Như gần như xa – Chương 3
Tác giả: Lam Lâm

.3_0

Để cảm tạ Chu Hàn Dương đã ra tay tương trợ, Hồ Bắc Nguyên quyết định chia cho cậu ta mì gói và nước khoáng anh mang theo – trên núi một chai nước những mười đồng!

Đương nhiên lúc trả lại cái ba lô nữ nặng ngàn cân, anh cũng không quên nhân tiện đưa cho Tô Mộc hai chai nước, đổi lấy nụ cười ngọt ngào và ba chữ “cám ơn anh” của cô. Giây phút ấy, Hồ Bắc Nguyên liền hiểu vì sao mấy tên dại gái trong truyện lại ngốc vậy, vì nụ cười của người đẹp mà cam tâm tình nguyện làm đủ thứ.

Những kẻ đơn phương đều ngốc nghếch như thế, dễ dàng thoả mãn như thế.

Ban đêm, mọi người nghỉ ngơi trên đỉnh núi. Không biết ai đầu têu, phao tin tối nay có mưa sao băng làm đám thanh niên trai tráng trong công ty nhốn nha nhốn nháo, quẳng ngay cơn buồn ngủ, nô nức kéo nhau ra ngoài thức thâu đêm chờ cảnh tượng lãng mạn ấy.

Đến Chu Hàn Dương cũng không ngoại lệ, “Tiểu Hồ, đi nha?”

Hồ Bắc Nguyên lén trợn mắt, mưa sao băng có gì đáng trông mong, mưa tiền thì may ra. Nhưng thấy thủ trưởng đang hứng trí như vậy, anh đành đáp, “Ờ thì… đêm xuống gió lạnh, tôi đã có tuổi rồi, không bì được với thanh niên các cậu. Lên giường sớm là tốt nhất, há há há…”

Chu Hàn Dương dùng vẻ mặt hạ gục già trẻ, tích cực dụ dỗ, “Hiếm hoi lắm mới có mưa sao băng, lãng mạn biết bao, anh không đi thật à?”

“Hấc, người như tôi sao biết lãng mạn chứ…” từng này tuổi, còn là nam nhi, lãng mạn cái búa.

Chu Hàn Dương mỉm cười, “Đừng nghĩ vậy. Đời người chỉ cần dám đợi chờ thì nhất định sẽ có ngày gặp được chuyện lãng mạn.”

Toàn thân Hồ Bắc Nguyên ớn lạnh, tâm hồn cậu sếp hường phấn kinh.

Dù thế nào thì đáp ứng yêu cầu hợp lý của cấp trên đã thành nguyên tắc bất di bất dịch, sau cùng Hồ Bắc Nguyên cũng tìm một cái chăn, nửa đêm thất thểu theo Chu Hàn Dương đi ra ngoài.

Tới nơi anh mới phát hiện, thì ra không ít người cũng mơ mộng như Chu Hàn Dương. Các cô các cậu tụm tăm tụm ba không ngồi xuống đất thì dựa vào nhau, chỉ chỉ trỏ trỏ bầu trời đen thui trống hoác cứ như thể thật sự có gì hay ho trên đó vậy. Anh bám sát gót Chu Hàn Dương cũng tìm một chỗ ngồi tựa lưng vào tảng đá, đến nước này đã là hết lòng hết dạ với sếp rồi, dần dà anh bắt đầu gật gà gật gù.

Tầm một hai giờ sáng, đột nhiên anh cảm giác hình như có người đẩy đẩy mình, “Tiểu Hồ, xem kìa, sao băng!”

Hồ Bắc Nguyên từ trong mộng tỉnh lại, hai mắt đột ngột mở to, đang bất ngờ chưa kịp định thần thì trước mắt bỗng xuất hiện một dải sáng vọt ngang qua bầu trời với tốc độ không thể nắm giữ.

Trong một thoáng anh tưởng có ai đó phóng pháo hoa lên trời, sau mới phát giác là sao băng.

Từng ngôi từng ngôi lướt qua màn đêm, rơi lả tả nom như có cơn mưa lửa đột nhiên xuất hiện trên không, bầu trời tối thăm thẳm được thắp sáng bởi những ngôi sao đi lạc. Hồ Bắc Nguyên nổi da gà, anh muốn nói nhưng miệng ú ớ không thốt nên lời. Chung quanh an tĩnh, không ai lên tiếng, thậm chí quên cả chụp ảnh, vài người còn cảm thấy ngạt thở lặng cả đi, mọi người đều giữ nguyên một tư thế, choáng ngợp trước những luồng sáng đang vụt lướt qua, tráng lệ mà diệu kỳ.

