Như gần như xa – Chương 4
Tác giả: Lam Lâm

.

4_0

Hồ Bắc Nguyên ngủ cũng coi như tròn giấc, tuy bên cạnh có thêm một chướng ngại vật làm vướng tay vướng chân, khi ngủ khó có thể thoải mái duỗi ra, nhưng không sao. Tiếc là Chu Hàn Dương xem ra chẳng tốt số như vậy, mấy lần Hồ Bắc Nguyên tỉnh lại đều có cảm giác cậu ta đang trằn trọc thở ngắn than dài.

Hồ Bắc Nguyên xót xa nghĩ, ăn sung mặc sướng quen rồi, khả năng thích ứng thấy mà thương.

Ngày hôm sau Hồ Bắc Nguyên dậy trước.

Làm một nhân viên mẫn cán, đồng hồ sinh lý của anh còn sớm hơn cả đồng hồ báo thức. Anh nhìn cậu thanh niên nằm cuốn như con tôm bên cạnh, bất giác nổi lòng hiếu kỳ mon men lại gần quan sát. Nếu có thể thấy Chu Hàn Dương nước miếng ròng ròng, mắt méo miệng vẹo thì coi như chuyến này đi buôn không bị lỗ vốn.

Hy vọng tiêu tan, ngoài việc tóc hơi rối ra, những thứ khác mới bình thường làm sao. Mắt mũi miệng đều hoàn mỹ như khi thức, thậm chí da còn trắng bóc, đến rỉ mắt cũng không có.

Anh cụt hứng lay vai cậu sếp, “Ê, tỉnh đi.”

Cậu thanh niên ban đầu nhíu mày, sau mới chầm chậm mở mắt ra, đưa tay lên định giụi mắt như trẻ con. Hồ Bắc Nguyên nhìn cậu ta hai mắt mơ màng, ngủ đến thất hồn lạc phách bèn chào một tiếng kéo hồn cậu ta trở về, “Chào.”

4_4

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Chu Hàn Dương chưa kịp xoa mắt, cậu ta khựng lại, chấn kinh nằm ngay đơ trên giường nhìn đăm đăm vào mặt anh, hẳn phần hồn phách còn lại cũng bay biến mất tiêu rồi.

Hồ Bắc Nguyên nghĩ, cũng đúng thôi, không ngủ trên giường nhà mình, tỉnh lại liền quên mất đang ở đâu, thế là tự doạ bản thân một trận.

Anh ân cần giải thích, “Đây là nhà tôi, tối qua cậu uống say nên ngủ lại đây.”

Chu Hàn Dương ngây ra một chặp. Cuối cùng sau khi hồi phục tinh thần, thoát khỏi cơn hoảng hốt lúc đang ngái ngủ, cậu ta hạ tay xuống, vẻ mặt phức tạp “khụ” một tiếng, lại có chút ngượng ngùng cười cười.

Hồ Bắc Nguyên hỏi, “Mất ngủ à?”

Chu Hàn Dương gãi gãi đầu đáp, “Không có…”

Hai quầng mắt thâm xì nổi bần bật trên mặt Chu Hàn Dương, nói là trắng đen đối lập cũng không ngoa, nhưng trông cậu ta vẫn vui phơi phới.

Bữa sáng do Hồ Bắc Nguyên tự tay làm, nguyên nhân không ngoài hai chữ – “tiết kiệm”. Hiện giờ bánh bao trắng phải một đồng một cái, nhá ba cái chưa chắc đã no, chưa kể sữa đậu nành nhạt thếch như nước mà những hai đồng một cốc. Chi bằng anh dậy sớm mười phút, tự tay làm mấy cái sandwich đơn giản, nhân lúc rửa mặt đánh răng thì để máy làm sữa đậu nành xay năm hào đậu tương thành sữa đậu cho rồi, vừa dinh dưỡng lại kinh tế.

