Paparazzi đụng độ siêu sao

Tên gốc: 當狗仔隊遇到天王巨星
Nguồn: http://my.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1183829
Tác giả: Không Tâm Tiết Trúc – 空心節竹

Giới thiệu:

Di động vừa thông, chủ biên của một tạp chí giải trí nổi cơn tam bành gào lên, “Đang ở đâu? Sáng nay các báo khác đang thi nhau đăng tin Thiên Vương đêm qua XXOO trong xe với một nhân vật thần bí! Cậu phụ trách mảng tin về cậu ta đúng không?! Hiện tại cậu đang chết trôi chết nổi ở xó xỉnh nào?!”

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam trầm lôi cuốn, ““Xin lỗi, hôm nay anh ấy không được khoẻ nên muốn xin nghỉ… pi…”

Chủ biên sửng sốt, “Sao giọng này nghe quen vậy ta?”

________

Chu Dư Quang đã bám đuôi Bách Minh ngót một tháng trời, tiếc là chẳng đào ra được tí vết đen nào của vị Thiên Vương nổi tiếng sạch scandal trong giới nghệ sĩ kia.

Là kẻ ăn không ngồi rồi nhất toà báo, nếu vẫn không săn được một tin ra trò thì chẳng bao lâu nữa anh sẽ bị chủ biên đá thẳng cẳng ra khỏi toà soạn. Nhưng anh không thấy áp lực lắm, là vì tối nay anh đã đánh hơi được một scandal siêu hot sắp xảy ra.

Lúc này, Chu Dư Quang đang ngồi sau vô lăng của chiếc xe cà tàng công ty cấp cho, tâm trạng thấp thỏm ngồm ngoàm nhai bánh mì, toàn bộ tập trung đều dồn lên cánh cửa sổ đang sáng đèn ở tầng trên của ngôi nhà trước mặt, mong ngóng có thể từ nhất cử nhất động của bóng người in trên rèm cửa khép kín mà đoán xem cảnh 18+ bên trong nóng bỏng đến mức nào. Tiếc rằng từ đầu chí cuối, hai bóng người đều giữ một khoảng cách an toàn, chẳng thuận theo ý anh làm gì động trời.

Hừ, đạo đức giả. Chu Dư Quang cười lạnh bửa bánh mì đã khô queo ra thành từng miếng cho vào miệng nhai nhóp nhép, lòng thầm lên án hành vi của Bách Minh.

Mất đứt một tháng theo dõi cuộc sống riêng tư của Thiên Vương Bách Minh, Chu Dư Quang tin tưởng rốt cuộc trồng cây cũng tới ngày hái trái rồi. Tuy vị Thiên Vương này thường ngày thủ thân như ngọc, nổi tiếng được lòng người, đến scandal với sao nữ cũng hiếm, nhưng không uổng một tháng lao tâm khổ tứ, quả nhiên đã nắm được thóp cậu ta.

Đúng, chính là scandal.

Vì sao hiếm thấy scandal nào của Bách Thiên Vương với sao nữ? Chu Dư Quang thầm cười ruồi, nhìn hai bóng người sau rèm cửa tầng ba càng ngày càng gần, buột miệng phun ra ba chữ, “Xăng pha nhớt!”

Thực ra Bách Thiên Vương có phải “xăng pha nhớt” không vốn chẳng can hệ gì đến Chu Dư Quang, nhưng thân là paparazzi phải bám đuôi một ngôi sao giảo hoạt không lộ tí sơ hở nào như cậu ta thì chuyện này quả thực đáng nổ pháo ăn mừng. Một tháng qua, anh không thộp được phi vụ nào của Bách Minh, cậu ta không có sở thích quái đản, không có bạn bè bất lương, lại chẳng dây mơ rễ má gì với mấy chị em trong giới, tóm lại là tuyệt không chừa miếng cơm nào cho anh.

Khi Chu Dư Quang lần thứ N chỉ mót được ba cái tin kiểu như, “Bách Minh sáng nay dắt chó đi dạo ba vòng, nhiều hơn thường một vòng”, “Bách Minh tối nay mặc quần áo giản dị thường nhật, không phải hàng hiệu”, “Bách Minh hôm nay lần đầu tiên đeo kính râm màu lam nhạt, trông đẹp trai lạ” dâng lên chủ biên, chủ biên bùng phát, ra tối hậu thư cho anh, dám mang về tin rác nữa thì cứ chuẩn bị cuốn gói đi là vừa.

