Như gần như xa – Chương 6
Tác giả: Lam Lâm

6_0

.

Từ đó, Hồ Bắc Nguyên bắt đầu sự nghiệp nâng khăn sửa túi cho sếp, sáng cà phê trưa bánh trái, ngày nắng quạt ngày mưa ô, hỏi han ân cần, quan tâm hết mực, đáng tiếc lại chẳng mấy xi nhê với Chu Hàn Dương.

Thế nhưng Hồ Bắc Nguyên là người càng cấm càng cố, kiên trì bền bỉ, đương nhiên sẽ không sớm nản lòng.

Hôm nay tình cờ nghe thấy Chu Hàn Dương than phiền về chất lượng cơm trưa của nhà ăn gần đó, vừa tan sở anh bèn thẳng tiến siêu thị. Ngày hôm sau, Hồ Bắc Nguyên dậy từ sớm, đương lúc trời còn nhá nhem tối đã xuống bếp cất công làm vài món: cá sốt tỏi, gà rang giao bạch, nấm hương xào trứng, đậu xào. Có thịt có rau, kết hợp hài hoà, đều là những món ăn kèm cơm ngon lành. Chờ hộp cơm tình yêu vừa ngon mắt ngon miệng lại thơm nức mũi nguội hẳn, anh cẩn mẩn bọc vào rồi mang tới công ty.

Tới giờ nghỉ ăn cơm trưa, anh mang theo hộp cơm, hân hoan gõ cửa phòng Chu Hàn Dương.

Chu Hàn Dương ngẩng đầu, vừa thấy anh liền hơi ngần ngừ, đoạn hỏi, “Có chuyện gì sao?”

Hồ Bắc Nguyên dâng hộp cơm lên, nhiệt tình mời cậu sếp, “Chu tiên sinh, hôm nay tôi mang theo cơm hộp, cùng ăn nhé?”

Chu Hàn Dương ngỡ ngàng, lại nhìn anh một cái rồi đáp, “Không được, chút nữa tôi phải đi ăn với khách.”

“…”

Hồ Bắc Nguyên mặt dày rướn người qua tiếp tục vồn vã mời mọc, “Tôi làm phần cho hai người mất rồi, nếu không cậu cứ nếm thử trước, ăn lót dạ rồi hẵng đi?”

Chu Hàn Dương ngay lập tức ngửa người ra sau, tựa lưng vào ghế như muốn giữ khoảng cách với anh, lãnh đạm nói, “Ngại quá, tôi phải đi bây giờ.”

“…”

Hồ Bắc Nguyên tự thấy muối mặt, ngượng ngùng khều hộp cơm trên bàn về. Ra khỏi cửa, có đồng nghiệp tọc mạch chọc anh, “Úi chà, mang cơm hộp cho Chu tiên sinh phỏng?”

“…”

“Chẹp, muốn nịnh Chu tiên sinh thì cái này quá bủn xỉn rồi.”

Hồ Bắc Nguyên thầm phản bác, đây không có nịnh ai sất!

Hồ Bắc Nguyên về chỗ ngồi của mình, vừa nhá cơm vừa đưa mắt nhìn Chu Hàn Dương sải bước ngang qua khu vực nhân viên ngồi làm việc. Mắt cậu ta nhìn thẳng về phía trước, chân đi một mạch tới thang máy, chỉ để lại bóng lưng dần xa, tự dưng anh thấy uất nghẹn trong lòng.

Cuối tuần này sẽ có hai đội của MLB (Major League Baseball – giải bóng chày chuyên nghiệp của Mỹ) đến Thiên Tân thi đấu. Khi hóng được tin này, mắt Hồ Bắc Nguyên sáng bừng. Bóng chày ở nước nhà không được phổ biến như bóng đá hay bóng rổ. Đối với phần đông, như anh chẳng hạn, lúc xem chỉ có ba chữ – “hiểu chết liền”.

Nhưng Chu Hàn Dương lại là fan cuồng.

Sống ở Mỹ từ nhỏ, bóng chày là một phần không thể thiếu trong những tháng ngày cắp sách tới trường của những thanh thiếu niên như cậu ta. Về nước rồi cậu ta bói cũng không ra người bạn nào chung sở thích, hiếm hoi lắm mới gặp được một trận chuyên nghiệp, thậm chí ti vi còn chẳng phát sóng sự kiện trọng đại trong cộng đồng yêu bóng chày này.

