Tác giả: Lam Lâm
Biên dịch: Quick Translator

Kỳ đãi độ chi khẩu khẩu | Chương 22

Ngày kế tiếp Nhan Khả dè dặt không dám nói chuyện với Từ Diễm, thậm chí còn né tránh cậu. Trước mặt Từ Diễn bỗng dưng anh thấy rúm ró, vô hình trung trở về với dáng vẻ thấp kém hồi xưa.

Hôm nay về nhà, vừa mở cửa bước vào phòng đã bắt gặp người kia ngồi thẳng lưng trên sô pha trong phòng khách, dáng ngồi phóng khoáng lạnh lùng, lại có vẻ nghiêm nghị. Nhan Khả không có dũng khí mở miệng, càng không có gan phá vỡ không gian yên tĩnh này, anh lấy bánh từ trong tủ lạnh ra rồi cứ thế lẳng lặng trở về phòng.

Rón ra rón rén đi được mấy bước đã nghe Từ Diễn gọi giật từ đằng sau: “Lại đây.”

Nhan Khả thoáng do dự, xoay đầu quan sát sắc mặt người thanh niên, tay cầm bánh đi đến chỗ cậu.

Từ Diễn ra lệnh: “Tối mai mời Chung Lý đi ăn, xin lỗi người ta.”

Nhan Khả không khỏi ngẩn người: “…Xin lỗi?”

Anh đâu có làm gì sai. Cùng lắm thì là chưa rõ tình hình mà đã nói hết trơn, huống chi nếu biết hết mọi chuyện anh càng phải nói cho Chung Lý biết. Người kia như nhìn thấu anh cười lạnh: “Đây là cho anh một cơ hội, đừng được đằng chân lân đằng đầu nữa.”

“…”

“Đem mọi chuyện vùi xuống, không thì đừng trách tôi vô tình.”

Nhan Khả bất giác co người lại.

Anh thực sự không đủ can đảm thử độ kiên nhẫn của Từ Diễn. Đúng sai trong thâm tâm anh khắc có thước đo, anh dĩ nhiên hiểu rõ thế nào mới là đạo lý. Nhưng có rất nhiều tình huống người ta dầu không phạm lỗi vẫn phải cúi mình, anh chẳng hề xa lạ với một cuộc sống đầy rẫy những bất bình.

Hôm sau Chung Lý đến, ba người ngồi lúng túng một lúc, Nhan Khả nhượng bộ xin lỗi: “Thật ngại quá…”

Chung Lý không nhận lời xin lỗi này: “Anh có làm sai đâu, vì sao phải xin lỗi? Kẻ vô liêm sỉ là tên khốn Đỗ Du Dư kia, dám làm dám chịu, có giỏi thì cậu ta đến đây tôi xem.”

Từ Diễn vốn đang nóng ruột, thấy vậy bèn tỏ ra chướng mắt với thái độ của Chung Lý: “Đỗ Du Dư không biết bọn tôi hẹn anh. Chúng tôi giấu anh ấy tới tìm anh.”

“Để làm gì?”

“Đỗ Du Dư với Nicolas đã chia tay.”

“Đâu liên quan đến tôi?”

Từ Diễn như muốn mau mau cho xong chuyện: “Nói vậy anh không định trở về với anh ấy?”

Chung Lý cười khẩy: “Bị đá mới quay lại tìm tôi? Cậu bảo cậu ta tránh xa tôi một chút. Tôi không dư mật cho cậu ta bâu vào.”

Từ Diễn cau có. “Sao phải nói khó nghe như thế?!”

“Nói nhẹ hều nhỉ, thì cũng đúng, có phải chuyện của cậu đâu.”

Từ Diễn sống hơn hai mươi năm qua, chưa có ai dám ngang nhiên nói vỗ vào mặt mình như vậy, mắt cậu trợn trừng, cơn giận dồn lên, nhưng vẫn cố nén xuống. “Anh quá lắm, Đỗ Du Dư sẽ không thật lòng với ai, ảnh biết trở lại tìm anh đã là kỳ tích rồi, anh đừng có không biết nặng nhẹ!”

Chung Lý nói thẳng: “Thối khắm, cái gì mà không biết nặng nhẹ?! Chỉ vì cậu ta mặt nào cũng hơn tôi mà lại chịu lên giường với tôi nên coi như tôi được bố thí cho sao? Tôi kém cậu ta nên mới phải dâng mông cho cậu ta vô điều kiện? Cậu ta mà chịu quay về, tôi phải cảm động phát khóc?”