Khung cảnh rực rỡ, đẹp đến ngỡ ngàng ấy cuối cùng rồi cũng tan biến, đỉnh núi dần náo nhiệt trở lại, mọi người đều hạnh phúc trò chuyện, cười nói râm ran, tấm tắc ca ngợi hình ảnh ngàn năm có một vừa rồi, thấy mình quá ư may mắn.

Da gà trên cánh tay Hồ Bắc Nguyên còn chưa tan, trong đầu hiện tại anh ngập tràn thứ ánh sáng huyễn ảo chỉ tồn tại trong phút chốc nọ.

“Tiểu Hồ, anh có ước gì không?”

“Hả??” da gà da vịt của Hồ Bắc Nguyên lớp này chưa qua lớp sau đã xô tới, “Ước? Ước cái gì, bình thường không có thì nhìn sao nhìn trăng mà ước chẳng phải cũng vậy à?”

Đường đường đàn ông đích thực, suy nghĩ có cần phải hường phấn như vậy không!

Chu Hàn Dương cười nói, “Những ngôi sao chúng ta thường thấy thực ra là ảo ảnh của bản thể được lưu lại từ rất lâu rất lâu trước đây, chúng đều là quá khứ, có thể đã không còn tồn tại. Mà chỉ có sao băng mới là ‘thực tại’. Vì ‘thực tại’ này hiếm có khó gặp nên nhiều người mới làm chuyện ngốc nghếch này với nó.”

Hồ Bắc Nguyên nhìn chằm chặp Chu Hàn Dương một lúc, cậu ta nên đi làm thi nhân, làm người mẫu, làm minh tinh, đầu bếp, tóm lại làm gì cũng được, sao cứ phải đâm đầu đi làm giám đốc chớ.

Đoàn người lục tục trở lại khách sạn. Tuy đã tảng sáng nhưng do quá hưng phấn lại thêm đói meo nên nhiều người vội vây quanh mấy cậu phục vụ viên đang lờ đờ buồn ngủ ở đại sảnh hỏi nơi bán đồ ăn đêm, rồi đi mua ít thức ăn vặt.

Ban nãy tranh tối tranh sáng Hồ Bắc Nguyên nhìn không rõ, giờ mới phát hiện Tô Mộc cũng lẫn trong đám người. Nghĩ tới đêm nay có vinh hạnh được làm một chuyện vô cùng lãng mạn y chang Tô Mộc, anh liền thấy sướng ngất ngây.

Bất chợt Tô Mộc giơ tay vẫy vẫy anh. Hồ Bắc Nguyên nhìn trái nhìn phải, xác định đi xác định lại là cô ấy vẫy mình mới xốc tinh thần tà tà đi qua, thấp thỏm hỏi, “Có chuyện gì à?”

Tô Mộc có phần e dè, bàn tay từ sau lưng chìa ra một bức thư đã được gấp ghiếc dễ thương phải biết, “Cái này đưa anh.”

Hồ Bắc Nguyên nhất thời mừng húm, mừng không thua gì vừa rồi được tận mắt ngắm sao băng, anh vô thức lắp bắp, “A, đây là…”

Tô Mộc bèn nói, “Làm phiền anh đưa Chu tiên sinh cái này giúp em.”

“…”

Tô Mộc lộ vẻ xấu hổ tột độ, “Em biết anh khá thân với Chu tiên sinh, cảm ơn anh trước nhé.”

“…”

Tuy về tình về lý đều đã là chuyện quá khứ nhưng đối diện với sự thay đổi chóng mặt này, Hồ Bắc Nguyên vẫn không khỏi ỉu xìu.

Quay đầu liền bắt gặp Chu Hàn Dương đang híp mắt cười, cầm đống đồ nấu nướng của khách sạn chẳng biết là lại bán cái mặt kia mà xin được ở đâu, bảo anh, “Tiểu Hồ, cho anh này, để nấu mì tôm.”

Hồ Bắc Nguyên chẳng cười nổi, chỉ lẳng lặng đưa bức thư được gấp theo hình trái tim cầm còn chưa nóng tay qua, “Của cậu.”