Chu Hàn Dương ngồi ngoan bên bàn ăn, hai tay đặt lên mặt bàn cười híp mắt chờ bữa sáng. Hồ Bắc Nguyên vừa nghĩ “đúng là đại thiếu gia cơm bưng nước rót” vừa nhìn cặp mắt trông mong của cậu ta mà không sao ghét cho được. Ít nhất xuất thân con nhà giàu, không ngại bữa sáng DIY ki bo nhà anh thì cũng coi như là phẩm chất đáng quý rồi.

Hôm nay đi làm, nhờ được quá giang mà Hồ Bắc Nguyên lần đầu tiên trong đời tận mắt thấy giao thông Thiên Tân cũng có lúc thông thuận như này, chỉ mất chưa tới một nửa khoảng thời gian thường ngày là đã tới nơi. Tự dưng Hồ Bắc Nguyên não nề oán thán, nếu chức quản lý không bị Chu Hàn Dương đoạt mất, cố gắng mấy năm nữa, trả hết tiền nhà là anh mua được xe ngon.

Khi mọi người rồng rắn kéo nhau đến công ty, ánh mắt nhóm đồng nghiệp ngó Chu Hàn Dương đều loé lên vẻ tò mò, tiếng rì rà rì rầm bắt đầu vang lên.

“Chu tiên sinh vẫn mặc bộ hôm qua kìa?”

“Hổng lẽ tối qua không về nhà?”

Hồ Bắc Nguyên ngẫm đi ngẫm lại, dường như đây là lần đầu Chu Hàn Dương không thay đồ mà đi làm luôn. Nghĩ đến đây anh lại bực cả mình, cùng là cánh đàn ông với nhau, cả tuần anh toàn mặc xoay vòng ba bộ, trời lạnh thì thêm cái áo len, lạnh hơn thì thêm cái nữa, mặc đi mặc lại không biết mấy trăm lần mà nào ai hay. Nhưng Chu Hàn Dương ăn chơi trác táng kia bỗng nhiên mặc lại có một bộ liền khiến quần chúng xì xào. Y như đàn bà con gái mỗi ngày một bộ, đến cúc tay áo cũng khác nhau, tưởng công ty là sàn catwalk hả?

Mặt khác, điều này cũng chứng tỏ Chu Hàn Dương có một cuộc sống quá sức quy củ, chỉn chu. Hồ Bắc Nguyên không tin ngày nay còn cậu ấm tốt mã nào lại chân chất như vậy.

Buổi chiều, Hồ Bắc Nguyên chuẩn bị đi giao hợp đồng, lúc xin đi xe công ty, đối phương khó xử nói, “À, xin lỗi anh, hôm nay nhu cầu dùng xe tăng đột xuất, một cái vừa về thì pháp vụ Trương đã hẹn ba rưỡi chiều cần đến toà án rồi.”

Thấy anh ủ rũ, Chu Hàn Dương liền nói, “Tiểu Hồ, hay là anh đi xe của tôi đi.”

Hồ Bắc Nguyên mừng rỡ, “Thật sao?”

“Đương nhiên.” Chu Hàn Dương đưa ngay chìa khoá cho anh, “Anh biết xe tôi rồi nhỉ, tự đi lấy nha.”

Hồ Bắc Nguyên tức thì mừng rơn, thật muốn nhào đến ôm sếp một cái.

Trong mắt đàn ông, xế hộp cũng như chân dài, là thứ mãi mãi không thể chạm tới mà chỉ có thể đứng bên lề ngưỡng mộ từ xa.

Chiếc xe Chu Hàn Dương mới tậu này là hàng tuyển, dưới con mắt Hồ Bắc Nguyên, nó không khác gì tình nhân trong mộng, mới mở cửa xe ra thôi cũng thấy đủ thoả mãn, vả lại cảm giác ngồi ghế phó lái và ghế sau vô lăng hoàn toàn khác hẳn.

Hồ Bắc Nguyên hạnh phúc lên xe, từ tốn ra khỏi cửa công ty. Gà mờ mới lái nên cẩn thận đừng hỏi, nâng niu thôi rồi. Thuận lợi giao hợp đồng xong, trên đường về qua chỗ ngoặt, vốn là người sợ chết nhất yêu xe nhì, anh di chuyển với tốc độ rùa bò, còn không quên bật đèn xi nhan.

