “Chuyện này nếu mà cứ cố gượng ép thì…”

Từ Diễn đẩy cửa tiếng vào, vừa nghe qua liền thẳng thừng: “Tuyệt đối không được, một tháng là một tháng, kể cả sớm hơn một ngày cũng không được.”

Bác sĩ kiểm tra xong, cáo từ rồi đóng cửa lại. Từ Diễn đối diện với vẻ mặt lo âu của người kia liền dịu dàng hôn lên chóp mũi man mát của anh. “Một tháng thôi mà, trôi qua cái vèo, anh cứ nghỉ xả hơi đi. Tôi muốn kiếm cớ xin nghỉ mà còn chả được.”

Nhan Khả phiền muộn. “Tôi đâu muốn nghỉ.”

Nghệ sĩ như anh sợ nhất chính là nghỉ dài không lương.

“Lịch làm việc cả tháng của tôi đều đã kín, nên…”

Từ Diễn lơ đễnh: “Bỏ hết là được. Anh khỏi phải lo, cứ giao cho tôi, để tôi xin huỷ cho.”

“Nhưng đều đã nhận lời với người ta giờ mà bỏ giữa chừng thật sự không phải…”

Từ Diễn thuận miệng: “Tôi muốn anh nghỉ ngơi, xem ai còn dám mời anh?”

Nhan Khả vẫn không thấy yên lòng, anh cầm tay Từ Diễn thở dài. Anh hiểu đây là cách Từ Diễn săn sóc mình. Nhưng mà một tháng nằm không, ruột gan anh sẽ nóng như lửa đốt. Anh phải cố gắng biết bao mới được như ngày nay, chỉ là Từ Diễn không hiểu. Khi xuất viện về nhà, đứng giữa căn phòng, Nhan Khả chợt nhận ra mình chỉ có thể sử dụng một bên tay, tính ra còn vô dụng hơn trước đây, tâm trạng càng u ám.

Từ Diễn buông các thứ xuống xong, từ đằng sau ôm eo anh: “Sao phải buồn bã như vậy?”

“Ai, cậu xem tôi này, ngay cả trà cũng chẳng pha nổi nữa…”

Từ Diễn nói: “Việc nhỏ ấy cũng khiến anh thở dài sao? Để tôi pha là được rồi.”

Nhan Khả giật mình nhìn Từ Diễn. Người này nói mạnh miệng thế chứ từ khi làm trợ lý cho Từ Diễn tới giờ, anh còn chưa từng nhìn thấy cậu đun nước chứ đừng nói đến pha trà. Từ Diễn quả thật vào bếp cầm ấm đi đun nước, phải ấn cái nút nào cũng làm cho cậu cân nhắc đến ba mươi giây. Sau đó lại như không có việc gì mà đi đun nước sôi, quơ đại trà túi lọc trong hộp ra để pha.

“Uống đi, trà đó.”

Nhan Khả đang nghi ngờ mình là người đầu tiên trên thế giới này được uống trà do đại thiếu gia kia pha. Nhưng chuyện Từ Diễn pha trà vẫn chưa khiến anh hoảng sợ bằng việc sau đấy Từ Diễn lại hỏi: “Tối anh ăn gì để tôi làm.”

“…” Nhan Khả ngó Từ Diễn một lúc lâu, rụt rè: “Cậu có thể nấu được món nào?”

Từ Diễn sau ba mươi giây mới khụ một tiếng: “Tôi sẽ đi hỏi xem có món gì.”

Thản nhiên đi vào nhà bếp, Nhan Khả nghe thấy có tiếng người nói chuyện điện thoại trong đó, đang đoán già đoán non thì Từ Diễn trở về, ra vẻ đã chuẩn bị đâu vào đấy: “Tôi sẽ hầm canh bồ câu sữa cho anh.”

“Hả…” với bản lĩnh của Từ Diễn sợ rằng cậu ta sẽ hầm cạn đến chẳng còn giọt nước nào mất.

