Thế giới họ đang sống – 他們生活的世界
-Worlds within-
Tác giả: Tiểu Lệ – 小厉

Chuyện số 1: Xanh non

1.

Thường thì tại những thành phố nơi phương Bắc chỉ tới khi sang xuân mới có thể bắt gặp sắc xanh mơn mởn, lá non nhú lên từ thân cây già cỗi sần sùi màu nâu sẫm, từ một mầm non nho nhỏ đã lan chi chít khắp cành cây. Sắc xanh non bừng lên trong đáy mắt sánh cùng sắc xanh biếc của trời cao, cùng ánh nắng rực rỡ lấp loá, trong tiết xuân ngắn ngủi này, tâm tình người ta cũng theo đó phơi phới lên biết bao nhiêu.

Tơ liễu* gặp cơn gió lớn bay ngợp trời, suốt mấy ngày liền như thế, nhìn đám tơ liễu hệt như mưa lông ngỗng, lãng mạn thì lãng mạn đó, nhưng chúng chẳng khác nào bụi bặm chuyên chui tọt vào mắt người, được mỗi cái đẹp mắt mà thôi.

Dương Nhất Nam cưỡi xe đạp phi như bay vào sân trường, tuy rằng học phần tự chọn tiếng Pháp đích xác là môn tầm xàm đối với nhóc này, nhưng gì thì gì đây cũng là buổi đầu tiên, đi trễ thì hơi bị khó coi, cũng nên tạo ấn tượng tốt với giáo viên tiếng Pháp, có vậy mới đủ điểm hốt học bổng được.

Dương Nhất Nam quẳng xe tại khu nhà phía Nam, chẳng thèm xích lại, ba chân bốn cẳng leo lên bậc tam cấp chạy vù về hướng thang máy. Cách giờ lên lớp mười mấy phút, cửa thang máy nhung nhúc toàn các chị em lười leo thang bộ đang xì xầm buôn gì đó. Thang máy mở ra, chị em lục tục đi vào. Dương Nhất Nam đứng cách một khoảng, đợi lượt sau vậy, cậu không muốn đứng chen chúc với bọn họ, kẻo lại hít phải đủ loại mùi, từ cơm hộp cho tới nước hoa rẻ tiền.

Nhàm chán liếc liếc đồng hồ trên tay, còn sáu phút nữa, lại nhìn số tầng thang máy không ngừng biến đổi, Dương Nhất Nam xỏ tay túi quần, nhàm chán đảo mắt nhìn quanh.

Bỗng cậu phát hiện không biết tự lúc nào, cách mình chừng một mét có một cậu nam sinh đang đứng. Cậu ta lùn hơn cậu chút chút, dáng người dong dỏng, áo và ba lô đen thùi lùi càng làm nước da trắng ngần của cậu ta thêm nổi bật.

Dương Nhất Nam thầm tru lên trong lòng, tâm trạng hưng phấn hẳn lên, quá ngon quá hợp khẩu vị của cậu. Không biết là sinh viên khoa nào, đi học vào giờ này thì chắc là nghiên cứu sinh năm nhất rồi, Dương Nhất Nam suy tính, dùng cách gì tiếp cận cậu ta đây? Cậu dán mắt lên người cậu nam sinh đang bình thản đứng nhìn số tầng thang máy kia, gaydar của Dương Nhất Nam luôn trong trạng thái kích hoạt, không sai được đâu. Dương Nhất Nam lén huýt sáo đúng kiểu lưu manh, song cậu nam sinh kia lại dường như không nghe thấy, vẫn nhìn đăm đăm số tầng thang máy.

Dương Nhất Nam chẳng ôm hy vọng gì cao xa, nhưng từ nhỏ cậu đã cứng đầu cứng cổ, chuyện gì cũng phải theo trường phái hành động. Dương Nhất Nam nghĩ, hiếm khi gặp được cực phẩm trong trường thế này, không chòng tí e lại có tội với lương tâm. Thôi thì cúp cua, vờ bám theo giả làm bạn học của cậu ta ha?

