Như gần như xa – Chương 1
Tác giả: Lam Lâm

Tại công ty này, Hồ Bắc Nguyên có hai bí mật.

Thứ nhất, anh vô cùng thích Tô Mộc.

Nhưng điều này chẳng có gì đáng nói, Tô Mộc vừa dịu dàng, xinh đẹp lại thông minh, khắp công ty trên dưới chỉ toàn đực rựa xem chừng không ai ngoại lệ, ngay cả thằng mèo trong nhà ăn cũng chết mê chết mệt cô ấy.

Thứ hai, Hồ Bắc Nguyên cực kỳ căm ghét Chu Hàn Dương.

Từ vẻ thiếu gia nhà giàu, điệu bộ ngựa non háu đá, cho tới ngoại hình cao ráo anh tuấn của Chu Hàn Dương, cái gì cũng khiến anh phải ngứa con mắt bên phải đỏ con mắt bên trái.

Bao năm nay Hồ Bắc Nguyên ở công ty làm thân trâu ngựa, ngậm đắng nuốt cay, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, cẩn thận từng lời ăn tiếng nói. Chỉ là gặp phải số quạ đen, cắn răng chịu đựng cho đến tận bây giờ cuối cùng mới có cơ hội mở mày mở mặt – vị trí giám đốc vừa trống, giám đốc tiền nhiệm được lên chức vỗ ngực cam đoan rằng anh là ứng cử viên số một cho cái ghế kia.

Chứ còn gì nữa, về tình về lý, nên là người cần cù siêng năng, đóng góp không ít công lao cho công ty như anh mới phải.

Anh đã mua sẵn bánh kẹo khao đồng nghiệp sau khi lên làm sếp rồi.

Kết quả từ trên trời rớt xuống một Chu Hàn Dương.

Rớt xuống đất không phải là chuyện to tát. Việc khiến Hồ Bắc Nguyên sôi gan là Chu Hàn Dương vốn chẳng mặn mà với chức vị anh ngày nhớ đêm mong này. Đúng thế, Chu Hàn Dương tuổi còn trẻ đã tốt nghiệp trường đại học nổi danh hàng đầu thế giới, sẵn một rổ kiến thức xã hội, quan hệ lại rộng, tiếng Anh giọng Oxford trôi như cháo chảy, mà quan trọng nhất đích thị là, thằng nhóc đó có một ông bố tuyệt vời – chủ tịch của công ty này.

Cho nên đối với Chu Hàn Dương, một chức vụ giám đốc nhỏ nhoi nào có là gì.

Chu công tử hạ mình tiếp nhận chức vụ này âu cũng là vì “khiêm tốn”, “rèn luyện nhiều hơn”, “thanh niên khởi nghiệp từ thấp lên cao” mà thôi.

Nhưng với Hồ Bắc Nguyên, chuyện này hoàn toàn khác. Nếu có thể lên chức đồng nghĩa với sau khi trừ đi các khoản chi thì số tiền tích cóp ít ỏi của anh sẽ nhỉnh lên, tiền sinh hoạt phí của đứa em gái đang học đại học của anh sẽ thêm được chút chút, anh sẽ sớm trả xong tiền nhà, cũng có thể đón ba mẹ từ dưới quê lên.

Những lo toan bộn bề này, loại con ông cháu cha, đường quan rộng mở như Chu Hàn Dương nào có thể thấu tỏ?

Thế cho nên, sao anh thích nổi Chu Hàn Dương?

Hồ Bắc Nguyên từng đi qua phòng giám đốc, ngó qua khe cửa lá lách liền bắt gặp Chu Hàn Dương vẻ mặt chán muốn chết đang ngồi vị trí đáng lẽ thuộc về anh mà ngáp một cái. Anh hận không thể lao ngay vào phòng, đạp vào ngực cái thằng con ông cháu cha kia một cú.

1_1

Đương nhiên, anh không có gan làm vậy.

Mà trái lại, anh là thành viên của hội những người nhát cáy khúm núm nhất trong công ty này.

Cá tính hay xốc nổi, đó là đặc quyền vô trách nhiệm của tuổi trẻ. Như anh đây, phải gánh vác cả gia đình, bao thứ phải chi trả, tuổi lại cứng, có thể mang đến cho ông chủ cảm giác vô cùng an toàn – bởi vì người như anh không dám làm những việc tày đình.

Dù hy vọng thăng chức tự nhiên tiêu tan làm anh tức tới mức mấy đêm liền mất ngủ, song anh lại không thể đệ đơn từ chức, mà còn phải nai lưng ra làm cu li mong sao lần sau cơ may sẽ đến với mình.

