Như gần như xa – Chương 2
Tác giả: Lam Lâm

.

Lại nói, từ khi vào công ty tới nay, Hồ Bắc Nguyên luôn biết lựa cơm gắp mắm, khéo đẩy khéo đưa, chính là nhân vật điển hình trong các câu chuyện công sở, từ trên xuống dưới từ trái sang phải đều duy trì mối quan hệ hoà hữu, cả nhà cùng vui.

Nhưng lần đầu tiên chiến tranh lạnh với người ta, đối phương lại còn là cấp trên trong công ty, thật đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Và thế là, mỗi ngày trôi qua là từng bấy thời gian nội tâm anh đấu tranh kịch liệt, rốt cuộc có nên đi xin lỗi Chu Hàn Dương trước không? Một nhân viên quèn được tiếng tận tuỵ mà dám chờn vờn quanh người sếp để mắt tới, đây là đại kị, lại còn to gan cãi nhau với sếp, thì ấy chính là tối kị.

Tuy nói với thân phận, cống hiến, công dụng của anh thì cũng chưa tới mức vì việc cỏn con ấy mà phải ra đường. Nhưng anh nghĩ vậy cũng không có nghĩa sếp cũng thấu tình đạt lý vầy. Dầu gì Chu Hàn Dương cũng đang ở tuổi trẻ bồng bột, đa phần xử trí mọi sự theo cảm tình, mất hứng phát là anh đi ngáp không khí như chơi. Vạn nhất xui xẻo mất việc, trong thời gian ngắn không thể trả đủ tiền nhà, thế thì ngân hàng sẽ tịch thu nhà, thế thì…

Hồ Bắc Nguyên càng nghĩ càng đi quá xa, càng nghĩ càng nghiêm trọng hoá, thần hồn nát thần tính.

Mà muốn bảo anh đi cúi đầu thì, thực tình anh không làm nổi. Anh chua xót nghĩ, sao phải thế chứ, chẳng lẽ bây giờ cứ nghèo thì sinh hèn, ngay cả tư cách tranh đấu với tầng lớp tinh anh anh đây cũng không có, bị đâm sau lưng còn phải đi dỗ ngọt người ta? Nếu Chu Hàn Dương thật sự vì việc vặt này mà chém ngang hông anh, còn khuya anh mới nhẫn nữa! Vì lương, vì nhà, anh quyết liều mạng với thằng nhỏ!

Ấy thế mà mặc cho trí tưởng tượng của Hồ Bắc Nguyên bay cao bay xa, cuộc sống từng ngày vẫn trôi qua trong êm ả. Bao chuyện anh sợ lại không xảy ra. Chu Hàn Dương kiệm hẳn lời với anh, không tươi cười như trước nhưng cũng không gây khó dễ cho anh. Việc cần giao thì vẫn cứ giao, cần kiểm tra thì vẫn kiểm tra, thậm chí lúc cần khen ngợi thì cũng không quên buông một câu nhạt như nước ốc, “Làm tốt lắm.”

Tâm lý Hồ Bắc Nguyên dần biến chuyển, từ lo ngay ngáy, cảnh giới muôn phần sang có phần mất mát, lòng rối như tơ vò. Chu Hàn Dương không mắng anh, không chơi xấu anh, chỉ là thấy anh thì làm ngơ. Nói mới thấy lạ, Chu Hàn Dương rõ ràng suốt ngày cười toe toét, điệu bộ phất pha phất phơ, khiến người ta có cảm giác như gió xuân, vậy mà một khi đã lãnh nhạt thì trở nên xa cách nghìn trùng.

Hai người cấp trên cấp dưới, sớm chiều đụng mặt, quan hệ cứ dở dở ương ương thế này, anh cũng không biết phải làm sao cho tốt. Hồ Bắc Nguyên âm thầm tính toán, vì kế sinh nhai, anh chỉ có thể nỗ lực hoàn thành tốt công tác của mình. Mặc dù không mấy tác dụng nhưng dầu gì giảm nguy cơ bị đá được chừng nào hay chừng ấy vậy.