Ai biết đang quẹo thì thình lình nghe “uỳnh” một tiếng, xe gặp chấn động mạnh. Âm thanh lọt vào tai anh ngang bằng sét đánh giữa trời quang. Hồ Bắc Nguyên hấp tấp mở cửa, nháo nhào xuống kiểm tra đuôi xe. Quả nhiên đèn vỡ, đến cánh gió cũng lung lay sắp rớt tới nơi. Nhất thời Hồ Bắc Nguyên sa sầm mặt mày, qua một lúc mới hoàn hồn.

Nén bi thương, anh đi về chiếc xe tông mình, nói với chủ nhân đang ngồi trong đó, “Vị này.”

Chủ xe là một người thanh niên trẻ tuổi, khác với Hồ Bắc Nguyên thần xiêu phách lạc, cậu ta phớt tỉnh Ăng-lê, bình tĩnh gọi điện thoại. Thấy cậu ta thản nhiên như vậy, Hồ Bắc Nguyên tức tối nói, “Mời cậu xuống xe.”

Lần này cậu thanh niên thẳng thừng làm động tác “đừng làm phiền” với anh.

Hồ Bắc Nguyên mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu ta.

Sau cùng đợi đến khi thủ phạm nói chuyện xong, ngoái đầu lại vừa mở miệng liền tặng cho Hồ Bắc Nguyên một câu, “Nói xem, làm nát đầu xe tôi, anh muốn bồi thường kiểu gì?”

Đổi trắng thay đen!

Nhưng Hồ Bắc Nguyên sá gì phường vô lại này, dân mặt dày anh đây gặp đầy. Hồ Bắc Nguyên đanh giọng đáp lại, “Là cậu đâm đuôi xe tôi, tôi đã bật đèn xi nhan rồi, người phải chịu trách nhiệm là cậu mới đúng.”

Cậu ta bèn cười, “Muốn tôi chịu trách nhiệm? Anh không thấy mình đâm xe tôi thành ra thế này hay sao? Rolls Royce đó nha, anh đã nghe qua chưa?”

Hừ, Rolls Royce cơ đấy, nhưng xe anh cũng là Lamborghini chứ bộ.

“Cậu có đền không? Không đền tôi báo cảnh sát.”

Đối phương cười ồ, “Báo vô tư. Để xem ai phải xì tiền ra.”

Trẻ ranh mà trình độ già mồm cãi láo đã ngang Trư Bát Giới*, cứ như có âm mưu từ trước vậy. Xét độ dày da mặt mà nói hẳn không phải tay mơ, nhưng Hồ Bắc Nguyên không thể để yên. Anh cầm lái làm xe cấp trên bị dộng, tội đáng chết ngàn lần, kết quả chẳng những dàn xếp không xong mà còn phải bồi thường cho người ta? Đùa sao? Vậy anh còn mặt mũi nào gặp Chu Hàn Dương nữa, cứ đi tìm sợi dây thừng treo quách cổ cho xong.

Hồ Bắc Nguyên giận đùng đùng, một tay tóm vai một tay giữ chặt cổ tay đối phương, lanh lẹ áp mặt cậu ta lên xe.

Cánh tay bị bẻ quặp ra sau, cậu ta thoắt cái thoáng lộ vẻ kinh ngạc, thử động đậy mà không được bèn bỏ ngay ý định phản kháng, nghiền ngẫm hỏi, “Ầy, anh muốn sao?”

“Rốt cuộc cậu có trả tiền không?”

Đụng phải loại mặt dày, không lấy được tiền thì còn lâu anh mới buông.

Cậu ta cười, “Tôi cứ không trả đấy thì sao?”

Hồ Bắc Nguyên sắp sửa phun lửa, ai dè di động trong túi vang lên. Đưa một tay khều di động ra xem, số này đích thị Chu Hàn Dương. Hồ Bắc Nguyên lập tức chột dạ, anh ấn phím, giọng nói vô thức hạ xuống, “Chu tiên sinh…”

“Sao giờ anh còn chưa về, gặp chuyện gì à?”