Kế hoạch đã được hòm hòm thì thang máy đi xuống, Dương Nhất Nam và cậu nhóc kia đều đứng ngay sát cửa thang máy. Không chút do dự, Dương Nhất Nam sải chân bước vào, đang định há mỏ hỏi cậu kia lên tầng mấy thì xuất hiện một nhóm chị em nô nức đi tới xô nhau vào thang máy. Cậu nam sinh kia lui một bước, nhường chị em đi vào, bản thân lại đứng bên ngoài, vẻ mặt vẫn thản nhiên như cũ.

Thực ra trong thang máy vẫn còn chỗ, nhưng cậu ta lại đứng cách một khoảng, tỏ vẻ không định bước vào.

Ngăn cách giữa Dương Nhất Nam và cậu ta là nhóm chị em và cái cửa thang máy.

Lòng Dương Nhất Nam buồn như kiến cắn, thôi bỏ đi, coi như duyên tình đứt đoạn từ đây, dẫu sao cũng chẳng phải lần đầu.

Tìm được lớp học tiếng Pháp, Dương Nhất Nam lựa hàng ghế khuất nẻo phía sau, đêm qua chơi điện tử tới hơn hai giờ sáng, cậu muốn ngủ bù một lúc. Thực ra cậu từng học tiếng Pháp trong chương trình chính quy rồi, giờ chọn học thêm ở lớp này đúng là thừa hơi.

Giáo viên vẫn chưa tới, nhìn đồng hồ trên tay, còn khoảng một phút nữa, Dương Nhất Nam không thích mấy giáo viên hay đi trễ, cậu khoanh tay điều chỉnh dáng ngồi rồi quyết đoán nằm xuống ngủ gục trên bàn.

Lớp học đang nhốn nháo bỗng dưng lặng thinh, Dương Nhất nam nghe thấy tiếng mở máy vi tính, nhạc hiệu báo vào Multimedia nổi lên tèn ten, cậu lơ đãng ngẩng lên nhìn qua bục giảng tức thì ngớ người.

Kia không phải cậu nhóc gặp ở cửa thang máy sao? Ra là giáo viên, còn tưởng là sinh viên cùng khoa chứ.

Hai cô bạn ngồi đằng trước cười phớ lớ, thì thào, “Là đàn anh nghiên cứu sinh năm ba ở viện khác, nghe đâu cực đỉnh, từ năm nhất đã đi dạy mấy khoá công cộng* rồi…”

Dương Nhất Nam hơi nhíu mày nhìn anh chàng giáo viên tiếng Pháp kia, lòng thầm thấy khó chịu…

Anh ta lanh lẹ sắp xếp lại bàn giáo viên rồi cầm bảng tên lên nói, “Được rồi, điểm danh trước nhé.”

Hừm, giọng nói cũng êm tai đấy, hơi trầm thấp, ngồi ở dãy chót phải căng tai lên mới nghe được. Mỗi lần đọc xong một cái tên, anh lại ngẩng lên nhìn sinh viên, khi tới tên Dương Nhất Nam thì cậu vẫn còn đang đắm đuối trong giọng nói của ai đó. Anh giáo viên tiếng Pháp thấy sinh viên bên dưới không có ai đáp mới gọi lại một lần nữa, Dương Nhất Nam lúc này giật bắn mình, đứng bật dậy, hô một tiếng, “Có!”

Anh giáo viên ngây người, khoé miệng khẽ nhếch lên, nếu nhìn không kỹ thì sẽ không biết là anh đang cười, anh bảo, “Ừ.”

Anh tiếp tục điểm danh, Dương Nhất Nam ngố tàu ngồi xuống. Điểm danh xong, anh viết tên mình lên tấm bảng, nét chữ thật phóng khoáng – “Tần Lãng”.

Dưới tên là địa chỉ hòm thư.

Dương Nhất Nam không mang theo sách, cậu bèn ghi tên Tần Lãng vào sổ ghi chép luôn mang theo bên người, đoạn ngẩng đầu thẳng lưng nghe đối phương giảng bài.

Phát âm của Tần Lãng rất chuẩn, âm rung và âm bật hơi vốn không dễ nghe nhưng khi được anh phát âm, chúng trở nên mềm mại hơn hẳn, cử chỉ của anh cũng nhẹ nhàng gọn ghẽ như vậy.

