Như gần như xa – Chương 7
Tác giả: Lam Lâm

 

7_0

Hôm đó Hồ Bắc Nguyên vừa về nhà liền bị cảm nắng, cả người phát sốt.

Không biết là do sốt ruột dẫn tới thượng hoả* hay vì nguyên nhân nào khác, nửa đêm, cơn đau kéo anh choàng tỉnh, môi nứt toác, khoé miệng phồng rộp. Tâm hoả* trong người tới từ đâu anh cũng chẳng rõ. Trận đau này hại anh không uống được cái gì, miệng nổi mụn nước nên đâu dám mở lớn, anh chỉ có thể hớp từng ngụm khí một, trằn trọc đến khi trời hửng sáng.

Giờ ăn cũng không ăn nổi, Hồ Bắc Nguyên đành pha một gói trà thảo mộc, nhịn đau ráng đổ cốc trà vào miệng trong tình trạng vừa uống vừa rỉ ra ngoài, tạm có thứ nhét vào bụng trước đã, sau đó anh đi đến công ty.

Tới nơi, nhác thấy cửa thang máy sắp khép lại, Hồ Bắc Nguyên cuống cuồng guồng chân đi qua, hô lớn, “Đợi chút!”

Đãng trí há miệng quá trớn, nói chưa hết câu, mặt anh nhăn nhó đau đớn. May mà người trong thang máy kịp thời ấn giữ, cửa thang máy đang đóng liền chầm chậm mở ra một lần nữa. Thoáng trông liền bắt gặp Chu Hàn Dương bên trong, quần áo phẳng phiu, một tay xỏ túi quần, một tay cầm cốc cà phê. Cả hai đứng hình nhìn nhau trong một giây rồi, đồng thời dời mắt ra chỗ khác.

Trong thang máy chỉ có hai người. Mấy giây đi lên, không gian im phăng phắc lại có phần căng thẳng. Hồ Bắc Nguyên ra sức tránh không nhìn thẳng vào thủ trưởng, anh cực lực điều chỉnh tư thế để Chu Hàn Dương nằm ngoài tầm mắt của mình, nhưng vách thang máy sáng choang như gương, kết quả anh không có gan nhìn về phía trước luôn.

So với Chu Hàn Dương ăn mặc chỉn chu, thần thái sáng láng, anh không chỉ miệng lệch mắt lé, vẻ mặt tiều tuỵ, mà ngay cả áo sơ mi cũng nhăn nhúm, cà vạt rẻ tiền thắt lệch, chưa kể trên mặt còn dính vết trà thảo mộc ban sáng lúc uống bị rớt ra.

Kỳ quái, cách biệt như vậy, sao đến ngày hôm nay anh mới nhìn rõ thế này?

Lên đến tầng, anh vừa ra khỏi thang máy thì Chu Hàn Dương đột nhiên gọi giật lại, “Tiểu Hồ.”

Hồ Bắc Nguyên bất ngờ không kịp hoàn hồn, tim đập loạn cả lên, lập tức đứng như trời trồng. Kỳ thực chỉ có khoảng hai ba giây thôi nhưng anh cảm thấy như đã trôi qua hàng thế kỷ, thừa thời gian cho anh mường tượng đủ thứ khả năng, giả thiết loạn xì ngầu trong đầu.

Chu Hàn Dương tiếp lời, “Tôi hy vọng, những gì tôi nói hôm qua sẽ không ảnh hưởng đến công việc của chúng ta.”

“…”

“Được chứ?”

Hồ Bắc Nguyên quay lại cười đáp, “Chu tiên sinh cả nghĩ rồi, sao vậy được.”

Thực ra không làm bạn được cũng chả phải chuyện gì to tát, ha? Anh vốn không tính trèo cao, cấp trên là cấp trên, cứ hoàn thành tốt công việc của mình, cố gắng phấn đấu thì dẫu là lính vẫn có cơ hội thăng chức, đương nhiên rồi. Đòi làm anh em, cạ cứng gì gì thì đúng là đang mơ hão. Như Chu Hàn Dương bây giờ phân biệt rạch ròi, công ra công, tư ra tư mới đúng với tinh thần công sở, mới đáng để anh noi theo.

Làm được nửa ngày, Hồ Bắc Nguyên cảm thấy mệt nhọc, toàn thân bải hoải, phát sốt thượng hoả chỉ là bệnh vặt, vì lẽ gì anh lại thấy khó chịu như thế?

Khắp người ê ẩm, da nhức, xương cốt rã rời, mắt xót, miệng tê, mũi nghèn nghẹt. Ngồi không thoải mái, đứng càng oải, lồng ngực tưng tức. Rốt cuộc anh bị sao vậy trời?

Khi đưa văn kiện cho Chu Hàn Dương ký, cậu thanh niên săm soi anh một lúc rồi hỏi, “Anh vẫn ổn chứ?”

Hồ Bắc Nguyên đột nhiên như bị chạm phải vảy ngược, nổi giận đùng đùng.

Cái gì là “Anh vẫn ổn chứ”? Hiện giờ anh có chỗ nào không ổn? Hay là vì câu nói “Chúng ta không thích hợp làm bạn” kia mà tim anh sẽ như bị dao cứa, thương tâm muốn chết? Không làm bạn thôi, bộ anh không được tỉnh bơ sống thảnh thơi sao?

