Tác giả: Lam Lâm
Biên dịch: Quick Translator

Kỳ đãi độ chi khẩu khẩu | Chương 20

Từ Diễn trước sau vẫn không hề lên tiếng xin lỗi về chuyện bức ảnh. Thậm chí cậu còn tỏ ra tức giận hơn cả Nhan Khả, chờ anh xuống nước với mình. Dường như vì Từ Diễn là người có tất cả, mà quả thực là vậy, nên chẳng thể hiểu nổi sự bất đắc dĩ của kẻ khốn khó đủ đường. Tiếc rằng lần này Nhan Khả đã không còn nín nhịn đi dỗ dành cậu nữa. Thực ra anh đã hạ mình thấp hết mức có thể rồi. Cho dù anh là người quen cúi đầu nhưng cũng có lúc lưng khó lòng gập xuống. Anh không căm ghét Từ Diễn, thứ tình cảm gai góc đó vốn chẳng thuộc về anh, anh chỉ cảm thấy chạnh lòng.

Anh và Từ Diễn, một khi người nhượng bộ không phải là anh thì cả hai chỉ có thể duy trì thế giằng co hiện tại.

Vì trong từ điển của Từ Diễn, không hề có từ “thoả hiệp”.

Khoảng thời gian chiến tranh lạnh, anh luôn mang theo tàn tro của tấm ảnh kia bên mình, lòng tràn đầy bi thương đứng yên một chỗ, mặc Từ Diễn mỗi ngày một xa anh.

.

Nhan Khả lại thấy scandal của Từ Diễn chiếm trang nhất của tờ báo, lần này đối tượng là nữ diễn viên xinh đẹp mới vào nghề, phóng viên viết hai người vì cùng làm chung một dự án mà có mối quan hệ nhập nhèm, dẫn chứng rõ ràng, chi tiết sinh động như chứng kiến tận mắt, thêm vào đó là không ít ảnh chụp tư liệu đáng tin.

Nhan Khả hơi bất ngờ vì từ scandal với người mẫu lần trước, sau khi Từ Diễn phản ứng gay gắt, công ty bèn ra sức ém nhẹm mọi nguồn tin kiểu đó, ngăn Từ Diễn khỏi nổi cơn lôi đình. Bấy lâu nay Từ Diễn vốn im hơi lặng tiếng, bây giờ lại bới móc được tin giật gân chân thực như thế, không hiểu Từ Diễn sẽ phản ứng ra sao.

Khi Từ Diễn đi làm về, tờ báo đặt trên bàn trà, trang báo nổi bật rõ mồn một thế kia, vậy mà cậu lại tỉnh bơ như không, chẳng hề tỏ ra sốt sắng hay tức tối.

Nhan Khả thử nói khéo: “Chuyện này công ty không tính xử lý à?”

“Xử lý cái gì?”

“A thì… cậu là nghệ sĩ, công ty chắc không mong cậu dính phải chuyện đâu đâu chứ.”

Dựa vào nội dung tin có thể thấy Từ Diễn chẳng qua là bị nghệ sĩ mới lên của công ty khác dựa hơi mà thôi.

“Công ty dĩ nhiên không muốn báo chí tung tin tôi có qua lại với cô nào.” Từ Diễn vắt áo khoác lên sô pha, vẻ mặt không lấy làm vui vẻ nhưng cũng không tỏ ra bực bội, thản nhiên nói: “Nhưng càng kiêng kị chuyện người ta nói tôi có quan hệ đồng tính nên cuối cùng đã chọn phương án khả dĩ hơn.”

Chính là thế, tính hướng của nam nghệ sĩ có thể khiến sự nghiệp một người đi tong, để đứng dậy cũng còn phải mất một thời gian dài. Giới truyền thông hẳn đã đánh hơi được chuyện anh đang kết giao với Từ Diễn. Anh dĩ nhiên hiểu mình đang đứng ở đâu.

Nhan Khả lặng im, rồi hỏi: “Thế nên họ đã dựng chuyện à…”

Từ Diễn mỉm cười, nụ cười nhạt tự phụ mang theo chút khinh miệt cùng thương hại: “Cũng không hẳn là giả.”