Dương Nhất Nam ngắm nghía Tần Lãng đến đờ người. Tần Lãng vừa đọc xong nhóm phụ âm căn bản thì bật slide lên cho mọi người tập phát âm, nhóm từ đơn đầu tiên có chứa từ “pas”, nhiều sinh viên đọc luôn cả âm “s”. Tần Lãng dừng lại, chỉ vào một âm rồi bảo sinh viên đọc đi đọc lại nhiều lần, thế là cả lớp đồng loạt ê a đọc, “Pa pa pa pa pa…”

Dần dần mọi người chợt hiểu ra điều gì đấy, bắt đầu cười vang, Dương Nhất Nam nhìn gương mặt Tần Lãng dần biến sắc, đỏ lựng từ cổ tới tận mang tai. Mọi người vẫn cười rí rách, Tần Lãng nghiêm mặt, thản nhiên chỉ vào những từ đơn khác, tất cả bắt đầu đọc tiếp.

Dương Nhất Nam cười cười mở sổ ghi chép, viết thêm mấy chữ đằng sau tên Tần Lãng – vô cùng đáng yêu.

Hai giờ trôi qua như tên bắn, khu nhà phía Nam tan học, tiếng chuông ré lên bên tai. Tần Lãng gập sách vào, nói, “Tan học thôi.”

Mọi người cất sách vở đi về. Dương Nhất Nam khi ngang qua bục giảng thì dừng lại. Nửa giây? Hay là một giây? Tần Lãng ngước lên nhìn cậu một cái rồi cúi đầu, Dương Nhất Nam khẽ nghiến răng, rảo bước ra khỏi lớp.

Vào thang máy đi xuống, cậu nghĩ, thà gặp một lần còn hơn.

Nghĩ là nghĩ vậy nhưng Dương Nhất Nam vẫn âm thầm mong chờ tiết học tiếng Pháp tiếp theo mau mau tới.

Chạng vạng, Dương Nhất Nam tới sân thể thao đá một trận đã đời. Tới lúc toàn thân bê bết mồ hôi, cậu nằm trên thảm cỏ ươn ướt, ngẫm, Tần Lãng mới năm ba, hơn mình hai khoá, có sao đâu.

Ừ thì không có sao, ừ thì là thầm mến người ta, chẳng qua mình là đực rựa, còn chả biết Tần Lãng kia có bạn gái chưa, tự dưng cậu nổi hứng quan tâm tí chút ấy mà.

Có sao đâu.

Chí ít lần sau cũng ráng làm cho anh ta nhớ kỹ tên mình là được.

_____________________________

*Tơ liễu: hạt của cây liễu có tơ, trông như lông ngỗng, bay theo gió lãng mạn phải biết.

*Khoá học công cộng: là chương trình học bắt buộc đối với những thí sinh tự học hoặc học cao đẳng bên Trung Quốc với các môn như Triết học, Kinh tế chính trị,…

.

2.

Mỗi tuần hai tiết, mỗi tiết hai giờ, vị chi mỗi tuần Dương Nhất Nam có thể gặp người kia bốn giờ đồng hồ.

Sớm sớm cậu cưỡi xe đạp phi đến khu nhà phía Nam, rồi tại một góc khuất cạnh khu nhà, miệng vừa nhồm nhoàm nhá bữa sáng vừa chong mắt lên chờ đối tượng xuất hiện.

Xem ra Tần Lãng sống gần đây nên cũng tới trường bằng xe đạp, hôm nào anh cũng đi sớm mười phút trước khi chuông reo. Dương Nhất Nam thường thường giả bộ tình cờ đụng mặt, đoạn bước qua chào hỏi anh, lễ phép cất lời, “Em chào thầy.”

Sau đó cả hai cùng vào thang máy, cũng có khi thang máy chật cứng, hai người sẽ cùng leo thang bộ, Tần Lãng đi phía trước, Dương Nhất Nam theo phía sau.

Chẳng qua ngoài ba tiếng “em chào thầy” của Dương Nhất Nam, cái gật đầu khẽ khàng của Tần Lãng, thì mọi sự vẫn y nguyên.