Thế là anh phát cáu đáp trả, “Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi làm gì có chỗ nào không ổn? Vì sao tôi lại không ổn? Hiện tại tôi ổn đến không thể ổn hơn.”

Chu Hàn Dương ngớ người, đoạn ôn hoà nói, “Ý tôi là hình như anh bị bệnh rồi, cảm sốt đúng không, có muốn xin nghỉ đi khám không?”

Hồ Bắc Nguyên càng tức tối đáp, “Không cần.”

Tiền thưởng nhân viên tích cực mà không có, anh biết tìm ai để đòi đây?

Chu Hàn Dương trầm mặc, rồi khuyên, “Nếu cảm thấy không khoẻ thì anh cứ nghỉ đi, chế độ nghỉ bệnh của công ty không phải chỉ để làm kiểng.”

“Không cần.”

Sếp quan tâm đến cấp dưới đúng thời điểm anh chẳng dám nhận.

Bữa trưa nay Hồ Bắc Nguyên bỏ ăn, dù sao trong miệng chỗ nào cũng đau, đến rau cũng không nhai được, thôi thì lại tiết kiệm được một bữa vậy. Cảm giác nhức nhối từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đã ảnh hưởng tới hiệu suất làm việc của anh. Ngồi trước màn hình vi tính, anh không tài nào tập trung nổi. Lúc thì thất thần, lúc thì tức ngực khó thở, tan tầm tới nơi anh vẫn chưa làm xong. Trên bàn tài liệu chất đống ngổn ngang dễ phải cao tới mười lăm phân.

Trước khi tan sở, Chu Hàn Dương chủ động ân cần bảo anh, “Anh cứ về đi, làm chưa xong mai làm tiếp, không cần tăng ca.”

Hồ Bắc Nguyên đáp, “Rồi rồi, tôi không đòi tiền tăng ca của cậu, tôi mang về nhà làm là được chứ gì?”

Cả ngày trời chưa có gì bỏ bụng, Hồ Bắc Nguyên đói meo, trên đường về nhà không nhịn được anh liền ghé vào một quán ven đường mua hai cái bánh tráng trứng. Bánh tráng trứng thơm nức, nóng hổi, ủ trong ngực thật khiến người ta chảy nước miếng, ấm cả cõi lòng.

Nhưng về tới nhà, đang ăn thì vết rộp bên khoé miệng khiến anh thấy trong miệng như có cả ngàn cái kim nhọn hoắt, chẳng còn cảm nhận được vị gì, chỉ thấy tê buốt. Sau cùng anh đành bấm bụng ăn quáng quàng mấy miếng như bò nhai rơm, nuốt chửng đánh ực một cái.

Anh luôn nghĩ, ngoài ăn no ấm cật ra đời người chả còn việc gì quan trọng nữa, nhưng lần này lấp đầy bụng rồi cũng không thấy khá lên chút nào. Tuy vậy anh vẫn mang phần công việc về nhà làm nốt, kẻo Chu Hàn Dương lại cho anh bị làm sao, để tình cảm riêng “ảnh hướng tới công việc”.

Chúi mũi vào màn hình như trâu cày việc được một chốc, Hồ Bắc Nguyên bắt đầu thấy bụng kỳ kỳ, đau lâm râm như bị chướng bụng. Anh tưởng không có gì nghiêm trọng nên vẫn tiếp tục làm, cùng lắm thì tí nữa uống nhiều nước ấm là được.

Nào hay đang lúc anh đánh nốt mấy dòng cuối thì cơn đau từ râm ran biến thành chịu không thấu. Một giây trước Hồ Bắc Nguyên còn ôm bụng nhấp nhổm đứng ngồi, một giây sau anh đã quằn quại trên nền nhà. Hồ Bắc Nguyên lê lết vào nhà tắm, đợi một hồi cơn đau hành người kia tạm trôi qua thì anh bắt đầu mắc ói, nôn ồng ộc. Không tuôn còn đỡ, cổ họng vừa chuyển động, chớp mắt mọi thứ trong dạ dày liền lộn tùng phèo, khát khao được trào ra ngoài. Hồ Bắc Nguyên mệt mỏi nằm nhoài lên bệ rửa, nôn đến tối tăm mặt mũi.

Đã nghèo còn mắc cái eo, anh bị sặc bởi cái mình vừa nôn ra, kết cuộc vừa ho vừa oẹ. Mãi mới thở ra hơi thì bụng lại quặn quéo, cơn đau chấm dứt cũng là lúc anh như vừa kinh qua một trận thi đấu tiếp sức, ngay sau đó màn nôn nôn oẹ oẹ lại tái diễn.

Hồ Bắc Nguyên không hiểu nổi hôm nay chỉ ăn tí xíu mà sao lắm thứ đi ra thế. Hổn hển thở, anh tự hỏi ngũ tạng của mình vẫn ở chỗ cũ hay đang nằm bầy hầy trên đất rồi?

Vật vã xong, Hồ Bắc Nguyên mất hết sức lực, anh đứng không được, đành như kẻ say rũ rượi ngồi phịch xuống đất bất động, không còn sức cũng không thể suy nghĩ, hồn vía anh bay lơ lửng trên không.

