Như gần như xa – Chương 5
Tác giả: Lam Lâm

.

5_1

Bữa ăn Hồ Bắc Nguyên vốn tưởng là tiệc Hồng Môn* rốt cuộc lại trôi qua như không. Anh không thèm làm khách mà lao đầu vào nhồi thức ăn đến tận cổ, tích luôn cho cả bữa sáng mai. Ngó Tiết Duy Triết chẳng động đũa mấy lại có vẻ thoả mãn no nê, anh lấy làm kỳ quái.

Sau cùng quả thực có người đưa chi phiếu tới cho Tiết Duy Triết thật, lần này không chơi trò mèo vờn chuột nữa, cậu ta vung tay phất bút viết cái vèo, “Chi phiếu của anh đây.”

Hồ Bắc Nguyên nhận lấy, kiểm tra tỉ mỉ, không thừa không thiếu, chuẩn đến từng chữ số, hàng thật giá thật. Tiền bồi thường thành công tới tay, tuy gặp tí trắc trở nhưng chí ít nhiệm vụ hôm nay cũng đã đầu xuôi đuôi lọt.

Lúc tiễn anh ra cửa, Tiết Duy Triết còn khẽ cười bảo, “Có thời gian rảnh anh tới chơi ha.”

Hồ Bắc Nguyên nghĩ bụng, tới nữa? Muốn đụng xe phát nữa sao?

Hồ Bắc Nguyên vừa xuất trận đã thắng lợi vẻ vang, rốt cuộc cũng có thể ngẩng cao đầu ưỡn ngực quay về báo cáo với sếp nhà mình, dâng lên tờ chi phiếu.

Chu Hàn Dương nghe anh tường thuật xong không khen lấy một câu cũng chẳng tỏ ra vui mừng gì cho cam, trái lại nhíu mày hỏi, “Anh đến nhà cậu ta?”

“Ừ.”

Chu Hàn Dương liền lộ vẻ không hài lòng, “Này, về sau hạn chế gặp cậu ta đi.”

“Ớ?”

Hồ Bắc Nguyên thầm tò mò, nợ đã trả, còn gặp làm chi?

Nhưng lời Chu Hàn Dương nói có mùi bất thường, anh bèn hỏi, “Vì sao?”

Chu Hàn Dương đáp, “Tiết Duy Triết, cậu ta… không tốt lắm.”

“Không tốt chỗ nào?”

Chu Hàn Dương nín thinh một chốc, mãi sau mới bực dọc trả lời, “Dù sao cũng là không tốt, anh đừng qua lại với cậu ta nữa.”

Hồ Bắc Nguyên nghe tai nọ qua tai kia, cũng không để tâm đến lời nhắc nhở này, vì anh vốn đâu tính xớ rớ gì với cậu kia. Ai rảnh chơi với Tiết Duy Triết chứ, làm như bữa nào cũng đụng xe hoài vậy.

Huống chi gần đây Hồ Bắc Nguyên bận tối tăm mặt mũi – anh đã tìm được công việc làm thêm vào cuối tuần – nhân viên phục vụ ca tối tại một nhà hàng.

Thực tình mà nói, tầng lớp trí thức trong thành thị mấy ai chịu hạ mình từ trên toà nhà công sở cao vút trời cả ngày ngồi gõ bàn phím, hít khí điều hoà xuống làm chân bưng bê trong nhà hàng? Tuy thế, Hồ Bắc Nguyên lại cho rằng, cả hai chẳng phải đều là phải cúi đầu khom lưng phục vụ người ta sao?

Hơn nữa thu nhập mới là thứ yếu, lương theo giờ tuy không cao, nhưng tích tiểu thành đại, có thể bù đắp phần nào khoản vay mua nhà của anh hiện tại. Có câu, chân muỗi thì cũng là thịt á.

Nhà hàng anh làm toạ lạc tại khu sầm uất xa hoa, bên cạnh có hộp đêm ăn chơi trác táng, lung linh ánh đèn. Hồi mới tới đây, nhìn thực đơn Hồ Bắc Nguyên nghĩ bụng, mấy đại gia não phải mịn tới mức nào thì mới đến đây đốt tiền chứ. Kết quả anh mau chóng nhận ra những kẻ như vậy nhiều khôn kể.

