Đây là bài viết của một bạn bên Trung thuật lại buổi nói chuyện dài gần hai tiếng trên YY hôm 14 tháng 12 của chị Lam Lâm. Đáng tiếc không thấy có “Sự cố ngoài ý muốn”.

Chú thích:

1. Cái nào mình thêm vào thì sẽ được bôi màu ghi nhạt, còn lại toàn bộ là do bạn kia viết. Những gì bạn ấy viết là thuật lại và có xen cảm nhận vào, đừng nhầm sang lời chị Lam đã nói nhé.

2. YY là một site khá nổi liên quan đến lĩnh vực thu âm trực tuyến của Trung Quốc. Đây là nơi thường diễn ra các buổi giao lưu trực tuyến của nhiều người nổi tiếng. Các fan sẽ được thông báo trước thời gian giao lưu, địa chỉ tụ tập (là một dãy số, vô YY.com rồi gõ dãy số vào là sẽ được dẫn tới trang đang diễn ra buổi giao lưu). Các bạn sẽ được nghe trực tiếp thần tượng của mình trò chuyện với MC hoặc một số bạn được chỉ định từ trước, rồi bày tỏ cảm xúc bằng cách comment ngay tại đó. YY có chức năng lưu lại luôn những buổi nói chuyện như thế này.

Tường thuật buổi phỏng vấn tác giả Lam Lâm trên YY
ngày 14/12/2013

Nghe online

Download

Người viết: Lai nhất đả quân tầm quân – 来一打君寻君
Nguồn: Tieba

1. “Vô xứ khả tầm” (Không nơi thuộc về)

Chị Lam nói Vô xứ là tác phẩm đầu tiên của chị ấy, được hoàn thành vào năm 2003 (mọi người đều biết rồi, vốn dĩ chị Lam viết đồng nhân HOT, nhìn là thấy thuở ấy thần tượng của chị ấy là Jang Woo Hyuk (Trương Hữu Hách), bút danh Hách Hách Lam bắt nguồn từ đây).

MC hỏi chị Lam cảm thấy đàn con thơ nhà mình bạn nào tra* nhất. Sau đó bên dưới (chính là trên màn hình) bắt đầu có người bảo Trình Hạo (anh bạn của Lâm Hàn trong “Hàng không bán”). Chị Lam liền cười hỏi ai thế chị hổng quen (chị Lam quên thiệt). Rồi có người lại nói Trang Duy, chị Lam bảo trong dàn nhân vật chính chị ấy chọn bạn Văn Dương, Trang Duy cũng chỉ coi như người qua đường xuất hiện nhiều tí chút thôi. (Trang Duy khóc ngất bên bồn cầu!!)

Chị Lam nói tình yêu quan trọng nhất là dũng khí và nỗ lực (khi MC hỏi, thực ra dân chúng nghĩ là lòng tin cơ). Chị cho rằng Văn Dương đích thị là thiếu dũng khí nên chị không thích Văn Dương lắm (đại khái vậy).

*Tra: đểu cáng

2. “Phi hữu” (Không phải là bạn)

Phần này khá ngắn, tự nhiên có bạn nhắc tới Đỗ Du Dư. Chị Lam nửa đùa nửa thật nói rằng, “Đột nhiên quên Đỗ Du Dư Sở Khanh* kia, lỡ để cậu ta chuồn mất tiêu.” đoạn chị còn bồi thêm một câu, “Chắc nhiều đồng chí muốn uýnh tôi…”

Chị Lam bảo, cùng đi lừa con nhà người ta nhưng Tiêu đệ đệ* còn nhỏ tuổi, thôi thì ban cho kim bài miễn tử, nhưng Đỗ Du Dư lớn rồi không thể bỏ qua. Trong các bạn thụ chị Lam rất thích bé Cua Chung Lý (đoạn này tớ không nghe rõ lắm, chị ấy nói Cua là người xuề xòa, chắc ý nói ảnh chịu được khổ?).