Trong cơn tuyệt vọng do bệnh tật mang tới, anh chợt nghĩ, chẳng lẽ anh cứ thế mà lên nóc tủ? Thảm hại ở chỗ anh sống tại thành phố này vất vả bao năm, bị bệnh lại có lấy nổi một ai để liên lạc khi cần kíp.

Lẽ nào anh là gà rù chính hiệu?

Đang tức cảnh sinh tinh, buồn xuân thương thu thì di động vang lên. Hồ Bắc Nguyên thoi thóp tiếp điện thoại.

“Chào anh, tôi là Chu Hàn Dương.”

“…”

“Tôi muốn hỏi chút, chỗ báo cáo kia tối nay anh làm xong chưa? Nếu chưa xong…”

Mãi mới có người nhớ đến sự tồn tại của mình, hoá ra lại vì “công việc”!

Bất giác anh cảm thấy thật chua xót.

Người ở đầu dây bên kia như nhận ra có điểm bất thường, đánh tiếng hỏi dò, “Tiểu Hồ?”

“…”

“Sao vậy, anh không khoẻ à?”

Hồ Bắc Nguyên toan đáp lại, tiếc rằng dạ dày lại bắt đầu ùng ục sôi lên, lần này anh không chống được vào bệ rửa nữa mà khuỵu hẳn xuống bên bồn cầu, đào ruột đào gan ra nôn thốc nôn tháo như sấm rung chớp giật.

Đợi cho trận giằng xé cướp toi nửa cái mạng trôi qua, Hồ Bắc Nguyên dần dần hồi phục, tìm về với sự sống, loạng choạng bám vào tường ra khỏi phòng tắm. Thình lình anh nghe thấy bên ngoài có người đập cửa rầm rầm cơ hồ muốn phá nhà đến nơi, cảm tưởng như anh không ra mở là ai đó sẽ tông luôn cửa mà vào.

Hồ Bắc Nguyên thầm nguyền rủa, vừa xót cánh cửa sắt anh tốn không ít tiền lắp, vừa vội vàng thất thểu đi ra mở khoá. Dưới ánh đèn ngoài hành lang, anh liền thấy một gương mặt thân quen, đang tái nhợt.

“Anh không sao chứ?”

“…”

“Rốt cuộc anh làm sao?”

Hồ Bắc Nguyên giật nảy mình trước khí thế “gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ” của người thanh niên, trong thoáng chốc quên cả tăng xông, chỉ lúng búng nói, “Bụng… đau…”

Rồi lại bị cơn đau đúng lúc hành hạ, anh chẳng nói được thêm tiếng nào, mặt méo xẹo.

Chu Hàn Dương không nhiều lời, kiên định ra lệnh, “Đi bệnh viện!” đoạn bước vào chẳng chút ngại ngần bế xốc anh lên.

Trên đường bị ôm xuống dưới, Hồ Bắc Nguyên thắc mắc, sao lại ôm kiểu này? Đầu anh tựa vào ngực Chu Hàn Dương, tay vòng qua cổ cậu ta, tư thế hình như hơi khác thường thì phải?

Nhưng dầu sao vẫn dễ chịu hơn cõng trên lưng, chậc, kệ…

Trải qua một hồi khám ngược khám xuôi với tốc độ điện xẹt, Hồ Bắc Nguyên nằm trên giường, ngậm đắng nuốt cay, tay truyền nước biển. Chuyện bé xé to, viêm dạ dày cấp tính mà thôi, lăn qua lộn lại, nôn lên nôn xuống, nghỉ ngơi chút là ổn, đi mua thuốc còn thấy tiếc đứt ruột, việc gì phải truyền nước biển?

Có điều anh không dám nói suy nghĩ này ra, vì Chu Hàn Dương mắng anh xa xả từ nãy đến giờ ngót nửa tiếng rồi.

Cậu thanh niên ngồi bên giường sầm mặt, “Lớn đến chừng này rồi còn không biết tự lo cho mình? Cảm thấy không khoẻ thì tới bệnh viện, chuyện này đến con nít vắt mũi chưa sạch cũng biết, anh thì hay rồi, vô ưu vô lo, suýt biến lợn què thành lợn chết, anh có thể trân trọng bản thân hơn được không?

“…”

Cũng biết anh là người lớn cơ đấy, vậy đừng có dùng giọng điệu người lớn giáo huấn trẻ nhỏ với anh nữa.

Dạy dỗ anh thế thôi, tuy mặt vẫn xám xịt nhưng Chu Hàn Dương cũng kiên nhẫn chờ anh truyền nước xong lại chu đáo lái xe đưa anh về đến tận cửa.

Hồ Bắc Nguyên uống thuốc xong liền bị buộc phải lên giường cuốn trong đống chăn như con tôm. Chu Hàn Dương ngồi bên giường, giúp anh đun lại nước đã nguội trong cốc, ém chăn cẩn thận, “Tôi cho anh nghỉ mấy hôm.”

Hồ Bắc Nguyên tức thì nói, “Không cần đâu, ngày mai tôi đi làm được.”