Tần Lãng là kiểu người thoạt nhìn thì điềm tĩnh, nhưng thực ra lại cực lãnh đạm. Dương Nhất Nam trước giờ vẫn luôn tự nhận mình là đứa hoạt bát, nhanh mồm nhanh miệng, hiềm nỗi vừa chạm trán thầy giáo tiếng Pháp đây là lại thấy nói gì cũng nhạt miệng, kiếm không ra chủ đề để nói, như thể cứ mở miệng là sẽ phá vỡ sự điềm tĩnh của người kia vậy.

Lạnh lùng thật, Dương Nhất Nam thích thú lẳng lặng theo sau Tần Lãng, lẳng lặng nghe anh giảng bài, chỉ là vẫn thấy thất vọng chút ít.

Tiết Xuân Hàn se se lạnh, thời tiết thoắt nóng thoắt lạnh, sáng thứ Sáu đi học, Dương Nhất Nam phát hiện Tần Lãng bị cảm, mũi hồng lên. Trên bàn giáo viên để một cái khăn tay, anh liên tục hắt xì rồi khẽ nói xin lỗi học trò.

Dương Nhất Nam nhíu mày nhìn anh khó chịu sụt sịt mũi, đột nhiên mủi lòng, đáng thương quá.

Tối đến, lần đầu tiên Dương Nhất Nam gửi mail cho Tần Lãng, mạng cũng có cái hay, tôi biết anh nhưng anh nào có biết tôi. Trong mail Dương Nhất Nam chỉ viết đúng một dòng, “Thầy Tần à, thầy cố nghỉ ngơi cho tốt, uống nhiều nước, đừng quên uống thuốc nhé.”

Tất nhiên không đề tên người gửi.

Nhấn send rồi, Dương Nhất Nam lăn kềnh ra giường, sỉ vả mình đúng là thằng ngốc, quái gở đến nỗi chính cậu còn thấy buồn nôn, y như các em gái vậy.

Tuy tự chì chiết bản thân khác người nhưng Dương Nhất Nam vẫn liên tục kiểm tra hòm thư suốt đêm. Thoáng thấy có một thư mới, thông báo vừa hiện lên, tay cậu run run, tim chợt trật nhịp. Dương Nhất Nam gấp gáp mở ra, chỉ là quảng cáo của website nào đó.

Hừng đông, Dương Nhất Nam bỏ cuộc, chắc Tần Lãng đang nằm nghỉ rồi.

Ngày hôm sau vừa tỉnh ngủ, Dương Nhất Nam rửa mặt, đi mở máy, trong hòm thư có một bức chưa đọc. Lần này, đúng là Tần Lãng gửi, cậu kích động rồi lại ủ rũ, thư hồi âm vẻn vẹn hai chữ cộng thêm một dấu chấm tròn, “Cám ơn.”

Dương Nhất Nam thở dài một hơi, đóng hòm thư lại.

Lần tiếp xúc gần đây nhất của họ là vào kỳ thi giữa học kỳ, thi vấn đáp, từng người một vào thi, đọc một đoạn đối thoại.

Đến phiên Dương Nhất Nam tiến vào, phòng rộng thênh thang chỉ có hai người, ngồi đối điện cậu, Tần Lãng dùng thứ tiếng Pháp êm tai của anh hỏi, “Em tên gì?”

“Dương Nhất Nam.”

“Em ở đâu?”

Chỉ là mấy câu thiếu muối trong giáo trình, Dương Nhất Nam vẫn nghiêm túc trả lời. Cuối cùng, Tần Lãng nói, “Phát âm rất chuẩn, nhờ em gọi bạn tiếp theo vào nhé.”

Rồi sau đó, thì xong chuyện.

Dương Nhất Nam đứng dậy đi ra. Đêm hôm đó, Dương Nhất Nam gửi cho Tần Lãng lá thư thứ hai, cậu hỏi, “Thầy Tần à, thầy có bạn gái chưa?”

Lần này hồi âm rất nhanh, chỉ khoảng một giờ sau, Dương Nhất Nam nhận được câu trả lời, vẫn là mấy chữ như trước – “Rồi, cuối năm sẽ kết hôn.”

Dương Nhất Nam nhìn chằm chặp màn hình sáng lập loè một lúc lâu, đoạn tắt máy.