“Anh chờ chút, để tôi nhờ người đại diện đi mua bồ câu. Lát sẽ đưa tới.”

“…”

Nguyên liệu được đưa đến rất nhanh, bồ câu đã được xử lý xong xuôi, đỡ mất nhiều công đoạn phiền phức, còn cả đương quy, sâm miếng các thứ. Nhan Khả tự hỏi liệu Từ Diễn có biết từng thứ một dùng ra sao không, bèn thắc mắc: “Cậu hầm thật?”

Từ Diễn vênh mặt: “Có gì khó chứ?”

“Hay để tôi đứng cạnh giúp đi, cậu chỉ cần thả vào là được…”

“Không cần đâu, chỉ là hầm thôi mà,” Từ Diễn hất hàm. “Tôi đến ba trăm vạn đĩa còn bán hết veo, chả nhẽ lại không hầm nổi một nồi canh?”

Từ Diễn tràn đầy tự tin lấy tư thái đầu bếp hạng nhất hùng hổ đi vào bếp, đoạn không quên đóng cửa lại. Nhan Khả ngồi ngoài thấp thỏm xem TV. Thỉnh thoảng lại nghe thấy bên trong truyến đến tiếng động kỳ quái, hỏi “Chuyện gì thế?” thì lại được trả lời rằng: “Không sao… Anh mở TV lớn hơn nữa đi!”

Buổi tối Nhan Khả thật sự được uống canh bồ câu hầm với nhân sâm và đương quy. Canh và thịt vị không tệ, ngửi không thấy có gì khả nghi. Chậm rãi uống một ngụm, ngoài hơi mặn một chút ra cũng đâu đến nỗi, Từ Diễn còn cho thêm rượu Thiệu Hưng vào.

Nhan Khả dù mù cũng nhìn ra trước đó Từ Diễn căn bản không biết thịt chim bồ câu tròn méo ra sao, cũng chưa từng động qua nồi niêu xoong chảo, nhưng vật lộn một hồi cuối cùng cũng đem được một bát canh nghiêm chỉnh đi ra, Từ Diễn đúng là sáng dạ.

Từ Diễn quan sát anh, ánh mắt như chú cún nhỏ: “Sao thế?”

Nhan Khả gật lia lịa: “Ngon lắm.”

“So với canh cá?”

Nhan Khả bật cười: “Ngon hơn nhiều.”

Từ Diễn im lặng, nhướn nhướn mày, Nhan Khả biết cậu đang sướng rơn người.

“Anh nhìn tôi nè, nghệ sĩ có thu nhập cao nhất của năm, lại biết hầm canh bồ câu, anh còn buồn gì nữa.”

___________

Nhan Khả cười nhìn vẻ mặt tự mãn không chút che giấu của Từ Diễn.

Anh cảm thấy thật kỳ diệu. Mất một bên mắt nhưng sau đó vẫn có thể ở bên Từ Diễn, ngã gãy tay lại được thấy Từ Diễn hầm canh. Giống như bây giờ dù có xui xẻo đến đâu cũng sẽ có may mắn bù lại. Anh hết sức thoả mãn với thứ vận may này.

Ăn cơm xong, Nhan Khả bỗng phát hiện thêm một bất tiện, đó là anh không thể tự đi toilet, một tay cởi quần đã đủ chật vật rồi, việc còn lại quả thực khó khăn. Mà anh càng xấu hổ hơn khi đang trong trạng thái quần xộc xệch thì Từ Diễn điềm nhiên đẩy cửa đi vào: “Đã biết giờ thiếu tôi là không xong chưa?”

Được Từ Diễn giúp, tự dưng có thêm hai tay, dĩ nhiên quá đủ.

Nhan Khả chưa từng trải qua “sự giúp đỡ” như thế này, vịn vào Từ Diễn, anh đỏ mặt tía tai, toàn thân cứng ngắc đứng ngây ra, trong lòng cuống cả lên.