Đúng lúc này, Chu Hàn Dương cũng nhìn anh, nhăn nhở cười gọi, “Ây, Tiểu Hồ, vào đây.”

“…”

Thân phận cách biệt, có già khụ lắm kinh nghiệm đến mấy cũng đều thành “Tiểu” Hồ cả.

Chu Hàn Dương lần nào cũng tự động giải thích, “Chậc, gọi anh Hồ khác gì xỉa đểu là anh già, trông anh trẻ măng vầy mà.”

Thế thì cứ gọi cả tên, gọi trợ lý Hồ, không thì David Hu, mắc gì kêu thân thiết thấy gớm vậy?

Biết sao được, Chu Hàn Dương hiện tại là cấp trên của anh, là đức tin của đời anh, anh vĩnh viễn không dám trái lời Người.

Chu Hàn Dương ỉu xìu thở dài thườn thượt, “Làm ở đây buồn thối ruột.”

Thế thì tốt, lượn đi cho nước nó trong!

Chu Hàn Dương thở dài thì cứ thở dài, lại không hề có ý xê mông mà chỉ nhìn chằm chặp anh, cứ như muốn đào ra chút “hứng khởi” trên mặt anh.

Hồ Bắc Nguyên đẩy đẩy gọng kính, “Giám đốc Chu có việc gì cần tôi làm không? Không thì tôi xin phép đi làm việc đây.”

Chu Hàn Dương cười nói, “Ưm, đương nhiên có việc rồi.”

“Vậy xin giám đốc Chu cứ sai sử.”

“Anh tới đây tán phét với tôi cho đỡ buồn.”

“…”

“…”

“Giúp tôi phân ưu giải sầu không phải là một trong những công việc của anh sao, mà còn là việc quan trọng nữa ấy nhỉ?”

Trong lòng Hồ Bắc Nguyên như có hàng ngàn hàng vạn con ngựa rầm rập lao qua, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn đáp, “Ờm, giám đốc Chu muốn tán gẫu chuyện gì?”

“À, Tiểu Hồ có bạn gái chưa?”

“…”

“Tôi thấy anh là lính phòng không, tuổi cũng lớn rồi, theo lý mà nói hẳn cũng có mối tình vắt vai ha?”

“…”

Thấy anh làm thinh, Chu Hàn Dương nhướn hàng lông mày đen nhánh, cười cười, “Chả có nhẽ anh vẫn còn cô đơn? Khó tin nha.”

Nãy giờ Hồ Bắc Nguyên đã thầm lấy tên kia ra làm bia ngắm, bắn cho khắp người thủng lỗ chỗ, ngoài mặt anh lại nhún nhường hết sức, “Là chưa có.”

Chu Hàn Dương vui vẻ cười nói, “Ồ, trùng hợp thật, tôi cũng còn độc thân này, chúng ta quả là có duyên.”

Có duyên cái khỉ mốc.

Chu Hàn Dương lại hỏi, “Nói coi, sao anh chưa có bạn gái vậy? Hay là… anh không thích phụ nữ?”

Hồ Bắc Nguyên muốn nổi cơn tam bành nhưng chẳng thể, đành nghiêm mặt đáp, “Tính hướng của tôi cũng bình thường như ai, xin giám đốc Chu đừng công kích sỉ nhục con người tôi.”

Chu Hàn Dương cười cười, “Xin lỗi anh, tôi chỉ thuận miệng thôi chứ không có ác ý gì. Anh đừng để bụng.”

Sếp đã mở miệng xin lỗi, Hồ Bắc Nguyên còn cự nự chi nữa, anh đành cười há há, “Không có bạn gái là do không thể, là do cực chẳng đã.”

“Hớ?”

“Yêu đương tốn tiền lắm, giờ hầu bao tôi không đáp ứng được.”

Chu Hàn Dương cười, “Há?”

Hồ Bắc Nguyên được thể nịnh nọt, “Nên mong giám đốc Chu sẽ cất nhắc nhiều hơn.”

Chu Hàn Dương lại cười, “Việc này dĩ nhiên rồi.”

Đứng trong siêu thị, Hồ Bắc Nguyên nhìn chằm chằm miếng thịt nằm ở phần gáy bò đến nửa ngày trời. Tưởng tượng đến khi lên chảo miếng bít tết tươi rói phát ra tiếng kêu xèo xèo, chất mỡ tứa ra thơm nức, mùi tiêu đen xộc lên mũi…

Tiếc thay thứ này quá xa xỉ so với định phí sinh hoạt anh tự đề ra.