“Anh đừng nghĩ đến tiền thưởng cho nhân viên tích cực nữa.”

“…” đâu cần nói trúng tim đen của anh trực tiếp vậy chứ.

“Tôi thật sự không sao.”

Chu Hàn Dương cũng không kiên quyết, chỉ bảo, “Tôi đã mua bánh mì, cháo ăn liền và ít đồ ăn vặt cho anh, sáng mai anh dậy lấy mà ăn. Tự chăm mình cho tốt.”

“…Cám ơn cậu.”

Bây giờ, Chu Hàn Dương dường như thực sự quan tâm anh, không phải theo kiểu cấp trên quan tâm đến cấp dưới.

Cậu thanh niên ngồi một chốc, đoạn nói, “Vậy… tôi về đây.”

“Ừm…”

Vừa quay cuồng một mẻ mệt bã người, Hồ Bắc Nguyên đuối sức. Anh nằm tại đó, giữa chăn ấm đệm êm, mơ mơ màng màng. Chu Hàn Dương chưa ra khỏi cửa, anh đã chìm vào giấc ngủ. Tiếng đóng cửa vô cùng khẽ khàng, tựa như hết thảy đều chỉ là giấc mộng.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Hồ Bắc Nguyên đã khá hơn, toàn thân nhẹ hẫng, tâm tình phấn chấn, có thể là do được truyền nước biển, uống thuốc, cũng có thể vì cái khác. So với tình cảnh thất điên bát đảo, sống dở chết dở hôm qua, lúc này có vẻ như mọi thứ đều đã bình thường trở lại, bao gồm cả thái độ của Chu Hàn Dương.

Do đó, khi thấy Chu Hàn Dương tại công ty, anh cười xán lạn với đối phương, “Chào Chu tiên sinh.”

Chu Hàn Dương nhìn anh, thần người một chốc, lại thoáng lưỡng lự nói, “Chào anh.”

Lúc giao văn kiện cho Chu Hàn Dương, Hồ Bắc Nguyên còn đặc biệt mang cho cậu ta một tách cà phê. Chu Hàn Dương nhìn anh, lại nhìn cà phê, nom như có lời muốn nói lại thôi, rồi không hiểu sao chỉ cúi đầu ký giấy, chuyển cho anh.

Vừa bước chân tới cửa phòng, Hồ Bắc Nguyên bỗng nghe tiếng Chu Hàn Dương gọi lại đằng sau, “Này, Tiểu Hồ.”

Trái tim Hồ Bắc Nguyên đánh thịch.

“Có câu này, tôi không biết có nên nói với anh không.”

Hồ Bắc Nguyên cố tỏ ra trấn định xoay người lại, “Chuyện gì thế?”

Chu Hàn Dương sẽ nói gì với anh? Có lẽ là xin lỗi anh chuyện trước đó? Tính thu lại lời đã nói?

“Tôi hy vọng anh sẽ không hiểu lầm.”

Hồ Bắc Nguyên sững sờ, “A?”

“Tôi không có ý gì khác, nhân viên nào mắc bệnh, tôi cũng sẽ quan tâm như vậy.”

“…”

“Những gì tôi đã nói tại trạm xe điện ngầm hôm đó là thật lòng.”

 Hồ Bắc Nguyên còn chưa tiêu hoá xong lời cậu ta.

“Phiền anh đóng cửa giùm tôi.”

“…”

Hồ Bắc Nguyên đứng bên cửa, nhất thời hồ đồ.

Chu Hàn Dương định giỡn mặt anh sao?

Ngẫm cả buổi cuối cùng anh cũng giác ngộ, không thể trách Chu Hàn Dương được, là do anh tưởng bở. Người ta mấy hôm trước đã nói quyết tuyệt như thế, anh còn điếc không sợ súng bám riết không buông.

Điều càng làm anh giận dữ là Chu Hàn Dương đã nói đến nước này, anh còn không có lòng tự trọng kịp thời ngừng lại, vẫn cứ mặt dày tơ tưởng cậu ta.

Tuy Chu Hàn Dương mặt nặng mày nhẹ với anh, nhưng chỉ cần bên người Chu Hàn Dương có động tĩnh gì, bất kể là xoay người về phía anh hay là liếc anh một cái, anh cũng rộn cả lên, hồn lìa khỏi xác, tràn đầy ngóng trông.

Vấn đề là Chu Hàn Dương vốn không nhìn anh.

Mỗi lần như vậy, Hồ Bắc Nguyên không khỏi tự phỉ nhổ bản thân, nam tử hán đại trường phu thiếu đi một chiến hữu cũng có sao? Việc quái gì phải xoắn, khác nào chị em bị người ta hất cẳng còn cứ mãi ai oán không thôi.

Đến cả lúc đi qua nhà hàng nọ, anh cũng bất giác nhớ tới chuyện cũ, nghĩ mãi nghĩ mãi. Trước Chu Hàn Dương mời anh tới đây, anh nào có để tâm, khi ấy anh chỉ nhớ giá một tách cà phê đắt ngang bằng một bát canh cá. Nhưng hiện tại trong lòng anh lại chỉ có gương mặt tươi cười hớn hở của Chu Hàn Dương.

