Tác giả: Lam Lâm
Biên dịch: Quick Translator

Kỳ đãi độ chi khẩu khẩu | Chương 18

Đi nhờ xe của Lệ Nam yên ổn về đến nhà, Nhan Khả ngại ngùng nói cảm ơn nhiều lần xong mới đẩy cửa bước vào. Từ Diễn về muộn hơn anh một chút. Nhan Khả ra đón, tâm trạng Từ Diễn xem chừng không tốt lắm, nhưng cậu vẫn cầm tay anh hỏi han:

“Hôm nay thế nào?”

“Rất tốt, công việc cực kỳ thuận lợi, không quá vất vả đâu.”

Cậu thanh niên “ờm” một tiếng lại hỏi tiếp: “Đúng rồi, Lệ Nam… dạo này anh có gặp anh ta nữa không?”

Từ Diễn hiển nhiên không thích Lệ Nam, từ lần đầu tiên gặp mặt đã có ác cảm với anh ta. Nếu thật thà nói việc anh làm là do Lệ Nam giới thiệu, còn đi nhờ xe anh ta, ăn đồ ăn của anh ta, đều là chuyện vặt nhưng thể nào cũng bị làm ầm lên, anh không nên để Lệ Nam dính vào phiền toái thêm nữa.

Nghĩ vậy, Nhan Khả đáp: “Không.”

Từ Diễn nhìn vào mắt Nhan Khả, lặng lẽ hôn nhẹ lên môi anh.

Từ sau ngày đó, Nhan Khả không còn mặt dày lúc nào cũng đề phòng Lệ Nam. Tổng cộng đã hai lần quá giang, một lần cùng đi ăn – vì Lệ Nam nói bị bạn cho leo cây, bàn đã đặt rồi không thể lãng phí.

Xoá bỏ thành kiến với đối phương, Nhan Khả dần cảm thấy tính Lệ Nam khá tốt.

Có phong độ, khí chất, không hề kiêu căng ngạo mạn, dù đắc tội nhiều lần với anh ta cũng không bị anh ta thù ghét.

Hôm nay lồng tiếng xong, Lệ Nam hào phóng mời mọi người đến một nhà hàng cao cấp nổi tiếng, rượu uống thả ga, uống không hết còn có thể mang về, tất cả đều ghi vào hoá đơn của anh ta. Dĩ nhiên việc này quá hợp ý mọi người, ai cũng chè chén no nê, không khí trong bữa ăn hết sức náo nhiệt.

Nhan Khả vì không giỏi ăn nói lại thiếu kinh nghiệm nhậu nhẹt bù khú nên chẳng mấy chốc đã bị bầu không khí hào hứng ngút trời xung quanh kéo nhập cuộc. Tất cả hưng phấn như vậy thành thử anh cũng phần nào cởi mở hơn, được mấy người khác mời rượu, anh bèn uống mấy chén liền.

Lệ Nam là người duy nhất chưa say, Nhan Khả không khỏi khâm phục tửu lượng của anh ta, đến cuối cùng lại là Lệ Nam tiện đường đưa anh về.

“Thời gian qua thật sự cám ơn anh.”

Lệ Nam cười: “Đừng ngại. Tiện thể ấy mà.”

Nhan Khả không ngừng nói: “Cám ơn anh, thật đấy. Cám ơn anh nhiều lắm.”

Uống chút rượu vào, những suy nghĩ giữ kín trong lòng dễ dàng trôi tuột ra, người có thể đợi anh quả thực không nhiều, cả đời này chỉ một chút “tiện thể” thôi cũng đáng trân trọng lắm rồi.

Lệ Nam cười nhìn anh, sau một lát mới lên tiếng: “Nên như vậy thôi.”

Nhan Khả loay hoay với cái chìa khoá, bỗng nhận ra Từ Diễn đã về trước, đang ngồi trên sô pha. Thấy anh đỏ mặt đi vào, liền hỏi: “Hôm nay uống rượu đó hả?”

Nhan Khả cười ngây ngô: “Ừ, lúc hết ngày, công việc đã xong.”

Anh mà rượu vào thì xem mặt là biết ngay, lại rất dễ xỉn, uống có hai chén mà má đã đỏ lựng lại nong nóng, anh bèn giơ cánh tay không bị thương lên ôm mặt.

“Cùng Lệ Nam?”

Nhan Khả sợ run người, tỉnh hẳn rượu: “A?”