*Nguyên văn là “tiện nhân”

*Tiêu Huyền của “Nghịch phong nhi hành”

3. “Nghịch phong nhi hành” (Ngược gió mà đi)

Về bộ này thì chỉ có nhiêu đây thôi. Chị Lam giải thích vì sao có bản viết thầy Âu Dương có gương mặt giống Thiên Trí*. Thật ra là lỗi đó… Ban đầu chị ấy định cho Tiêu đệ đệ chỉ coi thầy Âu Dương là người thay thế thôi (các bạn đều đã rõ rồi nhỉ, sau chị thấy chuối quá nên sửa lại…).

*Bạn của Tiêu Huyền

4. “Thác giác” (Ảo giác) – 1

Chị Lam cảm thấy đây là một trong những tác phẩm khá cứng tay của mình. Có người hỏi kết cục của Kiều Triệt ra răng, chị ấy cười nói đám ngạo kiều* còn khuya mới có kết cục tốt đẹp. Ngoài ra còn xác nhận Kiều Triệt thật sự có chút tình cảm với Tứ gia, điều kiện tiên quyết là Tứ gia không cưỡng… (tự hiểu nha).

*Ngạo kiều: kiêu căng, ngang ngược

5. “Thác giác” (Ảo giác) – 2

Về cường công nhược thụ chị Lam thích. MC hỏi bạn thụ nào cường? (hình như vầy). Chị Lam đáp là bạn Chung Lý, còn nhắc tới Tứ gia, đến đây chị ấy có vẻ kích động, nói quá lên, “Tứ gia là loại người luôn viết trong lòng mấy chữ: đại gia đây tiền nhiều như rác, đại gia đây tiền nhiều như rác, đại gia đây tiền nhiều như rác!!!”

Có nhắc chút tới mợ Đoàn*, chị Lam nói vầy, “Muốn sắc có sắc, muốn vóc có vóc, đóng phim số dzách, kỹ thuật thượng thừa… Nói chung là người đàn ông perfect!” (chuẩn, công xịn).

*Đoàn Hành, nguyên văn là “Đoàn di thái”, di thái chỉ người vợ lẽ.

6. “Trì ái” – 1

Bộ này khiến dân tình nhốn nháo nhất. Chị Lam nói quả thực nên có phần phiên ngoại tự thuật của Kha Lạc. Đến khúc này chị ấy liền viện cớ, trước mắt một đống hố (nhà Tiểu Thần í), Kha Lạc còn phải xếp hàng tới bao giờ chứ…

Ngoài ra, MC còn hỏi răng chị đặt tên hay rứa?

Chị nói mình vốn khó tính trong vụ đặt tên, tên bé cưng nhà chị có khi không được dễ nghe, làm bạn bè tích cực ném đá chị ấy.

Hỏi bé tên gì thì thấy có bạn bảo tên Nhu Nhu (柔柔 – dịu dàng), mọi người liền nhao nhao, chị Lam kêu Nhu Nhu (揉揉 – rờ mó) thật sao? (không đánh nhầm đâu!)

Chị Lam cơ trí đánh trống lảng, bảo đặt tên xấu cho dễ nuôi. Bên dưới các bạn liền lập tức văng nước miếng tứ tung. Chị Lam tiết lộ mình có chấp niệm đối với những cái tên đặc biệt như “Thư” (舒) hoặc “Diên” (延).

Nghe quen quá ha, đúng là “Thư” của “Thư Niệm” (舒念) và “Diên” của “Lý Mạc Diên” (李莫延) đó.

7. “Trì ái” – 2

Có cảm giác những bạn ở đó đều là fan của Lee.

Chị Lam nói Lee trăng hoa, hưởng qua biết bao mỹ thiếu niên, vừa bước vào tuổi xế chiều là gặp được tình yêu đích thực, làm sao có thể thuận lợi như vậy, còn bảo không thể để yên cho ảnh… (mẹ ruột thiệt đó, há há há).