Lòng Chu Dư Quang phẫn nộ, vất vả tại toà soạn bao năm, anh cũng có thể được coi lão làng ở đây, nhưng chính vì có tuổi cho nên những việc xông xáo nếm mật nằm gai dành cho tuổi trẻ anh chịu không thấu, hẳn nhiên làm gì săn được tin nào. Là một người ngồi chơi xơi nước chẳng tham sân si, thành tích đối với anh chỉ là phù du, anh không tính trèo cao, nhưng công ty còn lâu mới nuôi báo cô ai, thành thử lần này chủ biên bắt anh bám riết Bách Minh vốn kín như bưng rõ là ngầm muốn tống cổ anh đi.

Chu Dư Quang không phải không hiểu ý tứ của chủ biên, nhưng anh cũng không muốn mất đi công việc này, lại phải làm quen với môi trường mới là một việc phiền phức biết bao. Nếu như anh có thể sớt được chút gì đó từ Bách Minh thì khỏi cần phải lo điều này nữa.

Cú là Bách Thiên Vương được như ngày nay cũng không phải chỉ do ăn may, còn trẻ nhưng vô cùng cẩn thận, khiến Chu Dư Quang không kiếm đâu cho được tin tức có giá trị. Anh cóc tin Bách Minh hoàn mỹ tới độ không có nổi một ai qua giúp cuộc sống của cậu ta được bình thường như bao người đàn ông bình thường khác. Quả nhiên suốt một ngày một đêm ăn dầm nằm dề, cuối cùng anh cũng phát hiện được bí mật của Thiên Vương.

Nguyên do Bách Thiên Vương không có scandal với sao nữ chính bởi cậu ta là gay. Điều này do Chu Dư Quang kết luận từ mấy hôm trước khi thấy cậu ta và thần tượng mới nổi Bạch Hàng ôm nhau. Nhìn Bách Minh dịu dàng ôm Bạch Hàng, nhẹ nhàng xoa đầu Bạch Hàng, Chu Dư Quang sốc đến nỗi quên luôn chụp hình, mỗi lần nhớ tới là anh lại cắn khăn tiếc hận vì miếng ăn đến miệng còn rớt.

Bởi từ đó về sau anh không còn chộp được gì của Bách Minh nữa. Phỏng chừng phát hiện bị bám đuôi, dù thường xuyên đưa Bạch Hàng về nhà, nhưng cậu ta chỉ ra vẻ như bạn bè thông thường, chẳng làm bất cứ điều gì ám muội, nhưng lại ở trên lầu lâu đến mức hận không thể qua đêm ở đây mới chịu đi xuống.

Bách Minh cứ quyến luyến tại nhà của người đẹp nên anh đành phải cắm chốt tới tận khuya, gặm mấy miếng bánh mì, uống vài ngụm nước, mà hai người kia lại có thể cùng nhau thưởng thức rượu vang, bít tết, cách biệt một trời một vực khiến Chu Dư Quang dẫu có thể an tâm được phần nào nhưng cũng không khỏi cảm thán cho cái số cái kiếp. Liên tục duy trì cuộc sống như vậy suốt nhiều tuần liền, Chu Dư Quang bắt đầu giận lây sang vị Thiên Vương chắc lép kia.

Đã làm sao còn khiêm tốn làm chi? Bộ không biết chính scandal mới thổi bùng danh tiếng lên sao? Cho chụp mấy tấm thì chết ai? Cẩn trọng vầy cậu cho cậu là CIA đấy?

Chu Dư Quang đang thầm nguyền rủa Bách Minh thì thấy cậu ta từ trên lầu đi xuống, đằng sau là Bạch Hàng, đôi bên đứng im cứ như không nỡ chia lìa, một không chịu đi, một không chịu lên lầu.

Hứ, hai người tưởng hiện tại đang đóng phim thần tượng hả, học đòi dì Quỳnh Dao. Chửi thì cứ chửi, song Chu Dư Quang biết lúc này không chụp thì sẽ lỡ dịp mất. Trốn sau lớp kính màu của chiếc xe con, anh cầm máy ảnh bắt đầu điều chỉnh tiêu cự.

Bố khỉ, toi rồi, xa quá, chụp không tới.

Chu Dư Quang nghĩ nghĩ, từ bên ghế phó lái vụng trộm chuồn xuống, dựa vào chiếc xe và thân cây che chắn lén la lén lút chui ra cây sồi phía sau hai người kia, cầm máy ảnh lựa lựa góc độ có thể đưa gương mặt của cả hai vào khung hình.