Cậu thanh niên ngồi im. “Đã biết tôi ghét nói dối rồi anh còn cùng anh ta gạt tôi.”

“…”

“Tôi đã cho anh thời gian để tự anh nói ra nhưng anh vẫn giữ im lặng.”

“…”

“Vì sao lại gạt tôi?”

Nhan Khả thấy chung quanh như tối sầm lại, hai chân mềm nhũn, cơ hồ làm chuyện xấu còn bị bắt quả tang, tay chân trở nên luống cuống.

“Tôi, tôi nghĩ…”

Cậu thanh niên phớt lờ, ánh mắt hung dữ. “Chẳng qua chỉ là một công việc lồng tiếng cỏn con, anh đã bỏ tôi mà chạy đi lấy lòng anh ta?”

Nhan Khả vội giải thích: “Không đâu…”

“Anh là người tôi đã chọn, từ đầu đến chân đều là của tôi, anh không thể lấy thứ của tôi đi trao đổi. Tôi tuyệt đối không cho phép!”

Nhan Khả còn chưa kịp hiểu câu nói thì Từ Diễn đã lại gần ôm ghì anh vào trong lòng một cách thô bạo cuốn theo nỗi giận dữ thất thường, giống như đem chính món đồ chơi của mình bị người ta cướp đi giật về rồi khoá vào trong ngăn tủ.

Áp vào lồng ngực kia, anh biết người thanh niên này đang cực kỳ khó chịu, bèn đưa một tay lên ôm lưng cậu.

“…Tôi sẽ không làm vậy.”

Có được tình yêu bất chấp tất cả thế này, anh có cảm giác hạnh phúc nhưng cũng…

“Về sau nếu để xảy ra chuyện như vậy nữa, tôi sẽ không cần anh!”

Như người không chịu được hạt sạn trong mắt, như đứa trẻ bốc đồng bướng bỉnh, nếu một ngày bỗng nhiên bùng phát, chỉ sợ rằng anh sẽ trở tay không kịp.

 ___________

Đêm đó Nhan Khả gọi điện cho Lệ Nam giải thích sơ qua tình cảnh hiện tại của mình, bảo anh ta về sau nên giữ khoảng cách, cái gì tránh được thì nên tránh để Từ Diễn khỏi phải hiểu lầm.

Lệ Nam nghe xong vẫn bình tĩnh, còn cười cười bảo: “Trẻ con là vậy đấy.”

Nhan Khả xin lỗi từ nãy đến giờ lúc này mới gác máy. Anh cũng hiểu nhượng bộ vô điều kiện như vậy thật khó coi, giống như tự đánh mất chính mình, cuộc sống của anh phải xoay quanh trung tâm là Từ Diễn, cam lòng chiều theo cậu không chút đắn đo. Năm ấy anh cũng đã từng đối với Nhan Văn như vậy.

Đây là cách anh cưng chiều một người.

Đáng tiếc Nhan Văn đã không thể ở bên anh. Còn bây giờ, anh mong sao Từ Diễn có thể.

Rốt cuộc Nhan Khả cũng được tháo bột, trút bỏ gánh nặng này, anh lấy lại được sự thoải mái lúc trước, thậm chí còn cảm giác cơ thể chưa bao giờ nhẹ nhàng đến vậy, thành ra còn chưa kịp thích ứng ngay được.

Gần đây cũng xảy ra lắm chuyện, Từ Diễn không vui, mỗi ngày đều mắng nhiếc nhân viên thậm tệ, đổi liền hai trợ lý, lại thêm xích mích với đơn vị chế tác.

Tính đại thiếu gia của Từ Diễn có ai không hay, ngôi sao cỡ bự như cậu làm thế cũng chẳng ai dám xì xào, vậy là người đại diện chỉ biết oán trời trách đất, chuyển đối tượng khuyên nhủ sang Nhan Khả.

“Nhan Khả à, tính Từ Diễn thế nào anh rõ hơn ai hết. Dù là chuyện gì anh cũng nên nhường cậu ta.”

“Tôi biết cậu ta nóng tính chắc chắn cũng khiến anh chịu thiệt. Mà chúng ta trước mặt cậu ta nào ai không chịu thiệt? Người có phân biệt cao thấp. Cậu ta là ai, anh là ai?”

“Tóm lại, anh đừng làm cậu ta buồn. Để cậu ta vui vẻ ai nấy đều nhẹ người, anh cũng có lợi, nhưng nếu chọc cậu ta giận, chúng ta chẳng ai được yên thân đâu.”