Chợt có tiếng nói của âm hồn bất tán nào đó ngay đằng sau, “U, Tiểu Hồ, tình cờ hén!”

Hồ Bắc Nguyên buộc lòng phải quay lại đon đả, “Giám đốc Chu, cậu cũng tới đây mua đồ ăn à?”

“Ừ, tự mình chọn nguyên liệu vừa an toàn lại yên tâm hơn.”

“Há há…” anh thì nghĩ, tự nấu là tiết kiệm. Yên tâm ư, đó là cái giống gì vậy? Phải tiết kiệm được tiền đã rồi mới đến lượt yên tâm.

Nhìn Chu Hàn Dương đang cầm hai hộp bít tết, trong xe đẩy lại có cá hồi, sữa, việt quất, rau xanh hữu cơ, Hồ Bắc Nguyên không khỏi cay cú.

“Giám đốc Chu sống một mình mà ăn nhiều nhỉ?”

“Tôi?” Chu Hàn Dương đẩy xe, “À, ý anh là mấy thứ này? Đây là mua cho mèo nhà tôi ăn mà.”

“…”

“Như miếng bít tết này, miếng thịt ngâm qua dung dịch liền mềm oặt, hàm lượng chất béo cao, chỉ thích hợp với nhu cầu của thú nuôi thôi. Việt quất trộn với cá hồi cũng được lắm, mèo nhà tôi rất thích.”

“…”

Hồ Bắc Nguyên hùng hổ cầm hộp thịt bò lẳng vào giỏ.

Anh đây một con người hẳn hoi còn không bằng mèo nhà người ta!

Chu Hàn Dương lại chêm thêm một câu, “Mà này, Tiểu Hồ có muốn tới nhà tôi ăn cơm không? Tôi ăn một mình chán òm.”

Trong đầu Hồ Bắc Nguyên liền loé lên cảnh tượng anh và mèo nhà Chu Hàn Dương chí choé giành ăn.

“Hải sản hôm nay tươi ghê ha, tối tôi tính làm tôm he Nhật, cá bơn hấp tương, chân gà chiên nước mắm, anh tới ăn thì tôi sẽ làm thêm thịt bò Wagyu. Phần shimofuri* ngon ha, còn phải xem anh thích ăn kiểu gì, sashimi hay teppanyaki?”

 “…”

Hồ Bắc Nguyên lọt vào giằng xé giữa cái đầu và cái miệng.

Ngẫm đi ngẫm lại thì đã lâu rồi anh chưa làm bữa nào ra trò.

Anh vẫn thường an ủi mình, đằng nào rượu thịt qua ruột rồi vào bụng, đi vào rồi lại đi ra, ăn ngon quá làm gì. Mọi bữa anh chỉ toàn mua rau dưa, mì, cuối tuần có thể thêm tí thịt, về nhà sẽ cân đo đong đếm lượng thịt ăn cùng với mì.

Anh cũng nhớ mùi thịt lắm chứ, nhưng mỗi miếng thịt trong mắt anh chính là tiền gạch men lát phòng, tiền nước nôi, tiền cha mẹ dưỡng lão.

Chu Hàn Dương bổ sung, “Anh thích chọn loại vang nào cũng được.”

“…”

Trên tinh thần đói rách vứt quách tự tôn, lại có cơ hội giao lưu bồi dưỡng tình cảm với cấp trên, còn được bao ăn bao uống thì ngu gì mà chối từ.

Hồ Bắc Nguyên trong lòng một mặt khinh bỉ mình không có lập trường kiên định, yêu ghét nhì nhằng, mặt khác đành chịu thúc thủ trước dòng nước miếng đang tuôn ra như suối, anh buột miệng, “Vậy cũng được.”

Thế nên Hồ Bắc Nguyên lên xe Chu Hàn Dương đi thẳng tới nhà cậu ta.

Con xế xịn lần này không làm Hồ Bắc Nguyên tức nổ đom đóm mắt, người ta trẻ tuổi con nhà quan có xe âu cũng là chuyện thường. Tuy anh không xe nhưng mỗi ngày ngồi tàu điện ngầm vẫn tiện chán, đỡ phải tự lái, không cần lo tiền xăng, lại bảo vệ môi trường.

Song vừa tiến vào khu nhà của Chu Hàn Dương, Hồ Bắc Nguyên không khỏi sôi gan với kẻ kia.

Biệt thự nằm biệt lập có hẳn một khoảnh sân trước nhà, ở hết được sao?