Nhà hàng này bán đồ ăn của Nhật, có tiệc buffet giá cả phải chăng được ăn xả láng, cũng có phòng tatami đắt đỏ trong ánh nến mập mờ. Tầng dưới nhà hàng dành cho khách trung lưu, trước giờ mở cửa thực khách xếp hàng rồng rắn trước cửa, trên lầu nơi có đầu bếp nữ xinh đẹp phụ trách teppanyaki là khu vực chặt chém nhất, thực khách lầu trên có thể hưởng đặc quyền bỏ lại hàng người sau lưng, ngông nghênh được quản lý nghênh đón dẫn lên.

Đám khách quý, cũng tức là đồ ngốc trong mắt Hồ Bắc Nguyên, đêm xuống đua nhau đến ngồi chen chúc trong không gian rộng lớn này. Từ teppanyaki to oành vang lên tiếng dầu sủi xèo xèo kéo theo hương thơm sực nức, trên bàn là sashimi tổng hợp nhìn hoa cả mắt. Khách tới chủ yếu là các chị em trẻ trung duyên dáng, làm bức tranh toàn cảnh thêm phần tươi sáng, sinh động.

Hồ Bắc Nguyên giữa đám nam thanh nữ tú lướt qua lướt lại đưa đồ ăn. Anh biết đa số thực khách ở đây thuộc diện không đứng đắn, bình thường đều là ông chủ lớn mang theo gái làng chơi và má mì ở hộp đêm kế bên đi ăn tối, người nào người nấy phảng phất mùi rượu chưa tan, vẻ mặt ám muội.

Mà dù sao thì anh là một nhân viên tận trách, bất kể việc chính hay phụ, ban ngày hay ban đêm, chỉ cần có tiền thì thế nào cũng mặc, đương nhiên bo cho anh rộng tay chút là tốt nhất.

Khi đang phục vụ một bàn mới tới, nhận thực đơn từ vị khách ngà ngà say đưa cho thì bỗng nhiên anh nghe thấy có người gọi,“Í, Tiểu Hồ?”

Nghe cách xưng hô này, Hồ Bắc Nguyên giật bắn mình. Hú vía, ngẩng lên nhìn liền phát hiện người tới không phải sếp, mà là Tiết Duy Triết.

Hồ Bắc Nguyên bất chợt thấy đau đầu, học gì không học lại học kiểu xưng hô như vậy, hiện tại thanh niên đều thích gọi trưởng bối là “Tiểu” sao?

Tiết Duy Triết xuất hiện ở nơi này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, Hồ Bắc Nguyên trấn định hỏi, “Trùng hợp thật, Tiết tiên sinh, xin hỏi ngài muốn gọi gì?”

Tiết Duy Triết trước tiên nhìn anh từ đầu tới chân một lượt, cười mờ ám, “Tiểu Hồ mặc đồng phục của nhân viên phục vụ trông ngon quá ta.”

Hồ Bắc Nguyên nghĩ bụng, ngon cái gì mà ngon, anh có phải tôm amaebi hay nhím biển đâu?

Vốn đã thuộc nằm lòng thực đơn ở đây, Tiết Duy Triết gọi đồ trong chớp nhoáng. Ngoảnh lại thấy Hồ Bắc Nguyên bưng hai đĩa sashimi lớn đi ngang qua, cậu ta bèn kéo anh lại hỏi, “Sao anh không gọi cho tôi?”

“Hả?” Hồ Bắc Nguyên ú ớ, “Gọi cái gì? Có việc sao?”

Tiết Duy Triết thoáng trầm ngâm, cười nói, “Anh thật là, mấy kẻ thích chơi lạt mềm buộc chặt đều như vậy cả.”

“???”

Tuy cảm thấy quái gở nhưng gặp khách không có yêu cầu gì, Hồ Bắc Nguyên liền tiếp tục làm công việc của mình.

Người bàn này gọi khá nhiều, anh đi đi về về mấy bận, riêng sashimi tổng hợp cũng đã hai đĩa, còn có thịt bò Kobe sốt tiêu đen gì gì đó, mấy món trên bàn nướng, rồi thì rượu. Trông Tiết Duy Triết không giống người phàm ăn lắm, chỉ có thể nói là thừa tiền, rảnh rỗi sinh nông nổi.

Tới khi anh gần xong việc, Tiết Duy Triết vẫy vẫy anh, Hồ Bắc Nguyên tưởng cậu ta định thanh toán nên mới mang hoá đơn lại.

“Thêm phí phục vụ nữa là năm ngàn ba trăm đồng, cảm ơn quý khách.”

Tiết Duy Triết cười, “Gấp thế? Tôi chỉ muốn anh nếm thử miếng toro* này thôi.”