Đối với những lời dạy khôn này, anh chỉ ậm ừ tỏ ý đã hiểu.

Thực ra anh đâu có biết cách lấy lòng Từ Diễn. Khi cậu cao hứng, anh khỏi cần làm gì cậu cũng vui vẻ nhưng khi cậu mất hứng, anh đã gắng không để dính dáng tới Lệ Nam, nhưng tình hình chẳng mấy khá khẩm.

Nhan Khả lại có cơ hội dự tuyển làm đại diện cho một nhãn hiệu, nói thật thì khả năng chiến thắng lần này rất thấp vì anh phải cạnh tranh với một cô ca sĩ mới nổi. Song, anh vừa mới bắt tay đi làm trở lại, nhận được chẳng nhiều việc lắm, nghĩ tới nghĩ lui, làm nóng người cũng tốt, dù sao anh cũng không ngại uổng công.

Đêm khuya Nhan Khả chuẩn bị hồ sơ cho mình, nhiều việc anh đều tự lo không phải phiền đến trợ lý. Từ Diễn thấy anh ở dưới ánh đèn bàn bận bận rộn rộn, bèn nói: “Đừng nghiêm túc quá. Hơn phân nửa là không giành được rồi, phí hơi.”

Giọng điệu cậu dạo này rất khó nghe, Nhan Khả cũng chỉ cười bình tĩnh đáp: “Không cố gắng sao biết không được.”

Tuy anh là người ôn hoà, luôn khiêm nhường nhưng cũng có những lúc cố chấp như hiện tại.

“Đối thủ là Sara, khả năng âm nhạc có hạn nhưng cả cô ta và người đại diện đều lọc lõi, lọt mắt việc nào là phải nắm được việc đó. Mấy lão sếp cũng chỉ thích những người trẻ trung xinh đẹp, anh có cái gì bì được với người ta?”

Từ Diễn nói chuyện xưa nay đều thẳng thừng như thế, Nhan Khả nghe thành quen nên chẳng nổi giận, lại cười: “Đúng là tôi không bằng người ta, nhưng tôi chuyên nghiệp hơn, đây cũng có thể coi là lợi thế chứ.”

“Tôi nghĩ anh cứ ngủ sớm đi, đừng lãng phí thời gian cho những chuyện vô ích nữa.”

Nhan Khả vẫn không mếch lòng. “Đâu phải vậy, cứ thử xem sao. Công việc này được lắm, trong quảng cáo còn có thể sử dụng ca khúc của chính mình.”

Từ Diễn phán một câu xanh rờn: “Người ta có thể mời họ đến câu lạc bộ cao cấp uống rượu, ngồi lên đùi họ, lên giường với họ, anh làm được chứ?”

Anh cười: “Xong ngay đây, cậu cứ ngủ trước đi.”

Ngày kế Nhan Khả có buổi gặp mặt với hãng kia, đến tối khuya mới về nhà, dù vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng nhìn qua cũng thấy anh mệt lả.

Từ Diễn ngồi trên sô pha trong phòng khách, thấy anh bước vào cửa thì hỏi: “Hôm nay phỏng vấn sao rồi?”

Nhan Khả cười trả lời: “Không tệ lắm.”

“Thật hả?”

“Ừm… tôi đã cố hết sức.”

Anh nói như chẳng có chuyện gì, nhưng xem chừng không muốn nhắc đến nữa.

Từ Diễn đứng dậy lấy áo khoác. “Đêm nay ra ngoài ăn đi.”

Nhan Khả “Hơ” một tiếng: “Trễ thế này rồi cậu còn chưa ăn?”

Cậu thanh niên thẹn quá hoá giận: “Chưa ăn không được sao?”

Hai người đến một nhà hàng nổi tiếng với món cua hấp rượu, Nhan Khả cực kỳ thích cua ở đây nhưng thấy giá cả quá đắt nên không dám tới. Nhưng Từ Diễn nói muốn ăn nên anh đành vui vẻ đáp ứng.

Không gian thanh tĩnh. Trước khi ăn, Từ Diễn ra ngoài nhận điện thoại, Nhan Khả bụng sôi ùng ục trong khi trước mặt bày la liệt đồ ăn. Bỗng có cảm giác ai đó đang nhìn mình liền đưa mắt ngó ngang ngó dọc, không khỏi sửng sốt: “Lệ tiên sinh.”