Sống nơi rộng thí mồ này làm chi cho đời?

Nhà Chu Hàn Dương bắt đầu từ huyền quan sâu hun hút đi qua một cánh cửa hình vòm nhỏ, cuối cùng mới tới phòng khách.

Cánh cửa sát đất bự chảng, thảm trải sàn màu sắc tươi sáng, lò sưởi cổ điển, ghế sô pha bằng da trang nhã đường nét tối giản, đèn pha lê tinh xảo hoa lệ, dưới ánh đèn mọi thứ đều long lanh hẳn lên mà không kém phần ấm áp.

Hồ Bắc Nguyên hỏi, “Cậu… sống một mình ở đây à?”

“Ừ. Nhưng cũng có thuê người tới dọn dẹp quét tước các thứ.”

Tư bản giãy chết là đây!

“Anh có khát không? Uống nước hoa quả trước nhé. Đợi chút rồi thử tay nghề của tôi, tôi nấu chuẩn khỏi cần chỉnh luôn.”

Hồ Bắc Nguyên giúp Chu Hàn Dương mang đồ ăn mới mua vào bếp. Ngăn cách giữa bếp và phòng khách là mấy bậc cầu thang được thiết kế có chủ đích với tay vịn bằng kim loại, trên bàn ăn màu nâu đậm bằng gỗ đặt mấy nhành cây trĩu quả trang trí, hoa cúc vàng lá mướt xanh, phối hợp với rèm phòng màu trắng tinh khiết bằng voan mỏng, phong cách trên cả thú vị. Đầu bên kia của bàn ăn có một quầy bar. Đi lại mới thấy cả đống dụng cụ nấu ăn đầy đủ không thiếu cái gì.

Ngoài sỉ vả thằng nhỏ lãng phí phô trương ra, Hồ Bắc Nguyên chẳng biết làm gì nữa.

Đang ngó nghiêng xung quanh thì hai còn mèo sang chảnh nhà họ Chu ung dung lững thững đi lướt qua Hồ Bắc Nguyên, anh vô thức nhường đường cho tụi nó.

Hồ Bắc Nguyên đau đớn nghĩ, trước mấy còn mèo ranh nhà ai đó, tự tôn của anh cũng chẳng còn là bao.

Được cái không lâu sau, trên bàn ăn bày la liệt của ngon vật lạ khiến Hồ Bắc Nguyên ngất ngây, quẳng ngay mọi ưu phiền đi.

Độ tươi mềm của món cá bơn hấp tương Chu Hàn Dương làm không thua gì chỉ hấp suông, hương vị lại đa dạng hấp dẫn; tôm biển tự nhiên được lựa chọn kỹ càng tươi roi rói, thịt tôm xôm xốp sần sật, kết hợp cùng xì dầu nhập khẩu từ Nhật vừa đậm đà lại hơi ngòn ngọt; rồi thì chân gà xương mềm tơi da dai dai, canh môi cá nhám hầm long cốt một ngày trời, món nào món nấy quả thực ngon nút lưỡi. Trong một thoáng Hồ Bắc Nguyên bỗng nghĩ hẳn đây là bữa tối cuối cùng của anh, không thì tới khi nào anh còn có cơ hội được thưởng thức sơn hào hải vị như thế này nữa?

Cuối cùng món đinh lên sàn, Chu Hàn Dương thái từng miếng Wagyu mỏng tang như tờ giấy, tới mức có thể nhìn rõ từng vân mỡ trên đó.

Khi ăn sashimi, miếng thịt mềm mại, lượng mỡ vừa đủ, váng mỡ ngầy ngậy mịn màng, giống như hoa tuyết vừa vào miệng đã tan ra ngay. Lúc đặt lên bàn nướng, âm thanh thịt cháy xèo xèo vang lên, mùi mỡ bò đặc trưng thơm nức mũi khiến Hồ Bắc Nguyên đứng ngồi không yên.

Anh hấp tấp vừa nướng vừa ăn hết miếng này tới miếng khác, dù rằng chỉ cần hơi lật mặt là có thể nhân lúc còn nóng thổi đi cho vào miệng, nhưng tốc độ của tay không đáp ứng đủ khát vọng của cái miệng, anh ăn mà ruột gan thiêu đốt, căm sao không thể dùng chân lẫn tay cùng một lúc.

“Nè, miếng này cho anh.”

Chu Hàn Dương ân cần gắp miếng thịt đã nướng chín cho anh, còn săn sóc rót rượu vang giùm.

Hệ quả, mối thù với Chu Hàn Dương bỗng chốc bay biến.