Đi học thì cứ đi thôi, Dương Nhất Nam vẫn ngồi ở hàng cuối cùng trong lớp, từ xa ngắm Tần Lãng đứng ở bục giảng. Sáng nay khi Tần Lãng tới trường, tóc anh vẫn còn hơi ẩm, theo anh vào thang máy, cậu ngửi thấy mùi dầu gội đầu thoang thoảng, mùi hương giống như anh, thanh lành tinh khiết.

Lúc anh điểm danh, Dương Nhất Nam vẫn hô to “có”, lúc anh hỏi thì ngoan ngoãn trả lời, không ai hay cậu đang lặng thầm khắc ghi Tần Lãng, khắc ghi cảm giác gần nhau trong gang tấc mà xa tận chân trời.

Có lẽ chăng là bắt nguồn từ tình yêu cuồng nhiệt của tuổi trẻ, thậm chí đến Dương Nhất Nam cũng thấy mình dần dần cũng thoải mái hơn, coi như đang trải nghiệm tình thầy trò, tình cảm chân phương đi, coi như là báo ứng trước đây mình đã đá con nhà người ta đi.

Mộc lan bên dưới khu nhà phía Nam nở rộ, một năm chỉ bừng lên trong mấy ngày, sắc hoa phủ trắng cây. Dương Nhất Nam hay mang máy ảnh theo bên mình. Một ngày nọ lúc đi học tạt ngang qua, cậu lấy máy ra, điều chỉnh khoảng cách chụp dăm tấm, cậu biết mấy hôm nữa thôi hoa sẽ tàn, và đây là thời khắc hoàng kim của mộc lan.

Cậu không ngờ Tần Lãng sẽ xuất hiện trong khuôn hình của mình, vẫn là bộ đồ hôm hai người gặp nhau lần đầu tiên, áo đen mũ đen làm nổi bật khuôn mặt trắng ngần, ở một góc màn hình, anh nhìn về phía mộc lan, khẽ ngẩng đầu ngước lên.

Dương Nhất Nam thấy người trong ảnh mỉm cười, xem như đây là món quà anh dành tặng cậu vậy. Người lưu danh tự, chim lưu tiếng ca, vậy mà trong những ngày này giữa hai người chẳng có dấu ấn nào, cứ thế mà lướt qua đời nhau.

Kỳ thi giữa kỳ chưa qua bao lâu, Dương Nhất Nam đã xin học bổng du học, cơ hội hiếm có như vậy, nếu như thuận lợi, cậu có thể được vào lab của những vị học giả nổi danh trong giới.

Chuyện này không liên can tới Tần Lãng, Dương Nhất Nam vốn định học môn của anh cho đến hết học kỳ, nhưng cậu không muốn bỏ qua dịp may này. Hơn nữa, Dương Nhất Nam cho rằng chính bản thân nhàm chán, đối với Tần Lãng chỉ là yêu mến nửa vời thôi, đúng lúc đang chán đời thì xuất hiện món ngon, sau vì miếng ăn không tới miệng nên cũng có chút nuối tiếc.

Chẳng qua là như thế.

Dương Nhất Nam cảm khái, hai đường thẳng giao nhau còn chả bằng hai đường thẳng song song, hai đường thẳng song song còn có thể nhìn thấy nhau, mà hai đường thẳng giao nhau thì càng ngày càng xa.

Dương Nhất Nam đến buổi học cuối cùng của Tần Lãng. Tan học, cậu tiến về phía bục giảng. Tần Lãng nhìn cậu, anh hơi nghiêng người lắng nghe cậu nói, Dương Nhất Nam trình bày chuyện của mình xong, Tần Lãng gật gật đầu bảo, “Được, thầy sẽ báo cho trường.”

Rồi Dương Nhất Nam nói cám ơn thầy, Tần Lãng bảo không có gì.

Hai đường thẳng kia, huy hoàng giao nhau, rộn ràng trôi qua nhau.

Mà điểm tương giao, chỉ là một chấm nhỏ.

Ra khỏi lớp học, Dương Nhất Nam có cảm giác như được giải thoát, rốt cuộc cũng kết thúc. Vươn vai dưới ánh nắng, cậu tính đi làm một trận bóng rổ thả phanh tới bến.