Ngồi ở một góc khuất đối diện là Lệ Nam, cùng bàn còn có một người đàn ông trung niên bụng bia, Nhan Khả lễ phép chào: “Đạo diễn Vương, chào anh.”

Mặc dù Từ Diễn không có ở đây nhưng Lệ Nam cũng đoán chừng anh khó xử nên không đi tới, chỉ lịch thiệp ngồi tại chỗ, cách bàn nâng ly rượu hướng Nhan Khả tươi cười: “Trùng hợp thật.”

Người đàn ông trung niên nhìn Nhan Khả: “Hô, hai người quen nhau?”

Lệ Nam cười: “Đúng vậy, bọn tôi là bạn bè.”

“Chà, rất thân?”

Nhan Khả thoáng xấu hổ, may mà Lệ Nam chỉ đáp: “Cũng bình thường, có chuyện gì thế?”

“Không có gì, hôm nay cậu ta có đến phỏng vấn làm đại diện quảng cáo cho chúng tôi. Nếu là người quen của cậu thì miễn bàn. Chỉ cần cậu nói một câu tôi có thể lo liệu thoả đáng.”

Nhan Khả nghe rõ mồn một, chưa kịp mở miệng thì người thanh niên cao lớn đã đi lướt qua bàn bên cạnh đẩy mạnh cái ghế ra – Từ Diễn đã trở về sau khi đi nghe điện thoại xong.

Cuộc đối thoại mập mờ bị cắt ngang, Nhan Khả nín thinh làm bộ chưa từng nói chuyện với người ở bàn bên kia.

Mấy ngày sau, khi Nhan Khả nhận được điện thoại, anh đang nằm trên người Từ Diễn, cố dùng hết can đảm lấy lòng đại thiếu gia xấu tính. Dạo này, Từ Diễn lại giở chứng, cứ nhắm mắt để cậu mặc sức gây rối vô cớ vẫn chưa đủ, anh còn phải chủ động dỗ ngon dỗ ngọt cậu.

Trong bất cứ thời đại nào, thần dược có thể khiến đàn ông hưng phấn tăng vọt chính là việc này. Nhan Khả nghĩ chỉ cần người mình yêu vui vẻ hơn thì bản thân có phải làm chuyện ngượng ngùng cũng chả sao. Huống chi đã lâu bọn họ chưa gần gũi. Quả nhiên đối với việc ngàn năm hiếm gặp – chủ động yêu cầu – Từ Diễn dĩ nhiên có phản ứng. Khi anh vừa mới kéo khoá quần Từ Diễn xuống đã cảm thấy cơ thể người kia đang cực kỳ kích động. Hạ thân vừa tới huyệt khẩu của anh, ngón tay của người thanh niên đã bấu chặt mông anh.

Đúng lúc đó điện thoại vang lên, không khí sắc tình bị phá vỡ, tính khí của Từ Diễn vẫn còn ở bên trong cơ thể Nhan Khả liên tục đưa đẩy, khoái cảm mãnh liệt đến mức không thể kìm nén, nhưng tiếng chuông kia lại khiến anh phân tâm.

“Có… có điện thoại…”

Từ Diễn ngoảnh mặt làm ngơ ngăn chặn bờ môi của anh, cùng anh trao một nụ hôn cuồng nhiệt, hạ thân không ngừng động đến mức anh sắp hết chống đỡ nổi.

“Từ… Từ Diễn…” bị lật người đặt bên mép giường trừu sáp, Nhan Khả trong cơn mê loạn vẫn cố vớt vát: “Liên… liên quan đến công việc…”

Anh đã hình thành phản xạ có điều kiện với tiếng chuông điện thoại công tác, thật sự không thể hoan ái giữa thanh âm rành rọt kia.

Từ Diễn không có ý định tạm dừng, đè bắp đùi anh xuống hung hăng tiến vào, bị dục vọng xâm chiếm, cậu như hoá thành dã thú. Nhan Khả giãy giụa với đến cái máy ấn bừa cuối cùng tiếng chuông cũng ngừng.

Có tiếng người ở đầu dây bên kia: “Nhan Khả.”

Vô ý chuyển sang chế độ rảnh tay, Nhan Khả cố dằn tiếng rên rỉ của mình xuống, động tác của Từ Diễn cũng ngừng lại tức thì.

Giọng nói tiếp tục vang lên: “Không biết lúc này tôi gọi đến có tiện không nhưng báo cho anh một tin tốt, anh đã được chọn làm đại diện, đãi ngộ vô cùng hậu hĩnh.”