Cậu này được dạy dỗ tốt quá hen.

Đây gọi là “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.

Ngấu nghiến đến no bụng ấm lòng, bù lại thiếu thốn bao năm xong, Hồ Bắc Nguyên trở nên hiền hoà thân thiện, đến cái bản mặt khiến người cùng giới với Chu Hàn Dương phải hâm mộ ghen tị quá trời quá đất kia cũng không còn làm anh cảm thấy chướng mắt nữa.

“Thực ra tay nghề cậu thừa sức mở nhà hàng.”

Câu này là thật lòng thật dạ, không chút siểm nịnh.

Chu Hàn Dương mới cười đáp, “Thật à? Tôi cũng rất muốn làm đầu bếp.”

“Vậy sao không làm?”

Câu này càng xuất phát từ chân tâm!

Chu Hàn Dương khẽ cười nhún vai nói, “Người nhà không cho.”

“Sao rứa?”

“Ba tôi có mỗi mình tôi, tôi không thể không kế thừa, gia nghiệp sao có thể để lọt vào tay người ngoài. Thực ra tôi còn thi cả chứng chỉ đầu bếp rồi, tiếc là không có cơ hội sử dụng.”

“…”

Thì ra cuộc sống của những người cao ráo đẹp trai lắm tiền nhiều của không phải lúc nào cũng được như ý.

“Anh thì sao, anh có thích làm ở công ty này không?”

“…”

“…Thích.” thi vào đây khó nhăn răng, lương mà nhích lên tí thì sướng thôi rồi.

Chu Hàn Dương mỉm cười, rầu rĩ nói, “Được làm công việc mình thích thật là tốt.”

“…”

Không ngờ Chu Hàn Dương lại trút bầu tâm sự với mình, anh chẳng dám mặt dày có ác cảm với cậu ta nữa.

Chu Hàn Dương bảo, “Đúng rồi, về sau có thời gian thì nhớ năng tới đây tôi nấu cho anh ăn.”

“Hơ?”

“Tôi làm nhiều vậy mà ăn một mình vô vị lắm. Tôi thích làm, anh lại biết thưởng thức, vậy không phải quá tuyệt sao.”

“…”

Tuy ngay từ đầu Hồ Bắc Nguyên đã hết sức kiên định đứng hai bờ chiến tuyến với Chu Hàn Dương, ai dám đảm bảo giai cấp bóc lột và bị bóc lột, tư sản và vô sản có thể chung sống hoà hảo?

Nhưng mà, nhớ tới thịt bò Wagyu, tôm biển tươi thứ thiệt vừa rồi, lại nhớ tới mì gói vị thịt bò, vị tôm nhà mình…

Đây gọi là chết vì ăn, các cụ nói cấm có lệch đi đàng nào được.

Điều khiến Hồ Bắc Nguyên hạnh phúc là, từ khi qua ăn chực nhà Chu Hàn Dương, tiền mì tiền rau của anh dầu gì cũng giảm đáng kể, dẫu chỉ là chút tiền cỏn con nhưng “tích tiểu thành đại” nha.

Hơn nữa quen thân hơn rồi, anh thấy Chu Hàn Dương cũng không còn đáng ghét nữa.

Ngược lại, cậu ta đích thực là người có văn hoá, nam tính đầy mình lại đáng mến đáng yêu. Trẻ tuổi sáng láng, có tài có tiền, hào phóng, cởi mở, không xun xoe nịnh hót, không tính toán so đo, thậm chí còn không có máu dê.

Có những lúc Hồ Bắc Nguyên trộm nghĩ, nếu không phải vì mối bất hoà giữa giữa hai phe một mẩu-cá sấu-nghèo phát rầu (đương nhiên anh chỉ thuộc vế thứ ba) và cao ráo-đẹp giai-con nhà giàu ra, cậu ta còn có điểm nào khiến anh ghét đây?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay Hồ Bắc Nguyên đang ở phòng trà nước của công ty pha cà phê miễn phí, đột nhiên nghe thấy một giọng nữ ôn hoà từ sau lưng vang lên, “Bắc Nguyên.”

Tim Hồ Bắc Nguyên chớp cái nhảy tưng tưng, suýt chút nữa anh đã hắt cà phê đi. Vội vàng quay lại, anh hỏi, “Hả?”

Tô Mộc cười tỏ vẻ áy náy, “A, xin lỗi, doạ anh giật mình à?”

“Không…”

“Đúng rồi, em muốn nhờ anh giúp một việc.”