Hồ Bắc Nguyên vừa thầm cảm khái “lòng người sao dễ đổi thay”*! vừa lơ đãng nhìn vào bên trong. Thiêng hết biết, xuyên qua cửa kính sát đất, anh thực sự nhìn thấy Chu Hàn Dương.

Tiếp tục tăm tia, anh hoá đá khi thấy một người. Ngồi đối diện với Chu Hàn Dương không ai khác, chính là Tiết Duy Triết.

Cả đêm, bao ý nghĩ xoay mòng mòng trong đầu anh.

Có nên lo chuyện bao đồng không?

Giờ đó không phải việc của anh.

Nhưng mà dù gì cũng từng là bạn, anh không thể nhắm mắt làm ngơ.

Hôm sau Hồ Bắc Nguyên không dằn nổi lòng đi tìm Chu Hàn Dương.

“Chu tiên sinh, có điều này tôi muốn hỏi cậu.”

Chu Hàn Dương ngẩng đầu, “Chuyện gì?”

“Hôm qua tôi thấy cậu ăn tối với người đó.”

Chu Hàn Dương nhướn mày, “A? Ai?”

“Là người đó đó.”

Soi kỹ vẻ mặt có tí kỳ thị của anh, Chu Hàn Dương cuối cùng “à” một tiếng, “Ý anh là Tiết Duy Triết? Thì làm sao?”

Thấy cậu ta điềm nhiên như không, Hồ Bắc Nguyên nhắc nhở, “Tôi nhớ mình từng bảo với cậu, cậu ta là loại người đó.”

Chu Hàn Dương lần này đặt bút xuống, tựa ra đằng sau, “Thế thì sao?”

Hồ Bắc Nguyên ngớ người, “Cậu ta là loại người đó, cậu còn tiếp tục qua lại với cậu ta?”

“Có vấn đề gì?”

Hồ Bắc Nguyên nổi cơn lôi đình, cậu ta bỏ ngoài tai lời cảnh báo của anh, cũng phớt lờ trước sự quan tâm của anh.

“Sao lại không có gì, cậu không thấy nguy hiểm hả?”

Chu Hàn Dương mỉm cười song ánh mắt không có ý đùa cợt, “Nguy hiểm?”

“Cậu ta đồng tính, cậu đi cùng cậu ta sẽ…”

“Anh thích phụ nữ, tức là anh đi với đồng nghiệp nữ, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm sao? Tô Mộc thì lại càng nguy hiểm hơn nhỉ?”

Ví dụ ác ý quái gở này làm Hồ Bắc Nguyên thoáng cái im bặt.

“Cậu…”

“Chẳng qua chỉ là sở thích cá nhân, giống như có người thích ăn cá, có người lại thích ăn rau, tôi không đồng tình với việc một người vì sở thích của bản thân mà bị phán xét, phải chịu đựng thành kiến từ người như anh.”

“…”

“Tôi muốn kết bạn với ai là tự do của tôi, còn chuyện đối tượng là loại người thế nào, mỗi cá nhân lại có một tiêu chuẩn khác nhau. Tôi không thể kết bạn với anh, nhưng với cậu ta, thì có thể.”

“…”

Hồ Bắc Nguyên hết đường phản công, bất giác anh nhận ra, lần này Chu Hàn Dương thực sự phân ranh giới với anh.

Chu Hàn Dương thà chọn Tiết Duy Triết chứ không chọn anh. Quả thực anh có thành kiến với Tiết Duy Triết nhưng thành kiến của anh xuất phát từ ý nghĩ muốn bảo vệ Chu Hàn Dương. Mà Chu Hàn Dương vì muốn bảo vệ Tiết Duy Triết lại chẳng ngại công kích anh.

Thì ra anh mới là kẻ dư thừa trong mối quan hệ của bọn họ. Sự thật ngỡ ngàng này giáng cho anh một cú nhớ đời, khiến anh trong phút chốc mất đi phương hướng.

Tối hôm đó là ngày lễ, cả công ty tụ tập làm một bữa. Trong những sự kiện như thế này bao giờ công ty cũng hào phóng vung tay. Nào nhà hàng xa hoa, nào đồ ăn linh đình, mọi người đều hồ hởi tham gia, bao gồm cả Hồ Bắc Nguyên bệnh chưa khỏi hẳn.

Các phòng ban lục tục đến ngồi đầy một tầng phòng ăn, phòng Hồ Bắc Nguyên tới muộn, chiếm bàn cuối cùng. Chu Hàn Dương còn cà kê hơn, tất cả bàn đều đầy người, trừ chỗ bên cạnh Hồ Bắc Nguyên.

Hồ Bắc Nguyên đang lúng túng chưa chuẩn bị tâm lý thì Chu Hàn Dương làm như không nhìn thấy chỗ trống kia, đi thẳng qua bên thư ký Vương cùng bàn nói, “Làm phiền anh ngồi dịch sang một chút, chừa chỗ cho tôi với.”

“…”

Đây không còn là xa cách nữa, mà đã thành tránh né.

Thái độ thù địch tuyệt tình này làm Hồ Bắc Nguyên cay cú. Không làm bạn thì thôi, mắc gì phải tránh anh như tránh tà thế? Sợ anh mặt dày mày dạn đeo bám cậu ta sao?