3_2

Chu Hàn Dương tức thì sững sờ, không lập tức đưa tay ra nhận mà đứng như trời trồng, qua mấy giây mới do dự không dám tin nhìn anh hỏi, “Cái này… là gì vậy?”

Hồ Bắc Nguyên chán chường đáp, “Cậu cho có thể là gì?”

“…”

“Tô Mộc đưa cậu.”

Chu Hàn Dương bỗng nhiên giống như bị nghẹn, cố khụ một tiếng rồi cười, “Ha…”

Hồ Bắc Nguyên thờ ơ, “Cầm lấy, tôi chưa xem lén đâu.”

Chu Hàn Dương vươn tay nhận bức thư, mỉm cười vò lại nhét vào túi.

“Cậu không xem?”

Chu Hàn Dương nói, “Tiểu Hồ, chúng ta có thể coi là bạn không?”

“Có thể… ha…” cấp trên muốn kết bạn với anh, anh nào dám phản bác.

Chu Hàn Dương nghiêm túc nói, “Thế thì tôi sẽ không cướp người bạn tôi thích.”

Hồ Bắc Nguyên sững người, bụng thầm cảm động, lại có chút gượng gạo, “Cám ơn cậu, nhưng đừng làm vậy, đối với Tô Mộc là không công bằng.”

Chu Hàn Dương cười nói, “Chuyện đấu đá vì tình vốn đã không công bằng rồi.”

.

Chu Hàn Dương nghĩa khí với anh như thế, trong tay anh lại đang cầm tiền thưởng, chắc chắn phải mời cậu ta một bữa, tránh sao được.

Vấn đề là đi đâu ăn, ăn cái gì? Có nhiều chuyện anh không rành lắm, thức ăn có tí thịt là đủ thoả mãn rồi, nhưng Chu Hàn Dương không như vậy, không những sành ăn mà còn giỏi làm, ai biết trên thế gian này có gì ngon đủ làm vừa lòng cậu ta? Sơn trân hải vị sao?

Do đó Hồ Bắc Nguyên mới nói bóng nói gió dò hỏi ý tứ cậu sếp, đối phương liền đáp, “Dạo này tôi rất nhớ cơm nhà.”

“Cơm nhà?” Hồ Bắc Nguyên hỏi, “Ý cậu là về nhà làm cơm?”

Chu Hàn Dương lập tức vui vẻ nói, “Được nha, đi nhà anh ăn?”

“Hả?”

Dù nằm ngoài dự liệu nhưng cũng không phải ý tồi, dẫu sao cũng là mình làm, có mua nguyên liệu tươi ngon mắc chút cũng đỡ tốn hơn đi nhà hàng nhiều.

Hôm nay tan sở, Hồ Bắc Nguyên đưa sếp nhà mình đi siêu thị chọn đồ. Chu Hàn Dương muốn ăn gì thì cứ đề xuất, anh sẽ chủ chi. Hình như trước giờ anh chưa từng vung tay quá trán như này.

Chu Hàn Dương chọn đồ hết sức có tình người, không để mắt tới loại hào cao cấp mười đồng một con mà chỉ đi loanh quanh lựa ốc ngao siêu rẻ. Ngược lại Hồ Bắc Nguyên mang tiếng mời cấp trên ăn, sợ thế là quá kiết bèn mạnh tay chọn ít hào loại lớn và tôm tươi.

Hai người cùng nhau mua rau dưa, ức gà các thứ chất đống trong xe đẩy rồi đẩy đi thanh toán. Chu Hàn Dương mỉm cười vừa giúp nhân viên thu ngân buộc túi đồ lại, vừa nhìn anh thanh toán với vẻ mặt xem chừng rất hưởng thụ.

Lần đầu tiên sếp đại giá quang lâm đến túp lều tranh, dầu không thể sánh với biệt thự nhà họ Chu, song Hồ Bắc Nguyên cũng không thấy ngượng ngùng. Anh sống đơn thân nhưng không bừa bãi, nhà cửa dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, đồ dùng tất nhiên đều đơn giản mà được cái ngay ngắn, quy củ. Sàn nhà mỗi ngày quét một lần, vài ngày lại lau một lần, thậm chí Chu Hàn Dương vừa vào liền ngoan ngoãn tự giác bỏ giầy ra ngay.

Chu Hàn Dương đi đôi dép nhựa hàng vỉa hè nhà anh, lượn tới lượn lui trong phòng, thoạt nhìn có vẻ thích thú. Hồ Bắc Nguyên vào bếp làm đồ ăn, cậu ta lăng xăng bám đuôi.