Thấy hai người lời qua tiếng lại, Nhan Khả toát mồ hôi hột, cuống quít can ngăn: “Đừng kích động, chúng ta đến để nói chuyện, không phải để cãi lộn. Có chuyện gì từ từ nói, bằng không sẽ phí công rồi còn gì.”

Anh chẳng dám động đến Từ Diễn đang xám mặt bất cứ lúc nào cũng có thể nổi cơn lôi đình. Nghĩ Chung Lý dầu gì vẫn luôn tôn trọng khách sáo với anh, coi anh như tiền bối nên mới bảo cậu ta: “Cậu đừng giận, Từ Diễn nói cũng không phải không có lý. Giới nghệ sĩ vốn là vậy, không có thật lòng, Đỗ Du Dư thích mới lạ, nếu bên ngoài có người khác thì cũng không phải chuyện to tát. Đâu phải chỉ riêng mình cậu ta…”

Chưa đợi anh lải nhải xong, Chung Lý quay lại mắng: “Tôi không giống anh, hèn mọn.”

Nhan Khả sửng sốt. Nhất thời bối rối, như bị trúng tim đen, sắc mặt mờ mịt, anh im thin thít lùi về phía sau mấy bước.

Hai người kia nhìn anh, trong một giây ngắn ngủi, Chung Lý lên tiếng: “Xin lỗi…” cùng lúc đó, Từ Diễn rốt cuộc đã đem nhẫn nhịn dồn vào nắm đấm hạ trên mặt đối phương, chặn đứng mấy tiếng còn lại.

Bữa cơm giải hoà lại hoá thành cuộc ẩu đả, Nhan Khả khuyên không được, ai cũng bỏ ngoài tai lời anh, trừ bỏ bị vạ lây vài cú ra anh hoàn toàn vô phương, cho tới khi hai người ngừng lại vì bảo vệ tới tách ra. Rời khỏi nhà hàng mỗi bên đi một ngả. Từ Diễn hướng về phía Chung Lý phì một ngụm, dùng tay lau máu trên khoé miệng rồi hung dữ gọi Nhan Khả: “Lên xe!”

Nhan Khả đi theo phía sau cậu, giống như con chó bị xích cổ kéo đi, chợt anh nhớ tới hồi mình còn làm trợ lý cho Từ Diễn.

“Anh nhìn lại mình xem, bạn bè kiểu gì thế?! Cái loại thô lỗ kia, còn Lệ Nam nữa, sở thích của anh đó hả?! Anh mù rồi chắc?”

Cậu thanh niên kia đối với anh giống như ngày đó, khinh thường ra mặt, không ngớt mắng chửi, chỉ khác là anh đã thay đổi rồi.

Từ Diễn ngồi vào chỗ của mình, còn anh vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Đắm chìm trong những phút giây ngắn ngủi lạ kỳ mà tựa như ảo giác của tình yêu, Từ Diễn vẫn là Từ Diễn, nhưng anh thì đâu còn như xưa nữa, sức khoẻ và thanh xuân trôi qua, chỉ để lại cảm xúc ê chề.

“Lên xe, còn đứng ngây ra đó làm gì? Anh điếc rồi sao?”

Chẳng chút tự trọng chẳng chút xấu hổ, giống như chó nhà, mặc người chửi bới hành hạ, mặc người cao hứng, mất hứng, giày vò thể xác. Anh kỳ thật đã tỉnh ngộ, hiểu thứ gì đã biến mình thành như bây giờ.

“Mong ngóng” hoá ra không phải là điều tốt lành. Từ thời trai trẻ cho tới tận lúc này, anh chờ mong được là bao, mà lần nào cũng bị thứ cảm giác ấy làm mờ mắt.

.

.

Kỳ đãi độ chi khẩu khẩu | Chương 23

“Đi mau, còn lề mề gì nữa?!”

Nhan Khả đứng khựng lại, hồn vía như bay lên mây. Từ Diễn gắt gỏng: “Điếc sao? Nếu anh không lên thì tự đi bộ về!”

Nhan Khả định thần nhìn Từ Diễn. Trên khuôn mặt tuấn tú kia đã mất đi sự nhẫn nại mà chỉ còn ghét bỏ cùng ngao ngán, chút dịu dàng trước kia dường như chỉ là ảo ảnh. Nhan Khả đứng một hồi, xung quanh những bông tuyết nhè nhẹ rơi, rơi cả vào trong áo khiến anh vô thức rụt cổ lại.

“Cậu đi trước đi.”

Cậu thanh niên nhìn anh: “Anh nói gì?”

“Cậu cứ về trước đi.”