Hai người một trước một sau giằng co lúc lâu, Nhan Khả xấu hổ tột độ, đột nhiên chưa kịp phòng bị lại nghe thấy Từ Diễn huýt một giai điệu quen thuộc mà tuổi thơ ai cũng từng nghe qua. Nhan Khả đang khốn đốn liền bật cười, cuối cùng nhịn không được chật vật giải quyết cho xong. Việc lớn đã thành, Từ Diễn rất tự hào, càng đắc ý thừa thắng xông lên: “Để tôi giúp anh tắm.”

“A… không hay lắm.”

“Anh tự tắm được sao?”

“…”

Tuy không thể tự mình làm nhưng ở trước mặt Từ Diễn trần trụi thay đồ anh còn thấy ngài ngại nữa là, giờ mà tắm nữa thì anh chịu sao nổi đây.

“Có phải chưa từng thấy đâu, anh còn thẹn gì.”

“Nhưng…”

Từ Diễn hôn phớt qua môi anh, dùng ngữ điệu vừa như làm nũng lại vừa như vỗ về: “Đi nào đi nào.”

Nhan Khả đỏ mặt ngại ngùng nhưng thấy Từ Diễn hưng phấn như vậy anh lại chẳng nỡ làm cậu phật ý. Buộc chặt cánh tay bó bột trong túi nilon cho khỏi dính nước, Nhan Khả không nhúc nhích mặc Từ Diễn cởi đồ, lau người, giội nước cho. Nói trắng ra là để cậu làm gì tuỳ thích.

Cảm giác có bàn tay ở trên người sờ mó thật làm người ta khó lòng trấn định, mà Từ Diễn cũng không tính để yên cho anh, cậu vô cùng chu đáo chà xát cẩn thận vùng ngực, phần eo và cả hạ thân của anh.

Nhan Khả run rẩy nhẫn nại không dám nhìn, mặc cho ngón tay ai đó dao động giữa hai chân. Giống như ve vãn lại như không làm anh chẳng biết phản ứng ra sao. Từ Diễn tất nhiên cũng bị ướt, áo sơ mi trở nên trong mờ dính chặt vào làn da, Nhan Khả hé mắt có thể nhìn rõ từng đường cong hoàn mỹ của cậu. Anh không chắc bản thân có dục vọng đối với thân thể của người cùng giới hay không, nhưng rõ ràng đứng trước một vẻ đẹp lôi cuốn, nhiệt độ cơ thể bất cứ ai cũng phải tăng vọt. Trong tâm tưởng của anh, Từ Diễn lúc nào cũng quyến rũ chết người, vì thế nên tim càng loạn nhịp. Cuối cùng Từ Diễn tắt nước, hình như đã chà rửa xong. Nhan Khả thở phào nhẹ nhõm, không có chuyện gì xảy ra cả. Với tính cách dễ ngượng ngùng của anh, tránh đi được chừng nào hay chừng ấy. Nhưng lại mơ hồ có suy nghĩ: “A, chẳng lẽ vậy là xong sao?”

Từ Diễn nói: “Thế nào, tôi làm không tệ chứ?”

“Cám ơn cậu.”

“Phải trả thù lao đó.”

“A?”

Môi bị hôn một cái, hiểu ra “thù lao” là ám chỉ điều gì, Nhan Khả trong nháy mắt máu nóng dồn lên đỉnh đầu, không những thế khi bị ép buộc, hai chân lại như nhũn ra, nhưng lời cự tuyệt chẳng thể thốt lên.

“Không muốn thì cứ nói.”

“…”

“Anh như này là rất muốn đúng không?”

Từ Diễn xấu xa, chỗ đó còn chưa lên đã đặt giữa hai chân anh, còn bồi thêm một câu: “Muốn thật chứ? Tôi sẽ tàn nhẫn lắm đó, anh còn xin tôi cũng không ngừng đâu.”