Hôm nay đến giờ tan sở, Hồ Bắc Nguyên vẫn đang chỉnh lý phần tài liệu cuối cùng, cuộc họp ngày mai chủ tịch sẽ cần dùng tới. Anh phải bổ sung, chỉnh sửa bảng số liệu cũ dựa trên tình hình hiện tại, sau đó ghi chú, trước sẽ cho Chu Hàn Dương xem qua rồi giao đi. Bảng biểu phân thành hai phần, Hồ Bắc Nguyên đang cắt cắt xoá xoá trên bảng gốc, chỉnh xong nửa trên rồi lại run tay, ấn “save” file số liệu. Một giây sau anh hoàn hồn, phát hiện mình vừa ghi đè lên toàn bộ bản gốc.

Thoáng cái toàn thân Hồ Bắc Nguyên ớn lạnh. Bản trên tay anh là bản duy nhất, thư ký phụ trách làm cái này đã từ chức cách đây không lâu, không có bất cứ bản dự phòng nào khác.

Sao giờ?

Đầu óc anh cùng nửa còn lại của bảng số liệu trước mắt y chang nhau, trắng bong.

Anh không biết mình ngồi ngây ra như vậy bao lâu, cho đến khi có giọng nói vang lên trên đầu, “Anh sao thế?”

“…”

Không phải ai khác, lại chính là Chu Hàn Dương.

Giờ thì hay rồi, còn chuyện gì động trời hơn được?

Trong một khắc, Hồ Bắc Nguyên có suy nghĩ như này, sẽ lấp liếm bằng cách bảo, “Không có chi không có chi, cái chi cũng không có”. Song bình tĩnh lại, anh quẳng ngay ý tưởng nhu nhược ngu ngốc kia đi. Định lừa ai chứ, lúc này qua mặt Chu Hàn Dương thì ngày mai anh cũng đào đâu ra tờ thứ hai, có trốn đàng trời. Duỗi cổ một đao mà rụt cổ cũng là một đao, so với lươn lẹo thì chi bằng sớm ngỏm sớm siêu sinh cho rồi.

Vì thế Hồ Bắc Nguyên thành thật khai báo, “Tôi lỡ xoá mất tài liệu rồi.”

Chu Hàn Dương nhướn nhướn mày, “Ờ?”

Hồ Bắc Nguyên dũng cảm tuôn ra, “Ngày mai có cuộc họp, chủ tịch cần xài, tôi chưa làm xong đã bất cẩn ghi đè lên số liệu gốc. Là do tôi tắc trách.”

“…”

Trước tư thái hiên ngang của anh, Chu Hàn Dương trầm tư mất mấy giây.

Đoạn cậu ta nói, “Đưa tôi xem thử.”

Không đợi anh phản ứng, Chu Hàn Dương đã cúi xuống kiểm tra máy của anh. Hồ Bắc Nguyên không nhìn rõ nét mặt của cậu sếp, cũng không biết đối phương có thầm văng nước miếng với mình không. Anh chỉ có cảm giác áp bức trong thinh lặng, trong bầu không khí ngưng đọng từ người thanh niên đứng sau lưng mình, ở phía trên đầu mình.

Một giây, hai giây trôi qua…

Hồ Bắc Nguyên bi tráng mà nghĩ, đây là sự yên lặng trước giông bão trong truyền thuyết sao?

Cuối cùng Chu Hàn Dương cũng xác định không có cách lấy lại nên đứng thẳng dậy, chẳng phun mưa xuân vào mặt anh mà chỉ bảo, “Để tôi giúp anh đi hỏi thử.”

“A?”

Thấy Chu Hàn Dương gọi mấy cú điện thoại, lúc bấy giờ Hồ Bắc Nguyên mới hiểu, cậu ta đang gắng sức giúp anh tìm những người phụ trách trước đây để khôi phục lại số liệu đã mất.

