Như gần như xa – Chương 8
Tác giả: Lam Lâm

8_1.

Đầu óc Hồ Bắc Nguyên bỗng dưng trống trơn.

Trong mấy giây ngắn ngủi, anh như mất đi khả năng tư duy, cũng quên luôn hít thở, chỉ còn biết đứng chôn chân tại chỗ. Cả thị giác lẫn thính giác đều trở nên vô hiệu. Ánh sáng vụt tắt, thế giới chìm trong thinh lặng.

Cảm giác duy nhất hiện hữu trong anh là độ ấm lạ lẫm trên môi, là áp lực triền miên, là hơi thở quen thuộc. Ngoại trừ xúc giác, các giác quan khác đã bỏ rơi anh mất rồi. Khoảnh khắc tỉnh lại, cảm giác đụng chạm ấy khiến anh sởn gai ốc. Theo bản năng, anh vung mạnh tay, dùng hết sức bình sinh thụi cho kẻ trước mặt một cú.

Nắm tay dội mạnh lên người nào đó, cơn tê dại từ kẽ tay lan tới trong phút chốc kéo anh trở về với thực tại, song anh vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn.

Hồ Bắc Nguyên cuống quít lùi nhanh về phía sau, với cự ly này, cuối cùng anh có thể nhìn rõ mặt cậu sếp. Vẻ mặt cậu ta làm anh càng rối hơn. Đối phương có vẻ muốn nói lại thôi. Hồ Bắc Nguyên lúng túng như gà mắc tóc, chưa kịp nghĩ cho chín đã hoảng loạn quăng tay đánh vèo bồi thêm một cú nữa.

Hôm nay, Hồ Bắc Nguyên phá lệ nghỉ ngang xương không lý do.

Ủ rũ ngồi trong căn nhà chưa trả góp xong, lòng anh buồn như kiến cắn. Dầu gì có đi làm hay không cũng thế. Dám cả gan đánh cấp trên, còn là thái tử của công ty, một phát thì thôi, đằng này những hai phát liền. Khi đó sướng tay biết mấy mà giờ có bào chữa thế nào thì hỡi ôi chuyện cũng đã rồi.

Nói đi cũng phải nói lại, đâu thể đổ hết lỗi lên đầu anh được, ai bảo Chu Hàn Dương…

Nghĩ tới đây, Hồ Bắc Nguyên tức thì rùng mình, anh khẩn trương lắc đầu lia lịa với ý định liệng ngay hình ảnh nào đó ra khỏi đầu.

Hừ hừ, bỏ đi, khỏi nghĩ nghiếc gì nữa. Chuyện anh vướng phải đích thị là phiền toái.

So với nguy cơ thất nghiệp cận kề, anh càng lo sợ thứ cảm tưởng hoang đường quái lạ, mịt mù không lối thoát đang bủa vây lấy mình.

Tại sao Chu Hàn Dương lại theo chân Tiết Duy Triết? Anh cứ ngỡ chỉ có loại người cà chớn lông bông, vừa nhìn là thấy không đứng đắn như Tiết Duy Triết mới có sở thích khác người kia. Nhưng Chu Hàn Dương từ đầu đến chân đoan chính, nhã nhặn, lịch thiệp, rành rành là tinh anh điển hình, thanh niên mẫu mực, cớ gì lại cá mè một lứa chung đội hình với Tiết Duy Triết?

Chả có nhẽ đây là trào lưu thời nay của mấy cậu công tử cao ráo điển trai? Hồ Bắc Nguyên không dám chắc nữa, mơ hồ anh còn có thấy xót xa thay cho Chu Hàn Dương.

Qua một ngày đau đầu vắt óc, nghỉ ngơi cho đã, lên giây cót tinh thần xong xuôi, hôm sau Hồ Bắc Nguyên vũ trang hạng nặng khí thế hừng hực đi tới công ty. Tuy đã hạ quyết tâm thấy chết không sờn nhưng anh cũng phải đi làm thủ tục từ chức cái đã, sau mới có thể thu dọn đồ đạc, đánh bài chuồn tìm sếp mới. Chưa biết chừng nếu Chu Hàn Dương chịu mua chuộc anh, có khi anh còn nhận được một khoản trợ cấp thôi việc ấy chứ.

Vừa bước vào cửa, anh liền nghe thấy tiếng xì xào bàn tán.