Nhan Khả kinh ngạc, niềm vui bất ngờ này khiến anh hoàn toàn quên phải tránh bị nghi ngờ, bèn đáp lại: “A, thật sao?”

Lệ Nam ở đầu dây bên kia cười: “Đúng. Chúc mừng, đây là thứ anh nên nhận được.”

Điện thoại bị gián đoạn, Nhan Khả quay lại vài giây mới quay về với thực tại: “A, sao thế?”

Từ Diễn đã rút ra khỏi cơ thể anh, Nhan Khả nhúc nhích xoay người lại, người thanh niên kia đang dùng ánh mắt bất mãn lạnh lùng nhìn anh.

“Anh đã làm gì?”

Nhan Khả ngẩn ngơ: “Tôi, tôi không biết…”

Theo lẽ thường mà nói, anh sao có thể nhận được công việc này.

Sự nghiệp Sara đang lên, trẻ tuổi xinh đẹp, đáp ứng đủ tiêu chí của đối phương, hơn nữa, ai cũng hiểu cô ta đã cùng đối phương có quan hệ thể xác.

Còn anh? Anh dựa vào cái gì để đánh bại cô ta?

Từ Diễn liếc xéo anh. “Thật sao?”

Nhan Khả bỗng thấy lúng túng: “Tôi… tôi không biết…”

Từ Diễn thoáng mỉm cười, không hề báo trước đạp thẳng anh xuống giường.

_____________________________

Cua hấp rượu (醉蟹/tuý giải)

.

.

Kỳ đãi độ chi khẩu khẩu | Chương 19

Nhan Khả bị đá bất ngờ, mất thăng bằng ngã chúi đầu xuống giường. Cú ngã này không chỉ kéo theo cảm xúc bẽ bàng mà lực đá không nhẹ, anh nhất thời xây xẩm mặt mày, nằm úp sấp một lúc lâu.

Đến khi khôi phục tinh thần, anh chống tay ngồi dậy, mắt hoa cả lên. Anh cứ ngồi như vậy ngẩng đầu quan sát khuôn mặt người vừa đá mình.

Cậu thanh niên nhìn anh, trong mắt đã không hề có cuồng hoan nhiệt huyết mới vài giây trước đây, chỉ còn lại sự lạnh lẽo khinh khỉnh.

Trong phút chốc, anh chợt hiểu, Từ Diễn đang phẫn nộ.

Sự ngờ vực vô căn cứ trắng trợn kia như một mũi dao xuyên thẳng qua ngực anh, anh thất thanh: “Tôi không làm việc đó!”

Từ Diễn từ trên cao nhìn xuống, cứng ngắc hỏi: “Thật sao?”

“Thật, tôi…” tim đập thình thịch, miệng lắp bắp: “Tôi… tôi không làm gì với ai, chuyện như vậy, tôi không lừa cậu…”

Cơn giận của Từ Diễn càng bùng nổ, cậu hét lên: “Chuyện anh với Lệ Nam trước kia, đừng tưởng không nói thì tôi không biết!”

Nhan Khả lập tức im bặt. Đòn đả kích bất chợt này như đánh vào yếu huyệt, anh luống cuống, khổ sở không biết phải chữa cháy như thế nào. Đúng vậy, người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy như thế. Anh từng có vết nhơ, lại chẳng phải người thanh cao gì, bỏ mấy ngàn là anh đồng ý bán, rồi còn giấu giếm Từ Diễn. Tự dưng ai lại cho không hợp đồng lớn như vậy?

Đối với lời chì chiết này, anh đuối lý, chỉ có thể nhỏ giọng: “Tôi không có, thật đấy.”

Cậu thanh niên vẫn nhìn anh chăm chú: “Thật sao?”

Nhan Khả ngây người lặp lại: “Tôi không có.”

Anh không khéo ăn khéo nói, muốn anh nhanh nhảu thao thao bất tuyệt thanh minh với người thân yêu nhất của mình thì thật khó khăn, phải giải thích như thế nào đây?

Từ Diễn quan sát anh một lúc, đoạn xuống giường lấy tấm chăn mỏng phủ quanh người anh.

Cảm xúc của Từ Diễn lâu nay đều lộ hết ra mặt, tính cách khó đoán, chẳng phải thâm trầm mà là thất thường, nhưng cậu sẽ không bao giờ vờ ra vẻ thân thiết. Bởi vậy Nhan Khả cho rằng cái ôm này vẫn là có ý tốt.