Ngần ấy file nhanh chóng được gửi tới, nhưng tư liệu rải rác đến từ nhiều người, thuộc nhiều bộ phận khác nhau, trên desktop của Hồ Bắc Nguyên chớp mắt xuất hiện cả đống bảng biểu rối tinh rối mù, muốn tìm lại những cái cần thiết trong đống này e rằng chẳng khác nào mò kim đáy bể, đến sáng mai chưa chắc đã xong.

Chu Hàn Dương lại nói, “Anh chỉnh cái này, cái này để tôi, chia ra mà làm.”

Hồ Bắc Nguyên ngớ người, “A, nhưng…”

Chu Hàn Dương mặt lạnh te, nghiêm khắc ra lệnh, “Mau lên, đừng lãng phí thời gian.”

Hồ Bắc Nguyên không ngờ vực hay khách sáo gì nữa, chúi mũi vào màn hình bắt đầu làm việc.

Công ty bình thường tan tầm lúc năm rưỡi, sáu giờ đa số đã về hết. Nhưng hôm nay vào lúc mười một giờ, trong phòng làm việc vẫn còn hai người, cùng vài cái đèn điện sáng trưng.

Lần này ấn “save”, ngón tay Hồ Bắc Nguyên còn hơi run run.

“Xong chưa?”

Hồ Bắc Nguyên thở dài một hơi, “Rồi…”

Thương thay cho cái thân già này…

“Vậy thì tốt.”

“…”

Hai người đứng đối diện, nhất thời thành nhìn nhau đắm đuối mà chẳng nói nên câu chi.

Vừa rồi cắm đầu cắm cổ vào làm, nhiệt huyết xông trời, cả hai không trao đổi với nhau là mấy. Giờ thì việc đã xong, bầu không khí như cơm nguội, hai bên đều cảm thấy lúng túng. Hồ Bắc Nguyên nghĩ bụng, bất kể thế nào, bất kể Chu Hàn Dương sau sẽ tùng xẻo anh ra sao, chuyện này anh phải thành tâm thành ý nói một tiếng cám ơn mới được.

Anh chưa mở miệng thì bất ngờ Chu Hàn Dương đã lên tiếng trước, “Xin lỗi.”

Hồ Bắc Nguyên sững sờ, “Hở?”

“Chuyện Tô Mộc.”

“…”

Lòng phẫn hận bất mãn của anh với Chu Hàn Dương tại giây phút này đây tự nhiên tan biến không còn chút gì sót lại. Kỳ thực Chu Hàn Dương vốn không cần phải nói xin lỗi anh. Tô Mộc trong anh là đoá bạch liên mãi mãi không thể với tới, cô ấy chỉ xứng với người như Chu Hàn Dương mà cũng chỉ có người như Chu Hàn Dương mới có đủ tư cách theo đuổi cô ấy. Đây là lẽ tự nhiên, cũng là điều quá đỗi bình thường.

Nhìn lại thì câu xin lỗi quang minh lỗi lạc kia của Chu Hàn Dương làm tiểu tốt như anh còn đâu lập trường để đố kị. Đứng trước kẻ quân tử khí khái như thế, anh cũng chỉ còn biết xấu hổ xua tay, “Ài, đừng nói vậy, cậu không làm sai. Mà hôm nay tôi còn phải phải cám ơn cậu ấy chứ. Cậu không những không mắng tôi, còn chịu giúp tôi.”

Chu Hàn Dương thẳng thắn nói, “A, anh đừng hiểu lầm. Tài liệu này mai phải giao, tôi mà mắng anh thì tối nay kiếm đâu ra người làm với tôi? Tôi đâu có dại.”

“…”

Chu Hàn Dương cười nhăn nhở, “Đừng nói nữa, đã khuya rồi, đói chết mất, đi ăn gì đi.”

“Ớ…” trong tủ lạnh của Hồ Bắc Nguyên còn nửa bát mì lạnh, không về nhà ăn nốt thì mai phải đổ đi mất.