“Mặt Chu tiên sinh sao thế?”

“Nghe nói là ẩu đả với người ta…”

“Ai vậy?”

“Tui biết đâu đấy.”

“Loại người gì không biết, đang tâm nặng tay với Chu tiên sinh như thế.”

“Tui mà biết là chết với tui!”

“…”

Tự dưng trở thành kẻ địch chung của toàn dân, Hồ Bắc Nguyên không khỏi nơm nớp lo sợ, anh bèn lần mò từng bước chân men theo vách tường. Suy cho cùng, anh đã làm sai chuyện gì mà bị nhân dân ghét bỏ thế này? Rõ ràng anh mới là nạn nhân nha?

Tới khi đụng mặt Chu Hàn Dương, Hồ Bắc Nguyên mới hiểu mang máng lý do chị em trong công ty xỉa xói mình. Có lẽ bởi làn da trắng như bột kia, vết bầm trên mặt Chu Hàn Dương hiện lên rõ mồn một, thực là ghê người, quá sức kinh dị.

Hồ Bắc Nguyên lập tức tự kiểm điểm bản thân, hôm qua anh mạnh tay đến mức này sao?

Thấy anh, Chu Hàn Dương cứng người, nhất thời bối rối, như ngại ngùng vì dấu bầm nổi bần bật trên mặt, lại như ngại ngùng khi đối diện với anh, ánh mắt không biết phải nhìn đi đâu. Qua vài giây trấn tĩnh lại, cậu ta liền nhìn xuống mặt bàn.

Trước dáng vẻ này của cậu ta, trong chớp mắt khí thế quyết năm ăn năm thua của Hồ Bắc Nguyên bốc hơi cái vèo. Anh ráng bình tâm, đoạn chào, “Chu tiên sinh…”

Chu Hàn Dương cắt ngang lời anh, “Xin lỗi anh, hôm qua tôi đã cư xử không phải phép.”

“…”

Mặc dầu Chu Hàn Dương hiển nhiên là người sai trước, nhưng thấy cậu ta nhận lỗi gọn lẹ như thế, anh cũng có phần kinh ngạc.

“Lẽ ra tôi phải đến tận nhà xin lỗi anh, nhưng tôi sợ,” Chu Hàn Dương ngập ngừng, “Nếu gặp ở nhà anh, anh lại thấy khó xử.”

“…”

“Về chuyện kia, cho dù anh suy nghĩ thế nào, muốn giải quyết ra sao, muốn tôi làm gì cũng không thành vấn đề, tôi đều chấp nhận.”

“…”

“Chỉ là, nếu như anh không để bụng thì tôi vẫn hy vọng anh sẽ tiếp tục làm ở công ty. Dĩ nhiên anh thấy không thoải mái khi làm cùng tôi thì có thể chuyển đến bất cứ bộ phận nào cũng được.”

“…”

Chẳng cần phải quanh co lòng vòng, cậu ta khẳng khái cúi đầu nhận sai, khiêm nhường khép nép, Hồ Bắc Nguyên liền không nói nên lời.

8_2

Hồ Bắc Nguyên nhìn người thanh niên trước mắt. Thật lạ kỳ, ngay cả khi ra nông nỗi này, mặt cậu ta trông cũng không quá khó coi. Nghiêm chỉnh, ẩn nhẫn, trầm tĩnh, lãnh đạm, cứ như thể cậu ta và kẻ hôm qua quấy rối anh là hai người toàn toàn khác nhau vậy. Hồ Bắc Nguyên thầm nghĩ, bữa đó cậu ta bị ma ám chăng?

Anh bán tín bán nghi hỏi, “Cậu đã nói chân thành như thế, tức là kể cả tôi bắt cậu quỳ xuống nhận sai cậu cũng làm?”

Chu Hàn Dương ngẩng đầu nhìn anh, nét mặt có vẻ buông xuôi chịu trận, “Nếu như việc đó có thể khiến anh thoải mái hơn.”

“…”

Thôi đi, còn lâu anh mới làm ba cái chuyện hại người chả lợi lộc gì này.

“Vì cậu sợ tôi tuồn ra ngoài à?”

Chu Hàn Dương liếc anh, “Không, trước giờ tôi chẳng sợ người ngoài biết.”

“…”

Hay lắm, anh cũng không tính đi buôn. Hà tất phải bội nhọ danh dự người ta, vẫn câu cũ, hại người mà chẳng thu được lợi lộc gì là chuyện vô vị.