Hoàn cảnh bó buộc, Chu Hàn Dương chỉ có thể tạm gác sở thích sang một bên, đôi khi được nghỉ sẽ bay một chặng đường dài tới xem thi đấu, thỉnh thoảng lại tán dóc với Hồ Bắc Nguyên những chuyện thú vị ít ai biết về đội bóng của trường hồi đó. Hồ Bắc Nguyên từng thấy một quả bóng chày có chữ ký được cậu ta nâng niu giữ gìn, dầu anh không hiểu cũng không nhớ nổi mấy chữ tiếng Anh ngoằn ngoèo trên đó.

Có MLB cũng tức là Chu Hàn Dương sẽ không bỏ lỡ.

Sắp đến cuối tuần, Hồ Bắc Nguyên cuống cuồng nhờ bạn mua vé giúp, một người họ hàng của cô bạn gái của bạn anh là chuyên gia săn vé vào cửa, hay còn gọi là “dân phe vé”.

“Gì, tám trăm tám một vé? Cướp ngày à?”

“Hầy, vị trí ngon mà, giá này là hời rồi đó.”

Hồ Bắc Nguyên đấu tranh nội tâm dữ dội, nhói lòng nói, “Cho tôi hai vé.”

Đáng chết, dư hơi mà đi thích bóng chày bóng chiếc làm chi. Như anh đây chẳng thích gì ráo, thế là tiết kiệm được khối tiền.

“Hai vé? Đi cùng bạn?”

“Ừ.”

“Bạn gái?”

“…”

“Chậc chậc, ghê nha. Cũng biết cưa cẩm rồi đấy, được, tính rẻ cho chú em luôn.”

“…”

Hồ Bắc Nguyên vô thức hồi tưởng lại, làm cơm hộp, tặng vé, đây không phải mấy chiêu cầm cưa thì là gì? Giờ chỉ thiếu mỗi nước giơ hoa hồng đứng chắn trước cửa nhà Chu Hàn Dương nữa thôi. Nam nhi trăm phần trăm như anh sao lại có những hành vi quái đản như vậy?

Hồ Bắc Nguyên canh me lúc sếp đang rảnh, tâm trạng có vẻ vui tươi liền hí hửng đi về phía cậu ta.

“Sếp, cuối tuần có trận bóng chày, cậu muốn đi không?”

“…” Chu Hàn Dương ngước lên nhìn anh, không trả lời ngay mà hỏi, “Sao vậy?”

“Tôi có hai vé, chỗ tốt, cậu đi với tôi nha?”

Chu Hàn Dương mới nói, “Cám ơn anh, nhưng tôi đã mua được vé rồi.”

“…”

“Xin lỗi.”

“…”

“Anh hẹn người khác đi, với Tô Mộc hay ai khác chẳng hạn.”

“…”

Hẹn người khác? Giỡn mặt hả, những tám trăm đồng một tờ! Cậu tưởng muốn rủ là rủ đại ai đi cũng được sao?!

Hồ Bắc Nguyên vừa rầu rĩ lại đau xót, tâm trạng hỗn loạn xen lẫn âu sầu nhất thời xâm lấn, lại không thể nói rõ là loại buồn nào nhiều hơn.

Không hẹn được người thì thôi, cuối tuần anh còn phải tới khu vực ngoài sân vận động, đứng giãi nắng chen chúc với dân phe vé, chai mặt nói vã nước miếng tranh nhau nài nỉ người ta mua vé cho.

Do quá sít giờ nên anh chỉ bán được một tờ. Tấm vé mắc chết người cầm trên tay nặng trịch. Vào xem thì đau lòng mà không xem thì lòng lại càng đau.

Cuối cùng Hồ Bắc Nguyên quyết định đi vào. Đằng nào cũng bán không được, coi như đi xem cho biết vậy, tiện thể coi coi thứ Chu Hàn Dương thích đầu cua tai nheo thế nào. Giữa biển đầu người lố nhố ở sân vận động, vừa gian nan tìm được chỗ của mình, Hồ Bắc Nguyên liền nhìn thấy cùng hàng này, cách chỗ anh mấy ghế là một cậu thanh niên anh tuấn. Chiều cao dong dỏng nổi bật, làn da dưới trời nắng trắng bóc bóng loáng y như gốm sứ, trông bắt mắt phải biết. Kia không phải Chu Hàn Dương thì ai.