Hồ Bắc Nguyên cẩn thận điều chỉnh âm lượng, “Ngại quá, là thế này, vừa nãy có chút chuyện xảy ra… Xe bị va quệt.”

Giọng nói ở đầu dây bên kia liền lên cao tám độ, “Cái gì?”

Hồ Bắc Nguyên cũng phối hợp hạ giọng xuống tám độ, “Thực ra không nghiêm trọng lắm, hơn nữa chắc chắn có tiền bồi thường…”

“Có ai bị thương không?”

Hồ Bắc Nguyên hoảng sợ đáp, “Không…”

Chu Hàn Dương nói như đinh đóng cột, “Anh chờ ở đấy, đừng đi đâu, tôi lập tức tới ngay.”

Cúp máy, Hồ Bắc Nguyên trợn mắt liếc xéo tên đầu sỏ đang nằm trong tay mình. Đẹp mặt rồi, nhờ ơn tên này ban tặng, Chu Hàn Dương đích thân tới hiện trường tra xét. Lần đầu lái xe sao anh xui quá vậy?

Mặt dính sát trên xe bị ánh nắng hun nóng, cậu ta cười méo xẹo, “Này, tôi bảo, anh có thể để tôi đứng lên không? Dù gì lửa đã phun, doạ đã xong, tôi sẽ không chạy, có cần thiết phải giữ mãi một tư thế này không?”

Hồ Bắc Nguyên nghĩ nghĩ thấy cũng có lý nên để cậu ta đứng thẳng lên. Cậu ta xoay xoay cổ tay, mắt quét một lượt từ trên xuống dưới Hồ Bắc Nguyên, miệng nở nụ cười gian xảo. Hồ Bắc Nguyên nhìn cái mặt quỷ quyệt kia, rõ là không phải côn đồ thì cũng là lưu manh, anh cảnh cáo, “Đừng giở trò gì, bằng không tôi đã ra tay thì cậu đừng mong đứng thẳng lại nữa.”

Cậu ta cười cười, chả biết có phải bị đe cho sợ không mà miệng kín mít chẳng nói câu nào, ngoại trừ đôi mắt ra thì cũng không có hành động gì bất thường.

 .

Cảnh sát nhởn nha chưa tới, Chu Hàn Dương đã đến trước một bước.

Hồ Bắc Nguyên vừa thấy sếp liền quýnh quáng, vừa lo lắng lại áy náy, sợ hãi. Anh chưa biết phải ăn nói ra sao với Chu Hàn Dương thì đã nghe người đứng bên mở miệng trước, “A, Hàn Dương?”

Chu Hàn Dương cũng mỉm cười, “Duy Triết, là cậu sao.”

Hồ Bắc Nguyên tức khắc cảm thấy không xong rồi.

Cậu ta cười, “Thì ra là người quen. Vậy mới nói, coi bộ dạng anh ta không giống người có thể lái loại xe này.”

Một dao xuyên tim, Hồ Bắc Nguyên thầm nổi cơn lôi đình nhưng anh vừa đâm xe của sếp, còn nướng bạn của sếp trên xe một lúc lâu nên đành phải rụt cổ lại.

Chu Hàn Dương cười cười, “Đây là Tiết Duy Triết, bạn tôi, còn đây là Hồ Bắc Nguyên, đồng sự của tôi.”

Tuy có hai chữ “đồng sự” của Chu Hàn Dương đề cao địa vị của anh, Tiết Duy Triết vẫn xát muối vào vết thương, “Ra anh này là lính của cậu.”

“…”

“Anh lính của cậu ngang ngược lắm đó, sức lực cũng không vừa đâu.”

Không đợi Hồ Bắc Nguyên phân bua, cậu ta đã nửa đùa nửa thật cười bảo, “Được phết, nhân tài há.”

“…”

Chu Hàn Dương cất lời, “Anh ấy không có nhiều kinh nghiệm nên còn có chỗ thất lễ, cậu đừng để bụng.”