Ở trong lớp, sinh viên đã ra về hết, nắng xuân buông vào phòng, không gian hơi lành lạnh. Tần Lãng đứng bên cửa sổ nhìn cậu sinh viên đang vươn vai, anh khẽ cười, tia nắng đang vờn quanh cậu, làm chính anh cũng thấy ấm trong lòng.

Tần Lãng liếc qua cái tên trong danh sách – Dương Nhất Nam.

Anh thu dọn bàn giáo viên, tắt máy tính, bỏ danh sách vào trong cặp rồi đi ra ngoài.

Đúng rồi, mấy hôm trước thấy cậu ta cầm máy ảnh chụp mộc lan, không biết tấm ảnh sẽ như thế nào, anh cũng rất thích loài hoa kia, vì vẻ thanh khiết của nó.

Khi bước vào thang máy, Tần Lãng thoáng bùi ngùi, sau này chỉ e sẽ không còn gặp được cậu sinh viên cao cao hay bám đuôi mình vào thang máy nữa.

Ai biết được đâu?

.

3.

Dương Nhất Nam không ngờ lần xuất ngoại này kéo dài tới năm năm, càng không thể ngờ ở nơi đất khách quê người cậu lại gặp tri kỷ của mình.

Lần đầu tiên gặp Thẩm Sướng, nhóc này đang lăn quay ra nền đất của thư viện đánh một giấc ngon lành. Dương Nhất Nam thoạt tiên không thấy cậu ta, mãi cho tới khi ngồi xuống duỗi chân thì đạp phải cái gì đó, cậu mới cúi xuống dưới bàn vừa thấy một người còn sống sờ sờ liền giật nảy mình.

Thẩm Sướng bị đá cho một phát, nửa tỉnh nửa mê lăn ra khỏi bàn, đích thực là lăn ra. Miệng làu nhàu, lăn ra đến ngoài, cậu ta ngẩng đầu nhìn Dương Nhất Nam, giụi giụi mắt, đoạn kéo quyển sách còn yên vị dưới bàn ra, phủi phủi quần áo ngông nghênh đi mất.

Dương Nhất Nam thấy thú vị, cười cười tiếp tục tự học, tại thư viện nước ngoài quả nhiên thấy đủ mọi tư thế.

Chuyện có lẽ sẽ trôi qua, nhưng đúng lúc Dương Nhất Nam chuẩn bị rời đi thì bắt gặp giấy chứng nhận Thẩm Sướng đánh rơi, trên tờ giấy có hình ảnh một cậu nhóc choai choai cười nhếch miệng để lộ một cái răng nanh, thấy vẻ trong sáng ngây ngô này, Dương Nhất Nam trong nháy mắt nhớ tới điều gì đó, cậu cầm giấy chứng nhận của Thẩm Sướng ngây người một chốc.

Sau chuyện cứ thuận theo tự nhiên mà thành, Dương Nhất Nam cầm giấy tờ đi trả lại người mất, Thẩm Sướng vì muốn cảm ơn nên đã mời Dương Nhất Nam một bữa, rồi thì phát hiện hai người là đồng hương, rồi thì cả hai mau chóng trở nên gần gũi.

Dương Nhất Nam phát hiện một khi Thẩm Sướng giở trò nghịch ngợm thì thường làm người ta tức tới mức nghiến răng nghiến lợi, không hiểu nổi vì sao trong đầu cậu ta lại chứa lắm thứ quái gở như vậy. Được cái mỗi lần nghĩ ra trò nào đó, cậu ta đều rất yên lặng, ngồi ngẩn ra, cũng chỉ trong một thoáng thôi, lại khiến Dương Nhất Nam mê muội, cảm giác thật giống một ai đó, nên cậu không đành lòng phá vỡ cảm giác bình yên ấy.

Ở nước ngoài vốn thịnh hành văn hoá tự do, bản thân lại một thân một mình, nếu có thêm người bên cạnh thì còn gì bằng, Dương Nhất Nam cứ như vậy kết giao với Thẩm Sướng, cưng chiều Thẩm Sướng như một đứa trẻ.