Hồ Bắc Nguyên kinh ngạc, giọng nói cũng trở nên âm vang, “Chu tiên sinh!”

Cậu thanh niên nghe có người gọi mình liền xoay lại, vẻ mặt thoạt tiên bất ngờ, sau là phức tạp. Hồ Bắc Nguyên trải qua mấy lần mặt dày xin xỏ, cuối cùng cũng đổi được vị trí bên Chu Hàn Dương.

Ngồi cạnh cậu ta, anh bỗng thấy hào hứng quá trời quá đất, “Tình cờ thật, Chu tiên sinh.”

Chu Hàn Dương gật gật đầu, vẫn giữ khoảng cách với anh, chỉ cười khẽ.

Hồ Bắc Nguyên quá vui nên cũng không chú ý tới thái độ thờ ơ của ai kia, chỉ lo đi xun xoe làm thân.

“Hôm nay nóng nhỉ, cậu có thấy chói không, muốn đội mũ không?”

“…”

“Khát không? Tôi mang dư một bình nè.”

“…”

“Hôm nay nực ghê, cần quạt không?”

“…”

“Dà, chả có tí gió nào, cần khăn lau mồ hôi không?”

“…”

Hồ Bắc Nguyên chộn rộn lo trước lo sau, rối rít hỏi han. Trước lòng thành của anh, Chu Hàn Dương chỉ nhếch nhếch miệng, mi mắt rủ xuống như thể tránh nhìn thẳng vào anh, miệng thì ngậm như hũ nút.

May thay khi trận đấu bắt đầu, Chu Hàn Dương lập tức rũ bỏ vẻ lạnh lùng. Thanh niên mà, đã tập trung vào cái gì là hết cả giữ kẽ, bao nhiêu cảm xúc đều hiện rõ mồn một trên mặt.

Ngóng theo trái bóng bay lên cao, Chu Hàn Dương như đứa nhóc tì reo hò cổ vũ, rồi khi bóng rơi xuống liên tục bị đánh trúng hay bị chộp được, cậu ta lúc thì vỗ tay lúc thì siết chặt nắm tay lại. Theo dõi trận đấu, đầu óc Hồ Bắc Nguyên quay mòng mòng, anh cảm thấy mấy kẻ dở hơi cầm gậy đập bóng rồi chạy loạn xạ khắp sân kia còn chẳng đáng xem bằng người ngồi bên cạnh anh đây.

Chu Hàn Dương vừa hoan hô xong, Hồ Bắc Nguyên hết kiên nhẫn buột miệng hỏi, “Vừa rồi là thắng à?”

Chu Hàn Dương hưng phấn trả lời, “Anh ta vừa ghi một điểm.”

“À…”

“Người kia đang làm gì đó?”

“Anh ta chạy tới gôn.”

“Lần này sao không chạy nữa?”

“Bởi vì vừa nãy tay đập đánh không tốt nên không đủ thời gian chạy tới gôn kế tiếp.”

Chu Hàn Dương bất tri bất giác trở thành bình luận viên trực tiếp cho Hồ Bắc Nguyên. Với tinh thần không biết thì phải hỏi, Hồ Bắc Nguyên hỏi tới hỏi lui, vậy là anh cũng có thể hình dung sơ sơ trận đấu đang diễn ra như nào.

Runner ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc khiến người xem phải đổ mồ hôi hột, cuối cùng thành công chạm gôn, ghi được một điểm, Chu Hàn Dương gào khản cả cổ, gương mặt sáng bừng.

“Bóng chày thật thú vị ha, nó là môn thể thao hoàn mỹ kết hợp giữa vận động và trí tuệ, anh thấy đấy, đâu cần phải tốn sức chín trâu hai hổ gì. Ngoài sức khoẻ và tốc độ, người chơi còn phải có khả năng phán đoán nhanh chóng, kịp thời. Như tuyển thủ ban nãy vừa có khả năng bị out lại vừa có cơ hội an toàn chạm gôn, chạy hay không chạy, anh ta phải quyết định trong một khoảnh khắc.”

Máy nói vừa khởi động, cậu ta liền trở về là cậu thanh niên anh từng quen, miệng tuôn tía lia, ngây thơ hồn nhiên.

“Hồi còn nhỏ, tôi thường cùng ba xem MLB, còn đứng đợi chụp ảnh chung với cầu thủ.”