Nhan Khả bất giác cảm thấy lồng ngực nóng đến kỳ quái. Luồng hơi nóng lan ra, anh theo phản xạ đưa tay ôm lấy ngực. Anh đã quen với việc thế gian này còn rất nhiều rất nhiều bất công, không có gì anh không thể chấp nhận, chỉ cần có thời gian.

“Ừm.”

Anh chẳng nỡ giận Từ Diễn. Cậu vẫn trẻ con như vậy. Anh nghĩ bản thân đối với Từ Diễn cũng như đối với Nhan Văn, như ông anh cưng chiều bao dung đứa em trai. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, chỉ cần học cách bỏ qua, hết thảy không thành vấn đề, mọi thứ đều dễ dàng được giải quyết.

Ngày hôm sau đi làm, Nhan Khả thấy hơi mất tự nhiên. Ánh mắt mọi người nhìn anh khang khác, tò mò có, thương xót có, khinh bỉ có, vui sướng khi người gặp hoạ có. Có thể là thiện ý, hoặc không.

Anh không có đủ can đảm đối diện với mọi người, chỉ dám cúi gằm mặt đi lo việc của mình. Đến khi nghỉ ngơi, Nhan Khả ngồi thui thủi ở bậc thang gần sân khấu ăn cơm hộp. Anh rất sợ nói chuyện với ai đó, vì chẳng được mấy câu là người ta sẽ lái cuộc đối thoại sang đề tài khác. Có thể là vì bọn họ quan tâm đến anh nhưng anh chẳng còn lòng dạ nào nữa.

“Lệ tiên sinh.”

Nghe thấy tiếng người chào hỏi, rồi Nhan Khả có cảm giác có ai đang hướng về phía mình. Anh như rùa rụt cổ cắm cúi ăn cơm.

Một đôi chân lọt vào tầm nhìn của anh.

“Sao lại ăn thứ này?”

“…Ăn no là được.”

Lệ Nam giật lấy hộp cơm, chưa đợi anh kịp phản ứng đã quẳng vào thùng rác.

“Khỏi ăn nữa.”

Nhan Khả nhìn hai tay trống không, anh ngẩn người. Tại sao cơ hồ tất cả mọi người đều cứ luôn ngang ngược như vậy?

“Vì anh phải theo tôi đi ăn trưa.”

____________

Trong nhà hàng, ngồi giữa chiếc ghế xa hoa rộng rãi, Nhan Khả xem chừng vì không có điểm tựa mà trở nên khép nép. Người đối diện khí thế ngút trời làm anh lúng túng không thôi.

Anh cũng biết nhận lời mời đi ăn bữa cơm này là thất sách, nhưng rơi vào tình thế ban nãy, bữa cơm này cũng coi như là một cách trốn chạy. Lệ Nam mở thực đơn cười nói với anh: “Tôi là khách quen ở đây, để tôi chọn món cho.”

Nhan Khả vội đáp: “Tuỳ anh.”

Món ăn lần lượt được đưa lên, Nhan Khả ngồi ngay ngắn nhìn người trước mặt nhẹ nhàng dùng khăn ẩm lau khô đầu ngón tay rồi đón lấy rượu khai vị, vắt chanh lên cá, động tác thong thả đầy hưởng thụ.

“Cá nơi này được lắm, anh thử chút đi.”

Còn từ tốn hơn cả đối phương, Nhan Khả ngoan ngoãn cẩn trọng dùng bữa. Thịt cá béo ngậy tươi ngon, nhưng nhìn hai cánh môi nhàn nhạt chuyển động đưa thức ăn vào miệng của người kia không hiểu sao anh lại sờ sợ.

Ăn được một ít, Nhan Khả rụt rè: “Xin hỏi, anh mời tôi đi ăn là vì có chuyện gì vậy?”

Lệ Nam tao nhã phết ốc sên lên lát bánh mì. “Không có gì cả.”

“Thế anh gọi tôi đi là…”

Lệ Nam cười: “Sao, chẳng lẽ anh không muốn thoát khỏi nơi đó?”