Thế rồi Nhan Khả rơi vào tình cảnh ngồi tựa trên tường, run run mở hai chân ra để Từ Diễn tiến vào.

Cảm giác khi thứ kia ra vào giống như nỗi chờ mong khôn nguôi, thậm chí còn hơn thế, anh không ngừng thở dốc, toàn thân chỉ tập trung tiếp nhận nhiệt độ cùng tốc độ có thể khiến người ta khóc thét từ người thanh niên, hoàn toàn không phân tâm nghĩ tới bất cứ chuyện gì khác. Tuy có thể miễn cưỡng tiếp nhận thứ dục vọng kinh người kia, eo chỉ bị giữ hờ, nhưng vì cánh tay bị thương, hai người không thể dính sát vào nhau được. Nếu chỉ có bên dưới tiếp xúc thì sẽ không thể thoả mãn, nên sau khi luật động một trận, Từ Diễn chuyển sang tư thế sáp nhập từ phía sau, bỏ ngoài tai tiếng rên rỉ mất kiểm soát của Nhan Khả mà di chuyển thắt lưng.

Nhan Khả ngồi trên người Từ Diễn, áp sát vào khuôn ngực rắn chắc nóng rực của người kia, vì động tác của cậu mà không khống chế được phát ra những tiếng kêu đáng hổ thẹn.

Run lên đón nhận từng dẫn dắt của Từ Diễn. Ngón tay Từ Diễn ở trong miệng anh liên tục đùa bỡn đầu lưỡi, so với sự xâm nhập bên dưới còn khiến anh mất tự chủ hơn, rốt cuộc vô thức cầu xin ngừng lại.

Thói quen thực sự đáng sợ. Từ bao giờ anh đã chấp nhận được việc này, còn nhiệt tình phối hợp như vậy? Nếu cứ thế này hẳn sẽ có ngày anh chủ động cầu hoan Từ Diễn mất.

Đương nhiên rõ ràng việc này không phải bản tính vốn có.

Xong xuôi, hai người hôn môi một lúc lâu, khi tách ra Từ Diễn xem xét cánh tay của anh: “Có làm đau anh không?”

Nhan Khả cười lắc đầu. Dù rất kịch liệt nhưng lại không động đến cánh tay bị thương.

Từ Diễn thực tế vẫn luôn tôn trọng anh, dù lúc nào cũng thích làm nũng, tính tình tuỳ tiện nhưng đều biết điểm dừng, không vượt quá giới hạn anh có thể chịu được cũng không để anh làm những chuyện bẽ mặt. Khi vừa mới quen Từ Diễn anh cũng đâu có tưởng tượng được cậu lại biết quan tâm đến người khác như vậy.

Từ Diễn hài lòng, xả nước bắt đầu giúp anh xử lý những việc còn lại. “Đêm nay ngủ ngon một giấc, ngủ đến khi chán thì thôi, ngày mai là khởi đầu kỳ nghỉ dài hơi của anh rồi.”

Nhắc tới chuyện này, Nhan Khả không khỏi “ai~” một tiếng lo lắng. Có mỗi tay bị thương thôi, những nơi khác đều tốt vậy mà lại phải nằm nhà. Cơ thể nghỉ ngơi chứ lòng đâu có nghỉ được chút nào.

Tuy làm việc mệt nhọc thật đấy nhưng cũng chưa bằng nỗi khổ “ăn không ngồi rồi” hồi xưa.

“Có thể không cần nghỉ không?”

Từ Diễn phản đối: “Ăn chơi ở nhà không phải tốt lắm ư?”

“Nhưng ở nhà chơi không, chẳng có việc gì làm thì…”

“A, nếu anh sợ buồn tôi có thể xin nghỉ cùng anh.”

Nhan Khả vội nói: “Bỏ đi.”