Chu Hàn Dương khẩn khoản mời, “Giờ tôi muốn ăn lẩu cay, ăn một mình kỳ lắm. Để tôi mời, anh đi theo ăn với tôi.”

Cậu ta vừa nói mặt lại tỏ ra ngây thơ trong sáng, ai nỡ lòng nào chối từ, Hồ Bắc Nguyên vội đáp, “Thế không được, tôi mời mới phải, để cảm ơn cậu đã giúp.”

“Lần này tôi mời, coi như là để xin lỗi trước. Lần sau tới lượt anh mời.”

Hồ Bắc Nguyên tức thì cảm động đến rơi lệ, Chu Hàn Dương thực sự coi anh là bạn. Tuy anh cũng hoang mang không hiểu vì sao người như cậu ta lại chịu kết bạn với mình.

Hai người đi đến quán lẩu Chu Hàn Dương đề cử, mở cửa 24/7, tối mịt còn thấy mấy bàn đang có khách. Hơi nóng bốc lên nghi ngút, mùi hương có vẻ vừa cay nồng vừa tươi ngon.

Chu Hàn Dương biến thành đứa nhóc ham ăn, đánh dấu loạn xạ các món trên thực đơn xong liền đưa cho anh, “Anh thích cái gì thì cứ đánh dấu vào.”

Hồ Bắc Nguyên nghiên cứu thực đơn, “Đợi đã, hơi bị nhiều, tôi vừa ngó sang bàn bên, trong lẩu cay có tiết vịt và đậu hũ đông rồi nên hai cái này không cần gọi thêm. Ăn lẩu cay thì quá nhiều thịt sẽ bị ngán, để lại đĩa thịt bò tươi, thịt bò đóng hộp và tôm viên là đủ rồi.”

1_2

Chu Hàn Dương vui vẻ hỏi, “Dù sao cũng là tôi mời, anh cần gì phải tiết kiệm thế.”

“Thì tôi giúp cậu tiết kiệm tiền mà.”

Chu Hàn Dương khẽ cười, “Tôi cứ tưởng lúc nào anh cũng hậm hực tôi, nên tận dụng dịp này chém đẹp tôi mới phải.”

Hồ Bắc Nguyên bị chọc đúng chỗ đau ngay tại trận, mặt bất giác đỏ lên, chột dạ chối, “Ai bảo thế, tôi nào dám ý kiến với cậu, gan đâu.”

“Thật không?”

Hồ Bắc Nguyên mềm giọng nói, “Thật mà.”

“Vậy anh thấy tôi thế nào?”

“…Rất tốt.”

Chu Hàn Dương mở lớn đôi mắt, điệu bộ em nhỏ hồn nhiên đầy mong chờ hỏi, “Tốt thế nào?”

Hồ Bắc Nguyên vắt óc nghĩ đi nghĩ lại, “Cậu… rất cao, lại điển trai.”

“…”

Hồ Bắc Nguyên rầu rĩ nghĩ, quả nhiên anh không giỏi bợ đỡ người ta. May mà lời khen sứt sẹo nhưng cậu ta vẫn có vẻ thích thú, còn cười híp hết cả hai mắt.

Đồ ăn được đưa dần lên mà không đưa cả ra một lúc, hai người đói cồn cào, chỉ biết lao đầu vào đua nhau vớt các thứ trong nồi lên ăn.

Đang tranh ăn, Hồ Bắc Nguyên đột nhiên nghe cậu sếp hỏi, “Anh thích Tô Mộc thật lòng à?”

Hồ Bắc Nguyên bị sặc ngụm canh cay xè, “Khụ…”

“Thích ở điểm gì?”

“…” Hồ Bắc Nguyên nuốt nốt miếng đậu hũ trong ngụm canh, nghĩ nghĩ, dè dặt nói, “Ừm, Tô Mộc… xinh đẹp, hiền thục, tốt tính, lại hiểu biết khiêm nhường…”

“Thế thôi sao?”