Hiềm nỗi, chẳng mang lại hơi ấm cho anh.

Tuy đã lên giường đắp chăn trùm kín cơ thể trần trụi nhưng anh vẫn thấy lạnh.

Anh có thể hiểu vì sao Từ Diễn nghi ngờ, không chịu thông cảm, thậm chí còn tha thứ cho hành động kia của Từ Diễn. Chỉ là anh thấy thật lạnh.

Nhan Khả mãi cho đến khuya mới ngủ được. Đầu anh hơi đau, chắc là vì bị va phải đâu đó, ngực cũng đau, không rõ nguyên nhân, có lẽ là vì bị nhiễm lạnh.

Đêm nay trong giấc mộng chập chờn, anh mơ thấy Nhan Văn.

Đã lâu rồi anh không gặp Nhan Văn, anh nghĩ từng ấy năm trôi qua, hẳn Nhan Văn có thể an tâm đi đầu thai, không ngờ lại quay về. Anh cũng không rõ tâm trạng của mình khi gặp Nhan Văn nữa. Trong mơ, gương mặt Nhan Văn vẫn y như mười mấy năm trước, hơi ngây ngô, phảng phất nét anh tuấn từa tựa Từ Diễn. Em trai anh ngồi bên anh ngắm nghía rồi đưa tay sờ lên đầu anh. Vết thương trên đầu được vuốt ve, mát rượi.

Xoa mặt Nhan Khả một lúc, cậu cúi xuống hôn anh, đầu tiên là trán, chóp mũi rồi tiếp đến môi, tay đưa vào trong áo anh, từ tốn mà vô cùng dịu dàng nhè nhẹ vuốt lưng anh.

Ngày trước anh đều lẳng lặng để mặc Nhan Văn muốn làm gì thì làm, hiện giờ bất giác anh thấy là lạ.

Anh hoang mang suy nghĩ, vì sao chứ?

À, đúng rồi, là vì anh đã ở với Từ Diễn. Anh đâu thể quá thân thiết với người khác, cho dù là cậu em trai anh yêu thương nhất trên đời cũng vậy.

Vì thế, Nhan Khả nói trong mơ: “Tiểu Văn…”

Bàn tay âu yếm anh lập tức dừng lại, Nhan Khả cũng theo đó bừng tỉnh.

Trước mắt đương nhiên không phải Nhan Văn, mà là Từ Diễn đang ngồi bên giường.

Cậu nhìn anh, trong mắt như có lửa giận của loài thú dữ tàn bạo, trước khi anh kịp mở miệng đã tát thẳng vào mặt anh.

___________

“Tiểu Văn là ai?”

“…”

Từ trên cao nhìn xuống, Từ Diễn nghiến răng: “Ngoài Lệ Nam ra, anh còn bán thân cho ai nữa?”

Nhan Khả vẫn còn mơ màng, chưa kịp định thần thì đã lãnh trọn một cái tát như trời giáng của Từ Diễn, một lát sau mới máy móc trả lời: “Là em tôi…”

Từ Diễn gần như nổi sung lên: “Anh ngay cả với em trai mình cũng từng có quan hệ?!”

Nhan Khả kinh hãi dần tỉnh lại, bí mật thầm kín bị Từ Diễn lớn tiếng nói toạc ra như vậy, trong chớp mắt anh ngượng đến lưng ướt sũng mồ hôi, không thể cãi lại chỉ thấp giọng: “Không, không phải là bán mà chúng tôi…”

Từ Diễn lặng ngắt nhìn anh chòng chọc.

Nhan Khả có thể thấy rõ ngọn lửa bùng cháy dưới lớp da trắng nhợt kia, mắt Từ Diễn vằn lên, gân xanh trên trán giần giật, cơ hồ có thứ gì đó muốn phá vỡ cơ thể ào ra. Anh chưa từng thấy Từ Diễn bực tức đến độ này, trong thoáng chốc hốt hoảng không biết phải xử trí ra sao, chợt nghe âm điệu của người kia méo mó: “Anh có thể cho tôi biết rốt cuộc anh đê tiện đến mức nào không?”

Nhan Khả đau khổ quẫn bách, trái tim như quặn lại. Nhưng anh không nổi giận, thời gian và cuộc sống đã mài mòn cơn giận của anh rồi.

Anh hiểu lý do Từ Diễn phẫn nộ.