“Bỏ đi.”

Chu Hàn Dương quay về phía anh, lưỡng lự hỏi, “Bỏ đi là sao? Ý anh là hôm đó…”

Hồ Bắc Nguyên xị mặt đáp, “Chậc, tôi nói bỏ đi thì là bỏ đi, cậu đừng nhắc lại nữa.”

“…”

Hồ Bắc Nguyên cũng lấy làm tò mò trước lòng khoan dung độ lượng của mình. Rõ ràng bản thân chịu thiệt lớn, theo lý mà nói, quên thế quái nào được? Nhưng Chu Hàn Dương nhẫn nhịn nhún nhướng đến nước này, không cản anh tung hê cho thiên hạ biết, cũng không màng anh trả đũa, thế là anh lại không biết phải xử trí thế nào nữa.

Thậm chí, tự trong đáy lòng anh còn không giận cậu ta là bao.

Đặt lên bàn cân cùng sự ngạc nhiên và hồ nghi, cơn giận của anh chỉ nhẹ tựa lông hồng. Bắt nguồn từ nguyên do nào đó, anh hoàn toàn không muốn nhay đi nhay lại chuyện này, cũng không muốn lại ngoảnh mặt làm ngơ với Chu Hàn Dương nữa, đến phí đền bù tổn thất cũng mặc. Quan điểm của anh là, tốt nhất chuyện hôm đó chưa từng xảy ra, về sau khỏi nhắc tới nữa, cả hai làm như không có gì cả, tiếp tục làm việc chung như trước đây.

Không khí trong phòng lặng đi một hồi, Chu Hàn Dương hắng giọng hỏi, “Vậy, anh muốn chuyển đến phòng nào?”

“Ầy, phiền lắm, sau còn phải giải thích cho người khác lý do chuyển, hơn nữa làm gì có phòng nào béo bở đâu, bỏ mấy chuyện thừa hơi ấy đi.”

Cậu thanh niên đáp, “Ừm.”

“Thế nhé, hôm qua tôi trốn việc, cậu đừng trừ lương nha?”

“Ừm.”

Chu Hàn Dương ra chiều nhẹ nhõm, khoé miệng giãn ra.

“Không còn việc gì nữa thì tôi đi làm việc của mình đây.”

Hồ Bắc Nguyên tự giúp bản thân tìm cách giải thích cho thái độ sẵn sàng bỏ qua cho mọi lỗi lầm, sánh bằng thánh nhân của anh. Ấy là do bụng dạ anh tốt, có thể tiêu hoá được những chuyện thế này. Hơn nữa, Chu Hàn Dương đã biết sai thì có thể sửa, trước đây chưa từng có tiền án tiền sự, thôi thì cho người ta một cơ hội, đánh kẻ chạy đi chứ ai nỡ đánh kẻ chạy lại.

Nghĩ vậy, anh thấy nhẹ cả người.

Chu Hàn Dương dường như đi guốc trong bụng anh, thực thi khá tốt yêu cầu “chuyện như chưa từng”.

Vết bầm trên mặt từ từ tan biến, cậu ta lại trở về với vẻ ngoài anh tuấn bảnh trai lúc xưa, không chút tì vết. Công việc cứ chiếu theo lệ mà làm, cậu ta chẳng còn ngại ngùng, né tránh, hay nhập nhằng chi nữa. Mọi thứ đều đi vào khuôn khổ, quan hệ cấp trên ra cấp trên, cấp dưới ra cấp dưới, thi thoảng lại có thể đùa giỡn đúng nơi đúng chỗ.

Chẳng qua, đôi khi Hồ Bắc Nguyên sẽ bắt gặp cậu ta đang thất thần, tay cầm bút rồi tự nhiên ngẩn ngơ.

Trong bầu không khí xem chừng hết sức bình yên này, Hồ Bắc Nguyên tinh tường phát hiện sếp đang thay đổi. Từng ngày trôi qua, cậu ta trở nên vàng vọt xanh xao thấy rõ. Hồ Bắc Nguyên ngầm thấu hiểu. Ai dà, giả bộ như không, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Phải anh á, giờ mà phát giác mình có sở thích khác người như vậy thì chắc rầu đến ăn không ngon ngủ không yên, tóc rụng cả mảng cho coi.