Trong năm năm qua, Thẩm Sướng luôn ở bên Dương Nhất Nam, thực ra cậu đã sớm học xong, nhưng không muốn xa Dương Nhất Nam, cậu bèn tìm việc ở bên này, đợi Dương Nhất Nam rồi cùng về nước. Nói chung, Dương Nhất Nam không khỏi khâm phục tính cứng đầu của cậu nhóc này, tình cảm, sự nghiệp đều hoàn mỹ, không kén cá chọn canh, lại kiên trì nhẫn nại.

Dương Nhất Nam bảo Thẩm Sướng, cứ về nước trước đi, đừng lãng phí hai năm ở đây, sớm hồi hương sớm ổn định.

Thẩm Sướng chớp chớp mắt vặn lại, ở bên anh sao có thể nói là phí phạm hai năm?

Dương Nhất Nam ngẩn ra, đành phải nói, “Em còn nhỏ, nên biết lo cho bản thân một chút.”

Thẩm Sướng vì những lời này mà giận dỗi mất cả ngày trời, sau cùng cậu bảo là bản thân muốn ở cạnh Dương Nhất Nam, còn lâu mới chịu cảnh biển trời cách biệt.

Thẩm Sướng lại nói, hôm đó tại thư viên cậu cố tình để quên giấy tờ, cậu đã để ý tới Dương Nhất Nam từ lâu. Dương Nhất Nam cười ôm Thẩm Sướng vào lòng, xoa xoa đám tóc rễ tre của cậu, cảm thấy thực vui vẻ, mãn nguyện.

Năm Dương Nhất Nam và Thẩm Sướng về nước, vừa đúng lúc kỷ niệm tám mươi năm thành lập trường cũ, trên tập san ở nước ngoài, Dương Nhất Nam có đăng mấy bài khá tiếng tăm nên được trường mời về thăm. Thẩm Sướng vốn học tại nước ngoài nên đầy háo hức muốn xem trường trong nước thế nào, cậu nài nỉ đòi bám càng Dương Nhất Nam.

Dương Nhất Nam đi chào giáo viên hướng dẫn hồi trước, để Thẩm Sướng đi loanh quanh trong sân trường.

Trên đường qua văn phòng của thầy hướng dẫn, cậu ngang qua khu nhà phía Nam, cây  mộc lan bên dưới khu nhà vẫn còn, tiếc là đã quá mùa hoa nở, Dương Nhất Nam không nán lại, chỉ buông chậm bước chân ngắm nhìn tán cây xanh mát, đoạn ngẩng đầu liếc cửa sổ giảng đường xưa kia. Trong tim cậu vẫn nhen nhóm mong chờ, mà mong chờ điều gì chứ, Dương Nhất Nam thoáng cười gượng.

Mái đầu người thầy hướng dẫn năm xưa đã nhuốm bạc, Dương Nhất Nam nhìn mà ngậm ngùi trong lòng, cậu có nghe đàn anh kể lại, con trai thầy luôn sinh sự, thầy nhọc lòng lo nghĩ tới độ tuổi già đến với thầy nhanh hơn thường. Dương Nhất Nam nghẹn ngào, ôm chặt thầy giáo, nói với thầy cậu vẫn chưa xứng với công lao trời bể của thầy.

Thầy nằng nặc giữ Dương Nhất Nam lại ăn một bữa, Dương Nhất Nam nghĩ nghĩ, kêu Thẩm Sướng qua. Thẩm Sướng bất ngờ khi thấy Dương Nhất Nam cầm tay cậu và bảo thầy giáo rằng, “Thầy à, đây là người yêu của em.”

Người thầy già ngỡ ngàng, khẽ thở dài, “Thanh niên có khác…”

Dương Nhất Nam cười cười vỗ vai thầy, trêu chọc, “Thầy thấy chưa, con thầy so với em còn tốt chán, em đang tính xem phải ăn nói ra sao với người nhà đây. Đau đầu muốn chết, phải không Thẩm Sướng?”

Thẩm Sướng kích động, cứ như đã được cả thế giới ủng hộ, cậu nhào tới ôm lấy thầy giáo của Dương Nhất Nam, khóc tồ tồ la inh ỏi, “Sư tổ! Thầy chính là sư tổ của em!”

Ông cụ gật gật đầu, cười hiền từ xoa mái đầu lổm chổm của Thẩm Sướng.