“…” thế vẫn chưa đủ? Y như rằng yêu cầu của mấy cậu công tử đẹp mã hơn hẳn người thường.

Chu Hàn Dương cười cười, “Thực ra tôi thấy tình cảm không nên như vậy.”

“Hơ?”

“Anh thích cô ấy vì cô ấy xinh, nhỡ gặp người xinh hơn thì sao?”

“…”

Chu Hàn Dương chống má, “Tình yêu đích thực không cần lý do rõ ràng. Có lẽ cô ấy không xinh đẹp, không thông minh, tính tình cũng chẳng tốt, nhưng chỉ cần nhìn thấy cô ấy, tôi sẽ vui vẻ, không có việc gì tôi cũng nhớ cô ấy…”

Hồ Bắc Nguyên im lặng, trừng lớn mắt, ăn nốt nửa đĩa thịt bò cuộn nấm kim châm rồi nói, “Há, không nhìn ra cậu lại lãng mạn thế.”

Cậu ta và anh rành rành ở hai thế giới khác nhau, thanh niên hay hão huyền vầy đó.

Nhưng cậu trai chưa trải đời hay mơ mộng này, cậu sếp thích suy nghĩ vẩn vơ này, hiện giờ thật là đáng yêu.

Trải qua một trận sóng êm bể lặng, thời tiết bắt đầu man mát. Mỗi năm vào thời điểm này công ty sẽ tổ chức cho nhân viên đi dã ngoại tập thể, đại loại để xả hơi, kéo mọi người xích lại gần nhau. Năm nay có thêm một hoạt động rèn luyện – cổ vũ mọi người leo núi. Để khích lệ sĩ khí toàn quân, công ty còn treo giải, ba người cán đích đầu tiên sẽ có tiền thưởng, người về đầu năm ngàn đồng, thậm chí không cần trong top đầu, chỉ cần dùng chân, không đi cáp treo hay ngồi ghế khiêng lên tới đỉnh thì đều được thưởng.

Bây giờ người ta đến trèo mấy tầng lầu còn lười, xuống một tầng thà đi thang máy còn hơn, đừng nói đến chuyện leo cả ngọn núi như vậy. Dầu sao đã có mỡ treo thì khắc có mèo lao tới, không ít kẻ nhăm nhe đống tiền nọ, dĩ nhiên Hồ Bắc Nguyên cũng nằm trong số ấy.

Để chuẩn bị cho chặng đường chinh phục ngôi quán quân, anh bắt đầu vất vả rèn luyện thể lực. Mỗi ngày đến trước nửa tiếng, chạy bộ từ trạm xe điện ngầm tới công ty, đi làm thì không xài thang máy mà xách cặp cùng cơm hộp cuốc bộ mười mấy tầng. Anh luyện tập trong âm thầm hòng tránh tai mắt kẻ khác, bằng không làm nhóm đối thủ tăng cường cảnh giác thì toi cơm.

Rầu ở chỗ anh luyện tập âm thầm là vậy, nhưng chẳng mấy chốc cũng bị Chu Hàn Dương phát hiện.

“Tiểu Hồ, hai ngày nay không thấy anh đi thang máy ha?”

“…”

Hứ, nhóc con đến cả chuyện này cũng đánh hơi được.

Chu Hàn Dương lần nào cũng nhạy bén mẫn cảm, một phát liền trúng luôn tim đen, “Hay là anh đang luyện tập, muốn tham gia cuộc thi leo núi?”

“…”

Chu Hàn Dương lại cười nói, “Thật sao? Vậy tốt quá, trò này vui hén, tới lúc đó tôi tham gia với anh, anh không thể cố tình thua tôi đâu nha.”

Hồ Bắc Nguyên căm hận nghĩ, gì mà “cố tình”?

Luận tuổi tác, thể lực anh có chỗ nào bì được với Chu Hàn Dương? Nhìn chiều cao của người ta, đôi chân dài của người ta, cơ bắp của người ta, rồi hai người sẽ đứng chung vạch xuất phát hả? Bất công!