Chị còn cảm khái, “Già rồi… bi kịch~”, nguyên do là bởi tính từ cuối năm 2003 tới nay chị đã theo nghiệp viết được mười năm rồi. Ừm… 20 tuổi đã viết “Vô xứ khả tầm”! (em không xì mọi người biết tuổi chị đâu nha).

8. “Kỳ đãi độ” (Ranh giới chờ mong) -1

Phần tiếp theo của “Kỳ đãi độ chi công khẩu” cũng được hỏi kha khá. Hai phe “đổi công” và “không đổi công” hô to gọi nhỏ. Lúc này, chị Lam nói một câu, đại loại Từ đại bài* trong quyển 2 chả khác nào sẹc toi, vừa ló mặt là bíp bíp bíp. Í, chị Lam có vẻ thích Nhan đại thúc – chị thích đại thúc thụ mà, chị ấy nói Nhan Khả là mẫu thụ rời khỏi Từ đại bài vẫn dư sức sống ngon (kinh~).

Sau đó, chị nói bây giờ Ero đang dừng ngang xương ở đúng đoạn hấp dẫn (?), và lại bắt đầu lý do lý trấu, “Trước mắt hố chất đống, đại bài và đại thúc phải xếp hàng chờ tới bao giờ chứ” vân vân và vũ vũ.

*Từ đại bài: Từ Diễn, “đại bài” tương đương với “ngôi sao”, mang hàm ý chê cười.

9. “Nan ngôn chi dục” (Khát khao khôn cùng)

Bộ này ít được bàn luận, hẳn vì kết thúc viên mãn rồi. Hứ, lúc trước ai đó có bảo đám ngạo kiều còn lâu mới có kết cục tốt đẹp. Nhắc tới Tiêu mỹ nhân chị nói, tuy ngạo kiều đáng chém nhưng Mỹ nhân là bạn duy nhất có HE, rồi thì em đẹp em có quyền… Nan ngôn có khuynh hướng viết theo phong cách Nhật Bổn, khi đó đang muốn viết một câu chuyện mang phong cách Nhựt như vầy. Chị còn bổ sung văn của mình không hợp với khẩu vị bên Đài.

10. “Song Trình” và “Chiếc hộp của Pandora”

(nói tới đây là nói tới nguyên chùm)

Khi chị Lam đang trả lời ai tra nhất, dân tình cũng có đề cử Boss. Chị Lam nói đích xác nhân phẩm của Boss có vấn đề, ảnh đúng là tự tạo nghiệt chướng. Chị chia sẻ, lúc đọc lại “Song Trình”, có một số chỗ hơi bị sến súa không nuốt nổi (đại khái ngày ấy còn non tay). Về phần tiếp theo, chị ấy bảo sẽ tiễn một hai vị xuống mồ (nguyên văn! Nghe rõ mồn một!). Chúng độc giả bắt đầu kêu la không đâu không đâu, chị là mẹ ruột chứ bộ! (mấy bồ siêu cấp ba phải, gió chiều nào là dẹo theo chiều đó~ trước còn trách người ta mẹ ghẻ). Tiểu Cánh mà khôi phục trí nhớ là tai họa sẽ ập tới, đặt tên Pandora cũng là vì vậy (nhưng thứ cuối cùng không bay ra khỏi chiếc hộp là Hy vọng, hãy tin rằng chị Lam sẽ mang HE đến với chúng mình). Đoạn lại bảo, thời gian viết giãn ra dài lê thê, giờ quay về viết cảm xúc không còn như xưa nữa (thế chị lấp hố khác đi!).

11. “Bất khả bất ái”

Mỗi lần nhìn thấy trên Bách Khoa (Baike) ghi: “Lam Lâm, có những tác phẩm như ‘Bất khả bất ái’,…” là chị ấy sẽ cảm thấy mắc cỡ (văn thuở thôi nôi, mọi người tự hiểu ha).