“???”

Hồ Bắc Nguyên chưa kịp phản ứng thì đã bị nhét vào miệng một miếng cá. Miếng thịt hình chữ nhật beo béo trơn nuột ban đầu làm Hồ Bắc Nguyên hốt hoảng, nhưng theo bản năng anh ngậm miệng lại. Miếng cá không dính chút gân, tươi ngon mềm mại, anh vô thức nhai nhai nuốt nuốt.

Trong một khoảnh khắc, Hồ Bắc Nguyên như lạc vào cõi mộng, lắm tiền thật tốt, ngon tới nỗi vừa vào bụng là lệ tuôn thành dòng…

Anh nghe Tiết Duy Triết hỏi, “Thế nào?”

Hồ Bắc Nguyên hoàn hồn, “A?”

Tiết Duy Trì cười bâng quơ nhìn anh, “Mùi vị giống anh, nhỉ?”

“???”

Hồ Bắc Nguyên càng thêm ù ù cạc cạc, có lẽ Tiết Duy Triết đã ngà ngà say, anh đành lý giải, cậu ta say đến hồ đồ, nói chuyện mới tùm lum vầy. Bất kể thế nào, anh cũng đã được đãi một miếng sashimi, lại chẳng mất gì. Tiết Duy Triết vui vẻ thanh toán hoá đơn, còn là tiền mặt, cậu ta hào phòng rút cả xấp cho anh, cười tủm tỉm, “Ngại đếm quá, nếu thừa thì cho anh, thiếu thì anh bù.”

Hồ Bắc Nguyên quay lại thanh toán, phát hiện mình được boa bảy trăm đồng. Khoản tiền này so với mặt bằng chung thì quá hậu, đối với một nhân viên phục vụ nam thiếu tư sắc như anh mà nói thì đúng là tiền bất chính từ trên trời rơi xuống.

Vì vậy Hồ Bắc Nguyên lập tức có thêm ấn tượng tốt với cậu thanh niên ăn nói tào lao, lưu manh, trớt quớt này. Mặc xác cậu ta đi cùng loại người nào, boa nhiều đều là Thượng Đế!

Tính tiền cho bàn này xong cũng là lúc Hồ Bắc Nguyên chính thức tan ca. Trút bỏ bộ đồng phục, anh mang tâm tình khấp khởi sung sướng đi về nhà, thình lình có người từ đằng sau vỗ vai anh.

Phản ứng đầu tiên của Hồ Bắc Nguyên là nhét sâu ví vào trong túi, đồng thời cảnh giác quay đầu, “Ai?”

Tiết Duy Triết đứng sau cười hì hì, tay đặt lên vai anh. Hồ Bắc Nguyên thở phào, nếu là cậu ta thì khỏi lo bị giật tiền, “Có việc gì thế?”

Tiết Duy Triết ôm vai anh nói, “Ài, hôm nay còn sớm, có muốn đi chơi với bọn tôi không?”

“Không cần.” dân công sở như anh ngày mai còn phải đúng giờ tới công ty điểm danh, lúc này “còn sớm” gì nữa?

Tiết Duy Triết đi về phía trước một bước, dưới ánh đèn vàng mờ mờ, nét mặt cậu ta trông có vẻ kỳ dị, ánh mắt tà ác hệt như gã thợ săn đang nhìn con mồi. Hồ Bắc Nguyên vô thức lùi một bước, Tiết Duy Triết lại tiến thêm một bước, anh lại lùi tiếp mấy bước nữa cho tới khi đụng hẳn vào tường.

Cậu ta định làm gì, muốn cướp tiền thật? Vì mấy trăm đồng trong túi, anh quyết liều cái thân già này!

Tiết Duy Triết quả nhiên đưa tay lên, nhưng không phải để tấn công cái túi quần anh dùng mạng sống để bảo vệ mà là lướt qua tai anh, chống tại hai bên. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, Hồ Bắc Nguyên liền phát hiện tư thế giam hãm ám muội của hai người. Tên nhóc cao to đang nhìn xuống anh (xì, cao như cái sào có gì hay?), khoé miệng toả ra mùi rượu, nụ cười gian xảo.

“????”

Nếu không nhầm thì tình cảnh này trong phim thường là giữa nam nữ với nhau mới đúng?