Từ Diễn đắc ý: “Sao? Có gì không được. Ai dám nói không được?”

Nhan Khả biết Từ Diễn lại bất chợt giở thói phách lối bèn cười mím chi không đáp, tạm thời bỏ qua đề tài này. Bằng không Từ Diễn mà làm thật nghênh ngang đi xin nghỉ, sợ rằng nay mai người đại diện sẽ khóc lóc chạy đến tận cửa cho mà xem.

Lau khô người, cố mặc áo choàng tắm vào, bỗng nghe Từ Diễn nói: “Sao lại nhíu mày?”

Nhan Khả ngạc nhiên, chính anh cũng không nhận ra mình đang nhíu mày mà bất ngờ hơn là Từ Diễn lại để ý đến biểu tình nhỏ như vậy của mình, bèn đáp: “Đâu có…”

“Lại có chuyện buồn?”

Nhan Khả cười: “Không đâu.”

“Thì đó, anh có mà sướng đến phát chán ấy. Ngay đến tôi cũng hâm mộ lắm nha.”

Nhan Khả kinh ngạc: “Hâm mộ gì tôi?”

Từ Diễn hùng hồn: “Hâm mộ anh có thể gặp được người xuất sắc không ai sánh bằng như tôi.”

Nhan Khả tuy đang phiền lòng nhưng nghe vậy không khỏi phì cười.

Ngay từ khi bắt đầu bị Từ Diễn hấp dẫn, anh cũng ý thức được người này tính khí không tốt, được nuông chiều quá độ sinh hư, chỉ có lúc im lặng mới tàm tạm.

Lại không ngờ rằng cậu đáng yêu đến vậy.

Ví như được tặng một chiếc hộp tinh xảo, với bề ngoài quá hào nhoáng ấy, theo kinh nghiệm của bản thân, bên trong dù chỉ toàn rác rưởi âu cũng là lẽ tự nhiên, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.

Song, thật bất ngờ, chính là, bên trong quả thật có châu báu. Từ Diễn tốt đẹp hơn anh nghĩ, hơn rất nhiều, hơn những gì anh đáng được nhận. Vì thế nên trong vận may ngoài dự tính này lại tồn tại niềm hạnh phúc nho nhỏ cùng nỗi thấp thỏm âu lo.

.

Sau đấy Nhan Khả bị cưỡng chế nghỉ vài ngày ở nhà.

Hôm nay cuối cùng cũng có thể ra ngoài, vì bài hát mới của Từ Diễn chễm chệ ngôi số một trên bảng xếp hạng bốn tuần liền, tuần này nữa sẽ là năm tuần liên tiếp, chuyện này chắc như đinh đóng cột rồi, anh muốn đi tham dự buổi chúc mừng Từ Diễn.

Nhan Khả lấy cái áo khoác cũ đeo thêm khuôn thạch cao vào, lẳng lặng tìm một chỗ ngồi cách xa khu vực của mấy fan cuồng nhiệt.

Anh cố không gây mất trật tự, bộ dáng bình thường như bao người khác, đoán chừng không một ai phát hiện ra sự tồn tại của anh. Cho nên trước lúc bắt đầu chương trình, khi có người đến vỗ nhẹ vai, anh vì động tác nhỏ kia mà sợ giật thót mình.

“Hi~”

“A… Lệ tiên sinh?!”

Lệ Nam cười: “Tình cờ thật. Đúng rồi, là vì Từ Diễn sẽ lên sân khấu à?”

Nhan Khả thoáng xấu hổ, nhưng vẫn thành thực gật đầu.

“Tôi có cậu em của người bạn là fan ruột của Từ Diễn, hôm nay đưa nó đến đây.” Lệ Nam ám chỉ cậu thiếu niên đẹp trai cách bọn họ vài bước. “Mấy cậu trẻ đúng là ồn ào, màng tai tôi chẳng chịu nổi, ngồi đây với anh vậy.”