“À…”

“Tôi cố tình cứu anh một bàn thua trông thấy, anh phải cảm ơn tôi mới đúng chứ.”

“Cám ơn anh…”

Dùng qua bữa chính, đồ tráng miệng được bày lên. Nhan Khả cắm cúi ăn Souffle rượu cam với mục đích bổ sung năng lượng để còn có sức làm việc tiếp. Bỗng nhiên nghe tiếng thở dài từ Lệ Nam: “Anh đúng là chẳng thú vị chút nào.”

Nhan Khả ngây người nghĩ nghĩ, cuối cùng đành ấp úng: “…Vâng…”

Anh không giỏi giao tiếp, đâu có mong Lệ Nam cảm thấy bản thân thú vị.

Cuối bữa thanh toán xong, anh luôn miệng nói cám ơn Lệ Nam rồi trở về làm việc.

Qua cửa sổ xe hơi, vì cặp kính mắt mà khung cảnh bên ngoài trở nên mờ ảo. Ngồi cùng một không gian với Lệ Nam, tất nhiên anh như kiến bò trên chảo nóng nhưng tưởng tượng đến cảnh chốc nữa xuống xe phải đối mặt với sự ghẻ lạnh của mọi người, tâm trạng chẳng thư thái hơn là bao.

Thế nhưng vì một lý do nào đó, chỉ qua thời gian dùng một bữa cơm, trên đường đi vào thái độ của mọi người đối với anh dường như thay đổi một cách kỳ lạ.

Người dẫn chương trình vốn nhìn anh chỉ bằng nửa con mắt giờ lại tươi cười đon đả với anh, anh luống cuống không biết phải làm sao. Lệ Nam đẩy cửa giúp anh.

“Anh đừng để bụng, giới giải trí “gió chiều nào, theo chiều ấy” như vậy đó.”

“Ừm…”

“Khi lên thì tâng bốc hết lời, khi người ta ngã ngựa thì ngoảnh mặt làm ngơ. Việc này anh cũng đâu phải lần đầu mới gặp.”

“Ừm…”

“Anh thấy đấy, không có Từ Diễn đằng sau cũng đâu đến nỗi nào,” Lệ Nam mỉm cười. “Nếu anh bằng lòng tôi sẽ làm chỗ dựa cho anh.”

Nhan Khả nghe ra ý tứ của Lệ Nam, toàn thân căng thẳng: “Lệ tiên sinh…”

Trước mắt bao người Lệ Nam đặt tay trên lưng anh: “Từ Diễn có thể cho anh cái gì, tôi cũng có thể. Chỉ cần anh nghe lời tôi.”

Nhan Khả đối với lời mời mọc này trong một thoáng không biết phải trả lời như thế nào, chỉ biết liên tục lùi dần ra đằng sau: “Không, tôi không…”

Lệ Nam không định dồn ép Nhan Khả, cười cười thu tay, thuận thế nâng khẽ cằm anh lên: “Anh thật là… một chút cũng không thay đổi.”

Tới khi công việc hoàn thành, Nhan Khả vội vàng thu xếp các thứ, một khắc cũng không chậm trễ mong được bay ngay về nhà. Lệ Nam đến giờ không ngờ vẫn còn chưa quên anh, mà anh chỉ có duy nhất một cảm xúc – sợ hãi. Nỗi nhớ nhung này chẳng phải là yêu đương gì mà chỉ như sư tử nhớ hương vị tươi ngon của dê non, như cướp đường nhớ túi tiền của khách bộ hành.

Đổi thành trước kia, bất cứ lúc nào có mặt Từ Diễn, mọi người đều nể anh. Nhưng giờ đây, bị Từ Diễn bỏ mặc, anh trở thành kẻ thân cô thế cô, là lứa ca sĩ đến tuổi về vườn, cơ thể còn chẳng nguyên vẹn, khả năng tự bảo vệ gần bằng số không. Tưởng chừng như ai cũng có thể đè đầu cưỡi cổ anh.