Quả nhiên trực giác của anh không sai, hôm nay chắc chắn chụp được một tấm  dư sức lên trang bìa. Trong khuôn hình hai mỹ nam cùng thân thiết mặt đối mặt không biết đang nói gì, Bạch Hàng hình như nhìn thấy có vật lạ trên đầu Bách Minh bèn phủi đi, tiện tay vuốt phẳng cổ áo giúp cậu ta. Đến lúc này anh không còn thộn ra nữa, quyết đoán hướng ống kính về phía hình ảnh ám muội kia bấm tanh tách.

Bách Minh và Bạch Hàng xem ra đã tiễn biệt xong. Mỹ nam xoay người đi vào nhà, chỉ còn lại Bách Minh trơ trọi bên dưới. Chu Dư Quang đã hoàn thành công việc, đáy lòng cảm thấy như trút được gánh nặng, anh tính về nhà ăn uống nghiêm chỉnh rồi ngâm nước nóng xả hơi. Xui xẻo thay, chưa kịp đi về phía xe thì đã bị túm cứng ngắc.

Anh quay đầu, tức thì lạnh cả người, phản ứng đầu tiên là giấu máy ảnh ra phía sau, lắp bắp nói, “Tôi chỉ đi ngang qua! Không phải tới săn tin!”

Người túm được anh chính là Bách Thiên Vương mang nụ cười thân thiện lịch lãm thường trực, chỉ là cánh tay kia đang giữ chặt anh quyết không buông. Bách Thiên Vương bỏ ngoài tai lời giải thích của anh, nhưng cũng không đoạt đi máy ảnh, chỉ lôi anh lại chiếc xe đang đỗ bên dưới ngôi nhà.

Chu Dư Quang cố gắng vùng vẫy, hy vọng có thể thoát ra, anh tự hiểu nếu cùng cậu ta lên xe thì có trốn đằng trời, nhưng căn bản không thể giằng tay cậu ta ra được. Rõ ràng nhìn bề ngoài đâu có đô con mà sao khoẻ như trâu vầy trời? Tiếc thay anh chưa kịp tìm ra câu trả lời thì đã bị đối phương giúi vào trong xe.

Bách Minh cũng lên xe, ngăn chặn ý đồ toan trốn chạy của Chu Dư Quang. Khoá cửa xe lại, Bách Minh xoay người lễ độ cười hỏi, “Bám theo tôi lâu vậy, đã chụp được gì chưa?”

Chu Dư Quang dùng sức mở cửa xe, nghe Bách Minh hỏi bèn dè dặt giấu máy ảnh ra sau, nói, “Có chụp được gì đâu!”

Bách Minh không vạch trần lời nói dối sứt sẹo của Chu Dư Quang, nom như có chụp phải ảnh dìm hàng của cậu ta cũng chẳng sao, lại còn đánh trống lảng chuyển sang nói chuyện phiếm với Chu Dư Quang, “Anh theo tôi một tháng trời mà không thấy mệt? Tôi thấy anh ngày nào cũng ăn bánh mì, bộ cái này ngon lắm hả?” thậm chí còn vươn tay lấy mẩu vụn bánh mì trên mặt Chu Dư Quang xuống bỏ vào trong miệng nếm thử, sau cùng cau mày bực dọc nói, “Thứ dở ẹc này mà anh ăn hoài không biết chán?”

Chu Dư Quang bị hành động bất bình thường của Bách Minh doạ cho thất thần, theo bản năng đáp, “Vì theo cậu nên chỉ có thể ăn nó.”

Qua một hồi lấy lại thần trí, anh che lấy chỗ bị Bách Minh vuốt qua, gào lên, “Cậu… cậu làm gì thế! Không đúng… cậu… sao cậu biết tôi luôn theo cậu?”

Bách Minh bị phản ứng của Chu Dư Quang chọc cười, chống cằm đáp, “Bất cứ ai bị cùng một chiếc xe con bám theo ròng rã một tháng, đi đâu cũng như hình với bóng thì sao mà không hay chứ? À không, có lẽ anh là ngoại lệ.”

Chu Dư Quang mặc dầu IQ thấp nhưng cũng hiểu mình bị một thằng oắt con hỉ mũi chưa sạch xỏ mũi, nghĩ lại cả tháng nay anh ăn gió húp sương cuối cùng lại trở thành trò hề trong mắt người ta, quên bẵng đi chuyện mình làm là đuối lý, anh đỏ mặt tía tai căn vặn, “Cậu biết tôi theo cậu mà sao còn làm bộ không biết gì để tôi theo?”