Nhan Khả hơi mất tự nhiên, nhưng anh làm gì có quyền cấm đoán người khác ngồi. Hơn nữa nếu đã tới ủng hộ Từ Diễn thì là bạn chứ không phải thù.

Chương trình vô cùng sôi nổi, không có sự cố bất ngờ xảy ra, Từ Diễn lại một lần nữa áp đảo giành vinh quang liên tiếp. Trong tiếng hò hét cùng hoan hô dưới dài cơ hồ ầm ĩ đến mức chấn kinh, là hình ảnh một người thanh niên bình thản đứng ngạo nghễ. Cao lớn anh tuấn, từ đầu đến chân đều là sự kiêu ngạo bất phục.

Nhan Khả cảm thấy tim loạn nhịp, xúc động như muốn ùa ra khỏi lồng ngực, mặt anh thoáng ửng hồng.

Ngay cả tính xấu của người kia trong mắt anh cũng đều thật đáng yêu, làm anh muốn chiều chuộng không thôi, huống chi là bộ mặt lôi cuốn ai cũng phải công nhận. Anh không thể không tự hào thay Từ Diễn.

Từ Diễn trở lại phòng nghỉ sau hậu trường, tâm trạng không mấy vui vẻ. Người đại diện đon đả mừng ra mặt: “Chúc mừng chúc mừng…”

Từ Diễn mất kiên nhẫn nói: “Im.”

Làm trợ lý cho Từ Diễn từ khi cậu ra mắt đến nay, người đại diện đã sớm quen với tính đại thiếu gia của Từ Diễn nên chẳng những làm ngơ, còn oang oang: “Í da, sao cụt hứng như vậy?”

“Lệ Nam kia là sao?”

Người đại diện ra chiều nghiền ngẫm: “Người cậu nói là Lệ Nam kia?”

Từ Diễn phát điên: “Sao? Chả lẽ còn nhiều nữa?! Đừng nói một người ngồi cạnh Nhan Khả còn một người ngồi ngoài xe đợi đi?”

Người đại diện vội cười nịnh nọt: “Không có không có, một thôi, một thôi.”

“Vậy mà còn nói nhăng nói cuội gì nữa.”

Người đại diện cười: “Phải phải, tôi lắm mồm. Tôi chỉ thấy cậu quá rộng lượng.”

“Rộng lượng gì?”

“Cậu không biết sao?”

Từ Diễn giận tím mặt: “Biết còn hỏi hả?”

Từ Diễn ghét nhất cái kiểu cố ra vẻ mờ ám như này, nói cứ như đang nắm giữ bí kíp võ công kinh thiên động địa gì đó. Tiếc là những kẻ chuyên buôn dưa phần lớn đều thích mở màn câu chuyện theo cách này.

“Nhan Khả trước đây không phải đã từng bán thân?”

Từ Diễn không nổi giận chỉ liếc mắt nhìn anh ta một cái.

Người đại diện vội lau mồ hôi, cười nói tiếp: “Ai, nghe tôi nói này. Anh ta ngày đó…”

Từ Diễn hết kiên nhẫn nổi: “Bỏ đi, đừng cố tìm những từ dễ nghe nữa. Cũng không phải tôi không biết.”

“Vậy cậu, ai da, cậu còn để Nhan Khả với anh ta gần gũi như vậy sao?”

“Có chuyện gì?”

“Dù đã hơn mười năm rồi nhưng quan hệ rõ là ám muội. Hiện tại lại thân thiết như thế khó tránh khỏi dị nghị.”

Từ Diễn nhìn người đại diện: “Sao?”

“Lệ Nam chẳng phải khách của Nhan Kha năm đó ư?”

Khi Từ Diễn tay xỏ túi quần đi tới, Nhan Khả còn đang cười vô tư ở bên ngoài toàn tâm toàn ý đợi cậu.