“Hả, sao vậy? Anh giận tôi?” lông mày nhướn lên, Từ Diễn khẽ nhíu mày.

“…”

“Nghe cho rõ, tôi không thích nhì nhằng.” khoé miệng giương lên đầy đe doạ. “Nếu giờ không lên xe, sau khỏi cần về nữa.”

Nhan Khả thất thần ngơ ngác, đối mặt với Từ Diễn, nói: “Ừ.”

Từ Diễn ngay tức khắc trừng mắt, sau cười lạnh, nghiến răng: “Tốt thôi, dù sao anh cũng thiếu gì nơi để đi, đúng không?”

Nhan Khả hiểu ý tứ của Từ Diễn, mối quan hệ rối rắm giữa anh và người kia đến đây là kết thúc rồi.

Anh cũng chẳng rõ phải miêu tả cảm xúc của mình như thế nào mới chính xác. “Chia tay” – từ này anh còn không đủ tư cách dùng, vì bọn họ đã tới đâu đâu.

Cửa đóng lại, chiếc xe đi thẳng một mạch.

Nhan Khả đứng ven đường hồi lâu. Anh không giỏi biểu đạt cảm xúc của mình, chỉ có thể đưa tay lên siết chặt lồng ngực.

Cuốc bộ được một quãng dài, anh dần dần thấy lạnh và đói, bỗng nhận ra đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng. Ven đường có một quán ăn bình dân, bên trong vẫn sáng đèn, anh do dự tiến tới đẩy cửa ra.

Hơi người ấm áp phả lên mặt, mùi hương gần gũi, ấm cúng tinh khiết, và thật dễ chịu. Nhìn quanh quẩn anh không thấy còn vị khách nào nữa.

Nghe thấy tiếng động, một người đàn ông từ trong bếp đi ra, nhìn dáng vẻ thì có lẽ sắp sửa dọn quán.

Thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, người kia chào đón: “Hoan nghênh quý khách.”

“A… quán sắp đóng cửa sao?”

Đối phương đáp: “Chưa chưa, quý khách muốn ăn một chút chứ?”

Nhan Khả thật sự đói bụng, anh lần mò cạnh bàn rồi ngồi xuống, nhận thực đơn xem các món. Bất chợt như nhớ ra gì đó, sờ túi thấy trống không. Anh xấu hổ đứng dậy, chân vướng vào ghế.

“Xin lỗi anh.”

Người kia đang đứng chờ bên cạnh xem chừng rất ngạc nhiên: “Có chuyện gì à?”

“…Thật ngại quá, tôi quên mang tiền.”

Ông chủ “A” một tiếng, trước khi anh xoay người đã lên tiếng: “Vậy mì được không? Vị khách cuối cùng trước khi quán đóng cửa được hưởng ưu đãi đặc biệt. Xin quý khách đợi một lát.”

“…”

Nhan Khả thừa biết đó là lời nói dối thuận miệng, anh cũng cảm giác được sự thương hại của người kia. Quả là anh lúc này đây trông thật thê thảm, một bên mắt bị hỏng, giữa đêm hôm tuyết rơi lủi thủi một mình ở ngoài, không nơi để đi, ngay cả tiền ăn một bát mì cũng thiếu.

Đối với sự thương hại của một người xa lạ dành cho mình, anh thấy thật tủi hổ. Nhưng bây giờ dẫu chỉ là chút cảm thông thôi, anh cũng rất trân trọng. Nhan Khả cúi đầu đáp: “Cám ơn anh.”

Đêm nay, sau khi rời khỏi Từ Diễn, anh ăn một bát mì miễn phí, với thịt bò và hai quả trứng, với hơi ấm duy nhất vào lúc này.

Ra khỏi cửa tiệm, không khí lạnh lẽo ập vào khiến não bộ cũng như đông cứng. Nhan Khả lạnh run người, được một chốc mới bước đi theo bản năng, tần ngần xen lẫn hồ nghi.

Sau này sẽ ra sao? Đi đâu đây?

Chốn thành thị phồn hoa lộng lẫy không bao giờ ngủ yên, rực rỡ hào nhoáng, khoác lên mình giấc mộng của bao người, vắt kiệt tâm can cùng thời gian của họ, nơi này không có chốn dung thân cho một kẻ hết thời như anh.

Nhan Khả ngơ ngẩn đứng nhìn bóng người xương xương gầy của mình trên nền tuyết. Anh nghe thấy có tiếng dừng xe, ai đó đến gần gọi: “Nhan Khả.”

Trong giây lát anh như thấy ảo giác, cậu thanh niên cao ngạo xấu tính kia đang gọi mình, anh gần như cuống lên sung sướng quay lại.