“Vì muốn anh theo chứ còn gì nữa, anh không thấy chơi vui lắm à?” nụ cười tự nhiên, lịch thiệp song lời vừa ra khỏi miệng lại khiến Chu Dư Quang nổi đoá. Nhẫn, phải nhẫn, tuy bị đùa bỡn nhưng giờ cũng chụp được anh rồi, coi như đã đạt được mục đích, không bị lỗ vốn.

A… nhắc tới máy ảnh, thằng bé đâu rồi nhỉ?

Chu Dư Quang phát hiện không biết từ lúc nào cái máy ảnh đang giấu sau lưng đã bay đâu mất tiêu, ngẩng đầu lên quả nhiên bắt gặp Bách Minh đang cầm nó, vừa xem vừa phê bình, “Kỹ thuật chụp của anh thấy mà thương, đến mặt còn chả chụp được trọn vẹn, thể nào về cũng bị chủ biên mắng té tát.”

Anh cả thẹn, bất chấp người trước mặt là đại minh tinh, lao đến cướp lấy cần câu cơm. Không gian trong xe nhỏ hẹp chật chội, giằng giằng co co khiến hai người dính sát rạt, đợi tới khi anh nhận ra mục đích của Bách Minh không phải là cái máy ảnh thì đã bị cậu ta ôm eo vuốt mông rồi còn đâu.

Trán Chu Dư Quang lấm tấm mồ hôi, anh nghĩ bụng, đẳng cấp như vị Thiên Vương nổi danh này cam đoan không phải loại đói bụng ăn quàng, hơn nữa cậu ta vừa mới trải qua một phen long tranh hổ đấu với trên lầu, hơi sức đâu mà chấm mút cái gì, cái tay đang xoa xoa nắn nắn mông anh chỉ là ảo giác thôi. Anh cứng ngắc từ từ lui về phía sau, hy vọng có thể ỉm im thoát khỏi tình cảnh trớ trêu, nhưng trước khi anh kịp vọt về chỗ của mình thì eo đã bị giật mạnh kéo đổ cả thân mình lên người Bách Minh, theo quán tính môi anh bập luôn vào má cậu ta.

“Nhiệt tình thế còn muốn trốn đi là sao? Không định lấy lại máy ảnh à?” Thiên Vương nở nụ cười dịu dàng, tay không ngừng sờ soạng eo anh.

Mặt Chu Dư Quang đỏ bừng, chẳng hiểu vì nhiệt độ không khí hay vì đường đường là nam nhi lại bị quấy rối, anh chỉ biết kiên trì đẩy người bên dưới ra, đập đập vào cánh tay cậu ta, “Biến thái! Tôi không cần máy ảnh nữa! Buông tôi ra!”

So với công việc, hiện tại an nguy của bản thân quan trọng hơn, anh thật đâu có ngờ vị minh tinh bề ngoài ôn hoà nhã nhặn này lại là dân đồng tính, đã thế còn thần kinh bất ổn định, trẻ không tha già không bỏ.

Bách Minh nghe Chu Dư Quang nói vậy bèn tiện tay lẳng cái máy ảnh sang một bên, hai tay rờ mó anh một chặp, nói, “Anh theo tôi chừng bấy thời gian là vì mấy tấm ảnh đó, sao lại bảo không cần nữa? Giờ anh ngoan ngoãn nghe lời tôi chốc muốn tôi pose kiểu gì cũng OK.”

Quần áo của Chu Dư Quang bị lột ra gần hết, một tay anh ngăn cản thế tiến công của Bách Minh, một tay tìm cách mở cửa, anh hét lên, “Cậu làm thế sẽ có lỗi với người yêu của cậu! Cậu ở trên đó lâu vậy mà cậu ta vẫn chưa thoả mãn được cậu sao!”

“Người yêu?” Bách Minh như nghe được truyện cười, chỉ chỉ sau lưng Chu Dư Quang, hỏi, “Ý anh là cậu ta?”

Chu Dư Quang xoay người lại, phát hiện khuôn mặt của Bạch Hàng thình lình xuất hiện ngoài cửa xe, cậu ta dán đôi mắt đang híp lại lên cửa kính, không biết đã đứng ngoài hóng hớt được bao lâu rồi. Bách Minh hạ kính xuống, một tay vẫn siết chặt eo Chu Dư Quang không cho anh thừa cơ tẩu thoát, một mặt cười hỏi Bạch Hàng, “Sao lại xuống dưới?”

Mỹ nam hưng phấn chống tay lên cửa xe, nhìn hai người bên trong một đang thẹn tới mức muốn ù té chạy, một ung dung ngăn cản anh ta mà đáp, “Em ở trên thấy xe anh vẫn chưa đi nên muốn xuống coi sao, không ngờ lại được thấy kịch hay, cuối cùng cũng bắt được chú chuột già rồi ha?”