Nói thật, anh cảm thấy tuy tình huống có phần tréo ngoe, nhưng Chu Hàn Dương còn trẻ, chưa tới mức vô phương cứu chữa, hết đường xoay chuyển. Đã coi Chu Hàn Dương là bạn, anh không thể trơ mắt đứng nhìn cậu ta tiếp tục lầm đường lạc lối. Vậy nên Hồ Bắc Nguyên bắt đầu tất bật lật tung sách vở lên tra cứu, đại loại cũng hình dung được tình hình. Thì ra hiện tượng này có thể coi là tồn tại lâu đời, không ngừng xuất hiện, thậm chí “cách chữa” cũng mỗi người nói một kiểu, chưa đi đến thống nhất chung. Có người bảo chữa không được, có người lại bảo chữa được.

Hồ Bắc Nguyên lựa chọn theo phe cho rằng chữa được, song toàn đọc thấy một lô một lốc những phương pháp tàn nhẫn như sốc điện gì đó, anh xem mà rùng mình, quá bằng tra tấn, sao có thể áp dụng lên Chu Hàn Dương mong manh yếu ớt được.

Hồ Bắc Nguyên dốc lòng nghiên cứu, có bệnh vái tứ phương, cuối cùng cũng chọn cách dùng thuốc Đông y thoạt trông có vẻ an toàn nhất, uống bậy cũng không hại thân, hiệu quả thì tốt mà không thì cũng sẽ bồi bổ cơ thể.

Nhắm một thời điểm thích hợp, anh đi tìm Chu Hàn Dương.

“Tối nay cậu rảnh không, cùng tôi đi ăn một bữa nhé?”

Cậu thanh niên hình như bị bất ngờ, sững sờ một thoáng, rồi nói, “Có, đương nhiên là có.” đoạn cậu ta mau chóng định thần, “Nhưng mà có chuyện gì vậy?”

“Đâu có chi, thì lâu rồi không cùng nhau làm một bữa còn gì?” Hồ Bắc Nguyên trả lời mập mờ, “Tiện thể tâm sự chút chút.”

Để bày tỏ thành ý của mình, Hồ Bắc Nguyên quyết định cắn răng chịu chơi, mời cậu ta một bữa lẩu cua.

Chú cua Hanasaki oai vệ nằm gọn lỏn trong nồi lẩu, thịt cua chắc nịch béo ngậy, rau củ theo mùa xanh tươi, váng đậu chín lục bục trong nước lẩu đang sôi ùng ục màu trắng đục.

Chu Hàn Dương hưng phấn bày cách rút thịt ra khỏi càng cua một cách chuẩn xác, xử lý gọn lẹ cả cái càng cua bự chảng.

“Anh coi nè, chỗ khớp nối phải vặn mạnh về phía trước, như vậy mới dễ bẻ, cục thịt khều cái là ra à…”

Hiếm khi Hồ Bắc Nguyên không thèm đếm xỉa đến miếng thịt cua thơm ngon kia, anh lại cố lựa lời mà nói, “Này, tôi muốn hỏi cậu…”

Chu Hàn Dương kéo cục thịt cua ra khỏi cái càng dài ngoằng, săn sóc để vào bát của anh, “Sao?”

“Khi nào thì cậu… phát hiện… sở thích kia của mình… Ờm… cậu biết đấy…”

Chu Hàn Dương chững lại, khụ một tiếng, liếc váng đậu trong bát của mình, “Anh hỏi chuyện đó làm chi.”

“Vì tôi muốn biết, cậu là do bẩm sinh hay sau này lớn lên mới thế.”

Cậu thanh niên nhướn mí mắt mỏng lên nhìn anh.

“Tôi có tìm hiểu qua, nếu là bẩm sinh thì hơi phiền, còn sau do môi trường tác động thì thực ra vẫn có thể chữa được.”

“…”

“Tôi còn mang cho cậu ít thuốc, nghe nói là có công hiệu, mà không thì cũng chẳng có hại đâu…”

Chu Hàn Dương nghiến răng nghiến lợi nhìn anh gằn từng tiếng, “Tôi, không, bị, bệnh.”

Nửa câu sau của Hồ Bắc Nguyên nghẹn ứ trong cổ, anh nào dám nói tiếp.