Hôm đó cả công ty nhồi nhét trong mấy chiếc xe khách đi tới chân núi. Trời khô ráo, quang đãng, mát mẻ. Con đường núi nhỏ dài dằng dặc vào thời điểm xuất phát vô cùng yên ả, người người phấn chấn, một tiếng hô xuất phát liền đáp dô dô chen nhau chạy lên, chớp cái đường chen kín người.

Hồ Bắc Nguyên đã có chuẩn bị từ trước, chỉ đi một đôi giày thể thao đã cũ, mặc chiếc quần short thể thao cổ lỗ sĩ, đeo một cái ba lô cha truyền con nối tuổi đời không kém tuổi anh là bao. Để leo nhanh, giảm phụ trọng, anh phải tính toán kỹ lưỡng những thứ mang theo, chỉ mang khăn lông, lương khô và nước đủ dùng (biết sao được, giá cả trên núi mắc chết người).

Ai biết nhìn sang đối thủ bên cạnh, Chu Hàn Dương lâm trận còn nhẹ nhàng hơn anh, căn bản là tay không bắt giặc.

Hồ Bắc Nguyên buột miệng hỏi, “Cậu không mang gì à?”

“Cần gì chứ. Khách sạn trên núi có hết á.”

“…” đúng là có tiền mua tiên cũng được.

Hồ Bắc Nguyên thong dong leo núi, không ham lên trước, thản nhiên xem đồng sự hùng hục chạy lên dẫn đầu. Đây là trường kỳ kháng chiến, bắt đầu đã đâm lên thì chưa được giữa chừng eo đã quẹo cho coi. Hiện thời phía trước không ai xứng làm đối thủ của anh, mà phía sau thì đích thị quá chậm, còn lâu mới ngoi lên được.

Ô hô ai tai là, dường như Chu Hàn Dương cũng cùng sách lược với anh, thảnh thơi đi ngay kế bên, có xua cũng không xua nổi. Nhóc con quả nhiên khó chơi.

Men theo con đường chưa được bao lâu, Hồ Bắc Nguyên nhìn thấy ngay dưới gốc cây đại thụ, có một người đẹp mặc quần short bò để lộ đôi chân vừa dài vừa trắng đang ngồi nghỉ. Hồ Bắc Nguyên như cá gặp nước, chân đẹp vậy ngoài Tô Mộc ra thì còn ai vào đây.

Ma xui quỷ khiến thế nào Hồ Bắc Nguyên lượn lại hỏi, “Ừm, em sao thế, cần giúp gì không?”

Tô Mộc ngẩng mặt lên, cười chói lọi, “Không có gì, tại em lười vận động, mới đi một đoạn ngắn đã mệt nên ngồi nghỉ một chút thôi.”

Hồ Bắc Nguyên do dự hỏi, “Vậy… có cần anh ngồi với em không?”

Tuy giờ không phải lúc ga lăng, nếu ngồi cùng Tô Mộc, vậy giải thưởng coi như đi tong, chỉ là anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân mới đau.

Tô Mộc chưa đáp, Chu Hàn Dương đã cười nói, “Anh ngồi cùng thì có tác dụng gì, đằng nào Tô Mộc chẳng phải tự đi. Trừ phi anh cõng cô ấy leo lên.”

“…”

Dù là giội gáo nước lạnh nhưng cũng đã giúp anh thoát khỏi tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Tô Mộc đồng tình bảo, “Đúng đó, đừng để tâm tới em, người đằng sau sắp đuổi kịp rồi, em chờ mấy chị em rồi cùng nhau từ từ đi lên cũng được. Leo không nổi còn có cáp treo mà. Các anh cứ đi trước đi, cố giật giải nhất nha.”

Chẳng cần biết bốn chữ “cố giật giải nhất” này là dành cho Chu Hàn Dương hay anh, Hồ Bắc Nguyên vẫn bừng bừng ý chí. Bất chấp tình địch cấp trên đang nhìn mình chăm chú, anh nhanh nhảu giành nói trước, “Đưa hành lý anh mang giùm cho, như vậy em cũng dễ leo lên hơn.”