Tối đến, trường tổ chức đêm hội, Dương Nhất Nam kéo Thẩm Sướng đi chơi, Thẩm Sướng như ăn rau chân vịt, hưng phấn nhảy nhót. Trong ánh đèn hội trường mờ ảo, Dương Nhất Nam nắm tay Thẩm Sướng, kề tai cậu hỏi, “Vui vậy sao?”

Thẩm Sướng gật lia lịa, nói, “Đương nhiên, anh giới thiệu em với thầy! Vui muốn chết!”

Thật ra Thẩm Sướng không biết giãi bày cảm xúc lúc này của mình như thế nào, cảm tưởng như được lên làm chính thất, mà cậu biết Dương Nhất Nam hiểu được.

Hai người nắm tay nhau xem toàn bộ các tiết mục, bất kể hấp dẫn hay tẻ ngắt, nhóc con kia đều cười tít mắt.

Hàng đầu phía bên phải hội trường là hàng ghế dành cho giáo viên, Dương Nhất Nam tình cờ đảo mắt qua nhìn mấy bận, ánh nhìn cũng trở nên xa xăm.

Ngày kỷ niệm thành lập trường náo nhiệt cuối cùng cũng kết thúc, mọi người ai nấy đều rạng rỡ, Dương Nhất Nam chuẩn bị đưa Thẩm Sướng đang ríu rít về nhà, lòng thầm có chút mất mát.

Dương Nhất Nam nghĩ ông trời cuối cùng cũng không phụ lòng người, khi cậu cùng Thẩm Sướng đi tới trước thang máy, có một người vừa vào, cửa đang đóng lại, trong chớp mắt, cậu thấy người kia.

Là anh, thầy Tần, Tần Lãng.

Tần Lãng cũng nhìn người đứng ngoài thang máy, chỉ trong tích tắc hai mắt giao nhau, cửa thang máy chầm chậm đóng lại, cách trở đôi bên. Người kia vẫn không thay đổi, nhàn nhạt mà an nhiên, nhìn vào mắt anh, trong lòng cũng tự nhiên thấy bình an theo. Dương Nhất Nam chăm chú nhìn cửa thang máy, khoé miệng hơi nhếch lên, e là anh đã quên cậu rồi, mà có lẽ năm đó anh vốn đã chẳng nhớ đến cậu.

Dương Nhất Nam không còn thấy hụt hẫng nữa, cậu đưa Thẩm Sướng về nhà. Về tới nhà, bật máy vi tính, mở một file cũ lên, một tấm ảnh hiện ra. Dương Nhất Nam kêu Thẩm Sướng lại, cười nói, “Xem này, hoa mộc lan ở trường cũ của anh đó, anh chụp đấy, đẹp ha?”

Thẩm Sướng đang hút sữa ấm, cậu liếc liếc, khinh thường nói, “Một cái cây thì có gì đẹp, năm sau xuân tới em đưa anh qua nhà em, bên nhà em có cả khu, bát ngát luôn.”

Dương Nhất Nam đóng máy lại, mỉm cười, “Thật sao, vậy thì tốt.”

Bên nhành mộc lan là khuôn mặt nhìn nghiêng thoáng ẩn thoáng hiện của một người, hiện tại ngay cả Dương Nhất Nam cũng mơ hồ, chỉ nhớ mang máng. Mùa xuân năm ấy, trong ánh nắng sớm mai long lanh, tơ liễu bay ngợp trời, có cậu thiếu niên nọ ngày qua ngày đứng chờ dưới khu nhà, chờ đợi một cái nhìn thoáng qua.

Vài ngày sau Tần Lãng nhận được một mail, bên trong chỉ có một tấm ảnh, không  một lời nhắn để lại. Tần Lãng lặng nhìn tấm ảnh tươi sáng kia, đúng rồi, đây là anh năm đó đang ngước nhìn mộc lan.

Dương Nhất Nam sống cùng Thẩm Sướng trong thành phố, hai người mua một căn hộ, Dương Nhất Nam nuôi một chú chó bừ bự, Thẩm Sướng nuôi một chú mèo nho nhỏ, cả hai luôn luôn có nhau.

.

Này, có khi nào bạn nhớ về một người nằm ngoài tầm tay của mình không?