“Ờ, lúc vừa xuống dưới cậu biết rồi còn gì, anh ta trốn phía sau chụp chúng ta, chờ cậu lên anh mới đi tóm anh ta, còn chưa làm gì thì đã có kỳ đả cản mũi, thật bất lịch sự.” trong giọng nói hiện lên sự bất mãn.

“Thôi đi, một người xoay mòng mòng chú chuột già đáng thương đến cả tháng trời không có tư cách nói em mất lịch sự, dù gì em cũng phải giả làm người yêu anh một tháng lận, có ông anh như anh đúng là xui thí mồ, chú già nhớ cầu trời cầu đất nhiều vào nha.” mỹ nam chế giễu Bách Minh, nhắm mắt làm ngơ trước lời kêu cứu của Chu Dư Quang, thản nhiên đi lên lầu.

Chu Dư Quang cầu mình không thành cầu người không xong, anh trợn mắt nhìn cửa xe lại đóng kín, cảm giác cánh tay đang ôm eo anh bắt đầu xấu xa sờ sẫm xuống phía dưới. Đẩy cánh tay ấy ra, anh hỏi, “Cậu đùa giỡn với tôi lâu như vậy, là vì cái này?”

Bách Minh từ phía sau khẽ cắn cắn cổ anh, giọng nói trầm khàn mang theo phấn khích, “Anh nói xem, phần thưởng là một đại minh tinh.”

Chu Dư Quang tuyệt vọng nói, “Đừng như vậy được không? Tôi không theo cậu nữa, không, tôi sẽ không làm tay săn tin thiếu đạo đức nữa, cậu thả tôi ra đi?”

“Vậy thì, càng không thể thả anh…”

Giọng nói dần dần hạ xuống, chiếc xe cách âm siêu tốt ngăn cản mọi âm thanh mờ ám thoát ra ngoài. Phải có người qua đây mới phát hiện được chiếc xe đang dao động theo quy luật.

Chu Dư Quang bị tiếng nhạc chuông điện thoại đánh thức, mơ mơ màng màng tìm di động chợt phát hiện đây không phải phòng mình, đảo mắt nhìn quanh căn phòng xa lạ, tầm mắt dừng trên người Bách Minh đang cầm di động trò chuyện ngay bên cạnh, anh lờ mờ nhớ ra hôm qua đã có chuyện gì.

Muốn giả làm đà điểu chui lại vào chăn, nhưng loáng thoáng nghe giọng chủ biên gầm thét từ di động của anh, “Đang ở đâu? Sáng nay các báo khác đang thi nhau đăng tin Thiên Vương đến qua XXOO trong xe với một nhân vật thần bí! Cậu phụ trách mảng tin về cậu ta đúng không?! Hiện tại cậu đang chết trôi chết nổi ở xó xỉnh nào?!”

Bách Minh đưa di động ra xa, đợi tới khi sư tử gào thét xong bèn nói một câu, “Xin lỗi, hôm nay anh ấy không được khoẻ nên muốn xin nghỉ.” rồi thẳng tay ngắt máy.

Chu Dư Quang quả thực muốn lao đầu vào tường, anh trốn trong chăn rầu rĩ nói, “Lần này toi chắc.”

Bách Minh đè lên người anh, tay luồn vào trong chăn “an ủi”, “Đừng lo, tôi sẽ cho anh một công việc, làm trợ lý cho tôi, bao ăn bao ở bao giường, không bao giờ bị bạc đãi…”

P/s: Đợi tới khi Chu Dư Quang xem tin tức trên TV mới phát hiện chính mình đã trở thành nhân vật chính thần bí trong màn xe nhún ầm ĩ nọ cùng Bách Thiên Vương. Vừa hay Bách Minh đã rửa xong ảnh mang về, mỗi tấm đều chụp rành rành bên trong xe, trên tay Chu Dư Quang là những hình ảnh nóng bỏng của hai người do chính Bách Minh chụp vào lúc nào anh cũng chịu, anh cảm thấy tương lai trước mắt vô cùng mờ mịt.

Bách Minh: Xem này, kỹ thuật chụp ảnh của tôi pro chưa, tấm nào cũng có mặt của hai ta, nhưng anh yên tâm, chỉ cần anh đừng chạy làng thì thực hư vụ xe nhún này vĩnh viễn chỉ có anh, tôi biết thôi. O(∩_∩)O

Chu Dư Quang: …Tên khốn!!! Sááát!!!!