Đang tư lự, đột nhiên Hồ Bắc Nguyên thấy gương mặt kia lại gần anh. Cơ thể phản ứng nhanh hơn bộ não, không có thời gian để vẩn vơ, nhanh như chớp anh quay mặt sang một bên, rồi chợt cảm giác có cái gì đó mềm mềm âm ấm dinh dính trên má mình.

“‼‼”

Hồ Bắc Nguyên không kịp lên tiếng, trong đầu đang kích hoạt chế độ phòng ngự tự động “thằng lỏi say quá không phân biệt được nam nữ rồi”, chợt nghe bên tai vang lên tiếng cười khẽ, ai đó còn táo tợn liếm má anh, “Tiểu Hồ, anh thú vị thật.”

Lần này anh không nghĩ ngợi nhiều, lập tức thẳng tay cho gã kia một cú trời giáng, sau đó ba chân bốn cẳng ù té chạy.

Tiên sư, đụng phải biến thái!

Hồ Bắc Nguyên hớt hơ hớt hải chạy về nhà. Vào trong nhà rồi hãy còn kinh, cả đêm anh liên tục gặp ác mộng mất ngủ. Từ bé đã là đứa nhỏ chăm chỉ học tập, ngày ngày cố gắng phấn đấu, chấp hành nghiêm túc nội quy trường học, nội việc nắm tay bạn nữ thôi cũng đã được coi là chuyện tày đình, sự vụ đêm qua doạ khiến anh điếng người. Đi đêm gặp ma còn không kinh dị bằng bị đàn ông hôn.

Ngày hôm sau đi làm, Hồ Bắc Nguyên đờ đẫn, hai mắt đen thui. Thân là cấp trên, Chu Hàn Dương tự nhiên tỏ lòng quan tâm, “Anh sao vậy?”

“Không có gì…”

Hồ Bắc Nguyên nghĩ, bị đàn ông sàm sỡ không phải chuyện đáng tự hào, càng ít người biết càng tốt. Nhưng Chu Hàn Dương có biết khẩu vị khác người của Tiết Duy Triết không? Bình tĩnh suy xét thì Chu Hàn Dương da mềm như da em bé, cao to đẹp trai, so với anh còn dễ bị thằng kia động tay động chân hơn. Vả lại hai người có quen biết, cơ hội gặp nhau nhiều hơn anh là cái chắc, khả năng Chu Hàn Dương dính trấu cao miễn bàn. Anh không nhắc nhở một câu thì quả không xứng làm người.

Thế là Hồ Bắc Nguyên đi đến quyết định, đã chịu ơn ăn thịt bò shimofuri, tôm tươi, thôi thì vứt bỏ tôn nghiêm, hy sinh thân mình báo đáp người ta vậy.

“Tôi bảo cậu cái này này.”

Chu Hàn Dương thấy giọng điệu thậm thà thậm thụt của anh liền nhướn mày, “Gì?”

“Tôi chỉ nói cho cậu biết thôi đấy, đừng đi buôn với ai, ê mặt lắm.”

Chu Hàn Dương buồn cười hỏi, “Chuyện gì?”

“Tiết Duy Triết kia ấy, cậu nên cẩn thận, tránh xa cậu ta ra.”

“Há?”

“Biến thái chính hiệu đó.”

Khoé miệng đang nhếch của Chu Hàn Dương cứng lại, qua vài giây, cậu ta hỏi, “Sao anh lại bảo thế?”

Hồ Bắc Nguyên cố nói ngắn gọn súc tích, “Cậu ta mà say là đi hôn đàn ông liền à!”

Nét mặt Chu Hàn Dương tức khắc chuyển từ ôn hoà sang sống sượng, rồi trở nên xanh mét, “Cái gì? Cậu ta làm gì anh?”

Hồ Bắc Nguyên vừa nhớ lại liền cảm thấy da gà thi nhau nổi lên, méo mặt đáp, “Đừng nhắc đến nữa, ghê muốn chết.”

Chu Hàn Dương không chịu buông tha, hỏi dồn, “Rốt cuộc cậu ta đã làm gì anh? Nếu có chuyện, anh có thể báo cảnh sát.”

Hồ Bắc Nguyên khoát tay, “Cũng chẳng có gì đâu.”

Như này mà báo cảnh sát, anh đấu sao lại cậu ta.

“Nhưng mà…”

“Cậu ta chỉ chạm vào mặt tôi thôi. Chuyện nhỏ ấy mà.”

Tuy anh đi về đã sát mặt tới suýt nát bấy.

Chu Hàn Dương hồ nghi soi anh kỹ càng, “Không có gì khác?”