Hồ Bắc Nguyên vừa thấy Tô Mộc là lúng túng như gà mắc tóc, chỉ phun được từng tiếng một, “Ừ?”

“Hình như anh có bạn bán đồ điện tử kỹ thuật số?”

“Ờ…”

“Vậy nhờ anh giúp em để ý loại máy ảnh này được không?” Tô Mộc giở một trang catalog sản phẩm điện tử gia dụng mới nhất, bên trên có dùng bút khoanh đậm một cái máy ảnh, “Em thích màu trắng những chẳng thấy nơi nào còn cả. Nếu anh có quen ai, phiền anh để ý hỏi hộ em nhé.”

“Ừ…”

“Cám ơn anh trước nha.”

“Ừm…”

Tổng cộng chỉ qua lại có vài tiếng như vậy mà Tô Mộc vừa đi khỏi, toàn thân anh liền toát mồ hôi hột.

Hai tay cầm tách cà phê đi ra thì bắt gặp Chu Hàn Dương toe toét hỏi, “Anh sao thế? Nóng lắm hả?”

1_3

Tim Hồ Bắc Nguyên đập bình bịch, lưỡi vẫn líu như cũ, chỉ cười ngu đáp, “Ha, không có…”

“Ban nãy Tô Mộc tìm anh có chuyện gì à?”

“Ừ, có gì đâu, cô ấy nhờ tôi giúp mua một cái máy ảnh ấy mà.”

Chu Hàn Dương nhìn anh một hồi rồi mỉm cười, “Sao, anh thích cô ấy?”

Hồ Bắc Nguyên vội chối, “Đừng nói bậy!”

Chu Hàn Dương cười mờ ám, “Thật không? Thế sao tai anh đỏ lựng vậy?”

“Không phải, tại trời nóng quá á.”

Anh không dám thừa nhận. Đừng nói tới chuyện anh không hợp với người con gái như vậy, dù may mắn Tô Mộc không có ác cảm với anh nhưng hiện giờ anh không có gan theo đuổi cô ấy.

Chí ít tầm năm sáu năm nữa trả xong nợ, chương trình học của em gái hoàn thành, anh mới có tư cách đường đường chính chính đi tìm một nửa của mình.

Nhưng với cô gái như Tô Mộc năm sáu năm sau, anh còn có cơ hội ư?

Giống như thịt bò shimofuri thượng đẳng ở siêu thị, anh biết giờ mình mua không nổi, cũng biết nhất định có ối người mua được, càng biết khi nó còn tươi ngon thì có thể bị người khác mua mất rồi, còn khuya mới đến đợt giá giảm cho anh tới mua rẻ.

Yêu thầm sở dĩ gọi là yêu thầm cũng có đạo lý bất di bất dịch của nó.

Song điều đó cũng không ngăn cản anh tận lực vì người trong mộng.

Hồ Bắc Nguyên trước tiên gọi cho một người bạn học chung hồi cấp ba hiện đang làm ở cửa hàng điện tử. Không ngờ đối phương vừa nghe anh báo loại máy liền lập tức nói, “Loại này sớm hết hàng rồi.”

“Hả? Đắt khách thế sao?”

“Ừ, mỗi lần hàng về, khổ sở lắm mới giành được mấy cái thì đều dành cho khách quen đặt trước rồi.”

“Thử hỏi em họ cậu xem xem? Cậu ta săn hàng kinh lắm mà. Nếu có hàng thì giá nhỉnh lên chút cũng được.”

“Tôi sẽ hỏi thử, nhưng thực sự không dám chắc đâu.”

Hồ Bắc Nguyên thoáng ỉu xìu, lần đầu tiên Tô Mộc mở lời nhờ mà anh lại bất lực.

Tối đến về nhà, lên mạng định kiếm đồ gia dụng giảm giá, Hồ Bắc Nguyên liền thấy quảng cáo của một trang web mua sắm qua mạng liên kết với một ngân hàng cỡ bự nào đó ngay trên trang chủ. Banner quảng cáo sặc sỡ cho hay, chỉ cần tham gia mua sắm qua mạng, chọn phương thức thanh toán là ngân hàng nọ, hoá đơn mỗi lần 99 đồng là được một lần rút thăm trúng thưởng, căn cứ theo lượng giao dịch mà cộng thêm số lần, mua càng nhiều thì càng được rút nhiều. Đối với ba cái trò may rủi này thường thì Hồ Bắc Nguyên còn chả thèm liếc mắt lấy một cái, nếu số anh hên vậy thì đã không để vuột khỏi tay chức giám đốc kia rồi.