Tô Mộc cười dịu dàng, “Thế thì cảm ơn anh nhé.”

Đón lấy chiếc ba lô da báo đẹp đẽ của Tô Mộc, Hồ Bắc Nguyên không khỏi hít một hơi lạnh. Trông vẻ ngoài yếu đuối mong manh mà ba lô nặng tựa ngàn cân. Anh thật hết hiểu nổi phụ nữ.

“Bên trong có gì vậy?” chắc cô ấy không giống anh, bủn xỉn nên mới mang đồ ăn nước uống theo đấy chứ?

Tô Mộc đáp, “A, là mấy lọ mỹ phẩm, dưỡng da. Gió trên núi lớn, bức xạ cao, da rất dễ bị thương tổn. Tối nay mọi người qua đêm trên núi, dầu gội, sữa tắm khách sạn cung cấp em dùng không quen nên đã mang loại mình thường dùng theo…”

“…”

Khi không lại thêm vào mấy kg hành lý, đi được một đoạn, Hồ Bắc Nguyên cũng cảm thấy nặng chình ịch. Đỉnh núi ngày một gần, xung quanh chẳng còn mấy ai, nhưng dần dần anh cảm thấy lực bất tòng tâm.

Trong cuộc thi đòi hỏi thể chất này, ăn nhau là ở tiểu tiết. Mặc dù anh đã cẩn thận phân bố sức lực, điều hoà hơi thở, nhưng bất đắc dĩ còn phải mang hai cục đá tảng trên lưng. Lại so sánh với Chu Hàn Dương vốn trâu hơn anh, hai tay trống trơn, tuy đi trước anh không có là bao, tầm năm sáu mét, mà coi mòi còn nhàn nhã chán.

Hồ Bắc Nguyên nhìn đôi chân dài thoăn thoắt trước mắt mình, thẳng tắp mạnh mẽ, phăm phăm mà lướt, càng nhìn càng thấy chiến thắng đang rời xa mình.

Bi thương hơn, khi tốc độ của anh dần dà giảm sút, đã có hai ngưởi tụt lại phía sau vượt qua anh.

“…”

Hồ Bắc Nguyên quyết tâm đuổi theo, tiếc rằng trên lưng hai ngọn núi, đến chân cũng như đeo chì. Anh đau khổ nghĩ, năm ngàn đồng, năm ngàn đồng của anh…

Nên mới nói trên chữ sắc có một chữ đao, ông bà ta dạy cấm có sai bao giờ.

Lúc anh sắp bỏ cuộc, Chu Hàn Dương đột nhiên nói, “Chà, tôi trèo không nổi nữa.”

“A?”

Chu Hàn Dương chìa tay về phía anh, “Đưa cho tôi.”

Hồ Bắc Nguyên chưa kịp phản ứng, “Cái gì?”

“Hai cái ba lô kia.”

“…”

“Đằng nào tôi cũng không lên nổi nữa, anh đưa tôi rồi mau lên tiếp đi.”

“…”

Chu Hàn Dương cười, “Dù gì tôi cũng giúp anh giật giải, sau này phải mời tôi một bữa đó.”

Trong một thoáng bao ý nghĩ xoay chuyển trong đầu Hồ Bắc Nguyên.

Cậu ta thật sự trèo không nổi?

Đến khi đó cậu ta sẽ không chạy tới giật công, khoe mẽ với Tô Mộc chứ?

Hồ Bắc Nguyên nghĩ ngược nghĩ xuôi, không biết phải làm sao mới được, mà không đợi anh tính xong, lại có người hối hả vượt qua anh.

Chu Hàn Dương nói, “Còn không mau lên, anh không định thắng tiền sao?”

Một chữ “tiền” vừa vang lên, mông Hồ Bắc Nguyên như có ngọn lửa, anh vô thức đưa hai cái bao to tổ chảng xuống, đoạn ngoảnh đầu guồng chân xông lên.