“Đương nhiên, không thì còn gì được chứ?”

Chả lẽ còn có thể bị hơn thế? Hắc, quá coi thường hệ thống phòng ngự của anh rồi. Anh là đàn ông sức dài vai rộng, đâu phải chị em trói gà không chặt, sức yếu như sên.

Chu Hàn Dương khẽ thở ra một hơi, “Không có gì thì tốt.”

Hồ Bắc Nguyên tỏ vẻ độ lượng, “Dĩ nhiên tôi không sao, coi như dẫm phải bãi phân cẩu thôi.”

“…”

Sau cùng anh dặn đi dặn lại, “Mà cậu đấy, nhớ coi chừng tên biến thái kia.”

“…”

“Hình như cậu với cậu ta quen nhau từ lâu lắm rồi, cậu ta chưa từng động thủ với cậu?”

Chu Hàn Dương cụp mắt, “…Chưa.”

Bất giác Hồ Bắc Nguyên chợt nghĩ, Tiết Duy Triết đích thực không có mắt nhìn.

“Chung quy cậu nên cẩn thận vẫn hơn.”

“…Ừm.”

Hồ Bắc Nguyên phàn nàn, “Sao lại có loại người sở thích quái đản vậy, chưa tiến hoá hoàn toàn sao, thật hết biết.”

“…”

“Nghĩ tới lại thấy mắc ói, mấy người như thế lớ ngớ còn mang bệnh nữa đó. Đêm qua tôi mơ thấy mặt mình mục rữa, sáng dậy còn cảm giác da mặt ngưa ngứa.”

“…”

Hồ Bắc Nguyên thao thao bất tuyệt xỉa xói “loại người đó” một tràng rồi mới để ý tới Chu Hàn Dương không hề đáp lại mình. Mặt cậu sếp trông cứng ngắc, không phải xanh mét như ban nãy mà hơi tái nhợt, giống như không được khoẻ lắm.

Hồ Bắc Nguyên nghĩ bụng, chắc bị doạ cho một mẻ đây mà. Coi như là người đi trước có kinh nghiệm, anh cất lời an ủi, “Này, tôi nghiêm trọng hoá sự việc thôi, cậu đừng quá căng thẳng. Đời người không thể tránh khỏi quen vài người bạn không đáng tin. Về sau nếu gặp cậu ta thì chú ý hơn là được. Thanh thiên bạch nhật cậu ta mà giở trò gì thì cứ uýnh cho một trận, tôi sẽ giúp cậu.”

Chu Hàn Dương lại “ừm” một tiếng, Hồ Bắc Nguyên đột nhiên lo lắng, “Chu tiên sinh không sao chứ?”

“Không,” Chu Hàn Dương ngừng lại một hồi, “Anh lấy giúp tôi cốc nước.”

Khi Hồ Bắc Nguyên bưng nước vào, sếp đã chúi mũi vào công việc, anh chỉ có thể thấy những lọn tóc mềm mại trên đầu cậu.

_______oOo_______

Hồ Bắc Nguyên nhạy bén phát hiện Chu Hàn Dương đang dần xa lánh anh. Mỗi ngày gặp mặt khi anh mở miệng chào, cậu sếp cũng không cười toả nắng với anh như trước, chỉ lạnh nhạt gật đầu cho có. Lúc rảnh cậu ta không gọi anh qua tán dóc mấy chuyện tầm xàm bá láp nữa, Chu Hàn Dương giờ mà gọi là tất có chuyện nghiêm túc, chứ rảnh rỗi còn khuya mới kêu anh.

Theo lý mà nói thì còn gì bằng, là một nhân viên gương mẫu phấn đấu hết mình, giờ làm việc ai lại đi làm ba cái chuyện giời ơi đất hỡi ấy. Nhưng không hiểu sao bỗng dưng anh lại thấy khó ở.

Anh không quen một Chu Hàn Dương lạnh lùng như vậy, hay nói đúng hơn, anh không quen việc cậu ta lạnh nhạt với mình. Thái độ này không giống hồi nọ, lần đó ít ra anh còn biết Chu Hàn Dương đang phật ý, nhưng giờ đây Chu Hàn Dương lại lãnh đạm, xa cách, chẳng nói chẳng rằng, hệt như anh đã hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống của cậu ta vậy. Hồ Bắc Nguyên tự hỏi, lẽ nào lần này anh bị thất sủng rồi?