Từ Diễn khi đó bị anh hấp dẫn chắc cũng vài phần là vì cảm nhận khí chất bí ẩn của con người anh. Anh hiền lành mà không dễ bị dắt mũi. Tuy rằng có nghe qua anh đã từng bán thân nhưng chỉ là lời rỉ tai nhau mà thôi, “khách” của anh cho tới bây giờ chưa hề xuất hiện trước mắt, vì vậy, chúng chỉ là những lời đồn đại trừu tượng vô căn cứ. Người ta biết đâu sẽ nghĩ rằng, chắc gì đã có kẻ nào từng vấy bẩn anh.

Anh nhẫn nhục chịu đựng nhưng chưa từng nịnh nọt ai.

Song, hiện giờ Lệ Nam rành rành trước mắt, ngay cả Nhan Văn vốn đã yên nghỉ cũng thức giấc. Thứ duy nhất có thể khơi gợi vị giác của người khác dành cho anh – không phải người dễ dãi – cũng còn đâu.

Từ Diễn tưởng rằng bản thân đã khám phá ra một khối ngọc thô chỉ mang chút tì vết, đáng tiếc, người cậu phát hiện coi như bảo vật hết lòng quý trọng kỳ thật chỉ là thứ bị vứt đi. Không phải ngọc thô mà chỉ là đồ nhựa mười đồng ba cái bán đầy trên vỉa hè.

Đang sung sướng lại nhận đã mình đã nhìn nhầm người, có tức tối âu cũng hợp lý thôi.

Anh hoàn toàn hiểu.

Anh dành cả đời tìm đủ mọi cách để cảm thông cho những khó xử, bất đắc dĩ của người khác. Dù đối phương không thể giải thích anh cũng có thể giúp họ tìm một lý do chính đáng, thế là đôi bên đều dễ chịu.

Đương nhiên cũng vì bản thân họ không chịu giải thích nên anh mới không thể không giải thích.

Từ Diễn rõ ràng ôm một bụng tức nhưng không muốn trút ra, cơn giận càng ngày càng dồn ứ, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng lên. Thậm chí trong một chương trình truyền hình trực tiếp, vì người dẫn chương trình đùa một câu vô duyên, cậu đã đứng phắt dậy đi thẳng.

May mắn vì cậu là Từ Diễn, sớm nắng chiều mưa, vô ưu vô lo, là người thích gì làm nấy, cần chi phải nể mặt ai.

Buổi tối Nhan Khả nghe thấy tiếng mở cửa, liền biết Từ Diễn đã về. Từ Diễn dạo này không thường nói chuyện với anh nhưng anh vẫn theo thói quen ra chào: “Về rồi à?”

Cậu thanh niên không đáp, cởi áo khoác rồi vào thẳng phòng tắm. Nhan Khả vừa nhắc: “Bình nóng lạnh mới bật được một lúc, có khi chưa nóng đâu, cậu…” thì đã nghe thấy tiếng nước ào ào vang lên át tiếng của anh.

Nhan Khả đành quay người đi đun lại canh kẻo nguội mất.

Thực tế lúc đối mặt với anh, Từ Diễn không định động đến chân tay. Từ Diễn không phải loại người hữu dũng vô mưu dùng cơ bắp để tỏ rõ oai phong với những kẻ yếu hơn, chính là cậu bị nuông chiều quá nên mới có tính đại thiếu gia, chưa bao giờ biết nén giận, tuyệt đối sẽ không chấp nhận phải ở sau ai.

Trừ cái tát kia ra bọn họ sau đó cứ thế này, bình thản sống qua ngày, không cãi vã hay xung đột.

Cũng vì không tiếp xúc với nhau thì làm sao có thể có xung đột được.

Nhan Khả ngồi một lúc, vô thức nhìn trên cái giá, nơi anh trân trọng dành để ảnh của Nhan Văn. Anh thầm hỏi, phải chăng những người có ánh mắt như thế kia đều nóng nảy hơn thường?

Từ Diễn từ trong phòng tắm đi ra, lau qua qua mái tóc ướt sũng, phải tắm nước lạnh nên cậu rất khó chịu, vẻ mặt cau có nhưng nói chung vẫn thật ưa nhìn.

Nhan Khả bảo cậu: “Đi uống canh đi…”

Từ Diễn chưa uống canh ngay, nói: “Lại đây.”