12. “Kỳ đãi độ” (Ranh giới chờ mong) – 2

Cái này quên không nói, chị Lam bảo mình chưa từng đọc “Xa xỉ phẩm*” (giờ nói chung chị ấy không đọc truyện gì cả). Nhưng có người từng mang bộ truyện tới hỏi, “Sao cô lại viết kiểu này…”

Chị Lam =_=: “Tui đâu có viết…”

*Xí lộn, “Xa xỉ phẩm” là đồng nhân do fan viết.

13. “Quân tử chi giao” – 1

Chị Lam kể trước thấy có em gái nói anh Nhậm không yêu anh Khúc, chị bèn bảo có yêu chứ, chẳng qua bởi “ảnh muộn tao* mà thôi!” (chị Lam vùng vằng đáp lại). Chị thừa nhận mình có chỗ không phải với anh Khúc, chị nói vầy, “Bạn có thể tát anh ấy, có thể cho xe tải cán anh ấy… Nhưng xây dựng chi tiết con gái lại không phải con ruột thì đích thị là đẩy anh ấy xuống vực thẳm rồi.” (còn bảo không phải mẹ ghẻ!)

*Muộn tao: tsundere, kiệm lời, ít khi nói ra tiếng lòng.

14. “Phiến tử hòa ngã” (Tôi và những tên dối trá)

(Tưởng văn 3p sởn da gà, xem xong mới phát hiện là 3p sáng trong… nhưng viết cũng mát tay phết QuQ)

Bộ này không nói gì mấy, bộ 3p duy nhất của chị Lam ai cũng biết rồi, chị Lam chỉ nói, “Ầy… cũng coi như là HE hén.”

15. Huynh hữu đệ cung (Anh em như thể chân tay)

Bộ này phù hợp với thị hiếu bên đài (nhiều thịt), được viết sau “Song Trình”. Viết “Song Trình” áp lực quá nên chị muốn viết gì đấy vui vui, thế là rải H vô bờ bến (thực tế tớ thấy bộ này cũng ngược! Ở phiên ngoại ấy! Bộ này còn có phiên ngoại ai đó quên chưa lấp nhá!)

16. “Trì ái” – 3

Nhất định phải nói! Chị Lam bảo lúc đó viết xong liền gặp trên Tieba có bạn gái bất mãn quăng đá ném gạch, hiện tại chị ấy có thể hiểu được, là bởi độc giả quá nhập tâm vào câu chuyện. Nhưng chị ấy cũng cho hay, xưa còn trẻ dại, thấy người ta nói mình thì cú, cú quá liền đi chơi game…

(phía dưới dân chúng an ủi, “Vì chị viết hay mà~”)

Chị nói giờ sẽ không ngại những chuyện như thế nữa (tới đây tự dưng tớ bỗng thấy cảm động ghê gớm).

17. “Quân tử chi giao” – 2

Chị Lam tâm sự, vốn muốn xuất bản “Song Trình”, sau vì lắm thịt quá nên lập tức gạt đi (bi đát nhỉ…). Nếu cắt thịt thì “Song Trình” sẽ không còn hoàn chỉnh nữa, song Quân tử thì có thể châm chước được, cắt đi không ảnh hưởng nhiều. Có người hỏi còn bộ nào có thể xuất bản được nữa không, chị nói nếu xuất bản (ở đại lục) sẽ mang tới áp lực cho nhà xuất bản, nhà xuất bản rất quan tâm đến số lượng tiêu thụ (tớ chỉ muốn sỉ vả nhà xuất bản không có mắt, cả đời sẽ chẳng thể khá lên được).