Bước ra khỏi thang máy, nhận ra cánh cửa quen thuộc, ánh sáng cuốn theo hơi ấm toả ra từ ngọn đèn, lòng anh bất giác bình yên lạ thường. Nhan Khả tra khoá vào ổ, đẩy nhẹ. Cánh cửa bất động. Anh tưởng mình mở sai chìa, thử vài lần mới nhận ra cửa bị khoá trái. Nhan Khả gõ cửa, ấn chuông, nhưng tuyệt nhiên không thấy ai ra mở. Anh biết Từ Diễn ở nhà, cũng biết Từ Diễn rõ anh đang đợi, càng biết cậu cố ý không mở cho anh. Anh quen rồi, quen luôn thói xấu của chàng trai kia rồi.

Anh kiên nhẫn chờ đợi, lặng lẽ đứng đó.

Một lát sau, cửa mới mở. Không gian sáng bừng, người đi ra không phải là Từ Diễn mà là nữ diễn viên anh từng thấy trên báo. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cô ta mỉm cười dịu dàng chào anh nhưng vẻ xấu hổ trên mặt không cách nào che giấu được.

“Anh về rồi?”

“Ừ…”

Nhan Khả cố ra vẻ trấn định nhưng dáng vẻ thẹn thùng từ trên xuống dưới của cô gái kia càng làm anh thêm bối rối. Anh chỉ biết lịch sự tránh người, dõi theo bóng cô ta đi khuất. Đóng cửa. Thứ cảm xúc gượng gạo vẫn còn lưu lại, Nhan Khả hướng phòng ngủ của Từ Diễn đánh tiếng: “Tôi đã về…”

Từ Diễn ậm ừ cho có rồi đi thẳng vào phòng tắm. Nhan Khả đứng trơ trọi giữa gian phòng khách mênh mông một lúc, anh ngồi xuống sô pha, khép chân lại, đặt tay lên đầu gối.

Anh chưa bao giờ là người dễ xúc động, não bộ anh có lẽ thiếu hẳn dây thần kinh tức giận, cuộc sống của anh, bao gồm cả bản thân anh là sự giày vò, mài mòn từng chút một. Giống như tình cảm dành cho Từ Diễn hiện giờ.

_____________________________

Ốc sên phết bánh mì

Souffle làm từ rượu Cointreau cam

.

.

Kỳ đãi độ chi khẩu khẩu | Chương 21

Nhan Khả ngày hôm sau vẫn đi làm như thường. Từ Diễn không tính giải thích bất cứ điều gì với anh, anh cũng biết ý nên không hỏi.

Tỉ mỉ cần mẫn làm tròn bổn phận của mình, chẳng thứ gì có thể đả kích anh.

Con người đã từng dõng dạc “Để tôi giải thích, nếu anh không tin có thể kiểm tra” đã đi đâu mất rồi.

Con người đã từng thề thốt “Tôi sẽ không khiến anh phải thất vọng” và sau đó đáp lại là cái gật đầu run rẩy của anh; trong thoáng ngỡ ngàng khi lời nói ấy thốt ra, anh hoàn toàn tin tưởng nó có thể trở thành hiện thực, tiếc rằng mọi ký ức đều đã phủ một lớp bụi mờ.

Anh thấu hiểu, tất cả đều đã bị thời gian cuốn trôi, tuổi trẻ của anh, tài năng của anh, sức khoẻ của anh, sự mong đợi, và còn cả tình yêu của Từ Diễn.

Trong căn phòng làm việc chật chội ở công ty, Nhan Khả đang sửa ca khúc của mình thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

“Mời vào…”

Cánh cửa từ từ hé mở, một khuôn mặt cương nghị hiện ra. “Ai da… đang định nhờ anh chút việc, anh xong chưa?”

Người bước vào là Chung Lý, anh tuấn chính trực hào sảng, không kém anh bao nhiêu tuổi nhưng thoạt trông trẻ trung sôi nổi hơn anh rất nhiều.

Nhan Khả rất quý Chung Lý, bản tính phóng khoáng cởi mở, chất phác, ruột để ngoài da. Tuy đến bây giờ mới bắt đầu bước chân vào giới, phía trước còn chưa biết sẽ đi đến đâu nhưng luôn giữ vững hoài bão cùng lạc quan, vậy là quá tốt rồi, chính anh còn không có được đức tính này. Chung Lý đưa cho anh một tuýp thuốc mỡ, ngượng ngùng nói: “Ờm… chậc… anh giúp tôi xoa thuốc được không?”