“…”

“Anh biết không, lúc xem thi đấu, tụi nhóc chúng tôi đều có chung một ước mơ, là bắt được quả home run.”

“…”

Chu Hàn Dương cười nói, “Tiếc rằng từ đó đến giờ tôi chưa từng một lần bắt được.”

“…”

Trận đấu kéo dài dằng dặc tới ba tiếng, tỷ số vẫn đang hoà 5 – 5. Tới hiệp cuối cùng, mông Hồ Bắc Nguyên ê ẩm, anh chịu hết nổi rồi. Trò này còn dai hơn cả bóng rổ với bóng đá.

Thấy sắc trời nhá nhem, hơi nóng dần tan, mây đen ùn tới, anh bèn hỏi Chu Hàn Dương, “Xem kìa, hình như sắp có cơn, về trước đi?”

Chu Hàn Dương đang tập trung tinh thần, mắt dán vào tay đập trên sân, vừa nghe anh hỏi mắt liền trợn trừng, “Trận đấu còn chưa kết thúc.”

“Đằng nào cũng hoà mà…”

Hoà lâu thế rồi, có thêm mười phút cũng khác gì.

Chu Hàn Dương cười rộ lên làm bừng sáng không gian xung quanh, “Chưa chắc.”

“…”

“Chưa đến phút cuối, anh vĩnh viễn sẽ không đoán được điều gì có thể xảy ra.”

“…”

Hồ Bắc Nguyên nghĩ bụng, tuổi trẻ hay mơ mộng hão huyền có khác.

Anh chán chường nhìn runner thất bại nhiều lần, cuối cùng chỉ còn tay đập đánh quả chót, trận đấu đeo đẳng sắp sửa đi đến hồi kết. Tay đập đánh một cú thật mạnh.

Kình!

Sau đó toàn sân bỗng nhiên vỡ oà, Hồ Bắc Nguyên tỉnh cả người. Tuy anh không hiểu lắm nhưng chỉ nhìn thôi cũng thấy đó là một cú home run tuyệt đẹp. Trong tiếng reo vui trước cú đánh phân thắng bại, quả bóng uốn một đường cong ngoạn mục trên không, hướng về phía khán đài.

Mọi người xô nhau, Hồ Bắc Nguyên nhìn theo bóng đen đang bay về phía mình, theo bản năng đưa tay ra đỡ. Trong chu vi mười mét, quần chúng mắt tinh tai thính đồng loạt nhảy bổ lên như bầy ong vỡ tổ.

Đồ uống vung vẩy, khoai củ rơi rớt, mũ bay tá lả. Lọt thỏm giữa đám người loạn xà ngầu vui quá hoá rồ, Hồ Bắc Nguyên tẩm ngẩm tầm ngầm bị xô ngã lăn quay trên đất. Mặt khác, anh lại chộp gọn quả bóng giữa cảnh đất chật người chen.

Không dám tin mèo mù lại vớ được cá rán, anh tròn xoe mắt ngó đăm đăm thứ tròn tròn nằm trên tay tự khi nào.

“…Tôi bắt được?”

Sau khi đã xác định, Hồ Bắc Nguyên kích động lắp ba lắp bắp, “Bắt được, tôi… tôi… tôi đã bắt được!”

Những người vừa ghẹ nhau đến đầu rơi máu chảy đều bật cười, tỏ vẻ chúc mừng anh.

Hồ Bắc Nguyên ngọ ngoạy đứng lên, cầm quả bóng giơ thật cao, tự hào như đang cầm cúp chiến thắng. Sung sướng tột độ, anh mất tự chủ ôm chầm lấy người thanh niên đứng bên đang cười với mình để chung vui.

Đây là lần đầu tiên bọn họ ôm nhau.

Cánh tay Chu Hàn Dương mạnh mẽ, lồng ngực rắn chắc, nóng bỏng, anh có thể cảm nhận được mùi mồ hôi của đối phương. Vẫn dễ ngửi như vậy, hơi thở hầm hập, còn cả trái tim đang đập rộn ràng.

Cái ôm không kéo dài lâu, Hồ Bắc Nguyên đang phấn khích chưa kịp hoàn hồn thì Chu Hàn Dương thình lình đẩy anh ra. Lực đẩy quá trớn làm anh loạng choạng bật ngửa về phía sau.

“…”

Hình như thế này hơi bị bất lịch sự, đả kích người ta nha?