Chị Lam nói Ám luyến có thể ra sách, Đảng và nhân dân cứ yên chí~

18. “Ám luyến na kiện tiểu sự” (Như gần như xa)

Đào hố bảy hay tám tháng rồi ta? (tớ đợi bản sách… kết quả lại là hố nữa). Chị Lam giải thích là mang bầu đầu óc không được tốt (na ná vầy) – mọi người được chứng kiến kỹ năng chạy làng của ai đó. Sau chị ấy nói có thể sẽ đăng tiếp nhưng biên tập bảo do vấn đề liên quan tới tạp chí (tớ chả hiểu lắm, đại khái khá phiền phức, Ám luyến sẽ không được đăng tiếp nữa…)

Chị Lam còn nói bộ này sẽ ngược công tơi bời…

Kết hợp với mục trên thì theo ý mình hiểu là chị Lam đã khất khoảng sáu bảy số của tạp chí Boyfriend rồi, giờ sẽ không đăng tiếp lên đó nữa, khả năng sẽ ra sách luôn; cũng có thể là không đăng tiếp trên mạng nữa =_= Hổm rồi có thấy chị ấy mới nộp bản thảo cho biên tập viên, làm chị biên tập mừng rơi nước mắt, nhưng chắc mới chỉ nộp được một phần, giờ vẫn còn đang viết khúc ngược công thần thánh thì phải.

19. “Bất khả kháng lực”

Kết thúc của bộ này được viết vào đêm ba mươi, sau cảm thấy như vậy không lành nên viết luôn cho thành HE (mẹ đẻ!).

20. “Thất luyến trận tuyến liên manh” (Liên minh phe thất tình)

Chị tiết lộ, bộ ngôn tình này đã bán tác quyền dựng phim rồi. Chưa biết diễn viên đạo diễn gồm những ai.

Nghe nói cùng đơn vị sản xuất với “Đạo mộ bút ký”.

21. Trần tiên sinh

Đám đông hô vang “Trần tiên sinh”, tớ thấy còn có bạn gõ 18 cm* (ảnh người Hồng Kông xịn nha). Chị Lang có vẻ ngại ngùng, bảo không biết nên nói gì về anh ấy… Nghĩ một lúc lại nói, “Trần tiên sinh thực ra là gà rù chính hiệu Hương Cảng.” (Ế!)

*Hiểu không nhầm là giống cái này nè:

“Tình hình thời tiết một số vùng:
* Sài Gòn: 15cm
* Đà Nẵng: 15 cm
* Hà Nội 5cm
* Lai Châu: 1cm 
* Lào Cai: Dùng nhíp gắp mãi mới ra.”

22. Niên hạ*

Chị Lam giải thích, niên thượng làm người ta cảm thấy như đang dụ dỗ con nít (cũng có lý phết…)

*Niên hạ: công ít tuổi hơn thụ, niên thượng là ngược lại.

23. Bạn bè trong giới (tác giả đam mỹ yêu thích)

Chị Lam trả lời là Phong Lộng, mỗi lần thấy đống hố của Phong Lộng là cảm giác bản thân như được an ủi phần nào (Hớ!). Chị ấy còn nhắc tới Cố Mạn và Konohara Narise.

Chị Lam khen Konohara Narise không ngớt, “Konohara là hâm mộ thật, đại thần nha” blah~

24. H

Chị Lam nói lúc nào viết H cũng nghiêm túc hết, hình như mặt mũi khi đó còn vặn vẹo dữ dằn. Nghe bảo có tác giả viết H là sẽ *hự* (hiểu được chết liền à, hổng lẽ máu sói trào dâng?), chị Lam cười tỏ vẻ mình sẽ không *hự*, có điều viết H rất khổ sở.

25. Thân phận bị học sinh phát giác

Chị Lam nói có học sinh xem qua Weibo rồi nhận ra, sau chưa tìm hiểu cặn kẽ đã đi bung tin cho bàn dân thiên hạ hay… (ranh con~). Chị Lam tốt bụng cho rằng nhóc kia có ý tốt. Kết cuộc sau đấy chị Lam liền giở mánh giả khờ với mấy nhóc học sinh.

26. Kết hôn xong chị Lam có rũ bỏ đời hủ không?

(Nghiêm túc đó! Đừng có cười!)

Cá nhân tớ cho rằng còn lâu á. Chị Lam nói rất rành mạch, Trần tiên sinh không phải người có tánh tò mò cao, chị ấy dặn ảnh đừng đọc những thứ chị ấy viết… khụ… sẽ không tốt cho anh ấy… (nói thế đúng không ta?!)