Nhan Khả để Chung Lý nằm xuống hẳn hoi rồi kéo áo Chung Lý lên. Vết thương sâu hoắm trên lưng Chung Lý làm anh thoáng giật mình, nhưng anh không hỏi nhiều. Vì không muốn khiến đương sự thêm mắc cỡ khó xử, anh chỉ chuyên chú bôi thuốc, xoa dịu cơn đau cho người ta. Chung Lý nằm úp sấp, nhẫn nại như chú mèo nhỏ, động đến vết thương cũng không kêu đau. Nhan Khả có cảm giác Chung Lý không bao giờ để thương tích vướng bận, vẫn ôm mộng đẹp cùng khát khao cháy bỏng.

Bất thình lình, Chung Lý mở miệng: “Nhan Khả…”

“Ừ?”

“Anh có tới Hà Lan kết hôn không?”

Nhan Khả ngẩn ngơ ngừng lại.

“Anh với Từ Diễn cũng đã được một thời gian.” Chung Lý nói đến đây dường như thấy ngượng ngùng thay anh. “Có tính đến chuyện dùng cách nào đó bện chặt mối quan hệ không?”

Nhan Khả đối với ý tốt cùng chờ mong của Chung Lý bỗng dưng không biết phải đối đáp ra sao. Anh không đành lòng để con người đang bừng bừng hy vọng kia thất vọng, nhưng đời người đâu có đẹp như truyện cổ tích, đi thẳng một mạch là đến kết thúc viên mãn. Anh đành nhè nhẹ xoa đầu đối phương: “Cậu đó, không lẽ cậu nghĩ tôi có địa vị trong lòng Từ Diễn sao?”

Chung Lý như bị hoa mắt: “Sao thế? Chẳng phải hai người đang sống chung à?”

“Đúng là vậy, nhưng, ” Nhan Khả cố gắng giải thích cho cậu thanh niên thật thà kia. “Từ Diễn không thích tôi đến thế.”

Chung Lý như gặp cú sốc lớn: “Ý anh là Từ Diễn bắt cá hai tay?”

Phản ứng của Chung Lý khiến Nhan Khả buồn cười nhưng cười không nổi.

“Không hẳn chỉ là vài ba phương diện. Trong giới này có mấy ai lại không đứng núi này trông núi nọ đâu?”

“Anh…” Chung Lý mù mờ không hiểu. “Anh cái gì cũng thông tỏ nhưng sao vẫn còn bình chân như vại? Anh không giận?”

Nhan Khả rơi vào thế bí, đành cười nói lảng: “Từ Diễn cực kỳ tài giỏi. Cậu ấy là người có sức lôi cuốn mãnh liệt.”

Chung Lý trợn mắt: “Anh thật là, nói đỡ cho cậu ta sao?”

Nhan Khả chỉ cười trừ.

“Làm sao anh vẫn nhịn được thế?” Chung Lý nắm chặt tay. “Mặc xác cậu ta có ba đầu sáu tay, nếu đã chọn anh thì nên chung thuỷ với anh, chỉ riêng anh thôi. Thế có khác nào thằng đểu?”

Được một người trung thực như Chung Lý căm phẫn thay mình, anh thực cảm động nhưng anh đã quen rồi, ấy là quy luật của cuộc sống thôi, chẳng có gì đáng kêu ca. Trên đời này có rất nhiều chuyện bất công nhưng thực sự mọi thứ đều công bằng theo cách riêng của chúng.

“Chung Lý, có thể cậu không hiểu. Tôi là kẻ tầm thường. Cậu ấy để tôi bên cạnh cũng chỉ là tạm thời. Người có khả năng khiến cậu ấy yêu thương không phải là tôi đâu.”