“Tôi giúp anh nha, giúp anh nha!”

“À, không cần đâu, cậu là khách, đợi ăn là được rồi.”

Chu Hàn Dương vẫn đi vào, tự nhiên xắn ống tay áo lên, cầm tạp dề cười cười, “Đừng khách sáo vậy.”

Thực tế, kỹ thuật dùng dao của Chu Hàn Dương còn trên anh mấy bậc, cậu ta vừa thái vừa chỉ, “Thịt bò xắt ngang, thịt gà xắt dọc thớ.”

Chu Hàn Hương chủ động đảo khách thành chủ giúp Hồ Bắc Nguyên được bao việc, nhưng túp lều của anh không lớn, cố lắm mới chia được hai phòng một gian nên nhà bếp tương đối chật chội.

Mình anh thì không sao nhưng có thêm một tên cao to như Chu Hàn Dương ngay sau lưng, thể nào cũng đụng phải tay cọ phải chân, xoay người là dính sáp vào nhau. Có lần trán anh đụng mẻ cằm Chu Hàn Dương, tông mạnh đến nỗi anh còn lo phải bồi thường tiền thuốc men mất. Hên là Chu Hàn Dương không để ý, cằm suýt rớt mà còn cười nhăn răng. Nhưng Hồ Bắc Nguyên không chịu nổi, tay đang cầm dao, lát nữa nhỡ sơ ý xẻo mất mẩu thịt nào của sếp thì anh biết làm sao đây?

Vì thế Chu Hàn Dương được anh cung kính mời ra khỏi nhà bếp. Hiển nhiên cậu ta chán chẳng có gì làm (để tiết kiệm, Hồ Bắc Nguyên không lắp ti vi), đành ngồi bên bàn ăn chống má chờ cơm.

Hồ Bắc Nguyên lén nhìn người mẫu đang ngồi đờ ra, bỗng nghĩ cậu ta thế này mà trông cũng thật bắt mắt. Hừ, đáng ghét, người như vậy làm chi chả dễ kiếm cơm, mắc gì dư hơi đi cướp bát cơm của anh.

Bữa tối Hồ Bắc Nguyên làm gà xào chao ớt Hàng Châu, ngao xào cay, tôm trụng, còn có món mắc nhất là hào hấp tỏi, kết hợp với canh mướp hải sản thanh đạm dễ tiêu, lại bày thêm một chai rượu, không quá nhiều món nhưng đủ đầy đặn, có thành ý. Lúc này Chu Hàn Dương lại rụt rè làm khách, chỉ chăm chăm gắp ngao và mướp, không động đến đĩa hào linh đình tú ụ kia.

Hồ Bắc Nguyên mới khuyên nhủ, “Này, ăn nhiều hào vào, hào tươi đó.”

“Ừm…”

Hồ Bắc Nguyên đoán già đoán non, “Sao, tôi làm không ngon?”

“Ha ha, không đâu.”

“Vậy ăn nhiều vào,” Hồ Bắc Nguyên ruột để ngoài da nói, “Đàn ông ăn nhiều cái này là tốt lắm nha.”

“…”

“Nào nào, uống thêm mấy chén, không dễ gì tôi chịu khui chai này đâu, cậu không uống thì thật uổng phí.”

Rốt cuộc Chu Hàn Dương không thể khước từ thịnh tình của Hồ Bắc Nguyên, ăn cả đống hào cao cấp, uống cũng không ít, hai người chủ khách vui tới bến.

Tan cuộc tiễn khách, Hồ Bắc Nguyên hỏi, “Tôi đưa cậu xuống lầu nhé?”

Chu Hàn Dương khẽ mỉm cười, khó xử nói, “Tôi đã uống rượu, không tiện lái xe lắm.”

“A.” Hồ Bắc Nguyên lúc này mới ngại ngùng, anh chỉ làm đúng đạo đối khách mà quên mất chuyện đó. Anh làm gì có xe nên đâu nghĩ ra uống rượu và lái xe có liên quan đến nhau. Nhưng từ đây ngồi taxi về tốn bộn tiền, tính ra thì ăn một bữa cơm cũng quá tội, tuy có lẽ Chu Hàn Dương sẽ chẳng so đo tính toán.

Anh bèn bảo, “Nè, nếu không chê thì ngủ đây luôn đi.”