Trước khi anh kịp mở miệng, Chu Hàn Dương đã vội cười trừ, “Xin lỗi anh, tôi sợ nóng.”

“…”

Hồ Bắc Nguyên tự nhủ, thật đúng là cậu ấm được nuông chiều từ bé.

Thôi thì người lớn chấp gì con nít, anh hào phóng đưa tay ra, “Cho này.”

“A?”

“Không phải cậu luôn muốn có quả bóng như vầy sao?”

Chu Hàn Dương nhìn anh.

“Cầm đi.”

Chu Hàn Dương tỏ ra hơi phân vân, cuối cùng cũng đón lấy. Khi cầm quả bóng, ngón tay cậu ta chạm vào lòng bàn tay anh, độ ấm khác biệt, cậu ta vội rụt tay về.

“Cám ơn anh.”

Lẫn trong đám đông chật như nêm rời khỏi sân vận động, hai người buộc phải đi gần nhau. Hồ Bắc Nguyên ở ngay bên Chu Hàn Dương, anh hưng phấn vắt óc nghĩ xem nên làm gì để tỏ thành ý. Chẳng qua anh không giỏi xã giao lắm, chỉ biết mở miệng rủ, “Bảo nè, tôi với cậu đều chưa ăn gì, hay là tiện thể cùng đi ăn đi.”

Nhờ ơn Duy Triết, anh đã bỏ công việc làm thêm vào buổi tối, trước mắt còn chưa tìm được việc mới, hiện đang vô công rồi nghề.

Chu Hàn Dương nghe vậy liền ngó anh, lưỡng lự một giây, không biết có phải vì vừa được anh cho quả bóng kia không mà chưa mở miệng từ chối ngay.

Hồ Bắc Nguyên nhân cơ hội liền nói, “Nhìn kìa, chỗ kia có buffet lẩu nướng, mỗi người 79 đồng, bao rượu, hoá đơn trên 150 đồng được tặng thêm phiếu khuyến mãi trị giá 30 đồng, một người thì thiếu mà hai người thì vừa đủ á.”

“…”

Hai người đi vào quán ăn, nơi này không rộng, đồ ăn không nhiều nhưng được cái sạch sẽ. Vừa ngồi xuống nhân viên phục vụ đã đi ra tính tiền trước theo đầu người, thấy Chu Hàn Dương toan móc ví ra, Hồ Bắc Nguyên vội ngăn lại, “Để tôi để tôi!”

“Không cần…”

“Khó có dịp tôi mời cậu, đừng khách sáo.”

Chu Hàn Dương cười cười, cực kỳ khách sáo nói, “Để lần sau đi.”

Chẳng thèm nhì nhằng với anh, còn Chu Hàn Dương cố chấp rút tiền từ trong ví ra, Hồ Bắc Nguyên thấy vậy cuống quá bèn tóm lấy tay đối phương, không cho cậu ta đạt được mục đích. Bàn tay kia vốn cứng rắn ngang ngạnh là thế, nhưng trong tay anh tự nhiên mềm oặt, cậu ta khẽ giật tay ra khỏi tay anh.

Giành được quyền trả tiền, lần đầu tiên anh có cảm giác vui từ tận đáy lòng khi móc hầu bao, “Nào nào, uống rượu chén thịt thôi!”

Hồ Bắc Nguyên mừng rơn ăn không ít thịt, Chu Hàn Dương xem chừng không mấy mặn mà với đống thịt tả pí lù này, cũng hờ hững với mấy món anh liên tục gắp vào bát cho, chỉ lẳng lặng uống rượu.

Ăn xong, Hồ Bắc Nguyên chu đáo suy nghĩ cho cậu ta, “Uống bia rồi chốc đừng lái xe về.”

“Ừm.”

Hồ Bắc Nguyên thực dụng nói, “Cách đây hai chục mét có một trạm xe điện ngầm, đừng đi taxi, tôi đưa cậu về, còn nhanh hơn đi taxi nữa đó.”

“…”

Điều Hồ Bắc Nguyên không lường được là, chuyến này lại đông khách như vậy. Chật chội bí bách, theo từng trạm người ra người vào, không gian trong cái hộp càng lúc càng nhỏ. Hồ Bắc Nguyên hận sao lúc ba mẹ sinh ra không bớt đi một cái chân, lúc này ngay cả thế Kim Kê Độc Lập* cũng không có cửa.