Nhưng trong danh sách của trò rút thăm này lại có cái máy ảnh Tô Mộc thích. Tuy cơ hội mong manh nhưng có còn hơn không, vì thế Hồ Bắc Nguyên tự nhủ, chiến luôn!

Bản thân chả muốn mua cái gì nên anh đã chạy vạy khắp chốn, hỏi bạn bè ai có nhu cầu mua hàng tại trang mua sắm này thì kéo qua, trước dùng thẻ tín dụng của anh đặt, hàng về thì mọi người trả lại anh.

Vật lộn dai dẳng tới độ bạn bè cho anh là nghèo quá hoá rồ, muốn phá quách cái thẻ đi.

Chu Hàn Dương cũng khẳng khái góp một tay giúp anh, mua vài thứ ở đó. Mà không biết cậu ta mua liền hai cái ổ cứng rời 3TB làm gì.

Gác chuyện đó sang một bên, sau khi cày cục nhờ vả bao người cuối cùng anh cũng góp được mấy chục lần rút thăm trúng thưởng.

Trước khi bắt đầu, Hồ Bắc Nguyên trước giờ vốn không mê tín lần này cũng chắp tay lên cao khấn khấn vái vái, “Phật Tổ phù hộ cho con đánh đâu thắng đó!”

Một lần, hai lần,…

Ngoài mấy câu đáng yêu “Í da còn tí teo nữa là trúng, thôi lần sau ráng lên bạn trẻ^^”, thì anh cũng chỉ trúng được mấy phiếu mua hàng trị giá 5 đồng trên trang web nọ.

Còn một lần cuối cùng.

Hồ Bắc Nguyên rất bình tĩnh, hẳn nhiên rồi, trúng thưởng là chuyện có xác suất vô cùng nhỏ.

Đặt hết hy vọng vào vận may 1/10000 vốn là hành động túng quá làm liều.

Anh nên biết, mà kỳ thực trước đó cũng đã minh bạch, bản thân chỉ là người thường đến không thể thường hơn, cuộc sống bình yên, bình dị, bình thường, chưa từng trúng mánh, chưa từng có sự vụ gì lãng mạn càng không bao giờ gặp kỳ tích.

Anh di con trỏ, đầu óc trống rỗng, sau cùng khẽ nhấp một cái.

Bất ngờ trong loa vang lên âm thanh khiến trái tim anh thiếu chút nữa vọt ra ngoài, đợi tới khi nhìn rõ màn hình, máu toàn thân anh như đông cứng lại.

Anh trúng rồi.

Thực sự trúng rồi!

Hơn cả niềm vui, anh không biết nên làm sao bây giờ. Hồ Bắc Nguyên chìm trong đám sương mù, có lẽ điều này mang tới điềm gì chăng? Thì ra sự tình nằm ngoài suy nghĩ không ngờ cũng có thể phát sinh.

Website lớn có khác, làm việc hiệu suất kinh. Sau khi điền xong thông tin cá nhân, qua một loạt thủ tục, máy ảnh chẳng mấy chốc được chuyển phát nhanh tới tay Hồ Bắc Nguyên.

Hồ Bắc Nguyên tỉ mẩn bọc quanh nó một cái bọc thanh nhã bắt mắt, sau đó hớn hở mang tới công ty. Dù Tô Mộc chỉ nhờ anh mua giùm nhưng anh tính tặng luôn cho cô ấy. May là tình cờ có một cái cớ hoàn mỹ, hôm nay là sinh nhật Tô Mộc.

Mọi chuyện hoàn toàn đúng lý hợp tình, tình cảm chân phương của anh sẽ không bị lộ.

Đến công ty, từ xa thấy Tô Mộc đi lại, anh vội giấu hai tay ra đằng sau, toàn thân căng thẳng. Theo mỗi bước đi tim anh đập càng vang dội, bóng dáng thướt tha trong chiếc áo sơ mi lụa trắng và chân váy bút chì ngày một tới gần anh.

Tô Mộc đi về phía Hồ Bắc Nguyên, nét cười thấp thoáng trên mặt cô dường như dành cho anh. Vì thế, Hồ Bắc Nguyên hồi hộp đến quên cả luống cuống, vừa mở miệng đã đi thẳng vào vấn đề, “Cái máy ảnh lần trước em nhờ anh…”

Tô Mộc liền bảo, “A, em cũng đang định nói với anh chuyện này.”

“A?”

“Em cũng biết là khó mua nên không dám làm phiền anh nữa. Có người mua giùm em rồi.”