Tiết Duy Triết cười tít mắt, “Sao thế được, lần này là tôi sai, phí sửa xe hết bao nhiêu cứ gửi hoá đơn đến chỗ tôi.”

Chu Hàn Dương cũng cười, “Chuyện cỏn con mà thôi, không cần phải khách sáo như vậy.”

Tiết Duy Triết lại ra chiều khẳng khái, kiên trì nói, “Vậy đâu được, tôi đâm vào xe cậu mà, phải chịu trách nhiệm chứ. A, anh này, Tiểu Hồ nhỉ, anh giúp Hàn Dương xử lý chuyện này nha. Tôi để danh thiếp lại, khi cần cứ liên lạc với tôi.”

Chu Hàn Dương luôn tỏ ra khách khí trong khi Hồ Bắc Nguyên đã mau mắn nhận lấy danh thiếp. Ôn con tự đưa mình lên cửa thì tốt, đỡ lo cậu ta chuồn mất.

Quay về công ty, Chu Hàn Dương lườm Hồ Bắc Nguyên, “Anh đó.”

Hồ Bắc Nguyên vội nói, “Tôi đã cẩn thận lắm rồi, nhưng mà…”

“Tôi không nói chuyện xe cộ, ý tôi là anh chưa nhìn trước ngó sau đã dám dây vào cậu ta?”

Hồ Bắc Nguyên thấy quái lạ, “Sao?” chả lẽ đụng phải côn đồ thì cứ thả cho đi?

“Anh không thấy biển số xe của cậu ta à?”

“Gì, bộ làm bằng vàng hả?”

Chu Hàn Dương thở dài, “Anh đó, thôi bỏ đi. Tôi với cậu ta thì không sao, nhưng mình anh đụng phải loại người đó sẽ rất dễ chịu thiệt. Sau này đừng đùa với lửa, phí sửa xe đáng là bao, tội gì phải thế.”

Miệng Hồ Bắc Nguyên vâng dạ, bụng lại nghĩ, còn lâu á, cái gì là “đáng là bao”? Tiết Duy Triết dám ăn quịt, anh sẽ cùng cậu ta sống mái một phen!

Ngoài dự tính của anh, Tiết Duy Triết rất dễ bảo, không cụp máy với chủ nợ là anh, không trốn đông trốn tây hay dùng dằng không trả, càng không xét nét con số anh đưa ra. Nhưng lại kêu mình đang kín lịch, không sắp xếp được thời gian, xởi lởi rủ anh đến nhà xử lý tiền nong.

Có địa chỉ công ty, số điện thoại, lại có địa chỉ nhà, lần này anh cóc sợ Tiết Duy Triết giở trò gì.

Vì thế Hồ Bắc Nguyên hùng hùng hổ hổ đến tận cửa nhà siết nợ.

Tới nhà Tiết Duy Triết đòi tiền, Hồ Bắc Nguyên lại nổi cơn tức “nhà giàu là khởi đầu của tội ác”. Tiết Duy Triết và Chu Hàn Dương đúng là vật họp theo loài, vật họp theo loài!

Dùng để ở thôi chứ cái gì mà xây chình ình ghê vậy? Tính làm khu du lịch sinh thái chắc. Từ lúc anh bước vào đến giờ, đi mãi cũng chưa thấy nhà chính đâu. Dọc đường đi hoa cỏ um tùm, hoang phí như thế làm gì? San phẳng rồi có khi xây thêm được mấy cái nhà bằng cái anh đang ở ấy chứ.

Đi một vòng bự, cuối cùng Hồ Bắc Nguyên cũng thấy chủ nhân, chính thức đi lại bàn công việc. Trước nhà là một cái bể bơi to tướng lãng phí bao nhiêu là nước, Tiết Duy Triết đang làm Lãng Lý Bạch Điều* giữa bể, Hồ Bắc Nguyên liền nghiến răng kèn kẹt.

4_1

Bơi ở nhà mà bảo là “Tôi bận lắm”? Vậy anh còn muốn bận ngủ ở nhà luôn đây.