Như vậy ngày mai đi làm có thể quá giang, đỡ mắc công ngồi xe điện ngầm.

Chu Hàn Dương đứng im, dường như lưỡng lự gì đó, ngờ ngợ hỏi, “Vậy… được không?”

Có gì mà không được?

“Chỗ tôi cái gì cũng có, sữa tắm này, dao cạo râu này, hơn nữa tuyệt đối không có muỗi gián, cậu yên tâm. Đương nhiên gia cảnh tuềnh toàng, nếu cậu không quen tôi cũng không ép.”

Chu Hàn Dương khù khờ thắc mắc, “Thế… tôi ngủ ở đâu?”

Tuy chỉ có hai phòng một gian nhưng để chuẩn bị cho việc đón ba mẹ lên dưỡng lão, hiện anh hận không thể móc từ kẽ ngón chân ra tiền đi trả nợ, gia cụ bớt được cái nào hay cái đó, trong nhà chỉ độc một phòng có giường. Hồ Bắc Nguyên nghĩ bụng, dạng thiếu gia như Chu Hàn Dương không có giường king size là ngủ mất ngon cho coi, đừng nói đến chuyện phải chen chúc với người khác.

“Cậu ngủ trên giường tôi, tôi ra phòng khách.”

Chu Hàn Dương trầm mặc một lúc, “E không được hay, sao khách có thể lấn chủ được. Anh ngủ giường, tôi ra phòng khách ngủ.”

Đùa gì vậy, sếp sòng ngủ co quắp ở phòng khách, anh ngủ trong đây liệu có gặp ác mộng không trời?

“Thôi đi, dầu sao cũng không thể để cậu ngủ phòng khách được, khó coi lắm.”

Hai người đẩy qua đẩy lại, Hồ Bắc Nguyên bực dọc nghĩ, một nam một nữ mà đẩy đẩy đưa đưa còn dễ hiểu, đằng này hai thằng đực rựa cùng ngủ, ngoại trừ hơi chật ra thì có gì bất tiện, việc quái gì phải phân chia bờ Đông bờ Tây này nọ.

“Vậy khỏi cần giằng co nữa, cậu không ngại chật thì cùng ngủ ha? Tôi không ngáy đâu.”

Chu Hàn Dương không hẳn vừa lòng nhưng cuối cùng cũng cười cười đồng ý với anh.

Vì không muốn mùi mồ hôi hay mùi gì khó ngửi trên người mình ảnh hưởng tới sếp, đêm nay Hồ Bắc Nguyên tắm rửa cực kỹ càng, đến chân cũng chà đi chà lại ba lần. Dè đâu Chu Hàn Dương còn tắm lâu hơn anh. Không biết do mắc bệnh ưa sạch sẽ hay bởi sữa tắm nhà anh chưa đạt tiêu chuẩn, dù gì sau một khoảng thời gian đủ để tắm cho ba con voi, lúc Hồ Bắc Nguyên nằm sắp ngủ đến nơi mới nghe thấy tiếng Chu Hàn Dương từ trong phòng tắm đi ra.

Mơ mơ màng màng đi vào giấc mộng, Hồ Bắc Nguyên còn không quên nghĩ, hức, tiền nước của anh…

Sợ làm anh mất giấc, Chu Hàn Dương lên giường rất nhẹ, nhưng do có người nằm lên nên giường trầm xuống.

Chậc, của rẻ đúng là của ôi.

Chu Hàn Dương ngủ ngay bên anh, Hồ Bắc Nguyên cảm nhận được độ ấm cơ thể của người kia, ngửi được hương thơm dìu dịu toát ra từ đối phương. Lạ thật, sữa tắm hàng sale mua một tặng một rẻ thối không ngờ cũng có thể dễ ngửi như này.

Càng lạ hơn là, người không lâu trước đây anh còn căm đến độ muốn lấy ảnh làm bia ngắm trên tường, giờ lại ngủ chung một giường với anh.

_____________________________

Gà xào

Gà xào chao ớt Hàng Châu (豉香杭椒雞片)

Ngao cay

Ngao xào cay (爆炒辣花蛤)

Tôm trụng

Tôm trụng (白灼大蝦): xem cách làm ở đây:
http://www.meishij.net/zuofa/baizhuodaxia_1.html

Hào  hấp tỏi

Hào hấp tỏi (蒜蓉生蠔)

Canh mướp hải sản

Canh mướp hải sản (絲瓜小海鮮湯)