Mọi người ăn uống xả láng, uống rượu như uống nước lã, kết quả thi nhau đứng dậy vào nhà vệ sinh. Hồ Bắc Nguyên phiền muộn vừa giải quyết vấn đề cá nhân, vừa ngẩn ngơ dính chặt mắt vào vách tường, đúng lúc này Chu Hàn Dương cũng tiến vào.

Vừa thấy anh, Chu Hàn Dương lập tức khựng lại, lộ vẻ bối rối không biết nên đi hay nên ở. Hồ Bắc Nguyên kéo quần lên, xoay người đối diện với cậu ta, Chu Hàn Dương hấp tấp lùi lại, quyết chí chạy như ma đuổi.

Một ngọn lửa bùng lên trong đầu Hồ Bắc Nguyên, có cần phải vậy không? Đến mức đi WC cũng muốn né? Anh đáng ghét đến thế sao?

Quýnh quáng rửa tay, Hồ Bắc Nguyên quả này quyết không bỏ qua, vội vã đuổi theo. Từ phía sau anh nhìn thấy bóng lưng thân thiết quen thuộc, lòng rối như canh hẹ, lửa giận phừng phừng.

Anh cất tiếng gọi, “Chu Hàn Dương.”

Lần đầu tiên anh gọi thẳng tên của cấp trên trước mặt cậu ta. Chu Hàn Dương quả nhiên thoáng tỏ ra kinh ngạc, đứng lại.

Hồ Bắc Nguyên rảo bước đến trước mặt cậu ta, “Tôi muốn nói cho ra nhẽ với cậu.”

Chu Hàn Dương chần chờ hỏi, “Sao?”

“Cậu dư biết tôi muốn nói chuyện gì, tôi đã làm sai cái gì để cậu ghét tôi đến vậy?”

Chu Hàn Dương lướt nhìn anh một cái, “Không có.”

Hồ Bắc Nguyên thấy vậy bèn tức giận hơn, “Vậy thái độ này cậu giải thích ra sao?”

Chu Hàn Dương quay đầu nhìn ra nơi khác, “Thái độ nào?”

“Chính là thái độ này!”

Hồ Bắc Nguyên sôi gan, quay ngoắt mặt Chu Hàn Dương về phía mình, bốn mắt nhìn nhau, “Cậu má nó có dám nhìn tôi mà nói không, dám không, hả?”

7_22

Mũi Chu Hàn Dương ngay trước mũi anh, trong chốc lát cậu ta không nói nên lời, qua một hồi mới “khụ” một tiếng, “Không can hệ đến anh, vấn đề nằm ở riêng tôi.”

“Vấn đề ở chỗ cậu? Vậy rốt cuộc là vấn đề gì?”

Chu Hàn Dương bị anh áp đến một góc không còn đường lui, sau cùng đành kéo tay anh xuống, lại xoay mặt đi, “Là chuyện riêng tư, giữa chúng ta có thể chỉ bàn tới công việc thôi được không?”

Hồ Bắc Nguyên tức nổ đom đóm mắt, “Được, muốn nói chuyện công việc thì tôi nói với cậu. Cá nhân tôi cho rằng, thái độ của Chu tiên sinh đây sẽ cản trở công việc của chúng ta.”

Chu Hàn Dương lặng thinh một chốc rồi đáp, “Không sai.”

Không đợi Hồ Bắc Nguyên kịp phản ứng, cậu ta liền bảo, “Tôi sẽ nghĩ xem nên chuyển anh tới vị trí nào.”

“…”

“Không làm cùng một chỗ nữa, sẽ tốt cho cả tôi và anh.”

Hồ Bắc Nguyên giận dữ mà không biết xả vào đâu, nghẹn ứ trong cổ, tim quặn đau. Anh vừa tức vừa hận vừa oán, hiện tại đến mắng người cũng không mắng cho nổi.

Anh rất muốn nói với Chu Hàn Dương, chẳng cần phải chuyển lằng nhằng đi đâu, anh chuyển luôn khỏi công ty cho rồi, khỏi phiền đến Chu tiên sinh đây nhọc lòng suy nghĩ. Quan hệ giữa cả hai be bét đến nông nỗi này, anh cũng chẳng còn hy vọng tiền đồ gì ở công ty nữa. Người ta trốn anh còn chả kịp, thăng chức ư? Mơ đi.

Từng cơn từng cơn muộn phiền dấy lên, anh không thể không cắn răng chịu dựng. Thói quen cẩn trọng, nín nhịn cho lợi ích toàn cục đã ăn sâu vào trong đầu anh thời khắc này vì con người tên Chu Hàn Dương kia mà bị đá lên tận chín tầng mây.

Quyết chí từ chức! Ông đây cóc sợ, nơi này không có chỗ cho ông thì khắc có chỗ khác cần ông.

Làm người nên có tự trọng, người ta đã sưng xỉa với anh thì việc quái gì phải níu kéo.

Hồ Bắc Nguyên bắt đầu lén tìm việc khác, anh biết như này không sáng suốt nhưng bây giờ cứ nghĩ tới Chu Hàn Dương là lí trí của anh bay biến mất tiêu.