Các bạn trẻ! Chị Lam còn đang viết Ám luyến!

Rũ cái búa!

Chị ấy mà rũ chúng mình sẽ chế nhạo giọng phổ thông của chị ấy!

Nghe các bạn Trung nhận xét thì giọng chị ấy dễ thương, dễ nghe, có pha chút khẩu âm của Đài, tuy rằng một số âm phát âm không được hay.

27. Phim hành động dành cho người lớn*

(Cấm cười! Vấn đề này cũng nghiêm túc!)

Tớ nhớ chị Lam nói hồi mới đào hố, bạn bè bên Đài có gửi cho chị ấy… GV các thứ (không nói thẳng ra). Kết quả trên đường đi liền gặp muôn trùng hiểm nguy, nghe đâu là sẽ bị hải quan kiểm tra. Ừm, rồi mọi người thắp mấy ngọn nến cho nhân viên hải quan (hy vọng có thể mở ra một chân trời mới cho họ). May là chị Lam vẫn nhận được cá lọt lưới. Chỉ là xem xong thì… Chị ấy bảo vàng thật không sợ lửa, thôi cứ dùng văn lung lạc bọn họ thì hơn (có chỗ nào đó quai quái).

*Action Video = Adult Video

28. Bố mẹ chị Lam có biết nghề trái tay là nhà văn của con mình không? (tít dài ngoằng, đảm bảo luôn)

Chị Lam bảo viết văn cần có sự ủng hộ của gia đình. Ví dụ nửa đêm ngồi viết, ba của chị ấy sẽ làm đồ ăn khuya cho con gái. Trần tiên sinh cũng biết, nhưng ảnh không hay tò mò nên…

29. Chuyện ngoài lề YY – thời điểm chị Lam sinh bé

Chà… Trong đây (chỉ Tieba) nên có người tổng hợp lại toàn bộ vụ nhầm nhọt kia, chị Lam có viết một bài dài trên Weibo giải thích đầu đuôi câu chuyện (cụ thể mời lướt Weibo của chị ấy). Tự nhiên chèn cái này vào là muốn tám tí chuyện, qua đó có thể thấy Trần tiên sinh vừa ngây thơ vừa dễ thương, có tiềm chất làm thụ, nhưng rất đáng tin cậy. Bài viết dài dằng dặc đó làm tớ cảm động lệ rớt tóe loe, tuy là tình địch nhưng tớ vẫn muốn khen Trần tiên sinh quá tuyệt vời!!!

Bài đó dài lắm nên ở đây mình chỉ tóm lược sơ sơ, xin lỗi nếu có xài sai mấy cái thuật ngữ y học nha:

Chuyện là sau khi sinh, chị Lam tự dưng có những triệu chứng bất thường, bác sĩ nghi ngờ chị ấy mắc bệnh nghẽn mạch phổi. Bệnh này có thể đột tử bất cứ lúc nào – chị tra Baike Baidu thấy bảo thế. Gửi mẫu máu tới hai bệnh viện thì lại cho hai kết quả khác nhau nên ban đầu chị ấy không tin, nằng nặc đòi xuất viện vào hôm sau. Sáng hôm đó, ba chị ấy gọi chị ấy dậy rồi bảo có kết quả rồi, phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Thế là mẹ chị ấy trông em bé, còn ba chị ấy vào Trần tiên sinh cùng theo chị ấy vào viện. Ảnh nói, “Mong sao đây là lần cuối cùng anh phải ngồi trên xe cứu thương.”