Cổ họng Hồ Bắc Nguyên nghẹn ứ, anh nói không nên lời cũng không biết nên nói gì, “…”

“Chu tiên sinh đã tặng quà sinh nhật cho em.” Tô Mộc nói xong liền đỏ mặt. Nhìn biểu cảm ấy Hồ Bắc Nguyên đã hiểu ra, chỉ cần là người từng yêu thầm đều sẽ hiểu nó có nghĩa gì.

“…”

“Em cũng không ngờ anh ấy biết em thích chiếc này. Nhưng cũng vừa hay, không phải làm phiền anh nữa. Dù sao cũng cám ơn anh nha.”

Hồ Bắc Nguyên thậm chí cũng không biết Tô Mộc lúc nào đã đi khỏi, cũng không biết anh đã đứng như trời trồng bao lâu.

Anh không gõ cửa trước mà đẩy mạnh cửa phòng Chu Hàn Dương ra, sải chân đi băng băng vào. Chu Hàn Dương ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười hỏi, “Có việc gì sao?”

Hồ Bắc Nguyên lần đầu tiên không nhẫn nhịn nữa, lột phăng mặt nạ, cáu bẳn chất vấn, “Vì sao cậu lại nhiều chuyện vậy?”

Chu Hàn Dương nhướn nhướn mày, “Hả?”

“Tô Mộc nhờ tôi mua cái máy kia, cậu lại tặng cô ấy một cái là có ý gì?”

Chu Hàn Dương cười nói, “Gì cơ, tôi không được tặng cô ấy?”

“…”

“Ai chẳng có quyền, Tiểu Hồ.”

“…”

“Đúng, tôi biết anh có ý với cô ấy. Nhưng, cứ cho là anh giúp được cô ấy thì sao? Anh muốn kết thân với cô ấy? Anh xác định chứ?”

“…”

Lời nói bộc trực của cậu ta ngang nhiên chế nhạo tình cảm thầm kín của anh. Và càng đáng buồn là, đến một câu phản bác anh cũng không có.

Hồ Bắc Nguyên đặt chiếc máy ảnh mang theo tất cả may mắn của anh lên bàn của Chu Hàn Dương, đẩy qua cho cậu ta. Giống như là để trả giá cho khoảng thời gian này cậu ta đã đối tốt với anh, cũng là để đặt dấu chấm hết giữa hai người.

Trước khi đi, Hồ Bắc Nguyên nói, “Căn bản cậu không thể nào hiểu nổi cảm giác của một người đơn phương.”

Khi cửa phòng một lần nữa khép lại, Chu Hàn Dương mới cất tiếng, “Không, tôi hiểu.”

Giọng nói rành mạch, quyết đoán.

Chỉ là không có người thứ hai nghe thấy.

_____________________________

Tôm he Nhật (大花竹蝦/車海老) hay còn gọi là tôm Kuruma, tôm thẻ bông (tên tiếng Anh: frozen bamboo prawn. Bamboo, Kuruma shrimp, Japanese king prawn, Flower prawn, Kuruma prawn. Tên khoa học: Penaeus (Marsupenaeus) japonicus).

Kuruma Ebi

*Thịt shimofuri (霜降り肉): phần thịt với những dải mỡ lẫn trong thịt trông như làn sương hoặc bông tuyết nên mới có tên như vậy (thịt bò sương giáng – 雪花牛肉 – Sương giáng cũng là tên một trong 24 tiết khí, thịt bò bông tuyết – 霜降牛肉). Shimofuri thường gặp ở thịt bò, lợn hoặc ngựa, đặc biệt là ở phần gáy. Thịt bò Wagyu (和牛) là loại thịt mềm, tan mềm trong miệng, có vị ngon và mùi thơm tinh tế, thơm mềm. Ví dụ như bò Kobe cũng là một trong ba giống bò Wagyu ngon nhất.

Nguồn: http://thitbonhapkhau.com/kienthuc/575/thit-bo-nhat-ban-wagyu-la-gi_

shimofuri

Photography by Kang L

Sashimi: những miếng thịt sống ăn kèm với wasabi, xì dầu, gừng, tía tô, bạc hà…

Teppanyaki

Teppanyaki: chỉ các món được nướng trên bàn thép như hình trên.

Cá bơn hấp tương

Cá bơn hấp tương (煎焗多寶魚)

Chân gà chiên nước mắm

Chân gà chiên nước mắm (鮑汁鳳爪)

Môi cá

Môi cá hầm (魚唇熬). Còn long cốt (龍骨) là một vị thuốc đông y, xương động vật hoá thạch, hay được dùng trong các món hầm.