Hôm đó anh lấy cớ xin nghỉ để đi tham gia phỏng vấn. Vật lộn cả buổi cũng chẳng biết người ta có vừa lòng với anh không. Dù sao anh tự biết mình không vừa lòng người ta. Vị giám đốc với cái bụng bia sắp bật ra khỏi tây trang, hỏi vài câu tiếng Anh ngữ điệu như tiếng Mán, sao so được với Chu Hàn Dương, đã qua bể thẳm khôn còn nước* mà.

Phỏng vấn xong, Hồ Bắc Nguyên phải đi một quãng đường dài mới tới trạm xe điện ngầm. Chợt có người gọi anh, “Í, Tiểu Hồ.”

Oan gia ngõ hẹp, không phải Tiết Duy Triết thì còn ai trồng khoai đất này.

“Tình cờ hen, tôi ăn ở đối diện chỗ này, đang muốn ra ngoài hút thuốc thì thấy anh.”

“…”

Đứng trước cặp mắt trừng lớn như cái bóng đèn của anh, Tiết Duy Triết , “Da, làm gì nhìn tôi ghê thế, tôi đã làm gì anh đâu, đừng nhìn tôi như quân thù quân hằn vầy.”

Hồ Bắc Nguyên tiếp tục trừng cậu ta. Đích xác trông Tiết Duy Triết giống bạn của Chu Hàn Dương hơn anh, bọn họ đều đẹp mã, cao lớn, phong độ ngời ngời, thuộc tầng lớp tinh anh.

Anh chỉ là thường dân, so ra thì thật đúng là cóc ghẻ với thiên nga.

Tiết Duy Triết không biết anh đang nổi giận, càng không biết sống chết mời anh, “Nè, anh có muốn đi ăn với tôi không? Ngồi với tôi một lúc.”

Hồ Bắc Nguyên nóng nảy lườm cậu ta.

“Thực sự chỉ là mời anh một bữa thôi, tôi sẽ không bạc đãi anh, tôm hùm to gần bằng cánh tay người nè, cua Việt Nam nặng mấy kí nè, anh thích hôn?”

Hứ, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, nhưng cũng phải xem đồ ăn của ai nha.

“Không thích.”

“U, vẫn hay giương nanh múa vuốt thế nhỉ,” Tiết Duy Triết bồi thêm một câu, “Nhưng tôi thích.”

“…”

Hồ Bắc Nguyên quyết định ngó lơ cậu ta, anh và bọn họ coi như nước sông không phạm nước giếng, thân ai người nấy tự lo.

Tiết Duy Triết đúng là nhàn cư vi bất thiện, nằng nặc bám đuôi anh, y như nhuỵ hoa Xuyến Chi* dính trên quần áo, không phủi đi được.

“Tiểu mỹ nhân trông cụt hứng thế, sao vậy?”

Mỹ cái đầu bây.

“Hôm nay kiểu này là đi phỏng vấn đấy hả? Sao, muốn đổi việc à?”

Tiết Duy Triết tự biên tự diễn, “Muốn nhảy việc thì cứ tới công ty tôi.” rồi ám muội nói, “Tôi sẽ không bạc đãi anh.”

“…Đừng hòng.”

Tiết Duy Triết cười, “Đau lòng quá, sao tuyệt tình như vầy, công ty tui cũng xịn chứ bộ.”

Với cậu ta Hồ Bắc Nguyên huỵch toẹt luôn, “Cậu có sở thích như thế, tôi làm dưới trướng cậu thì sao yên tâm được.”

Tiết Duy Triết sững người, đoạn hỏi, “Lạ nha, chẳng phải anh làm chỗ Chu Hàn Dương như đúng rồi đó sao.”

Hồ Bắc Nguyên bực mình nói, “Cậu và cậu ta sao có thể xếp chung một chỗ?”

“Gì mà không thể?” Tiết Duy Triết cười, “Anh nói cứ như tôi ăn thịt còn Hàn Dương ăn cỏ không bằng.”

“Cũng đâu có sai, cậu khác chúng tôi á.”

Tiết Duy Triết cười bò, “Chúng tôi là ai với ai?”

“…”

“Anh có hiểu lầm gì không, nếu phân theo sở thích thì tôi với Chu Hàn Dương mới là ‘chúng tôi’ nha.”

Hồ Bắc Nguyên trợn mắt nhìn Tiết Duy Triết, “Ý cậu là sao?”

Tiết Duy Triết híp mắt cười, thình lình đưa tay rờ anh, “Là thế này đó.”

Chu Hàn Dương kết bạn bậy bạ‼

Hồ Bắc Nguyên sơ ý bị cùng một tên sàm sỡ, anh giận run người nhưng cũng không quên vấn đề then chốt. Vừa về tới công ty anh liền gấp gáp đi tìm Chu Hàn Dương.

Thấy anh lao rầm rập vào phòng, còn đóng cửa cài then, Chu Hàn Dương bỏ lại đống tài liệu, ngẩng lên nhìn, thoáng thở dài, “Anh xin nghỉ rồi mà, lại có chuyện sao?”

Tuy đã quen bị lạnh nhạt nhưng mỗi lần đối diện với cậu ta, anh không khỏi đắng lòng.