Nhập viện, chị ấy phải trải qua cả đống xét nghiệm, bị lấy kha khá máu vì y tá mấy lần lấy không được. Sau có kết quả, chẩn đoán của bệnh viện nọ là nhầm lẫn, mọi người thở phào nhẹ nhõm, chỉ còn mỗi xét nghiệm gì đấy liên quan tới tim mạch nữa là xong. Tờ xét nghiệm được đưa tới, bác sĩ phụ trách ca của chị ấy đang bận họp, chị ấy bèn tự nghiên cứu, đọc chỉ số trên đó kết hợp với tri thức trên mạng, chị ấy sững người khi biết mình có dấu hiệu của bệnh tăng áp phổi mà 75% số người mắc phải chỉ sống được trong vòng 5 năm. Dưới đây là khúc sau khi chị ấy đoán già đoán non (trong khi ba chị ấy không biết gì):

“…Sau khi đưa tờ giấy cho bác sĩ, ba đẩy tôi về phòng. Ông quá mệt nên gục xuống bên giường bệnh của tôi, chưa tới ba mươi phút sau, ông đã ngáy khò khò ngủ mất. Những ngày nay ba tôi toàn thức trắng đêm, cả ngày tất bật, gương mặt hằn sâu nếp nhăn, hốc mắt hõm xuống, chỉ khi khấp khởi hy vọng tôi sắp được xuất viện, ba mới có thể chợp mắt.

Mà tôi vào lúc này, sao đành lòng đánh thức ông.

Trần tiên sinh nằm kề bên tôi trên giường, anh giụi đầu tôi vào ngực, giúp tôi lau nước mắt, kể mấy câu chuyện cười chẳng đâu vào đâu.

Ngẫm lại, có những lúc tôi thật sự cảm thấy Trần tiên sinh rất kiên cường, bình thường suy nghĩ có vẻ đơn giản, cũng có thể nói là theo chủ nghĩa lạc quan đến ngốc nghếch, mặc cho tôi nước mắt nước mũi tùm lum, tôi vẫn chưa bao giờ thấy anh khóc trước mặt tôi.

Tôi mới bảo với anh rằng, “Em đang tự hỏi, chẳng may mắc bệnh đó thật thì em có nên sinh thêm cho anh một nhóc nữa không. Vì nếu em có chuyện, ba mẹ em nhất định sẽ lấy Nhu Nhu (tên bé nhà tôi) làm chỗ dựa tinh thần, anh không mang con theo được đâu. Nhưng mà anh còn trẻ, không mang con nhỏ theo sẽ tiện đi bước nữa, lập gia đình mới hơn…”

Trần tiên sinh liền nói, “À, đúng là phải sinh nhóc nữa ha^^ Ngay giờ luôn nhé?^^”

Tôi, “…=.=…”

Sau đó, anh đổi giọng, “Ngốc ạ, đừng nghĩ lung tung.”

Anh lấy di động đánh mấy dòng này cho tôi xem, “Lúc biết tin, trái tim anh như nghẹn lại, nhưng anh không thể suy sụp, vì nếu đến anh cũng suy sụp thì chắc chắn em cũng không thể chịu đựng nổi. Ba Nhu Nhu phải làm chỗ dựa cho Mẹ Nhu Nhu.”

Sau giấc ngủ sâu ngắn ngủi, ba tôi tỉnh lại, tuy tôi đã cố gắng kiềm chế nhưng ba vẫn biết tôi đang khóc. Chúng tôi không nói với nhau câu nào, ông cũng linh cảm có sự chẳng lành.

Tôi bảo, “Ba à, con có thể bị tăng áp phổi.”

Ba tôi hỏi, “Đó là bệnh gì thế con, giống huyết áp cao hả? Vậy con phải chú ý ăn uống nghỉ ngơi điều độ, sẽ chóng khỏe lại thôi.”

Tôi nói, “Không đâu ba… Bệnh đó không dễ chữa.”

Ba tôi lại hỏi, “Vậy… đợi chút nữa ba đi tìm bác sĩ thử hỏi xem sao nhé?”

Tôi nói, “Mặc kệ bác sĩ nói sao, lần này con muốn về nhà.”

Ba tôi nói, “Ừ, cũng được, về nhà tĩnh dưỡng, nói không chừng sẽ ổn cả thôi.”