Như để trả lời cho suy đoán trong bụng Hồ Bắc Nguyên, trong khoảng thời gian bỏ rơi anh, mấy bữa nay Chu Hàn Dương bắt đầu đối xử đặc biệt hoà nhã, ưu ái với một nhân viên chủ quản.

Đi qua phòng làm việc của Chu Hàn Dương, ghé mắt qua khe cửa lá sách, thể nào cũng gặp cảnh vị kia và Chu Hàn Dương đang ngồi bên trong nói nói cười cười, bọn họ còn liếc mắt đưa tình (?). Mỗi lần thấy cảnh này, Hồ Bắc Nguyên đều nghiến răng nghiến lợi sỉ vả, tiện nhân, chỗ kia là chỗ của anh!

Kỳ thực về mặt công việc, Chu Hàn Dương không hề bạc đãi anh, không bác bỏ yêu cầu của anh, cũng không tước quyền của anh. Nhưng công ty này cũng giống như hậu cung, một khi đã bị biếm vào lãnh cung, ai còn biết ngày mai mình sẽ trôi dạt về đâu?

Hồ Bắc Nguyên u ất nào hay khi không mình đã đắc tội gì với Chu Hàn Dương. Tự vấn lương tâm, anh đối với Chu Hàn Dương so với trước tốt hơn nhiều lắm, cũng thực tâm hơn nhiều. Trước kia anh với cậu ta bằng mặt mà không bằng lòng, miệng nam mô bụng một bồ dao găm, Chu Hàn Dương vẫn cười phớ lớ với anh, ân cần niềm ở. Giờ thì coi như rũ bỏ mọi hiềm khích, mở lòng làm bạn tốt cùng Chu Hàn Dương, đến chuyện bị đàn ông sàm sỡ anh cũng không ngại thể diện kể cho ai đó, ấy thế mà người ta lại làm ngơ.

Để giải thích cho chuyện này, Hồ Bắc Nguyên tủi thân chỉ nghĩ tới bốn chữ – cả thèm chóng chán.

Hôm nay anh lại bắt gặp vị chủ quản kia còn cùng Chu Hàn Dương cười đùa rôm rả đi ăn trưa. Chu Hàn Dương từ trước tới nay chỉ ăn trưa với anh, còn lâu mới đến lượt cấp dưới khác. Hồ Bắc Nguyên bi phẫn tột độ, thật muốn từ chỗ tối nào đó xồ ra bắt gian, gào lên, “Đôi cẩu nam nam kia!”

Nhưng hiện thực là anh chỉ có thể ôm cục tức đứng một góc, hai tay chắp sau lưng làm bộ bình tĩnh, mắt thì hướng về phía bọn họ.

Hồ Bắc Nguyên căn vặn hàng trăm vạn lần, tên kia có gì hơn anh?

Luận khả năng làm việc, nghiệp vụ của anh số dzách ở đây, trong công ty từ trên xuống dưới nào có ai nhân công giá rẻ lại năng suất như anh. Luận khả năng nịnh hót, dù trình độ anh còn non nhưng tên kia cũng đâu có hơn, miệng lưỡi làm gì đủ dẻo. Luận nhan sắc…

Chậc, đi quá xa rồi.

Hồ Bắc Nguyên không hề thoải mái, Chu Hàn Dương mấy ngày rồi không còn cười toả nắng với anh nữa, cả người anh không hề thoải mái chút nào.

Anh quyết định ngày mai phải tìm mọi cách phá vỡ cục diện này!

_____________________________

*Tiệc Hồng Môn: chỉ bữa tiệc người mời không có ý tốt. Xuất phát từ điển cổ: vào năm 206 TCN, một bữa yến tiệc đã diễn ra ở Hồng Môn với sự tham gia của hai phe Hạng Vũ và Lưu Bang, đây được coi là bữa tiệc có tính quyết định trong thời Hán Sở tranh hùng, gián tiếp tạo nên thất bại của Hạng Vũ, chiến thắng của Lưu Bang và sự ra đời của nhà Hán sau này. Xem chi tiết tại đây.

amaebi

Tôm amaebi (甘エビ/甜蝦/deep-water shrimp/sweet shrimp)

toro

Toro (トロ): phần thịt ở bụng cá ngừ. Thông tin thêm: http://fuhrin.saigonphoenix.com/cac-loai-sushi/cao-cap

Phòng tatami: loại phòng có mặt sàn được tạo ra bằng cách xếp chặt các tấm nệm hình chữ nhật (tatami) có kích cỡ thống nhất lại với nhau. (theo Wikipedia)