“…”

“Cậu đừng nghĩ xấu về Từ Diễn. Cậu ấy không phải kẻ trăng hoa, cậu ấy rất ngây thơ, thật đó.” Nhan Khả nhớ tới dáng vẻ của người kia, ngang tàng, rành mạch, theo chủ nghĩa hoàn mỹ tới vô cảm. “Cậu cũng biết mà, thế giới này có bao nhiêu người điều kiện hơn hẳn tôi. Cậu xem tôi đến từng này tuổi rồi, diện mạo tầm tầm, so được với ai đây? Cậu ấy có phải mù đâu, như thế nào lại làm ngơ không thấy mặt tốt của người ta mà chỉ nhìn mỗi mình tôi? Vậy chẳng phải đáng cười lắm sao?”

Chung Lý im bặt, Nhan Khả biết Chung Lý cảm thương cho anh. Hai người không nói gì thêm, trầm mặc mãi cũng thấy gượng gạo.

Nhan Khả lên tiếng: “Từ Diễn thật sự tốt lắm. Ít nhất dựa trên gen nhà bọn họ, cậu ấy hơn anh họ mình, đã yêu là một lòng một dạ.”

Chung Lý sửng sốt. “A? Anh nói Đỗ Du Dư?”

Nhan Khả lần đầu tiên nói chuyện của người khác sau lưng, chính anh cũng thấy mình xấu bụng. “Đúng thế.”

Mắt Chung Lý càng trừng lớn. “Hả? Đỗ Du Dư lăng nhăng lắm à?”

Nhan Khả nói thật lòng: “Cậu ta phong lưu hơn Từ Diễn nhiều.”

“Sao anh lại nói vậy?”

Người này với Đỗ Du Dư thân thiết như thế, vậy mà chẳng hiểu tính cách của bạn bè gì cả, bản tính đơn giản mù quáng này đến tột cùng là tốt hay xấu đây?

“Đỗ Du Dư cao tay hơn Từ Diễn vì Từ Diễn đã thấy thích là sẽ theo đuổi, sau đó mới có chỗ cho lý trí. Nhưng Đỗ Du Dư tới giờ đều là suy tính kỹ càng mới ra tay…”

“…”

“Cậu ta thích mới lạ, không hứng thú với mỡ dâng đến tận miệng, càng khó với tới càng mê muội. Khi cậu không chấp nhận cậu ta, cậu ta sống chết đeo bám cậu tới cùng nhưng khi cậu cảm thấy không thể tách rời cậu ta nữa, cậu ta lại phát ngấy lên.”

Chung Lý ngơ ngác nhìn anh như vừa nghe một thứ ngôn ngữ xa lạ.

Nhan Khả thẹn thùng vì khi không lại đi nói xấu người ta, bèn quay về đề tài trước: “Từ Diễn chưa từng nghĩ sâu xa như vậy, con người cậu ấy vốn đơn thuần, cậu ấy đối với tôi dịu dàng hay không cũng là thật lòng, tôi khỏi phải nghĩ nhiều. Như vậy là quá tốt rồi.”

Chỉ là như bây giờ, khi biết Từ Diễn đã không còn tình cảm với anh nữa, cái tính xấu không hề kiêng nể ai của cậu thanh niên kia lại làm anh thở phào. Ít nhất Từ Diễn sẽ không hề lừa gạt anh. Nhưng điều khiến anh rối lòng là, dẫu vậy, anh chỉ toàn nhớ về một Từ Diễn hoàn hảo.

___________

Giúp Chung Lý bôi thuốc băng bó xong, Chung Lý hỏi gì anh đáp nấy, đoạn hai người đi làm việc của mình.