Hồ Bắc Nguyên tạm thời đặt tình cảm cá nhân sang một bên, nghiêm mặt đi vào chuyện chính, “Tôi cảm thấy cậu không nên đi lại với Tiết Duy Triết nữa.”

Cậu thanh niên lộ vẻ mệt mỏi, “Tôi biết thái độ của anh với người như cậu ta, nhưng tôi đã nói rõ lập trường của mình rồi, anh đừng có dăm bữa nửa tháng tới nhắc nhở tôi một lần nữa.”

“Không phải, ý tôi là cậu ta đâm lén cậu sau lưng.”

Chu Hàn Dương nhướn mày tỏ ý hoài nghi, “Đâm lén tôi?”

“Cậu ta dựng chuyện, bảo cậu là loại đó.”

“…” Chu Hàn Dương nhìn anh.

Hồ Bắc Nguyên căm phẫn, “Cơm có thể ăn bừa, lời không thể nói bậy. Sao lại đi làm bạn với loại người như thế?”

“…”

“Cậu nói vậy có phải không?”

Cậu thanh niên đứng dậy, cả người chìm vào ánh dương cuối ngày, bóng hình mờ ảo.

“Phải.”

“Hả?” đã lâu không nghe thấy cậu ta đồng tình với mình, bữa nay có phần nhanh hơn dự kiến.

“Đúng như vậy.”

“Hơ?”

Cậu thanh niên đi về phía anh, Hồ Bắc Nguyên đột nhiên nghi ngờ khả năng nghe hiểu của mình.

“Đúng… cái gì?”

“Tiết Duy Triết không dựng chuyện.”

“…”

“Tôi giống cậu ta.”

“…”

Hồ Bắc Nguyên thoắt cái hồn xiêu phách tán. Anh chỉ có thể đứng như trời trồng nhìn cậu sếp đi về phía mình, rồi cúi xuống.

_____________________________

*Thượng hoả hay còn gọi là hoả vượng, là chứng nóng trong người, ăn đồ cay nóng có thể bị nổi mụn hoặc bị nhiệt miệng như triệu chứng của Hồ Bắc Nguyên.

*Tâm hoả: chỉ chứng bệnh lòng phiền, miệng khát, mạch nhanh, đầu nhức.

*Xuất phát từ bài từ “Ẩm thuỷ từ” (硬水詞) trong “Mộc lan hoa lệnh – nghĩ cổ quyết tuyệt từ giản hữu” (木蘭花令·擬古決絕詞柬友) của Nạp Lan Tính Đức (1655 – 1685), thường được gọi dưới cái tên phổ biến hơn là “Nhân sinh nhược chích như sơ kiến” (人生若只如初見/đời người nếu có thể chỉ như thuở mới quen). Gắn liền với điển cố Ban Tiệp Dư oán trách Hán Thành Đế dễ thay lòng đổi dạ, có mới nới cũ.

人生若只如初見,何事秋風悲畫扇。
等閒變卻故人心,卻道故人心易變。
驪山雨罢清宵半,泪雨霖鈴終不怨。
何如薄倖錦衣郎,比翼連枝當日願。

Dịch nghĩa:

Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, thì sao có chuyện gió thu làm chiếc quạt đau lòng;
Bỗng dưng cố nhân đổi lòng, lại nói là tình người luôn dễ đổi thay;
Ly Sơn dứt lời đêm trôi quá nửa, mưa đêm chuông vẳng chết chẳng oán hận
Đường Minh có bạc tình đến đâu, thì ngày đó vẫn còn thề làm chim liền cánh, cây liền cành.

(Nguồn: http://lucbich.tumblr.com)

MLHL

*Xuất phát từ bài thơ khóc vợ của Nguyên Chẩn:

離思
曾經滄海難為水,
除卻巫山不是雲。
取次花叢懶回顧,
半緣修道半緣君。

Hán – Việt:

Ly tư
Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ,
Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.
Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố,
Bán duyên tu đạo, bán duyên quân.

Bản dịch của Điệp Luyến Hoa:

Xa nhớ
Từng qua biển lớn, không gì nước,
Chưa đến Vu Sơn, chẳng biết mây.
Lần lữa khóm hoa lười để ý,
Nửa duyên tu đạo, nửa nàng đây!

(Nguồn: http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=5320)

Giải nghĩa hai câu thơ trên: từng qua biển Thương rồi thì thấy nước ở đâu cũng không cho là nước, ở núi Vu trở về thấy mây ở đâu cũng không cho là mây. Ý muốn nói trong lòng chỉ có một, không ai có thể sánh bằng, ngoài ra còn có thể hiểu là đã nếm qua cái cùng cực rồi thì không còn gì đáng cho mình để ý nữa. Hai câu dịch “Đã qua bể thẳm khôn còn nước, ngoài chốn non Vu chẳng có mây” là của dịch giả Cao Tự Thanh

(Nguồn: từ điển tiếng Việt và daovien.net)

*Nguyên văn là cây Thương Nhĩ (cocklebur), một loại cây có quả với nhiều gai xung quanh dễ bám dính vào quần áo giống mấy cái nhuỵ hoa Xuyến Chi, mình chuyển vậy cho dễ hình dung.

Cocklebur