Người đằng sau anh dáng dấp cao lớn, khuôn mặt anh tuấn nhưng không mấy thiện cảm làm người ta thấy bất an.

“…Lệ tiên sinh.”

___________

Nhan Khả hướng mặt về phía người kia, hai tay buông thõng như chờ chịu trói. Giữa cơn mưa tuyết, Lệ Nam cầm ô chậm rãi lại gần, quan sát anh một lượt từ đầu đến chân, rồi dùng giọng điệu tự nhiên quen thuộc cười nói: “Đi thôi.”

Nhan Khả khù khờ không hiểu: “Hả?”

“Anh không lạnh sao? Kiếm chỗ nào sưởi ấm có phải hơn không.”

Trong phòng thoải mái hơn bên ngoài rất nhiều, không khí ấm nóng dìu dịu. Nhan Khả ngồi trên sô pha, nhìn về phía tường đối diện. Lệ Nam đang rót một ly rượu cho anh, anh tiếp lấy, không từ chối mà đưa lên miệng uống.

Đến giờ vẫn còn chưa tin mình đang ngồi đây, anh cảm thấy trống rỗng và hụt hẫng. Không phải hoảng sợ mà là anh đã quá mệt mỏi rồi.

“Rượu này có tác dụng giúp ngủ ngon.”

“…”

“Nữa nhé?”

“…”

Lệ Nam dùng ngón tay thon dài lấy cái ly từ tay anh rồi chầm chậm rót rượu. Lệ Nam sở hữu vẻ ngoài anh tuấn, tuổi tuy còn trẻ mà so với những người đồng trang lứa lại có vẻ già dặn hơn nên khiến người tiếp xúc cùng sẽ có cảm giác khó lường.

“Anh thích rượu này chứ?”

Dưới ánh nhìn chăm chú của Lệ Nam, Nhan Khả cứng nhắc lắc đầu.

Lệ Nam khẽ cười rồi lại rót thêm một ly nữa. “Uống thêm chút nữa xem, biết đâu sau này sẽ thích.”

“…”

“Nghe nhạc không?”

Rượu vang lại có thêm âm nhạc là bạn, im lặng là đồng ý, từ chối sẽ bị làm ngơ, Nhan Khả thầm hiểu bản thân giờ giống như dê con đang chờ làm thịt. Lệ Nam đứng dậy đi về phía giá sách chọn đĩa. Nhìn thoáng qua anh ta có vẻ rất sành sỏi âm nhạc, lưu trữ đủ thể loại, có đĩa hát, máy phát thanh cổ lỗ sĩ. Chẳng qua những thứ đó không liên quan đến anh. Anh chỉ là một con thú nhỏ được nhặt về mà thôi.

Sau đoạn dạo đầu rè rè, một giai điệu sâu lắng thoát ra. Âm sắc không được coi là xuất sắc, vì điều kiện khi đó còn chưa hiện đại như bây giờ nên hơi thô ráp, đi cùng tiếng đàn guitar xuyên suốt là giọng nam du dương ngâm nga trầm bổng.

Nhan Khả như vừa tỉnh cơn mê, thất kinh ngồi lặng người.

Lệ Nam quay lại mỉm cười, nhướn mày: “Thế nào?”

“…”

Băng này đã có từ nhiều năm trước, được thu trong điều kiện thiếu thốn, nghe chỉ ở mức tàm tạm.

Hơn mười năm trước, hai anh em anh đang biểu diễn trên đường, anh nhớ rõ khi ấy bất cứ ai dừng chân nán lại là lòng anh sẽ dấy lên cảm xúc ngượng ngùng cùng mong đợi.

Nhan Văn mở miệng ra là bảo: “Sau này chúng ta sẽ sống tốt hơn.”

Kết quả bọn họ không có cái “sau này”.

Mà “ký ức” trước kia anh cũng không thể níu giữ.

“Tôi rất thích dáng vẻ anh khi hát năm ấy.”

“…”
Lệ Nam cười: “Thế nào, không lẽ anh tưởng lần duy nhất lên giường với tôi là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau?”

“…”

Nhan Khả cứng miệng không nói nên lời, Lệ Nam nhướn nhướn mày. “Nên mới nói trí nhớ của anh còn kém tôi.”

“…”

“Nhưng mà tuổi anh hơn tôi nên có đãng trí cũng là lẽ thường.”

“…”

Lệ Nam nói đến đây cười rộ lên tỏ ra bỡn cợt: “Anh xem, nhiều chuyện chính anh cũng chẳng biết.”