Lắm tiền quả nhiên khó tránh khỏi nhiều tật.

Tiết Duy Triết nhàn nhã bơi một vòng rồi dừng lại trước mặt Hồ Bắc Nguyên, sảng khoái nhô nửa thân trên từ dưới nước lên, dựa vào thành bể thoải mái chào, “Anh đến rồi à.”

Hồ Bắc Nguyên thầm nghĩ, tôi tới từ đời nào, được xem trọn cả màn bơi tự do của ai kia.

Tiết Duy Triết cười nói, “Xin lỗi, để anh đợi lâu, uống gì đó đã nhé.”

Những giọt nước đọng lại bóng loáng trên của làn da màu đồng của Tiết Duy Triết, sáu khối cơ bụng nổi rần rật khiến Hồ Bắc Nguyên bất giác lạnh sống lưng. Lúc đó Chu Hàn Dương nói cũng có lý, dù từ nhỏ anh đã được ba dạy cho mấy chiêu nhưng đối phương cường tráng thế này, một khi xông trận thiệt thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.

Quản gia đưa rượu tới, Hồ Bắc Nguyên thận trọng ngồi dưới ô che nắng bên bể bơi.

Cuối cùng mỹ nam ngư Tiết Duy Triết cũng ngoi lên bờ, thản nhiên choàng cái khăn tắm quản gia đưa cho rồi đi qua, mãn nguyện ngồi xuống đối diện với anh. Hồ Bắc Nguyên không dám ngắm cơ thể kia thêm một giây nào, nếu không nhuệ khí lại về mo cho coi.

Anh cúi đầu chuyển tập tài liệu đã chuẩn bị từ trước ra cho Tiết Duy Triết, “Bộ phận bị hư hại phải nhập khẩu nên chi phí có hơi cao. Biên lai và giấy xác nhận đều ở cả đây, phiền Tiết tiên sinh xem qua.”

Tiết Duy Triết lơ đãng nhìn cho có, đoạn cười nói, “Ừ, không thành vấn đề.”

“Vậy…”

“Tôi viết chi phiếu được chứ?”

“Được.”

“Ấy, tôi quên mang bút rồi.”

Hồ Bắc Nguyên lập tức đáp, “Tôi mang.”

Tiết Duy Triệt lặng im một chốc, lại cười trừ, “Ngại quá, tôi không mang theo chi phiếu nữa.”

Hồ Bắc Nguyên lén chửi thầm, ăn mặc như vậy thì còn cất chi phiếu ở đâu, đũng quần sao… Làm bộ làm tịch.

Đoạn anh lễ độ bảo, “Không hề gì, Tiết tiên sinh cứ tìm rồi ký sau cũng được, tôi có thể chờ.”

Ngụ ý là, ký không xong hôm nay ông quyết dựng lều ở đây.

Tiết Duy Triết lại nhếch mép cười, “Vào trong rồi nói chuyện. Tiện thể để tôi tìm cho.”

“Được.”

Hồ Bắc Nguyên nghĩ nghĩ, anh muốn xem xem thằng bé định chơi trò gì nữa.

Vào khu nhà hiện đại nằm biệt lập kia, bên trong dĩ nhiên vô cùng uy nghi tráng lệ. Hồ Bắc Nguyên bám sát theo sau, chỉ lo lần này con nợ lại giở mánh gì. Tiết Duy Triết không chút ngại ngần điềm nhiên thay đồ trước mặt anh.

Tuy đều là đàn ông, người ta có cái gì anh cũng có cái đó, chẳng có gì hay ho, nhưng Hồ Bắc Nguyên lại cảm thấy đui luôn con mắt. Cơ bụng săn chắc kia, cánh tay cẳng chân chắc nịch kia, thật sự là… cha mẹ giời đất quỷ thần ơi…

Hồ Bắc Nguyên buộc lòng phải nhìn ra phía cửa sổ để bảo vệ đôi mắt vàng của mình.