Mặt Chu Hàn Dương tím tái, khoé mắt hồng hồng, “Tôi không ép anh phải làm bạn với tôi, anh thích coi tôi thế nào, tránh xa tôi hay nhạo báng tôi thì tuỳ anh, nhưng tôi muốn nói cho anh biết một điều, tôi – không – bị –  bệnh.”

Chưa động đũa mấy, Chu Hàn Dương đã bỏ lại câu nói đó rồi không thèm quay đầu cứ thế mà đi, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời xin lỗi cùng tiếng gọi lại lí nhí của anh.

8_3

Đối diện với nồi lẩu còn đang sôi ục ục trắng xoá cơ man là đồ ăn, đáy lòng anh vừa phiền muộn lại uất ức. Để tra được nhiều thông tin, anh đã cất công lên các trang mạng liên quan nhờ tư vấn “cách chữa”, sau còn bị cả đám người mắng té tát, dội gạch ném đá, hết cho vào blacklist lại block.

Bộ anh vui vẻ lắm đấy?

Kết quả lòng tốt của anh chỉ đổi lấy cục ghét của Chu Hàn Dương.

Anh cũng biết trên đời này có một loại tâm lý gọi là “kiêng bệnh tránh thầy”, nhưng không ngờ Chu Hàn Dương lại phản ứng mạnh mẽ như vậy.

Có cần phải thế không?

“Hi, Tiểu Hồ.”

Hồ Bắc Nguyên vốn đang bực mình, giờ gặp phải nhân vật này lại càng thêm khó chịu.

“Tránh đường.”

Lần nào đụng trúng cậu ta anh cũng dính quẻ. Lại nói, sự tình be bét đến ngày hôm nay không thể không kể tới công lao của cậu ta.

Tiết Duy Triết nói, “Í, khó tính thế, thấy anh với Hàn Dương ăn cơm liền muốn qua chào một tiếng, ai dè cậu ta lại đi trước rồi.”

“…”

“Sao, cãi nhau hả? Anh lại làm trò ngốc gì đấy?”

Hồ Bắc Nguyên tức xì khói, “Trò ngốc? Đúng, tôi đúng là ngốc nên mới xía vào chuyện nhà người, còn muốn chạy chữa cho cậu ta, mua dây buộc mình lại không thu được gì, lòng tốt bị vứt bỏ.”

Tiết Duy Triết ngạc nhiên, “Hơ? Hàn Dương bị bệnh hả? Sao tôi không biết.”

“…” giữa chốn đông người, Hồ Bắc Nguyên đứng hình không biết nói sao cho phải, đành bảo, “Cậu ta bệnh thật, bệnh giống cậu đó.”

Tiết Duy Triết là người thông minh, chớp cái liền hiểu vấn đề, song không tỏ ra thái quá như Chu Hàn Dương, chỉ cười cười nói, “Đừng đùa chứ, anh cho đó là bệnh?”

“Còn không phải?”

“Ầy, ngốc ạ, chẳng qua chỉ là chân lí rau và cà rốt. Đại đa số mọi người thích ăn rau, lại có một bộ phận nhỏ thích ăn cà rốt, sở thích bất đồng mà thôi. Đâu phải chuyện lớn.”

“…”

“Con người là vậy, cứ gặp chuyện lạ lẫm, không hợp với thói quen của mình là cho có vấn đề.”

“…”

“Anh đó, nếu không chấp nhận được thì bỏ qua, đừng hy vọng thay đổi sở thích của người khác. Không cần thiết, vô nghĩa, cũng bất nhã nữa. Anh thích ăn rau, tôi thích cà rốt, rồi anh nói tôi bệnh, đây chẳng phải là nhục mạ người ta sao?”

“…”

“Vả lại,” Tiết Duy Triết khẽ cười, cúi thấp xuống nói, “Thực ra, rất nhiều người luôn cho rằng mình thích ăn rau, chỉ là bởi họ chưa từng thử ăn cà rốt.”

“…”

“Anh có muốn thử không?”

Hồ Bắc Nguyên vừa nghe tức thì ba chân bốn cẳng ù té chạy, lẩu liếc gì cũng kệ thây.

________________________________

Hanasaki Kani

Cua Hanasaki (花瑛蟹/花咲蟹): một trong bốn loại cua nổi tiếng của vùng Hokkaido, bên cạnh cua hoàng đế, cua lông và cua tuyết.

Tàu hũ ky

Váng đậu hay còn gọi là tàu hũ ky, phù chúc.