Thảm hơn là Chu Hàn Dương, đường đường cậu ấm mong manh dễ vỡ, đến trong suy nghĩ cũng chưa từng chịu đắng chịu khổ, giờ lại ở cùng với anh, hai người sắp dính sát tới độ như đang chụp ảnh kiểu Hàn Quốc.

Trong nơi mật độ dân số có thể xưng nhất toàn cầu này, Hồ Bắc Nguyên ngạt thở muốn chết. Không gian ngập tràn mùi mồ hôi, mùi nước hoa và những mùi hôi khác tạo thành một tổ hợp quái dị khó tả. May mà mũi anh dán vào cổ Chu Hàn Dương, mùi hương phía trên dễ ngửi, vừa ấm áp lại ngọt ngào, là thứ mùi dễ chịu duy nhất giữa đống hổ lốn hôi rình này.

So với anh hưởng sướng giữa bể khổ, sự khó chịu của Chu Hàn Dương đã lên đến đỉnh điểm.

Hồ Bắc Nguyên cảm giác Chu Hàn Dương cùng quẫn cả người căng như dây đàn, đã khổ sở nhịn thở còn cố kéo giãn khoảng cách giữa hai người, song thực tế hành động này không có bao nhiêu thành công.

Toàn bộ lộ trình Chu Hàn Dương ngửa cổ, một câu cũng không nói, thỉnh thoảng thì rên lên, còn đâu không phát ra âm thanh gì khác.

Hồ Bắc Nguyên không khỏi hổ thẹn nghĩ, sớm biết vậy khỏi keo kiệt đi xe điện ngầm. Chu Hàn Dương sống một mình trong căn hộ to sụ kia, sao chịu được cảnh nhồi thịt này, mà nhớ không nhầm cậu ta còn ưa sạch sẽ. Xem ra anh làm việc không thoả đáng rồi.

Chật vật tới khi xuống tàu điện ngầm, mang chút hơi tàn, rốt cuộc Hồ Bắc Nguyên cũng khôi phục khả năng đàn hồi, anh đứng ưỡn ngực, làm mấy động tác kéo giãn thả lỏng toàn thân.

Lần này Chu Hàn Dương không có ý đợi anh làm trò ngốc xong, tự thân đi trước. Hồ Bắc Nguyên vội bám theo gọi, “Chu tiên sinh, hay là để tôi đưa cậu về.”

Người kia thẳng thừng, “Không cần đâu.”

“A, đã đến đây rồi, còn một đoạn nữa, nhân tiện nói chuyện phiếm…”

Chu Hàn Dương không ngoái đầu lại, đột ngột cất tiếng nói, “Tiểu Hồ, anh đừng như thế nữa.”

“…”

Hồ Bắc Nguyên chững lại, giọng điệu xa cách lạnh lùng này bỗng làm anh cảm thấy gượng gạo, bất an.

“Được rồi, anh về đi.”

“…”

Đúng thế, tuy anh nhiệt tâm nhưng chung quy vẫn là hời hợt, không hào phóng. Tặng cơm hộp tự làm, ăn lẩu nướng một giá, ngồi xe điện ngầm bèo bọt, những việc này phản ánh chính con người anh, nhưng đối với Chu Hàn Dương thì đều là cấp thấp.

Hồ Bắc Nguyên trầm mặc hồi lâu, anh hỏi, “Chu tiên sinh, tôi có điểm nào làm cậu không vừa lòng, tôi có thể sửa.”

“Không, không phải tại anh, anh không cần, cũng không nhất thiết phải làm gì cả.”

“Vậy thì vì sao?”

Chu Hàn Dương lặng thinh một chốc, vẫn không quay đầu lại, chỉ nói, “Chẳng qua tôi cảm thấy, có lẽ chúng ta không thích hợp làm bạn.”

“…”

Không hiểu vì sao, trong khoảng thời gian này, đây là câu nói khiến anh cảm thấy tổn thương nhất.

_____________________________

jjdl

*Kim kê độc lập là thế võ đứng bằng một chân.

Cá sốt

Cá sốt tỏi (蒜香魚塊)

Gà rang giao bạch

Gà rang giao bạch (茭白雞丁): giao bạch là củ niễng còn non.

Nấm xào trứng

Nấm hương xào trứng (香菇炒雞蛋)

Đậu xào

Đậu xào (鮮炒四季豆)

Bạn nào có hứng thú thì có thể đọc sơ sơ luật bóng chày ở đây: http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=39821