Buổi tối xong việc về nhà, mở cửa đi vào, căn phòng tối om. Hôm qua nơi đây còn tràn ngập cảm giác thẹn thùng vì có thêm một cô gái, hôm nay lại không có lấy một bóng người. Nhan Khan kiên nhẫn ngồi chờ cho tới nửa đêm, Từ Diễn vẫn chưa trở về, anh đành tắm rửa rồi lên giường đi ngủ. Tuy mệt bã người nhưng anh trằn trọc không ngủ được, trong không gian tĩnh mịch anh có thể nghe thấy từng âm thanh khe khẽ của vạn vật, kể cả tiếng tim anh đập thình thịch, chỉ là cánh cửa ngoài kia vẫn im lìm. Chắc vì anh dù thế nào cũng sẽ về nhà, kể cả có phải đợi người bên trong xong xuôi anh vẫn sẽ đợi, vậy nên Từ Diễn quyết không muốn trở lại. Nhan Khả đờ đẫn nằm thừ ra, dần dần thấy ngực đau tới mức khó thở, anh đưa tay lên khẽ vuốt ngực. Bất cứ khi nào cảm thấy đau, anh luôn chịu đựng một mình như vậy, nhưng lúc này dường như không có tác dụng.

Hôm sau Nhan Khả mới hay tin Đỗ Du Dư trước mặt mọi người bị đấm một phát, mắt thâm tím, vụ việc xôn xao cả lên, mà người ra tay lại chính là Chung Lý. Nhan Khả chấn kinh, quan hệ hai người kia vốn đang tốt đẹp, báo viết nguyên nhân bắt nguồn từ một cô gái nào đó mà xảy ra xô xát, anh ngờ nghệch không hiểu sao lại ra nông nỗi này.

Khi chạm mặt Từ Diễn, khuôn mặt cậu tái mét, dung mạo anh tuấn không kém phần u ám, hiển nhiên là đang tức giận. Nhan Khả hiểu giờ không nên đụng nào tổ kiến lửa kia nhưng vẫn muốn cùng cậu trò chuyện nên mới dè dặt hỏi: “Anh họ cậu đã xảy ra chuyện gì thế?”

Từ Diễn tuôn ra: “Không biết kẻ nào mồm rộng, luyên thuyên với Chung Lý nói xấu Đỗ Du Dư, rỗi hơi!”

Nhan Khả đột nhiên cảm thấy chột dạ. “A… nói gì vậy?”

“Nói gì nữa? Bảo Đỗ Du Dư trăng hoa, bắt cá hai tay! Khỉ thật, chuyện riêng nhà người ta tự dưng có kẻ ngứa mồm đặt điều. Bao năm qua chưa một ai dám ở sau lưng Đỗ Du Dư đâm thọc, giờ lại dám ăn gan hùm muốn đi chõ mũi vào, cái đồ dở hơi. Khỉ thật, chết tiệt, não phẳng.”

“…”

Từ Diễn chốt lại một câu: “Để Đỗ Du Dư mà bắt tận tay day tận mặt thì đừng mong tồn tại trong giới này, chờ chết đi là vừa.”

Nhan Khả nửa ngày không thốt nên lời, những câu mắng chửi kia khiến anh hoang mang, trong chốc lát không biết phải biện hộ cho mình ra sao.

Anh lặng người hồi lâu mới bật được hai chữ: “Là tôi.”

Từ Diễn nhìn anh. “Hả?”

Nhan Khả rụt vai lại. “…Là tôi đã nói.”

Từ Diễn trân trân nhìn anh, lặng thinh bất động, dáng vẻ như đang cố gắng kiềm chế. Anh hơi sợ hãi khi Từ Diễn như vậy. Anh đâu có rõ bản thân đã vô tình gây chuyện lớn đến mức nào, tự nhiên lại hoá thành kẻ xấu. So với chàng trai nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi trước mặt, anh bỗng thấy nao núng. Từ Diễn “rầm” một cái đá vào cửa, tiếng động đập vào tai Nhan Khả làm anh hoảng hồn. Thấy Từ Diễn đi về phía mình, anh vô thức lùi sát vào tường.

“Nghe đây,” Từ Diễn chỉ thẳng vào mặt anh. “Anh cứ thử bô bô việc này cho người thứ hai thì cứ ngồi mà đợi gánh lấy hậu quả, rõ chưa?”

Nhan Khả không dám động đậy, dính chặt lưng vào vách tường cứng rắn lạnh lẽo. Hành động xa lạ vô tình này khiến lòng anh thông suốt, người kia đã mất hết kiên nhẫn với anh rồi.

“Bằng không, dù anh có Lệ Nam làm chỗ dựa cũng chưa chắc được yên thân đâu.”