Qua một chốc, ông bảo, “Chắc con đói rồi, để ba ra ngoài mua cho hai đứa ít đồ ăn.”

Ba tôi vừa ra khỏi cửa không được bao lâu thì bác sĩ phụ trách đi vào.

Tôi lập tức lồm cồm bò dậy (vì miệng vết mổ trên bụng mà trong mấy ngày này tôi chưa từng lanh lẹ như thế = =), đầu óc trống rỗng, những chuyện nghĩ ngợi trước đó bỗng chốc vụt bốc hơi, chỉ còn biết đợi bác sĩ tuyên án.

Bác sĩ nói, “Những xét nghiệm khác của chị không có vấn đề gì cả, có thể loại trừ khả năng mắc nghẽn mạch phổi. Còn kết quả siêu âm tim vừa rồi, chỉ số PAH của chị không cao…”

Tôi giật nảy mình, “!! Chỉ số của tôi không phải vượt quá chỉ số thông thường, không phải là bị tăng áp sao?!!”

Bác sĩ bảo, “Kết hợp với các số liệu khác thì của chị là bình thường.”

Bác sĩ vừa đi, tôi mừng rơn quay đầu lại nhìn chồng, “Anh có nghe thấy không? Em không bị tăng áp!”

Anh ôm chặt lấy tôi một lúc lâu.

Được một hồi, ba tôi đi mua đồ ăn về, ông vừa đặt hộp cơm xuống vừa lấy tay lau mồ hôi, trông ông như già đi mấy tuổi.

Tôi hỏi ông, “Vừa rồi ba có gặp bác sĩ không?”

Ông nói, “A, không có, ba mới qua văn phòng tìm bác sĩ nhưng cậu ấy không có ở đó, đợi chốc nữa ba lại qua tìm vậy.”

Tôi nói, “Không cần đâu ba, bác sĩ vừa tới đây, anh ấy nói con không bị tăng áp, ngày mai có thể xuất viện.”

Gương mặt và mắt ba tôi đỏ bừng, ông chỉ thở phào rồi ôm ghì đầu tôi. Từ hồi ông bà tôi qua đời cho đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy ba rơi lệ trước mặt mình.

Trận ồn ào này dừng ở đây cũng coi như đã xong xuôi hết rồi, có một vị bác sĩ khác nói số liệu của tôi còn có những nghi vấn, dặn tôi sau nhớ tới tái kham và làm thêm các xét nghiệm siêu âm liên quan. Nói tôi vờ sống vui vẻ cũng được, giấu bệnh sợ thầy cũng được, nhưng trong thời gian ngắn tôi không muốn khiến người nhà lo ngay ngáy đợi chờ kết quả trong giày vò thêm nữa.

Tóm lại, các bạn cũng nên biết quý trọng bản thân mình, bạn sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng nổi khi mình không khỏe thì những người yêu thương bạn sẽ đau lòng thế nào đâu.

Nói thêm một chút, cứ coi như chuyện sướt mướt đi.

Những ngày chớp nhoáng này, Trần tiên sinh vừa luống cuống tay chân gắng sức làm trách nhiệm của một ông bố trẻ, vừa nhận làm hết những việc khó nói thay y tá khoa sản. Anh thản nhiên, nghiêm chỉnh làm những việc mà chính tôi còn cảm thấy ngại ngùng, xấu hổ, chăm sóc tôi như chăm sóc bệnh nhân nằm liệt giường lâu ngày. Sau khi làm những việc khó coi, đáng sợ, không lấy gì làm sạch sẽ kia, anh vẫn dành cho tôi sự thương yêu, tình cảm trong sáng, như thuở mới yêu nhau.

Có lẽ những việc này giữa vợ chồng là bình thường và nên làm, nhưng em vẫn cảm thấy mình nên cám ơn anh. Tuy anh không phải bạch mã hoàng tử, tuy chặng đường đã qua thực sự lắm chông gai, nhưng cám ơn anh, bây giờ em không hề hối hận một chút nào vì đã chọn anh.”

 

Advertisements