Hai người gần đây ít nói chuyện với nhau, chuyện chăn gối thì vẫn có. Nhưng cũng giống như khi nói chuyện là mình anh độc thoại thì khi trên giường là mình Từ Diễn bày ra.

Từ Diễn ở trên giường bắt đầu trở nên không hề ân cần, chẳng có tiền diễn, cởi quần áo ra liền tiến thẳng vào, Nhan Khả chưa kịp hưởng thụ đã thấy đau đớn, anh có cảm giác Từ Diễn cố tình thô bạo, không chút yêu thương.

Cũng đúng thôi, ai lại đi yêu thương một khối ngọc nhái.

Nhưng không đề cập đến chuyện chia tay, không nhắc đến người khác, hai người vẫn như trước đây sống cùng nhau, chút mâu thuẫn ấy cũng chỉ xem như việc trong nhà.

Là việc nhà thì nếu muốn giải quyết, nhất định có một người phải đứng ra nhún nhường. Nhan Khả đã quen với vai trò này. Nên Nhan Khả ngần ngừ một lúc vẫn đi đến chỗ Từ Diễn. Lò sưởi ở phòng khách đã được đốt, nhưng phải trần trụi ở đây thì quả hơi lạnh lẽo. Hành động cởi áo, tháo thắt lưng có phần sỗ sàng, anh bị Từ Diễn đặt dưới thân, tách hai chân ra sáp nhập. Trước khi Từ Diễn di chuyển, Nhan Khả đã thấy nhức nhối. Cơn đau lần trước vẫn còn lưu lại, tuy nhịn quen rồi nhưng mỗi lần bị đẩy vào lại thấy vô cùng đau đớn.

Hơn nữa ảnh Nhan Văn còn ở đây, ai lại làm chuyên này trước mặt người thân. Anh khẽ nói: “Nếu không được… hôm nay đừng làm nữa.”

Người thanh niên đang nắm chặt mông anh, thở hổn hển càng dùng sức đi sâu vào.

Nhan Khả biết tên đã lên dây mất rồi, đành khổ sở bảo: “Tôi… lấy tay giúp cậu được không… Hoặc là đổi sang nơi khác…”

Từ Diễn chợt ngừng lại, không đợi Nhan Khả hồi sức đã nói: “Nếu là em trai anh, chắc anh sẽ không bao giờ có chuyện làm đến một nửa rồi bảo anh ta ngừng lại nhỉ?”

Nhan Khả bị hỏi bất thình lình, anh kinh ngạc sững người, đưa mắt nhìn lên trên.

Hai người đối mặt với nhau, Từ Diễn cười: “Sao, không phải anh định bảo, em trai anh đang nhìn nên anh mới thấy ngượng khi làm với tôi?”

Nhan Khả trơ mắt trông Từ Diễn đem cái khung ảnh trên giá tiện tay ném vào trong lò sưởi.

“Thế là xong rồi chứ?”

Nhan Khả đến lúc này cố hết sức vùng vẫy. Từ Diễn đè anh lại nhưng dầu gì cũng đều là đàn ông, nếu một bên kịch liệt chống cự, kể cả không thoát ra được thì bên kia cũng đừng hòng được như ý.

Từ Diễn nghiến răng giữ chặt người liên tục giãy giụa phía dưới, cho tới giờ chưa từng có ai cự tuyệt đại thiếu gia như cậu, càng không có chuyện cự tuyệt trên giường.

“Anh có biết bao nhiêu người bên ngoài xếp thành hàng dài chợt bợ đỡ tôi không?! Được tôi xem trọng anh là may mắn của anh, đừng có không biết thân biết phận.”

Nhan Khả chống cự, thở gấp gáp liều mạng vùng ra khỏi người Từ Diễn.

Sau một hồi cực nhọc, cuối cùng anh cũng đẩy được Từ Diễn ra. Nghiêng ngả đi đến trước lò sưởi, anh run rẩy nhìn vào bên trong, tay chân luống cuống.

Tấm ảnh đã bị ngọn lửa nuốt đi. Đem những mảnh vụn cùng khung ảnh lấy ra, người em đã mất của anh, người em duy nhất của anh đã hoá thành một nhúm tro tàn.

Anh nghe có tiếng nói phía sau: “Nhan Khả, anh tưởng mình có thể làm gì với mấy thứ này? Rời khỏi tôi anh cũng chỉ là thằng chột mà thôi!”

Nhan Khả dùng đôi mắt hoe hoe đỏ mông lung nhìn Từ Diễn.