Trên đoạn đường còn lại, Hồ Bắc Nguyên cảm giác trước mắt tối sầm, sức cùng lực kiệt, lưỡi hái tử thần sắp quét xuống, nhưng lúc này anh chỉ còn suy nghĩ, phải có được năm ngàn kia, dù là núi đao anh cũng quyết trèo cho bằng được!

Hồ Bắc Nguyên không rảnh đếm xem rốt cuộc anh đã vượt qua bao nhiêu người, hiện đứng thứ mấy, cứ đâm đầu mà lao băng băng như trâu, trút hết sức lực cuối cùng mà lao.

Loáng thoáng nghe thấy Chu Hàn Dương ở đằng sau kêu, “Tiểu Hồ, chậm lại, đừng vội, anh đã đứng nhất rồi.”

Anh liền nghĩ, không đúng, đây là ảo giác! Xuất hiện ảo giác rồi, không được buông lơi ý chí chiến đấu!

Không biết leo lên như thế nào, anh mộng du cảm thấy mình vẫn đang đi theo bản năng, tới khi nghe thấy vài người đồng nghiệp chờ phía trước hô lên, “Ê, cậu đứng nhất rồi!” thì anh mới dần tỉnh mộng, hai chân tự nhiên mềm oặt.

Bám sát anh là Chu Hàn Dương, so với số một như cọng bún thiu là anh, cậu ta số hai mà vẫn thong dong sáng láng như thường.

Sếp trẻ phong thái ung dung an ủi hỏi han lính già chỉ còn thoi thóp, “Anh vẫn ổn chứ?”

Khi Hồ Bắc Nguyên mở miệng đáp lại, anh có cảm giác không khí trong phổi xì ra từng hớp, “Ổn, hô… ổn…”

Miệng đáp hai mắt dán vào cái ba lô trên vai Chu Hàn Dương. Mặc cho cơ thể rã rời, đầu óc anh vẫn còn sức nghi thần nghi quỷ. Chu Hàn Dương sẽ đưa cái bao kia cho anh? Nếu không giúp anh mang đồ thì Chu Hàn Dương đã đoạt được tiền thưởng rồi. Vừa thiếu đi vài ngàn lại không được lòng Tô Mộc, Chu Hàn Dương làm người tốt đơn thuần thôi hay là có mục đích gì? Không phải anh lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử nhưng thời nay, làm gì còn ai vô duyên vô cớ đi làm việc bao đồng đâu, kể cả có Lôi Phong* thì cũng làm gì có Lôi Phong nhà giàu đẹp trai cao to, chắc là…

Một câu của Chu Hàn Dương đã dứt đẹp mọi suy tưởng đang vụt qua đầu anh.

“Trả anh nè.”

“…Cám ơn cậu.”

Hồ Bắc Nguyên cảm thấy mặt mình nóng rần rần. Cậu sếp của anh đứng đó. Oai phong. Hào sảng. Chính trực. Nụ cười hé mở. Một cơn gió lướt qua mái tóc đen nhánh, dưới ánh dương tựa như những cánh hoa bồ công anh.

Bất tri bất giác anh quên mất tiêu lý do mình căm ghét Chu Hàn Dương ngay từ lần đầu gặp mặt.

_____________________________

Lôi Phong

*Lôi Phong (1940 – 1962): tên thật là Lôi Chính Hưng, người anh hùng của nhân dân Trung Quốc, lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui của mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Xem thêm ở đây: http://vietnamese.cri.cn/721/2012/03/15/1s169811.htm

Ngồi ghế nâng lên núi là như vầy.

lau-nam1

Loại thịt bò (肥牛) được nhắc đến ở trên là loại trông giống miếng bacon, cũng có những dải mỡ lẫn trong thịt, không biết gọi là gì=.=

Thịt bò đóng hộp (午餐肉): khi dùng thì thái lát mỏng.