Tiết Duy Triết ăn mặc chỉnh tề, bắt đầu đi loanh quanh chậm rãi tìm tập chi phiếu. Hồ Bắc Nguyên có đủ nhẫn nại – anh không sợ lâu la. Vì thời gian của dân đen như anh không đáng nhiêu.

Tìm cả buổi không thấy, Tiết Duy Triết mỉm cười, “Hình như tôi để quên ở công ty rồi.”

Trong lòng Hồ Bắc Nguyên như có cả đàn voi giày xéo qua, song anh vẫn ngoác miệng cười đề nghị, “A thế tôi cùng Tiết tiên sinh đến đó nha?”

“Không cần đâu.”

“Vậy ý cậu là?”

“Tôi sẽ cử người đi lấy, chúng ta chờ ở đây thôi.”

Quả nhiên chơi kế “câu giờ”. Hồ Bắc Nguyên nắm hai tay đặt trước mặt, tỏ vẻ thừa kiên nhẫn, “Được, tôi cũng không gấp, hôm nay rảnh lắm.”

Ý là, đừng hòng đá anh đi.

Vì thế hai người ngồi trên sô pha, cách nhau cái bàn trà, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.

Mặc đồ vào, khối cơ bắp bị che khuất, Tiết Duy Triết không còn áp bức như ban nãy nữa, kết hợp với gương mặt tươi cười như có như không kia trông cũng tử tế, lịch thiệp phết.

Tiết Duy Triết chẳng hề có vẻ rúm ró của con nợ, trái lại còn thân thiện bắt chuyện với anh.

“Anh làm cho Chu Hàn Dương lâu chưa?”

“Mới được mấy tháng.”

“Ồ, ra là ma mới.”

Vạn tiễn xuyên tâm, Hồ Bắc Nguyên giận sôi gan, “Cậu ta mới là ma mới.”

Tiết Duy Triết cười cười tỏ ý cảm thông, “Chà, con ông cháu cha chen ngang là chuyện thường ngày ở huyện, đừng buồn. Tôi thấy anh cũng còn trẻ, còn có cơ hội thăng quan tiến chức mà.”

“…Trẻ trung gì nữa.”

Tán gẫu mấy chuyện trên trời dưới đất được một lát, Tiết Duy Triết bèn bảo, “Chậc, cũng sắp đến giờ cơm rồi.”

Hồ Bắc Nguyên nghĩ bụng, gì đây, muốn kiếm cớ đuổi khéo anh phỏng?

Anh chưa kịp nghĩ ra đối sách thì Tiết Duy Triết đã nói, “Không bằng ở lại đây ăn bữa cơm đạm bạc nhà tôi, nhân tiện chờ chi phiếu luôn ha?”

“…”

Hồ Bắc Nguyên ù ù cạc cạc, rốt cuộc nhóc con có mưu đồ gì? Định đút lót bằng bữa cơm này, sau rũ nợ hoặc ăn bớt tiền bồi thường?

Bữa cơm nhà họ Tiết khá thịnh soạn, bít tết một cục lớn, gà cá đề huề, rất xứng với đống thịt trên người Tiết Duy Triết. Hồ Bắc Nguyên chẳng khách sáo chén luôn. Việc gì phải làm khách, đi đòi nợ mà, không ăn nhiều sao có sức đối phó với con nợ nhây?

Tiết Duy Triết chỉ ăn một ít, chủ yếu uống rượu, ngồi phía bên kia bàn cười nham nhở soi anh từ đầu tới chân. Hồ Bắc Nguyên nghĩ, chi vậy, định chơi trò áp lực tinh thần với anh?

Đáng tiếc anh đây rắn mặt có tiếng nha.

_____________________________

*Trong “Tây Du ký”, Trư Bát Giới chuyên làm sai mà không nhận, còn quay lại chỉ trích đối phương.

*Lãng Lý Bạch Điều (浪里白條) là biệt hiệu của Trương Thuận (張順), một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc và trong 36 Thiên Cang Tinh. Trương Thuận giỏi chiến đấu dưới nước, là một trong 6 đầu lĩnh thủy quân của Lương Sơn Bạc.

(Nguồn: Wikipedia)